Diều kiêu hãnh cho rằng mình là chúa tể bầu trời, luôn muốn hơn thua cùng mọi người. Sau khi phát hiện mình thậm chí không thể tự bay, và nhận được lời khuyên từ Bóng Bay, Diều đã hiểu rằng được các bạn nhỏ yêu quí mới là điều quan trọng nhất.
Khoảng sân chơi trẻ em là nơi Bóng Bay và Diều thường gặp nhau mỗi chiều mát. Diều rất tự hào về khả năng bay cao của mình, rồi hay trêu chọc Bóng Bay thật yếu đuối, lúc nào cũng phải ở sát bên cô chủ nhỏ. Mỗi lần như vậy, Bóng Bay chỉ cười trừ, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn theo cô bé đang tung tăng dắt mình đi khắp sân. Một hôm, Diều lại kiêu hãnh nói khi chuẩn bị được cậu bé cho bay lên không:
- Bạn xem nhé, hôm nay tớ sẽ lại là chúa tể bầu trời!
Bóng bay ngước nhìn lên, cười thật tươi:
- Bạn giỏi thật đấy. Nhìn bọn trẻ con đang hò reo theo bạn kìa!
Bồ Câu đậu gần đó, nghe thấy liền cười vang:
- Haha, bị buộc chặt vào dây thế kia mà dám nhận tài giỏi. Phải như ta - tự do bay lượn thế này - mới xứng đáng là bá chủ chứ!
Lời nói như một mũi tên đâm trúng lòng kiêu hãnh, Diều tức giận đáp:
- Vậy ta sẽ giật đứt dây, sau đó xem ai bay cao, bay xa hơn!
Bóng Bay hoảng hốt can ngăn:
- Đừng Diều ơi! Sợi dây là cách cậu chủ giúp bạn giữ thăng bằng và không bị gió cuốn đi. Bạn không thể bay thi với chim được đâu.
Diều nghe vậy nói lời khó chịu:
- Bạn nói vậy chỉ vì ghen tị thôi. Tớ sẽ chứng minh tớ là giỏi nhất!
Sợi dây đã căng hết cỡ nhưng đúng là vẫn thấp hơn Bồ Câu bay. Không chần chừ, Diều giật mạnh khiến sợi dây đứt phựt khỏi tay cậu bé. Trong phút chốc, gió đã đẩy Diều vút lên cao. Nhưng chưa kịp mừng, gió đã đổi chiều. Diều thấy mình chao đảo, mất phương hướng, sau đó còn bị quay nhiều vòng, rồi lao xuống đất. Một bên cánh rách tơi tả, cái đuôi thì rụng mất, toàn thân lấm lem bùn đất. Sau sự hoảng loạn, sợ hãi, là sự hối hận dâng lên trong lòng. Diều nằm im đó, như đang chờ đợi điều gì.
- Tìm thấy rồi các bạn ơi! - Tiếng nói thất thanh khiến Diều giật mình. Cậu bé nâng Diều lên, thở phào nhẹ nhõm: “ Ui may quá, không bị hỏng nhiều, sửa được!”.
Chiều hôm sau, Diều đã xuất hiện với diện mạo mới. Nhìn thấy bạn vẫn bình an, Bóng Bay mừng rỡ. Diều cố gượng cười nhưng mắt rưng rưng:
- Xin lỗi bạn nhé! Tớ thật là vô dụng đúng không? Còn không thể tự bay nếu không có cậu chủ. Vậy mà trước đây còn liên tục trêu chọc bạn.
- Bạn đừng nghĩ vậy, chúng ta sinh ra để mang niềm vui đến cho các bạn nhỏ. Được các bạn nhỏ yêu quý mới là điều quan trọng nhất.
Diều hiểu ra, nhanh chóng lấy lại tinh thần và vui vẻ quay trở lại bầu trời. Một lát sau, không khí huyên náo bỗng dưng dừng lại khi một đứa trẻ hét to:
- Đại bàng kìa các bạn ơi, đại bàng to chưa kìa!
Tít trên cao, bóng dáng của một con chim to lớn đang bay lượn vô cùng uy nghi. Bồ Câu đang bay thong thả bất chợt hoảng hốt, đập cánh liên hồi rồi vội vàng lao xuống, chui tọt vào một bụi cây. Khi bóng dáng của đại bàng đã khuất hẳn, mới dám bay ra mà trông vẫn như đang run lên vì sợ hãi. Bóng Bay thấy vậy cười khúc khích:
- À, giờ thì đã biết ai mới là Chúa tể bầu trời rồi nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận