Calix nhận ra ánh mắt dè chừng của Minh Nhã mỗi lần hắn thử rướn người lại gần một chút. Hắn ngồi thẳng lên, tay thả lỏng, tạo ra một khoảng cách vừa đủ để nàng cảm thấy thoải mái.
"Có thật sự cô không biết gì về thần lực trong người mình?"
Cuộc trò chuyện của hai người đủ lâu để một cốc cà phê trở nên lạnh ngắt. Calix là một người có niềm tin mãnh liệt vào các vị thần. Lý do mà hắn tham gia Hội Truy Thần gì đó cũng vì tín ngưỡng của bản thân. Một kẻ cứng đầu, nàng phải công nhận. Một khi hắn đã tin vào điều gì đó thì có nói cỡ nào hắn cũng không lay chuyển được hắn, thế nên việc giấu nhẹm thông tin về năng lực của mình gần như là không thể.
"Dù anh có nói thế nào đi nữa thì vấn đề của tôi sẽ không thể trở thành vấn đề của anh được." Nàng chau mày, khoanh tay trước ngực. "Chúng ta chưa thân nhau đến mức đó, xin anh hãy tôn trọng ranh giới này. Được chứ?" Nàng chưa từng rơi vào tình huống buộc phải đối phó với người cao tay hơn mình, xem ra chỉ có thể tìm cách cầm chừng để không lộ ra quá nhiều sơ hở.
Calix như hóa đá tại chỗ. Khóe môi hắn thoáng nhếch lên như đang định nói gì đó nhưng đợi mãi chẳng thành lời.
"Không, cô nói đúng." Đuôi mắt Calix cong lên trông rất biết cười. "Nhưng cô không phủ nhận, tôi sẽ xem như câu trả lời là có."
"Sao cũng được." Nàng nhún vai, giả bộ làm tiếc. "Nhưng tại sao anh lại hứng thú với chủ đề này?"
Calix ngả người ra sau, đôi tay thả lỏng trên tay ghế, nở một nụ cười nhẹ như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.
"Thứ mà mọi người gọi là thiên phú ở chúng tôi thật ra chỉ là cảm giác, cô biết đấy. Chúng tôi có thể cảm nhận được dòng chảy năng lượng." Đôi mắt dài, khẽ híp lại ấy trầm tư nhìn nàng. "Như lúc này đây tôi có thể cảm nhận được một cơn sóng năng lượng đang cuồn cuộn toát ra từ người cô. Năng lượng đó rất lớn, nhưng cô lại không biết cách kiểm soát nó nên mới dễ bị lộ như vậy."
Cái nhìn dò xét của Calix khiến nàng và cả Lam ở gần bên cũng bất giác thấy lạnh cả gáy. Nàng không muốn tiếp tục câu chuyện về chủ đề này, chỉ sợ rằng càng ngồi lâu thì hắn sẽ càng soi ra được gì đó.
Ít nhất thì Calix cũng đã sẵn lòng chia sẻ một chút thông tin cá nhân để đổi lấy lòng tin của nàng. Hắn là kiểu người khẩu xà tâm phật và mục đích của hắn ở đây là để thu thập những loại nguyên liệu còn thiếu sót cho công thức mới. Bình thường Calix không bao giờ ở lại một nơi lâu quá một tuần, việc tình cờ bắt gặp Minh Nhã trên đường rời cửa khẩu đã khiến hắn nảy ra ý định nán lại thêm một chút. Có điều, với Minh Nhã thì nàng đã có dự định khác.
"Tôi tưởng cái nôi của giả kim thì cái gì cũng có?"
Calix lập tức thu lại bất kỳ kế hoạch nào trong đầu, lúc này như một con cáo mệt mỏi nép người vào trong hốc đá trông ra ngoài trời và đợi cơn mưa tầm tã đi qua, trong tình huống này thì ánh mắt dò xét ấy đã được cẩn thận giấu sau cốc nước vừa nguội lạnh trong tay.
