Tháng 7 âm lịch vừa mới kết thúc, ở ngoài phố các công ty đã bắt đầu dựng sạp bán bánh trung thu ngoài vỉa hè. Ở cổng công viên Lý Thường Kiệt đã có hẳn ba, bốn quầy bánh trung thu dựng hàng ra bán, và hầu như năm nào cũng thấy sạp bánh của Kinh Đô mở ra đầu tiên. Tuy chưa đến ngày rằm nhưng không khí trung thu đã bắt đầu rộn rã, các cửa hàng bánh kẹo cũng dần nhập bánh trung thu cho mọi người sắm sửa đón lễ.
Hầu như trung thu năm nào người lớn trong ngõ nhà bà cũng dựng rạp cho bọn trẻ con phá cỗ. Năm nay cũng giống như vậy, lúc tôi ăn trưa trong bà thì bà có nhắc lại chuyện sáng nay bà đi họp tổ dân phố hồi sáng.
“Năm nay trung thu trong ngõ định bày cỗ cho trẻ con ăn liên hoan với nhau đấy, ba đứa mày có đứa nào ăn không thì bảo bố mẹ đóng tiền cho”.
“Ngõ nhà mình tổ chức vào hôm nào thế ạ?”. Cái Lan hỏi.
“Đúng hôm 15 ăn luôn”. Bà đáp.
Cái Lan liền bảo: “Thế để con xem như nào đã ạ, tại năm nào trường con cũng tổ chức trung thu”.
Nghe vậy, cái Bình cũng quay sang nói với con Lan: “Trường mình năm nào cũng tổ chức hôm 14 hoặc 15 mà, nên là có khi cũng chẳng đi được đâu”.
“Thế nếu không trùng lịch ở trường thì có đi không?”. Bà hỏi lại.
Dù sao trong ngõ cái Bình cũng có một đứa bạn thân, nên nó liền bảo có, cái Lan thấy chị mình cũng đi nên nó cũng đồng ý theo luôn.
Bà thấy tôi im lặng từ nãy đến giờ thì cũng hỏi: “Thế Thanh có đi không?”
Tôi thì cũng đang phân vân không biết có nên đi không. Một nửa phần là vì hai con kia cũng đồng ý nên tôi cũng muốn đi, một nửa lại không muốn đi lắm vì ngoài hai đứa nó ra thì dạo này tôi cũng ít chơi với anh hàng xóm và thằng Thành.
Với lại tôi cũng đã quá tuổi để có thể ngồi ăn trung thu với bọn trẻ con trong ngõ này rồi. Nhưng dù sao bây giờ vẫn còn sớm, chưa quyết định luôn được, thế là tôi bảo với bà: “Để con xem như nào đã, không biết ở trường năm nay có tổ chức không, nếu có thì con không đi được”.
“Thế nếu mà muốn đi thì cứ bảo bố đóng tiền nhá, bảo bố mẹ gửi bà 100 nghìn để bà đóng cho bà Tám”.
Hồi còn học cấp 2 thì trung thu năm nào trường cũng tổ chức lễ trong trường, tất cả học sinh đều phải có mặt đầy đủ ở trường để tham gia lễ trung thu, không biết lên cấp 3 thì sẽ như nào. Hiện tại thì trong trường cũng chưa có thông tin gì về tổ chức trung thu, mà tôi thì cũng chẳng mong trường sẽ tổ chức lắm.
Cơ quan của bố thì năm nào cũng dựng rạp cho bọn trẻ con ở dưới sân. Hồi tiểu học thì năm nào bố cũng dẫn tôi đi cùng, nhưng từ lúc lên cấp 2 thì tôi cũng chẳng còn đi nữa, vì thời gian tổ chức ở cơ quan bố trùng ngày với ngày hội ở trường, mà trường thì giữ học sinh đến tối mịt mới cho chúng nó về nhà.
Giờ truy bài sáng thứ 7, lớp trưởng báo lại với lớp về một số hoạt động đón trung thu sắp tới ở trường. Dù toàn mấy hoạt động vớ vẩn như vẽ tranh, làm thơ, làm văn về chủ đề trung thu, nhưng ít ra trường cũng không bày vẽ mấy trò dựng quầy trang trí cỗ với ngày hội tiếng Anh nhiễu sự. Suy cho cùng cũng học cấp 3 rồi, có còn là trẻ con nữa đâu mà Tết trung thu rước đèn đi chơi. Các hoạt động trường tổ chức sẽ được tính giải cho mỗi lớp, lớp nào được giải càng cao thì sẽ càng được cộng nhiều điểm thi đua trong tháng.
Giờ ra chơi sau tiết 3 hôm ấy, anh hỏi tôi có muốn tranh thủ đi ăn sáng trước khi đi siêu thị không, tôi đồng ý và hỏi anh có muốn đi ăn phở không.
“Ở gần cơ quan bố mình có một quán phở sốt vang ăn ngon lắm, cậu có muốn đi ăn không?”
Anh cũng gật đầu đồng ý: “Cũng được, quán đấy là quán gì thế?”
“Quán Hiền béo á”. Tôi hào hứng đáp: “Hồi cấp 1 bố mình hay dẫn mình ra đây ăn phở lắm, ngon cực luôn!”
“Mình chưa ăn quán đấy bao giờ”. Anh kể: “Mình hay đi ăn phở sốt vang ở quán gần nhà thờ, ngoài quán đấy ra mình cũng chưa đi ăn quán nào khác”.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh: “Ở gần nhà thờ có quán phở luôn à? Sao bây giờ mình mới biết”.
Anh bật cười bảo tôi: “Chỗ đấy bán phở cả chục năm rồi mà, mình còn tưởng ai cũng biết quán đấy chứ!”.
“Trời ơi! Ở đây mấy mươi năm bây giờ mới biết có quán phở chỗ nhà thờ”. Tôi bĩu môi: “Thôi bỏ đi, vậy mai cậu thử ra chỗ Hiền béo ăn thử xem sao, quán đấy cũng ngon mà”.
