Chương 5


Thể biến dị - Chương 5

Vân bước ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống để Momo giúp cô sấy khô tóc. Thiết bị liên lạc của cô rung lên, là cuộc gọi từ Dương. Anh hỏi cô đã an toàn về đến ký túc xá chưa, hỏi cô ăn gì chưa, sau đó mới nói chuyện chính. Việc xuất hiện những cánh cổng biến dị qua điều tra của bên học viện phát hiện có người đã đụng vào hồ sơ, làm thay đổi dữ liệu, dẫn đến thông tin sai lệch, nhưng cụ thể nguyên nhân vì sao làm vậy thì vẫn cần điều tra thêm. Dương hỏi Vân vài hôm nữa cô có thể qua học viện một chuyến hay không, vì sắp phải vào cổng cấp A, họ cần bàn bạc lại chi tiết cuộc càn quét lần này và giới thiệu cô làm quen với những thành viên trong đội. Vân nhớ ra cô có nhận lời thầy mình sẽ đứng lớp một buổi dạy kiến thức căn bản ở học viện, dù sao cũng tiện đường nên cô đồng ý với Dương. Vân tắt thiết bị liên lạc, cô đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, cũng tiện lấy ra vài cuốn sách đọc dở để lát ăn cơm xong sẽ đọc tiếp. Momo đã đem Leo đi tắm, cả hai ồn ào vật lộn với nhau khá lâu mới ra, cả thân máy móc của Momo đều ướt, có vẻ tắm cho Leo rất vất vả rồi. Vân không chú ý tới chúng mà đi ra ngoài, cô nhìn lên bầu trời đầy sao của thủ đô, hoài niệm một chút về quá khứ, hình như rất lâu rồi cô mới có thời gian thư giãn ngắm sao thế này. 

- Cô chủ, ăn cơm thôi! – Bất chợt tiếng máy móc của Momo vang lên kéo Vân trở lại hiện thực, sau một lúc vật lộn có vẻ nó đã mặc xong đồ cho Leo.

- Ừ. – Vân kéo cửa sổ rồi đi tới bàn ăn, Leo đã ngoan ngoãn ngồi yên trên một chiếc ghế, hai mắt sáng trưng nhìn bàn ăn tươm tất đầy thích thú. 

Một nhà ba thành viên quây quanh bàn ăn, vô cùng ấm áp hòa thuận. Cùng lúc đó, trong phòng giam cách ly của học viện, ba người đàn ông ngồi im lặng bên chiếc bàn để thẩm vấn. Cách một lớp kính cường lực, một cô gái mặc áo sơ mi trắng, gương mặt thoáng hiện lên vẻ lo lắng, nhịp thở của cô cũng không ổn định. Hai bàn tay cô đan vào nhau, ngón tay cái liên tục bấm vào tay còn lại, cô không dám nhìn thẳng. Tất nhiên, cô chính là thủ phạm của việc dữ liệu ở cổng bị xáo trộn kia, thiếu úy Linh. Với tư cách là Guide chuyên trách của đội đặc nhiệm số 1, hơn nữa còn là một Guide cấp A, ngoại hình ưa nhìn và tính cách cởi mở, cô rất được mọi người trong học viện yêu thích. Năng lực nghiệp vụ tốt, nhận được nhiều ưu ái, bởi vậy việc được bên trên đề bạt và cất nhắc vào vị trí quan trọng là lẽ dĩ nhiên, cô được giao quyền truy cập quản lý hồ sơ của cổng. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này mà Dương không hiểu được tại sao cô lại thay đổi dữ liệu các cổng biến dị, là một Guide chuyên trách và đã gặp qua nhiều tình huống nguy hiểm, Linh phải rõ hơn ai hết về những tai nạn ở cổng sẽ gây ra hậu quả thế nào chứ. Dương khoanh tay trước ngực, trầm tư dựa vào bàn, quay lưng lại với tấm kính ngăn cách, gương mặt không nhìn ra biểu cảm gì. Thanh nhìn cô gái đối diện, rồi nhìn Dương, lặng lẽ thở dài, Linh đã ở trong đội đủ lâu để có mối liên hệ chặt chẽ với các thành viên, chẳng những thế, cô còn là Guide chuyên trách được chính Dương tuyển vào. Sự việc ngày hôm nay, chính Thanh cũng không hiểu được sao cô phải làm vậy, cô vốn đã có vị trí rất cao trong tổ chức rồi. Người đàn ông còn lại không nói gì, nhìn thoáng qua đánh giá biểu cảm của hai người kia, đưa tay đẩy kính, rồi nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi ở bên kia tấm kính. Anh không phải thành viên trong đội họ, nên sẽ không có tình cảm gì ở đây cả, là một thanh tra trực thuộc chính phủ, anh nhận nhiệm vụ điều tra chính của vụ việc lần này. 

- Vậy theo như cô nói, việc này hoàn toàn là do bản thân cô chủ động, nguyên nhân chỉ là vì muốn gây sự chú ý với đội trưởng của cô, cũng chính là anh Dương đây? – Anh ta ngả người về phía sau, ngón tay gõ lên bàn, cặp mắt sắc lạnh mà nhìn cô gái kia.

- Đúng, hoàn toàn là vì bản thân tôi… - Giọng nói của Linh lắp bắp, cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, trước áp lực của người đàn ông kia, cô không giữ nổi bình tĩnh.

- Theo lời cô, tôi hoàn toàn có thể nghi ngờ vị đội trưởng của cô có liên quan, thậm chí có hành vi xúi giục đội viên cấp dưới thực hiện việc thay đổi thông tin dữ liệu mật này… - Thanh tra lạnh giọng, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

- Không, không phải, là do tôi, đội trưởng không có liên quan gì cả. – Linh vội cắt ngang lời của thanh tra, hơi liếc mắt nhìn đội trưởng của mình, người vẫn luôn đứng quay lưng về phía cô. 

- Nhưng chỉ với lý do cá nhân như cô nói, chúng tôi không có căn cứ gì để xác thực, càng chắc chắn cô không có động cơ gì để gây ra sự việc lần này. Là một quân nhân, cô phải hiểu nhiệm vụ cao cả của bản thân tính mạng con người là trên hết, việc cô sửa dữ liệu khiến thông tin bị sai lệch sẽ dẫn đến rất nhiều mạng người phải hy sinh. Cô không hiểu à?

- Tôi… - Linh cúi đầu, cô không dám mở miệng, bởi cô sợ dưới uy hiếp của thanh tra, nếu tiếp tục nói, cô chắc chắn sẽ nói ra những lời không nên.

- Ba tháng trước, vào ngày nghỉ phép cố định của mình, cô đã ở đâu và làm gì, mong cô thành thật hợp tác, có lẽ sẽ được giảm nhẹ hình phạt, đừng sai càng thêm sai mà đẩy sự việc đi xa hơn. – Thanh tra lật kẹp giấy trên tay, họ có cách đơn giản mà nhẹ nhàng để biết tất cả những gì họ muốn, tổ điều tra có rất nhiều thành viên có năng lực để khiến cô gái này nói ra sự thật. Tất nhiên việc sử dụng sức mạnh đó chỉ có thể dùng trong trường hợp đặc biệt, bởi nó có thể gây ra di chứng về sau. Mà cái người đội trưởng kia thì không lỡ làm vậy nên đã bất chấp mà đứng ra trước các lãnh đạo để đảm bảo cô gái kia không phải chịu hình thức điều tra đó. Vì vậy mà giờ anh mới mệt não như này, ngồi đây nói chuyện bức cung với người ta.

- Tổ chức Ares, em đã nghe qua rồi chứ? – Dương, người vẫn luôn im lặng từ lúc bắt đầu đã lên tiếng, anh vẫn giữ nguyên tư thế, trong giọng nói trầm trầm nghe ra sự ảo não.

- Em! – Linh giật mình, cả người cô run lên khi nghe từ kia, sao anh lại biết, anh đã thấy ở đâu.

- Ba tháng trước, em đã gặp ai trong tổ chức đó hay chính bản thân em là người của tổ chức? – Dương nói tiếp. Lúc nghe thành viên trinh sát trong đội báo cáo việc này, bởi vì người kia cũng không chắc chắn, anh cũng đang bận rộn với việc chuẩn bị cho cổng cấp A nên vẫn để đó chưa tìm hiểu. Chính vì vậy mà mới không kịp thời phát hiện, khiến cho sự việc đã đi quá xa. 

- Liên quan đến tổ chức đó thì đúng là nghiêm trọng rồi đây, có vẻ tôi nên liệt cô vào tội phạm bậc 1 rồi. – Thanh tra kia giọng nói thì ngạc nhiên, nhưng biểu cảm trái ngược hoàn toàn, giống như đã biết từ trước, xen lẫn còn có sự chế giễu không giấu diếm. 

- Đội trưởng, em… - Linh vội vàng muốn giải thích. 

- Trả lời đúng sự thật! – Dương ngắt lời. Thanh muốn kéo lại bầu không khí đang vô cùng căng thẳng này, nhưng khi nhìn thấy gân xanh đang nổi trên trán Dương, anh không dám lên tiếng nữa. Dương đã mất kiên nhẫn rồi.

Đúng, tổ chức Ares, một trong những tổ chức chống chính phủ phi pháp hoạt động ngầm ở khu vực Thái Bình Dương, chúng là một nhóm cá nhân gồm các Esper và Guide mang tư tưởng phản động, đề cao tôn giáo đen và mong muốn mở tất cả các cổng. Khác với suy nghĩ muốn xử lý tất cả các cổng, chúng đem tâm lý sẵn sàng hy sinh để mở rộng tất cả các cổng nhằm hủy diệt trái đất. Tuy chỉ là một nhánh nhỏ của một trong ba tổ chức phản động lớn nhất toàn cầu, nhưng với những điều kiện mở cực kì hấp dẫn với các đối tượng có tâm lý phản xã hội, Ares nhanh chóng phát triển và ngày càng mở rộng địa bàn. Tuy nhiên thứ khiến Dương căm ghét chúng chính là việc bọn chúng bắt cóc các Guide biến dị chưa đăng kí, sử dụng bọn họ làm vật thí nghiệm sinh học để tạo ra các Esper nhân tạo, khiến con người biến thành những quái vật vô tri thực thụ. Bởi vì sự bành trướng ngày càng mạnh và gần như đã thâu tóm toàn bộ khu vực Thái Bình Dương, Ares hiện đang có xu hướng muốn nuốt chửng cả tổ chức mẹ của nó để trở thành một tổ chức tội phạm đe dọa đến hòa bình và an toàn thế giới. Dương và đội của anh nhiều lần tham gia triệt phá các phân nhánh của tổ chức này nhưng lần nào đến gần đầu mối cũng bị đứt, thông tin về kẻ đứng đầu tổ chức luôn là bí mật, ngay cả với chính thành viên cấp cao của tổ chức, vậy mà bây giờ một đồng đội của anh lại liên quan đến tổ chức đó sao, làm sao anh chấp nhận được.

- Có vẻ câu chuyện này nên đến hồi kết rồi, nếu đã liên quan đến Ares, vậy tôi cũng không cần kiêng nể gì Đại úy đây nữa nhỉ? Cam kết giữa chúng ta chấm dứt tại đây, để phục vụ công tác điều tra cũng như sự an toàn tuyệt đối mà cấp trên giao phó, tôi sẽ khiến cô ta khai ra toàn bộ sự việc. – Vị thanh tra kia không để Dương và Linh nói thêm, anh ta liếc mắt ra hiệu cho người bảo vệ bên ngoài đưa Dương và Thanh ra, anh ta đứng dậy, rút bao tay ra đi về phía Linh.

