Thể biến dị - Chương 3
Vân theo chú Vinh đến một phòng họp nằm phía trên viện nghiên cứu. Suốt dọc đường đi cô để ý thấy sự do dự của thầy mình, ông nhiều lần muốn mở miệng nói nhưng rồi lại liên tục thở dài. Vân không rõ chuyện mà thầy mình muốn nói, nhưng nhìn thái độ khó xử đó của ông thì cũng đoán ra phần nào đây là chuyện rất phiền phức.
- Con ngồi xuống đi. – Chú Vinh ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa của phòng họp, hai bàn tay ông đan vào nhau chống cằm, nhìn Vân với một ánh mắt đăm chiêu.
- Thầy nói đi. – Vân nhìn thầy mình đã ngồi một lúc rồi nhưng vẫn do dự, cô lên tiếng thúc giục.
- Ừ, chuyện là … – Chú Vinh thở dài một cái, cầm lấy cái điều khiển trên bàn bật màn chiếu lên, tiện cũng kết nối thiết bị liên lạc với màn chiếu. Ông chiếu một biểu đồ thống kê và một phần số liệu, khó khăn mở lời – Thầy muốn hỏi con chuyện có thể ở lại viện nghiên cứu hỗ trợ sau khi xử lý cổng cấp A hay không? Dạo gần đây liên tục xuất hiện các cổng gần khu vực dân cư đông, dựa vào số liệu trinh sát báo về thì số lượng cổng tháng này đã tăng 3.1% so với tháng trước, các cổng được báo cáo hầu hết đều nằm ở khu vực vàng với tần suất gấp đôi so với trước đây.
- Vâng? – Vân nhìn bảng số liệu, không chú ý lắm tới câu chuyện. Cô không hề muốn ở lại viện nghiên cứu nhưng có vẻ câu chuyện không dừng lại ở đó.
- Hơn nữa, hầu hết báo cáo về cổng đều bị đánh giá sai, rất nhiều cổng bị biến dị cấp bậc sau khi cử người vào xử lý, thậm chí có cả cổng biến dị cấp A. Không chỉ thế, lượng quái vật nhiều hơn và chủng loại cũng khác, chúng ta phát hiện quái vật cấp A xuất hiện ở cổng cấp B, hiện tại chúng ta vẫn có thể khống chế được nhưng với tình hình số lượng và cấp bậc bị thay đổi thì các thiết bị và kiến thức chắc chắn sẽ sai sót. Nhân lực hiện tại ở viện vốn đã không đủ đáp ứng, chưa nói đến việc sắp tới phải cử thêm người để hỗ trợ những khu vực khác, vậy nên con có thể nào suy nghĩ ở lại giúp đỡ chúng ta không? Thầy thực sự rất cần con giúp đỡ. – Chú Vinh chuyển màn hình tới một hình ảnh, là một con quái vật đã bị hạ gục, máu của nó chảy ra xanh lét một khoảng đất, tình trạng cụ thể là tứ chi không còn nguyên vẹn, ngực bị chém một đường dài, và có cả vết thịt bị cháy dọc theo đó. – Đây là xác quái vật mà chúng ta thu thập được ở cổng cấp C hôm trước. Hanubis, loại quái vật biến dị đầu chó thân ngựa này như con đã biết, nó là quái cấp B với khả năng hồi phục và tốc độ cao. Nó vốn phù hợp phát triển nhất ở khu vực B có môi trường thảo nguyên nhiều thực vật thân mềm, vậy mà lại xuất hiện ở cổng cấp C, khiến cổng cấp C biến dị thành cổng cấp B, cũng may chúng ta kịp thời bổ sung lực lượng hỗ trợ nên mới giảm bớt được thương vong.
- Đây là đề nghị từ cá nhân thầy hay là tác động từ phía trên? – Vân không biểu cảm gì khi xem báo cáo số liệu và hình ảnh trên màn hình. Nhìn thấy sự khó xử của thầy mình sau câu hỏi đó, cô cũng đoán được, có vẻ vị kia lại tác động đến thầy rồi, người đó vẫn luôn dùng tác phong lấy quyền ép người yếu thế. Vân đứng dậy – Con sẽ không ở lại, mong thầy hiểu cho con. Con không còn đủ sức để nghe lệnh họ đâu. Con xin phép.
