Thấy Mạnh Đăng bần thần như đang lạc vào cõi xa xăm nào đó, Mạnh Khôi không khỏi nhướng mày. “Ơ thằng này làm sao mà cứ đứng đực ra thế?” Đoạn, Mạnh Khôi quay sang nhìn cô gái bước vào sau anh, giới thiệu: “Đây là Đăng, em trai anh, hiện đang là sinh viên cuối năm ba, làm thêm ở hiệu sách đã được hai năm.”
“Vâng. Em chào anh ạ.” Cô gái lễ phép chào Mạnh Đăng.
Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại của cô gái, Mạnh Đăng mới hồi hồn, song miệng lại như bị khâu kín, không có một kẽ hở nào để có thể phát ra được âm thanh.
Thấy biểu hiện lạ lùng của cậu em trai vốn luôn cởi mở, Mạnh Khôi hơi thắc mắc, nhưng vì không tiện hỏi chi tiết nên chỉ nói: “Đây là Khanh, kém chú mày một tuổi, từ hôm nay sẽ trở thành nhân viên mới của hiệu sách.” Nói xong, Mạnh Khôi khẽ vỗ vai em trai rồi đưa mắt ra hiệu.
Cái vỗ nhẹ ấy đã giúp Mạnh Đăng đã tìm lại được giọng nói của mình. “Ừm, chào em, anh là Đăng.”
“Vâng ạ. Sắp tới có gì mong anh chỉ bảo và giúp đỡ thêm cho em nhé ạ.”
Mạnh Đăng gật đầu. “Ừm.”
Sau đó, Mạnh Khôi dẫn Huệ Khanh đến giới thiệu với chị Nga vừa đi từ nhà vệ sinh ra, rồi đưa cô đi tham quan và phổ cập cho cô về hiệu sách, đồng thời cũng phổ biến cho cô hay những công việc mà nhân viên cần làm. Huệ Khanh ngoan ngoãn đi theo, lúc thì gật đầu, lúc thì đáp “vâng”, thưa “dạ” bày tỏ mình đã hiểu.
Nhìn hai người họ trò chuyện vui vẻ, Mạnh Đăng nhướng mày, vẫn chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Anh mơ giấc mơ về một cô gái xa lạ hung tợn, và thực tế, anh gặp cô ta bằng xương bằng thịt ở ngay đây? Sao lại có chuyện lạ lùng như thế?
“Gì mà nhìn ghê thế? Thấy con bé xinh xắn nên ưng hả?” Câu trêu đùa của chị Nga vang lên giữa lúc nhiều suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu khiến Mạnh Đăng thoáng giật mình.
“Không phải. Em đang mải nghĩ chuyện khác thôi. Mà người ta là nhân viên mới vào làm, chị đừng trêu đùa kẻo người ta lại thấy không thoải mái đấy.”
“Ừ chị biết mà, chỉ trêu mày cho mày quay lại làm thằng Đăng tếu táo bình thường thôi, chứ sáng giờ mày lạ quá Đăng ạ.”
Nghe lời này, Mạnh Đăng chỉ cười trừ. Chị Nga thấy vậy thì lắc đầu, ngồi vào quầy thu ngân tiếp tục làm công việc của mình.
Sau khi nói chuyện với Huệ Khanh, Mạnh Khôi dặn dò Mạnh Đăng và chị Nga: “Kể từ hôm nay em Khanh sẽ là nhân viên của hiệu sách, tuần này tạm thời em ấy sẽ làm ca sáng, sang tuần sẽ xem xét tình hình để xếp ca lại. Tuần này Đạt thi nên đổi ca với Đăng, bởi thế Khanh sẽ làm cùng ca với chị Nga và Đăng để học việc. Vì Khanh là nhân viên mới nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, hai chị em hãy giúp đỡ và chỉ bảo thêm cho em ấy.” Đoạn, anh quay sang nói với Huệ Khanh: “Có thắc mắc gì em cứ hỏi chị Nga và Đăng nhé.”
Huệ Khanh mỉm cười. “Vâng ạ.”
Mạnh Khôi liếc nhìn đồng hồ, thấy đã khá muộn bèn nói: “Xin lỗi, anh còn việc ở câu lạc bộ nên phải đi đây. Mấy chị em ở lại từ từ làm quen với nhau nhé.”
Ba người còn lại gật đầu, chào anh.
Đợi sau khi Mạnh Khôi rời đi, chị Nga bèn niềm nở bắt chuyện với Huệ Khanh. “Bà Thanh sắp nghỉ sinh nên chị đang thắc mắc không biết ai sẽ đến làm. Thấy là em chị vui lắm, chứ lại thêm anh cu nào như thằng Đăng và thằng Đạt thì chán chết.”
