Thể biến dị - Chương 4
Tất cả đều cùng nhìn Vân chờ một lời giải thích từ cô. Vân lại không để ý bọn họ, cô lấy chiếc kẹp gắp vật thể mới rơi ra từ vết rạch trên chân Esper kia lên quan sát. Nhìn kỹ thì là một sinh vật giống con nhộng, màu trắng ngà, tròn ủng, miệng nó chi chít những răng nhỏ, khi Vân gắp nó lên xém chút bị cái miệng rộng như cái nút đó của nó cắn, cũng may cô giữ kẹp rất chặt, sinh vật đó ngọ nguậy kịch liệt một hồi cuối cùng cam chịu gục xuống, từ cái miệng đầy răng của nó rớt ra thứ dịch nhầy trong suốt. Đây đương nhiên là ấu trùng ong độc, nhìn qua kích thước của nó có lẽ đã bắt đầu phát triển kí sinh rồi. Vân lấy trong túi ra một lọ nhỏ đựng thứ dung dịch màu xanh, là dịch vị của một con quái vật cô thu thập được lúc đang tìm kiếm những người khác, cô dùng dao đâm mạnh ấu trùng ong khiến vết đâm phun đầy dịch nhầy, nhanh tay tưới dịch vị kia lên xác con ấu trùng. Ấu trùng đau đớn giãy dụa rồi chết, chất dịch nhầy chảy từ người nó ra đổi từ màu trong suốt sang màu xanh đậm. Vân nhìn hiện tượng xảy ra, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi thở ra. Cô quay lại nhìn Esper kia hỏi.
- Anh bị ong chúa cắn lúc nào? Nói chi tiết tình huống cụ thể cho tôi.
Esper kia nhìn thái độ căng thẳng của mọi người, khó khăn mà kể lại sự việc. Vân nghe anh ta thuận lại, một bên kiểm tra kĩ chỗ bị thương, một bên tay cũng không nghỉ ngơi mà lục tìm trong túi ra vài chai lọ và một số đồ cô thu được dọc đường. Chờ người kia kể xong cô cũng chuẩn bị xong những thứ cần thiết, quay lại nói với Dương.
- Anh ta bị ong chúa đẻ trứng trên cơ thể rồi. Hiện trứng đã nở thành ấu trùng, cũng may thời gian kí sinh chưa lâu, ấu trùng chưa lột xác thành con non, xử lý lấy hết trứng và ấu trùng kí sinh ra là được, nhưng bắt buộc phải cắt hết phần thịt bị kí sinh, khi nãy tôi kiểm tra thì chân trái của anh ta bị mưng mủ có dấu hiệu hoại tử nên phải cắt bỏ chân đó đi.
- Không còn cách nào sao? – Dương nhíu mày nhìn đồng chí Esper đang ngồi dựa trên đất, thái độ khó xử.
- Đúng, trước mắt tôi sẽ tiêm cho anh ta thuốc giúp làm chậm quá trình phát triển của ổ trứng, có thể chịu đựng được khoảng nửa ngày. Còn việc có cắt hay không, chờ ra ngoài các cậu tự trao đổi và quyết định đi.
Vân nói xong, cũng sang một góc ngồi điều chế cái gì đó, bỏ lại Dương và những người khác. Những Esper kia cũng nghe rất rõ ràng, họ cũng biết rõ một khi bị ấu trùng của loại ong độc này kí sinh đồng nghĩ với cái chết, rất nhiều đồng đội trước kia của họ vì vô tình bị ong độc kí sinh mà đã mất mạng ngay trong cổng. Bây giờ có người nói vẫn có thể cứu được, ai lại muốn chết chứ, mất một chân thì vẫn còn mạng, dùng chân giả nửa đời còn lại vẫn có thể cống hiến vì tổ quốc, không ra mặt trực tiếp vẫn có thể làm hậu cần, tóm lại thế nào vẫn có hy vọng. Esper bị thương ở chân không mất bao lâu để quyết định, Dương cũng không biết nên nói gì chỉ có thể vỗ vai anh ta động viên. Chờ họ nói chuyện xong, Vân cũng chuẩn bị xong thuốc để tiêm, để đảm bảo thuốc có hiệu quả nhanh nhất, cô pha lẫn dung dịch với thuốc kiểm soát độc tố của Esper. Khi xác định thuốc đã có hiệu quả, hai người còn lại cũng đã được băng bó tương đối, cả nhóm chuẩn bị đi tìm những người còn lại.
