Chương 55



"Hồng Quang"

Dường như đã có gì đó thay đổi kể từ lúc cô ấy trở về từ một nơi gọi là 'nhà'. Tôi không biết nơi đó trông như thế nào, không biết nơi đó có gì hấp dẫn hơn. Nhưng đa phần mỗi lần trở lại từ 'nhà' cô ấy lúc nào cũng trông bận rộn.

Về nhà. Hai từ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, để lại một cảm giác khó chịu. Cứ như thể nơi mà cô ấy thật sự cần phải quay về không phải là căn phòng rộng lớn, bừa bộn này. Có khi nào do mọi thứ ở đây không có cái nào là của cô ấy nên cô ấy mới không mặn mà với chúng? Mà nếu đã không thuộc về mình thì sau khi rời đi liệu có đắn đo muốn quay về?

Tôi không hiểu.

Tôi không thích cái sự thật là tôi không hiểu được tại sao cô ấy cần phải 'về nhà' khi ở ngay đây có tất cả những gì cô ấy cần.

Khoảng thời gian đầu chỉ có hai chúng tôi thật sự là một quãng thời gian hạnh phúc. Cô ấy dành nhiều thời gian hơn cho tôi, lúc nào cũng bên tôi. Nhưng kể từ khi gã đó trở lại và sử dụng nụ cười ẩn ý để thu hút cô ấy thì cô ấy bắt đầu ra ngoài nhiều hơn.

Tôi bắt đầu để ý có những lúc cô ấy rời đi lâu đến mức tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn với hàng tá câu hỏi xoay quanh chủ đề khi nào cô ấy sẽ quay lại, và liệu có quay lại không.

Dần dần những lần cô ấy tỏ ra thoải mái với tôi không còn nhiều. Cô ấy bắt đầu giữ khoảng cách, trốn trong một không gian hẹp với một tấm kính vô hình ngăn cách giữa tôi và thế giới có cô ấy. Những lúc cô ấy không để tôi lại gần, thường là có lý do.

"Cô ấy bị thương." — Tôi có thể hiểu, vì gã ta đã nói với tôi (đi kèm lời cảnh cáo tôi không được làm phiền cô ấy nghỉ ngơi). Tôi có thể giúp cô ấy hồi phục nhanh hơn. Đây, tôi có cách mà. Năng lượng của tôi có thể cho cô ấy sức sống. Thế thì tại sao tôi phải ở yên ở phòng bên, tách biệt với cô ấy?

"Cô ấy cần tập trung cho nghiên cứu của mình." — Vì sao? Ngươi không thể tự làm hả?

"Ngoài kia ồn ào quá, vừa có thành phố bị đánh bom nhưng chúng ta an toàn ở đây, sẽ không sao đâu." Gã trai đó cứ phiền tôi với những câu nói vô nghĩa và những đêm mất ngủ của gã.

Có nhiều lý do khiến tôi không ưa tên đó.

Đầu tiên, đó là ánh mắt của gã. Đôi lông mày nhướng lên, hơi chau lại ở phần giữa như thể gã đang thấy thứ mà tôi không thể thấy, cảm nhận được thứ tôi không thể cảm nhận. Tất cả những gì hắn đang nhìn vào chắc chắn đang ở trên người tôi và nó khiến tôi bứt rứt khi mình không tài nào tìm được điểm khác lạ ở mình.

Tiếp đến là giọng nói của gã. Giọng đầy nội lực và có sự tự tin nhất định, nghe thì có vẻ xa cách nhưng đôi khi thiếu một chút sẽ khiến đối phương muốn nhiều hơn. Mỗi lần gã cất tiếng là mỗi lần cảm xúc của cô ấy thay đổi. Trở nên rạng rỡ và phấn khích. Lời nói của gã luôn mang đến những điều mới mẻ—đúng những thứ cô ấy cần, trong khi tôi thử mở miệng và cố phát ra âm thanh nhưng chẳng có gì ngoài những chữ a ơ non nớt. Cả hai người họ có thể nói chuyện hàng giờ như thể trong giọng nói của gã có bùa chú nào đó khiến cho người nghe không ngừng phát điên.

Và cuối cùng là dã tâm của gã. Vẫn luôn có chút gì đó không đúng lắm trong những suy nghĩ của gã. Thứ mà tôi không thể nào nắm bắt được. Như một con mồi yếu ớt co quặp mình lại trước móng vuốt của kẻ thù, nhưng bên dưới cái khom lưng đó là đôi nanh vuốt sắc bén đang từ từ thò ra, chờ đợi cơ hội để tấn công. Tôi có thể cảm nhận được, nhưng không thể xác định được hắn đang chờ đợi vì điều gì.