- Ha, tùy anh. – Dương dường như đã có kết luận của mình, Linh đã phản bội lại lời thề trung thành tuyệt đối của một người quân nhân, cũng lừa dối cả người đội trưởng là anh, khiến cho nhiều đồng đội khác thiệt mạng, anh không còn gì để nói nữa.

- Đội trưởng, anh đừng đi mà, anh nghe em giải thích đi, đội trưởng! – Linh muốn đứng dậy nhưng cả người đã bị cố định chặt với ghế, cô hoảng loạn nhìn thanh tra kia mở cửa buồng ngăn cách, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đội trưởng, cô biết năng lực của vị thanh tra kia sẽ khiến cô trở thành thứ gì, cô đã từng được chứng kiến tận mắt. Những kẻ được gọi là thanh tra đó, không một kẻ nào có tình người, toàn bộ đều là máy chém hình người dùng để xử lý những kẻ không tuân theo, bọn chúng chỉ nghe lệnh từ các quan chức cấp cao của bộ máy điều hành. Linh tuyệt vọng nhìn cánh cửa phòng giam đóng lại đem theo bóng lưng của người cô ngưỡng mộ, một giọt nước mắt chảy dài theo khóe mắt cô, đến cuối cùng cô cũng không nhận được một ánh mắt của người đó, cũng không còn cơ hội nào thổ lộ tình cảm với anh. Người đó, ngay từ lần đầu gặp, đã luôn là ánh sáng chiếu rọi thế giới đen tối mà cô lớn lên, cô đã từng ở rất gần anh nhưng cô lại chẳng thể nào chạm tới được.

Dương dời khỏi phòng giam, thở mạnh một hơi, anh cố gắng ổn định tâm trạng mình. Mắt anh dừng lại ở thiết bị đo độc tố, có vẻ hôm nay dùng năng lực nhiều lần nên lượng độc tố đã tăng lên đáng kể, chắc là vì vậy mà tâm trạng anh cũng không tốt lắm, phải đi nhận guiding thôi. Dương mở thiết bị, đăng kí lịch guiding khẩn cấp, sau khi bấm gửi, anh liền đi đến khu đặc biệt để tiếp nhận guiding. Người nhận guiding cho anh là một Guide nam cấp B, hình như là lính mới, đúng ca cậu ấy trực nên thấy yêu cầu guiding liền nhận mà không thèm nhìn cấp bậc của người yêu cầu. Lúc thấy Dương, cậu ta mới thoáng sửng sốt, tay chân luống cuống làm thủ tục chuẩn bị, Dương ngồi xuống ghế sofa, cả người thả lỏng, không quan tâm người kia làm gì, anh nhắm mắt. Chợt cảm giác lạ khiến Dương khựng lại, cảm giác như mệt mỏi, khó chịu trong cơ thể được rút ra thay vào đó là cảm giác thoải mái, trong sạch truyền vào, giống như, cái lần anh cầm tay Vân, thực sự giống hệt, không, hình như hơi khác. Nhưng Dương không biết khác ở đâu, chẳng lẽ Vân là Guide sao? Không thể nào, anh đã xem qua lý lịch của cô, thông tin chỉ là người bình thường thôi, chú Vinh cũng không nói gì về việc cô là nhân loại mới, nhưng anh đã bao giờ hỏi cô vấn đề này chưa nhỉ? Dương lại rơi vào trầm tư.

