Chương 2: Xe Bus 666
“Đáng lẽ mình phải nhận ra sớm hơn mới đúng, đó là chiếc xe bus ma!"
Lời Cao Phong vừa dứt, chiếc xe bus đột nhiên biến mất như một làn khói. Xe bus đột nhiên biến mất đã kỳ lạ lắm rồi nhưng điều kỳ lại hơn là không một ai thấy chiếc xe bus hay việc xe bus biến mất, đường xá vẫn nhộn nhịp, xe cộ vẫn đông đúc, con người vẫn bon chen xô bồ.
Cao Phong nhìn cô gái còn đang sừng sờ, chầm chậm lên tiếng:
"Bạn cũng thấy rồi phải không?"
Cô gái nhẹ nhàng gật đầu, không ai biết cô đang nghĩ gì trong đầu nhưng rõ ràng cô đang rất hoảng sợ vì chuyện khó tin vừa diễn ra ngay trước mắt.
Cao Phong tiếp tục đưa ra câu hỏi:
"Bạn cũng thấy số xe bus lúc nãy tự thay đổi đúng không? Số xe từ 66 biến thành 666?"
Cô gái lại gật đầu, lần này cô cúi gằm mặt xuống đất.
Cao Phong đưa tay lau mồ hôi trên trán, anh phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm từ lâu. Đúng vậy, chuyện làm anh sợ hãi chính là lúc nãy bước lên xe bus anh ta nhìn thấy số xe dán ở cửa kính đột nhiên từ 66 biến thành 666, xe bus 666 chính là xe bus gặp tai nạn mà lúc nãy Cao Phong thấy được.
Nhưng chuyện đó chưa đủ làm Cao Phong phải sợ hãi, điều làm anh sợ hãi chính là những hành khách trên xe. Gọi là hành khách cũng chưa đúng lắm vì họ giống những cái bóng trắng mặc đồ con người hơn. Những cái bóng trắng có một đôi mắt, nói đúng hơn là hai cái hốc mắt đen ngòm sâu như vực thẳm cùng một cái miệng, miệng của họ cũng như đôi mắt, đen ngòm và sâu như vực thẳm. Những cái miệng tựa như đang khóc vừa nhìn thấy Cao Phong đột nhiên bật cười, nụ cười khiến cơ miệng rách toác tận mang tai, nụ cười ghê rợn nhất Cao Phong từng thấy. Cái miệng đen ngòm theo nụ cười dần dần chuyển thành đỏ lòm như một chậu máu tươi.
Tất cả hành khách trên xe đều là những cái bóng trắng ngoại trừ một người vẫn có hình dạng con người bình thường, đó là bác tài xế nhưng bác ta không phản ứng gì cả, chỉ chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu. À không! Trên xe vẫn còn một người bình thường nữa.
Cao Phong từ từ ổn định tinh thần rồi kéo cô gái ngồi xuống bên cạnh, sau đó anh đem hết mọi chuyện kể lại cho cô nghe. Cô gái trầm ngâm không nói gì nhưng trong ánh mắt của cô Cao Phong thấy được sự sợ hãi, anh ngồi im lặng đợi cô bình tĩnh lại cũng như sắp xếp lại trong đầu mình những chuyện vừa xảy ra.
Cao Phong vẫn đang mải suy nghĩ thì cô gái đột nhiên lên tiếng:
"Bạn nói là bạn mơ thấy tương lai?"
Cao Phong gãi gãi cằm, cố gắng diễn đạt thật rõ ràng và dễ hiểu những điều mình muốn nói:
"Thực ra rốt cuộc là mình mơ thấy tương lai hay nhìn thấy trước tương lai chính mình cũng không rõ nữa, mọi chuyện cứ mơ hồ thế nào ấy, mình không nói rõ ràng được. Chỉ biết là khi đi ngang qua bạn trong đầu mình đột nhiên hiện lên những hình ảnh đó thôi."
Cô gái gật gật đầu, nói cũng phải, bản chất giấc mơ đã mơ hồ rồi. Cao Phong thấy cô đã ổn định rồi nên quyết định nói ra những suy nghĩ của mình:
"Bây giờ mình sắp xếp lại một chút nhé, xe bus lúc nãy là xe số 66, theo mình biết cách đây một tuần cũng có một xe bus số 66 xảy ra tai nạn với một xe khách giường nằm của hãng xe giường nằm PT, toàn bộ hành khách của hai xe đều tử vong tại chỗ. Theo mình đoán rất có thể xe bus 66 chúng ta vừa thấy là xe bus bị tai nạn và những cái bóng trắng mà mình thấy trên tàu là những hành khách đã chết trong tai nạn đó. Tuy nhiên tại sao số xe bus này lại từ 66 biến thành 666? Theo những gì mình nhìn thấy, cứ tạm gọi là mình nhìn thấy đi thì nếu bạn lên xe thì xe bus đó sẽ tông vào cửa hàng bên đường, bạn cũng sẽ chết. Không lẽ xe bus đó muốn giết bạn?"
Cao Phong dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Bạn có quen biết bạn nữ nào tóc dài ngang vai, khuôn mặt hơi tròn, hai má đầy tàn nhang à ừm nói sao nhỉ cô ấy mặc áo sơ mi màu xanh? Đúng rồi giống như đồng phục bạn đang mặc vậy!"
Đôi mắt cô gái đỏ hoe, Cao Phong nhăn mặt vì mình đã đoán đúng, cô cúi gằm mặt, giọng nói vốn dịu dàng càng lúc càng nhỏ đi:
"Thực ra trong tai nạn xe bus số 66, có một hành khách là bạn thân của mình. Cô ấy tên là Nhung, rất giống những đặc điểm mà bạn vừa miêu tả…"
Vĩnh viễn mất đi người mình yêu quý luôn luôn là chuyện đau buồn nhất, Cao Phong cũng thấu hiểu cảm giác này, anh im lặng một lúc, đợi tâm trạng cô gái dần dần ổn định trở lại mới tiếp tục câu chuyện dang dở:
“Nếu vậy thì đúng rồi, giờ nhớ kỹ lại những thứ mình thấy khi đi ngang qua bạn thì trên xe bus chỉ có hai người có hình dạng con người, một là tài xế hai là một cô gái mình vừa kể. Khi tai nạn chưa xảy ra, bạn thì đã lên xe bus rồi, cô gái tóc ngắn nhìn thấy mình liền liên tục đập tay vào cửa kính và cố nói gì đó với mình. Mình không nghe được nhưng có nhớ khẩu hình của cô ấy. Giờ mình sẽ bắt chước lại khẩu hình của cô ấy, bạn thử đoán xem cô ấy muốn nói gì nhé?”
Cao Phong bắt chước theo khẩu hình mà cô gái tóc ngắn nói cho cô xem, cô nghĩ một lúc rồi nói:
"Mình nghĩ nó giống như cứu tôi với.”
Cao Phong gãi gãi đầu, thực ra anh cũng không nhớ rõ khẩu hình của cô gái tóc ngắn trên xe bus nhưng anh thấy không giống “cứu tôi với” cho lắm, hơn nữa cô gái tóc ngắn mà anh nhìn thấy có phải là bạn của cô gái đang ngồi đối diện hay không cũng chưa có gì chắc chắn. Cuộc trò chuyện rơi vào lặng im, bí quá Cao Phong đành chuyển đề tài:
"Nói chuyện nãy giờ mình vẫn chưa biết tên bạn? Mình tên Phong, Nguyễn Cao Phong, sinh viên năm ba đại học Sài Gòn."
Cô gái cũng là người không giỏi giao tiếp, hơn nữa Cao Phong dù sao cũng là người lạ cho nên khi đối phương im lặng cô cũng im lặng theo, lúc này anh đã tự giới thiệu bản thân thì cũng đáp lại:
"Mình tên Vy, Nguyễn Ngọc Phương Vy, năm nay mình là sinh viên năm nhất đại học Công Nghiệp Thực Phẩm."
Đột nhiên một điều gì đó loé lên trong đầu, Cao Phong lại tiếp tục chủ đề còn bỏ ngỏ:
"Theo những gì mình biết, hồn ma thường ám những người có liên quan tới mình. Mặc dù hơi có lỗi với người đã khuất nhưng có một khả năng là Nhung đang tìm cách giết Vy, chuyến xe bus lúc nãy cũng có thể là do Nhung bày ra. Nhưng nếu nghĩ theo hướng đó tại sao Nhung lại nói cứu tôi với? Quan trọng hơn nữa là lại nói với mình chứ không phải Vy? Không lẽ cô ấy cũng là nạn nhân? Cứ cho vụ tai nạn là giấc mơ tối qua mình đã mơ và giờ deja vu đi, à không cứ cho đó là Nhung báo mộng cho mình luôn đi, vậy tại sao không báo mộng cho Vy mà lại báo mộng cho mình, một người hoàn toàn không liên quan? Nếu đó không phải giấc mơ mà là mình nhìn thấy tương lai thì Nhung tại sao không nói với Vy đã lên xe, mà lại đập cửa và cố gắng nói với mình? Chuyện này càng nói càng rối!"
Cao Phong càng nghĩ càng điên đầu, Phương Vy mỉm cười, chuyện này vốn không liên quan gì tới anh nhưng cô thấy được sự chân thành muốn giúp đỡ hết lòng của chàng trai người dưng nước lã này. Cô cũng cố gắng suy nghĩ một lâu rồi hỏi:
"Phong nói trên xe chỉ có hai người mang hình dáng con người đúng không? Nếu vậy cũng có khả năng tài xế mới là người chủ mưu còn bạn của Vy cũng chỉ là nạn nhân?"
"Giả thuyết này cũng hợp lý nhưng tại sao tài xế đó lại muốn giết Vy? Không lẽ... ông ta muốn giết tất cả những người có liên quan đến hành khách trên xe?"
Nghĩ đến điều này Cao Phong và Phương Vy đều sợ xanh mặt, nếu đúng là như thế thì đây sẽ là một vụ thảm sát hàng loạt. Cao Phong gượng cười, cố gắng trấn an cả Phương Vy lẫn bản thân:
"Tuy nhiên những gì chúng ta suy đoán nãy giờ cũng chỉ là dựa theo những gì mình mơ thấy, mà những điều này lại không có gì xác thực được nên cũng rất khó nói."
Phương Vy gật đầu tán thành, đây cũng là điều mà cô vừa nghĩ tới. Cô mím môi, chầm chầm nói:
"Nhưng chúng ta có thể khẳng định một điều rằng xe bus số 66 lúc nãy là một chiếc xe bus ma. Nếu có linh hồn nào đó đang cố giết mình chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ có chuyện xảy ra."
Cao Phong đương nhiên đồng ý điểm này, anh bỏ túi đồ xuống vỉa hè rồi quay lại nhìn Phương Vy. Nãy giờ xảy ra nhiều chuyện nên Cao Phong vẫn chưa để ý khuôn mặt của cô, cô có một khuôn mặt trái xoan, làn da trắng, thân hình cũng đầy đặn, nói tóm lại là một cô gái xinh đẹp khả ái. Cao Phong than thở:
"Tuy không biết tại sao nhưng có thể nói bây giờ mình cũng là người liên quan rồi. Chỉ sợ chút nữa về nhà…”
Cao Phong nghĩ đến tai nạn mà bản thân thấy lúc nãy lại ngập ngừng không dám nói tiếp, Phương Vy liếc nhìn Cao Phong một cái rồi cũng im lặng, một cô gái ở quê chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học chưa đầy một năm đã gặp chuyện kinh dị như thế này, cô cũng không biết phải làm thế nào.
Cả hai còn đang suy nghĩ thì lúc này xe bus số 66 đã dừng trước mặt họ, cửa xe ì ạch mở ra, một bà lão tóc bạc phơ được chị lơ xe dìu xuống, người già neo đơn không có con cái chăm sóc muốn đi xa một chút cũng phải bắt xe bus, đúng là tội nghiệp. Bà lão ngồi xuống cạnh Phương Vy, có lẽ bà đang chờ một chuyến xe khác, thấy hai cô cậu thanh niên nhìn mình, bà mỉm cười, cả hai cũng cúi đầu chào lại. Nhìn bà lão Cao Phong chợt nhớ đến ông nội mình, nỗi đau quá khứ vốn âm ỉ dưới lớp tro tàn của thời gian nay lại manh nha nhen nhóm cháy trở lại. Phương Vy chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng bước lên xe, Cao Phong thấy vậy vội vàng kéo cô lại, một mình trèo lên xe ngó nghiêng mấy lần xác định chắc chắn hành khách trên xe là con người không phải bóng ma mới kéo Phương Vy lên xe.
Cuối tuần nên xe bus cũng khá đông chỉ còn trống dãy ghế cuối, hai người bọn họ nhanh chóng ngồi xuống ghế cuối, Phương Vy ngồi sát cửa kính còn Cao Phong ngồi bên cạnh cô, vừa ngồi xuống cô đã hỏi:
“Phong cũng đi chuyến này?”
Bản tính Cao Phong thiện lương, không thấy thì thôi, đã thấy rồi thì không bỏ qua được. Anh gãi đầu trả lời:
“Không, phòng trọ mình đi hướng ngược lại chẳng qua mình không yên tâm lắm khi để bạn lên xe 66 này một mình, cha mình dạy đàn ông con trai thì phải bảo vệ phái nữ!”
Còn phần sau “Nhất là người con gái mình yêu thương!” thì Cao Phong không dám nói. Tuy miệng nói cứng thế thôi chứ trong lòng anh đang run cầm cập, đến lúc xe bus ma thực sự xuất hiện có khi anh bỏ Phương Vy chạy lấy người cũng nên.