Nghiên cứu của họ đã kéo dài không biết bao lâu, đến mức tôi đã có thể nhớ được cặn kẽ lịch trình của cô ấy. Tôi có đợi lâu hay không không quan trọng, bởi ít nhất tôi vẫn ý thức được rằng sự chờ đợi của tôi không thể tính bằng đơn vị đó. Như vẫn nhận ra được sự tồn tại của tôi, họ cho một sinh vật biết bay đến và bảo tôi chơi với nó. Quả cầu màu xanh có cánh đó lại tỏa ra một nguồn năng lượng vô cùng quen thuộc, cứ như thể đang nhìn thấy bản thân mình trong đó.

Có phải tôi từng là một sinh vật như vậy? Có lông, có cánh, và béo ục ịch?

Chả trách vì sao cô ấy không xem tôi nghiêm túc, vẫn luôn cho rằng tôi chỉ là một đứa trẻ trong khi tôi thừa biết là mình không phải. Tôi biết lý do mà mình được sinh ra. Tôi là... một thứ khác, quyền năng hơn sinh vật chỉ biết ríu rít đó.

Có thể trước đây tôi là một sinh vật tròn vo như thế, nhưng bây giờ tôi đang ở một vị trí hoàn toàn khác. Tôi còn có một cái tên đàng hoàng—Hồng Quang—họ gọi tôi là vậy. Dù tôi không hiểu lắm ý nghĩa đằng sau cái tên nhưng có lẽ đó là cách gọi một cái xác rỗng tuếch dưới bộ dạng của một đứa bé loài người ba tuổi, chỉ khác là không có lõi linh hồn. Tôi không nên nghĩ, không nên nói và không nên có những cảm xúc cho riêng mình nhưng giờ tôi vẫn ở đây.

Hôm nay cô ấy quay lại, nhưng sắc mặt không được tốt. Lần này không mang theo thứ gì về cả, cũng chẳng có vết thương nào, nhưng tại sao tổng cô ấy như người mất hồn?

Nhưng rồi cô ấy vẫn tỏ ra như là chẳng có vấn đề gì đang ảnh hưởng đến cô ấy. Vẫn như thường lệ, vùi đầu vào công việc của mình. Chỉ khi đến giờ ăn tối thì tôi mới có thể được cô ấy bế lên. Có khi tôi sẽ ngủ ở tầng trên, khi thì sẽ ngủ ở phòng cô ấy. Tôi cố tranh thủ mọi cơ hội để được ở bên cô ấy nhiều hơn. Cô ấy không được nói không.

Suốt khoảng thời gian sau đó đã có nhiều thư từ đến tay cô ấy hơn. Những bức thư mà người thân ở 'nhà' gửi đến thông qua gã kia, cô ấy vẫn giữ. Thậm chí có một tờ vẫn còn được để mở trên bàn không biết đã qua bao lâu mà không bị mòn mục. Nội dung những bức thư đó cứ lặp đi lặp lại vài vấn đề nhỏ nhặt như: những lời dặn dò không cần để tâm đến chuyện ở 'nhà', chỉ cần tập trung tốt vào việc học là được. Và còn không cho cô ấy trở về Yên Cảnh trong thời gian tới.

Hóa ra 'nhà' của cô ấy được gọi là Yên Cảnh.

Đột nhiên cô ấy chống cằm nhìn về phía tôi, đưa tay mân mê mái tóc tôi như một thói quen vô thức. Lúc ấy tim tôi bỗng chốc đập dồn dập không thể kiểm soát. Ruột gan tôi như bị kéo giãn trong lúc chờ đợi một thứ gì đó bùng nổ.


***


Vẻ mặt của nàng đang trở nên lơ đễnh như mộng giữa ban ngày. Các đường nét bây giờ đã trở nên rõ ràng hơn, mềm mại và trưởng thành hơn hình ảnh có trong ký ức đầu tiên của Hồng Quang. Có cảm giác như cô ấy đã chín chắn hơn.

Một sự nữ tính ma mị, gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh tựa như đang ngấn lệ tạo cảm giác buồn man mác. Có thể ví như liễu rũ trong gió. Đôi môi mọng nước, chúm chím phớt hồng hấp dẫn tạo cảm giác như thể nàng ta ngây thơ đến gạt người. Chiều cao của nàng thì vẫn như thế, chắc cao hơn ấn tượng của y về nàng được khoảng nửa gang tay, tựa hồ khiến cho người khác nhìn vào muốn che chở. Mái tóc dài quá mông của nàng thực sự là cần được tỉa tót lại, nhưng một con người cuồng công việc như Minh Nhã không có thời gian quan tâm tới ngoại hình của mình.

