*
Ngồi nói chuyện với thị trưởng Emilia trong lúc đợi bữa tối, bà Amanda thắc mắc: "Chỉ là một chút tò mò của tôi thôi nhưng nếu nơi này đã từng có bác sĩ thì giờ sao lại không còn nữa vậy?"
"Có thể bà Amanda đây đã nghe loáng thoáng qua chuyện này rồi. Nữ tước cai quản vùng Haiduk đã trục xuất tất cả các bác sĩ ở thị trấn này đi vì họ không thể chữa khỏi bệnh cho bố bà ấy là nam tước Corgan," Emilia dừng lại một nhịp, giọng trầm lại, "Từ lúc vị nữ tước đó lên nắm quyền cũng là lúc cơn ác mộng đến với Cairok..."
"Có chuyện gì vậy?"
"Nữ tước ghẻ lạnh nơi này vì tư thù cá nhân của mình và chỉ phát triển những làng và thị trấn khác trong vùng Haiduk. Thành ra các thương nhân không còn hứng thú đến đây nữa."
Bà Amanda nghe cũng hiểu được ý của Emilia muốn nói đến. Tuyến đường để qua thị trấn Cairok đầu tiên khi đến vùng Haiduk phải đi từ con đường phía tây băng qua rừng Kelim mất tận hơn hai ngày trong khi đi tuyến đường phía bắc qua các thị trấn khác thì gần hơn rất nhiều.
Emilia nói tiếp cùng một tiếng thở dài: "Những lái buôn khi đến Fontown hay Sisten ở phía bắc xong cũng không còn hứng thú đến chỗ chúng tôi nữa, nhất là khi họ biết tin thị trấn của chúng tôi không có dịch vụ y tế cùng rất nhiều người đang bị bệnh..." Emilia di chuyển ngón tay trên mặt bàn với vẻ mặt trầm tư. "Kết quả là chúng tôi từ một thị trấn sung túc lao dốc thành ra như thế này đây."
Vừa nói xong thì chồng của cô bê bữa tối ra, Emilia liền bỏ đi nét sầu muộn trên mặt mình rồi nở nụ cười vui vẻ như thường lệ nói: "Để tôi ra gọi bọn trẻ về nha."
*
Trước đó một lúc, Figo đang kể cho Eleanor nghe câu chuyện về một mụ phù thủy sống phía bên kia quả đồi. "Mụ phù thủy" này chính là biệt danh của vị nữ tước cai quản vùng Haiduk được đặt bởi trẻ con trong thị trấn.
Sau khi kể một hồi, Figo còn dặn dò cẩn thận Eleanor: "Cậu đừng đến chỗ bà ta nhé, bà ta ghét trẻ em nghèo lắm."
"Vì sao vậy?" Eleanor hỏi.
"Thật ra là bà ta ghét tất cả người nghèo. Lý do thì chắc... do bà ta vốn độc ác, vậy thôi," Figo trả lời.
"Oh..."
" ...Có khi nào vì lý do sâu xa nào đó khiến bà ấy làm vậy không?" Lily chợt thắc mắc.
"Làm gì có chuyện đó," Figo bĩu môi. "Em hỏi gì kỳ cục vậy..."
Lúc này Emilia đi đến và gọi cả ba vào nhà ăn tối. Khi nghe tiếng cô gọi, ba đứa trẻ liền nhanh chóng di chuyển vào trong nhà. Có lẽ là đã đói meo vì hôm nay ăn muộn hơn thường lệ.
*
Sau bữa ăn tối, Emilia dẫn hai bà cháu lên trên căn phòng ở gác mái nghỉ ngơi. Đây vốn là phòng của Lily và Figo nhưng hôm nay đã được nhường lại cho khách đến nhà.
"Như vậy có phiền đến hai cháu nhà không? Ngủ bốn người một phòng như vậy thì cũng chật đấy," bà Amanda hỏi.
"Trời, bà không phải lo đâu," Emilia nói. "Hai đứa đấy không cảm thấy vậy đâu. Nhất là Lily, con bé hiểu chuyện lắm. Figo còn đang hào hứng vì hôm nay được ngủ cùng bố mẹ này," Emilia vừa nói vừa dọn chỗ ngủ cho hai bà cháu,
Eleanor lúc này đang cất đồ, xong cô cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra để chuẩn bị nghỉ ngơi. Emilia nhìn thấy chiếc áo khoác cũ đã bị rách một miếng nhỏ ở cánh tay của Eleanor thì ngỏ ý giúp cô bé khâu lại.
"Để cô khâu lại phần rách ở tay áo cho," Emilia nhìn Eleanor nói.
Ban đầu Eleanor hơi ngại nhưng do Emilia quá nhiệt tình nên đã nghĩ lại... Cô đưa chiếc áo cũ đã sờn rách của mình cho thị trưởng cùng với một lời cảm ơn. Emilia như thường lệ mỉm cười cầm lấy rồi bảo: "Không có gì đâu."
*
Hôm sau, để kịp đến địa điểm tiếp theo hai bà cháu đành chia tay gia đình thị trưởng Emilia vào sáng sớm.