Huệ Khanh nhướng mày ngạc nhiên, còn Mạnh Đăng thì nhíu mày, nhăn nhó. “Chị nói thế là sao hả? Thằng Đạt thì chị chê thế nào cũng được, nhưng sao lại chê em?”
“Mày nói câu đó có tự thấy ngượng không? Mày và thằng Đạt kẻ tám lạng người nửa cân, ô-kê?”
“Ô chả kê. Nói chung em không chấp nhận lời phỉ báng của chị. Chị cứ cẩn thận em kiện chị tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác đấy.”
Chị Nga bĩu môi, lắc đầu, quay sang nói với Huệ Khanh: “Thằng này toàn thế thôi Khanh ạ, tính nó với thằng Đạt giống hệt nhau, đều cợt nhả, lớt chớt.” Rồi bỗng nhiên, chị vỗ đầu mình, có vẻ giống như đã sực nhớ ra điều gì. “À chị quên chưa nói, thằng Đạt là em trai của Minh, vợ của Khôi, tức là em của ông bà chủ hiệu sách, cũng giống thằng Đăng, mỗi tội hai đứa nó một đứa là bên nhà trai, một đứa bên nhà gái thôi. Hai đứa nó cũng là bạn thân với nhau.”
“Vâng, anh Đạt thì em có biết mà chị.”
“Ơ thế á?”
“Vâng. Thật ra em đến hiệu sách làm là nhờ được anh Đạt giới thiệu mà. Anh Đạt là bạn đại học của anh trai em nên em và anh Đạt cũng có quen biết. Hôm nọ thấy anh ấy đăng bài tuyển nhân viên cho hiệu sách trên trang cá nhân nên em có hỏi thăm.”
“Ôi hóa ra quanh đi quẩn lại toàn người quen cả à.”
Huệ Khanh mỉm cười, gật đầu.
“Mà em vẫn đang đi học đúng không? Kém thằng Đăng một tuổi thì đang học cuối năm hai nhỉ?”
“Vâng, em học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc ở trường Ngoại Ngữ. Hồi năm nhất em phải làm quen dần với cuộc sống đại học và bố mẹ cũng lo em còn nhỏ nên không cho em đi làm thêm. Năm học này thì em hơi bận nên cũng không đi làm thêm được. Bây giờ sắp hết năm học, em cũng thi gần xong hết các môn rồi nên cũng muốn ra ngoài để mở mang và va vấp nhiều hơn.”
Chị Nga nghe vậy bèn vỗ nhẹ tay Huệ Khanh, gật gù ra chiều đồng ý. “Đúng rồi, phải chịu khó ra ngoài để trưởng thành lên, sau này vào đời rồi cũng đỡ bỡ ngỡ, mà lại giúp ích cho mình trong việc giao tiếp, ứng xử nữa.”
“Vâng.”
“Mà em quê ở đâu? Nghe giọng thấy cũng na ná mấy chỗ gần đây nhỉ?”
“Thật ra em ở Vân Sơn ấy chị. Cũng ngay gần chỗ mình.”
“Ôi em ở Vân Sơn à? Chị có con bạn cũng ở đó, hồi xưa đi học cấp ba mà hôm nào phải học cả ngày bọn chị đều tạt qua nhà nó ăn chực vì nhà nó ngay gần trường.”
“Thế chị cũng học Vân Sơn ạ?”
“Ừ, chị tốt nghiệp khóa 46. Em cũng học Vân Sơn à?”
“Vâng.”
…
Chỉ nói chuyện một lúc mà chị Nga đã có thể nắm rõ thông tin tên, tuổi, quê quán… của Huệ Khanh. Mạnh Đăng nghe mà cũng thấy phục bà chị.
Có điều, nghe Huệ Khanh nói thì có vẻ đây là một cô gái rất bình thường, không có gì “nguy hiểm”: tính cách có vẻ cũng hiền lành, sinh ra trong gia đình gia giáo có bố mẹ đều là giáo viên, trên cô có một anh trai đang học đại học, cuộc sống của cô cũng trôi qua bình thường và êm đềm như nhiều người khác.
Nhìn Huệ Khanh trước mắt này, Mạnh Đăng hoàn toàn không thấy có điểm gì giống với cô gái trong giấc mơ kia. Anh biết, chuyện trong giấc mơ phần lớn đều chỉ là do não bộ tự tưởng tượng ra. Nhưng việc cô gái xa lạ trong giấc mơ có khuôn mặt giống hệt với Huệ Khanh - vẫn lại là một cô gái xa lạ với anh khiến anh băn khoăn và lấn cấn vô cùng.