"Xin lỗi sư phụ, con lại thất bại rồi." Nàng thở dài nằm ra bàn, trong vô thức ngậm lọn tóc của y giữa đôi môi. "Có lẽ người nói đúng, càng hấp tấp thì sẽ càng trì trệ."

Hồng Quang bắt chước theo bộ dạng của nàng, cũng gác đầu lên cạnh bàn và thở dài như một ông cụ non.

Nghĩ lại thí nghiệm thất bại thứ bảy mươi chín của mình, nàng không tránh khỏi cảm giác chán nản và bất lực. Có lúc nàng đã nghĩ đến việc bỏ mặc tất cả cho ra sao thì ra, nhưng được dăm ba bận nàng lại tiếp tục từ nơi còn dang dở. Không biết nên phán nàng thiếu hay thừa ý chí mới là chính xác đây.

Nhiều thất bại là thế nhưng những thí nghiệm thành công của nàng lại trở nên vô cùng đặc biệt, có thể nói là chúng có hiệu suất gấp ba lần sản phẩm tương tự: nếu thuốc chữa bỏng thông thường có thể lành vết thương trong vòng vài tiếng thì thuốc của nàng có thể lành trong phút và thậm chí không để lại cả sẹo. Hay thuốc kích thích sự phát triển ở động thực vật, thành phẩm của nàng có thể biến một hạt giống chỉ sau một đêm thành một cái cây to, hiển nhiên sẽ chống chỉ định cho một số gốc rễ, ví dụ như lông tóc... Ôi cục bông nhỏ đáng thương, chú ta bây giờ không dám lại gần khu vực thí nghiệm nửa bước. Nàng không muốn tình huống đó lại xảy ra một lần nữa vì dọn dẹp rất mệt.

Thời Gian đã đánh giá và kết luận rằng có thể do thần lực nàng vô tình rót vào đã góp phần tăng chất lượng của chúng. Thuốc có hiệu quả nhanh hơn, chất thì tốn ít thời gian nung thành hơn. Nói không ngoa thì tầm này Minh Nhã rời tháp có khi còn trở thành thiên tài của thế kỷ nhưng nàng không nghĩ đến việc khoe khoang đó, hiển nhiên là vì mục đích cao cả hơn.

Những cuộc bàn luận sôi nổi và dài hơi, khiến cho Hồng Quang ngồi nghe không cũng đã kiệt sức.

Minh Nhã đột nhiên đứng dậy, xoay người vươn vai giãn tý cơ.

"Con quay lại ngay."

Minh Nhã rất hay lui tới giá sách tổng hợp về thành tựu nghiên cứu của các giả kim thuật sư khác. Vẫn còn rất nhiều sách mà nàng chưa đọc hết, và nàng thường chọn những quyển sách được viết bởi con người để mà bắt đầu. Cho dù sư phụ của nàng là nguồn gốc của kiến thức nhưng vốn kiến thức ấy nhiều khi đã bị lỗi thời. Thánh thần cho nền tảng, con người dựa vào đó mà đi lên.

Nàng lấy xuống từ trên kệ một quyển bìa da được đóng keo khá cẩu thả, thậm chí dây đầy cả ra mép sách làm góc của vài trang bị dính lại với nhau. Nàng phải lấy con dao săn của mình rọc giấy ra thật cẩn thận. Quyển sách ghi chép các ý tưởng được thực hiện, chấp bút bởi một nữ giả kim được cho là người sáng lập ra phái Phi Thường, trên thế giới chỉ có duy nhất quyển trong tay nàng. Không biết bằng cách nào đó mà ấn bản độc nhất vô nhị lại xuất hiện ở đây.

Thật ấn tượng, phải thừa nhận như thế.

Minh Nhã quay trở lại dòng thời gian rồi cắm đầu vào việc đọc sách bất kể ngày lẫn đêm. Hồng Quang thấy mà vẫn không khỏi chạnh lòng.

Phải thừa nhận là dạo gần đây nàng có hơi lơ là Hồng Quang. Lam không thể nào theo trông chừng Hồng Quang mãi được, nàng sẽ phải lập kế hoạch làm việc mới với nhiều khoản nghỉ giữa các phiên.

