Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thầy Pháp: Xe Bus Ma

Chương 4: Mèo Ma

Cao Phong đưa Phương Vy về phòng trọ của cô sau đó trở về phòng mình thì cũng đã hơn 7 giờ tối, anh quăng đống đồ mua ở siêu thị rồi lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió.

 

Đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Cao Phong mắt nhắm mắt mở bật điện thoại lên một đống tin nhắn đập vào mắt làm anh giật mình tỉnh cả ngủ. Điện thoại có mười cuộc gọi nhỡ từ mẹ anh, Phương Vy và Khánh Linh, mở Messenger lên thì thấy có ba tin nhắn mới, cũng lâu rồi mới có người nhắn tin cho anh.

 

Tin nhắn thứ nhất là của Phương Vy lúc 6 giờ 31 phút: “Anh về tới nhà trọ chưa?” và 11 giờ tối: “Anh ngủ ngon. Hôm nay cảm ơn anh nhiều!”

 

Cái gì mà cám ơn anh nhiều? Khách sáo quá! Nhưng cũng đáng yêu ghê!

 

Tin nhắn thứ hai là của Khánh Linh lúc 6 giờ 10 phút: “Ê anh Phong mặt nồi, anh hộ tống Vy nhà mình về nhà trọ an toàn chưa?” 

 

6 giờ 12 phút: “Phong mặt nồi chết tiệt! Sao anh không trả lời em? Khinh nhau à?”

 

6 giờ 12 phút 38 giây: “Cầu cho Phong mặt nồi bị tiêu chảy phải ôm bồn cầu suốt đêm!”

 

6 giờ 13 phút: “Abcxyz@!#%^*(=*&%@...” (Để đảm bảo thuần phong mỹ tục tôi xin phép không rõ ghi đoạn chửi mắng này ra)

 

“Dạ thưa mẹ lúc đó con còn đang trên xe bus chưa về tới nhà thì trả lời tin nhắn của mẹ bằng niềm tin à? Cái gì đây? 6 giờ 12 phút? 6 giờ 12 phút 38 giây? Em định khủng bố anh bằng tin nhắn à? Sợ thiệt chứ! Ngay cả khi không nói được con bé này cũng đáng sợ quá trời!”

 

Tin nhắn thứ ba là nhóm của ba người Phong, Vy và Linh. Cao Phong bấm vào xem thử thì tía má ơi, “Bạn có một ngàn tin nhắn chưa đọc”. Nhóm này lập lâu nhất cũng là từ lúc sáng mà đến giờ đã hơn một nghìn tin nhắn, hai người này nói cái quái gì vậy? Hơn nữa Phương Vy là người trầm tính sao có thể nói nhiều như vậy được? Xem ra là bị con nhỏ Khánh Linh khó ưa dụ dỗ. 

 

Cao Phong xem lại đồng hồ thì đã 12 giờ tối, trong bụng thầm nghĩ: “Thôi kệ để ngày mai trả lời tin nhắn hai đứa nó vậy, bây giờ ngủ tiếp cái đã, hôm nay mệt mỏi quá rồi!”

 

Cao Phong chìm sâu vào trong giấc ngủ, trong mơ anh thấy mình bước đi trong một không gian tối đen vô tận, đột nhiên trước mặt anh xuất hiện một người.

 

Người này đầu đội vương miện bằng vàng đính hồng ngọc, thân mặc trang phục nhà vua châu Âu thời Trung Cổ, anh ta ngồi trên ngai vàng khảm đầy kim cương đá quý rực rỡ chói mắt, người này cũng chính là Cao Phong. Nói đúng hơn là một người có khuôn mặt giống hệt Cao Phong nhưng tóc lại trắng phau như tuyết, lông mày cũng trắng toát, tròng trắng đôi mắt màu đen kịt tựa màn đêm còn đồng tử vốn đen lại trắng dã đầy ám ảnh.

 

Cao Phong có cảm giác trên người anh bộ phận nào có màu đen thì của gã kia sẽ có màu trắng, còn bộ phận của anh có màu trắng thì của gã ta sẽ có màu đen, tất nhiên là trừ làn da ra vì màu da của người họ đều trắng, nhưng người kia trắng bệch tựa xác chết.

 

Hai người bọn họ như hai màu đen trắng hoàn toàn đối lập nhau. 

 

Nhìn thấy Cao Phong gã ta vội vàng đưa hai tay ra như muốn ôm, bộ dạng cực kỳ mừng rỡ:

 

“Bạn tôi! Mon ami! 友達よ! Mi amigo! Bao nhiêu lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau đây?”

