*
Và đúng theo lời Simone nói, buổi chiều bà Amanda và Eleanor đến chỗ gian hàng của những thương nhân buôn bán đồ từ Lumeris.
Những thương nhân này đều là người Eryndom nhưng dành hầu hết thời gian ở Lumeris giao thương nên mới được gọi bằng cái tên đoàn thương nhân từ Lumeris. Họ thường chỉ quay lại quê hương của mình sau khi đã tích cóp được kha khá những món đồ trao đổi được để có thể đem bán.
Bà Amanda đi tới một gian hàng bán cây và thảo mộc để kiếm một vài món đồ. Trong lúc đứng chờ bà mình, Eleanor để ý thấy một bức tranh kỳ dị ở gian hàng bên cạnh, nhìn một lúc thì Eleanor rùng mình phát hiện ra điều gì đấy…
Rất nhanh sau đó một người đàn ông mặc áo choàng đen đến mua bức tranh và rời đi trong thoáng chốc.
*
Bà Amanda lúc này đang hỏi giá một cây saussurea. Một loài thực vật sinh trưởng trên những vách đá cao trên 3500 m, và chỉ duy nhất ở Lumeris có loài cây này.
“Ba trăm đồng thưa bà,” người bán hàng nói
Nghe giá xong Eleanor hơi tròn mắt, cô không ngờ một cái cây có thể đắt tới vậy. Để dễ hình dung thì 300 đồng đủ để mua được một con ngựa giống tốt.
Eleanor thử mở cuốn sổ thảo dược ra để tìm thông tin về giống cây này và rồi sau đó thấy nguyên bốn trang giấy chỉ để liệt kê dược lý của saussurea lumerisensis… Với từng này tác dụng và cùng với công sức bỏ ra để vận chuyển từ Lumeris xuống thì có lẽ loài thảo mộc này cũng xứng đáng với giá tiền hiện tại thật, Eleanor nghĩ.
Bà Amanda không mất quá lâu để quyết định mua cây saussurea trước mặt và đưa 300 đồng cho người bán.
“Ồ, tôi bất ngờ vì bà lão đây nghe giá thành này xong mà không mặc cả đấy?” Người bán hàng nói với một nụ cười sau khi nhận tiền.
“Tôi tưởng ở đây không cho mặc cả mà ta?” Bà Amanda đáp lại.
“Ra bà lão là người đã từng mua hàng ở đây rồi,” người bán hàng gói chậu cây saussurea vào rồi đưa cho bà Amanda cùng kèm một tờ phiếu nhỏ. “Chúng tôi đang có khuyến mãi khi mua hàng với ngưỡng giá trị nhất định sẽ được tặng một phiếu xem bói miễn phí,” người bán hàng nói rồi chỉ sang gian hàng xem bói phía bên phải.
Bà Amanda nhận tờ phiếu rồi đi tới chỗ người bán hàng chỉ, Eleanor thì đã sang gian hàng khác xem vì không hứng thú với mấy thứ kiểu này. Trong lúc đứng đợi, Amanda thấy vị thầy bói ở đây đang dùng một bộ bài để xem cho người đối diện, khá giống một người mà bà biết trước đây…
Sau khi người phía trước rời đi, vị thầy bói nhìn bà Amanda rồi hỏi: “Bà lão đây muốn xem về vấn đề gì nhỉ?”
“Thường thì ở đây mọi người sẽ hay hỏi về vấn đề gì vậy?” Bà Amanda nói.
“Mọi người thường sẽ hỏi về những thứ mà họ trăn trở trong cuộc sống hoặc về viễn cảnh tương lai của mình… hoặc của người khác,” người thầy bói trả lời.
“Vậy à…” Bà Amanda nghe xong thì suy nghĩ gì đó rồi hỏi: “Tôi muốn biết tương lai cháu gái Eleanor của tôi sẽ như thế nào?
Vị thầy bói sau đó xáo bộ bài của mình lên, rút ra ba lá bài rồi nói: “Theo tôi thấy thì tương lai cháu gái của bà sau này sẽ được nhiều quý nhân phù trợ đấy…”
“Oh thế thì tốt.”
“Cũng sẽ gặp phải nhiều khó khăn và thử thách trên chặng đường phía trước nhưng yên tâm, như tôi đã nói, cô bé sẽ gặp được những người tốt giúp đỡ cô ấy…,” người thầy bói chợt ngưng lại khi nhìn lá bài cuối, rồi sau đó hỏi “Trước đây cô bé có bị lấy mất thứ gì đấy quan trọng không?”
“ …Ý của bà là sao?”
“Tại vì lá bài này nói là cô bé trong tương lai sẽ có lại được thứ vốn thuộc về mình,” người thầy bói chỉ vào lá bài cuối trong tụ bài.
Bà Amanda nhìn vào hình ảnh trong lá bài hồi lâu. Lá bài này chỉ có duy nhất một từ và một kí hiệu tượng trưng cho số “6”...
“Liên quan đến mấy món đồ bị mất của con bé trong quá khứ chăng?” Bà Amanda nói, giọng trầm hơn so với lúc nãy.
Vị thầy bói nghe xong thì lắc nhẹ đầu cùng với một nụ cười trên khuôn miệng: “Oh tôi không nghĩ là thế đâu…”
**
Hôm nay là một ngày trời âm u ở Fogmaline. Đến trưa những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống và chẳng mấy chốc mưa trút như nước xuống mái của căn chòi bà Amanda và Eleanor ở.
Lúc này Simone đến gõ cửa rồi nói: “Chồng ta bảo thời tiết hôm nay rất có thể sẽ có bão lớn, ông ấy từng làm ngư dân lâu năm nên khả năng có thể là đúng như vậy đấy. Hai bà cháu mà ở trong căn chòi này thì không an toàn đâu nên tốt nhất là sắp xếp đồ đạc sang nhà ta trú tạm thì hơn.”
Sau đó Simone hỗ trợ cả hai dọn đồ đạc để mang sang nhà mình. Gió lúc này càng lúc càng mạnh, một tia chớp đánh xuống xé toạc bầu trời trong lúc cả ba đang đi.
Đến nhà Simone, hai bà cháu ngồi trên chiếc ghế đẩu để ở phòng khách. Ở ngoài lúc này cây cối đã không còn có thể đứng thẳng được nữa mà nghiêng theo gió một lúc một nhiều. Khi tiếng gió rít thành từng cơn cũng là lúc các tán lá của cây dừa trước hiên nhà bị cuốn bay đi. Một tiếng sấm đánh ngay gần nhà của Simone làm Eleanor giật mình ôm lấy bà Amanda.
“Với tình hình như này, những người còn đang trên thuyền ở ngoài kia liệu có ổn không?” Simone nhìn ra ngoài với vẻ lo lắng hỏi chồng mình.
Chồng Simone hơi mím môi lại rồi sau đó ông buông ra một tiếng thở dài và đáp: “Khó đấy…”
Eleanor lúc này nghĩ đến Noah, sáng nay cô có thấy anh ấy ra khơi cùng đồng đội của mình. Eleanor hy vọng là không có chuyện gì tồi tệ xảy ra, ít nhất là Noah bơi giỏi như vậy nên cô mong là anh có thể an toàn trở về…
Tầm nửa tiếng sau thì mưa ngớt, tầm nhìn đã rõ hơn một chút. Lúc này một chùm sáng nhỏ ở phía xa hiện ra, lúc mạnh lúc yếu nhưng nhìn trực diện sẽ hơi chói mắt.
“Có chuyện gì xảy ra rồi,” chồng Simone nói sau khi nhìn thấy tia sáng kia. Ông nhanh chóng đi vào kho lấy ra bộ dụng cụ cứu hộ của mình rồi tập hợp cùng một vài người trong làng khác chèo thuyền ra để hỗ trợ những ngư dân còn mắc kẹt trên biển.
*
Mưa ngưng bớt rồi một lúc sau tạnh hẳn. Những người dân trong làng bắt đầu ra bờ biển đứng đợi đội cứu hộ đưa người về. Có thể nói khi pháo sáng được bắn lên thì khả năng cao là thuyền đã gặp vấn đề gì đó và tình hình trên biển đang rất nguy cấp…
Bà Amanda và Eleanor cũng đang đứng cùng những người dân khác trong làng. Phải mất một lúc sau thì mới thấy được bóng dáng của những thuyền cứu hộ ở phía xa. Khi thuyền vào gần bờ hơn thì có thể thấy đa số những người trên đó vẫn còn an toàn, một thuyền viên lúc này đi lên nói với mọi người là do bão quá lớn nên tàu đã bị lật, may mắn là họ bám vào được mấy chiếc thùng gỗ nổi trên biển nên có thể trụ được một lúc.
“Lênh đênh giữa đại dương lạnh lẽo từng ấy thời gian, kinh khủng quá,” Simone cảm thán.
Người thuyền viên sau đó bảo mọi người đứng lùi lại một chút để hai người đội cứu hộ khiêng một người khác vào.
“Ai vậy?” Simone thắc mắc.
Eleanor tiến lại gần để hơn nhìn, rồi cô sững người lại… Đó là Noah…
“Khi tàu lật, Noah do cứu một người bị kẹt ở mép tàu nên nhảy xuống muộn và bị thành tàu đập vào người khiến cậu ấy bất tỉnh. Chúng tôi đã cố gắng giữ cậu ấy nổi cùng nhưng tình hình có vẻ càng ngày càng tệ đi…” Người thuyền viên nói cùng với một tiếng thở dài sau đó.
Kora lúc này từ đâu mặt hoảng loạn chạy đến bên chiếc cán mà cháu trai mình nằm. Noah hiện tại trông xanh xao do bị mất nhiệt nhiều cùng đôi tay lạnh buốt khi Kora cầm vào.
Hai người của đội cứu hộ sau đó khiêng Noah vào một chiếc lều sinh hoạt gần đó. Một lúc sau họ đi ra chỗ bà Amanda rồi bảo trưởng làng muốn gọi bà vào…
*
Eleanor đứng đợi ở ngoài lều đã gần một tiếng đồng hồ, tiếng khóc thút thít của một vài đứa trẻ con bên cạnh càng làm cô trở nên bồn chồn hơn. Bản thân cô cũng không biết mình còn có thể bám víu vào chút hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có phép màu nào đó xảy ra được bao lâu nữa. Eleanor cứ đứng lặng im như vậy tới khi mọi người chuẩn bị về hết, Simone khuyên cô cũng nên đi về nghỉ ngơi nhưng bản thân Eleanor vẫn muốn nán lại chút nữa chờ bà mình.
…Cuối cùng một lúc sau bà Amanda cũng đi ra khỏi lều. Cửa lều mở hé trong thoáng chốc làm lọt ra tiếng khóc của trưởng làng bên trong.
“Mọi chuyện sao rồi ạ?” Eleanor giọng yếu ớt hỏi bà mình.
Bà Amanda nhìn Eleanor vài giây rồi ôm cô vào lòng: “Bà xin lỗi…”
Nước mắt của Eleanor lúc này không kiềm được nữa mà cứ thế ứa ra. Cô vừa cố lau nước mắt vừa hỏi bà mình: “Không còn cách nào khác nữa ạ?”
“Nếu có thứ thần dược nào có thể làm người ra đi rồi sống lại thì ta đã làm từ lâu rồi Eleanor,” bà Amanda vừa xoa lưng cô bé vừa nói. Nếu thật sự có loại thuốc đó thật thì có lẽ chính bà cũng bớt đi được vài đau đớn trong cuộc đời…
Bà Amanda sau đó đưa Eleanor về căn chòi nhỏ. Có vẻ như do khóc nhiều và đứng cả tiếng đồng hồ ở ngoài nên Eleanor gần như kiệt sức rồi ngủ thiếp đi. Bà Amanda nghĩ vậy cũng tốt vì dù sao ngày mai cả hai cũng sẽ phải dậy từ sớm.
*
Tờ mờ sáng hôm sau bà Amanda và Eleanor ra bờ biển dự tang lễ của Noah với những người dân khác ở Fogmaline. Những đứa trẻ trong làng lần đầu đủ tuổi dự đám tang cố gắng gồng mình để không khóc nấc lên. Giống như những người lớn khác ở đây, có người rơi nước mắt âm thầm, có người chỉ có thể nhận ra sự đau buồn qua nét mặt của họ.
Ông Harvey lúc này kéo con thuyền của mình ra, ở giữa thuyền là một tấm lưới bằng tre được gắn đầy những nhành hoa được cắt từ cây trong vườn. Sau đó những người khác cẩn thận đặt Noah nằm lên trên đấy và để ông Harvey chèo con thuyền đi.
Chiếc thuyền ngày một xa dần rồi cuối cùng khuất bóng trong ánh bình minh mới ló và khi trở lại thì chỉ còn một mình người lái thuyền ở trên…
Simone lúc này ở bên cạnh nói: “Trước đây, mỗi năm có thể có đến hàng chục người ra đi vì tai nạn trên biển. Nhưng bẵng một thời gian tất cả đều an toàn trở về làm ta không còn quen với việc sẽ mất đi một ai đó ở đây nữa. Và khi điều mà không tránh khỏi đến thì nó lại xảy ra với Noah, thằng bé thực sự quá tốt để phải ra đi như thế này.” Nói rồi bà châm một điếu thuốc lên và quay mặt đi giấu đi giọt nước mắt sắp rơi ra của mình.
Bà Amanda lúc này quay ra hỏi Eleanor có mệt không nhưng cô bé không trả lời. Nỗi buồn hiện tại đã làm tê liệt Eleanor một cách vô thức và làm cô cứ đứng im nhìn ra biển. Bà Amanda thấy vậy thì cũng không nói gì nữa, thực ra việc nhận ra một ai đó đã mất nó không đau đớn đến vậy, thứ gây đau đớn thật sự là những kí ức của ta với họ.
*
Bà Amanda và Eleanor ở lại Fogmaline thêm vài ngày nữa để giúp người dân ở đây khắc phục thiệt hại sau cơn bão rồi sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị tạm biệt nơi này.
Trước khi đi, hai bà cháu được người dân ở đây tặng nhiều đặc sản địa phương mang theo đến mức bà Amanda phải tìm cớ để từ chối bớt.
Đám trẻ cùng vợ chồng Simone tiễn cả hai một đoạn rồi vẫy tay chào tạm biệt.
“Hẹn gặp lại,” Simone nói và đám trẻ cũng hò reo theo.
Eleanor cũng vẫy tay lại, cô tất nhiên vẫn còn lưu luyến Fogmaline nhưng bản thân cũng biết mình không thể ở lại nơi này lâu. Một phần là Eleanor muốn tiếp tục cuộc hành trình với bà mình và một phần là cô cảm thấy đây sẽ không phải là nơi cô thuộc về…