Anh cũng vui vẻ đồng ý đi ăn quán chỗ tôi hay ăn. Vừa hay tôi đang thèm ăn phở mà đột nhiên anh nổi hứng muốn đi ăn sáng cùng nên tôi rủ anh đi ăn phở luôn. Đã lâu rồi tôi không có ăn sáng ở bên ngoài, hồi cấp 2 trước khi trường xây căng tin thì bữa đực bữa cái, hôm thì ăn sáng hôm thì nhịn ăn, đến khi trường xây căng tin thì tôi mới ăn sáng nhiều hơn trước, nhưng vẫn có nhiều hôm tôi bỏ không ăn.
Đến khi lên cấp 3 thì vì chơi chung với anh nên tôi cũng ăn sáng thường xuyên hơn, dường như không bỏ bữa lần nào. Chỉ có điều bữa sáng cũng chỉ loanh quanh trong căng tin trường, chứ cũng chẳng có thời gian đâu mà đi ăn ở bên ngoài.
Chúng tôi vẫn hẹn nhau ở cổng trường Hùng Vương như đợt trước lúc hơn 8 giờ. Vì sáng chủ nhật tuần này có hẹn nên tôi phải dậy sớm, 7 rưỡi đã phải dậy đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đồ để ra ngoài rồi. Bố thấy tôi hôm nay dậy sớm hơn bình thường cũng không khỏi ngạc nhiên.
“Úi giời! Sao hôm nay dậy sớm thế? Có hẹn đi chơi với đứa nào à?”
“Tí nữa 8 giờ hơn con đi chơi với bạn”. Tôi vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa đáp.
Bố nói vọng ra từ sô pha: “Thế có tranh thủ đi ăn sáng luôn không rồi bố chở ra cho”.
“Tí con đi ăn với nó luôn ạ”.
Lúc tôi đánh răng rửa mặt xong thì chú Huy cũng xuống dưới nhà, thấy tôi chạy ra từ nhà tắm, chú đã cười hỏi tôi: “Sao nay dậy sớm thế? Bình thường toàn ngủ đến trưa cơ mà!”
Bố trả lời thay tôi: “Nay nó đi chơi với bạn. Thôi mình đi trước đi”.
Bố với chú Huy cũng rủ nhau đi ăn sáng, chỉ còn lại tôi ở nhà một mình, nhưng chỉ vài phút nữa thì trong nhà này cũng chẳng còn ai ở trong.
Tôi vẫn chọn chiếc áo màu xanh chú Huy mua cho mình năm ngoái phối với quần đùi thể thao đen ngắn đến đầu gối để mặc như hồi đi ăn đồ nướng với anh. Không hiểu sao dạo này quần áo bắt đầu chật chội hơn trước, áo mặc thì cảm thấy nó cứ ngắn cũn cỡn với người, quần thì bắt đầu phải chật vật tôi mới mặc vào được, có những bộ mặc vào cứ cảm thấy nó bó sát vô cùng khó chịu. Bây giờ tủ quần áo chỉ còn chiếc áo chú Huy mua năm ngoái với hai bộ quần áo nữa là còn mặc vừa, mấy quần áo còn lại bắt đầu chật hết cả rồi.
Mà sắm sửa quần áo muốn đẹp thì phải tốn nhiều tiền, đồng lương bố cũng chỉ có hạn thôi, mà không mua mới thì không còn bao nhiêu quần áo mặc.
Thôi thì đành chấp nhận mặc tạm thế này vậy, mấy tháng nữa đến Tết thì bảo bố sắm sửa quần áo mùa hè sau. Tuy chỉ có ba bộ nhưng chịu khó giặt quần áo thường xuyên là được. Với lại đến tháng 11 là gió lạnh về rồi, quần áo mùa đông năm nay mặc vẫn còn rất vừa người.
Tôi đạp xe đến cổng trường Hùng Vương như đã hẹn trước đấy. Vừa đúng hơn 8 giờ tôi đến nơi thì anh đã có mặt như đã hẹn. Hôm nay anh mặc áo thun trắng, phối cũng với quần soóc đen trông vô cùng trẻ trung, nếu thêm sợi dây chuyền ở cổ thì sẽ đẹp trai hơn nhiều. Tự nhiên giờ tôi mới để ý thì ra anh cũng rất là biết trải chuốt ngoại hình của mình. Chúng tôi chào hỏi nhau vài câu thì đạp xe đến quán luôn.
“Đi thôi, quán này không xa lắm đâu, đi ra ngã tư chỗ kia rẽ sang phải một đoạn là tới”.
Lúc chúng tôi chuẩn bị đi thì tôi vô tình thấy bà đội nón lá đạp xe từ hướng ngã tư tới, trên giỏ xe toàn là rau củ quả và thịt thà. Thấy vậy, tôi liền bảo anh: “Ế, bà mình kìa”.
Sáng sớm đi chợ đột nhiên thấy tôi chuẩn bị đi chơi với bạn, bà cũng xuống xe ra chỗ tôi xởi lởi hỏi han vài câu: “Thanh hả? Hai đứa chuẩn bị đi chơi à?”
Thấy bà ra chỗ chúng tôi, anh cũng nhanh nhẹn dõng dạc chào bà: “Con chào bà ạ!”.
Bà cũng gật đầu “ừ” đáp lại rồi cười nói với anh: “Đây là bạn Thanh đấy hả? Trông đẹp trai phết!”.
“Dạ vâng ạ, con là bạn Thanh”. Anh cũng mỉm cười lại với bà: “Bà vừa đi chợ về đấy ạ?”
“Ừ, bà vừa đi chợ về”. Rồi bà hỏi: “Hai đứa chuẩn bị đi đâu thế?”
Tôi đáp: “Bọn con chuẩn bị đi BigC”.
“Ô! Đi BigC à! Thế tí mua hộ bà ổ bánh mỳ với, chiều nay bà làm bò sốt vang”.