"Cô xem ra không nắm rõ tình hình ngoại giao giữa các vương quốc rồi. Đề Kha chúng tôi là nước chư hầu của Cinderwatch." Hắn chợt khựng lại một chốc, tặc lưỡi rồi nói tiếp. "Tôi chợt nhớ ra người Nhu Quốc không bao giờ gọi thẳng tên của đế quốc, không chắc là cô biết chưa. Cinderwatch là tên chính thức của đế quốc hơi nước mà các cô thường gọi."
Minh Nhã cũng đoán được như vậy, không bất ngờ lắm. Sách sử ở trong tháp từng đề cập đến chi tiết Đề Kha vốn là vương quốc đi đầu trong ngành giả kim nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để thoát khỏi sự thôn tính của một đế quốc hùng mạnh.
"Tôi biết." Cũng may là sư phụ đã nhắc qua. Minh Nhã liếc nhìn hắn, một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu. "Này, biết đâu tôi có thể giúp anh tìm nó."
Calix vừa nghe đến đó liền phun ngụm cà phê.
"Còn nhỏ thế này đừng lo chuyện bao đồng." Vừa nói hắn vừa nhăn mặt, lấy ra trong túi áo trong chiếc khăn mùi xoa để lau miệng. "Tôi không cần cô giúp."
Nghe hơi phật lòng, nhưng Minh Nhã cố kìm nén ham muốn cãi lại. Sở dĩ trong câu nói của nàng có mười phần tự tin như vậy là vì nàng có một vài cách cho việc đó.
"Anh nghĩ đi. Nếu anh nói ra thì anh có năm mươi phần trăm cơ hội có thêm một sự trợ giúp. Không nói thì một trăm phần trăm bế tắc rồi."
Nếu nàng có thể đoán thì không khí trong phòng thí nghiệm không chỉ ấm lên nhờ mỗi cái bếp nung bé tý đằng kia. Mẹ từng dạy không nên chọc vào ổ kiến lửa, nhưng nàng đã làm rồi.
"Bây giờ tôi có thể giết cô đấy."
Minh Nhã thừa nhận nàng có sợ trong một phút chốc, nhưng chung quy cảm giác chán ghét cái nết tự cho là ta đây giỏi giang của hắn vẫn nhiều hơn. Người Nhu Quốc các nàng thường đối đãi với nhau bằng sự tự tế nên khi gặp một người thẳng thừng từ chối lời đề nghị của nàng chỉ vì xem nàng như một đứa con nít, thì cảm giác này vừa mới mẻ vừa mạo hiểm. Phàm những gì mạo hiểm phải xem coi người cảm nhận được có sẵn sàng đón nhận nó hay không.
"Một loài hoa tên Quỳ Sa." Hắn khịt mũi, thấy nàng đớ mặt ra hắn liền nói. "Sao thế? Chưa từng thấy loại cây quý đó chứ gì?"
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Minh Nhã bỗng bật cười lớn, nàng không quên đưa tay lên che miệng lại lúc cười và động tác đó trong một thoáng thật duyên dáng. Ngược lại, biểu cảm của người đối diện lại vô cùng khó coi, đó là kết quả của sự phẫn nộ, cảm giác bị phản bội và tự thấy bản thân ngu ngốc hòa vào nhau một cách trơn tru để tạo ra được cái bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt đó.
"Tôi là trò đùa của cô?"
Minh Nhã lấy lại điềm tĩnh trong lúc nàng đang cố đè nén sự vui vẻ trong lòng.
"Chỉ một bông hoa thôi sao?"
"Chỉ thôi á? Cô rõ là chả biết gì về loài hoa quý hiếm nhất trong giới giả kim thuật."
Minh Nhã mở túi thơm của mình lấy ra một cánh hoa khô màu xám sậm. Quỳ Sa vốn không nằm trong công thức của một chiếc túi hương bình an nhưng vài tháng trước nàng vì một ý nghĩ 'muốn có' mà lặt mất một cánh để giữ làm kỉ niệm.
"Từ chỉ của tôi có cơ sở mà."
"Đây là..." Từ tức giận, xấu hổ chuyển qua kinh ngạc chỉ trong tích tắc. "Cô lấy được nó ở đâu?!"
"Đủ cho anh tin tôi chứ? Này đừng động!" Nàng đánh nhẹ vào tay của Calix. Cơn đau bất ngờ đi xuyên qua người hắn hệt như một luồng điện, hắn đau điếng rụt tay lại.
"Đừng tưởng tôi không biết anh đang tính làm gì." Nàng nói tiếp, không biết là người đối diện đang hoang mang trước thể lực quái dị của nàng.
"Dù thứ tôi cần là một đoá hoa chớm nở, nhưng... cô cứ ra giá đi." Calix cắn răng nén đau lại, nét tự tin ban đầu giờ cũng đã lùi bước một chút.
Điều đó khiến nàng đắn đo khá lâu. Không phải là không thể miễn phí, nhưng đó là do Calix tự đề nghị trước nên nàng phải xem coi cái giá nào là xứng đáng.
Nàng ngập ngừng giơ một ngón tay. "Chừng này không?"
"Một xâu tiền đồng?"
Nàng gật đầu. "Và vài thông tin về vương quốc của anh."
Calix có hơi bất ngờ trước lời đề nghị đó của nàng. Chưa từng có ai đề nghị anh trả bằng một câu chuyện, huống hồ một xâu tiền là quá rẻ, chúng chỉ có thể đủ nuôi sống một người lớn trong một ngày. Chưa kể đứa trẻ này trông gầy gò như thế, lại ăn mặc không đủ ấm, có chút khắc khổ, thậm chí một tên ăn mày ở Đề Kha trông còn tươm tất hơn Minh Nhã lúc này.
Calix lắc đầu, giơ hẳn mười ngón. "Có thể hơn, và một câu chuyện của Đề Kha có liên quan đến Nhu Quốc."
"Này ngài phi thường, ngài chê cái giá tôi đưa ra ít quá à?"
"Đổi lại mới đúng. Cô chê tiền à?"
"Đến cả thông tin cũng có thể đổi lấy tiền mà. Thứ tôi muốn không phải là những chuyện vớ vẩn, mà phải là thật quan trọng. Anh hiểu chứ?"
Calix nhún vai, không lấy làm ngạc nhiên.
"Không thành vấn đề."
"Tốt lắm. Tôi sẽ lấy thông tin trước làm cọc." Minh Nhã bắt tay hữu nghị với Calix, không biết rằng cái tên bốc phét trước mặt nàng hiện tại không còn một xu dính túi. Số tiền Calix kiếm được từ việc bán các huyền thuật cô đọng đều dồn vào việc thuê người và các loại nguyên liệu thử nghiệm. Đối với Calix thì phần này lời nhiều hơn lỗ, còn lại có thể xoay được.
Một tiếng gõ cửa đầm và dứt khoát vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện nhỏ.
"Cô đợi tôi chút." Calix ra hiệu rồi ra mở cửa. Một vị khách từ phương xa cứ như đã được hẹn trước mà xuất hiện.
«Chào anh bạn, tôi trở lại với tin tốt đây.»
«Ồ Eirik. Tôi tin là mọi việc vẫn ổn?»
Ngữ điệu này... chẳng phải là ngôn ngữ mà Thời Gian đã dùng sao? Là ngôn ngữ của Đề Kha...
Không biết có phải là do nàng quá nhạy cảm hay không mà dường như nói chuyện lớn tiếng là thói quen của người Đề Kha. Nghe rất phóng khoáng và có chút suồng sã.
«Đang có khách à?»
Đó là một người đàn ông Đề Kha mập mạp ở tầm độ tuổi trên dưới bốn mươi. Tóc muối tiêu. Gương mặt nhẵn bóng. Ăn vận chỉnh chu như một thương nhân giàu có làm nổi bật lên lớp da trắng mỏng manh, nhạy cảm, trông không khác gì làn da em bé. Cả gương mặt ông ta đỏ gắt lên vì, thoạt nhìn cũng đoán được, dị ứng với cái lạnh ẩm thấp của nơi này.
