Chương 2: Giấc mơ


Nhìn dòng chữ chẳng hiểu sao khiến người ta nhức nhối ấy, Mạnh Đăng bỗng giật nảy mình, suýt thì run tay đánh rơi tấm hình.

Nhìn vào nó, Mạnh Đăng cảm thấy như có một đôi mắt giận dữ ẩn sau dòng chữ đỏ lòm đang nhìn mình chằm chặp. Cảm giác ấy khiến anh bỗng thấy bức bối, bứt rứt, khó chịu. Anh lắc mạnh đầu để xua suy nghĩ khó hiểu ấy ra khỏi tâm trí rồi cất cuốn sách đi, tiếp tục quay trở lại với công việc.

Để nghĩ về nó sau vậy.

Lúc hai giờ hai mươi lăm phút chiều, chị Thanh - nhân viên cùng làm ca này với Mạnh Đăng tới, Mạnh Đăng đổi chỗ với chị, ra ngoài trông khách chứ không ngồi trước bàn thu ngân nữa. Cả chiều hôm ấy, Mạnh Đăng làm việc mà cứ mất tập trung, chốc chốc anh lại để đầu óc trôi dạt đến cuốn sách kẹp bức hình kỳ lạ kia rồi nghĩ ngợi lung tung. Sao bức hình ấy lại khiến anh bận tâm đến thế? Nó chỉ là một bức hình có viết một dòng chữ tạo cảm giác kinh dị thôi mà. Có khi đó là quà tặng kèm khi mua sách thôi. Chuyện các nhà xuất bản hay công ty phát hành tạo ra và kinh doanh những sản phẩm ăn theo như kẹp sách, thiệp, hình dán, móc khóa, huy hiệu, sổ tay… để kích cầu và tăng doanh thu nào có xa lạ gì với anh. Bức hình ấy hẳn cũng chỉ là một sản phẩm nằm trong “hệ sinh thái” của sách thôi.

Nhưng, cuốn sách đó lại là một cuốn sách không đủ điều kiện để phát hành trên thị trường, ai lại cất công làm hẳn sản phẩm ăn theo nó như thế?

Càng nghĩ càng thấy mọi thứ về cuốn sách như một mớ bòng bong, Mạnh Đăng giơ tay day trán. Khi anh bỏ tay xuống, mắt anh bèn chạm phải bàn tay đang giơ ra huơ huơ trước mặt mình của chị Thanh.

Chị Thanh là chị họ của Nguyệt Minh và Minh Đạt, nay đã ba mươi tư, hiện đang mang thai đứa con thứ hai, làm ca chiều cùng với Mạnh Đăng và cũng là một trong những nhân viên cốt cán của hiệu sách từ những ngày đầu nó mới hoạt động.

Thấy bàn tay của chị Thanh xuất hiện ngay trước mắt mình, Mạnh Đăng hồi hồn.

“Mày làm sao thế? Cả chiều nay chị cứ thấy tâm hồn mày treo ngược cành cây vậy?”

“Em không sao, mải nghĩ chuyện bài vở ấy mà.” Mạnh Đăng cười nhẹ.

“Chị mà tin mày thì trên đời này có ma. Chắc lại nghĩ đến game chứ gì? Chị còn lạ gì tụi con trai như mày với thằng Đạt nữa.” Chị Thanh bĩu môi.

Mạnh Đăng chỉ đành cười trừ. “Mà bao giờ chị nghỉ ấy nhỉ?”

Hiện giờ, chị Thanh mang thai năm tháng, bụng đã khá to, mọi người trong gia đình đều bảo chị nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai.

“Hết tuần này. Mà chị nghe Minh bảo mai có nhân viên mới đến thử việc thì phải.”

“Thế à chị?”

“Ừ. Hình như là con gái hay sao ấy.” Chị Thanh nháy mắt.

Mạnh Đăng ngẩn ra một thoáng, sau đó mỉm cười, nghiêm túc nói: “Gái hay trai không quan trọng chị ạ, tầm này rồi thì phải có duyên mới thành đôi được. Với lại chị chưa nghe câu ‘Chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau’ à?”

Nghe vậy, chị Thanh trợn mắt, á khẩu. Mạnh Đăng nhìn biểu cảm ấy của chị thì cười toe toét.

Một lát sau, anh nghe thấy chị Thanh phán xanh rờn: “Nếu chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thì mày với thằng Đạt là định mệnh của nhau luôn rồi.”

Lần này, đổi lại, Mạnh Đăng là người sặc nước bọt. Còn chị Thanh thì cười như nắc nẻ.