“Dạ vâng ạ”. Tôi liền đồng ý, rồi bà cũng không định làm phiền hai đứa lâu nữa nên cũng chào hai đứa rồi về. Anh cũng lễ phép chào lại bà rồi hai đứa chúng tôi cũng bắt đầu đạp xe đi.
“Bà cậu trông hiền lành phúc hậu lắm!”.
“Bình thường bà khó tính vậy thôi chứ bà thương bọn trẻ con trong nhà lắm!”. Tôi kể: “Mấy con chị họ mình bố mẹ cũng bận suốt, được nhà bà hộ khẩu thành phố nên cho chúng nó học ở đây luôn. Từ nhỏ đến giờ toàn mình bà chăm cả ba đứa thôi”.
Vì quán ngay gần đây nên tôi mới hẹn anh ở cổng trường Hùng Vương, chúng tôi đạp xe một đoạn chưa đến 5 phút là tới. Hôm nay là chủ nhật nên quán cũng rất đông, người tới ăn cũng nhiều, ở dãy nhà sau bên phải còn chật kín chỗ người ngồi nên chúng tôi ngồi ở bàn trống dãy nhà trước ngay cửa quán. Tôi đến dãy nhà sau bên trái chỗ bác chủ quán nấu ăn và gọi hai bát bò xào chan nước sốt. Tôi quay lại bàn chỗ chúng tôi ngồi rồi bảo với anh: “Bình thường ăn ở đây mình toàn gọi bò xào chan nước sốt, gọi như thế bác sẽ cho bò xào vào phở. Nếu gọi phở sốt vang không thì bác ấy sẽ mang bò hầm lên”.
“Ở đây bác ấy xào thịt bò á?”. Anh ngạc nhiên bảo với tôi: “Ở chỗ nhà thờ người ta chỉ nhúng thịt bò vào thôi”.
“Xào thịt bò cho vào phở thơm lắm, ăn cũng đậm vị hơn”. Tôi cười bảo: “Hồi bé bố mình dẫn ra đây ăn suốt thành quen. Ăn phở sốt vang ngon quá nên ăn phở thường cứ thấy phở nhạt nhạt. Bây giờ đi ăn phở cũng chỉ biết gọi phở sốt vang thôi”.
Anh bảo thêm: “Nếu muốn ăn phở thường thì lên Hà Nội ăn là ngon nhất! Nước dùng không quá mặn nhưng mà vẫn thơm. Ở bên mình phở thường không nấu được nước dùng ngon như ở Hà Nội, vị cũng nhạt hơn, nhưng bù lại thì phở sốt vang ngon hơn, mà cũng chẳng đâu bán phở sốt vang ngon như bên mình!”.
Tôi bĩu môi đáp: “Thấy phở Hà Nội ngon nức tiếng lâu lắm rồi nhưng mà chưa có dịp được lên Hà Nội ăn bao giờ”. Rồi tôi hỏi anh: “Cậu muốn uống sữa đậu không, để mình gọi thêm sữa đậu”.
Gì chứ ăn phở sốt vang thì không thể không thiếu sữa đậu. Anh cũng đồng ý nên khi bác nhân viên bưng phở ra, tôi gọi thêm hai cốc sữa đậu nữa.
Bát phở đỏ sậm đặc quánh nước sốt vang, bên trong bát phở còn đi kèm thêm cả lạc và lá húng thơm vô cùng. Bên cạnh bát phở mỗi người cũng có một bát giá đi kèm với một lát chanh, mọi người hay đổ tương ớt vào giá rồi nhúng ăn cùng với phở.
“Hồi bố mình mới về đây đi ăn phở sốt vang bị sốc, vì không nghĩ người ta cho lạc vào phở”. Anh vừa vắt chanh vừa kể: “Ban đầu bố mình thấy lạ lạ, tưởng không hợp nhưng ăn vào lại thấy ngon. Sau này ở đây lâu đi ăn phở sốt vang mà không có lạc thì cứ thấy thiếu thiếu”.
“Ủa, có lạc ngon mà trời! Thật sự ăn phở sốt vang mà không có lạc ăn nó cứ ngứa mồm ý!”.
Anh giải thích: “Ở Hà Nội ăn phở sốt vang người ta không cho lạc vào, nước sốt vang ở Hà Nội cũng không đặc như thế này nên cho lạc vào không hợp”.
Khác với mọi người ở đây, thay vì đổ ớt vào bát giá, tôi đổ thẳng vào bát phở, rồi sau đó vắt thêm chanh tạo vị chua cay. Nước sốt vang mặn đi kèm vị chanh và vị cay của ớt thật là nhức nách! Thêm một ít hạt tiêu vào thì vị mặn và chua cay sẽ đậm hơn và thơm hơn
Anh lại cho mắm, chanh và chỉ cho rất ít ớt, ăn kèm với một ít măng cay. Anh khuấy đều lên rồi ăn thử một miếng thì khen: “Ở đây người ta nấu đậm vị hơn so với nhà thờ, nước dùng cũng đặc hơn, với lại người ta xào thịt bò nữa nên nước dùng cũng béo hơn phở ở nhà thờ. Ăn phở ở đây cũng ngon lắm!”.
Cả tôi với anh đều thấy phở ở đây ăn rất ngon. Đã lâu rồi tôi không ăn phở nên bữa hôm nay thấy ngon miệng hơn mấy lần trước, ăn xong rồi cũng vẫn còn giác thòm thèm. Hút nốt cốc sữa đậu nữa là no nê luôn. Tôi vừa xoa bụng vừa mãn nguyện bảo anh: “Chả biết ăn phở xong tí có về ăn cơm được không nữa”.
Anh bật cười bảo: “Tí nữa về ăn thêm một hai bát cơm là đủ rồi”.