Nàng giả vờ tập trung vào những vật dụng linh tinh trên bàn như đang chiêm ngưỡng phòng thí nghiệm với tâm thái tò mò. Nàng không có ý nghe lén cuộc trò chuyện của họ, phần lớn là vì nàng nghe không hiểu, nhưng âm vực của người đứng ở ngoài dường như không có giới hạn.
«Đúng hơn là một người bạn.» Calix cố tình đứng chắn trước cửa nên nàng cũng không thấy rõ hình dạng của người đang đứng ở ngoài.
«Hẳn rồi.» Sau đó người đàn ông ở ngoài cửa xông vào nhà trước sự bối rối của Calix. «Phát minh của cậu rất hiệu quả đó, nên tôi mua thêm nhé.»
«Quả thật là tin tốt. Mẻ mới sẽ xong ngay đây.» Calix hắng giọng nhìn qua nàng, ra hiệu bảo nàng chờ ở đó đừng đi đâu.
Anh ta nom như đang sợ nàng sẽ nhân cơ hội này mà bỏ chạy vậy. Yên tâm đi, nàng vẫn còn rất hứng thú với những thứ hay ho trong phòng thí nghiệm này. Nếu bây giờ nàng thó mất một thứ của hắn chắc hắn cũng không biết đâu.
«Tin thứ hai... Tôi nghe bảo là cựu hoàng tử trước kia được hứa hôn vẫn còn sống.»
Calix kinh ngạc nhìn Eirik. «Thật?»
«Thay vì lúc nào cũng nhốt mình trong cái ổ lợn này thì cậu nên ra ngoài giao du nhiều hơn đi.»
Calix vừa bực bội làu bàu gì đó trong miệng vừa đi thẳng vào buồng phía trong tấm màn.
«Họ sẽ không để vụ tại nạn của Chryse đi vào quên lãng.» Eirik vẫn tiếp tục huyên thuyên. «Hy vọng cho tất cả chúng ta đấy, anh bạn. Thần linh đang độ chúng ta.»
«Và anh tin họ?» Tiếng của Calix trong buồng vọng ra.
«Ừ thì tôi...»
Minh Nhã có thể nghe được tiếng lạo xạo của đồ đạc đang được di dời đi theo sau là tiếng những lọ thủy tinh va đập vào nhau.
Trong khi đó ở ngoài này, vị khách kia miệng như bị ngậm một cục đá, không biết đáp lại thế nào. Hai bên vô tình chạm mắt, bầu không khí bị một khoảng lặng gượng gạo bao trùm. Đến cả Lam vừa ngủ dậy cũng không thèm hó hé. Đó là nàng đã đánh giá thấp chú ta rồi.
["Không phải con nói là hôm nay đi mua thuốc sao?"] Giọng nói lạ vừa phát ra bên tai rõ mồn một trong khoảng phòng chật hẹp, nhưng không ai nghe được ngoài nàng. Sư phụ của nàng cuối cùng cũng đã trở lại.
Nàng quay lưng lại về phía cửa sổ, hừ lạnh. "Cả ngày không thấy người ở đâu, con còn tưởng người chết ở cái xó nào rồi ấy."
"Cái này người ta gọi là giận phải không?"
Nàng trố mắt nhìn y, nhìn chú chim mập mạp đang ung dung rỉa cánh. Không phải là nàng không vui khi được gặp lại y, nhưng công bằng mà nói thì y cơ bản là đã lặng mất tăm khiến cho nàng đôi khi còn tưởng bản thân đã bị bỏ rơi. Giờ y xuất hiện rồi mà vẫn chẳng có lời hỏi thăm hay trấn an nào, tuy nàng không đề cập nhưng đã giữ trong lòng thì thời gian đầu sẽ phiền muộn.
"Con... không giận." Nàng nóng ruột gan, cố tình lảng tránh ánh mắt của y.
Lam bay một vòng quanh phòng thí nghiệm rồi đậu lên vai nàng, sau đó đưa cái mỏ chúm chím của nó kề sát mặt nàng, ra vẻ như đang làm nũng. Minh Nhã không biết đây là điệu bộ của Lam hay là của sư phụ nữa, nhưng nàng liền mủi lòng trước cái cách này. Chà, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên có người làm vậy để làm hòa với nàng.
