Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thầy Pháp: Xe Bus Ma

Chương 3: Thầy Pháp

Trường đại học Công Nghiệp Thực phẩm, ngày 9 tháng 12 năm 2017.

 

Ba người Cao Phong, Phương Vy và Khánh Linh bước vào bên trong khuôn viên trường, họ chọn một góc vắng vẻ dưới tán cây để tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Cao Phong và Phương Vy ngồi cạnh nhau còn Khánh Linh thì đứng đối diện họ, anh mở nắp hai chai nước ngọt cho hai cô gái, họ lễ phép cảm ơn anh. Khánh Linh nhanh nhảu lên tiếng trước:

 

“Trước khi tui nói cách trừ ma thì hai người phải kể cho tui nghe câu chuyện của hai bạn trước đã!”

 

Vừa nói cô nàng vừa lấy ra một quyển sổ tay màu hồng chuẩn bị ghi chép, bộ dạng cực kỳ chăm chú.

 

Cao Phong nhìn Phương Vy cười khổ rồi đem mọi chuyện kể hết cho Khánh Linh nghe, Khánh Linh nghe đến mức nhập tâm, mắt chữ o mồm chữ a còn tay thì vẫn thoăn thoắt ghi ghi chép chép. Kể xong Cao Phong và Phương Vy nhìn Khánh Linh, anh nói:

 

“Giờ em nói cho bọn anh biết cách trừ ma được rồi!”

 

Khánh Linh cười gượng, cô gãi đầu một lúc mới trả lời:

 

“Thật ra em chỉ thích nghiên cứu những vấn đề tâm linh thôi chứ em không biết cách trừ ma! Xin lỗi! Xin lỗi nha!”

 

Cao Phong bặm môi búng trán một cái “cốc” làm cô nàng nhảy dựng lên kêu oai oái, Cao Phong nhìn về phía Phương Vy như muốn nói “Giờ tính sao đây?” Cô mỉm cười như trả lời “Em cũng không biết!”

 

Khánh Linh hậm hực xoa xoa trán, bĩu môi:

 

“Em không biết cách trừ ma nhưng em cũng có thể giúp hai người mà?”

 

Cao Phong ồ lên, Phương Vy dịu dàng hỏi:

 

“Bà có thể giúp được tụi tui những gì?”

 

Phương Vy và Khánh Linh bằng tuổi nên cô xưng hô bà - tui, cô đối với người lạ hoặc mới quen biết thường dùng bạn - mình, có lẽ do tính cách cởi mở của Khánh Linh nên cô cũng bị ảnh hưởng.

 

Khánh Linh hất mặt lên trời chỉ thiếu chút nữa là ngã luôn ra sau, bộ dạng vênh vênh tự đắc:

 

“Tui không chỉ xinh đẹp đáng yêu bình tĩnh lạnh lùng quyết đoán mạnh mẽ gan dạ dũng cảm (lược bớt một ngàn từ) mà còn có quan hệ rộng rãi, kiến thức tâm linh siêu nhiên uyên thâm (lượt bớt thêm một ngàn từ) hơn nữa còn có trang Facebook với hơn một triệu lượt thích, kênh You Tube một tỷ lượt theo dõi, chỉ cần up video lên là view tăng vù vù... (lượt bớt… À mà thôi, tác giả cũng mệt rồi, không muốn viết thêm nữa)”

 

Cao Phong và Phương Vy nghe mà choáng váng, mức độ hoạt ngôn của Khánh Linh đúng là lợi hại, anh ta chỉ có thể nói hai chữ: “Cạn lời!”

 

Sau khi kết thúc phần “tự sướng” kéo dài gần nửa tiếng Khánh Linh lật quyển sổ ghi chép tổng kết lại mọi chuyện:

 

“Nói tóm lại câu chuyện là thế này, xe bus 66 tuần trước bị tai nạn, tất cả hành khách trên xe đều tử vong tại chỗ. Giả thuyết khả thi nhất hiện tại là tài xế xe bus 66 đã chết lái chiếc xe bus có thể biến số xe từ 66 thành 666 trên tuyến đường xe bus 66 nhằm giết tất cả những người liên quan đến hành khách trên xe bị tai nạn. Và người mà ông ta nhắm đến lần này là cô bạn Phương Vy xinh xắn đáng yêu của chúng ta đây! Nhưng vì anh Phong đẹp trai khi tiếp xúc với Vy thấy được tương lai nên đã anh hùng cứu mỹ nhân trong gang tấc! Vấn đề nan giải nhất hiện tại là vì sao cô bạn thân của Vy lại cầu cứu anh Phong?”