Thực sự thì ăn phở bao giờ cũng no lâu hơn so với ăn bún hay ăn mỳ. Bây giờ mà ăn phở xong thì tí nữa dù có hơi đói thì vẫn có cảm giác đầy bụng. Có lẽ là vì nước sốt vang đặc quá nên bụng cũng tiêu hóa chậm hơn. Chúng tôi ngồi nghỉ một chút để tiêu phở rồi mới bắt đầu đạp xe ra siêu thị.
Vừa hay thời tiết hôm nay cũng không nắng quá, lại đang giữa tháng 9, sắp sửa vào thu nên dạo gần đây trời cũng man mát dễ chịu. Buổi sáng chủ nhật cũng thật yên bình, đường xá cũng vắng vẻ hơn chứ không nhộn nhịp xe cộ như mọi hôm.
“Trời ơi mới đầu tháng 8 âm mà đã thấy mấy cửa hàng bắt đầu dựng rạp bán bánh trung thu đầy đường rồi”. Tôi cảm thán: “Không biết trường mình có tổ chức gì vào lễ trung thu không nhỉ? Như hồi cấp 2 trung thu năm nào trường cũng tổ chức lễ cho bọn học sinh”.
“Khả năng là không, lên cấp 3 các trường không hay tổ chức lễ lắm, chỉ có mấy hoạt động lặt vặt cho có không khí trung thu thôi”.
“Vậy thì càng tốt. Như cái hồi cấp 2 ấy năm nào trường cũng bắt ở lại đến tận tối mịt mới về, đã thế còn phải học bù chiều thứ 7 mỏi vãi đái ra. Mà ở lại cũng có biết làm cái mẹ gì đâu, mình toàn ngồi ở trên lớp chơi với mấy đứa ăn không ngồi rồi”.
“Cái hội đấy chỉ có đứa nào khéo tay được phân công đi bày cỗ thì mới phải ra sân làm cùng phụ huynh thôi. Mà cũng chẳng được bao nhiêu đứa biết bày cỗ lắm, toàn phụ huynh làm hộ là chính”.
“Đấy! Mấy đứa bọn mình ở lại có được tích sự mẹ gì đâu. Suốt từ sáng đến tối chỉ đi loanh quanh trường ngồi ngắm này ngắm kia chứ chả làm cái đéo gì. Đéo có việc gì làm nhưng lại cũng đéo cho về. Tối đến chỉ việc thò mặt ra sân tập trung xem giải là được rồi”.
Anh cũng chỉ bật cười giải thích: “Cho học sinh về thì làm gì có được không khí nhộn nhịp mùa trung thu chứ, cứ đứa nào không thích là về thì cái hội trung thu của trường vắng tanh. Với lại bắt bọn học sinh ở trường cho dễ quản, cho chúng nó đi đi về về có mà loạn hết”.
Rồi anh lại tích cực kể thêm: “Được cái cả ngày không phải lo nghĩ chuyện bài vở, ở lại trường chơi với mấy đứa cùng lớp cho thân thiết thêm với nhau. Hồi đấy mình ở trường không có gì làm cũng toàn rủ mấy thằng bạn mình chơi cái này cái kia cho vui, chán quá thì mở phim ra xem câu giờ”.
“Cũng phải, thôi thì ít nhất cũng chả phải nghĩ gì đến chuyện học”. Tôi kể: “Ngày xưa năm nào trung thu mình với hai con em cùng lớp cũng rủ thêm một đứa nữa đi đánh bài. Có năm chơi tiến lên hay chơi tấn, có năm ngồi chơi UNO. Cả ngày ngồi đánh bài thôi cũng cười không nhặt được mồm”.
“Đấy, mấy dịp trung thu vui nhất ở mấy lúc như này. Tuy hơi phiền tí vì phải ở lại trường nhưng bạn bè chơi với nhau cũng vui vẻ, thân thiết hơn”.
Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã đạp xe đến BigC, việc đầu tiên chúng tôi làm đó là chạy thẳng vào hiệu sách. Có lẽ từ lúc thích đọc sách, tôi đã bắt đầu dần hình thành thói quen vào Fahasha mỗi khi có dịp đi siêu thị.
Và theo lẽ dĩ nhiên, tôi chạy thẳng đến quầy sách trinh thám, ngắm nghía xem có quyển gì hay để mua về không. Cũng chẳng có quá nhiều sách mới cho lắm, vẫn là một số quyển cũ tôi từng trông thấy hồi đi siêu thị lần trước, họa chăng có vài quyển trông lạ lạ nhưng đọc nội dung tôi cũng không thấy hứng thú lắm.
Mà không hiểu sao sách trinh thám ở hiệu sách ít ỏi đến lạ lùng, duy chỉ có đúng một kệ là để sách trinh thám, đã thế lại còn ít ỏi nữa. Tôi than thở với anh: “Sách trinh thám thì chả được bao nhiêu, thế mà self-help thì một đống trên kệ”.
Ở kệ sách để bên tường ngay cạnh chúng tôi là một chồng sách self-help đa dạng các thể loại, từ Đắc nhân tâm cho đến Cha giàu cha nghèo, sách dạy làm người có mà sách dạy làm giàu cũng có.
“Người ta thích mua self-help nhiều nên sẽ trưng bày nhiều sách loại này thôi. Trinh thám thì chỉ có một nhóm nhỏ người đọc, nên cũng không được bày nhiều trên kệ”
Rồi anh lại lạc quan bảo với tôi: “Trên kệ vẫn còn nhiều thể loại trinh thám lắm này. Trinh thám Tây có mà Tàu cũng có. Có cả cổ điển với hiện đại nữa”.
“Cổ điển là mình hay đọc của Agatha thôi, nhưng mà hôm trước mua Agatha rồi, hôm nay mình đọc đổi gió tí”. Rồi tôi bĩu môi chê: “Mình không thích đọc của Sái Tuấn lắm, trước đọc cái bộ “Mưu sát tuổi xuân” của ông này mà truyện dài lê thê, toàn nói đến tình cảm, chứ phá án thì độc có mấy trang cuối. Đọc nó không đã lắm”.