"Một nhà giả kim Phi Thường đến từ Đề Kha." Nàng ghé sát tai sư phụ nói nhỏ.
Calix từ trong buồng bước ra cùng với một chiếc túi to đùng, dúi vào tay vị khách.
«Mười đồng thanh toán tức thì nè nhé.» Eirik nói, vỗ một xấp giấy bạc vào tay Calix. «Tôi đi đây.» Hồ hởi là thế nhưng cũng không quên phép tắc quay qua ngả mũ chào nàng. «Chào cô.»
Minh Nhã tuy không hiểu nhưng nàng cũng cúi đầu chào theo thói quen.
Sau khi tiễn được Eirik đi, Calix thở ra một tiếng rõ to. Bộ dạng xuề xòa của hắn ta đập vào mắt y.
"Là người này sao?"
Nàng cảm thấy nhồn nhột ở cổ, nhìn xuống thì đã thấy Lam xù lông từ lúc nào. Chú ta là kiểu có bao nhiêu suy nghĩ đều lộ hết qua cử chỉ, nên bây giờ cũng khó mà phân biệt đâu là cảm xúc của chú đâu là của Tháp Chủ.
"Vâng." Nàng khẽ giọng. "Tên là Calix. Là tín đồ của hai người đấy."
Calix sau khi đã xốc lại tinh thần liền ngồi vào bàn. Cứ như thể mình vừa trải qua một việc gì đó quá sức không bằng. Chợt nhớ Calix có thể cảm nhận được thần lực, nàng vội vàng chụp lấy Lam giấu vào trong túi áo, nhưng Lam không hiểu ý lại đập cánh cố thoát ra. Minh Nhã vật lộn với Lam như gà mắc tóc, cảnh tượng lúc này trông khá buồn cười. Bất lực, nàng đành giả vờ vụng về đánh rơi túi hương một cách khéo léo rồi lập tức chui xuống gầm bàn, thì thầm với túi áo.
"Sư phụ ngốc! Hắn ta cảm nhận được năng lượng của người đấy!" Nàng khẽ quát.
"Ngốc?" Sắc mặt và cử chỉ của Lam không thay đổi thay vào đó lại dùng đôi mắt ngây thơ của nó nhìn xoáy sâu vào tâm hồn nàng. Chú ta vốn hiếu động, mà giờ chỉ hỏi nàng đúng một chữ, điều đó khiến nàng càng run sợ.
Thôi chết, lỡ miệng rồi...
"Chuyện đó nói sau được không?" Nàng cười trừ, làm ra bộ mặt ngây thơ vô số tội. Sư phụ nhân từ bác ái với chúng sinh, chắc không nhỏ nhen với nàng đâu nhỉ?
"Chúng ta không nên ở quá lâu với loại người này." Sư phụ nàng nghiêm giọng. Tại sao chỉ với một ánh nhìn mà đã kích động như thế, không giống như đầu gỗ ngốc nghếch thường ngày.
"Được rồi, con kiếm cớ rời đi liền đây." Nàng chọn cách trấn an y trước đã. "Nhưng sư phụ tốt nhất ngồi yên cho tới khi chúng ta ra khỏi đây."
Trong thân thể bé tẹo này thì sức ảnh hưởng trong lời nói và hành động của y như đã bị giảm đi một nửa. Hết cách, y đành thôi giãy giụa mà hợp tác với nàng. Minh Nhã trồi lên ngồi ngay ngắn trên ghế, đã thấy Calix vẫn đang chú tâm xem nàng đang làm gì từ nãy đến giờ. Lúc này nàng có chút chột dạ.
Không phải anh ta đã nhận ra rồi chứ?
"Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?" Calix không giống như muốn nói về chuyện vừa rồi.
"Tiền công của tôi."
Calix gật đầu.
"Phải rồi..." Anh ta lưỡng lự một hồi rồi mới lên tiếng. "Xét thấy cô bị chậm so với thời đại nên tôi sẽ tiết lộ một chút. Cô nên biết rằng hiện tại giữa Đề Kha và Nhu Quốc tuy có một mối quan hệ giao thương ổn định nhưng thật ra giữa hoàng gia hai bên đang có một hiềm khích lớn."
"Thật à?" Những chuyện liên quan tới chính trị được truyền tai ở thôn Yên Cảnh phần lớn là những chiếu chỉ vô lý của vua Ưng có ảnh hưởng tới thôn, nàng không nghĩ là họ còn có một rắc rối khác đến từ đất nước láng giềng. Không phải, tính ra thì nhà Ưng mới là nguồn cơn của khá nhiều rắc rối hiện hành.
"Trước khi nhà Ưng lên nắm quyền, giữa Đề Kha và Nhu Quốc từng có một hôn ước. Khi nhà Lý sụp đổ, theo quy tắc thì hôn ước ấy cũng phải bị vô hiệu hóa. Nhưng nhà Ưng vẫn buộc chúng tôi phải đưa công nương cao quý nhất vương quốc đến một nơi xa lạ và đầy mùi máu tanh bằng một hôn ước khác. Chỉ để cho nàng ta mất tích trên đường đến kinh đô..."
Một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai, bầu không khí nặng nề bao trùm. Nàng không biết phải nói gì vì tội lỗi của vua Ưng ngày càng đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng.
"Vì vậy, tôi nói điều này cũng là muốn cô phải để ý đến tình hình một chút. Nhất là khi gần đây tình hình chiến sự ở phía nam đang căng như dây đàn."
"Chiến sự? Đang có đánh nhau ở đâu à?"
"Chuyện lớn như vậy mà cô cũng không biết?" Hắn khó chịu ra mặt. Chuyện hệ trọng như vậy, đến cả các vương quốc láng giềng cũng biết, thế mà ở đây lại có kẻ thờ ơ như vậy sao?
Bỗng nhiên tiếng chuông treo trên cửa sổ của phòng thí nghiệm vang lên vồn vập và inh ỏi, đối với Minh Nhã tiếng chuông đó không hề dễ chịu. Minh Nhã không chịu được tiếng ồn của nó đành bịt tai lại.
"Anh có những món đồ chơi thú vị quá nhỉ?" Nàng khẽ tặc lưỡi. Thật mất hứng.
Phản ứng của Calix trái với mong đợi của nàng. Biểu cảm tái mét xen lẫn chút vui vẻ của anh ta trông không khác gì một kẻ điên cuồng, vội vàng bật dậy lấy chiếc chuông xuống khỏi giá đỡ. Chiếc chuông đồng nảy lách cách trong tay anh như đang muốn nhảy vọt xuống.
"Giao Hưởng Tà Ác..." Calix trông vô cùng hào hứng. "Đã lâu rồi tôi mới được nghe thấy tiếng chuông này."
"Cái gì thế?" Quanh cái chuông có một sợi chỉ mảnh màu đen được kéo dài ra không có điểm dừng. Rõ ràng trời còn đang đứng gió thì chuông kêu bằng cách nào? Nàng cũng không chắc lắm về thứ mà mình đang nhìn thấy hay liệu rằng đó có phải là một dụng cụ nào khác mà phái Phi Thường tạo ra hay không.
Lam nhảy ra trừ trong túi áo, giương đôi cánh bé nhỏ của nó chắn trước mặt nàng. "Về mau, đừng để chúng phát hiện ra dấu vết của chúng ta."
Một luồng sáng bọc lấy nàng, chưa kịp để nàng phản ứng lại. Mọi thứ nhanh chóng mờ đi.
"Đợi đã—" Calix bất ngờ thốt lên.
Vừa dứt lời, Minh Nhã biến mất vào không gian trước sự ngỡ ngàng của Calix. Người ở lại giờ đây đang đứng giữa hai lựa chọn: một là đuổi theo cô gái đó, hai là đi tra rõ nguồn gốc của tiếng chuông. Không có thời gian để chần chừ hay tiếc nuối, Calix đành kích hoạt thuật truy vết trên chiếc chuông.
Bình luận
Chưa có bình luận