 

Cao Phong gật gù, câu chuyện ma quái này hiện tại vẫn còn rất nhiều bí ẩn, thực sự hiện tại anh cũng mơ hồ không biết mình phải làm gì tiếp theo. Phương Vy nhìn Cao Phong và Khánh Linh, cô mỉm cười, hai con người này nửa tiếng trước với cô vẫn còn là người xa lạ nhưng bây giờ lại đang đau đầu vì chuyện của cô. Cô đột nhiên hỏi:

 

“Ma thực sự có tồn tại? Ma rốt cuộc là cái gì?”

 

Cao Phong và Khánh Linh nhìn nhau rồi lại nhìn Phương Vy, có lẽ cô vẫn còn chưa kịp thích ứng với mấy chuyện ma quỷ thế này, điều này cũng dễ hiểu vì không phải ai cũng tin ma quỷ có thật. Khánh Linh là người hâm mộ cuồng nhiệt tâm linh siêu nhiên nên đương nhiên tin tưởng ma có thật, còn Cao Phong thì chuyện nhìn thấy yêu ma quỷ quái là quá đỗi bình thường. Anh trả lời một cách chậm rãi:

 

“Ma là gì? Ma hay hồn ma theo quan niệm dân gian của Việt Nam là linh hồn của người chết nhưng vẫn hiện diện ở thế giới người sống. Thật ra linh hồn người chết trong vòng 49 ngày sau khi chết gọi là vong, sau 49 ngày vẫn chưa đầu thai chuyển kiếp vì lí do nào đó thì mới được gọi là ma. Các hồn ma muốn tồn tại ở dương gian phải ăn thịt lẫn nhau...”

 

Khánh Linh đột nhiên ngắt lời Cao Phong:

 

“Khoan đã! Sao các hồn ma phải ăn thịt lẫn nhau để sống sót ở dương gian?”

 

Cao Phong gãi gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

 

“Cái này hơi rắc rối một chút vì nó liên quan đến linh lực…”

 

Cao Phong giơ tay cản không cho Khánh Linh ngắt lời mình vì anh biết thể nào cô cũng xét hỏi đến cùng nên lập tức giải đáp thắc mắc của cô:

 

“Linh lực là thuật ngữ mà các thầy pháp ngày xưa hay dùng để chỉ năng lượng của linh hồn, mọi vật bên trong đều chứa một lượng năng lượng nhất định, linh hồn cũng không ngoại lệ hơn nữa linh hồn còn chứa năng lượng cực kỳ to lớn, thậm chí có những linh hồn mạnh mẽ khi bùng nổ hoàn toàn có thể san phẳng cả một thành phố rộng lớn.”

 

Anh ngừng lại, uống một ngụm nước ngọt rồi mới nói tiếp:

 

“Bây giờ chúng ta tiếp tục vấn đề tại sao các hồn ma phải ăn thịt lẫn nhau để tồn tại. Theo thuyết âm dương của thầy pháp thì sinh vật sống muốn tồn tại dưới ánh mặt trời phải có cả dương lẫn âm, thể xác thuộc dương còn linh hồn thuộc âm. Cho nên linh hồn sau khi rời khỏi thể xác thì không thể tồn tại dưới ánh mặt trời, vì vậy hồn ma thường ẩn nấp ở những nơi âm u ánh sáng mặt trời không chiếu tới được. Tuy nhiên việc ẩn núp này cũng chỉ là chữa ngọn không chữa gốc, sớm muộn cũng phải tiêu tan. Trong trường hợp đó các hồn ma sẽ làm gì để sinh tồn? Cách thứ nhất chính là chọn một “vật chủ”! Vật chủ ở đây có thể là con người hoặc động vật, hồn ma sẽ nhập vào thân xác người hoặc con vật nào đó, hiện tượng này dân gian gọi là ma nhập hoặc áp vong. Nhưng một thân xác không thể chứa cùng lúc hai linh hồn được nên thông thường sau một thời gian linh hồn vật chủ sẽ bị kẻ ngoại lai nuốt chửng. Cách thứ hai là tăng cường linh lực của hồn ma đến một mức độ nào đó có thể tồn tại lâu dài, cách phổ biến nhất để tăng linh lực chính là ăn một hồn ma khác. Ăn càng nhiều hồn ma thì linh lực càng lớn và càng tồn tại được lâu hơn. Quan trọng nhất là linh hồn khi rời khỏi thể xác thì linh lực bản thân cũng sẽ dần dần tiêu biến, cho dù có ăn hồn ma khác thì linh lực vẫn sẽ từ từ suy giảm, cho nên muốn tồn tại hồn ma phải không ngừng ăn thịt hồn ma khác, dù là người hay ma thì vẫn là mạnh được yếu thua.”

