Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

***

Hai bà cháu đi lên con đường mòn trên vách núi để qua được vùng Cercei. Đoạn đường này hơi khó đi và không dành cho những ai sợ độ cao, nhưng là con đường ngắn nhất để từ đây đi đến làng Fogmaline.

Đi đến quãng cao nhất ở vách núi cũng là lúc cảm nhận được tiếng gió rít qua tai ngày một rõ, những cây ligusticum mọc trên vách đá gần đấy cũng bị thổi cho nghiêng ngả như sắp bật gốc bất cứ lúc nào. Từ trên đây nhìn xuống sẽ thấy thấp thoáng làng chài Fogmaline qua làn sương mù. Ngôi làng nằm ngay cạnh biên giới giữa Eryndom và Lumeris, được ngăn cách bởi dãy núi to lớn và hùng vĩ Cariendor. Phần chân núi trông như một bức tường đá khổng lồ và kiên cố, Eleanor không thể nhìn cao hơn được nữa do đã bị lớp sương mù dày đặc ở trên che phủ. Nghe nói người Lumeris sinh sống ở trên đỉnh của dãy núi này.

Ở Eryndom có hẳn một giáo phái thờ phụng những người Lumeris có cánh vì cho rằng họ là những thực thể gần nhất với thánh thần. Ngoài ra, theo như những nhà hành hương từng đặt chân tới quốc gia trên đỉnh Cariendor này mô tả thì kiến trúc ở đấy cũng mang hơi hướng tôn giáo và linh thiêng nên còn có tên gọi khác là thánh địa Lumeris.

*

Con đường vòng cung trên vách núi cũng đã đến đoạn đi xuống, khi gần xuống tới nơi và sương mù cũng mờ dần đi, Eleanor nhìn thấy một đám trẻ đang nô đùa trên bãi cát gần đấy. Lũ trẻ thấy có người lạ đang đi xuống từ vách núi thì hô hào nhau chạy vào báo tin.

Một lúc sau, hai bà cháu được một người phụ nữ đứng tuổi đi ra đón, theo sau là một chàng trai trẻ.

“Cảm ơn hai người đã đường xá xa xôi để đến đây. Ta là trưởng làng của làng Fogmaline, tên Kora.” Bà nói xong thì quay đi trước để cho cậu thanh niên dẫn cả hai vào trong làng.

Đến nơi, vị trưởng làng nói tiếp: “Về chỗ ở thì hai người bảo cháu trai ta ở đây dẫn đến chỗ Simone, cô ấy có kinh doanh nhà trọ cho các lái buôn và thương nhân đi qua khu vực này…,” nói đến đây Kora chợt ngừng lại rồi nhìn cả hai, “Mà hai người làm nghề gì vậy?”

“Tôi là thầy thuốc lang thang còn cháu gái tôi đi theo hỗ trợ tôi.” bà Amanda trả lời.

“Chữa bệnh hả?” Vị trưởng làng hơi nhướng mày. “Thế thì rất tiếc, người ở đây rất ít khi bị bệnh, nhất là mấy thể loại ốm vặt…,” nhưng sau khi nhìn thấy mấy lá thảo mộc thò ra từ giỏ đeo vai của vị thầy thuốc đối diện thì bà lại hỏi, “Nhưng hai người có bán thảo dược đúng không?”

“Vâng, chúng tôi có,” bà Amanda trả lời.

“Vậy thì tí ta sẽ xem hai người có gì ta có thể dùng đến không?” Rồi Kora quay ra nói với cậu cháu trai ở bên cạnh “Noah, tí thông báo cho mọi người khác trong làng xem ai có nhu cầu mua thảo dược thì tập hợp ở lều sinh hoạt chung.” Lúc sau Kora quay lại nói: “Cả hai người nữa, tầm một tiếng nữa cũng đến đấy gặp tôi.”

*

Noah dẫn cả hai đến một khu có nhiều căn chòi lớn nhỏ trên bờ biển. Ở đấy họ gặp Simone, một người phụ nữ trung niên đang phì phèo điếu thuốc. Simone để hai bà cháu tự nhiên lựa chọn căn mà họ muốn ở. Bà Amanda muốn lấy một căn chòi rộng rãi một chút vì bà cần chỗ bày mấy dụng cụ của mình ra để làm thuốc, và trùng hợp là căn chòi hướng ra biển mà Eleanor thích cũng có không gian khá thoải mái…

“Lựa chọn tốt đấy,” Simone nói rồi đưa chiếc chìa khóa từ chùm chìa khóa của mình ra cho bà Amanda khi họ quyết định chọn căn chòi hướng ra biển đấy.