Đi chưa được bao lâu, lúc đang dừng lại chờ Vân thu thập một loại hoa lạ, một tiếng nổ lớn vang lên, Thanh nhanh chóng chắn trước mọi người, bảo vệ mọi người không một vết xước. Nhìn kĩ chỗ phát ra tiếng nổ, xác một con thằn lằn khổng lồ nằm be bét trên đất, toàn thân nó chi chít vết thương đang rỉ máu, vết to nhất ngay giữa bụng, có một ít vụn đất đá dính ở đó. Có vẻ nó đã quần nhau để chạy trốn sao đó bị thứ gì đó đâm một nhát chí mạng ở bụng. Dương xem qua xác nó, chắc chắn nó đã chết mới gật đầu để Vân giải phẫu. Từng nhát dao chính xác đem con thằn lằn hơn 5m phân ra, Vân nhìn qua xác con quái biến dị này thực ra chẳng có gì, da hơi cứng, thịt hơi dày, xương cũng nặng, thứ duy nhất có giá trị trên người nó một đoạn sụn ở đốt sống phía sau lưng. Dương nhìn Vân, cảm thán cô dùng dao tốt thật, vô cùng chính xác, có thể nói là chính xác tới từng mô tế bào. Những người còn lại lại không được như thế, khung cảnh kia nhìn sao cũng thấy kinh dị.
- Đội trưởng, phía bên đó có người.
Xác con thằn lằn bay tới cũng không lâu lắm thì lại có tiếng loạt xoạt đến gần. Sau đó xuất hiện bốn người mặc quân phục chuyên dụng xuất hiện, Vân dễ dàng xác định tất cả đều là Esper và là thành viên của đội xử lý. Họ tiến đến bên này, 2 nam 2 nữ, trong đó một cô gái bị thương khá nặng đã bị ngất. Người đàn ông đi đầu tiến tới cạnh Dương, nhận ra anh, người đó làm động tác nghiêm chào. Dương cũng đơn giản mà xác định thông tin người đó. Anh ta là đội trưởng của đội xử lý lần này, một Esper cấp A mang hàm Thiếu úy, năng lực điều khiển đất đá. Có vẻ vết thương của con thằn lằn kia là tác phẩm của anh ta.
- Chị xong chưa? – Dương sắp xếp chữa trị cho những người kia xong thì đến chỗ Vân, đơn giản mà thuật lại tình hình cho cô. Thấy cô đang thu dọn dụng cụ nên cũng giúp một tay.
- Ừ - Vân đeo túi lên, theo lời Dương thì có hai người Esper cấp C nữa đã thiệt mạng, cô gái bị thương kia may mắn gặp được đội trưởng nên thoát được, bọn họ bị đàn ong độc đuổi chạy tới đây. Quan trọng là trong đàn ong đó có ong chúa, nhờ có đội trưởng kia nên tạm thời cắt đuôi được đàn ong, nhưng có vẻ cũng không lâu nữa.
Bên này hai người trao đổi thì bên kia những người kia cũng đang hỏi han tình hình đồng đội.
- Đội trưởng, kia là ai vậy? – Một cô gái trong đội hỏi, trả lời cô là cái lắc đầu biểu thị anh ta cũng không biết. – Anh Nam, anh biết không?
- Đó là người hỗ trợ đi cùng Đại úy Dương, anh không biết tên, nhưng có vẻ là dân chuyên đấy. – Nam, esper cấp B đi cùng đám Dương nói. Anh ta cũng không biết mặt cô gái hỗ trợ kia, chỉ biết hai cấp trên của mình bảo vệ cô rất kĩ, đối xử rất tốt, chắc là người rất quan trọng. Hơn nữa, chỉ dựa vào việc cô có thể chế thuốc tại chỗ, thu thập xác quái vật và cứu bạn anh một mạng đủ để anh nể cô gái này rồi.
- Cô ấy là người sẽ hỗ trợ đội chúng tôi trong quá trình quét cổng cấp A sắp tới. – Thanh đang sắp xếp lại đồ đạc đem theo trong balo của anh và Dương, nghe thấy họ thảo luận nên cũng góp một câu giải thích.
- Cô ấy là Esper sao? – Cô gái kia hỏi. Cô là một người ngưỡng mộ Dương trong vô số người trong học viện, là Esper cấp S mạnh mẽ, tính tình tốt, tương lai sáng lạn, chưa kể gia thế cũng rất lớn, tất cả Guide trong học viện lần nào cũng tranh nhau xứt đầu mẻ trán khi có yêu cầu guiding của anh, số Esper ngưỡng mộ anh cũng xếp hàng dài. Nhưng chỉ cần là người tinh ý một chút đều dễ dàng nhận ra, dù Dương đối xử với tất cả mọi người đều niềm nở bất kể là Guide hay Esper nhưng thật ra rất ít người thân thiết với anh, luôn có một sự xa cách không lời giữa anh và họ. Vậy mà anh lại rất thân thiết với cô gái kia, đúng là đáng chú ý.
- Không phải. – Thanh đáp. – Là người bình thường thôi.
- Nhưng vậy sao lại tham gia càn quét cổng? Bọn họ vốn không đủ sức xử lý một con quái cấp thấp nữa. – Cô gái kia kinh ngạc, lần đầu cô thấy trường hợp như vậy đó.
- Có tôi bảo vệ mà. Với cả, cô ấy là người hỗ trợ thu thập mẫu vật, không phải trực tiếp tham gia xử lý. – Thanh lại nói tiếp, anh đeo balo lên.
Cô gái kia vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng lúc này Dương đã đi đến chỗ họ.
- Mọi người đều đi tiếp được chứ? – Anh nhìn một lượt cả đội, thấy mọi người đều gật đầu thì mới nói tiếp. – Vì tìm đủ người rồi nên tôi nghĩ không cần nán lại tốn thời gian nữa, lát nữa tôi và Huy sẽ xử lý nốt đám quái vật trong cổng, Thanh cậu bảo vệ tốt mọi người. Bởi vì con ong độc chúa chưa xuất hiện nên tất cả đều hết sức cẩn thận, chúng ta “tốc chiến tốc thắng”.
- Rõ. – Tất cả đồng thanh.
Sau đó, cả đội tiếp tục di chuyển, Dương và Huy – đội trưởng cấp A kia, đảm nhiệm việc xử lý phía trước, Thanh bảo vệ mọi người phía sau, đám quái trong cổng tuy nhiều nhưng có hai Esper cấp cao ở đây nên việc xử lý cũng không mấy khó khăn. Bởi vì tiếng động quá lớn nên thành công thu hút con ong độc chúa xuất hiện, so với đám ong kia, con ong chúa này to lớn hơn rất nhiều, nó đập cánh thôi cũng như thể gió mạnh cuốn theo đất đá bay lên, thân hình to lớn của nó che kín một khoảng lớn trên trời. Dương xử lý xong đám ong độc kia, chép miệng nhìn nó tỏ vẻ ngán ngẩm.
- Sẽ không sao chứ? – Huy lùi lại phía sau lưng Thanh, anh đã dùng sức mạnh khá nhiều, lượng độc tố trong người cũng sắp đến ngưỡng báo động, Dương nói anh giữ sức lại nhưng anh vẫn khá lo lắng nhìn Dương.
- Yên tâm, một mồi lửa thôi. – Dương tuốt dọc cây kiếm trên tay, nãy giờ anh cũng làm hỏng gần hết số vũ khí còn lại rồi. Ngọn lửa bùng lên ôm lấy lưỡi kiếm, theo tay Dương vung vẩy cũng bập bùng vài tia trong không khí.
Dương cũng không đợi thêm, vung tay chém một nhát về phía con ong chúa đồng thời dựa vào đống đất đã ban nãy của Huy mà bật nhảy lên không trung. Liên tiếp những nhát chém lửa bay về phía con ong chúa, xung quanh nó cũng bị ngọn lửa bùng lên dữ dội vây lấy, Dương vừa né tránh những gai độc mà ong chúa phóng ra vừa di chuyển áp sát con ong. Dưới áp lực liên tiếp từ Dương, con ong chúa dùng hết sức tạo ra một cơn lốc lớn tung về phía Dương. Nhưng anh khéo léo cắt đôi cơn lốc, ngọn lửa lần nữa bùng cháy dữ dội, nuốt chửng con ong lẫn những vật xung quanh, thậm chí còn nghe mùi thịt cháy khét trong không khí. Toàn bộ không gian bị ngọn lửa nuốt trọn, lửa cuốn theo cả xác quái vật và cây cối cháy rụi, chỉ còn lại lửa và lửa. Lúc ngọn lửa đã dần lịm đi một chút cũng là lúc toàn bộ sinh vật trong cổng đã bị nó thiêu cháy.