Vân thức giấc, Leo vẫn cuộn tròn ngủ ở chiếc giường trong góc, cô vào phòng vệ sinh cá nhân xong. Momo vẫn đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng và dọn dẹp trong bếp, cô cầm chiếc khăn thấm khô nước còn lại trên mặt, tiến tới đánh thức Leo. Dù đối với cô, Leo là một đứa trẻ nhưng thực tế cơ thể nó đã là thiếu niên, viện nghiên cứu tạo ra nó nên nó vẫn phải làm những gì họ yêu cầu, tham gia đầy đủ các buổi huấn luyện. Chú Vinh đã gửi cho cô thời gian biểu của Leo, sáng đến học viện huấn luyện thể lực, chiều đến lớp học kiến thức, học xong phải đến viện nghiên cứu để kiểm tra chỉ số sức khỏe định kì. Leo bị lay rất khó chịu, khẽ hé mắt, nhận ra là mẹ, nó chui đầu ra khỏi ổ chăn, nhích người gối lên chân Vân, dụi dụi vài cái rồi lại nằm im. Vân không hề cảm thông mà lột chăn ra, kéo Leo dậy, đẩy nó vào phòng vệ sinh, trải qua mấy ngày, Momo đã dạy nó không ít các kiến thức sinh hoạt của loài người. Leo lắc lắc mấy cái, rồi mới bước vào phòng vệ sinh. Vân cũng tranh thủ soạn đồ, hôm nay cô phải lên lớp thay chú Vinh một buổi, cũng không có gì nhiều, giáo trình và tài liệu dạy cô đã xem qua, không phải kiến thức chuyên sâu khó hiểu gì. Momo chuẩn bị bữa sáng xong, thấy cô chủ mình xách túi bỏ trên sofa, nó liền nhanh nhảu gói thêm thuốc và ít đồ ăn vặt. Trước giờ lịch trình của Vân, cô đều nói trước với nó để nó thay cô chuẩn bị, nếu cần mang thêm cái gì, hoặc là Vân sẽ nói riêng với nó, hoặc là cô sẽ tự chuẩn bị, chỉ có mỗi việc uống thuốc và ăn uống đúng giờ là cô luôn quên, mà nó thì chưa bao giờ thất trách trong khoản này. 

Vân và Leo ăn sáng xong, cả hai lên xe tới học viện. Vì tiện đường nên cô đưa Leo đến học viện xong sẽ lên lớp luôn. Học viện vẫn luôn đông đúc, nhưng lại rất chật tự, quy củ. Học viện được phân thành 4 khu chính, bao gồm: khu giảng đường, khu thể chất, khu hậu cần và khu tăng cường dị năng, ngoài ra còn rất nhiều khu phụ phục vụ cho việc giảng dạy và xử lý các vấn đề liên quan. Vân nhìn lướt qua những khung cảnh quen thuộc, suy nghĩ một chút. Xe dừng ở cổng, Vân đã báo với chú Vinh trước nên có nhân viên phụ trách đứng chờ Leo ở cửa lớn của giảng đường. Leo vẫy tay với cô, rất không tình nguyện mà đi theo nhân viên kia. Vân cũng kiểm tra lại lịch trình để tìm địa điểm giảng đường. 

- Xin chào. – Lúc Vân đang băn khoăn không biết nên rẽ lối nào thì một giọng nói vang lên phía sau cô. Vân ngoảnh lại, là Thanh, anh mặc bộ trang phục chuyên dụng nhẹ, mỉm cười với cô. – Cô đi đâu vậy?

- Hôm nay tôi có lịch dạy ở đây, đang tìm đường đến lớp. – Vân cũng gật nhẹ đầu chào lại, cô đưa thiết bị liên lạc trên tay ra, chỉ vào địa điểm ghi trên lịch trình.

- Phòng 302 tòa C2 sao? Trùng hợp ghê, tôi cũng học lớp này. Cô là giảng viên bổ sung mà Trung tướng kể đấy à – Thanh ngạc nhiên, anh không ngờ giảng viên bổ sung lại là người anh quen biết. – Để tôi dẫn đường.

