Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

*

Eleanor lúc này đang ở ngoài khuôn viên dinh thự. Khi nhìn xung quanh cô nhận ra có một vài loài thảo dược được trồng ở đây, chỉ là trông chúng rất “cây cảnh”. Cảm giác hơi lạ khi thấy những loài cây mình hay vặt lá và nhổ rễ được trồng để trang trí vườn trong biệt thự. Nhìn một lúc Eleanor còn để ý thấy trong khu vườn này cứ cách vài cây sẽ có một khoảng đất trống ở giữa, khi hỏi quản gia Joseph thì mới biết đó là chỗ những cây đã chết bị nhổ đi. 

"Khu vườn này trước đây được nam tước Corgan bỏ rất nhiều công sức và tiền thuê thợ làm vườn tới chăm sóc. Đến khi ngài ấy mất thì chỉ còn mỗi ta đảm nhận việc đấy, nữ tước Melina thì không có sở thích trồng cây cảnh nên cứ giữ nguyên như vậy đến giờ," quản gia Joseph giải thích. Sau đó ông hỏi: "Mà tình hình của nữ tước như thế nào rồi Eleanor?"

Eleanor kể về tình hình sức khỏe hiện tại của nữ tước cho quản gia Joseph. Khi nghe xong ông thở dài nói: "Ngài ấy đã trải qua cú sốc tinh thần rất lớn nhiều năm trước và chắc nỗi đau đấy vẫn theo ngài ấy đến tận bây giờ..."

*

"Bà đi từ đâu tới đây?"

"Từ Javador thưa ngài."

"Vậy là bà đi từ đường phía tây qua Cairok để tới đây hả?"

Bà Amanda sau đó gật đầu xác nhận lời nữ tước nói là đúng. Melina nghe xong thì cười khẩy.

"Ta đoán lũ người ở đấy khi biết bà là thầy thuốc thì sẽ bâu vào như thiêu thân."

"Cũng không đến nỗi thế thưa ngài."

"Vậy là chỉ "gần" như thế thôi đúng không?" Melina hướng ánh nhìn đi chỗ khác rồi ngay sau đó quay lại nhìn bà Amanda và nói tiếp: "Chắc bà đã được nghe tiếng xấu của ta từ miệng của những kẻ ở đấy rồi nhỉ?"

Bà Amanda im lặng trong thoáng chốc rồi đáp: "Ngài nói vậy thì tôi nghĩ ngài cũng đã biết câu trả lời rồi."

Khóe miệng nữ tước lúc này nhếch lên thành một nụ cười. "Ta đâu lạ gì những kẻ đấy, bọn chúng luôn nghĩ mình là nạn nhân vì bản thân là những người nghèo khốn khổ đáng thương...," ngài nói với giọng và vẻ mặt mỉa mai cùng với tiếng lầm bầm khó chịu sau đó "Lại còn sống theo bầy đàn nữa."

Trong lúc nghe bà Amanda không biểu lộ cảm xúc gì, xong bà chỉ nói với tông giọng chậm rãi thường ngày của mình: "Thực ra tôi cũng muốn nghe câu chuyện đấy từ góc nhìn của ngài..."

**

Hơn 8 năm về trước, cha của nữ tước Melina - nam tước Corgan từng là một thương nhân giàu có nhờ tài kinh doanh và buôn bán của mình. Không chỉ thế, ông còn gây dựng được nhiều mối quan hệ tốt với giới quý tộc bằng việc săn những món đồ cổ hoặc trang sức quý hiếm cho họ, thậm chí ông đã từng được mời tham dự tiệc của hoàng gia tổ chức một vài lần. Nhờ vậy, khi tử tước Dominic dính bê bối với hoàng tộc và bị tước quyền cai quản Haiduk, Corgan đã được đề cử để nhận lại vị trí này và từ đấy gia nhập hàng ngũ quý tộc.

Trong khoảng thời gian đó ông đã ra nhiều chính sách để giúp thị trấn Cairok - nơi mà ông sinh ra thoát khỏi tình trạng nghèo đói, và nhờ các mối quan hệ trước đó của mình, ông thuyết phục các thương nhân viễn hành và lái buôn đi qua đây để trao đổi. Điều này đã giúp Cairok có nhiều sự phát triển đáng kể và trở thành một thị trấn sung túc thịnh vượng.

Tuy vậy, nhậm chức được một thời gian, ông bị mắc một căn bệnh lạ. Vì không muốn phiền đến người con trai út đang làm việc ở ngự y viện hoàng gia nên ông đã nhờ các bác sĩ ở Cairok đến chữa trị. Bản thân Melina ban đầu cũng rất tin tưởng những vị bác sĩ này nhưng sau đấy một thời gian dài thì sức khỏe của cha cô vẫn không khá hơn được. Em trai Melina khi nghe tình hình của cha mình qua thư thì nảy sinh nghi ngờ nhưng vì luật lệ ở cung điện không cho ngự y rời nơi đấy trong một vài khoảng thời điểm nhất định nên cậu đành nhờ chị mình gửi từng loại thuốc cha của họ dùng đến để kiểm tra. Sau khi xem xét kỹ lưỡng thì người em trai phát hiện chúng không hề có tác dụng chữa bệnh, thậm chí một vài loại còn chứa hóa chất độc hại khiến bệnh tình của cha cậu nặng hơn. Melina lúc biết được điều này thì không khỏi sốc và khó tin. Khi suy nghĩ kỹ lại, cô quyết định thuê người đến theo dõi các bác sĩ trong thị trấn và rồi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng...