Thu dọn đồ đạc vào trong xong, hai bà cháu được Noah dẫn đến lều sinh hoạt chung mà Kora nói. Ở đó Kora đang đợi sẵn cùng một nhóm những người dân trong làng khác. Eleanor phụ bà mình bày những món hàng trong giỏ và túi ra. Ngoài các loại thảo mộc tươi và thảo mộc phơi khô ra còn có những sản phẩm được tinh chế từ chúng.

Kora khá ấn tượng với những loại tinh dầu thảo mộc mà bà Amanda làm được. Ở Frogmaline người ta cũng chế ra được tinh dầu nhưng chỉ một số loại nhất định. Cụ thể là những loại ép ra được từ vỏ hoặc hạt chứ không đa dạng được như vậy. Đối với những loài thực vật khác thì có lẽ phải cần tới những công đoạn thủ công cầu kỳ hoặc thứ công cụ hiện đại nào đó hỗ trợ để có thể làm được.

Hiện tại lúc này xung quanh bà ai ai cũng đang cầm một lọ tinh dầu và bàn tán với nhau một cách thích thú. Kora tìm kiếm thêm những mặt hàng khác thì chợt thấy một chiếc lọ thiếc có ghi “dành cho da phỏng rộp”. Vị trưởng làng cầm lên rồi mở ra, ở bên trong là một chất kem màu trắng ngà. Khi lấy một ít thử bôi lên tay thì bà thực sự cảm thấy đây không phải thứ mà có thể nghiền mịn từ một loài thực vật nào đó là ra vì nó có kết cấu phức tạp một cách khó tin.

*

Sau khi kết thúc buổi bán hàng, hầu hết mọi người đều đi về với một món đồ trên tay. Chiếc ba lô đựng đồ mà Eleanor hay đeo cũng vì thế mà nhẹ hẳn đi.

Kora lúc này đi ra từ lều rồi nói với cả hai: “Hai người biết cách kiếm tiền từ chúng ta đấy, kể cả nhóm thương nhân buôn bán hàng hóa từ Lumeris cũng chưa khiến chúng ta phải chi nhiều tiền như vậy.”

Nghe đến đây thì bà Amanda hỏi lại: “Có phải nhóm thương nhân đấy sắp tới sẽ lại ghé lại đây không?”

“Sao, bà muốn đến đấy mua đồ gì hả?” Vị trưởng làng hỏi.

“Vâng.”

“Chắc tầm khoảng hai đến ba ngày nữa là nhóm thương nhân từ Lumeris sẽ quay lại đây. Họ sẽ bày gian hàng ở trong con đường nhỏ dưới chân núi. Hai người cứ ra đấy là sẽ thấy.”

“Cảm ơn ngài trưởng làng,” bà Amanda nói.

“Còn một chuyện nữa. Hôm nay có một số người chưa đến được vì bận công việc cũng như là bà biết đấy, nhiều người hiện tại đang vẫn đang ở ngoài khơi đánh cá. Nên là nếu không phiền thì hai người có thể ghi những sản phẩm mình có trên chiếc bảng ở trước lều sinh hoạt chung này, những người có nhu cầu mua hàng họ sẽ biết và để lại những tờ giấy ghi chú thứ họ muốn mua cùng địa chỉ, giờ họ có thể nhận,” Kora nói xong thì đưa bà Amanda một tấm bản đồ Fogmaline được vẽ tay. “Hơi tốn công đi lại một chút nhưng ta nghĩ như vậy sẽ thuận tiện hơn cho những người không có thời gian đến mua hàng và ta cũng không thể sắp xếp những buổi bán sản phẩm như này liên tục được. Việc này cũng sẽ giúp hai người bán được thêm nhiều đồ hơn và tất nhiên ta sẽ quảng cáo một chút cho cả hai. Khi người dân trong làng thấy ta giới thiệu một người bán hàng nào đó có những sản phẩm hay ho thì họ sẽ không ngần ngại mà đặt hàng đâu.”

Sau một hồi suy nghĩ thì bà Amanda và Eleanor đồng ý. Eleanor thấy nếu thế thì cô có thể vừa đi giao hàng vừa tiện khám phá quanh làng Fogmaline cũng được.

*

Trên đường về Eleanor thấy một đám nhóc đang cầm cây sào dùng hái dừa cố gắng cắt cho chùm dừa trên cao rơi xuống chiếc rổ hứng được chuẩn bị sẵn. Tuy vậy, có vẻ như do cây dừa này cả cuống và quả mọc rất sát thân nên bọn trẻ loay hoay mãi vẫn chưa tìm được góc để cắt chúng xuống.

Eleanor lúc này lại gần hơn để nhìn, rồi cô bảo đám trẻ đưa mình con dao để bản thân giúp trèo lên hái…

Buộc con dao vào hông, Eleanor cởi giày của mình ra rồi bắt đầu leo, hai tay ôm chặt thân dừa rồi phối hợp cùng với chân để kéo bản thân lên. Chẳng mấy chốc cô đã leo lên được đến đỉnh ngọn dừa trong sự ngạc nhiên của lũ trẻ. Ở độ cao hiện tại nhìn xuống, Eleanor có thể thấy được những người dân ở làng chài Fogmaline đang làm các hoạt động thường nhật của họ, như rũ cá ra khỏi những chiếc lưới đánh bắt, phân loại chúng, rồi có hẳn một đội ngũ để chế biến những con cá được chọn để đem sang vùng khác bán. Và có vẻ như phổ biến nhất là ướp muối hoặc phơi khô, cũng dễ hiểu vì dù sao đây cũng là những món có thể vận chuyển đi xa được. Eleanor nhìn thêm ra xung quanh thì để ý thấy một ông lão đang cọ rửa chiếc thuyền của mình, ban đầu Eleanor tưởng đấy chỉ là thuyền đánh cá nhỏ thông thường nhưng nhìn kỹ kiểu dáng thì không phải. Điều này làm cô hơi tò mò không biết nó dùng để làm gì…

Sau một hồi để tâm chí lơ đãng, Eleanor quay lại với nhiệm vụ chính của mình, cô lấy con dao giắc sẵn ở hông cứa thật mạnh để khiến cả chùm dừa rơi xuống chiếc rổ hứng ở dưới. Xong cô cất con dao đi và bắt đầu trèo xuống.

Xuống đến nơi, Eleanor thấy Noah đang đứng ở phía sau đám trẻ, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên rồi nói “Em trèo cây đỉnh thật đấy.”

Noah sau đó phụ giúp đám trẻ bê giỏ dừa về. Eleanor khi được mọi người rủ đi cùng thì cũng đi theo vì cô tò mò muốn xem cách làm dầu dừa truyền thống ở đây.

Trên đường đi Eleanor trùng hợp đi qua ngôi nhà của ông lão rửa thuyền lúc nãy. Xung quanh ngôi nhà là những cọc gỗ nhỏ để cho dây leo mọc chi chít lên. Đứng ở xa thì thật khó để nhìn xuyên qua được đám dây leo này.

“Ông lão sống trong đấy em nghe nói chỉ ở có một mình thôi, cũng ít khi ra ngoài lắm,” một đứa trẻ thì thầm với Eleanor khi thấy cô cứ nhìn vào ngôi nhà kia.

“Em biết tại sao không?” Eleanor hỏi lại nhưng đứa trẻ chỉ nhún vai và lắc đầu.

Chỉ là một chút tò mò thoáng qua nên cô cũng không có ý định tìm hiểu nhiều hơn. Eleanor tiếp tục đi đến chỗ làm dầu dừa cùng với mọi người. Nhưng khi đến nơi thì trời đã sẩm tối và điều đó có nghĩa là không còn ai làm giờ này nữa…

Noah sợ Eleanor thấy vậy thì hụt hẫng nên lôi trong túi ra một lọ dầu dừa rồi đưa cho cô bé và nói: “Tặng em này.”

Thấy Eleanor tỏ ra bất ngờ sau đó thì anh cười rồi nói thêm: “Ở đây thì có bao giờ thiếu dầu dừa đâu nên cứ nhận đi Eleanor.”

Eleanor nghe vậy thì vui vẻ nhận lấy lọ dầu dừa rồi cảm ơn Noah và đi về. Vừa đi cô vừa tự hỏi không biết giờ này bà mình đang làm gì?

*

Bà Amanda đang chuẩn bị thuốc dựa theo những đơn đặt hàng gom được trước lều sinh hoạt. Bà đặt những tờ ghi chú của người dân trong làng vào từng đơn để sáng mai Eleanor không bị nhầm lẫn khi đi giao.

Một thoáng sau thì Eleanor về, dù chưa kịp nhìn thấy nhưng giọng cô bé đã vang lên trước: “Tối nay mình ăn gì vậy bà?”

“Ta có mua một ít hải sản tươi, ngô và khoai. Khoảng lúc nữa ra ngoài kia nhóm lửa rồi nướng lên ăn,” bà Amanda đáp lại.

“Ồ nghe tuyệt ghê,” Eleanor nói rồi bê đống củi được chặt sẵn để ở góc nhà ra bên ngoài.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px