- Ừ, cảm ơn. – Vân thu tay lại, tắt thiết bị liên lạc.

Cô đi theo Thanh, đi qua vài thang máy, đã thấy cửa phòng học 302. Trong lớp nhốn nháo khá đông học viên, cả nam và nữ, nhưng nam giới chiếm số đông hơn, tất nhiên toàn bộ đều là Esper. Khi hai người xuất hiện ở cửa phòng, có vài người vẫy tay chào Thanh, lúc để ý thấy cô ở phía sau mới có người ồ à tò mò.

- Ai vậy? Người mới à?

- Trông không giống Esper lắm nhỉ?

- …

Lúc Vân bước lên bục giảng, họ lại càng kinh ngạc hơn. Lớp học ồn ào thoáng im lặng một lát, sau đó rất nhiều ngôn từ mắng cha chửi mẹ được phun ra.

- Vãi, giảng viên à? Trẻ thế!

- WTF. Are you kidding me?

- Đù.

Vân nghe thấy hết, nhưng cô không thấy có vấn đề gì, cô thành thục kết nối thiết bị ghi tài liệu với máy chiếu, kiểm tra micro và loa phát âm thanh, chuẩn bị xong cô cũng giới thiệu sơ qua bản thân. Dù sao cô cũng chỉ lên lớp hộ một buổi này thôi, cần gì phải quan tâm họ nói gì, hoàn thành công việc là được. Đám học viên Esper ban đầu ngạc nhiên, sau đó xuất hiện một số khinh thường, tuy nhiên sau vài vấn đề liên quan đến bài học được Vân giảng giải bằng cách rất dễ hiểu, ai cũng trở lên hào hứng và tập trung hơn. Nhiều câu hỏi được đặt ra, có cả những câu hỏi chuyên môn không hề liên quan đến bài giảng cũng được đưa ra, tất cả đều được Vân dùng lý luận dễ hình dung nhất để giải thích.

Tiết học nhanh chóng kết thúc, nhưng vẫn còn học viên muốn hỏi thêm, có người mạnh dạn xin cách liên lạc để có gì khó hiểu sẽ hỏi cô, Vân khá là khó xử, cũng may Thanh đã nhanh chóng giải vây cho cô. Tuy nhiên, vẫn có vài người lẽo đẽo đi theo Vân cả một đoạn mong muốn cô giải thích thêm cho bài nọ, nội dung kia.

- Cô giáo được săn đón quá ta! – Tiếng Dương vang lên cách đó không xa.

Những người ở đó đều ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt Dương tươi cưởi, trên mặt nhễ nhại mồ hôi, cổ anh cũng vắt một cái khăn bông. Nhìn qua có vẻ anh mới từ lớp huấn luyện trở về, quần áo mặc lúc huấn luyện còn chưa kịp thay, thấm đẫm mồ hôi, anh đi đến, có người quen biết anh, tiến tới chào hỏi, cười nói.

- Chị xong việc chưa? Chúng ta đi gặp các thành viên trong đội. – Bởi vì Dương nói có chuyện riêng nên những học viên kia cũng không làm phiền Vân nữa, họ chào tạm biệt rồi đi đến lịch trình tiếp theo. 

- Tôi xong rồi. – Vân gật đầu, cô cất tài liệu vào túi, định khi nào đó đem trả cho chú Vinh.

- Vậy để Thanh đưa chị đến phòng họp trước, tôi đi thay bộ quần áo khác. – Dương kéo chiếc khăn vắt trên cổ xuống, lau mặt, chỉ vào bộ đồ ướt sũng trên người, cười cười. Vân gật đầu, cô xoay người đi theo Thanh rẽ vào một lối đi khác. Đột nhiên Dương lớn tiếng hỏi, anh đứng ở cửa phòng thay đồ nhìn theo bóng dáng hai người kia.

- Chị ơi, chị là Guide đúng không? 

-Hết chương 5-


​​​​​​​

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}