Nghĩ đến chuyện đó, Mạnh Đăng bỗng nhớ tới câu cửa miệng của nhiều người: Chuyện gì đẩu gì đâu, sống lâu rồi sẽ gặp.
Mạnh Đăng lắc đầu, xua những suy nghĩ quái gở ra khỏi tâm trí. Cho dù việc này rất lạ lùng và khó giải thích, nhưng có lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi, bởi suy cho cùng thì anh, Huệ Khanh và cô gái trong giấc mơ đó đâu quen biết và có liên quan gì tới nhau.
Nghĩ vậy, Mạnh Đăng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Suốt buổi sáng, anh cũng làm việc trong trạng thái tích cực, năng nổ hơn chứ không rệu rã như chiều hôm qua nữa.
Lúc mười một rưỡi trưa, Mạnh Đăng hỏi hai người còn lại muốn ăn gì để anh đi mua. Thông thường, từ mười một rưỡi đến một giờ chiều là thời gian để nhân viên ăn trưa và nghỉ ngơi. Họ sẽ mang sẵn cơm đi, gọi đồ ăn về hoặc chia nhau một người đi mua đồ một người trông hiệu sách và cũng chia nhau ăn lần lượt. Bình thường Mạnh Đăng vẫn là người đi mua, hôm nay có thêm Huệ Khanh là nhân viên mới, tất nhiên chàng trai duy nhất làm ca sáng nay vẫn nhận nhiệm vụ cao cả ấy.
Nghe Mạnh Đăng hỏi, chị Nga nói ngay “Cơm rang dưa bò” mà chẳng hề lưỡng lự. Còn Huệ Khanh, sau một lúc hỏi “thực đơn” thì cũng chốt một suất cơm rang thập cẩm. Mạnh Đăng gật đầu, rời khỏi hiệu sách.
Khi anh đi mua về, hai chị em họ vẫn đang tíu tít tám chuyện với nhau nhân lúc vắng khách. Thấy thế, Mạnh Đăng bất giác lắc đầu. Phụ nữ quả nhiên trời sinh đã giỏi buôn chuyện, nhất là khi gặp người hợp cạ với mình.
Thấy anh về, Huệ Khanh vội cảm ơn và hỏi xem hết bao nhiêu để cô trả tiền anh luôn. Mạnh Đăng bảo không cần vội, song Huệ Khanh vẫn khăng khăng muốn trả ngay kẻo sợ sẽ quên. Mạnh Đăng hết cách, đành nghe theo cô.
Anh cùng cô đi đến chỗ tủ đựng đồ. E hèm, đừng hiểu lầm, không phải là anh muốn đi chung với cô, mà chỉ đơn giản là để anh đi cất ví tiền vào ba lô mà thôi.
Huệ Khanh đứng trước tủ đồ, lấy chìa khóa mở tủ rồi cầm chiếc ba lô da từ trong ô tủ của mình ra. Cô kéo khóa ba lô, nghé đầu vào đó lục tìm tạo ra âm thanh lúc thì lạo xạo, lúc lại leng keng khiến Mạnh Đăng khá tò mò không hiểu trong đó đựng những thứ gì. Có vẻ đồ trong ba lô của cô hơi nhiều nên trong quá trình cô tìm kiếm, có thứ đồ rơi bộp xuống đất.
Thấy vậy, Mạnh Đăng đứng cách đó nửa mét vội cúi xuống nhặt lên hộ cô.
Vì rơi xuống từ trên cao nên sau khi tiếp đất bằng một cú va đập mạnh, món đồ đó đã bị bung nắp. Khoảnh khắc cúi người xuống nhặt, Mạnh Đăng mới nhìn rõ thứ đồ vừa rơi cái “cộp” ấy.
Đó là một con dao trổ có thân tròn màu xám trắng với lưỡi dao dèn dẹt, nhọn hoắt và sắc lẹm tưởng chừng chỉ cứa nhẹ đã có thể rạch một đường máu gọn ghẽ trên da thịt.
Mạnh Đăng có ấn tượng sâu sắc với con dao trổ kiểu này. Bởi vì đêm qua, nó cũng xuất hiện trên tay cô gái dữ tợn trong giấc mơ. Lưỡi dao dẹt, mảnh, sắc như vẫn còn xuất hiện rõ mồn một ngay trước mắt anh.
Bình luận
Chưa có bình luận