***
Eleanor tỉnh dậy ở một khu dừng nghỉ nhỏ ở cạnh bìa rừng - một nơi thường được xây bởi các lái buôn và thương nhân viễn hành, đôi lúc là người dân địa phương để cho khách đường xa đến. Chỉ đơn giản là dọn bớt đống cỏ với bụi cây để tạo thành một góc ở rìa khu rừng, sau đó dựng thêm một cái bàn gỗ thô sơ để làm chỗ ngồi uống nước, vậy là có nơi để nghỉ ngơi cho một chặng đường dài. Eleanor lúc này đang ngồi trên thảm cỏ và dựa lưng vào một tảng đá lớn, cô vừa có một giấc ngủ ngắn trước khi tiếp tục chuyến đi với bà mình. Bà của cô hay bà Amanda là một thầy thuốc lang thang, người sẽ đi khắp nơi để chữa bệnh theo nhu cầu, …và hiện tại cũng là người thân duy nhất của cô.
Bà Amanda bấy giờ đang đứng đợi Eleanor ở lối ra khu dừng nghỉ.
“Đi thôi, Eleanor,” bà nói khi thấy cô đã tỉnh dậy sau đó đi ra con đường phía trước.
Eleanor với đôi mắt còn díu lại vì buồn ngủ đứng dậy đeo chiếc ba lô trên bàn lên rồi đi theo bà mình, chuẩn bị nối dài thêm chuỗi hành trình chu du dọc khắp những nẻo đường ở vương quốc Eryndom…
*
Rong ruổi hàng giờ trên con đường trải dài dọc cánh rừng Kelim, một trong những khu rừng rộng lớn nhất Eryndom. Địa điểm sắp tới của hai bà cháu là vùng Haiduk ở phía nam, một trong những địa điểm yêu thích dân buôn bán vì có nhiều thị trấn và đông dân cư.
Vừa đi vừa nhìn xung quanh phía ngoài khu rừng, Eleanor thấy có vẻ đa số ở đây toàn là các loài cỏ dại và cây thân gỗ nhỏ. Tuy vậy, đôi lúc để ý kỹ sẽ thấy mấy cây eleusine mọc lẫn trong đám cỏ dại, đó là một loài thảo mộc cùng họ với cỏ có dược tính và được dùng để điều trị một vài loại bệnh. Nhưng ngoài rừng Kelim thì giống cỏ này cũng mọc ở hầu hết những nơi khác nên khi nhìn thấy Eleanor cũng không ham hố hái chúng lắm.
Khi đi thêm một đoạn, hai bà cháu nhìn thấy một cây coptis ở sâu phía trong rừng. Nếu không phải do màu hoa trắng nổi bật thì cũng rất khó để phát hiện khi đây là loài thảo mộc mọc sát đất và chỉ cao vỏn vẹn 10 đến 20 cm.
Bà Amanda quan sát cây coptis này một hồi, chắc chắn rằng đây là cây đã trưởng thành rồi mới lấy chiếc xẻng trong túi ra để đào rễ của cây lên. Cầm cây coptis đã được đào lên trên tay, bà Amanda chọn một vài phần rễ già để cắt rồi đưa Eleanor gói lại, chỗ rễ non thì bà trồng lại xuống đất để cây có thể tiếp tục duy trì sự sống và tái sinh những nhánh rễ khác. Đó là cũng cách tốt nhất để không làm tuyệt chủng một loài thảo mộc hiếm như coptis eryndomensis.
*
Hai bà cháu tới được Haiduk vào lúc chiều muộn. Khi đi qua một thị trấn nhỏ, Eleanor bắt gặp những ánh mắt của người dân địa phương nhìn chằm chằm mình với bà Amanda…
Nơi này khi nhìn ở xa thì có vẻ là một thị trấn sung túc, nhưng đến gần thì người ta sẽ ngay lập tức nhận ra đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài cho một sự thật có phần ngược lại. Càng đi sâu vào trong sẽ càng thấy nhiều dân nghèo, cùng những ngôi nhà cao chạm trổ của họ đã lâu không được tu sửa, lớp sơn bên ngoài cũng tróc hết và mọc rêu trên tường. Có lẽ ít nhất nơi này đã từng khá sung túc trước khi chuyện gì đó ập tới.
Lúc này một người dân địa phương tiến lại gần quan sát túi thảo mộc của bà Amanda rồi cất giọng khàn khàn như bị ho khan hỏi: “Bà là thầy thuốc hả?”
Bà Amanda gật đầu trả lời: “Đúng vậy.”
Người đàn ông kia nghe xong ánh mắt mở to, rồi chộp lấy tay bà nói: “Xin hãy giúp chúng tôi, ở đây chúng tôi không có ai có thể chữa bệnh được cả!”