Hai chị em vừa trông cửa hàng vừa tán gẫu và trêu đùa nhau những lúc vãn khách, ca làm việc nhanh chóng trôi qua.

Chín rưỡi tối, hiệu sách đóng cửa, Mạnh Đăng đưa chị Thanh về nhà chị ở khu dân cư Thăng Long cách hiệu sách khoảng một trăm mét rồi lái xe về nhà. Tắm táp và vệ sinh cá nhân xong, Mạnh Đăng nằm trên giường nhắn tin hỏi thăm tình hình thi của Minh Đạt và lướt mạng xã hội. Sau khi lướt xem một lúc, Mạnh Đăng có cảm giác như những dòng chữ trên màn hình điện thoại đang nhảy nhót trước mắt mình nên đành đặt điện thoại lên chiếc tủ gỗ cạnh đầu giường. Tiếp đó, anh nhân tiện quơ tay cầm cuốn sách Bàn tay máu đã mang về từ hiệu sách lên, lấy bức hình kia ra xem. Sau khi nhìn một lúc mà vẫn không có phát hiện gì mới, Mạnh Đăng thấy mắt mình cứ díp dần lại. Có lẽ vì hôm nay phải làm ca dài hơn bình thường nên mệt mỏi, uể oải hơn hẳn, chẳng mấy chốc, anh đã ngủ thiếp đi.

Mọi thứ trước mắt lờ mờ, như bị nhấn chìm trong lớp sương mù dày đặc. Sau khi thích ứng được với mọi thứ xung quanh, đôi mắt đã không còn lạ lẫm nữa và dần xác định được những hình ảnh phía trước. Là một cánh rừng.

Cánh rừng thẫm màu bóng tối được phủ một lớp sương nhờ nhờ pha trộn thành thứ màu xám tai tái, không trắng hẳn mà vẫn lẫn những vệt đen. Càng đi sâu vào trong cánh rừng, đáng lẽ mọi thứ càng phải rõ hơn, nhưng lớp sương mù ấy như thể còn dày gấp đôi khiến mắt càng khó nhận ra sự hiện diện của mọi thứ.

Cảnh tượng này khá quen mắt, dường như đã từng thấy ở đâu rồi. Ở đâu đây nhỉ? Hình như chỉ mới đây thôi anh đã thấy cảnh tượng này. Thấy ở đâu đây?

Đúng rồi, là bức hình! Đây là cảnh tượng giống như bức hình kẹp trong cuốn sách kỳ lạ ấy!

Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một thứ gì đen đen. Mạnh Đăng căng mắt nhìn, rồi chợt vỡ lẽ có vẻ đó là một bóng người. Càng đến gần, bóng người càng trở nên rõ nét.

Đập vào mắt là một khuôn mặt con gái trông khá thanh tú, nhưng vì đôi mắt cô gái đang trợn trừng nhìn thẳng về phía trước khiến cảm giác thanh tú kia cũng phai nhạt bớt. Cô gái mặc một chiếc áo phông đen phía trước có thêu mấy chữ “U Mad?” bằng chỉ màu trắng, hỏi người đối diện “Mày điên à?” ư? Khá phong cách và có cá tính. Còn cánh tay cô ta, nó gầy và nhỏ đến độ có cảm giác chỉ một vòng ngón tay Mạnh Đăng đã có thể quấn trọn được. Cánh tay ấy chìa ra phía trước, hướng đôi mắt người nhìn đến bàn tay thon gầy đang cầm một con dao trổ sắc lẹm như chỉ khẽ cứa đã có thể rạch một đường đỏ rực trên da thịt.

Cô gái không hề hé miệng, nhưng Mạnh Đăng có cảm giác đã nghe thấy cô ta cất giọng the thé nói oang oang: Có người đang lặng lẽ dõi theo bạn, hãy cẩn thận!

Mạnh Đăng mở choàng mắt, thở hổn hển, đưa tay lên lau trán, phát hiện lớp chất lỏng lấm tấm trên đó như những giọt trong suốt bám ngoài chai nước đá đang rã đông - lạnh toát.

Suốt mấy tiếng còn lại trước khi chuông báo thức reo, Mạnh Đăng ngủ chập chờn, chẳng thể nào yên giấc.

Hậu quả là sáng ấy, Mạnh Đăng đến hiệu sách làm việc thay Minh Đạt tiếp tục đi thi trong tình trạng mặt mũi bơ phờ.

Thấy anh như vậy, chị Nga mới khỏi ốm nay đã đi làm trở lại cũng giật nảy mình, vội ân cần hỏi thăm anh. Mạnh Đăng chỉ lắc đầu nói do hôm qua thức khuya nên giờ hơi buồn ngủ, khiến chị Nga bắt đầu bài ca “mấy thằng nhóc bây giờ mê game quá” rồi lắc đầu đi làm việc.