Rồi anh chỉ vào cuốn “Cô gái trong lồng”: “Hay là đọc thử cuốn này đi, đổi gió sang trinh thám Bắc Âu cũng được”.
Trước tôi cũng hay nghe nhắc đến trinh thám Bắc Âu nhiều rồi, nhưng mà thực sự là chưa mua một cuốn nào cả vì quyển nào cũng dày, mà tuần sau bắt đầu đi học thêm rồi nên cũng không có nhiều thời gian đọc lắm.
Nhưng mà vẫn có một ngày chủ nhật để đọc, tuy không nhiều thời gian lắm nhưng mà thôi có sách đọc cũng được. Chưa kể tôi thấy nội dung cũng hấp dẫn, nên chắc là sẽ chốt quyển này.
Tôi cầm lên rồi bảo với anh: “Quyển này chắc cũng được đó, mình sẽ đọc quyển này”.
Tôi nhặt quyển sách lên cầm thì thấy còn anh chọn mua quyển “Sherlock Holmes tập 1”
“Nghe danh Sherlock Holmes lâu rồi nên mua về đọc thử xem sao”.
Tôi bĩu môi: “Sherlock Holmes toàn truyện ngắn thôi, đọc nó không đã lắm, mình thích đọc liền mạch một cuốn dài cơ”.
“Thế cứ đọc thử cho biết vậy, truyện ngắn với mình cũng không thành vấn đề lắm”.
Rồi chúng tôi lại đi dạo loanh quanh hiệu sách để ngắm nghía, trong mấy chồng sách giảm giá toàn là sách self-help và một số quyển sách nổi tiếng, nhưng đa số vẫn là self-help, thể loại này nhiều đến nỗi tôi phải thốt lên với anh: “Chả hiểu sao mấy cái sách này người ta thích đọc thế, toàn là sách dạy đời lặp đi lặp lại mấy cái triết lý sống mà ai cũng biết chứ có gì mới mẻ đâu. Về mua sách “Đạo đức” với “Giáo dục công dân” vừa rẻ vừa hữu ích hơn đó”.
Anh bật cười giải thích: “Chính vì cái giọng văn dạy đời nghe triết lý cao siêu nó truyền cảm hứng cho người ta nên người ta mới mua về đọc đấy, đọc xong cảm giác hưng phấn hơn hẳn, tự nhiên muốn làm cái này cái kia”. Anh kể thêm: “Nhà mình chả ai thích đọc self-help lắm, cơ bản là đời mỗi người mỗi khác, làm gì có công thức chung nào mà áp dụng cái là thành công đâu. Nên đọc mấy cái này cũng chẳng giúp ích được gì”.
“Hưng phấn thì cũng chỉ lên đỉnh được dăm bữa nửa tháng, mấy hôm sau hiện thực nó vả vào mồm thì lúc đấy làm gì còn thủ dâm tinh thần được nữa!”. Tôi mỉa mai: “Mà cũng có người mua về chỉ để ra oai phách lối chứ có đọc chữ mẹ nào đâu. Mua về trưng bày để lòe thiên hạ mình hiểu biết tri thức chứ chắc đéo gì đã có chữ nào vào đầu”.
“Này, mình hỏi thật nhé?”. Anh ngạc nhiên hỏi tôi: “Sao cậu vừa có thể dịu dàng, vừa có thể đanh đá chua ngoa được cùng một lúc vậy?”
Tôi cũng không biết phải trả lời anh như thế nào nữa, tôi cũng không nghĩ là anh sẽ đột nhiên hỏi tôi câu này, tôi chỉ biết cười nũng nịu đáp: “Mình cũng đâu có biết tại sao mình lại như thế đâu? Nhưng mà thực sự mình mâu thuẫn đến vậy sao?”
“Đấy, thế mà lại giở ngay được cái giọng ngọt như mía lùi!”. Anh bật cười bảo tôi: “Chả mấy ai có cái tính hay ho được như cậu đâu. Ban đầu mới chơi còn tưởng người hiền lành, sau này mới biết mồm miệng cũng sắc như dao”.
Thực sự thì nhiều người cũng từng sốc khi thấy con người tôi trái ngược nhau đến như vậy, đến bản thân mình nhiều khi cũng không biết sao mình có thể phân cực được như thế. Nhưng dẫu sao tôi cũng vẫn hài lòng với cái nét trái ngược nhau như vậy của mình, nhờ vậy mà tôi cảm thấy bản thân mình cũng có cái gì đó đặc sắc hơn so với người khác.
Vì tôi đã chọn xong quyển sách mình muốn rồi nên tôi chỉ việc lẽo đẽo theo sau anh xem anh muốn mua sách gì. Sau khi chúng tôi ngắm nghía xong chỗ sách giảm giá thì anh bắt đầu vào quầy sách giáo khoa.
Ở đây có rất nhiều sách bồi dưỡng cho học sinh ở mọi lớp học, có từ cơ bản đến nâng cao và có hết các môn từ Toán, Lý, Hóa đến Văn, Sử, Địa. Trước giờ tôi chẳng có hứng thú gì với quầy sách giáo khoa này lắm, vì tôi không có hứng thú học hành. Mỗi lần đến đây tôi chỉ ngắm nghía qua vài quyển rồi trầm trồ khen ngợi mấy đứa thực sự muốn mua chỗ sách này.
Anh lướt sơ qua vài quyển sách nâng cao, rồi dừng lại ở chỗ sách nâng cao Toán. Anh mở ra xem thử vài quyển rồi chọn ra hai quyển sách Toán chuyên đề.
Tôi giở giọng trẻ con đang chán chường: “Hôm nay cậu định ra hiệu sách để mua thêm sách nâng cao sao?”
Anh dịu dàng bảo tôi: “Ừ, cũng sắp sửa vào đội tuyển rồi, mua sách về để tự ôn luyện thêm. Vào đội tuyển thì đâu thể cứ chỉ biết làm bài giáo viên đưa rồi thôi đúng không? Phải biết tự học chứ”.