- Mạnh quá!!! – Tiếng cảm thán vang lên, cùng với sự ngưỡng mộ khó che giấu của những Esper ở đó. Esper cấp S thực sự mạnh đến mức nào, họ cuối cùng cũng được chứng kiến một lần. Đúng thật là tài nguyên hiếm của quốc gia.
Dương quay trở lại, vũ khí cuối cùng đã bị anh làm hỏng rồi. Nếu còn con quái vật nào xuất hiện nữa chắc phải đánh đấm tay không rồi. Đúng lúc này, lối ra cổng lại mở ra, đồng nghĩa với việc đã đến điểm cuối, cổng này đã được quét sạch hoàn toàn. Mọi người nhanh chóng thống nhất rồi ra khỏi cổng.
Vừa ra đến ngoài, cánh cổng cũng đóng lại, biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện ở đó, cả đội từ từ di chuyển đến lối ra, có rất nhiều ánh sáng từ thiết bị ghi hình hướng về phía họ, rất nhiều người thu thập tin tức chờ họ ở ngoài, các nhân viên hỗ trợ nhanh chóng tiến lên đỡ lấy người bị thương. Esper bị thương ở chân và cô gái bị ngất kia ngay lập tức được đưa tới viện để cấp cứu, những người còn lại cũng nhanh chóng được điều trị, Huy thay mặt cả đội trả lời truyền thông, cũng làm các thủ tục bàn giao theo quy định. Vân vẫn luôn đi cuối cùng, tránh sau lưng Thanh không bị phóng viên chụp lại. Cô đưa những mẫu thu thập được cho nhân viên công tác ở đó, chuẩn bị dời đi.
- Chị! – Dương sau khi thoát được phóng viên liền nhanh chóng tìm Vân, thấy cô nép sau lưng Thanh làm thủ tục bắt buộc bàn giao mẫu vật thu thập.
Vân gật đầu chào nhân viên công tác, thì Dương đã xuất hiện ở bên cạnh. Chờ nhân viên dời đi, chỉ còn lại 3 người, Dương mới lấy trong túi quần ra một vật, đưa tới cho Vân.
- Thứ chị cần.
- … - Vân khá bất ngờ, cô chỉ là lưu ý Dương giữ lại, không ngờ anh thật sự giữ lại, còn đưa cho cô. Một viên đá nhỏ hình thoi, màu đen, sáng bóng. Không phải ai cũng biết nó là gì, vì đối với nhiều người, nó là thứ vô dụng – đây là lõi năng lượng của một con quái vật.
Giải thích dễ hiểu thì sức mạnh và biến dị của một con quái vật bị kiểm soát bởi lõi của chúng, ban đầu khi phát hiện ra, các nhà nghiên cứu đều nhiệt tình mà nghiên cứu nó, nhưng kết quả nhận được là nó vô dụng, không khác gì một viên đá bình thưởng, chỉ là trông đẹp hơn một chút, còn rất dễ bị vỡ khi tiêu diệt quái vật. Dần dần không còn ai hứng thú với thứ hủy thì dễ, còn vô dụng này nên nó được ghi chép là phần không có giá trị, không ai thu thập nữa, thậm chí có người còn không biết đến sự tồn tại của nó. Dương khá bất ngờ khi Vân nói muốn lấy nó, không phải nói là đồ không có giá trị sao, nhưng mà vì cô nói cần nên anh cũng cố tình giữ lại. Vân nhận lấy viên đá, cẩn thận dùng vải bọc nó lại rồi cho vào một cái lọ đựng mẫu vật rỗng, hành động cẩn thận của cô càng làm Dương tò mò.
- Chị lấy làm gì vậy? – Anh hỏi, rất mong chờ nhìn Vân cất nó vào túi.
Đúng lúc này, thiết bị liên lạc của anh kêu lên, có vẻ là việc quan trọng ở học viện, Dương đành nói lời xin lỗi mà tiếc nuối dời đi, tuy vậy cũng rất chu đáo mà gọi xe đưa Vân về.