Mạnh Đăng cười với chị, cũng đi cất đồ rồi bắt đầu công việc của mình.

Mỗi buổi sáng, sau khi mở cửa, nhân viên sẽ phải quét và lau sàn nhà, tiếp đó là sắp xếp lại đồ đạc trong hiệu sách cho gọn gàng. Lý do là bởi sau một ngày buôn bán, thường thì các món đồ, các cuốn sách có thể gặp tình trạng bị khách hàng xem xong rồi bỏ nhầm vị trí nên cần sắp xếp lại. Ngoài ra, hiệu sách sau khi được dọn dẹp trông cũng sạch sẽ, sáng sủa, khiến khách hàng có thiện cảm hơn.

Khi Mạnh Đăng và chị Nga dọn dẹp xong thì cũng đã gần tám giờ. Hiệu sách mở cửa từ bảy rưỡi sáng, nhưng thường thì phải đến tám giờ mới bắt đầu có khách mua hàng.

Đúng lúc này, cửa chính mở ra. Mạnh Đăng ngẩng đầu lên nhìn ra cửa.

Mở cửa bước vào là một người đàn ông trưởng thành khoảng gần ba mươi tuổi có chiều cao nổi bật (nếu không muốn nói là cực kỳ nổi bật), khuôn mặt ưa nhìn, tóc tai và quần áo gọn gàng. Là Mạnh Khôi - anh trai anh, cũng chính là chủ của hiệu sách. Mạnh Khôi hiện đang là huấn luyện viên cho đội hình 2 của câu lạc bộ bóng chuyền Thành Công, thường ngày đều đi làm nên phải đến cuối tuần mới tới hiệu sách xem xét tình hình. Tối qua sau khi tan làm về, Mạnh Đăng nghe Mạnh Khôi bảo hôm nay bà chị dâu Nguyệt Minh của mình sẽ đến để gặp và trao đổi với nhân viên mới của hiệu sách. Bởi thế, khi thấy Mạnh Khôi ở đây vào lúc này, Mạnh Đăng thoáng kinh ngạc.

“Ơ sao ông lại đến đây? Hôm qua tưởng bảo chị Minh đến cơ mà?”

Mặc dù Mạnh Khôi lớn hơn anh bảy tuổi, nhưng vì hai anh em thân nhau từ bé nên Mạnh Đăng chẳng mấy khi ngoan ngoãn gọi “anh” xưng “em” với Mạnh Khôi, dần dà, mọi người xung quanh cũng đã quen với chuyện “không phân lớn bé” của hai anh em họ.

“Vốn định thế, nhưng Minh mới nhận tin nhắn của sếp bảo hôm nay phải tới công ty sớm để chuẩn bị cho cuộc họp đột xuất nên cuối cùng anh đến thay.” Mạnh Khôi từ tốn đáp bằng chất giọng nam trầm êm tai.

Mạnh Đăng gật đầu coi như đã biết.

Đoạn, anh thấy anh trai mình quay ra sau, nói với ai đó: “Vào đi em.”

Sau khi Mạnh Khôi bước vào, Mạnh Đăng mới thấy phía sau anh trai mình còn có một người khác. Không phải mắt anh kèm nhèm nên không nhìn thấy, mà là vì ông anh trai anh - một cựu vận động viên bóng chuyền một mét chín mươi quá to cao nên đã che lấp đi cô gái phía sau.

Cô gái nghe lời Mạnh Khôi, bước vào hiệu sách.

Bấy giờ, Mạnh Đăng đã thấy cô gái rõ ràng hơn.

Cô gái cao khoảng một mét năm mươi lăm, đi đôi giày thể thao trắng sạch sẽ, mặc chiếc quần jeans ống rộng sơ vin cùng chiếc sơ mi trắng thẳng thớm. Cô gái có mái tóc đen nhánh dài quá vai một chút, khuôn mặt thanh tú với đôi môi đỏ cam hơi mỏng, chiếc mũi nhỏ xinh, sống mũi không quá cao nhưng không thể gọi là tẹt, đôi mắt đen khá to dưới hàng lông mày lá liễu đang chớp chớp mắt nhìn anh.

Khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt cô gái, Mạnh Đăng sững sờ.

Không phải vì khuôn mặt cô gái thanh tú, dễ nhìn đúng kiểu hợp mắt anh. Mà là bởi: Cô gái này có diện mạo giống hệt cô gái mặc chiếc áo thêu dòng chữ “U Mad?” cầm con dao trổ nhìn trừng trừng vào anh trong giấc mơ đêm qua.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}