Sao tự nhiên nghe anh nói vậy mà thấy mình trẻ con quá, làm tôi tự nhiên cảm thấy tự ti, tôi chỉ biết lắc lư người rồi cười bảo anh: “Đừng làm mình xấu hổ như thế chứ, bình thường nếu mà không có ai giục thì mình chả bao giờ chịu học đâu”.
Anh trấn an tôi: “Không cần phải xấu hổ làm gì đâu, sau này nếu cậu thích thú với cái gì thì sẽ tự khắc đi tìm hiểu cái đó thôi”.
“Nói vậy có nghĩa là cậu thích học Toán sao?”. Tôi thắc mắc.
“Đúng rồi, vì thích học nên mình mới tự tìm hiểu thêm đấy”. Anh cười bảo tôi: “Cũng giống như cậu thích đọc truyện của Agatha thôi, không phải cậu càng thích thì sẽ càng muốn tìm đọc thêm các tác phẩm khác và cuộc đời của bà sao? Mà càng tìm hiểu thì càng không dứt ra được. Nếu như cậu không thích Agatha thì cậu sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến bà đâu”.
“Cũng phải”. Tôi cảm thấy khá là hợp lý, rồi tôi hỏi anh: “Cậu thích Toán từ bao giờ vậy?”
Anh nhớ lại một lúc, rồi kể: “Chắc là tầm đầu năm lớp 9, đợt ấy vừa thi cuối kỳ lớp 8 xong thì bố mình bắt đầu rèn mình cho học hành nghiêm túc hơn vì chuẩn bị lên lớp 9. Trước lúc ấy thì mình học cũng không phải là tệ, nhưng lên lớp 9 thì phải bật hết lực để đi thi cấp 3. Đợt thi tháng kỳ 2 năm lớp 8 mình đi thi được 9 Toán, bố thấy mình có tiềm năng học môn này nên nghỉ hè đến tháng 8 thì bô mình nhờ chú hàng xóm là giáo viên Toán bên chuyên kèm thêm”.
Tự nhiên tôi nhớ lại thấy có điều lạ lạ, thế là tôi hỏi anh: “Ủa! Không phải hồi trước cậu bảo không đi học thêm ở đâu mà”.
Nhưng anh cũng chỉ bình thản đáp: “Đúng rồi, nghe thì giống học thêm, nhưng thực chất thì không giống lắm. Cả tuần mình sang nhà chú 2 hôm, mà mỗi hôm chỉ ngồi có hơn tiếng đồng hồ”. Anh suy nghĩ một lát, rồi giải thích: “Chú giống gia sư thì đúng hơn. Chú chỉ đưa cho mình tài liệu liên quan đến lý thuyết và bài tập chú tự soạn, còn lại là mình phải tự đọc với tự học. Nếu đọc với làm xong rồi thì sang nhà chú nhắc lại tất cả những gì mình hiểu được cho chú nghe, chú chỉ việc sửa lại những chỗ không đúng rồi giảng lại bài thôi”.
Tôi trầm trồ bảo anh: “Nếu vậy thì sẽ phải tự học nhiều lắm đó!”.
“Vì chú bảo phải tự học tự tìm tòi thì mới hiểu cái hay của Toán được. Chú có thể giảng luôn bài ấy trong nửa tiếng, nhưng nếu không bắt mình tự tìm hiểu thì sẽ không bao giờ thấy được sự liên kết của Toán. Nếu cậu để ý thì tất cả các lý thuyết Toán bọn mình học đều được dựng lên từ lý thuyết cũ. Nếu không nắm chắc được cái cũ thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được bản chất của lý thuyết mới”.
“Ủa thật vậy sao?”. Tôi giật mình bảo anh: “Lên lớp nghe cô giảng mình cứ như vịt nghe sấm ấy, đến lúc làm bài tập chỉ biết học thuộc công thức rồi áp dụng vào bài y chang thôi”.
“Nếu cứ học kiểu vậy thì cậu sẽ chỉ áp dụng công thức một cách máy móc thôi, gặp phải bài nào lạ là kiểu gì cũng không biết làm”.
Tôi ỉu xìu đáp: “Đúng là như vậy đó. Thế nên hồi thi cấp 3 chỉ làm được có 7,75 thôi à vì được rèn dạng bài sẵn, còn bắt đầu lên 8 thì không làm nổi”. Rồi tôi lại nói tiếp: “Thôi bỏ đi, vậy kể từ lúc cậu học chú hàng xóm là cậu bắt đầu thích học Toán với quyết định vào đội tuyển sao?”
“Đúng rồi”. Anh gật đầu đáp: “Cũng nhờ chú rèn cho nên mình bắt đầu thích học Toán. Chỉ có điều lúc đấy mình không nghĩ đến chuyện đội tuyển lắm, vì đội tuyển chọn học sinh xong từ tháng 9 rồi, mình cũng không biết là chọn xong thì giáo viên có thể tuyển bổ sung nên cũng chẳng quan tâm lắm. Mãi đến lúc thi thử, cô Tâm để ý thấy mình cũng có năng lực, với điểm thi thử cũng cao nên cô có gọi mình lại để hỏi vào đội tuyển”.
“Phải rồi, đội tuyển trường mình lập sớm, mới vào năm học được 1 tuần đã thông báo chọn học sinh thi vào đội tuyển”. Tôi nhớ lại năm ngoái, trong lớp mình cũng có 1 đứa được giáo viên chọn vào đội tuyển, và cũng là đội tuyển Toán. Tôi chợt sửng sốt rồi hỏi anh: “À! Năm đấy lớp mình cũng có 1 con được cô Lan nhặt vào đội tuyển Toán sau đợt thi thử. Cậu còn nhớ con Hoan học cùng đội tuyển không?”
Anh liền đáp: ‘Có, con bé đấy học cùng lớp cậu đúng không?”
