Chương 47



Lần trước nàng tìm được Bông ở trên ngọn cây bên bờ suối, nó thường xuyên ở đó, thế mà nay đến tìm thử thì không thấy đâu. Giờ thì nguyên băng đảng mèo đồng loạt tặng cho nàng cùng một thái độ thờ ơ. Chúng phối hợp với nhau rất ăn ý như thể việc đoàn kết che giấu cho đồng bọn là điều đã được lên kế hoạch từ lâu vậy. Nàng từ đầu cũng chẳng có hy vọng gì nhiều về chuyện đó, cứ mãi lếch thếch đi vòng quanh tiệm rèn không dám vào trong.

"Chắc chắn là đang ở trong đó." Nàng nhìn vào trong nhà. Căn nhà đóng cửa im ỉm. Nàng chỉ còn cách là ngồi đây đợi chủ nhân của căn nhà ấy về. Hoặc là biết đâu nếu nàng theo dõi đủ lâu sẽ thấy một con mèo tam thể lớn đủng đỉnh bước ra thì sao?

Minh Nhã khá tự tin đây là nơi duy nhất mà con Bông xuất hiện. Mà ông trời cũng không bắt nàng phải đợi lâu khi từ lối mòn có hai bóng người quen lù lù xuất hiện. Bóng người đàn ông trung niên vạm vỡ cùng với bộ râu quai nón kia chính là bác thợ rèn của thôn, trên vai sẵn một giỏ mây chất đầy quặng sắt vừa mới đào được sau thác Đăng Khuyên.

"Ủa anh Hùng?" Nàng trố mắt nhận ra người quen. Lấp ló sau bác thợ rèn là một chàng trai trẻ với mái tóc hớt cao, buộc khăn quanh trán. Đứng từ xa đã có thể ngửi thấy mùi cỏ khô từ anh ta.

"Nhã hả? Em về khi nào vậy?" Chàng trai đáp lại.

"Minh Nhã đấy à?" Bác thợ rèn nheo mắt nhìn xa xăm. Thị lực của bác không được tốt nên từ lâu Minh Nhã đã quen với ánh nhìn tưởng chừng như lúc nào cũng khó chịu này.

"Dạ, con chào bác Tâm."

"Tới đây có việc gì không?"

"Dạ, lại tìm mèo ạ."

"Cho bé Thuỷ nữa à?"

"Vâng. Hôm nay con không thấy nó ở sau vườn."

"Để ta tìm cho, chắc nó ở quanh đây thôi."

"Thế con đành làm phiền bác nhé."

Bác Tâm chậm rãi đi vào nhà, còn nàng thì ở lại với Hùng. Bác Tâm luôn là một người mà nàng có thể tin tưởng mỗi khi đối phó với lũ mèo lạnh lùng đó. Bác là một người yêu mèo, và lũ mèo cũng xem bác như một người thủ lĩnh, giống như có một loại sức hút tự nhiên khiến con mèo nào cũng yêu quý bác. Minh Nhã có thể tưởng tượng được việc dùng mồ hôi của bác ấy để điều chế nước hoa hấp dẫn chúng, với sự giúp sức của Hùng - anh ra khá rành mảng điều chế thuốc an thần. Ngoài những lúc bận rộn với việc rèn và sửa chữa vũ khí thì bác Tâm luôn dành thời gian để chăm sóc đám mèo hoang và chăm lo chỗ ở cho chúng.

"Lâu quá không gặp, nghe bảo em đi học nên không làm nữa." Hùng lên tiếng, chốc chốc lại gãi chiếc mũi cà chua đỏ hỏn.

"Anh không sao đó chứ? Bệnh dị ứng của anh hình như hôm nay khá nặng." Nàng chau mày lo âu.

"Anh vừa uống thuốc rồi, không sao đâu." Càng nói Hùng lại càng gãi nhiều hơn. Tưởng chừng như lớp biểu bì căng cứng trên chóp mũi có thể nứt ra bất kỳ lúc nào khi trái cà đó đến kỳ chín nẫu.

Hùng là đồng nghiệp của Minh Nhã lúc nàng còn đi hái thuốc cho lão Phương, anh ta lớn hơn nàng ba tuổi nhưng chưa có vợ, bây giờ làm trợ lý chính trong tiệm thuốc, lâu lâu lại được phân đi hái thuốc trên Lĩnh Vân.

"Dạo này tiệm thuốc thế nào rồi anh?"

"Vẫn tạm, tháng rồi có vài ca bị tai nạn do đường núi trơn trượt." Hùng thở dài. "Lĩnh Vân mùa lạnh khó mà tìm được thảo dược tiệt trùng, cũng may là trước đó đã trữ được một lượng lớn."

"Tháng trước anh cũng lên núi hái thuốc nhỉ?"

"Có gì không?"

"Chuyện chim yến phụng sao rồi? Không làm phiền mọi người chứ?"

Hùng nheo mắt nhìn nàng, vẻ mặt ngu ngơ như không biết gì.

"Sao thế? Em tưởng chuyện này ai cũng biết?" Nàng bắt đầu bán tín bán nghi.

"Anh không biết em đang nói gì luôn. Chim yến phụng gì?"

"Chẳng phải tháng trước người của Hùng Lâm Hội nháo nhào về vấn đề chim di cư sao?"

Hùng có chút gấp gáp.

"Khoan đã nha, em nghe được từ ai thế? Anh ở trên núi suốt thời gian đó, không có nghe tin về một đàn chim di cư cả. Nơi này không phải là nơi mà chim muông cứ thích là có thể lạc vào đâu."

"Sao... có thể?" Nàng như lạc lối. Chẳng phải mẹ nàng là người lo liệu chuyện của đàn yến phụng đó sao? Nếu như thực sự không có thì không lẽ hai người họ...

"Nhã ơi, tìm được rồi này." Tiếng gọi của bác Tâm vọng ra từ trong nhà.

Nàng chạy vào trong sân, vừa lúc bác Tâm đi ra, trong tay đang bế một con mèo tam thể cái hệt như đang bế một đứa bé. Con Bông ngước mặt lên nhìn bác, quơ bàn tay của nó tính cào vào mặt bác nhưng bác đã rướn cổ né kịp.

"Con Bông trốn ở đâu vậy bác?" Nàng hỏi. Con Bông nghe giọng nàng liền lập tức ngoái đầu qua, giương đôi mắt to tròn, tròng đen lay láy to tròn vô cùng dễ thương nhìn nàng, đuôi của nó cụp lại giữa hai chân. Người ngợm bẩn thỉu toàn lọ nồi, trông thật tức cười.

"Trong lò đốt đó, cũng may là ta đã tắt lửa rồi."

Bác Tâm lau lấy lau để chú mèo cho đến khi nó sạch bong rồi mới đưa lại cho nàng. Con mèo ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay, không dám cục cựa. Hùng từ phía sau đi đến, tò mò hóng chuyện.

"À tiện thể nói cháu luôn, ta đã nhận được danh sách đơn hàng cho lễ trưởng thành tới hai năm sau, trong đó có tên của cháu." Bác Tâm nói. "Hôm nào rảnh đến gặp ta để lựa mẫu nhé."

Nghề rèn của bác là cái nghề gia truyền được sáng lập dựa trên nguyên lý tạo mới của Nguyên Tố và Chất, nhưng bác Tâm nhất quyết không tiếp nhận giả kim chỉ bởi vì nó quá phiền phức. Bác từng nói như vậy và nàng chỉ nghe thế thôi, cũng chẳng biết bác có nghiêm túc hay không. Nàng ước phải chi bác cởi mở hơn một chút. Thử tưởng tượng mà xem, nếu kết hợp việc rèn sắt với kiến thức giả kim chuyên sâu thì giai đoạn rèn cũng như chất lượng thành phẩm sẽ cải thiện đáng kể. Ví dụ như, một thanh kiếm có thể tàng hình khi ánh trăng chạm nào nó sẽ khá là thú vị.

"Sao lễ trưởng thành năm nay đến sớm thế bác?" Hùng lên tiếng. Anh ta ngạc nhiên cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên cả hai thấy việc chuẩn bị lễ trưởng thành cho lứa của Minh Nhã gấp như vậy.

Một con mèo cam tỉnh dậy từ cơn ngái ngủ. Thấy nàng nó lười biếng đứng dậy, khoan thai lại gần rồi dụi đầu vào chân nàng, chốc chốc lại nhào người lên bấu vào gấu quần. Xem ra nó muốn nàng trả lại bạn nó.

"Số lượng người trẻ gần đây khá ít nên gộp đơn luôn. Dù sao thì cháu vẫn còn thời gian để suy nghĩ mà, cứ thong thả."

"Vâng, cháu sẽ xem xét."

Nàng ôm con Bông trong tay rồi rời đi, Hùng cũng chào hỏi bác thợ rèn xong rồi lẽo đẽo theo sau nàng xuống núi.

"Thế em đã có ý tưởng gì cho chuôi dao của mình chưa?" Hùng tò mò bắt chuyện.

Minh Nhã còn nhớ việc chuẩn bị cho lễ trưởng thành của Tư Đông, năm đó cả nhà cãi nhau về biểu tượng cho chuôi dao của Tư Đông, không thể phủ nhận là Minh Nhã cũng góp phần trong đó. Đáng buồn là, lễ trưởng thành chỉ có một lần trong đời, là cột mốc quan trọng đáng để chúc mừng, nhưng cha anh bôn ba bên ngoài vẫn không thể về để làm điều đó. Cuối cùng thì Tư Đông đã tự đưa ra quyết định.

"Giờ em chưa nghĩ tới nữa." Nàng đáp. "Hồi đó anh chọn gì?"

Hùng cho nàng xem chiếc dao găm đang giắt bên eo lưng của mình. Đó là một con dao lưỡi liềm, khá có ích trong việc cắt cỏ, trên cán dao là một biểu tượng tre trúc được chạm khắc cùng với một câu đối chúc phúc.

"Người mạnh mẽ và kiên cường sao?" Nàng bình luận. Nếu là nàng lúc trước có lẽ nàng còn chẳng biết hai chữ đó ghép lại mang ý nghĩa gì.

"Phải, đó là mẹ anh chọn cho anh. Nhưng anh vẫn khuyến khích em là nên tự chọn cho mình, sẽ ý nghĩa hơn."

Minh Nhã gật đầu. "Em biết rồi." Nàng ngước nhìn bầu trời đã ngả vàng nhớ đến bé Thủy vẫn còn đang bồn chồn đợi ở nhà, vội vàng chạy trước. "Trời gần tối rồi, thôi em về trước nhé!"

***

Minh Nhã vừa xuất hiện ở trước hiên thì bé Thủy chạy ào ra đón. Cô bé hồ hởi, nhìn chú mèo trong vòng tay nàng một cách mong đợi. Yuni nằm trên phản, tay phe phẩy quạt nhìn hai chị em.

"Chị tìm được Bông rồi hả?" Chất giọng cao vút của Thủy khiến nàng tỉnh cả ngủ.

"Đây nè." Nàng trao Bông về tay Thủy, Bông mới giây đầu còn ở trong tay nàng ngoan ngoãn, vừa vào tay Thủy đã bắt đầu nguậy ngọ. "Yên nào, chủ ẵm mà làm như ta ăn thịt mi không bằng." Nàng khẽ suỵt.

"Em cảm ơn chị!" Bé Thủy trông rất vui, đôi mắt ngấn lệ lúc sáng giờ đã tít lại vì điệu cười. "Em nên trả công gì cho chị đây ạ?"

Minh Nhã xua tay. "Không cần đâu, miễn phí." Nàng nhìn ra ngoài, thấy trời cũng đã chập tối. "Đi, chị dắt em về."

Minh Nhã cõng Thủy lên lưng, nách thì kẹp con Bông. Bông nhịn nàng ta nãy giờ, bây giờ không chịu nổi nữa buộc phải meo lên vài tiếng phản kháng. Yuni không nhịn được cười.

Với sức khỏe của nàng thì việc cõng cả hai xuống núi không phải là một vấn đề gì to tát. Nàng đi rất nhanh, đạp lên những tấm gỗ khô ráo mà đi, chẳng mấy chốc nàng đã xuống tới khu chợ ở Xích Trùng Đài. Phiên chợ chiều có vẻ vừa mới chấm dứt, nàng thấy lác đác người đang dọn dẹp hàng quán vào.

"Em ăn kẹo không?" Minh Nhã hỏi.

Bé Thủy gật đầu lia lịa. Trẻ con nào mà chả thích kẹo.

Nàng ghé tiệm kẹo mạch nha quen thuộc của nàng. Bác Phú vừa thấy nàng đã nở một nụ cười chào đón.

"Chà, lâu rồi mới thấy ghé ha!"

Nàng cười đáp lại. "Dạ, cho cháu hai cái đi bác."

Bác Phú làm theo yêu cầu của nàng, đôi tay thoăn thoắt quấn kẹo lên một chiếc que gỗ mảnh mai rồi đưa cho nàng, nàng chia một que cho bé Thủy. Dĩ nhiên là em thích lắm, vừa liếm láp miếng kẹo dinh dính vừa ngâm nga một bài ca đồng dao. Minh Nhã từng nghe nó lúc nhỏ, nhưng lớn lên nàng không còn để ý nữa.

Cả ba dừng trước cửa tiệm rau, nàng đặt bé Thủy xuống và dúi con Bông vào tay em. Trời lúc này cũng vừa chập tối.

"Vào nhà đi em."

Bé Thủy kiễng chân lên ôm lấy nàng thêm một lần nữa rồi ton ton chạy vào nhà. Minh Nhã phì cười. Sau khi cánh cửa được đóng lại, nàng mới lặng lẽ dịch chuyển về nhà để chuẩn bị đón giao thừa sắp tới trong vòng vài tiếng.

"Thời Gian, bên anh sao rồi?" Nàng lúc này đã ngồi hóng mát dưới mái đình, dùng ngọc bội để liên lạc với phía bên kia. Lam từ đâu bay lại, nàng đỡ lấy chân chú, giọng quở trách. "Giờ mới về sao? Không phải là đi lạc như con Bông đấy hả?"

Lam lập tức xù lông phản đối.

Không thể tin được là mình dường như hiểu Lam đang nói gì... Nàng mếu máo cười trừ. Cục bông vô tri này không biết từ khi nào đã trở thành người bạn thân thiết nhất của nàng.

"Bận rộn muốn chết." Giọng nói quen thuộc chợt phát ra văng vẳng. "Giúp nhóc dọn dẹp còn chưa đủ, giờ về đây cũng phải làm." Thời Gian bắt đầu càm ràm rồi.

"Anh có kế hoạch gì không?"

"Không biết nữa, chắc là sẽ rời đi sớm."

"Vậy thì tôi sẽ về sau."

"Cứ tự nhiên đi, tôi có cách canh chừng nhóc mà."

Nàng tặc lưỡi tỏ rõ ý chống cự.

"Nhưng để sư phụ ở nhà một mình không sao chứ?" Nàng hỏi chuyển chủ đề.

"Nếu có biến động gì tôi sẽ biết ngay."

Nàng khẽ ậm ừ.

"Chị nhóc có ở đó không?" Thời Gian chợt hỏi.

"Anh hỏi chi đó?" Sự quan tâm bất ngờ này của hắn đã rung chuông cảnh giác của nàng, khiến nàng dựng người dậy khỏi tư thế ngả lưng thư giãn của mình. Minh Nhã cứ có cảm giác mình đã bỏ lỡ một điều gì đó. Hồi sáng Yuni, giờ tới lượt hắn.

"Cô ta có nhắc gì về tôi không?"

"Anh đã làm gì?" Nàng gằn giọng, chực muốn phóng qua nhà của Duy Hải để bóp cổ hắn.

"Không có gì cả..." Giọng bên kia nhận ra sự kì cục trong lối hành xử của nàng nên bắt đầu phản kháng. "Hôm kia tôi có tới thăm chị cô, tôi để ý thấy hình như cô ta vẫn còn cảm giác của dòng thời gian cũ."

Nào, câu này nghe có vẻ không ổn lắm.

"Nghe nghiêm trọng vậy. Hay là tôi qua anh rồi chúng ta nói chuyện trực tiếp?"

"Chắc không cần đâu. Do chị cô là ca đầu tiên của tôi nên có một số phản ứng phụ nhất định. Chăm sóc tốt cho cô ta, đừng để cô ta suy nghĩ nhiều."

"Tôi... biết rồi."

Nàng gật đầu, không biết được là bên kia cũng không thể nào biết được nàng đang làm gì. Cuộc đối thoại ngắn ngủi của cả hai kết thúc một cách nhanh gọn, Minh Nhã vội vàng đi vào nhà. Nhìn thấy chị mình đang nằm sấp vừa ăn bánh vừa đọc lại tập truyện tranh nàng ta tự vẽ dựa trên truyện chữ của Chiết Đao Lang Quân, đung đưa chân một cách thư thả.

"Chị." Nàng nằm xuống bên cạnh Yuni. "Chị nghĩ sao nếu tác giả của bộ truyện này là một người chưa từng biết gì về tình yêu?"

Ở khoảng cách này nàng ngửi được một mùi hương thoang thoảng của lá bồ kết đến từ chị, ngoài ra còn có sức nóng của thép khó gột rửa được.

Yuni tò mò nhìn nàng. "Sao lại hỏi như thế?"

"Giả định thôi chị, vì thú thật em vẫn chưa nuốt nổi cái tình tiết mà Phương Thi tuy mang tình cảm sâu đậm vẫn chọn bỏ rơi người yêu của mình trên chiến trường chỉ với vỏn vẹn một lá thư. Như vậy quá vô lý."

Sau khi nghe cha nàng chia sẻ, nàng không thể không có một sự so sánh nhất định về cách nhìn nhận một mối quan hệ của từng người. Bản thân nàng cũng chưa biết yêu là gì, nên những gì nàng nghe được, đọc được sẽ trở thành chỉ nam của nàng, nàng có thể hành động hấp tấp, nhưng không muốn nhận định của mình sai lệch. Vả lại, đây cũng là cơ hội để Yuni soi sáng nàng về cách nhìn của Nhất Du Nhiên. Ý nàng là, phải có lý do gì đó mà Yuni mới thích quyển truyện này đến như vậy.

"Chị không rõ lắm. Có thể là do tác giả viết ra những mong muốn của mình và giải quyết chúng một cách cảm tính?"

"Mong muốn? Ý chị là tác giả muốn bỏ rơi người yêu như thế?"

"Ý chị không phải thế." Yuni tặc lưỡi. "Em không thể nhìn mỗi hành động mà đánh giá cả một người được, em phải xem xét cả khía cạnh nguyên nhân dẫn đến hành động đó. Phương Thi chia tay người yêu vì nàng ta biết rằng mình không sống được lâu nữa, chuyện qua thư hay không lúc này không còn quan trọng nữa vì nếu đợi nam chính về tới để nói thì có lẽ cả đời sẽ không nói được. Thư tuy đến tay chậm một chút, nhưng điều đó giúp cho nam chính có sự chuẩn bị để chào đón điều không thể tránh khỏi và trải đường cho một tương lai tốt đẹp hơn. Đó có lẽ là sự nhân từ cuối cùng mà Thi có thể làm để giải thoát cho người nàng yêu."

"Nhưng làm vậy chỉ khiến nam chính mang danh không chung thuỷ. Em không đồng tình. Anh ta làm biết bao việc tốt, vậy mà cuối cùng mang danh kẻ phụ bạc chỉ vì lựa chọn mà chưa chắc có phải do bản thân đưa ra hay không."

"Biến một người thành kẻ tồi... chẳng phải mục đích là để đề cao một người khác sao?"

Minh Nhã càng nghe càng thấy rối, nàng không lường được sự phức tạp trong các quyết định của người lớn.

"Vậy... ý chị ban đầu là?"

"Tác giả có thể nhập tâm vào Phương Thi, cũng có thể là vào nam chính. Người đó cũng có thể núp bóng trong một nhân vật qua đường, quan sát và bình phẩm tất cả. Ai biết được. Cả hai hướng đều có một điểm chung, đó là đều có thể nếm thử từng chút hỉ nộ ái ố. Bất kỳ một nhân vật đều có một câu chuyện ẩn phía sau, em quên rồi sao?"

Sao Minh Nhã có thể quên mất ấn tượng đầu tiên của nàng về Nhất Du Nhiên nhỉ? Chính nàng cũng biết Nhất Du Nhiên thể hiện rất rõ một nỗi khao khát trải nghiệm như thế nào mà.

Sở dĩ Yuni có thể đưa ra cảm nhận mang tính cá nhân như vậy là do chị ta đã nắm câu chuyện đến mức nằm lòng, điều mà Minh Nhã không thể làm được cả khi bản thân mới là người đọc chữ. Có thể nói chị ta đã sinh ra một nỗi thấu cảm nhất định đối với Nhất Du Nhiên ở một mức độ mà nàng cũng phải ghen tị.

"Phải, giọng văn của Nhất Du Nhiên tuy nhún nhường và xa cách, nhưng thực ra nàng ta rất sâu sắc và táo bạo. Có thể giải quyết tình huống không khôn khéo vì một vài lý do như thiếu kinh nghiệm sống chả hạn. Nhưng những lựa chọn sai lầm mới là thứ khiến chúng ta người nhất."

Nhìn thấy Minh Nhã ngồi đực mặt ra, mơ mơ hồ hồ như bị khối nhận thức ấy đè nặng tâm trí, trì trệ cả một thân.

"Hoặc nếu nghĩ đơn giản hơn, thì chắc là nàng ta đã phải trải qua chuyện tương tự nên mới quyết định như vậy." Yuni nhanh chóng nói lời xoa dịu.

Chuyện đó rõ là không thể nào. Sư phụ của nàng có thể nghe chuyện từ Thời Gian rồi viết lại, nhưng nếu chưa từng trải qua thì chưa chắc y sẽ muốn câu chuyện trôi theo hướng đó. Nếu hiểu sư phụ, thì giả thiết y khao khát nếm trải đau thương không phải là không có khả năng. Thật là một người quái đản, có thể là do rảnh rỗi quá mà sinh bệnh thích tự hành hạ bản thân.

Mà nếu là thật như nghĩ gì nàng đang suy diễn thì người thầy đó của nàng là một kẻ quá đỗi đáng thương rồi, chỉ khiến nàng ngày càng muốn bảo vệ y mà thôi.

"Nếu em là Phương Thi thì dù có biết mình sống không lâu cũng sẽ tìm cách ở bên người mình yêu. Tranh thủ từng khắc cho đến hơi thở cuối cùng." Nàng trông có vẻ miễn cưỡng, nhưng lời tuyên bố thì đã rõ rồi.

"Em tôi chắc hẳn sẽ là một người yêu cuồng nhiệt. Không phải là xấu, nhưng cẩn thận đừng để điều đó trở thành một sự độc chiếm ích kỷ."

Chẳng mấy chốc câu chuyện văn học của cả hai mau chóng trôi vào dĩ vãng khi giao thừa gần kề. Hai chị em tất bật phụ giúp cha dọn ra các mâm cúng, và trong lúc nàng tình cờ đi ngang phòng mình, khoé mắt nàng bắt gặp một hình thù gầy gò quen thuộc mà đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rợn gáy.

"Nhện?" Nàng nhìn lên cái bóng đen khẳng khiu đang đu đưa ngoài cửa sổ phòng. "Là ông nội sao?"

Nghĩ vội, nàng chạy vào phòng, thoáng nghĩ khả năng mình có thể bị tập kích lần nữa nhưng nàng không lo được nhiều như thế.

Con nhện nhỏ đang ngậm một lá thư trong miệng, cặp râu ở miệng nó nhúc nhích như thể ra hiệu cho nàng lại gần hơn. Minh Nhã như ma xui quỷ khiến, nhận lấy lá thư từ cặp càng của sinh vật kì dị. Một người một quái thú, cảnh tượng thật khó tin.

Nàng vội vàng mở thư, bên trong rơi ra một mảnh kính tròn cùng với thư từ được viết nắn nót trên lá quả phong khô.

Minh Nhã à,

Ta đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của cháu. Xin lỗi, ta chưa sẵn sàng trở lại. Hy vọng là cháu không quá thất vọng về lão già này. Hãy xem thấu kính lưu ảnh này như món quà tạ lỗi.

Lúc này, tiếng gọi của Yuni vọng vào thúc giục nàng ra xem pháo hoa đã mỗi lúc một xa dần, cứ như nàng đang không có ở thực tại này vậy. Khởi đầu năm mới thật tồi tệ, nàng chẳng còn trông mong gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout