Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hai bà cháu sau đó xiên những con cá và một con bạch tuộc nhỏ vào những cái que gỗ xin được từ Simone, rắc thêm ít muối rồi cắm xuống cát để lửa làm nốt công việc còn lại là nướng chín chúng.

"Trông hay đấy, ta tham gia với...," Simone bước tới cùng với điếu thuốc đang hút dở của mình rồi ngồi xuống cạnh bà Amanda. " ...Cũng đã lâu rồi chưa có người từ vùng khác đến đây," Simone đưa điếu thuốc lên, dùng nốt những tinh túy còn lại rồi dập nó xuống cát. Đâu đó trong chỗ khói thuốc sót lại vẫn còn thoang thoảng mùi thảo mộc cháy. "Thuốc lá làm từ thảo mộc đấy," Simone quay sang hớn hở nói. "Khi ta còn hút thuốc lá truyền thống, con gái ta cứ nói riết ta về việc nó hại sức khỏe như thế nào nên cuối cùng ta đổi sang loại này, ban đầu thì thấy nó dở lắm nhưng lâu dần cũng quen."

"Ồ," bà Amanda đáp lại. "Mà gì nhỉ... Sao tôi chưa thấy cô ấy bao giờ từ lúc đến đây vậy?"

"Ai cơ?" Simone hỏi lại.

"Con gái cô ấy?"

"À nó lấy chồng rồi theo chồng sang vùng khác từ lâu rồi," Simone trả lời, mắt bà hướng về phía đại dương trong chốc lát rồi lại nhìn xuống đám lửa cháy, "Nó từng bảo lấy chồng ở đây thì chẳng biết người ta sẽ bị sóng biển cuốn đi lúc nào?" Vừa nói bà vừa vuốt lại mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi của mình, "Cái này thì ta đồng ý với nó, cũng không biết bao nhiêu người đồng nghiệp của chồng ta đã chìm dưới đáy sâu của biển cả rồi... Nhưng thời tiết những năm gần đây đã ưu ái hơn cho chúng ta rất nhiều nên giờ thì hiếm khi có những vụ tai nạn trên biển xảy ra."

Nói chuyện phiếm thêm một lúc thì Simone đứng lên định trở lại nhà. Trước khi đi bà nhìn Eleanor và bảo rằng chiều nay khi nhìn thấy cô trèo lên cây dừa, bà lại nhớ đến đứa con gái của mình thời còn niên thiếu.

"Có vẻ cô ấy là một người rất cá tính," bà Amanda nói.

"Đúng vậy con bé rất cá tính," Simone thừa nhận, "Nó luôn nghĩ đến những thứ mà ta chẳng thể nào nghĩ đến được..."

Một khoảng lặng dài sau đó nhường chỗ cho tiếng sóng biển và tiếng lửa cháy trên củi gỗ, trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm, chúng lại là những liều thuốc đem đến một sự thanh thản kỳ lạ cho tâm hồn, nhất là cho một tâm hồn còn nhiều giông bão...

**

Sáng sớm, Eleanor dậy để đi giao hàng. Vừa bước chân ra khỏi căn chòi, một luồn gió biển thổi vào làm tóc cô rối tung trong phút chốc. Vuốt lại mái tóc, cô thấy Noah từ xa đang cầm tấm lưới đánh cá trên tay và vơ nốt những phần còn lại nằm dưới đất. Nhìn thấy Eleanor, Noah nở một nụ cười và vẫy tay chào cô trước khi lên thuyền ra khơi. Làn da nâu vàng cùng những vết tàn nhang trên mặt của anh như đang được tôn lên dưới cái nắng gắt ở bờ biển, cùng với nụ cười.

Eleanor không hiểu sao chúng lại hợp nhau như vậy, khi thường dưới cái thời tiết khắc nghiệt này con người ta sẽ trở nên nhăn nhó bởi cái nóng và ánh nắng làm mắt không thể nào chịu nổi nếu không nheo lại. Tất cả những điều đấy thì lại không áp dụng với người dân Fogmaline, cảm tưởng như họ không chỉ đã quen với nó, mà họ sinh ra để thuộc về nơi này.

*

Đơn hàng đầu tiên Eleanor giao tới là nhà của một trong những đứa trẻ được cô giúp hái dừa hôm qua. Đến nơi thì mẹ của cậu bé đang ngồi nạo mấy quả dừa già bằng một thanh sắt gắn trên chiếc bàn gỗ, tay của cô ấy làm nhịp nhàng và đồng đều đến mức làm Eleanor cứ bị nhìn vào mà suýt quên công việc chính của mình.

Giao hàng và nhận tiền xong, cô còn được đưa cho một tờ giấy ghi cách làm dầu dừa, còn có thêm cả mấy hình minh họa nữa.

"Mẹ em bảo tặng chị vì đã giúp hái dừa," đứa trẻ nói sau khi đưa cho cô. "Với cả mẹ còn bảo làm dầu dừa lâu lắm, xem tốn thời gian, nhìn cái này cho nhanh."

Eleanor vừa nghe một câu khá trung bình những người lớn tuổi ở đây được truyền đạt lại qua giọng trẻ con của cậu bé. Cô sau đấy cảm ơn hai mẹ con rồi chào tạm biệt họ để đi sang những nhà khác.

*

Khoảng nửa tiếng sau, Eleanor đã giao được kha khá đơn hàng và đang trên đường đi tới địa chỉ tiếp theo. Khi đến nơi, Eleanor nhìn lại tấm bản đồ một lần rồi ngẩng lên nhìn ngôi nhà trước mặt. Đây là nhà của ông lão rửa thuyền hôm qua...

Cô sau đó gọi từ ngoài vào: "Ông Harvey. Cháu đến giao đồ cho ông."

Eleanor không chắc là ông Harvey có nghe thấy tiếng của cô qua cái hàng rào cao chi chít dây leo này không? Nhưng cuối cùng ông đã trả lời lại bằng việc bảo cô cứ mở cổng vào.

Vào trong sân vườn, Eleanor thấy ông lão lại đang hì hụi gì đó với chiếc thuyền của mình...

"Ông đang làm gì vậy ạ, ông Harvey?" cô hỏi.

"Ta đang bảo dưỡng thuyền của mình. Lâu lâu lại làm, đâu biết khi nào phải dùng đến nó?"

"Cho công việc ạ?"

"Đúng vậy," ông Harvey đáp lại. "Nhưng tốt nhất là không có việc gì để làm thì hơn...," vừa nói ông vừa đi vào nhà để lấy gì đó.

Eleanor không hiểu câu nói vừa nãy của ông Harvey lắm, ông không thích công việc của mình hay sao?

Cô lúc này đứng đợi ở ngoài, tay cầm một túi hạt giống cây papaver. Đây là loài thảo mộc thường dùng để an thần và giúp người sử dụng dễ ngủ hơn. Ngoài ra hoa của loài cây này cũng có màu sắc rất bắt mắt. Eleanor nãy có để ý ông Harvey có trồng một vườn hoa nhỏ ở sau nhà, những loài hoa được trồng ở đó bao gồm chrysanthemum, lilium, myosotis và một vài loại khác cô không nhớ tên. Tự nhiên Eleanor thấy vườn hoa của ông Harvey có thêm một chút sắc đỏ của hoa papaver cũng khá là phù hợp...

Đứng nghĩ vẩn vơ một lúc thì ông Harvey đi ra và đưa tiền đống hạt giống cho cô.

*

Vừa giao đơn hàng cuối cùng nên Eleanor không còn việc gì ở đây nữa.

Đi về đến nhà, Eleanor đưa cho bà mình tờ giấy hướng dẫn làm dầu dừa truyền thống ở Fogmaline. Bà Amanda nhìn tờ giấy một lúc rồi hỏi: "Cháu được tặng à?"

"Vâng," Eleanor trả lời.

Nghe xong thì bà mỉm cười: "Ta biết làm loại dầu này từ lâu rồi."

"Vậy sao cháu chưa thấy bà làm bao giờ nhỉ?" Eleanor nói với khuôn mặt không giấu được sự ngạc nhiên.

"Tại vì làm cực ấy, Eleanor," bà đáp lại. "Với cả ta cũng không thích mùi của dầu dừa lắm, hơi nồng so với cái mũi của ta. Nhưng dù sao thì dầu dừa cũng có nhiều tác dụng tốt, đang lúc ở đây nữa thì cháu có thể mua về dùng thử."

Eleanor lúc này lấy lọ dầu dừa nhỏ được tặng hôm trước trong túi ra. "Cháu có đây," cô nói. "Mà người ở đây chắc thường dùng để dưỡng tóc với nấu ăn nhỉ bà?"

"Để súc miệng nữa."

Nghe xong thì Eleanor hơi bất ngờ, nhưng cô còn làm một điều bất ngờ hơn là mở lọ dầu dừa ra để súc miệng thử.

"Cảm giác nó lạ lắm," Eleanor nói sau khi nhổ nó ra khỏi miệng.

"Nhưng cháu thấy nó hiệu quả không?" Bà Amanda hỏi.

"Thực ra là cũng có hiệu quả theo một cách nào đó ạ..." Eleanor nói với một nụ cười trên miệng.

Lúc này, trong một khoảnh khắc Amanda như thấy được hình ảnh quen thuộc của một người trong Eleanor. Hẳn rồi đó là bố cô bé, bà nghĩ. Khi bình thường thì Eleanor mang nhiều những tính cách đặc trưng của mẹ nhưng những lúc như này thì cô bé lại rất giống bố mình - một người luôn cởi mở với những trải nghiệm mới trong cuộc sống...

Hai bà cháu sau đó trò chuyện thêm một lúc cho đến khi đám trẻ đến và rủ Eleanor ra ngoài chơi gì đó. Nhìn cô bé vui vẻ chơi đùa với những đứa trẻ trong làng làm bà Amanda có một thoáng suy nghĩ, có khi nào... đây sẽ là nơi để kết thúc cuộc hành trình.

**

Sáng sớm, Eleanor cùng lũ trẻ đi nhặt chỗ rong biển nằm rải rác trên cát do bị sóng biển đánh vào. Trong lúc làm việc cô đã hiểu tại sao người dân ở Fogmaline ít khi bị bệnh. Một ngày họ vận động rất nhiều và tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm giàu khoáng chất như hải sản và các loại tảo nên khó mà hệ miễn dịch của họ không tốt được. Có chăng người ở đây họ quan tâm đến những loại dược phẩm về da do phải làm việc dưới nắng và tiếp xúc với nước mặn nhiều. Eleanor khá chắc về điều này vì các loại thuốc bôi ngoài da gần như đã cháy hàng chỉ trong vài ngày đến đây.

Khi đã xong việc, Eleanor mở cuốn sổ thảo dược của bà mình ra xem nhanh một số thứ rồi cất đi sau đó. Cô bước ra phía biển, để những dòng nước mát lạnh từ từ tạt vào chân. Tiến thêm chút nữa, chả mấy chốc nước đã ngập đến thắt lưng cô. Bọn trẻ lúc này cũng đang ở ngay cạnh, từng đứa một lặn xuống rồi bơi rất nhanh về phía trước. Với tốc độ này thì Eleanor sẽ chẳng thể nào bắt kịp được nếu chúng không bơi chậm lại để chờ cô.

Bơi được một đoạn, Eleanor bắt đầu thấy những rải san hô to nhỏ hiện trước mắt, ở đấy có những loài cá bé xíu, có khi chỉ bằng đốt ngón tay người trưởng thành. Sau khi bơi ngang qua một đàn cá làm chúng chạy tán loạn, Eleanor đã tìm thấy thứ cần tìm ở dưới chân. Những cây tảo turbinaria có phần thân dài uốn lượn theo dòng nước, phần đầu có nhiều nhánh nhỏ mọc chụm lại thành cụm, Eleanor nín thở rồi lặn xuống bẻ từng cây một. Nhưng chỉ một thoáng chốc sau đó cô đã bắt đầu thấy mình cần phải ngoi lên. Do không phải dân lặn biển chuyên nghiệp nên Eleanor bị hết khí rất nhanh, lúc sắp bị sặc nước thì một bàn tay từ đâu kéo cô lên trên.

Vuốt bớt chỗ nước trên mặt, Eleanor thấy Noah đang ở ngay phía trước mình.

"Em không sao chứ?" Noah hỏi cô.

"Ủa... hôm nay anh không phải ra khơi hả?" Eleanor tỏ ra ngạc nhiên.

"Không hôm nay anh được nghỉ." Noah nhìn Eleanor rồi nói tiếp "Muốn lặn được lâu thì cũng cần có kỹ thuật đấy."

"Ồ, vậy anh dạy em được không?"

"Được chứ."

Sau khi được dạy, Eleanor đã có thể nhịn thở ở dưới nước được hơn hai phút. Lũ trẻ lúc này cũng đến cùng giúp cô hái những cây tảo turbinaria. Chẳng mấy chốc cô đã thu hoạch được đủ số lượng tảo cần thiết.

"Em còn cần tìm thêm loại cây gì không?" Noah hỏi Eleanor.

"Còn tảo padina nữa ạ, mà chắc phải ra bãi san hô xa hơn mới có," cô nói.

"Miêu tả cho anh được không? Tên dược học thì anh khó có thể biết được."

"Ờm..., hình quạt, khá mỏng và có vân trắng ạ." Eleanor nói lại những gì được ghi trong sổ của bà Amanda nên không chắc Noah có nhận ra hay không. Nhưng sau đó cô thấy Noah hơi gật đầu rồi bơi đi trong tức khắc. Chẳng mấy chốc cô đã không còn thấy anh ở đâu nữa. Mất một lúc thì Eleanor thấy Noah quay lại tay cầm nắm tảo padina đưa cho cô...

*

Eleanor vui vẻ mang đống thảo dược dưới biển ngày hôm nay thu hoạch được về cho bà Amanda. Bà của cô lúc này đang ngồi nói chuyện Simone ở trên chiếc thềm gỗ trước cửa. Thấy Eleanor thì bà mang chiếc khăn tắm cầm sẵn trên tay đưa cho cô.

...Đang lau người dở thì Eleanor đột nhiên nghe thấy tiếng chuông từ đâu vang lên theo từng nhịp dài. Simone lúc này ở bên cạnh nói với bà Amanda là đoàn thương nhân từ Lumeris đã qua tới đây.

"Họ ở lại đây bao lâu vậy?" Bà Amanda hỏi Simone.

"Tầm một hai ngày, hoặc cũng có thể đi luôn trong sáng mai. Nếu hai bà cháu muốn đến đấy mua đồ thì nên đi vào chiều hôm nay là hợp lý nhất...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px