“Phải rồi, hồi cấp 2 mình cũng hay chơi với nó”. Tôi kể lại: “Mình nhớ đợt đấy con Hoan có ý định học chuyên Toán, nên hồi đấy có điểm thi thử xong nó có xin cô Lan cho nó thử sức vào đội tuyển. Nó được nhặt đi thi thì con bé đấy không có giải”.
“Ừ, trong đội có 5 đứa thi thì có 3 đứa có giải. Với lại chỉ có 2 đứa là vào chuyên Toán”. Anh kể: “Mình được giải Ba, thằng Thắng được khuyến khích, còn thằng Hùng thì được giải Nhì. Trong đội thằng Hùng là đứa duy nhất được tuyển thẳng vào trường chuyên, còn thằng Thắng thì phải thi môn chuyên mới đỗ”.
Nhắc đến trường chuyên mà tự nhiên thấy cũng chạnh lòng, suýt chút nữa là anh không ngồi cùng bàn với tôi rồi. Người ta học giỏi nên đổ được cho học tài thi phận, còn mình học ngu nên chỉ học tài thi xỉu thôi.
“Vậy kể ra đi thi cũng khốc liệt, trong lớp mình con Hoan học giỏi nhất lớp môn Toán mà còn chật vật không có giải. Sau này nó thi chuyên cũng không đủ điểm vào chuyên. Hồi mới thi chuyên xong thấy con bé cũng thất vọng lắm”.
“Thi chuyên hay thi học sinh giỏi thì cũng khốc liệt như nhau thôi”. Anh cũng đồng cảm, rồi liền cười như vừa kể chuyện hài: “Đợt đấy mình mải ôn chuyên quá nên không chú ý nhiều đến điểm nền, thành ra đi thi điểm bị lệch. Toán thì 17 với 10 trong khi Văn được có hơn 5. Coi như chừa thói học lệch vậy! Thôi, đi thanh toán đi”.
Chúng tôi thanh toán tiền sách rồi lên trên tầng hai của siêu thị ngắm nghía các gian hàng như mọi lần, và dĩ nhiên tôi cũng không quên mua bánh mỳ cho bà. Chúng tôi vừa đến quầy bánh mỳ vừa hàn huyên với nhau: “Kể từ lúc khai trương cái siêu thị này là lần nào có người đi BigC là bà kiểu gì cũng nhờ mua bánh mỳ”.
“Bánh mỳ ở đây là bánh mỳ kiểu Pháp, ruột dày, giòn mà ăn thơm nên nhiều người thích mua. Bà mình ở trên Hà Nội cũng thích ăn bánh mỳ này. Hôm nào mà ăn nhẹ buổi chiều thì cả nhà cứ lấy sữa Ông Thọ ra mà chấm”.
“Phết thêm bơ vào ruột bánh mỳ nữa cũng thơm. Hồi trước thỉnh thoảng mình hay mua bánh mỳ bơ sữa ở cổng cấp ba Hùng Vương, bác ấy phết bơ với sữa đặc vào bánh mỳ ăn vừa thơm mà béo ngậy”.
Hôm nay là chủ nhật nên người dân cũng đổ xô đi mua bánh mỳ. Một ổ bánh mỳ chắc phải dài từ chân đến eo, đã thế lại rộng mà giá lại chỉ có 5 nghìn rưỡi một ổ. Vừa mới bước đến gần quầy bánh thôi mà mùi bánh mỳ nướng thơm nức đã xộc vào mũi rồi. Đi siêu thị tôi cũng rất thích ngửi mùi thơm của bánh, vì tôi cũng vô cùng thích ăn bánh ngọt.
Vì là bánh mới ra lò nên vẫn còn ấm, anh lấy hộ tôi chiếc túi đựng bánh rồi banh túi ra để tôi đút bánh vào. Sau đó tôi cũng tranh thủ ngắm thêm một số loại bánh khác như cupcake hay bánh bông lan.
Đi ra khỏi quầy bánh, tôi liền bảo với anh: “Bánh ở BigC chỉ ngon được mỗi bánh mỳ, mấy loại bánh khác ăn khô không khốc”.
“Nếu muốn ăn bánh ngon thì nên ra tiệm chuyên làm bánh. Đồ ăn ở siêu thị chỉ ăn để chống đói thôi chứ cũng không ngon lắm đâu”.
“Thế mà chả hiểu sao vẫn có người mua đồ ăn ở siêu thị được! Ở trong này bán vừa đắt mà chẳng ra gì!”.
“Người ta tò mò nên ăn thử thôi, hoặc là đang đói thì tranh thủ ăn lót dạ. Mấy đồ ăn ở đây có cái nào là để ăn no đâu”.
Tôi nhìn thấy gói cơm rang bán sẵn rồi bĩu môi: “Có cái cơm rang có khi chỉ được hơn lưng bát con, thêm tí rau tí thịt vào mà cũng chém 30 nghìn được. Ra ngoài quán ăn cơm rang 35 nghìn cũng phải gấp ba lần thế này”.
Chúng tôi vừa đi dạo vừa bàn tám về mấy thứ đồ trong siêu thị, dù thực sự chẳng có ý định mua gì khác ngoài bánh mỳ lắm nhưng cũng không thể không đi loanh quanh một vòng tầng hai được, cứ như là thói quen ấy. Mà kể ra ở siêu thị cũng có mấy đồ lạ lạ mà ở bên ngoài không có, chẳng hạn như mấy hộp sữa hay phô mai của nước ngoài mà tôi chả bao giờ thấy bán ở ngoài.
Đến lúc thanh toán, quầy nào quầy nấy cũng một loạt người đến xếp hàng, chẳng có quầy nào là vắng cả. Mà hàng nào hàng nấy ai ai cũng bê nguyên một giỏ đầy ắp, có mỗi chúng tôi là xếp hàng chờ thanh toán ổ bánh mỳ.
Trong lúc chờ, tôi có hỏi anh: “Con Minh Anh lớp mình chiều qua thi thố như nào rồi? Có làm được bài không?”.