*

" ...Lũ đấy và những kẻ khác trong thị trấn đã lên kế hoạch với nhau để bào tiền từ cha ta. Chúng cố tình kéo dài bệnh tình của ông để lấy thêm tiền chữa bệnh," nói rồi nữ tước buông hắt ra thêm một câu chửi thề. "Và bà biết gì nữa không? Những người còn lại tuy không tham gia nhưng lại biết rất rõ hành động của bọn chúng và làm ngơ." 

Ngài nãy giờ vừa kể lại câu chuyện cho bà Amanda nghe, càng về cuối giọng ngài càng đượm vẻ mệt mỏi vì phải nhớ lại những ký ức đau buồn.

"Tôi rất lấy làm tiếc khi phải nghe điều này thưa ngài..." Bà Amanda nói sau khi nữ tước kể xong.

Melina lúc này quay đi nhìn chỗ khác: "Về sau chắc bà cũng đoán được rồi, kết quả là cha ta không qua khỏi. Chức vị được truyền lại cho ta theo di chúc, và thị trấn đấy ngay sau đó bị giáng sự trừng phạt từ ta." Ngài sau đó nói tiếp: "Khi ta hỏi một trong những tên bác sĩ đã hại cha ta tại sao bọn chúng lại làm vậy thì hắn nói tại ông ấy giàu hơn những người như chúng quá nhiều và chúng luôn cảm thấy rằng tiền ông ấy kiếm được là tiền từ những người nghèo như chúng..." Melina dừng lại để suy ngẫm gì đó trước khi tiếp tục "Thật đáng buồn là lũ người đó đã thoát được cái nghèo khi đấy nhưng bản chất vẫn chỉ là những kẻ nghèo nàn về tư tưởng."

Amanda nghe xong thì im lặng không nói gì, bà biết nữ tước đơn giản là muốn xả bớt những nỗi khổ tâm chôn giấu bấy lâu qua lời nói. Khó ai có thể chấp nhận được những kẻ sẵn sàng làm điều xấu với người đã từng giúp chúng để cho mục đích chuộc lợi. Mà đau đớn hơn người bị nhắm vào lại là người thân của mình... Bà nghĩ có lẽ trong một khoảnh khắc người dân thị trấn Cairok đã thực sự biết ơn nam tước Corgan, cho đến khi sự đố kỵ dâng lên và nuốt chửng họ.

Trên đời có rất nhiều loại dược liệu hỗ trợ những vấn đề tâm lý và cảm xúc, nhưng không có loại nào làm biến mất được bản tính đố kỵ của con người. Đây cũng là "căn bệnh" mà bà Amanda không thể giúp gì được cho người dân ở Cairok...

*

Eleanor hiện tại đang thử gợi ý quản gia Joseph trồng thêm mấy cây thảo dược hỗ trợ tình trạng của nữ tước, rồi cô lôi một cuốn sổ dày trong túi đeo ra để cho ông xem các hình minh họa thực vật trong đấy.

"Có nhiều loài thảo mộc có tác dụng giảm căng thẳng hoặc giúp thư giãn tinh thần cho nữ tước lắm, ông Joseph có thể chọn ra loài phù hợp với vườn cây cảnh hiện tại," cô nói.

"Trời, ai vẽ lại được từng này loài thực vật vậy?" Quản gia Joseph tròn mắt nhìn cuốn sổ dày cộp của Eleanor.

"Bà cháu đấy ạ, bà bảo bà vẽ từ lúc còn trẻ đến giờ."

"Chà bảo sao nhiều thế."

Sau đó cả hai tiếp tục chọn lựa các loài thảo dược phù hợp. Quản gia Joseph tỏ ra bất ngờ vì có rất nhiều loài đẹp như cây cảnh vậy, thậm chí còn nhiều hơn các loài thân thảo toàn lá mà mỗi khi nhắc đến thảo dược người ta sẽ nghĩ đến chúng đầu tiên.

Cuối cùng họ chốt lại sẽ trồng cây matricaria, lavandula và các bụi rosa ở dưới. Đây là những loài thảo mộc có tính thẩm mỹ và trồng được trong vườn cây cảnh cũng như dùng để pha trà hoặc để chế biến thành những loại thực phẩm khác. Mấy hạt giống của cây này thì Eleanor có nhiều vì chúng được bán khá phổ biến, cô lấy trong túi đeo của mình ra một ít và đưa cho quản gia Joseph.

"Ông Joseph trồng ở vườn bên này còn cháu sang vườn phía bên kia trồng nhé," Eleanor nói.

"Không cần phải thế đâu Eleanor, cứ để đấy ta làm cho, cháu là khách mà."

"Thế thì giờ cháu lại không biết làm gì." Eleanor nhìn đống hạt giống trên tay. "Ông Joseph cứ để cháu giúp cũng được, cháu cũng đang rảnh mà."

Quản gia Joseph nghe đến đây thì gật đầu và cười: "Vậy có gì cần hỗ trợ thì cứ gọi ta nhé."

*

Nữ tước ra ngoài đi dạo một lúc để ổn định tâm trạng. Đi được một đoạn thì ngài thấy Eleanor đang hì hụi làm gì đó với mấy chỗ đất trống trong vườn...

"Cháu đang làm gì vậy?" Melina hỏi.

Eleanor liền đứng dậy phủi chỗ đất dính trên tay áo rồi bảo với nữ tước là cô trồng mấy cây thảo dược ở đấy để giúp hỗ trợ bệnh tình của ngài.

Melina nghe xong thì không ý kiến gì. Một lúc sau ngài chợt hỏi Eleanor: "Ta nghe nói cháu và bà mình đến Cairok từ hôm qua, vậy tối đó cả hai ở đâu?"

"Cháu với bà Amanda ở nhà của thị trưởng Emilia ạ."

"À...," nữ tước Melina dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, "Vậy họ đối xử với cháu có tốt không?"

"Dạ, tốt ạ," Eleanor trả lời trong khi đang tiếp tục bới chỗ đất trong vườn để cho hạt giống vào.

Melina nhìn chiếc áo khoác đã sờn màu cùng thêm rất nhiều vết khâu ở tay và đuôi áo của Eleanor rồi nhỏ giọng lại: "Cũng đúng thôi, vì họ nghĩ là cháu cũng giống họ mà."

"Là sao ạ?" Eleanor quay ra với vẻ mặt khó hiểu.

Melina không trả lời cô bé mà chỉ hỏi: "Sao cháu không bảo bà mình mua cho một cái áo khoác mới? Đấy cũng chỉ là số tiền nhỏ với bà cháu thôi mà."

"Tại kiểu gì đi hái thảo mộc trong rừng thì cũng bị quệt vào gai hay cành nhọn mà rách thôi nên cháu cứ giữ lại cái áo này mặc cho đỡ phí."

Eleanor nói vậy làm nữ tước suy nghĩ gì đó trong vài giây rồi ngài hỏi tiếp: "Cháu có yêu thích thảo dược và những công việc liên quan đến nó giống bà Amanda không?"

"Cháu có dù đôi lúc cũng muốn thử thêm một vài lĩnh vực mới."

"Cứ thoải mái thôi, bản thân cháu có nhiều điều kiện mà," Melina nói.

"Cháu cũng cảm thấy thế tại trước giờ bà Amanda cũng không để cháu thiếu thốn gì cả. Và lúc đi qua thị trấn Cairok thì nó càng trở nên rõ ràng hơn khi những bạn bằng tuổi cháu ở đấy không ai có cuộc sống đầy đủ được như cháu," Eleanor ngưng lại nghĩ gì đó rồi nói tiếp, "Nhưng có một điều lạ là dù hoàn cảnh khó khăn như vậy họ vẫn có ước mơ và mong muốn giúp đỡ người khác."

Nữ tước nghe xong thì nhìn Eleanor không nói gì, rồi quay đi ngay sau đó. Vừa đi Melina vừa cảm thấy một cảm giác khó chịu đang dâng trào trong lồng ngực, như kiểu có một cái gì đấy trong ngài đang dần dần nức vỡ...

*

Sáng hôm sau hai bà cháu tạm biệt nữ tước Melina và quản gia Joseph để tiếp tục cuộc hành trình. Trước khi đi nữ tước nhìn Eleanor rồi nói với cô bé: "Sau này nếu cả hai có quyết định ở lại lâu dài ở một nơi nào đó thì lâu lâu hãy viết thư cho ta, Eleanor."

"Dạ," Eleanor gật đầu rồi sau đó chào tạm biệt nữ tước với quản gia Joseph.

Sau khi đi được một đoạn, Eleanor bất chợt hỏi bà mình: "Người ta thường có xu hướng đối xử tốt với những người có hoàn cảnh giống họ ạ?"

" ...Ta không phủ nhận đấy là sự thật," bà Amanda nói. "Vì khi đấy họ cảm thấy mình được đồng cảm và bản thân không cô đơn với tình cảnh hiện tại. Đôi lúc đó chính là liều thuốc xoa dịu sự tự ti cũng như mặc cảm của họ để tiếp tục đối mặt với thực tại khắc nghiệt..." Bà Amanda đặt tay lên vai Eleanor, "Nhưng không ngoài trường hợp họ đối tốt với người khác chỉ đơn giản vì họ có tấm lòng tốt thôi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px