Trước khi đi vợ chồng thị trưởng có vài điều muốn hỏi bà Amanda nên Eleanor đứng đợi ở ngoài. Thấy vậy Lily và Figo đi đến bắt chuyện cùng cô.
Nói chuyện với nhau được một lúc thì Figo bất ngờ hỏi: "Sau này chắc Eleanor sẽ theo nghề của bà mình đúng không?"
"Uhm, chắc là vậy. Nhưng mình nghĩ mình sẽ không đi khắp nơi để chữa bệnh đâu, như thế mệt lắm," Eleanor trả lời.
"Ha ha. Vậy là cậu chỉ muốn ở một nơi để chữa bệnh thôi đúng không?"
"À há."
"Còn mình sau này sẽ làm một thương nhân buôn bán," Figo nói với gương mặt tràn đầy sự quyết tâm.
"Tại sao?" Eleanor hỏi.
"Tại vì đấy nghề đấy nghe nói có thể mau trở nên giàu có nếu thực sự giỏi, như vậy thì tớ sẽ nhanh chóng phụ giúp được cho gia đình mình và cả cho thị trấn nữa."
"Ồ vậy ha." Sau đó Eleanor quay sang hỏi Lily "Còn cậu thì sao?"
"Mình á...," Lily hơi ngập ngừng, "Mình không biết nữa. Làm sao để tìm được nghề phù hợp với bản thân vậy?"
"Cậu tìm ra một thứ mà mình giỏi ấy, không hẳn phải là một lĩnh vực nào đó lớn lao, mà là một khía cạnh nhỏ thôi cũng được," Eleanor nói.
" ...Vậy dễ đồng cảm với người khác thì hợp nghề gì vậy Eleanor?" Lily hỏi.
Eleanor nghe xong thì hơi sững lại, cô không chắc là mình biết nghề gì phù hợp với ưu điểm này của Lily.
"Có thể sau này cậu sẽ tìm được một nghề phù hợp với khả năng của mình thôi." Eleanor nói xong sau đó lấy trong ba lô ra một nắm quả màu đỏ rượu vang đậm. "Cậu biết không, bà mình bảo người có nhiều sự đồng cảm sẽ hay cảm thấy mệt mỏi...," rồi cô đưa những quả mọng màu đỏ trên tay cho Lily, "Quả arctostaphylos được dùng như một loại thảo dược dành cho những người có tâm hồn nhạy cảm, những người mà có thể cảm nhận năng lượng của người khác một cách sâu sắc... Nhưng cũng chính vì thế họ sẽ dễ bị "rò rỉ" năng lượng, loại quả này sẽ giúp sửa chữa những nơi như vậy bằng cách tạo ra ranh giới giữa thế giới nội tâm với thế giới bên ngoài."
Lily nghe xong thì tỏ ra bất ngờ: "Mình không ngờ là thảo dược lại có những tác dụng đặc biệt đến vậy."
Eleanor gật đầu: "Đúng rồi, thảo dược không chỉ để chữa những bệnh lý thông thường về mặt sinh học mà còn có giúp ích cho khía cạnh tinh thần nữa."
Lily nghe đến đây thì bắt đầu suy nghĩ gì đó rồi cô bé nói với Eleanor: "Nếu mình dùng khả năng của mình giúp những người đang gặp khó khăn về tinh thần thì sao?"
"Ồ thế thì tuyệt vời quá Lily," Eleanor giọng hào hứng.
"Vậy mình biết mình sẽ làm gì trong tương lai rồi," Lily mỉm cười vui vẻ nói.
*
Bà Amanda đã xong cuộc trò chuyện và bước ra, Eleanor đi đến chỗ bà mình, đây cũng là lúc chuẩn bị chia tay với gia đình thị trưởng Emilia để tiếp tục cuộc hành trình.
Lily và Figo vẫy tay tạm biệt Eleanor khi cô đi cùng bà ra ngoài cổng. Eleanor cũng mỉm cười vẫy tay lại với cả hai.
Bà Amanda quay sang nhìn biểu cảm của cháu gái mình trong thoáng chốc xong quay đi nói: "Đó có vẻ là hai đứa trẻ tốt bụng nhỉ?"
Eleanor mỉm cười gật đầu. "Vâng."
**
Qua đến phía bên kia đồi, Eleanor chợt nhận ra bà mình chưa nhắc gì tới điểm đến tiếp theo nên cô có hơi tò mò.
Sau một lúc Eleanor hỏi: "Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?"
"Ghé qua nơi ở của một người quen cũ của ta," bà Amanda trả lời.
"Ai vậy ạ?"
"Nữ tước Melina vùng Haiduk."
Eleanor nghe xong thì không nói gì thêm và tiếp tục đi cùng bà mình. Tất nhiên cô đã được nghe Figo kể về vị nữ tước đấy nhưng với một lý do nào đó, bản thân lại không cảm thấy lo lắng lắm...
*
Đi thêm một lúc thì phía xa xa hiện ra một tòa dinh thự trông như một lâu đài thu nhỏ. Nơi này có vẻ được xây tối giản đi những chi tiết cầu kỳ bên ngoài, khác với gu của đa số quý tộc, nhưng lại đảm bảo tính thẩm mỹ rất tốt. Khu vườn phía trước cũng được bố trí một cách hợp lý để trông hài hòa với ngôi nhà. Có lẽ người xây nơi này hẳn là rất có gu, Eleanor nghĩ khi đi gần hơn tới cổng.
Bà Amanda lắc chiếc chuông cửa ở ngoài, một lúc sau có một người đàn ông trung niên ra mở cửa.
"Bà Amanda phải không? Tôi là quản gia Joseph, không biết bà còn nhớ không?" Vị quản gia vừa nói vừa mở cánh cổng ra để bà Amanda và Eleanor vào.
"Ta có chứ," bà Amanda đi tới rồi nói.
Người quản gia sau đó dẫn hai bà cháu vào trong dinh thự. Hai bên lối đi ở đây treo đầy những bức tranh và ảnh trên nền là tấm dán tường hoa văn màu nâu đỏ rượu vang. Quản gia Joseph dừng lại ở căn phòng đầu tiên rồi mời cả hai vào.
Trong phòng lúc này là một người phụ nữ ngoài 30 ngồi đợi sẵn trên chiếc ghế trường kỷ. Đây chính là nữ tước Melina.
Khi thấy hai người thì nữ tước ra hiệu cho họ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Xong ngài hơi nghiêng người về phía trước nhìn bà Amanda rồi cất chất giọng trầm và sắc lạnh của mình lên: "Lâu quá không gặp, sao trông bà không thay đổi gì cả vậy?"
"Có thể là do tôi đã quá già để trông già hơn được nữa," bà Amanda đáp.
"Vậy à..., ta đâu có thấy thế lắm đâu." Nữ tước Melina ngồi dựa lưng lại vào ghế. "Vào công việc chính thôi nhỉ? Ta nhờ bà đến đây cũng để bà kiểm tra sức khỏe cho ta mà."
Bà Amanda gật đầu rồi lấy đồ nghề của mình ra. Eleanor như mọi khi giúp bà chuẩn bị đồ sau đó.
Tốn một lúc thì có kết quả. Với việc hay bị lo âu, mất ngủ cùng vài triệu chứng về sức khỏe khác thì nữ tước được chẩn đoán đang mắc một loại bệnh liên quan đến tuyến giáp. Thường hay bị nhầm lẫn thành các loại rối loạn tâm lý thông thường. Tình trạng này dễ gặp phải ở phụ nữ độ tuổi 20 đến 40, nguyên nhân phổ biến là do căng thẳng kéo dài.
Dù vậy, bệnh hiện tại chưa trở nặng nên vẫn hoàn toàn kiểm soát được. Bà Amanda đưa nữ tước một số loại thuốc cùng vài tờ giấy ghi chú đi kèm rồi dặn ngài hãy uống đầy đủ để mau khỏi bệnh.
Nữ tước Melina lúc này nhìn đống thuốc rồi tặc lưỡi: "Ta sẽ cố."
*
Trong lúc ngồi uống trà với nhau nữ tước Melina có nói: "Từ lần chúng ta gặp nhau ở tiệc trà gia tộc Monique cũng phải hơn 15 năm rồi nhỉ?"
"Cũng tầm đấy thưa ngài." Bà Amanda để tách trà xuống bàn sau khi vừa uống một ngụm nhỏ. Trà bà vừa uống là loại trà hoa phổ biến trong giới quý tộc, vị chỉ hơi chát nhẹ, không đắng lắm và có hậu vị ngọt.
"Vụ cháy ở gia tộc Monique hồi đấy bất ngờ thật, bà có biết chuyện gì đã xảy ra không?" Nữ tước Melina hỏi.
Bà Amanda quay qua nhìn Eleanor trong lúc đấy, thấy cô bé đang hướng ánh mắt về phía bức tường kính khổng lồ để nhìn ra khu vườn ở ngoài thì bà nhẹ nhàng nói với giọng thì thầm: "Nếu cháu muốn cháu có thể ra ngoài chơi, không sao đâu." Eleanor nghe vậy thì đứng lên cúi chào nữ tước rồi đi ra khu vườn phía trước.
Nói với Eleanor xong, bà Amanda quay lại trả lời câu hỏi của nữ tước: "Tôi cũng không rõ lắm thưa ngài."
"Ồ ta tưởng bà thân thiết với gia tộc Monique nên bà sẽ biết..." Melina sau đó hướng ánh nhìn về chỗ Eleanor ở ngoài rồi hỏi: "Cháu của bà à?"
"Đúng rồi, đấy là cháu tôi," bà Amanda trả lời.
"Ta không biết là bà đã từng kết hôn và có gia đình đấy?" Nữ tước Melina hơi nhướng mày.
Bà Amanda lúc này chỉ mỉm cười rồi nói: "Thực ra cũng nhiều người nghĩ như ngài mà..."