- Nhớ guiding kiểm soát lượng độc tố. – Vân lên xe rồi nhớ ra, bèn nói với hai người kia.
- Tôi nhớ rồi. – Dương cười tươi vẫy tay chào cô. Thanh đứng sau lưng anh cũng gật đầu, biểu hiện đã biết.
Vân ngồi trên xe dời khỏi đó, dọc đường cô lấy lõi năng lượng kia ra xem kĩ, trầm ngâm rất lâu. Đến tận lúc về đến ký túc xá, cô mới cất nó đi.
Lúc về đến phòng, đập ngay vào mắt Vân là Momo đang dạy nói cho Leo. Cún con vừa thấy cô bước vào, liền quăng Momo sang một bên, lao tới ôm cổ quấn lấy cô. Cả ngày nay nó hết bị người ta đem đi chỗ nọ, lại đưa đến chỗ kia, đã vậy còn không thấy mẹ nó, về nhà còn bị Momo đem ra dạy chữ, rất là ngột ngạt. Vì vậy Vân vừa đến dưới ký túc xá nó đã nhạy bén cô về rồi, tâm trạng liền thay đổi hẳn, ngoan ngoãn ngồi nghe Momo dạy học đến lúc mẹ nó vừa mở cửa là phi tới, muốn mẹ xoa xoa nó. Vân kéo nó vào trong phòng, bởi vì Leo ở nhà với Momo nên tất nhiên cô không có gì phải lo lắng nó không được chăm sóc chu đáo, cô ngồi xuống thảm giữa phòng. Momo giúp cô chủ của mình cất túi rồi thu dọn đống bừa bộn mà Leo bày ra, vừa làm nó lại vừa lảm nhảm gì đó. Leo không thèm quan tâm, nó nằm ườn, gối đầu lên đùi Vân để cô xoa đầu nó, quả nhiên mẹ nó xoa đầu vẫn là thích nhất. Nó được trong bồn sinh dưỡng hơn 3 năm trời, sớm đã nghe hiểu con người nói chuyện, cũng biết rất nhiều thứ, yêu ghét rõ ràng. Nó không thích viện nghiên cứu, cũng không thích phòng huấn luyện năng lực, nhưng nó thích mẹ, thích mẹ xoa đầu nó. Ông ở phòng nghiên cứu nói với nó nếu nó chăm chỉ học giỏi thì sẽ được ở bên cạnh mẹ lâu thật lâu, nên nó đành cố gắng thôi, ai bảo nó thích mẹ nhất chứ.
- [Chủ nhân, có muốn đi tắm không?]
Momo thu dọn đồ đạc xong, đem thực đơn hôm nay cho Vân chọn, cũng chuẩn bị đồ cho cô tắm.
- Ừ, Leo ngoan nào.
Vân đẩy nhẹ Leo ra, cả ngày nay cô lăn lộn từ trong cổng người toàn mùi máu quái vật và đất đá, cũng hơi khó chịu. Cô xoa xoa đầu Leo, bảo nó ngoan ngoãn ngồi chờ bên ngoài.Bởi vì Leo vẫn cố ôm lấy chân cô, còn đòi tắm chung. Vân đành bảo Momo lấy cục xương thằn lằn mà cô giữ lại khi đi hỗ trợ hôm nay, xử lý sạch sẽ đem cho Leo nghịch. Đúng vậy, tác dụng duy nhất của nó, mấy con cảnh khuyển rất thích gặm xương của loại thằn lằn đó, mà phần cô lấy là phần cứng nhất, đảm bảo đủ cho Leo mài răng một thời gian dài. Leo được mẹ cho đồ chơi cuối cùng cũng chịu ở yên, ngoan ngoãn gặm khúc xương có vẻ khá ngon. Vân nhìn nó ở yên rồi mới bước vào phòng tắm.
Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng nọ, người đàn ông cầm bức ảnh tay, ngón tay xoa xoa nhẹ hình ảnh ở người được chụp, căn phòng tối om không nhìn rõ gì, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của người kia. Người đó mân mê tấm hình rất lâu, cảm giác nóng cháy mạnh mẽ giống như vô cùng muốn thiêu đốt người trong tấm hình.
“Cuối cùng em cũng đến rồi, bé yêu”
-Hết chương 4-
Bình luận
Chưa có bình luận