Phương Vy mỉm cười không nói gì, cô trong lúc không biết phải làm thế nào cho đặng, nghe anh nói thế dường như tìm được một chỗ để dựa dẫm. Cao Phong nói tiếp:
“Lúc nãy Vy nói Vy năm nhất phải không? Mình năm ba, vậy chúng ta xưng hô anh em cho nó thân thiện?”
Phương Vy gật đầu đồng ý, mặc dù đã có thiện cảm về Cao Phong nhiều hơn nhưng vốn trầm tính lại đang hoang mang sợ hãi, chính cô cũng không biết nên nói gì. Cao Phong thấy cô im lặng, đành quay sang hướng khác, nhìn dòng người đang hối hả bên ngoài tấm kính xe bus, được một lúc sau Cao Phong dường như nhớ ra cái gì đó vội lên tiếng:
“Nghĩ lại mới nhớ lúc nãy ngoài tai nạn ở đường Âu Cơ anh còn thấy được xe bus ma xuất hiện ở những nơi khác ví dụ đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thái Tổ, 3/2, Trường Chinh; đó đều là những tuyến đường mà xe bus số 66 đi qua. Nên anh đoán…” Cao Phong hơi ngập ngừng Phương Vy bèn tiếp lời anh:
“Ý anh là…”
“Ý anh là xe bus ma chỉ có thể xuất hiện trên những tuyến đường của xe bus 66 phải không?”
Cao Phong và Phương Vy giật mình, giọng nói đến từ hàng ghế phía trước. Một cô gái đáng yêu trắng trẻo quay xuống, cô có mái tóc màu hạt dẻ búi cao để lộ vầng trán cao, cô gái không cho Cao Phong và Phương Vy kịp nói đã tuôn ra một tràng:
“Hế lô hai bạn, mình là Trần Khánh Linh năm nay mình mười tám tuổi cái xuân xanh, nhóm máu O, chòm Xử Nữ, hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm. A! Tui với bạn mặc đồng phục giống nhau nè! Vậy là mình học chung trường rồi! Nói thêm mình thích nhất là các vấn đề tâm linh ma quái, hiện tại mình cũng là admin của một trang chuyên tìm hiểu về các vấn đề tâm linh, trang của mình có hơn mười nghìn like rồi nhá!”
Khánh Linh bất chợt nắm chặt tay Phương Vy như thân thiết từ lâu lắm rồi.
“Lúc này hai người vừa nhắc đến chữ ma phải không? Xe bus ma? Tài xế ma? Mau nói cho mình biết chi tiết cụ thể đi, chi tiết nhất có thể! Yên tâm, phương châm của tui là luôn luôn lắng nghe còn lâu mới hiểu!”
Nhắc đến vấn đề tâm linh hai mắt Khánh Linh sáng rực như đèn pha, thực sự mà nói sắp làm Cao Phong và Phương Vy đui mắt đến nơi rồi.
Phương Vy ngại ngùng nhìn Khánh Linh rồi quay sang nhìn Cao Phong, anh lắc đầu, chuyện này quá nguy hiểm, hai người họ bất đắc dĩ mới dính vào, tốt nhất không nên kéo thêm người vô tội khác. Phương Vy cũng nghĩ như anh nên cô đang định nói thì lại bị Khánh Linh cướp lời:
“Hai người sợ tui nguy hiểm chứ gì? Yên tâm! Yên tâm! Tui có cách để trừ… à thì trừ xe bus ma lẫn tài xế ma!”
Cao Phong tròn mắt kinh ngạc,trong bụng thầm nghĩ lẽ nào cô gái miệng liến thoắng này là một thầy pháp? Anh hỏi dồn:
“Em có cách tiêu diệt ma quỷ? Em là thầy pháp?”
Khánh Linh ngớ người ra một chút rồi cười tươi gật đầu:
“Đương nhiên rồi tui là dân chuyên mà lại! Bạn cứ tin ở tui!”
Cao Phong và Phương Vy đang định hỏi cách nào để tiêu diệt thì xe bus ma lẫn tài xế ma thì đã tới gần trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm, Khánh Linh nhanh nhảu đứng dậy nhấn chuông sau đó quay lại nói với hai người bọn họ:
“Tới nơi rồi, chúng ta vào trường rồi bàn tiếp được không?”
Cao Phong và Phương Vy gật đầu đồng ý, sau đó cả hai theo Khánh Linh bước vào cổng trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm.
Cả ba gặp được nhau là định mệnh sắp đặt hay do ma đưa đường quỷ dẫn lối? Cao Phon
Cao Phong không ngờ được quyết định của mình hôm nay lại mang đến cho ba người bọn họ một kết cục tàn nhẫn và đau thương không gì tưởng tượng nổi.