Chương 2. Dì ơi, có ma!



Gần 3 giờ sáng, trời phủ một màu đen tuyền, ánh trăng sáng chiếu xuống như dát một lớp bạc lên những ngôi nhà mái đỏ. Từng tòa nhà cao tầng đổ bóng trên mặt đường phủ sương lạnh. Những hàng cây trong con ngõ nhỏ khẽ rì rầm trong gió như đang hát vang. 

Trong không gian tĩnh mịch, trên căn phòng nhỏ tầng hai, cánh cửa gỗ lặng lẽ đung đưa kêu kẽo kẹt hòa cùng một giọng nói khàn khàn, xa xăm như vọng về từ một nơi rất xa, rất lạnh. Giọng nói ấy phát ra từ góc phòng, cứ lặp đi lặp lại một cái tên rất tha thiết.

"Tiểu Nhu ơi... tiểu Nhu ơi... " 

Giọng nói ấy vang vọng bên tai An Nhiên, thì thầm như gió lạnh lùa qua khe cửa đêm đông. Cô khẽ trở mình, đôi lông mày hơi nhíu lại vì bị đánh thức. Hàng lông mi vừa hé mở đã vội đóng lại vì ánh sáng chiếu vào mắt. Cô lồm cồm bò dậy, chiếc chăn bông khoác trên vai trượt xuống đùi, cảm giác lành lạnh tê rần trên bả vai. An Nhiên đưa tay dụi mắt, đứng dậy đi đến bên cửa sổ để đóng lại. Nhưng tay chỉ vừa chạm vào cánh cửa, bên tai cô lại vang lên âm thanh lạnh lẽo rợn người. Cô giật mình quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, đôi mắt mở to kinh ngạc không thốt lên lời. 

Trong góc phòng chất đống thùng carton và quần áo, bóng dáng một người phụ nữ lờ mờ đứng đó, trên người là bộ váy trắng xòe rộng. Mái tóc đen dài xõa xuống nhảy múa trong gió, có thứ gì đó như máu chảy dọc từ đầu cô ấy rơi lõm bõm xuống sàn nhưng lại không để lại dấu vết gì. Gương mặt bị bóng tối che khuất chẳng nhìn rõ là ai, chỉ có một cái tên cứ văng vẳng vọng lên đều đều. 

"Tiểu Nhu ơi... tiểu Nhu của mẹ... "

Mỗi từ phát ra đều như có sương lạnh quấn lấy, khiến sống lưng cô lạnh toát. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm, cái lạnh len lỏi thấm vào da thịt. An Nhiên bị dọa sợ đến mức ngã phịch xuống đệm. Cô bất giác cúi đầu nhìn xuống gấu váy thì thấy đôi chân trần thâm tím đang lơ lửng trong không trung. Người phụ nữ ấy tiến lại gần chỗ cô, khóe miệng kéo lên tận mang tai không ngừng gọi "tiểu Nhu của mẹ". 

Trái tim cô đập loạn xạ như sắp nhảy khỏi lồng ngực. An Nhiên bấy giờ mới biết cảm giác lần đầu thấy thứ không sạch sẽ đáng sợ như nào. Trong đầu cô bật thốt lên một cái tên cho thứ ghê rợn trước mặt - một con ma nữ.

Giữa đêm khuya thanh vắng, một tiếng la hét thất thanh vang vọng trong con ngõ nhỏ. 

"Ma... cứu với! Có ma... dì ơi, cứu cháu với!" 

Tiếng chó sủa inh ỏi vọng lại từ cuối ngõ. Hai vợ chồng Tạ Mai Hoa đang ngủ dưới tầng bị tiếng hét của cháu gái đánh động, lục đục chạy lên tầng. Từng bóng đèn trong nhà được bật lên kèm theo tiếng bước chân rầm rầm vội vàng bước lên tầng. 

Cửa phòng vừa bật mở Tiêu An Nhiên đã lao ra xà vào lòng dì. Không biết từ lúc nào nước mắt nước mũi đã tèm lem trên mặt. Cô sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, nức nở nói không tròn chữ:

"Dì ơi... trong phòng có ma!"

"An Nhiên, trên đời làm gì có ma. Chắc do phòng tối quá nên cháu nhìn nhầm cái áo treo trên giá cũng nên." 

Tạ Mai Hoa ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đã thấm ướt mồ hồi lạnh. Nhưng An Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết nói rằng mình đã nhìn thấy ma thật.

"Không phải đâu ạ. Cháu thật sự nhìn thấy ma đấy! Ở chỗ kia kìa, con ma đó còn cứ gọi cháu là tiểu Nhu gì đấy nữa."

An Nhiên chỉ tay về góc phòng, đôi mắt ướt long lanh rúc trong lòng dì chẳng dám ngoái lại nhìn. 

Chú Giang nhìn vẻ sợ hãi trên mặt cô, vơ lấy cái gậy gỗ dựa bên cạnh phòng, hùng hồn xông vào. Để chắc chắn chú Giang còn đi vào kiểm tra từng góc một, từ giá treo đồ đến thùng carton chất cao,... đều kiểm tra kĩ một lượt nhưng làm gì thấy có ai. 

Phùng Kiệu Giang bước ra, gương mặt lãnh đạm hiền dịu nhìn cô nói:

"An Nhiên, trong này làm gì có ai đâu? Chắc do cháu gặp ác mộng thôi! Trời sắp sáng luôn rồi! Xung quanh hàng xóm còn đang ngủ, đừng làm ồn ảnh hưởng đến họ. Mau đi ngủ thôi!"

Nghe chú Giang nói thế cô cũng thấy có lí. An Nhiên ngó đầu vào trong phòng, quả thực không có ai cả. 

Ban nãy chắc chỉ là mơ thôi. 

Dù tự trấn an mình thế nhưng trong lòng cô vẫn rất sợ. Cuối cùng Tạ Mai Hoa phải lên ngủ cùng. 

Căn nhà gỗ ngói đỏ gần cuối hẻm lại chìm vào giấc ngủ. Trên căn phòng nhỏ ở tầng hai, Tạ Mai Hoa vừa nằm xuống đã ngủ say còn Tiêu An Nhiên nằm bên cạnh lại trằn trọc mãi không vào giấc lại được. Cứ hễ cô nhắm mắt lại, cái bóng ma nữ kia lại hiện lên trong đầu dọa cô sợ chết khiếp. 

An Nhiên trở mình nằm thẳng lại, cô ngước mắt nhìn trần nhà tối om. Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc đều đều bên tai như thôi miên con người chìm vào giấc ngủ. Đợi khi đôi mắt nai nhắm lại, hình ảnh một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng lại hiện ra. Người ấy đứng dưới ánh trăng bạc, nghiêng đầu nhìn gương mặt nhỏ. Đôi mắt trũng sâu đen ngòm dịu dàng hẳn lại. 

"Tiểu Nhu... ngủ ngon!"

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout