Trời gần về khuya, ánh đèn vàng yếu ớt chiếu xuống mặt đường phủ kín sương lạnh. Chung quanh các cửa tiệm đều đã đóng cửa gần hết. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng động cơ xe từ xa vọng lại.
Ở ven đô, trên con đường vắng không một bóng người, một cô gái tay kéo vali, tay xách túi đồ, vai đeo balo nặng trịch bước chậm rãi. Gió lạnh từ những ngọn núi xa xăm lùa về len lỏi vào cổ áo khiến cô rùng mình. Tiêu An Nhiên xuýt xoa khẽ thở hắt ra một hơi. Làn khói trắng phả qua chiếc khăn quàng cổ bằng len tan biến vào không khí.
Vì chuyến công tác dài ngày của ba mẹ mà một học sinh lớp 11 là cô phải chuyển trường giữa học kỳ hai của năm học. Ba mẹ nói không yên tâm để cô ở thành phố một mình nên gửi cô về nhà dì để tiện chăm sóc, nói đúng ra là tiện giám sát. Tiêu An Nhiên có chút chán nản khi phải chuyển trường nhưng cũng đành chấp nhận.
Dừng lại trước một con ngõ kéo dài xuống bên dưới chẳng thấy điểm cuối, Tiêu An Nhiên ngó xuống bên dưới chỉ thấy một màu đen bất tận cùng tiếng xào xạc vọng lại. Cột đèn đầu ngõ chớp tắt vội vàng khiến cô chẳng kịp nhìn rõ thứ gì. Tiêu An Nhiên nhìn con ngõ dài hun hút tối như miệng giếng trước mặt, mệt mỏi thở dài, chần chừ mãi mới dảo bước xuống.
Vì đoạn đầu ngõ là một con dốc nên tốc độ đi của cô nhanh hơn hẳn nhưng về sau thì lại càng lề dề hơn. Trong con ngõ nhỏ tĩnh lặng, tiếng bước chân vang lên đều đều cùng tiếng lộc cộc của bánh xe lăn trên mặt đường không bằng phẳng. Con ngõ dài quanh co như mê cung, đèn đường thì lúc có lúc không khiến Tiêu An Nhiên đã mệt lại còn đi lạc đường.
Bất chợt cảm giác có người sau lưng mình, cô dừng bước quay phắt lại nhưng phía sau tối om như mực chẳng thấy ai. An nhiên nhìn về phía đó, cất tiếng hỏi lớn:
"Có ai không ạ?"
Đáp lại chỉ có tiếng gió lạo xạo cùng những cành cây. Đang lúc cô định đi tiếp thì cột đèn đột nhiên vụt sáng, một bóng người phụ nữ lờ mờ xuất hiện. An Nhiên còn chưa kịp nhìn rõ người phụ nữ đó là ai thì ánh đèn đường lại vụt tắt, giây sau sáng lên thì người phụ nữ ban nãy đã biến mất. Xung quanh gió nổi dữ dội mà không báo trước, lùa vào con ngõ nhỏ vọng ra như tiếng thét kinh hoàng. Cô ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ mình nhìn nhầm nên không để tâm tiếp tục đi về cuối ngõ.
Mãi sau cô mới nhìn thấy ngôi nhà mái đỏ quen thuộc, chân cũng bất giác bước nhanh hơn.
Cô đứng trước cánh cửa gỗ đã mục, gõ gõ vài cái rồi gọi lớn vọng vào nhà.
"Dì ơi, cháu là An Nhiên đây!"
Chung quanh yên tĩnh chỉ vì tiếng gọi cửa của cô mà mấy con chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi cả lên. Tiêu An Nhiên giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, tự thấy mình vô duyên mà thu tay lại. Mãi sau khi tiếng chó đã ngừng, ngôi nhà trước mặt cô mới sáng đèn. Tiếng của dì vang lên cùng vài âm thanh loẹt xoẹt.
"Ai vậy? Tới đây, tới đây!"
Cánh cửa gỗ trước mặt bật mở, dì Tạ Mai Hoa vô cùng bất ngờ khi thấy cô cháu gái đáng lẽ giờ này đang ở thành phố lại xuất hiện trước cửa nhà mình. Vẻ mặt dì như tỉnh ngủ hẳn, nở nụ cười tươi rói chẳng giấu được vui mừng hỏi:
"An Nhiên? Sao giờ này cháu lại ở đây? Không phải nói là tuần sau mới về sao? Mà về sớm sao không báo dì một tiếng để dì đi đón?"
Tiêu An Nhiên giơ điện thoại lên, giọng nũng nịu đáp:
"Điện thoại cháu hết pin mất rồi!"
Dì nghe vậy thì tỏ ý trách mắng:
"Hết pin thì phải nhờ điện thoại ai đó gọi về cho dì chứ! Con gái đi đêm hôm một mình nguy hiểm lắm biết không hả!?"
"Trời ơi! Dì ơi! Dì nói y hệt mẹ cháu luôn!"
"Cái con bé này! Đi đường về có mệt lắm không? Thôi, nhanh vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm!"
Một tay dì kéo cô vào nhà, một tay kéo cửa khoá lại. Hai dì cháu lâu ngày không gặp nói chuyện rôm rả mà không chú ý đến cánh cửa gỗ vừa được cài cẩn thận đã bật mở từ khi nào.
Bình luận
Chưa có bình luận