Dần dần những người khác cũng từ đâu kéo đến theo vây quanh hai bà cháu. Eleanor lúc này theo phản ứng tự nhiên đứng nép vào cạnh bà Amanda, tay bà cũng vì thế đặt lên vai cháu gái mình để cô đỡ cảm thấy lo lắng.
Sau đó bà Amanda nói với những người dân trong thị trấn với chất giọng chậm rãi đặc trưng của mình: “Tôi sẽ giúp mọi người trong khả năng có thể.”
Những người dân đứng vây quanh lúc này vui mừng rồi không ngừng cảm ơn vị thầy thuốc trước mặt. Một lúc sau, một vài người vác ghế và bàn ra làm chỗ cho bà khám bệnh, những người khác thì xếp thành hàng chờ đến lượt, chẳng mấy chốc đã kéo dài tới gần cuối con phố.
*
Đến tận tối muộn hai bà cháu mới khám và chữa bệnh xong cho những người dân trong thị trấn.
Lúc này một người phụ nữ tên là Emilia mời hai bà cháu về nhà mình nghỉ ngơi. Theo như lời tự giới thiệu thì cô ấy là người đứng đầu ở đây, đa số người dân trong thị trấn đều gọi cô ấy là thị trưởng.
“Chỉ là mọi người tự phong cho tôi thôi chứ thị trấn Cairok này vốn không có chức danh này đâu,” Emilia cười nói vui vẻ khi đang dẫn hai bà cháu về nhà.
Nhà của Emilia ở tách biệt với những dãy nhà cao và cầu kỳ ở thị trấn. Đó chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ hai tầng nếu tính cả tầng gác mái. Ở trước là một khu vườn nhỏ và xung quanh nhà là khoảng đất trống cỏ mọc um tùm. Theo lời Emilia thì cô thích phong cách thôn quê như thế này hơn, nó làm cô gợi nhớ căn nhà cũ của gia đình khi còn nhỏ.
Vào đến nhà, chồng của Emilia đi ra niềm nở chào đón bà Amanda và Eleanor. Hai đứa con của thị trưởng lúc này cũng xuất hiện, trông chúng có vẻ trạc tuổi Eleanor, rồi cả hai đứa trẻ, một nam một nữ tiến đến bắt chuyện và rủ cô bé nhau ra ngoài chơi. Chồng của Emilia lúc này cũng đi vào bếp để nấu nốt bữa tối. Giờ chỉ còn bà Amanda và Emilia ngồi ở phòng khách. Emilia định rót trà cho bà nhưng Amanda từ chối với lý do kiểu trà pha đặc phổ thông như này không hợp với mình, sau đó bà hỏi: “Gia đình cô có ai gặp vấn đề gì về sức khỏe không?”
Emilia sựng lại một giây và nở một cười để che đi sự lúng túng của mình. Có vẻ như người thầy thuốc già trước mặt thực sự biết cô muốn gì…
“Không giấu gì bà, chồng tôi bị phát ban mỗi khi đi ra trời nắng. Anh ấy bị vậy từ 8 năm trước và triệu chứng ngày càng trở nặng đến mức anh ấy không thể ra ngoài được vào ban ngày nữa. Ở nơi này, bị bệnh đã khó tìm cách chữa chứ chưa nói gì một bệnh hiếm gặp như này,” Emilia nói.
Sau khi hỏi chi tiết hơn về những triệu chứng của bệnh thì bà Amanda đoán chồng Emilia bị nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Đây là đúng loại bệnh hiếm gặp nhưng không đến mức quá khó chữa nếu chỉ đơn giản là bị do một yếu tố bên ngoài nào đó.
“Trước đây chồng cô làm nghề gì vậy?” Bà Amanda hỏi Emilia.
“Anh ấy làm trợ lý cho một bác sĩ trong thị trấn,” Emilia trả lời.
Bà Amanda dừng lại nghĩ gì đó rồi hỏi thêm: “Khu này chưa từng bị ô nhiễm hay gì đúng không?”
“Vâng đúng rồi, trước đây thì càng chắc chắn vì chúng tôi phải đảm bảo thị trấn luôn sạch đẹp để đón những đoàn thương nhân đến giao thương.”
Bà Amanda gật đầu, sau đó hỏi Emilia xem nhà cô có bình thủy tinh nhỏ nào không, tối màu thì càng tốt. Emilia đứng dậy đi tìm rồi một lúc sau đem ra một cái bình thủy tinh trong suốt rồi nói: “Nhà tôi chỉ có loại bình này thôi được không?”
“Không vấn đề gì, nhớ bọc kín lại đừng để tiếp xúc với ánh nắng là được,” rồi bà Amanda đổ một ít dung dịch gì đó từ cái lọ màu đen trong ba lô của mình vào chiếc bình thủy tinh Emilia đưa.
Dung dịch tỏa ra nồng nặc mùi cồn khiến Emilia phải lập tức quay ra chỗ khác vì mũi cô chưa làm quen được.
“Thuốc uống này pha loãng ra với tỷ lệ 1 ml thuốc và 100 ml nước lọc. Cô Emilia bảo chồng mình uống 2 lần mỗi ngày nhé,” bà Amanda nói rồi vặn nắp bình thủy tinh đưa cho Emilia.
Sau đó bà còn đưa thêm một cái hũ thuốc nhỏ và bảo đó là kem bôi để giảm kích ứng khi đi ra ngoài vào ban ngày, nếu chẳng may bị phát ban cũng có thể bôi như thuốc làm dịu được. Emilia nhận hai lọ thuốc xong thì tỏ ra rất vui mừng cảm ơn bà Amanda rồi đem chúng đi cất, tiện ghé qua kể với chồng mình về việc đã có thuốc chữa khỏi bệnh cho anh.
*
Eleanor lúc này đang ở ngoài nói chuyện với hai đứa trẻ nhà thị trưởng Emilia - Lily và Figo. Khi biết Eleanor đang theo học nghề y dược của bà mình, cả hai hào hứng hỏi cô về những loài thảo mộc mà cô biết, thậm chí chỉ vào tất cả cỏ cây xung quanh để xem chúng có phải thảo dược không.
Lily hái một cây imperata - một loại cỏ có hoa màu trắng sợi như bông đến rồi phe phẩy hỏi Eleanor: “Cây này có dùng làm thảo dược được không?”
“Có nhé, cây này có tác dụng lợi tiểu,” cô đáp.
“Nhiều cây có tác dụng làm thảo dược ghê, kiểu như mấy cây xung quanh mình chẳng bao giờ để ý cũng có thể là một loại thảo dược được ấy.” Figo nói xong thì chỉ vào đám cỏ mọc dưới đất hỏi: “Vậy đến đám này cũng có thể có tác dụng làm thảo dược đúng không?”
“À không đâu,” Eleanor nói, “Đó chỉ cỏ dại bình thường thôi Figo. Nhưng có một cây eleusine mọc ở gần đấy dùng làm thảo dược được.”
“Cây nào vậy?” Figo hỏi.
“Cây trông giống cỏ nhưng cao hơn chút và có bông chẻ ngọn làm ba ở kia kìa.”
Thấy xong thì Figo thốt lên: “Trời, vậy mà bình thường mình toàn tưởng đó là cỏ dại. Lúc làm vườn mình chắc phải nhổ đi cả đống.”
Lily nghe xong thì che miệng cười khúc khích. Eleanor cũng cười theo rồi bảo với Figo: “Không sao đâu, cây này mọc nhiều lắm.”
*
Khi đang nói chuyện, Lily chợt thấy một cụm hoa màu vàng trên đồi rồi chỉ Eleanor. “Cây này thì sao…?” Lily nói.
“À cây này hả. Hypericum có nhiều tác dụng lắm mà thường thì mình và bà hay chiết xuất tinh dầu từ cây này ra để làm thuốc bôi ngoài da để làm lành vết thương và vết bỏng,” Eleanor dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, “Nhưng có một điều ngược đời là chính tinh dầu chiết xuất từ hypericum cũng có thể khiến da người bị nhạy cảm với ánh sáng.”
“Có phải triệu chứng của nhạy cảm với ánh sáng là nổi phát ban khi ra ngoài trời nắng không?” Figo thắc mắc.
“Đúng rồi sao cậu biết vậy?” Eleanor quay ra hỏi.
“Bố của chúng mình bị bệnh đấy…,” Lily nói.
Eleanor bất ngờ khi nghe câu trả lời, sau đó cô liền hỏi cả hai: “Bố hai cậu bị bao lâu rồi?”
“Tám năm rồi. Trước đây bố chúng tớ làm cho một bác sĩ, có khi nào do tiếp xúc với loại tinh dầu đấy nên bị vậy không?”
Eleanor nghe xong thì hơi nheo mày. “Không thể nào. Tinh dầu hypericum làm sao khiến được một người bị nhạy cảm với ánh nắng lâu như thế được. Để mà gây ra triệu chứng kéo dài như vậy thì có thể là do tiếp xúc với các hóa chất độc hại lâu dần tạo ra phản ứng oxy hóa trực tiếp hoặc suy giảm hệ thống oxy hóa nội bào khiến thúc đẩy hình thành các loại…” Eleanor lúc này dừng lại khi thấy Lily và Figo bắt đầu không hiểu cô đang nói gì.