“Có, hôm qua thấy nó nhắn bảo là làm cũng được nhiều. Mình có xin nó cái đề thi xem xem thế nào thì thấy cũng không khó lắm, đủ để lọc được học sinh”.
“Đề thi chọn lọc đội tuyển mà nói nhẹ tênh quá ha!”. Tôi bĩu môi: “Bảo sao hôm trước mạnh mồm tuyên bố chắc nịch sẽ được giải tỉnh. Đề thi chọn lọc mà nói nhẹ tênh như mấy quyển bé tập tô ấy”.
Anh cười đắc ý đáp: “Mới vào đề chọn lọc mà đã không chịu nổi nhiệt thì liệu sau này có trụ được đến lúc đi thi không? Đề thi tỉnh còn khó gấp 10 lần cái đề này”.
“Xin lỗi! Mình học dốt được chưa!”. Tôi lắc lư người giả vờ giận dỗi: “Có đăng ký đi thi vào đội tuyển đâu mà biết, người ngu thì dễ hay khó cũng đều khó như nhau cả thôi”.
Chúng tôi đứng chờ mỏi hết cả chân mới đến lượt mình thanh toán. Có mỗi ổ bánh mỳ cũng phải chờ lâu như này nó cũng chẳng bõ bèn gì. Nãy giờ đi đứng suốt không được ngồi nên tôi có hơi mỏi chân, thế là tôi bảo anh ngồi nghỉ ở một cái ghế gần sân chơi cho bọn trẻ con.
Vừa ngồi xuống, tôi liền hỏi: “Mấy giờ rồi”.
“10 rưỡi rồi”. Anh nhìn điện thoại rồi đáp.
“Hôm nay cậu có phải về nấu cơm không? Nếu có thì về sớm cũng được”.
“Không, hôm nay bố mình nấu nên chỉ cần về trước giờ cơm là được”.
Cũng không biết hôm nay bố nấu món gì đây ta? Thường thì bao giờ cuối tuần bố được nghỉ cũng sẽ nấu một bữa thịnh soạn vì mấy ngày bình thường không có thời gian, chỉ có buổi chiều là rảnh nên bao giờ bố cũng nấu mấy món đơn giản để ăn trong hai bữa.
Tôi liền hỏi anh: “Cậu còn nhớ cái chuyện mình kể hồi đi uống trà sữa ở công viên không?”.
“Có, sao thế?”. Anh thắc mắc.
“Hóa ra cô kia có ý định gạ gẫm bố mình thật”. Tôi rầu rĩ đáp: “Hôm vừa rồi ông sếp sang có đánh tiếng bố mình chuyện này, chắc là cũng muốn dò xem thái độ bố mình thế nào”.
“Chuyện quan trường nhiều cái khó nghe lắm, càng lên cao thì càng nhiều người muốn lợi dụng mình. Thái độ bố cậu thế nào?”
“Cũng may là bố mình tỉnh táo, nên cũng có đề phòng nhà này”. Tôi cũng tươi tỉnh hơn một chút, rồi thắc mắc hỏi: “Nhưng sao cậu đoán được sự tình hay vậy? Nghe có vài câu đã nhìn rõ được mọi chuyện rồi!”.
“Kinh nghiệm bố mình truyền lại thôi, chứ cũng chẳng có gì cả”. Anh giải thích: “Chuyện đổi tình lấy tiền không phải chuyện gì lạ lắm đâu, vụ của bố cậu cũng thế thôi. Nhà kia đang chuẩn bị thất thế, lại thấy bố cậu đang độc thân nên làm sao muốn bỏ lỡ cơ hội đổi đời được. Hồi bố mình mới lên chức cũng nhiều người muốn nhăm nhe đổi chác kiểu này rồi, nên mấy chuyện tình ái như này bố mình nhìn phát là nhận ra”.
Tôi cười mỉa mai: “Suýt tí nữa thì có mẹ nuôi rồi. Bà này mà về nhà mình thật thì không biết là mẹ hiền hay mẹ ghẻ nữa!”. Tôi ngẫm lại một chút, rồi nhận ra: “Cũng phải, tính bố mình đời nào chịu để cho người ta kiểm soát. Người nhà đã không nói nổi rồi chứ đừng nói là người ngoài”.
“Bố cậu lăn lội trong quan trường cả chục năm, mấy chuyện tình tiền như này kiểu gì mà chẳng nhìn thấu”. Rồi anh động viên: “Cứ yên tâm đi, không có chuyện cậu có mẹ nuôi đâu. Bố cậu chắc cũng nhận ra ý đồ của nhà này rồi”.
Tôi cười tự giễu: “Mà có khi đây cũng chẳng phải lần đầu, hồi trước nhiều người cũng có ý định hỏi cưới bố mình nhưng có cưới chác được gì đâu, bố mình từ chối hết. Bé thì chỉ nghĩ đơn giản là bố mình không có tình cảm nên không muốn cưới xin, lớn rồi mới nhận ra không biết có bao nhiêu người là thật lòng”.
Chẳng trách lần nào khách khứa đến nhà là kiểu gì bố cũng cấm tiệt không được nhận quà từ người khác, nếu được thì cứ tống cổ mình vào bà luôn cho khỏi lằng nhằng. Hồi còn ngây thơ thì cứ tiếc rẻ không được nhận quà từ người khác, bây giờ khôn hơn rồi mới hiểu có khi đấy là chiêu trò người ta giăng cho nhà mình.
Giờ tôi mới nhận ra lý do lúc nào bố cũng chỉ mong mình được sống một cuộc sống bình an, cũng chẳng hy vọng sau này mình làm ông này bà kia để làm gì. Không chỉ là vì tính tôi không hợp với chuyện ganh đua, mà còn là vì sống mà cứ phải đề phòng người khác như vậy thật là mệt mỏi. Chi bằng cứ kiếm vừa đủ tiền để tận hưởng cuộc sống, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ là đã hạnh phúc lắm rồi.




Bình luận
Chưa có bình luận