Để có thể hiểu một cách tường tận nhất thì chúng ta phải quay trở về thời điểm hàng trăm nghìn năm trước, khi mặt trăng đầu tiên ra đời. Mỗi một mặt trăng đại điện cho một lần tái sinh của hành tinh này, và như nhóc thấy hiện tại, chúng ta đã có hai. Đó là lúc ngọn tháp lộ diện từ nơi bắt đầu của nó - một vườn hoa ươm vàng vô tận hướng ra cửa biển bạt ngàn.
Lúc ấy Tháp Chủ vẫn trong hình hài của một đứa trẻ, nội tâm vẫn là của một đứa trẻ. Và vì vậy ngài luôn có một sự tò mò và hứng thú nhất định đối với những đổi thay dù là nhỏ nhất đang diễn ra bên ngoài. Còn tôi lúc ấy vẫn là một khái niệm lang thang trên mặt đất, chờ một ngày được công nhận. Tôi biết ngài ấy trước cả khi ngài ấy biết tôi.
Loài người bắt đầu sáng tạo ra cái gọi là lễ hội, lấy cớ tổng kết vụ mùa cuối xuân để ăn uống và hát hò. Ca ngợi chúng tôi bởi những ban phát mà không phải do chúng tôi đem đến. Có thể nhóc cũng đã biết, ngài ấy tuy không thể bộc lộ nhiều biểu cảm nhưng việc ngài thích ngắm nhìn sự vui nhộn đều đã xảy ra. Lễ hội của Yên Cảnh vài tháng trước, cũng nhờ nhóc mà đó là lần đầu tiên ngài được trải nghiệm một ngày lễ đúng nghĩa. Tôi chưa từng nghĩ đến khả năng đó, cảm ơn nhóc đã làm thay tôi.
Dù sao thì, tiếng ca và lời chúc tụng vang đến tận toà tháp. Tháp Chủ đã bị những tiếng ồn ấy thu hút. Bốc đồng là một phản ứng không thể tránh khỏi. Nhóc biết ngài đã làm gì không?
"Phá tháp thoát ra ngoài giống như vầy?"
Gần đúng, quy mô không lớn như bây giờ. Tháp Chủ chỉ xé rách lớp phòng thủ của tòa tháp, bằng thân thể nhỏ nhắn đó, không hề biết đến hậu quả để lại. Thử tưởng tượng mà xem.
"Thảo nào ngài ấy biết cách điều khiển kết giới..."
Tòa tháp này cũng là một thiên thể được tạo ra để bảo vệ ngài, và than ôi đó là cách nói khác của sự giam cầm. Là nguồn sức mạnh cũng như là sự trói buộc mà người ở trong buộc phải chịu. Đó là quy tắc tự nhiên của chúng tôi, là một sự ràng buộc để nhắc nhở chúng tôi về vai trò của bản thân trong hệ thống vận hành cái vỏ rỗng này.
"Anh trông không giống một người có ràng buộc."
Rất dễ để một người phàm bỏ xót điều đó. Nhóc có thể nhớ chúng tôi đã là điều quý hóa lắm rồi. Nhưng đúng thật là tôi có, tòa tháp này có và Cái Chết cũng vậy. Tất cả thiên thể chúng tôi đều có một ràng buộc và giới hạn nhất định phải tuân theo. Mỗi sự lựa chọn của tôi, những điều tôi nói ra, đều sẽ dẫn đến một kết cục nhất định có thể khiến dòng thời gian trở nên dị dạng. Người các cô thường gọi đó là hiệu ứng cánh bướm và tôi sẽ là người gánh vác tất cả điều đó. Nên tôi phải rất cẩn thận trong việc quyết định nên tiết lộ điều gì, hay nên can thiệp vào chuyện nào.
Về điểm này tôi sẽ cố gắng xem xét, cái nào ít đau nhất thì tôi có thể tiết lộ giúp cô.
Dù sao thì, vào khoảnh khắc mà ngài phá kết giới trốn ra ngoài, tất cả mọi thứ đã sụp đổ. Mặt trăng máu xuất hiện, bóng tối bao trùm lên toàn bộ sinh vật sống. Sự Sống nhỏ lúc ấy thật ra đã chết.
"Tháp Chủ đã từng chết ư? Ngài ấy hồi sinh bằng cách nào?"
Mặt trăng thứ hai xuất hiện, báo hiệu cho một khởi đầu mới. Vùng biển mới được hình thành nhưng đổi lại một đế chế đã bị nhấn chìm. Loài người có thêm tri thức mới, và cũng từ đó mà một khái niệm thời gian như tôi đã có được hình hài của riêng mình. Phải tốn hàng vạn năm sau mới có thể ổn định lại như bây giờ.
Nguyên nhân của tất cả những việc đó nằm ở việc thần lực của Sự Sống rất dễ bị mất kiểm soát, nguồn năng lượng sống trên trái đất ồ ạt hơn, bù lại thì ngài sẽ yếu đi. Không có sự bảo vệ của tòa tháp, Cái Chết đã tìm đến một Sự Sống bé nhỏ chỉ trong cái chớp mắt. Cỏ cây hóa tro, sinh linh đồ thán. Tất cả cũng chỉ vì sự ham chơi của một đứa bé.
Đó là một nửa của sự diệt vong. Sự ra đời của tôi có liên quan tới điều đó. Tôi xuất hiện với một sứ mệnh giữ cho bánh xe của thế giới này luôn di chuyển theo kế hoạch. Kiểm soát ranh giới giữa Sự Sống và Cái Chết. Ràng buộc của tôi không nằm ở tòa tháp, mà là... những điều khác.
"Nhưng anh vẫn không thể ngăn cái chết, đúng không?"
Phải, chúng tôi không phân biệt sức mạnh, chỉ là sứ mệnh của mỗi người mỗi khác. Sự Sống và Cái Chết làm được những điều tôi không thể, và ngược lại.
"Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"
Cái Chết để lại một tàn dư nguyên thủy, nguồn gốc của cách gọi Tàn Tích. Tôi và Tháp Chủ tuy thoát được nhưng cũng phải trả giá lớn. Thời gian của tôi bị vỡ, thế giới bị đóng băng trong một thời gian dài. Còn ngài ấy thì thần hồn tiêu tán, tôi chỉ kịp giữ lại được một chút tàn lực, đem thứ đó vào trong dòng chảy thời gian nuôi nấng thêm một vạn năm như cái cách mà nhóc đã thấy.
"Một vạn năm băng tuyết... Không có con người trong thời kỳ này..."
Nói vậy cũng không đúng. Có một nhóm người sống sót.
"Ai?"
Họ là cư dân của lòng đất. Một nhóm người dũng cảm đã trở lại mặt đất và mang công nghệ của lòng đất lên trên. Nguyên lý của động cơ hơi nước mà nhóc thường thấy là thành quả nghiên cứu trong thời đó, là một thành tựu to lớn minh chứng cho sự tồn tại của loài người. Nhưng tất nhiên con người không thể đi tiếp nếu như vòng tuần hoàn của sự sống không trở lại.
Đôi lúc tôi ngờ vực ý nghĩa sự tồn tại của bản thân, thậm chí đôi khi còn cảm thấy bất công. Đã không ít lần tôi có ý định... tiêu diệt Sự Sống. Chỉ cần bàn tay này tua nhanh đến điểm cuối của hành trình.
"Cái gì?"
Dù thế giới này có bị hủy diệt thì thời gian vẫn sẽ luôn hiện hữu ở một nơi nào đó. Biết là vậy nhưng rốt cuộc tôi cũng không làm được.
"Thế điều gì đã ngăn anh?"
Tôi... tôi không biết. Không phải quy tắc của tôi, cũng không phải là do ai đó sai khiến. Tôi chỉ... có lẽ là do tôi không nỡ. Có lẽ là do tôi đang chờ đợi một điều gì đó.
Câu trả lời của tôi khiến cô thất vọng à?
"Không. Tôi hiểu."
Có điều này nhóc nên biết. Tàn Tích và những câu chuyện ngài ấy viết có một mối liên hệ mật thiết. Nếu muốn thanh tẩy được chúng thì phải sống một cuộc đời được kể trong đó và hoàn thành cốt truyện... Tôi có thể thấy nhóc đang rất bối rối.
"Chúng tôi từng đọc qua cuốn tiểu thuyết do Tháp Chủ viết... Vẫn chưa có một cái kết đàng hoàng... Vậy chẳng phải vẫn có Tàn Tích khởi nguồn từ truyện ra và đang trôi dạt đó à?"
Phải, một số Tàn Tích có khởi nguồn từ đó. Chúng là vì sinh mệnh mà đến. Những con chữ bất động trên giấy nếu được thổi hồn vào sẽ có sự sống của riêng nó. Chỉ khi đi đến được kết cục thì mới hóa giải được.
"Thế tại sao người lại không tự viết ra cái kết cho chúng, mà phải để anh làm điều đó?"
Có những chuyện không thể xảy ra vì nó chưa được phép xảy ra. Tôi không thể tạo ra sinh mệnh, nói gì đến tự tiện thay đổi chúng. Chỉ có nước xuôi theo sự sắp đặt sẵn.
Nhóc cứ coi như tôi là kẻ có khả năng luân hồi vô tận đi. Chỉ khác là sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, tôi vẫn có với ký ức và cảm xúc dang dở của kiếp sống kia. Dù không phải là lần đầu tiên, nhưng tôi chưa bao giờ quen với điều đó. Đôi khi nó thực sự làm tôi phát điên.
"Đó là ràng buộc của anh? Tôi không thể tưởng tượng nổi..."
Nhóc đâu cần phải tưởng tượng đâu nhỉ? Bởi nhóc đâu có thực sự hiểu điều đó. Không cần phải như vậy.
"Chỉ là tôi thấy tiếc cho cả hai người..."
...
"Hửm? Sao anh lại cười?"
A-hèm! Dù sao thì, Tôi đã thử và thất bại vô số lần trong việc tìm kiếm đáp án trong những thế hệ xa xưa hơn sự tồn tại của mình. Và khi mùa xuân một lần nữa đến với con người, lần đầu tiên trong nhiều thiên niên kỷ qua, con người được tắm mình dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, và họ tôn thờ điều đó. Thời điểm đó cũng đã khai sinh ra nền tảng của trường phái Phi Thường.
Còn về phần của tôi, để giữ cho cái vị phiền phức đó ngồi yên trong tháp, tôi đã dùng cơ hội ra ngoài của mình để mang về những nguồn cảm hứng, hoặc vài món đồ lưu niệm để có thể nguôi ngoai phần nào bản tính hiếu kỳ đó. Ngài ấy bắt đầu đọc sách nhiều hơn. Đọc hết rồi lại viết. Một trong số chúng đã trở thành tiền đề của thuật giả kim sau này. Tôi đã nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng đồng thời cũng thật thú vị. Cuộc sống vĩnh cửu vốn nhàm chán, những ngày như thế chúng tôi sẽ cùng nhau tạo ra những câu đố và con người sẽ phải tìm câu trả lời cho chúng.
Dần dần ngài ấy cũng đã học được cách kiểm soát sức mạnh của bản thân, dù phải trải qua đủ kiểu đau đớn mỗi khi muốn sử dụng thần lực của mình ngoài việc nuôi dưỡng hành tinh này.
"Tôi... có thể hỏi thêm vài chuyện không...?"
Cứ tự nhiên.
***
Bí mật của các thiên thể phải chăng cũng chỉ là cái giá rẻ mạt để đổi lấy sự giúp đỡ. Khi đã biết Minh Nhã mang trong mình thần lực thì hắn đã có một hy vọng mãnh liệt vào một tương lai có người thay hắn gánh vác mọi sự nếu lỡ có ngày hắn không quay lại. Thú thật thì hắn cũng không muốn phải hạ mình đến mức đó, nhưng chuyện lúc này không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa.
Từ lúc Minh Nhã xuất hiện, hắn đã không thể kiểm soát được ranh giới giữa Sự Sống và Cái Chết như lúc trước. Đó là cái giá phải trả của việc giành lại một sinh mạng từ tay Cái Chết. Một hậu quả mà chỉ có mình hắn gánh chịu.
Dòng thời gian của hắn khẽ động, khá giống như vui mừng vì sự trở lại của hắn. Hắn có thể nghe thấy những tiếng cười khúc khích, khác hẳn với lúc vừa tỉnh dậy.
Trước mặt hắn bây giờ là một linh hồn nhỏ đang ngồi xếp bằng bên thân xác đang trong giai đoạn bị uế khí bào mòn. Lần này hắn đã tới kịp nên đã tránh được sử cũ lặp lại. Tháp Chủ vẫn ở đây, chỉ là yếu hơn trước và không còn thiên thể để có thể duy trì sự hiện diện. Y bây giờ chỉ là một bóng ma, đến gặp hắn trong cơn mộng tưởng. May mắn là việc đó đồng nghĩa với việc thế giới này vẫn còn một tia hy vọng.
"... Không ngờ lại có người có thể hấp thụ cả Hư Ngọc." Tháp Chủ trong hình hài của một đứa con nít thở dài, ý buồn bã. "Tuy điều đó không hẳn là chuyện xấu nhưng cũng hy vọng cậu thay ta chăm sóc con bé một thời gian."
Ở cổ chân y lộ ra một chiếc kiềng bạc. Điều đó khiến Thời Gian bất giác chau mày băn khoăn.
Thứ đó đã ở trên người y từ khi nào? Tại sao hắn không biết?
"Khỏi cần ngài nhắc, khí tức ấy từ sau khi bộc phát nồng nặc đến tôi còn chịu không nổi." Hắn vừa nói vừa nhịp chân, sự bồn chồn ấy là không thể tránh. "Tôi đã gia cố thêm phong ấn bằng thời gian của mình, sắp tới sẽ không có gì đáng ngại. Dù chuyện chúng tìm đến đây chỉ còn là vấn đề thời gian..."
"Làm phiền cậu rồi." Chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng lại đượm chút buồn đó văng vẳng trong không gian gần xa.
Có điều gì đó đã níu chân y lại, hoặc là guồng quay của bánh xe vận mệnh đã bắt đầu đổi chiều.
"Thôi nào, đâu không phải là lần đầu của tôi." Hai người có nhiều cách để giao tiếp với nhau chỉ tiếc là trong tình huống này, được như thế không có nghĩa là mọi chuyện đã êm đẹp. "Ban nãy Minh Nhã hỏi tôi khá nhiều. Trong đó có một thứ khiến tôi băn khoăn..."
Thời Gian chưa từng phải để ý đến sắc mặt của y mỗi khi muốn tiếp tục một vấn đề nào đó. Ở cái thế hiện gì thì việc gì hắn phải sợ một bóng ma.
"Nếu như khả năng của Minh Nhã có thể đối đầu với thiên thể, vậy tại sao không để con bé thay ngài gỡ bỏ ràng buộc của tòa tháp?"
"Cũng không phải là không thể..." Y cẩn trọng nêu lên suy nghĩ của mình, trông người này không có ý định giấu giếm.
Thời Gian hệt như một chú cá mắc cạn vừa tìm được vũng nước nông: háo hức và thiếu kiên nhẫn. "Nói đi, tôi sẽ giúp ngài."
"Rủi ro rất lớn." Bóng ma lắc đầu từ chối trả lời, điều đó khiến hắn không vui. "Bây giờ con bé chưa đủ khả năng."
Hắn đang dần cảm thấy sự kiên nhẫn đang trôi tuột khỏi lý lẽ của mình.
"Tôi vẫn đang không hiểu." Hắn bắt đầu xả hết ra. "Chuyện liều mạng lần này là không nằm trong kế hoạch của chúng ta. Ngài đang nghĩ gì vậy? Sở dĩ tôi mang Minh Nhã đến với ngài không phải để ngài chơi trò sư đồ thật sự, nó chỉ tạm thời, ngài nhớ chứ?"
Bóng ma không đáp trả, để mặc cho hắn nói.
"Hay là ngài sợ rồi? Ngài sợ khi đã đạt được mục đích thì ngài sẽ phải từ bỏ Minh Nhã đúng không? Nên ngài mới muốn hành động một mình."
Vẫn không một lời giải thích. Y đang né tránh ánh mắt của hắn.
"Ngài... thực sự nghĩ mình là một người thầy của Minh Nhã."
Hắn cười khẩy. Phải, hắn suýt chút nữa đã quên y là một người hay tiếc của. Y không hề muốn buông bỏ bất kỳ thứ gì. Cho dù đó là kế hoạch ban đầu, hay là các kế hoạch dự phòng. Khi tạo ra Sự Sống, Đấng Tạo Hóa cũng đã thừa biết y là một đứa trẻ không an phận nên đã cài đặt một số ràng buộc nhất định. Không chỉ có mỗi tòa tháp này, mà còn một số sợi xích vô hình.
Tín ngưỡng, tình yêu, và tri thức — sự kỳ vọng quá lớn đến từ ba yếu tố này khiến cho Sự Sống mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn. Tín ngưỡng khiến con người không ngừng theo đuổi và phục tùng. Tri thức để lại một cơn đói không bao giờ thỏa mãn được. Và tình yêu—một cảm xúc đẹp đẽ, chính vì quá đẹp nên đây là thứ mà họ sợ đánh mất nhất.
Y như một đứa trẻ nổi loạn bị cấm túc. Muốn lẻn đi thì việc đầu tiên thường làm đó chính là túm gối lại bên dưới lớp chăn. Một thế thân.
Cũng vì vậy mà song song với nhiệm vụ thanh tẩy Tàn Tích, cả hai cùng nhau tìm những thế thân phù hợp nhất. Thế thân của tri thức đã hoàn thành sứ mệnh của họ, đó cũng chính là thành công rực rỡ mà hắn góp được phần công lớn nhất. Người thế thân cho tín ngưỡng giờ chỉ việc đợi thời cơ đến.
Cô bé đó là biến số. Là một điều nghịch thiên làm lu mờ quy luật của Đấng Tạo Hóa. Trong lúc cả hai trao đổi thông qua suy nghĩ, hắn đã hỏi thẳng liệu Minh Nhã có thể nào cũng là thế thân thứ ba hay không. Y đã xác nhận là không. Thứ mà hắn không ngờ được rằng cô bé lại có thể thay đổi cách suy nghĩ của y.
Nền tảng đã bắt đầu lung lay mà chưa cần đến sự xuất hiện của thế thân thứ ba. Mặc dù hắn cũng háo hức mong chờ sự đổi mới, nhưng hắn không hề thấy được tương lai đến từ khả năng thay đổi đó. Hắn sợ những điều chưa biết, nhưng thân là Thời Gian hắn buộc phải thích nghi.
Một khoảng lặng nở ra giữa hai người, không biết đã bao lâu.
"Thế..." Thời Gian như thường lệ vẫn là người chủ động phá tan sự gượng gạo trước. "Ngài đã biết được những gì rồi?" Như thể chuyện hắn mắng ban nãy chưa từng xảy ra.
Bóng ma trưng ra cái vẻ biếng nhác gần như muốn ngủ gật của mình.
"Đừng giả vờ." Thời Gian tặc lưỡi.
Y chậm rãi hé mắt, từ tốn nói.
"Đọc thử 'Hoa Không Nở Về Đêm' đi."
"Nghe như lại là một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền khác mà tôi không biết."
Y thật sự tin rằng hắn sẽ nhớ hết tất cả những tác phẩm mà y đã viết trong thời gian qua sao? Đừng có đùa! Có điên lắm mới vẫn phải viết tiếp khi những tác phẩm đó xuất bản quyển nào đều bán ế quyển đó. Những câu chuyện cần đi sâu vào cảm xúc kia vốn không hợp với y. Thú thật thì, hắn luôn nghĩ y hợp với việc viết sách sử và kiến thức hơn là tiểu thuyết.
"Chưa có hồi kết đâu." Y càng nói giọng càng nhỏ nhẹ, lại còn cố tình lảng tránh ánh mắt hắn. Thời Gian hơi ngờ ngợ. Y mà cũng biết xấu hổ? "Đang cất trong tủ dưới đất đấy."
Ha! Nếu đây không phải là ảo giác thì người này cuối cùng cũng biết xấu hổ về những thứ đầu voi đuôi chuột bản thân làm ra cơ đấy.
"Thế thì có liên quan gì tới Minh Nhã?" Hắn nghiêm túc hỏi, lòng vướng bận.
"Câu chuyện đó là nền tảng để con bé ra đời."
"Ý ngài là Minh Nhã không phải sinh ra từ quy luật tự nhiên, mà là bước ra từ quyển sách?" Hắn chợt nhớ đến một vài tiểu tiết liên quan, hy vọng là những giả thiết đó không đúng. "Sách do ngài viết?"
Y không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào. Thời Gian tin rằng con người này biết nhiều hơn thế, nhưng trừ khi được cho phép, thì không có cách nào moi được thông tin từ miệng y.
Chuyện này quả là ngoài sức tưởng tượng của hắn, hắn không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Nên có lẽ vì vậy mà sự cảm thán của hắn bị pha tạp với sửng sốt và hoảng loạn. Ôi hắn đã lầm to! Khi tin rằng Minh Nhã có thể là mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch của hắn. Hóa ra...
"Đó có phải là lý do mà ngài bảo tôi đến Yên Cảnh, cho dù Tàn Tích lúc ấy không hề có dấu hiệu bộc phát?"
Hóa ra bấy lâu nay y đã nhắm đến Yên Cảnh, cụ thể là trung tâm của nguồn năng lượng đó. Một thiên thể đại diện cho khái niệm của sự sống như y không thể nào mà không nhận ra sự khác biệt giữa những dạng sống đang tồn tại trên thế giới.
"Ban đầu ta chỉ biết ở Yên Cảnh có một nguồn năng lượng lạ, nhưng ta đã không nhận Minh Nhã chính là 'nhân vật chính'."
Hóa ra ngay từ đầu, chẳng có thứ gọi là 'kế hoạch khác tốt hơn'. Đó là lúc mà kế hoạch đã có một sự rẽ nhánh.
Đem một nhân vật trong sách ra thực tại. Không, đó không phải là điều xảy ra theo lẽ tự nhiên. Sự Sống chưa từng làm điều đó, thổi hồn vào các nhân vật. Bởi nếu làm vậy thì chắc chắn Đấng Tạo Hóa sẽ không để yên. Nếu những gì hắn đang nghi ngờ là đúng, thì y không làm chuyện đó một mình.
"Đừng lừa tôi, không có thứ gì có thể khiến ngài ngạc nhiên cả." Hắn nghiến răng, đi tới đi lui, gương mặt đỏ bừng vì tức giận và hổ thẹn. Hắn chợt nhận ra tất cả sự gặp gỡ tưởng chừng như là điềm lành này, đều là sự sắp xếp nhằm cho nó trông như một sự cố. "Tôi thật muốn tẩn cho ngài một trận ngay lúc này."
Nhưng cả hai đều biết hắn không thể, vì nếu người này tan biến thì hắn cùng với thế giới này sẽ phải quy phục và diệt vong. Hoặc tệ hơn, hắn trở thành người kế nhiệm.
Đó mới là điều khiến hắn sợ nhất.
Hắn phải tự công nhận bản thân quả là một thằng đần khi tin rằng tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ là ngẫu nhiên.
Y vẫn điềm nhiên như vậy, không sợ hãi, không hoảng loạn. Không phủ nhận, mà cũng không khẳng định. Sự kiên định đó vững chãi như một cây đại thụ trước sóng gió. Thật khó để biết y đang nghĩ gì và điều đó khiến hắn phát điên.
***
Thời Gian thẫn thờ bước ra khỏi khe nứt thời không. Những tiết lộ của Tháp Chủ đã khiến hắn nghi ngờ năng lực của chính bản thân mình. Có lẽ Sự Sống không hoàn toàn đặt niềm tin vào hắn, có lẽ những trò mèo mà hắn đã làm không quan trọng với y như hắn nghĩ. Hắn đã quá ngây thơ. Muốn qua mắt được Đấng Tạo Hóa thì dĩ nhiên kế hoạch không thể đơn giản như thế.
"Khốn nạn!" Hắn giận dữ đấm tay lên tường, toàn thân như nặng trĩu. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Trở về căn phòng hiu quạnh và tan hoang, hắn không khỏi cảm thấy trống trải. Không chắc đây có phải là ảnh hưởng vì sự chịu đựng của kiếp sống trước hay không mà bây giờ hắn vô cùng hài lòng với cái cảm giác bình yên trong sự cô đơn này. Bởi ít ra thì nơi này an toàn hơn là bãi chiến trường đó, hơn là trận mưa bom bão đạn bất ngờ ập đến vào một đêm hè hầm nóng kéo theo sau là mùi máu tanh lẫn với thịt cháy.
Sai lầm của hắn chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của 'Percival'. Hắn đáng bị như vậy.
Chớp mắt hắn đã xuất hiện ở kho sách, có một lớp cát ban đầu rơi xuống từ căn phòng cao nhất nhưng hắn không thể làm gì ngoài việc phủi chúng đi. Hắn theo ký ức thời gian của nơi này, áp thuật pháp đảo ngược thời gian của mình lên mặt phẳng màu gỗ sậm. Mặt phẳng dần nhô lên khỏi mặt đất và kệ sách ẩn đã hiện ra.
Những cuốn sách trên kệ không có cái nào được dán mác cả, bề ngoài tất cả đều vô đề nhưng đối với hắn thách thức này chỉ là chuyện nhỏ. Hắn có thể thấy thời gian được sử dụng gần nhất của mỗi quyển, và rõ ràng quyển sách được chạm vào gần đây là tập giấy mà hắn đã cầm trên tay.
Than ôi cái cách mà niềm tin của hắn bị xé thành vụn, rồi bị ném ra ngoài cửa sổ như thể chúng chẳng là gì cả.
Bình luận
Chưa có bình luận