 

Cao Phong lùi về sau vài bước, anh không hiểu gã ta nói thế là có ý gì:

 

“Ông là ai? Chúng ta quen biết nhau sao?”

 

Người nọ hừ một tiếng, tỏ vẻ bó tay hết cách:

 

“Chết tiệt! Cậu lại quên gì rồi à? Lần nào cũng thế! Lần nào cũng vậy! Không vui chút nào cả bạn hiền à!”

 

Quên? Đúng vậy, Cao Phong cảm giác người trước mặt rất thân thuộc nhưng anh không tài nào nhớ ra người này là ai. Thực ra thì kí ức về quá khứ có rất nhiều đoạn anh đã quên mất, khi đi khám bác sĩ cũng bảo đây có thể là triệu chứng mất trí nhớ thuận chiều, bệnh nhân sẽ không nhớ một vài sự kiện hoặc khoảng thời gian nào đó trong quá khứ. Điều này làm kí ức của Cao Phong không được liền mạch, cảm giác bức bối muốn phát điên thôi thúc anh cố gắng nhớ lại nhưng mỗi lần như thế đầu anh đều đau như búa bổ, sau vài chục lần thử thất bại anh đã từ bỏ việc nhớ lại, đến giờ anh cũng đã quen với điều này rồi.

 

Gã ta quay mặt đi rồi lại ngoài đầu nhìn Cao Phong:

 

“Lúc trước ông hay gọi tôi là nhỉ? Đại Nam thì phải? Cái tên khá hay đấy chứ! À mà chút nữa thì quên, sau này ông vẫn sẽ tiếp tục gặp rắc rối, nhớ cẩn thận một chút nhé bạn hiền!”

 

Đại Nam vỗ vai Cao Phong rồi biến mất trong bóng tối, tiếng gã vang vọng:

 

“Có gì cứ gọi tôi một tiếng!” 

 

“Khoan đã!”

  

Cao Phong giật mình tỉnh dậy, thì ra là mơ nhưng giấc mơ quá đỗi chân thực. “Đúng là điên mất! Hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu không!” Cao Phong vừa lầm bầm vừa mở điện thoại lên, bây giờ đã là 3 giờ sáng, anh đang định ngủ tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng trẻ con khóc. 

 

Cao Phong ở trọ chung với chủ nhà, chủ nhà ở tầng trệt, anh ở tầng một, tầng này có sáu phòng trọ tất cả, con cái chủ nhà đều đã lớn hết, mấy phòng trọ khác cũng không phòng nào có con nít. Phòng Cao Phong án ngữ ngay đầu dãy trọ với cái ban công nhỏ chìa ra sát mặt hẻm. Cho nên anh có thể nghe rõ âm thanh của ba căn nhà đối diện cũng như hai căn bên cạnh nhà trọ, vì vậy anh đoán tiếng trẻ con khóc chắc đến từ căn nhà đối diện. Nhưng anh lật tức gạt phăng suy đoán đó đi, có câu mua bà con xa bán láng giềng gần, vì vậy khi đi đến đâu anh cũng lân la làm quen hàng xóm láng giềng, anh chắc chắn những nhà xung quanh đều không có con nít, đứa nhỏ nhất cũng đã vào cấp hai. Bỗng nhiên tiếng khóc càng lúc càng lớn cứ như đứa bé đang ở ngay bên cạnh Cao Phong vậy. Tiếng trẻ con khóc càng lúc càng thảm thiết, dường như đang thôi thúc Cao Phong mở cửa ra ngoài an ủi đứa trẻ bất hạnh. Anh rùng mình, không lẽ là ma? 

 

Ông nội Cao Phong từng nói: “Trẻ con khóc canh ba có thể là mèo ma giả tiếng, nhất định không được ra ngoài, cũng không được mở cửa cho mèo ma vào nhà, nếu mèo ma vào nhà đếm xong lông mày người nào thì người đó sẽ lăn ra chết!”

 

Cao Phong nghĩ đến mà mồ hôi đầm đìa, đang định đứng dậy bật điện thì tiếng trẻ con khóc đột nhiên im bặt. Cao Phong nhắm mắt thở phào một tiếng, lúc mở mắt ra thì trước mặt đã xuất hiện một con mèo đen.

 

“Ôi mẹ ơi!”