Vân cúi đầu chào chú Vinh rồi đi tới cửa, cô vừa đặt tay lên thì đột nhiên một hồi cảnh báo vang lên. Màn hình máy chiếu kết nối với thiết bị liên lạc của chú Vinh hiện dấu chấm than đỏ chót, là tín hiệu khẩn cấp 1, có vẻ là có chuyện xảy ra rồi. Chú Vinh ngắt kết nối màn hình, nghe báo cáo từ cấp dưới. Cổng cấp C mới xuất hiện là cổng biến dị cấp B, vừa rồi Dương đã dời đến đó hỗ trợ nhưng có vẻ tình hình không ổn nên lệnh yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp đã được phát ra. Vân không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, cô ghét tiếng cảnh báo này đến nghẹt thở, nhưng cô bị thầy mình giữ lại. Khác với thái độ do dự lúc trước, lần này chú Vinh rất quyết liệt mà kéo cô theo, ông nói sơ qua tình hình nhận được, muốn cô hỗ trợ xử lý trường hợp này, không ai phù hợp hơn cô lúc này cả.
- Con hiểu rồi. Mong thầy giữ bí mật danh tính giúp con.- Vân không thể từ chối được, áp lực từ kì vọng mà thầy cô đem đến vẫn luôn khiến cô khó xử như vậy.
Chú Vinh nở nụ cười, nói thư kí chuẩn bị giấy tờ theo quy định cho Vân, cũng đưa cô đến khu quân nhu nhận đồng phục chuyên dụng. Vân mặc bộ quân phục quen thuộc lên người, nhận giấy đảm bảo từ thư kí của thầy cô rồi theo họ đến khu vực thực hiện nhiệm vụ. Suốt dọc đường, suy nghĩ cô mông lung, cô tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy, nhưng cô không thả lỏng được bao lâu. Hiện trường khu vực cổng kéo cô về hiện thực, quanh bán kính 1km người dân đã được sơ tán hết và dựa theo tình hình có thể họ sẽ tiếp tục mở rộng ra, có vẻ yên lặng dị thường, nhưng đến gần cổng thì càng hỗn loạn, các nhà báo, thợ săn tin đứng tràn rào chắn lối vào cổng, tiếng ồn từ họ, tiếng máy ảnh, tiếng còi cảnh báo, tất cả đều nhức óc. Cánh cổng cấp B ngay giữa không gian đó, cảm giác âm u chết chóc, những dao động phủ đầy sự ma mị, đen đặc như cái hố không đáy muốn hút tất cả vào trong. Vân đi theo nhân viên công tác đến địa điểm tập hợp, Dương khá bất ngờ khi thấy cô, anh mặc bộ đồ chuyên dụng bó sát, đường nét săn chắc trên cơ thể lộ rõ, hơi thở nam tính chỉ đứng đó thôi cũng đủ lên đầu báo rồi.
- Chị đến rồi à? – Dương tươi cười đến chào hỏi, anh kéo chắc lại bao tay chuyên dụng. Vân gật đầu chào anh, nhìn thấy một người đứng bên cạnh Dương cũng mặc đồ chuyên dụng, có vẻ cũng là người hỗ trợ. Chàng trai kia khá cao lớn, còn cao hơn Dương, cơ bắp cuồn cuộn, mặc bộ đồ chuyên dụng còn đeo thêm kính bảo hộ, nhìn giống một chú gấu lớn. Khuôn mặt người đó góc cạnh, trên trán lộ một vết sẹo dài chừng 10cm, tổng thể càng làm cho người đó trông thêm dữ tợn. Dương đứng ra giới thiệu – Làm quen trước, đây là Trung úy Đinh Văn Thanh, thành viên thường trực của đội tôi, esper cấp S có năng lực phòng ngự, là bức tường thép của đội tôi đấy. Nhìn vậy chứ cậu ấy hiền lắm.
- Chào anh, tôi là Vân, tôi nhận lệnh tới để hỗ trợ. – Vân bắt tay làm quen với chàng trai cao lớn kia, vậy mà lại thấy được người đó lúng túng giơ tay nắm tay với mình. Dương lại được đà cười lớn, vỗ vai người kia trêu chọc.
- Chào cô, hân hạnh được gặp. – Thanh ngượng ngùng chào hỏi với cô gái trước mặt. Anh cũng nghe qua báo cáo về người hỗ trợ cổng cấp A sắp tới, nghe nói là một cô gái có kiến thức rất tốt, ngay cả đội trưởng của anh cũng khen ngợi nên anh cũng khá tò mò, không ngờ lại được gặp trước trong tình hình này. Ấn tượng ban đầu với anh đó là một cô gái khá nhỏ, thân hình gầy gò, còn nhợt nhạt khiến anh có cảm giác giống như đang đối mặt với xác sống vô hồn vậy. Nhưng khi nắm tay cô, anh lại có loại cảm giác thoải mái khó hiểu.
- Trên đường đến đây chắc chị cũng nghe rõ tình hình rồi, theo báo cáo thì đội được giao nhiệm vụ quét cổng lần này bao gồm 1 esper cấp A, 3 esper cấp B, còn lại đều là cấp C, nếu tính thêm cả chúng ta thì tổng là 13 người tiến vào. Tôi không nắm được tình hình cụ thể trong cổng, sau khi chúng ta tiến vào cần nhanh chóng tìm kiếm đội xử lý và đóng cổng, chị yên tâm thu thập, Thanh sẽ đảm nhiệm việc bảo vệ an toàn cho chị. Mọi người rõ rồi chứ? – Dương đeo túi lên, kéo kính bảo hộ xuống, cũng kéo luôn tâm hồn đang trên mây của Thanh về, xác nhận lại với nhân viên hỗ trợ và các thành viên còn lại. – Năng lực của tôi là điều khiển lửa, nhưng trang phục của chúng ta đều có khả năng biến nhiệt phù hợp với môi trường nên chị đừng lo.
- Cậu định buôn vũ khí trong cổng à? – Vân gật đầu xác nhận thông tin, nhìn cái balo quân trang chứa đầy vũ khí trên lưng hai người kia khó hiểu, chỗ đấy chắc đủ một trung đội dùng đấy nhỉ.
- Haha, do cấp bậc năng lực nên vũ khí hiện tại đều không chịu được áp lực khi tôi dùng sức mạnh, bình thường tôi chỉ sử dụng 20% sức mạnh nó đã hỏng rồi. – Dương hơi ngại khi đề cập đến vấn đề này, Thanh xốc lại balo trên lưng, độ hao vũ khí của đội trưởng nhà anh thì ai trong học viện cũng biết, trước giờ mỗi lần xử lý cổng đội trưởng đều không dùng hết sức vì sức tàn phá khủng khiếp từ ngọn lửa của đội trưởng có thể vô tình nuốt luôn cả đồng đội chứ đâu chỉ là vũ khí, đâu phải tự nhiên mà gần như toàn bộ lương thưởng của đội trưởng đều dùng để mua vũ khí từ kho quân nhu đâu, chủ yếu là số lượng vật tư vũ khí được phát không đủ cho anh sử dụng đấy chứ.
- … - Vân gật đầu, cô cũng không đem theo nhiều đồ, một cuốn sổ ghi chép và bút phòng trường hợp thiết bị liên lạc hết pin, một bộ quần áo, ít thức ăn nhẹ và thuốc uống theo giờ. Theo thời gian dự kiến quét cổng lần này là 12 tiếng, đã tính cả thời gian tìm kiếm các thành viên và xử lý quái vật.
Ba người đứng trước cổng, Vân kéo khẩu trang lên, đội mũ áo khoác đảm bảo che kín mặt, nhân viên phụ trách tiến hành cưỡng chế mở cổng. Sau khi xác nhận các điều kiện theo quy trình, cả ba tiến vào trong cổng.
…
Vân hơi choáng sau khi đi qua cổng, cũng lâu rồi cô mới trực tiếp tiến vào một cánh cổng, trước đây khi làm trong đội trinh sát, cô chỉ đơn giản phân tích dữ liệu và nghiên cứu các mẫu vật mà đồng đội đem về. Cảm giác khó chịu rợn người như thể cô và cánh cổng là kẻ thù này hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết, theo bản năng, cô biết cô ghét nó. Dương lo lắng nhìn trạng thái không mấy tốt đẹp của Vân, hỏi han cô một chút, xác nhận cô không sao rồi mới đi tiếp. Không gian bên trong cổng tỏa đầy mùi vị chết chóc, môi trường ẩm ướt kèm theo sương mờ và mùi máu hôi tanh gay mũi, có vài xác quái vật chết gần đó, có vẻ là do đội xử lý làm. Cả ba không nói mà cùng đi theo dấu vết còn sót lại, dọc đường, Vân vẫn luôn chú ý thu thập vài mẫu vật mà cô thấy hữu dụng, ngay cả xác quái vật cũng bị cô mổ xẻ tận xương. Nhìn hành động thuần thục của cô, Dương và Thanh không khỏi trầm ngâm, có thật đây là lần đầu cô vào cổng như chú Vinh nói không, giống như Vân đã làm công việc này hàng nghìn lần vậy. Thậm chí cô còn biết chi tiết cấu tạo thông thường của một cổng, chỉ dựa vào địa hình môi trường và các thực vật biến dị mà đã xác định được ở đó có loại quái vật nào một cách chính xác. Thực sự là một chuyên gia.
Vân ngồi cạnh xác của một con quái vật vừa bị Dương xử lý - một con Gabi, loại quái vật có hình dáng giống một con cá chuồn, biết bay, thân trơn có độc, cấu tạo cơ thể nó khá nhỏ, chỉ to hơn bắp tay người một chút, xương rất cứng, sụn có độ đàn hồi tốt, có thể sử dụng để làm thuốc trị xương khớp, cô khéo léo dùng dao xử lý phần da có độc của nó, độc này nếu tiếp xúc với da người có thể bị phỏng nặng, vài ngày sau sẽ bị hoại tử, phần hoại tử đó kể cả cắt đi vẫn sẽ để lại di chứng, ăn vào da thịt đến khi không còn một mô thịt nào nữa. Quái vật Gabi sống theo bầy trên các vật có thể bám được, ăn máu thịt của vật chủ để sống. Ban nãy khi cả ba người đang dừng lại để thu thập thân của một loại cây leo thì một con lao tới tấn công, Dương lại tiện tay xử lý luôn một ổ ở đó, chắc cũng cỡ hơn chục con. Vân rạch phần thịt trên lưng của nó, tháo khớp, lóc xương vô cùng điêu luyện, có thể nói là phần nào có thể lấy cô đều lấy hết. Vừa mới xử lý xong con cuối cùng thì đột nhiên có tiếng động rất lớn. Ba người nhìn nhau, Vân lùi lại sau lưng Thanh, đồng hành từ lúc vào cổng đến giờ, cô cũng khá quen thuộc với tấm khiên này rồi, dùng rất tốt. Dương rút cây kiếm dài ra, mắt nhìn về phía tiếng động ngày càng gần. Ba bóng người lao ra từ chỗ tối tăm của khu rừng với vẻ mặt hoảng hốt, trên người họ dính đầy máu, có người bị thương được người khác cõng, người chạy đầu tiên nhìn thấy đám Vân trước mặt, nhận ra đồng phục quen thuộc liền sống chết chạy tới.
- Chạy mau!!! – Người đó ôm bả vai thất thanh hét lên.
- Đồng chí. – Vừa chạy khỏi chỗ tối, người hét lên kia đã khuỵu xuống, Dương vội chạy tới đỡ lấy anh ta, hai người phía sau cũng mất đà ngã xuống. Người kia sau khi xác định người quen, vừa thở vừa không ngừng nhìn vào khoảng không màu đen trước mặt, vô cùng mất bình tình. – Báo cáo tình hình cụ thể đi.
- Là ong, chúng tôi bị một bầy ong tấn công. – Người kia có vẻ do mất máu quá nhiều mà khó khăn thở dốc nói.
Cùng lúc đó, tiếng ù ù cũng rõ rệt hơn, kèm theo đó là cảnh tượng cây cối liên tục đổ ập xuống, giống như một trận bão quét qua, không còn lại gì trên đường. Tiếng ù ù kéo đến cùng với không gian đen kịt, cái cây cuối cùng đã bị mảng đen kịt kia nuốt chửng. Tất cả đều căng mắt nhìn cảnh tượng đó, không khí căng thẳng. Cái mảng đen kịt kia có hình thù như một người khổng lồ, nhìn kĩ mới thấy nó được tạo ra từ vô số cá thể nhỏ bé khác. Nói nhỏ bé nhưng mỗi con đều to bằng bàn tay, bởi vì mảng đen kia quá khủng khiếp mà trông chúng trở nên nhỏ bé.
- Ong độc biến dị, chúng có răng nanh lớn và rất chắc chắn, đủ sức cắn nát tường đá, đuôi có nọc độc, tập tính sống theo bầy ở những nơi có kết cấu không gian kín gió, một bầy có thể lên đến 2000 con. Chúng sinh sản dựa vào việc đẻ trứng trên cơ thể vật chủ, ấu trùng ong độc ăn sinh vật từ bên trong, sử dụng vật chủ làm chất dinh dưỡng để phát triển. – Vân đơn giản xác định tình hình, bởi vì tình huống bất ngờ nên khi vừa nhìn thấy đám ong độc kia, cả nhóm đã phải vội chạy khỏi đó. Dương vừa bảo vệ mọi người, vừa nghe Vân giải thích. Thanh cũng không rảnh tay, đám ong này họ có thể xử lý được nhưng vì còn ba người bị thương vừa gia nhập nữa nên anh phải vác hai người chạy cho nhanh.
- Tôi không nghĩ chỗ kia chỉ có 2000 con đâu. Các cậu gặp chúng ở đâu vậy? Những người khác của đội cậu đâu? – Dương một tay đỡ đồng chí bị thương kia, một tay liên tục sử dụng năng lực thiêu đốt bầy ong đang tấn công. Anh hỏi người bị thương kia.
- Lúc nãy chúng tôi vừa xử lý xong một bầy Goblin sừng, đội trưởng phát hiện có tiếng động bên này nên chờ mọi người nghỉ ngơi lấy sức đã cùng hai người nữa đi xem xét. Bầy ong này có vẻ là bị mùi xác của lũ Goblin thu hút mà đến, hai thành viên trong đội tôi đã bị chúng ăn mất, trong lúc đánh nhau với chúng, chúng tôi bị tách ra, ba bọn tôi cũng phải trầy trật mới chạy được đến đây. - Người kia khó khăn báo cáo. – Những đồng đội còn lại có lẽ cũng lành ít dữ nhiều, họ đều là esper cấp C, bọn tôi là cấp B cũng phải chật vật mới chạy được đến đây.
- Tôi biết rồi ! – Dương đã nắm sơ qua tình hình, 2 esper cấp C đã thiệt mạng, 2 esper cấp C chưa rõ tình tình huống, 2 esper cấp B bị thương, đội trưởng cấp A cùng 1 esper cấp B và 2 cấp C khác mất liên lạc. Trước tiên phải xử lý tình hình ở đây rồi mới đi tìm những người khác được, hơn nữa nhìn tình hình của người cấp C bị thương ở chân kia có vẻ không mấy khả quan.