 

Phương Vy và Khánh Linh tròn mắt nghe Cao Phong giảng giải, lúc này trong mắt Khánh Linh thì anh ta tỏa sáng như một vị thần. Cô nàng ngay cả ghi chép cũng quên mất, cô nhìn Cao Phong một lượt từ trên xuống từ dưới lên rồi từ trái sang phải từ phải sang trái sau đó tấm tắc khen anh không ngớt:

 

“Anh Phong ốp la à, (Ở đây Khánh Linh muốn nói là oppa nhưng không hiểu sao bị trẹo lưỡi) không ngờ anh lại hiểu biết về thế giới tâm linh rộng và sâu như thế (Từ rộng và sâu cô cố tình kéo dài thật dài) Thật khiến tại hạ bội phục! Bội phục!”

 

 

Khánh Linh hai tay ôm quyền như trong phim kiếm hiệp còn giọng thì nhái người lồng tiếng trong phim Châu Tinh Trì làm cho Phương Vy cười ngất. Nguyễn Cao Phong cũng nhái giọng ôm quyền đáp trả:

 

“Không dám! Không dám!”

 

Khánh Linh ngay lập tức đổi sắc mặt, trợn mắt bặm môi:

 

“Anh nói nghe hay lắm nhưng mấy cái đó ở đâu ra? Anh bịa ra phải không?”

 

Cao Phong cũng bó tay với thái độ trở mặt của cô nàng, anh lắc đầu:

 

“Thật ra dòng họ anh làm thầy pháp cũng mấy ngàn năm rồi nên anh có biết một chút kiến thức về hồn ma nhưng…”

 

“Nhưng cái đầu anh…” Khánh Linh mừng rỡ như bắt được vàng, cô đang đứng liền đẩy Phương Vy sang một bên rồi ngồi sát rạt Cao Phong, cô hỏi dồn:

 

“Nếu dòng họ anh làm nghề thầy pháp thì anh cũng phải biết cách trừ ma diệt quỷ phải không? Dù anh nhìn gầy gò ốm yếu thế này chắc cũng phải biết vài câu thần chú như úm ba la xì bùa cà na hột me hột é gì đó đúng không? Đúng không? Đúng không?”

 

Khánh Linh lại liến thoắng làm Cao Phong phải vội vàng bịt mồm cô lại, anh cố gắng nói chậm rãi và từ tốn:

 

“Nghe này chị hai của tui ơi, anh đúng là sinh ra trong dòng họ có truyền thống làm thầy pháp hơn nữa anh là cháu đích tôn nhưng do từ nhỏ sinh ra thể chất đã yếu nên không thể làm thầy pháp được. Vả lại anh không thích nghề đó nên chẳng biết cách trừ tà hay thần chú gì cả. Được chưa?”

 

Nói xong Cao Phong mới thả tay bịt mồm Khánh Linh ra, cô nàng vò đầu bứt tai lồng lộn cả lên:

 

“Tại sao? Tại sao? Tại sao anh sinh ra trong gia đình có truyền thống trừ tà mà anh không học được cái củ cải gì vậy? Mục đích đến trái đất của anh là gì? Anh đến để mang lại cho em hy vọng rồi chà đạp lên trái tim mỏng manh nhỏ bé ngây thơ trong trắng của em à? (Lúc này thực sự Cao Phong rất rất muốn bịt miệng cô lại nhưng sợ cô ngộp thở chết ngắc nên đành thôi) Mà khoan đã trên đời này thực sự có nghề thầy pháp? Thời đại này vẫn còn tồn tại thầy pháp? Nếu có thì công việc của họ là gì? Bọn họ sử dụng cách gì để trừ tà? Khoan, khoan đã! Nếu dòng họ anh biết trừ tà thì mau mời họ vào đây để diệt trừ con ma tài xế xe bus đi! Mau! Anh không gọi cho họ hàng được thì để em… ư... ư…”

 

Cao Phong cuối cùng cũng không chịu nổi phải bịt miệng Khánh Linh lại kết quả là bị cô cắn một cái thật đau. Cao Phong giơ hai tay đầu hàng, anh thầm kêu khổ, sinh viên năm nhất bây giờ đáng sợ quá, có khi sau này anh ta vì Khánh Linh mà chết cũng nên, chết do nghe quá nhiều.

 

“Được rồi, thế này nhé bà nội của anh, giờ em lên chức bà nội của anh luôn rồi! Về mấy thứ liên quan đến thầy pháp sau này có thời gian anh sẽ kể chi tiết cho hai đứa nghe còn những người có thể trừ tà của dòng họ anh đều mất hết rồi, một số khác thì công tác nước ngoài, người trẻ cũng đi du học chưa về. Gia đình anh chỉ có ông nội anh là thầy pháp nhưng ông mất lúc anh còn nhỏ, cha anh không phải thầy pháp nhưng có thể chất đặc biệt nên vẫn có thể tiêu diệt ma quỷ. Xui xẻo cho em cha anh là ngư dân đánh bắt xa bờ, hiện tại đang ở ngoài biển, không liên lạc được, nhanh nhất cũng nửa tháng sau mới về nhà.”

 

Khánh Linh phồng má, hai tay ôm mặt tỏ vẻ đau khổ:

 

“Vậy là bây giờ dòng họ anh không có ai có thể giúp được chứ gì? Chúng ta phải làm sao đây?”

 

Khánh Linh quay sang ôm chầm lấy Phương Vy, đầu dụi dụi vào ngực cô:

 

“Chúng ta phải làm sao đây Vy ơi?”

 

Phương Vy vẫn mỉm cười, cô xoa đầu Khánh Linh, mặc dù hai người cùng tuổi nhưng cô chín chắn và bình tĩnh hơn nhiều.

 

Thả dê chán chê Khánh Linh thả Phương Vy ra, cô vỗ vỗ lên mặt mình như để cảnh tỉnh bản thân rồi nói:

 

“Hiện tại xe bus ma vẫn còn nhiều bí ẩn, em có khá nhiều người quen tai to mặt lớn con ông cháu cha nên nhiệm vụ của em sẽ là điều tra những thông tin liên quan đến xe bus 66 bị tai nạn tuần trước. Bây giờ chúng ta trao đổi số điện thoại với Facebook Zalo đi, khi có tin tức gì mới thì hẹn nhau ở quán trà sữa nào đó kín đáo để bàn bạc, nhất trí không?”

 

Hai người Phong Vy gật đầu đồng ý, bọn họ trao đổi số điện thoại với nhau lúc này Cao Phong mới sực nhớ ra:

 

“Nhiệm vụ của em là đi điều tra xe bus bị tai nạn còn nhiệm vụ của bọn anh là gì đây?”

 

Khánh Linh mỉm cười đầy tinh nghịch rồi cầm tay Cao Phong đặt lên tay của Phương Vy làm cô giật bắn người vội vàng hất tay anh ra, Khánh Linh làm như không thấy gì nói:

 

“Nhiệm vụ của anh Phong vô vô cùng quan trọng nhất đó chính là bảo vệ cho bạn Vy xinh xắn đáng yêu nhà ta! Mục tiêu mới nhất của tài xế ma là Vy nhưng bị hụt nên khả năng rất cao hắn ta sẽ lại nhắm đến bạn ấy. Hơn nữa Vy mỗi ngày đều đi học trên tuyến đường của xe bus 66, nguy cơ phải nói là luôn rình rập xung quanh. Anh hiểu chưa?”

 

Cao Phong gật đầu: “Anh hiểu rồi!”

 

Khánh Linh nắm chặt hai tay Phương Vy, khuôn mặt tinh nghịch lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, giọng cô nghe tha thiết như khẩn cầu:

 

“Còn Vy, nhiệm vụ của Vy là phải tự chăm sóc bản thân, tự bảo vệ bản thân, nhiệm vụ của Vy là dù bất kể thế nào cũng không được bị thương lại càng không được... Nếu có gì bất thường phải gọi ngay cho mình hoặc anh Phong, nhớ chưa?”

 

Phương Vy gật đầu, mắt cô đã hơi đỏ:

 

“Tui nhớ rồi!”

 

Khánh Linh cười hì hì:

 

“Vậy giờ mình vào học nào, hôm nay mình có tiết Triết học. Mình căm thù ông nào đã tạo ra môn Triết nếu có cỗ máy thời gian vân vân... Vy với mình học cùng lớp phải không? Anh Phong cũng vào luôn đi, anh đã bảo vệ thì phải kè kè theo sát người ta biết chưa?”

 

Nói xong nhanh nhảu chạy đi trước, Cao Phong và Phương Vy bước theo sau. Cô cười nhẹ nhàng:

 

“Cô ấy đúng là người tốt đúng không anh?”

 

Cao Phong cũng mỉm cười:

 

 

“Đúng vậy! Cô ấy đúng là người tốt!”

 

Lúc này không hiểu sao đầu anh lại văng vẳng lên câu nói của cha mình:

 

“Người tốt thường chết sớm!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px