 

Một con mèo có bộ lông đen tuyền, hai mắt sáng rực như hai cái đèn pha trong đêm tối, con mèo khá lớn, có lẽ là to hơn một cái đầu người, Cao Phong cũng không hiểu tại sao mình lại liên tưởng như vậy nữa. Con mèo chậm rãi đặt một chân trước lên lông mày của anh vuốt nhè nhẹ.

 

“Bỏ mẹ rồi! Không lẽ đúng như lời ông nội nói mèo ma vào nhà sẽ đếm lông mày người đang ngủ? Nếu vậy thì mình tiêu chắc!” Toàn thân Cao Phong như bị đóng băng, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động, anh lúc này chỉ muốn thét lên thật to rồi vùng dậy chạy ra ngoài nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Xem ra đây là do pháp thuật của con mèo ma gây nên, Cao Phong trừng mắt nhìn chằm chằm con mèo nhưng nó dường như không để ý đến ánh mắt của anh, vẫn chầm chậm đếm lông mày của anh. Đột nhiên lúc này vang lên tiếng đếm:

 

“Hai… ba… bốn… hai mươi lăm… hai mươi sáu…”

 

“Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Con mèo biết nói? Thậm chí còn biết đếm số nữa?” Cao Phong lúc này mới nhìn xuống bụng con mèo thì thình lình thấy một cái đầu người đang cất tiếng đếm.

 

“Aaaaaaaaaaa...!!!”

 

Không biết lấy sức mạnh từ đâu mà Cao Phong hét toáng lên rồi co chân đá bay con mèo ma vào tường, ngay sau đó anh nhảy tới công tắc cách đó nửa mét bật đèn lên, khi đèn sáng mèo ma đã biến mất. Cao Phong lúc này như vừa đi dạo một vòng âm phủ, anh ngồi bệt xuống sàn nhà thở hồng hộc.

 

Những phòng bên cạnh bị tiếng thét của Cao Phong làm thức giấc, đèn đuốc trong phòng lẫn hành lang sáng choang, tiếng đập cửa vang lên dồn dập, chắc là mấy thanh niên hàng xóm bị phá giấc ngủ nên bực mình đập cửa. Cao Phong mệt mỏi mở cửa, thì ra là anh hàng xóm ở phòng đối diện, anh ta đi làm cả ngày nên cả hai cũng ít khi chạm mặt. Anh ta bực bội lớn tiếng:

 

“Mày làm cái gì mà 3 giờ sáng la hét um sùm không để ai ngủ thế hả?”

 

Đối với Cao Phong thì cơn giận của hàng xóm chẳng là gì với mèo ma, còn sống là được, chút sóng gió này có là gì? Anh vội vàng xin lỗi:

 

“Em xin lỗi! Lúc nãy em gặp ác mộng nên la hơi to, anh thông cảm!” 

 

“Đi làm đã mệt còn gặp thứ gì đâu không! Lần sau mày còn quậy phá thì coi chừng tao!”

 

Anh ta doạ nạt vài câu rồi hậm hực quay về phòng, Cao Phong nhìn ngang ngó dọc, những người khác chỉ đứng trước cửa phòng của họ nghe ngóng một chút rồi đóng cửa tắt đèn, anh cũng đóng cửa phòng mình lại. 

 

Cánh cửa vừa khép, Cao Phong mới phát hiện ra một điều vô cùng kinh khủng: khuôn mặt của cái đầu trên bụng con mèo ma chính là anh chàng phòng đối diện. Bụng Cao Phong đột nhiên quặn lại như muốn nôn ra tất cả thức ăn vừa ăn ngày hôm qua. 

 

“Chuyện quái quỷ gì nữa đây? Tại sao trên bụng mèo ma lại có đầu của anh ta? Không lẽ anh ta đã bị mèo ma ăn thịt? Nhưng mèo ma dù sao cũng chỉ là hồn ma, cùng lắm là chiếm xác thôi, mình chưa nghe chuyện hồn ma có thể ăn thịt người bao giờ! Lẽ nào nó không phải hồn ma mà là mèo thành tinh? Nhưng điều đau đầu nhất là anh ta vẫn còn sống sờ sờ ra đó!” 

 

Cao Phong vò đầu bứt tai lăn lộn một hồi rồi nằm yên như chết. 

 

Mười lăm phút sau Cao Phong cầm điện thoại lên nhắn cho nhóm ba người Phong Vy Linh một tin nhắn:

 

“Ngày mai chúng ta gặp nhau đi, anh biết cách trừ tà rồi!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px