- Theo đánh giá sơ bộ của tôi, đàn ong độc này trên dưới khoảng 10,000 con, trạng thái hăng hái mất kiểm soát của chúng có thể là do đã hút phải phấn hoa Bellis, loại hoa này xuất hiện khá nhiều ở các cổng có môi trường khí ẩm rừng rậm, phấn hoa chứa thành phần gây kích thích thần kinh và ảo giác mạnh ở một số loại sinh vật. Cá thể ong độc có thể chỉ là cấp D, nhưng với số lượng lớn không chỉ dừng lại như thế này, tôi nghĩ chúng không thua kém một con quái vật cấp B, không…- Vân nói ra những gì cô đánh giá được từ tình hình, cô khẳng định chắc chắn - ... lũ này có thể tiệm cận cấp A!
- Cái gì? – Không chỉ những người khác mà Dương cũng giật mình. Thanh hít một hơi khí lạnh. Như vậy tình hình thay đổi rồi.
- Tôi nói lại, đây chỉ là đánh giá sơ bộ, tôi không rõ trong đám ong kia có xuất hiện con biến dị hay không, ngoài ra từ nãy đến giờ, ong chúa chưa xuất hiện, có thể chỉ đạo một đàn với số lượng lớn như thế này thì con ong chúa ít nhất phải cấp B trở lên, có thể nó vẫn ở trong tổ nhưng cũng có thể nó đang ở chỗ những người còn lại. – Vân dừng lại, thể lực của cô đến giới hạn rồi, tim cô giờ đập nhanh như muốn nổ tung vậy, nếu cố chạy thêm có lẽ cô có thể chết vì nổ phổi mất. Cô ngồi sụp xuống, cả đầu cô ong ong, tai cũng ù đi. – Tôi không chạy nổi nữa đâu.
- Chị!!! – Dương cũng dừng lại, lo lắng nhìn cô gái gục đầu ngồi trên mặt đất. Giác quan của esper đều nhạy bén hơn người thường, những người ở đó đều nhận ra một sự thật: Vân thực sự đang mất sức. Dương lo lắng nhìn cô thở dốc khó khăn, gương mặt cắt không còn giọt máu, hệt như lúc cô ngất đi trong phòng nghiên cứu lúc trước. Anh nhanh chóng quyết định. – Thanh, cậu chăm sóc cho mọi người đi.
- Đồng chí định làm gì? – Một esper cấp B lên tiếng, là người bị thương ở chân. Dù thấy rõ được tình hình hiện tại có chạy cũng không thoát được nhưng ít nhất cũng giữ được mạng của một hai người đến khi đội trưởng tìm thấy họ, tại sao phải liều như thế. Thấy Dương lấy cây kiếm ra như thế không có ý định dừng lại, anh ta gấp gáp muốn ngăn cản. – Này, đồng chí thực sự sẽ chết đấy.
- Không sao, tôi không chết đâu. – Dương vỗ vỗ vai người đó trấn an. Anh nhìn Vân vẫn gục đầu điều chỉnh hơi thở, ánh mắt anh lạnh đi, cũng thêm vài phần sắc sảo khác bình thường, anh tiến lên chặn trước mọi người.
Dương nắm chắc thanh kiếm trong tay, một ngọn lửa màu đỏ cam bùng lên mạnh mẽ, thanh kiếm trong tay anh phát ra tiếng kêu rắc rắc, có vẻ cũng không chịu được lâu. Dương vung tay, một đường chém lửa mạnh mẽ chính xác cắt trúng những con ong độc đang lao tới. Ngay sau đó là cả một vòng lửa phừng phừng bốc cháy, thiêu rụi toàn bộ cây cối xung quanh, nhanh chóng biến chỗ vừa nãy thành biển lửa, dữ dội nuốt chửng bầy ong độc. Cũng không lâu lắm, khi thanh kiếm trên tay Dương rã ra vì không chịu được sức nóng mà cuốn theo chiều gió thì cũng là lúc không còn một con ong độc nào sống sót, anh đứng một mình trong biển lửa vẫn đang lan rộng ra kia trầm tư nhìn thanh kiếm gãy trên tay mình. Lại bị gãy rồi, đến bao giờ anh mới có được một vũ khí đủ bền để chịu được ngọn lửa của anh đây. Nhưng những người ở đó đã ngỡ ngàng không thốt lên lời rồi, cả một bầy ong hàng nghìn con đen kịt đã bị ngọn lửa kia đốt cháy, không chỉ vậy mà toàn bộ cảnh vật xung quanh cũng bị thiêu rụi, vậy mà biển lửa kia vẫn không có dấu hiệu dừng lan ra.
- Cứ như có thiên tai vừa quét qua vậy, cậu ấy là cấp S sao? – Người vừa nãy ngăn Dương lại kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, anh ta cảm nhận một cách rõ rệt áp lực mà một esper cấp S mang lại, hô hấp trở lên khó khăn, thật sự mạnh đến nỗi khó tin. Lại nhìn chàng trai cao lớn bên cạnh, ban nãy khi ngọn lửa dữ dội quét qua, là người đó đã che chắn lại cho họ, một bên găng tay của người đó đã cháy dụi nhưng có vẻ bản thân người đó thì không hề hấn gì, thực lực của người này cũng rất mạnh. Sao học viện lại cử cấp S tới hỗ trợ cổng cấp C chứ, hơn nữa vừa nãy cô gái kia cũng nói đàn ong này mạnh ngang một quái vật cấp B, chẳng lẽ cổng này xảy ra biến dị sao?
- Các đồng chí vẫn ổn chứ? – Dương trở lại chỗ mọi người ngồi, lo lắng ngồi xuống cạnh Vân hỏi han. – Chị sao rồi?
- Tôi ổn rồi. – Vân đã thở lại được bình thường, ban nãy cô cũng chứng kiến Dương thể hiện năng lực, theo thói quen mà ngó nhìn đồng hồ đo độc tố trên tay của Dương. – Chỉ số của cậu có ổn định không?
- Yên tâm đi, tôi uống thuốc điều chỉnh và thực hiện guiding đều đặn mà. – Dương vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Vân, sao chị ấy lại hỏi anh điều đó, không phải nên giống mọi người ngạc nhiên về sức mạnh của anh sao. Dương được giáo dục rất chi tiết về sự nguy hiểm một khi các esper bạo phát, đặc biệt là một esper cấp S như anh càng phải tuyệt đối chú ý nên anh luôn rất chú trọng kiểm soát lượng độc tố tích tụ trong người, cũng hạn chế tối đa việc sử dụng sức mạnh. Nhưng Dương cũng không nghĩ nhiều, anh cười cười giơ đồng hồ đo chỉ số độc tố ra cho Vân xem, sau khi cô gật đầu yên tâm rồi mới kéo tay cô dậy, anh thực sự rất thích cái cảm giác thoải mái khi nắm tay Vân, thực sự rất thoải mái, đến mức khó hiểu.
- Cậu phá của thật đấy! – Vân đứng dậy, nhìn biển lửa, ban nãy cô quên không nhắc Dương bắt vài con ong độc về để nghiên cứu, vậy mà anh thiêu rụi chúng nó không còn cả xác rồi, cả hai balo vũ khí mang theo dọc đường cũng vì anh mà gãy gần hết, thực sự không biết sao nhà nước vẫn cung cấp vũ khí cho anh nữa.
Dương cười haha, có vẻ quá quen với tình huống này rồi. Không quan tâm đến vị phá của kia nữa, Vân đi đến bên cạnh xem xét qua tình hình của những esper kia, một người bị thương ở chân, một người bị đứt cánh tay phải, một người nghiêm trọng nhất năng lượng đã đến giới hạn sắp bộc phát. Cũng may, họ có mang theo thuốc điều chỉnh, tuy không có nhiều tác dụng bằng guiding trực tiếp, ít nhất có thể ổn định lại chỉ số. Thanh chăm sóc người kia trong lúc Vân xem xét kĩ tình hình của 2 esper còn lại. Dương cũng hỗ trợ cô giúp hai người đó cầm máu, nhưng biểu cảm của Vân bỗng trở lên ngưng trệ, cô lấy dao rạch chỗ bị thương ở chân của esper kia, một vật thể màu trắng rơi ra nhiễm theo máu thịt của người đó.
- Anh bị ong chúa cắn sao?
-Hết chương 3-
Bình luận
Chưa có bình luận