Kết giới nơi khe nứt thời không đột ngột mở ra, Hồng Quang lập tức bật dậy từ dưới sàn và có ý định chạy vào trong nhưng vẫn chậm một bước. Minh Nhã đã quá quen với sự xuất hiện bất thình lình đó. Việc nuôi dưỡng thể xác và ý thức của Tháp Chủ là hai việc độc lập, dù mọi thứ trông có vẻ đã ổn định nhưng ngày nào mà hai yếu tố đó chưa kết nối với nhau có nghĩa là nguồn năng lượng vẫn chưa đủ.

Thời Gian cứ dăm ba bận là lại ra ngoài săn tìm Tàn Tích, nhưng do bây giờ đã có nàng nên hắn ta không phải một mình làm công việc này nữa.

"Xin chào, lại là tôi đây." Trông hắn thật hăng hái. Không biết từ lúc nào mà Thời Gian đã vô cùng dựa dẫm vào khả năng thanh tẩy uế khí của nàng. Mỗi lần hắn xuất hiện nàng cứ luôn ngửi được mùi cát bụi bị nướng trong một thời gian dài phảng phất. "Lần này không nghiêm trọng lắm, cô dư sức."

Mà lúc này hắn không gọi nàng là nhóc như hồi đó nữa.

Kể từ năm đó nàng đã làm quen được với công việc thanh tẩy Tàn Tích. Đẳng cấp hơn thì có thể nói là nàng có thể biến một phần của Cái Chết thành nguồn năng lượng cho mình, từ đó có thể dùng nó để khống chế tốc độ lão hóa của mình.

"Giờ nhóc cũng điều khiển thuần thục thần lực rồi, việc áp chế uế khí trong người dễ như ăn bánh." Lời khẳng định chắc nịch của hắn vốn là để động viên nàng làm phần nặng thay hắn. Biết là đang bị dắt mũi nhưng đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi nên cũng không phàn nàn lắm.

"Lần này là gì?" Nàng tò mò hỏi, liếc nhìn cuộn vải trong tay hắn.

"Các mảnh còn sót lại của mặt nạ sắt." Hắn đáp. "Từ thời mà đế quốc hơi nước vẫn còn là một tiểu vương quốc nghèo nàn."

Hắn trao cho nàng Tàn Tích vẫn còn được bọc cẩn thận, nước đọng lại ở trong các nếp gấp của tấm vải.

"Sao nó ướt dữ vậy?"

"Tôi phải lặn xuống đáy biển sâu để tìm nó đấy." Thời Gian hừ một cái, nghĩ tới hắn lại bực. "Đám san hô đó phiền phức phết chứ đùa."

"Anh có sao không?" Các thiên thể tuy không thể chết nhưng không có nghĩa là họ không biết đau, và áp suất ở dưới đáy biển chắc chắn đã dày vò hắn không ít. Nếu cơ thể đạt đến mức chịu đựng cực điểm thì chẳng khác nào cứ liên tục chết đi sống lại - cảm giác này nàng hiểu rõ hơn ai hết.

Thời Gian lắc đầu. "Tôi không sao, có hơi tức ngực." Hắn thản nhiên nói, trong giọng không có tý gì như châm chọc nhưng từ ngữ thì có.

"Vậy thì tốt." Nàng đáp. "Anh ra ngoài đợi chút, tôi sẽ ra kiểm tra cho anh."

"Rõ, thưa quý cô."

Hắn hăng hái rời khỏi kết giới, không nên nhấc bổng Hồng Quang lên vai mặc cho cậu bé cố chống cự. Hắn lấy sự nổi loạn của một Tháp Chủ yếu đuối làm niềm vui. Đó cũng là tín hiệu cho Lam thấy công việc hôm nay của chú đã xong, việc còn lại là tìm chút gì đó bỏ bụng.

Bức Màn của Sự Thật giống như thủy tinh đối với chất ăn mòn, nó chế ngự được Tàn Tích và chỉ được sử dụng cho đúng mục đích đó. Minh Nhã có thể cảm nhận được đường nét của vật thể thông qua lớp vải. Mảnh mặt nạ trong tay nàng chỉ là phần mũi, có chút sần sùi, không lạ gì nếu như mặt nạ này đã bị hoen gỉ.

Như vậy là còn đỡ. Có lần hắn ta mang hẳn một con người vào tháp vì không thể nào tách uế khí khỏi người gã. Ca đó rất giống với cô gái nàng đối đầu ở trên đảo, có phần khó bảo hơn. Việc khống chế con người khá hiếm gặp, mãi mới thấy lại một người làm vật chứa cho Tàn Tích.

Từ mẩu vật trong tay, nàng có thể nghe được tiếng gào thét thống khổ đến ghê rợn. Nó khiến nàng liên tưởng đến một địa ngục sống đang ký sinh trên đó, cứ như thể nàng đang sống trong nó, nếm trải mọi khổ đau cùng họ nhưng lại không có cách nào để gào thét cùng vì cảm xúc là giả. Tiếng ai oán đánh động đến tâm can, lòng từ bi trên nền sợ hãi thúc đẩy những cơn thở gấp, tim như bóp nghẹt lại. Luôn có tiếng nói thúc giục nàng mặc kệ chúng, nàng bật cười chế nhạo. Cám dỗ này so với nàng có hề gì, nàng đâu còn là đứa con nít dễ bị lừa nữa.

Nàng tập trung vào nguồn năng lượng rỗng bên trong mình, nặn thành một lốc xoáy tụ lại ở bàn tay. Và khi nàng chạm vào Tàn Tích, lốc xoáy vô hình đó từng chút một hút dần khói tím vào bên trong người nàng. Một cảm giác đau rát âm ỉ bò trườn vào trong cánh tay hệt như rắn rết đang đục khoét, khiến nàng có chút rợn gáy. Nó là tổng hợp của mọi cảm xúc tiêu cực và những cái xấu hủy hoại thế giới: phẫn nộ, đố kỵ, tham lam, hiếu chiến, bệnh tật, tai ương, thối rữa,... đó là những thứ mà nàng cảm nhận được khi ôm uế khí vào mình. Còn rất nhiều thứ hỗn tạp khác mà nàng vẫn chưa định hình được hết nhưng chúng không lần nào dễ chịu.

"Xong rồi." Mặt nạ đã không còn bị làn khói tím trói buộc, tiếng kêu gào thảm thiết cũng đã trở nên im bặt. Minh Nhã thở phào, đầu óc có hơi lâng lâng.

Minh Nhã ra khỏi cái ổ của mình, nàng tìm thấy Thời Gian đang nằm ngủ bên cạnh khung cửa sổ trên tầng cao nhất, vòng tay vẫn ôm Hồng Quang không buông. Vừa trông thấy nàng đến, Hồng Quang vội vàng đưa tay ra như ý xin cầu cứu.

Cảnh tượng đó thật tức cười. Tuy đang kêu cứu nhưng cái vẻ mặt lãnh đạm của cậu bé vẫn không thay đổi. Một người với vẻ ngoài và tính cách mâu thuẫn ngay từ đầu như thế thật đáng yêu nhưng cũng quả là một thử thách gian nan.

Ấy vậy mà Thời Gian vẫn có thể ngủ ngon lành trong tình cảnh này.

Chắc phải nhắc anh ta bớt bắt nạt sư phụ lại. Nàng thở dài.

Thời Gian đột nhiên bật dậy khiến nàng và Hồng Quang giật mình. Hắn thở hổn hển, đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt bị nỗi kinh hoàng che mờ nhìn nàng với vẻ cầu cứu. Lúc này nàng nhận ra ở hắn rõ ràng là có gì đó bất thường.

"Anh bị vậy bao lâu rồi?!" Nàng vội vàng lấy tay sờ trán hắn. Toàn thân hắn run rẩy vì lạnh. Nét sợ sệt này là chưa từng có ở một kẻ bất tử từng kinh qua mọi điềm gở, nó vốn không nên tồn tại mới phải.

"Tôi ổn... chỉ là quá mệt nên mơ thấy lung tung."

Hắn lừa ai chứ?

Hắn đang ngủ thì tự dưng bật dậy, rồi lại trông sợ hãi như thế. Nàng thân là kiện tướng trong việc mơ thấy ác mộng, nhìn một cái đã biết thừa đồng minh của mình. Một kẻ sống đã lâu như hắn đáng ra không nên sợ bất cứ thứ gì nữa cả, bây giờ thành ra thế này chỉ còn khả năng là có chuyện đã xảy ra với hắn đến mức ám cả vào giấc ngủ. Thấy hắn ngoan cố không chịu trả lời, nàng bắt đầu lộ ra bộ dáng nghiêm túc của một y nhân.

"Nếu muốn chữa bệnh thì phải nói ra là mình bị cái gì thì tôi mới biết mà chữa cho anh. Cứ giấu giấu giếm giếm như thế thì tôi có là thần cũng không biết anh đang bị gì mà cứu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout