Vừa ra đến cửa, Trung đã bảo tôi: “Lúc nãy thấy cậu ở thang máy, mình đoán chắc cậu là con chú Sơn, nhưng mà nghĩ lại có khi cậu ở nhà khác nên mình cũng không dám hỏi”.
Tôi mỉm cười bảo với Trung: “Ban nãy mình cũng nghĩ có khi cậu là khách, nhưng mà ở tầng này cũng có một căn đang để trống nên cũng có thể là có gia đình mới chuyển đến. Dù sao thì ở chung cư này cũng chẳng mấy khi gặp hàng xóm, có khi người ta chuyển đến được tháng rồi cũng không biết mặt”.
“Lúc cậu gọi với đến chỗ mình thì mình cũng bất ngờ, hóa ra là con chú Sơn thật!”. Trung bật cười bảo tôi: “Nhà mình đến nhà cậu lúc hơn 6 giờ, lúc ấy chú Sơn bảo cậu đang đi học nên không có nhà. Bố cậu với nhà mình chuẩn bị đồ ăn đến gần 7 giờ thì quên còn nước ngọt chưa mua nên mọi người nhờ mình xuống siêu thị dưới nhà mua hộ. Lúc mua xong thì gặp cậu ở thang máy”.
Chuyện này tôi cũng đoán được phần nào lúc người lớn thấy hai đứa cùng về đến nhà. Lúc Trung nói xong thì tôi bấm nút thang máy để xuống dưới, lúc chờ thang máy xuống, tôi hỏi Trung: “Hôm nay các bố đánh cầu lông xong thì hẹn nhau sang nhà mình ăn lẩu đúng không? Bình thường nếu không có hẹn đột xuất thì bố mình sẽ báo mình trước”.
Trung xác nhận: “Ừ đúng rồi, lúc 5 giờ chiều mình chuẩn bị nấu cơm thì bố gọi điện bảo tối nay sang nhà cậu ăn. Bố mẹ mình về thay đồ xong thì cả nhà sang đây ăn tối”.
Cửa thang máy mở, trong thang máy đang có một người nữa nên chúng tôi không tiện nói chuyện trong này mà chỉ im lặng. Đến lúc xuống dưới nhà hưởng khí trời mát mẻ trong xanh, tôi mới hỏi: “Hồi trước khi chuyển sang đây cậu ở đâu vậy?”
“Mình ở Hà Nội”. Trung đáp: “Thực ra hồi bé mình ở Phú Thọ, đến năm lớp 7 thì bố mình được điều về Hà Nội nên nhà mình cũng theo bố xuống đấy. Nhà mình ở Hà Nội được hơn 2 năm thì chuyển về đây”.
Hóa ra là trai đất Tổ! Theo như trí nhớ của tôi thì hồi cấp 2 từng có một học sinh từ Hà Nội chuyển đến trường tôi năm lớp 9, nhưng không phải là Trung vì người đó thi vào Hùng Vương, tôi hỏi tiếp: “Hình như hồi mới chuyển sang đây cậu không học ở Hùng Vương thì phải? Cậu học ở đâu vậy?”
“Mình học ở Ngô Gia Tự”. Trung đáp, rồi hỏi lại tôi: “Hồi trước cậu học ở Hùng Vương à?”
“Ừ đúng rồi, hồi trước mình học ở đấy”. Tôi mỉm cười đáp, rồi chúng tôi đã đến ngay quán nước dưới tòa nhà. Đồ uống ở đây tuy không phải quá xuất sắc nhưng vẫn đủ ngon để người dân xuống đây hóng gió. Hôm nay thời tiết cũng mát mẻ nên có thể ngồi ở ngoài mà không cần điều hòa. Tôi đề xuất với Trung: “Uống bên ngoài nhé?”
Trung gật đầu: “Ừm, cũng được”.
Chúng tôi xếp hàng chờ gọi nước. Đến lượt chúng tôi gọi thì tôi gọi một cốc socola đá xay, còn Trung uống trà đào. Không hiểu sao mọi người lại thích vị đào đến thế!
Chúng tôi vừa mới chọn chỗ ngồi xuống, tôi đã cười hỏi Trung: “Chuyển đến đây vài tháng rồi cậu thấy cuộc sống ở đây thế nào?”
Trung cười trả lời: “Cũng không khác nhiều hồi mình ở Phú Thọ lắm! Dân ở đây cũng không đông nên không có cảm giác xô bồ lắm. Cuộc sống cũng khá chậm rãi, yên bình”.
“Cơ bản thì ở đây cũng chỉ là thành phố bé, kinh tế cũng chẳng có gì đặc biệt nên cũng chẳng sôi động như mấy chỗ khác được”. Tôi mỉm cười bảo: “Thế nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu chỗ ăn chỗ chơi, chứ cũng chẳng đa dạng được như Hà Nội”.
“Ở Hà Nội đúng là nhiều chỗ để đi đây đi đó thật, nhưng hồi ở Hà Nội thì mình cũng chẳng đi đâu nhiều lắm”. Trung giải thích: “Tại vì ở Hà Nội rộng quá! Muốn đi đâu thì cũng phải nhờ chị mình chở đi hoặc bắt xe bus đi lại nên mình cũng ngại. Ở đây dù ít chỗ chơi nhưng mua một cái xe đạp là đi lại thoải mái rồi”.
Tôi thắc mắc hỏi: “Ở Hà Nội cậu không mua xe đạp để đi sao?”
Trung lắc đầu đáp: “Mua xe đạp cũng chẳng ăn thua gì lắm vì ở Hà Nội đông xe, đường Hà Nội cũng không hợp đi xe đạp. Có đạp xe thì cũng chỉ loanh quanh được 1 hoặc 2 cây đổ lại thôi”.
“Ở đây học sinh cấp 2 đạp xe đạp nhiều lắm, nhưng lên cấp 3 thì học sinh chuộng đi xe đạp điện hơn”. Tôi kể: “Ở trường mình nhà để xe toàn là xe đạp điện, mấy đứa đi xe đạp như mình thì chẳng còn được bao nhiêu. Xuống dưới cấp 2 thì nhà để xe toàn là xe đạp”.
“Dù sao lên cấp 3 cũng bắt đầu tự đây đi đó rồi nên có xe đạp điện thì có thể đi được xa hơn”. Rồi Trung kể thêm: “Chưa kể còn mấy đứa đi học xa nhà nữa. Ở trường mình nhiều đứa nhà cách trường cũng hơn 10 cây, nên muốn đi học thì đi xe đạp điện là tiện nhất”.
Bồi bàn mang cốc nước đến bàn của chúng tôi. Hôm nay cũng là cuối tuần nên khách khứa đến cũng càng ngày càng đông. Tôi cầm ống hút khuấy đều đá xay ở dưới để lớp kem bên trên không lẫn xuống dưới rồi bắt đầu hút. Đá xay ở đây khá ngon, vị socola thiên ngọt mà cũng không đắng quá. Mùa hè uống đá xay thì quả là mát mẻ. Trung cũng bắt đầu hút một hớp trà đào.
“Trường mình đa số học sinh ở thành phố luôn nên cũng chỉ có vài đứa ở xa”. Tôi hút xong một hớp thì tiếp lời: “Lớp mình có đứa ở huyện, nhà cách trường hơn 10 cây, cũng không hiểu sao nó chịu khó đi xa đến trường được. Sáng học rõ sớm nên có khi hơn 6 giờ nó đã phải từ nhà đến trường rồi”.
“Mấy đứa ở huyện chăm lắm!”. Trung kể: “Trường mình mấy đứa ở huyện lên đây học cũng chẳng ít. Đứa nào mà từ huyện lên đây học thì chắc chắn chúng nó vừa giỏi vừa chăm. Đã thế chúng nó còn một mình sống ở thành phố, mấy dịp nghỉ lễ mới về nhà một lần”.
“Ngay từ trước khi vào trường chúng nó đã chịu khó học hành rồi, ở dưới đấy cũng không có nhiều điều kiện như ở thành phố, không nỗ lực thì làm sao chúng nó chen chân vào được trường chuyên”. Tôi cười bảo: “Vào trong trường thì xung quanh đứa nào đứa nấy cũng giỏi, lại cạnh tranh nhiều nên chúng nó mà không cố gắng thì kiểu gì cũng bị tụt lại. Được cái trước đấy chúng nó đã chịu khó rồi nên thả vào trường chuyên thì tính cạnh tranh của chúng nó lại càng nhiều hơn”.
Trung gật đầu bảo tôi: “Công nhận ở trường chuyên cạnh tranh thật, có mấy đứa chúng nó còn tị nạnh nhau từng li từng tí điểm. Hai tháng mình học ở đây tự nhiên cũng thấy mình chịu khó hơn hồi còn học cấp 2”.
Tôi cười dịu dàng nói với Trung: “Vậy cũng tốt, vẫn đỡ hơn là cứ dậm chân tại chỗ”. Rồi tôi hỏi Trung: “Cậu có định vào đội tuyển không?”
“Có”. Trung đáp chắc nịch: “Năm sau mình định thi vào đội tuyển. Từ lúc bắt đầu vào năm học là bắt đầu cày dần môn chuyên rồi”.
Tôi dịu dàng động viên Trung: “Cố gắng vào đội tuyển sau này đi thi có giải, được giải ba là đã chắc suất tuyển thẳng đại học rồi”.
“Cảm ơn nhé! Mình cũng đang cố gắng phấn đấu đây”. Trung cười ngại ngùng, rồi đổi sang chủ đề khác: “Cậu có thích xem phim hay đọc truyện gì không?"
Tôi hào hứng trả lời: “Nhiều lắm, xem phim cũng thích, đọc truyện cũng thích mà chơi game cũng thích”.
“Vậy cậu có chơi Liên minh hay Liên quân không?”
Tôi đoán có lẽ Trung đang chơi hai game này, hoặc cũng chỉ đơn giản đây là hai game phổ biến nhất. Tôi lắc đầu bảo: “Không, mình không thích chơi hai game đấy lắm”. Rồi tôi nghĩ lại không biết nên nói thế nào: “Sao nhỉ! Thực ra mình không chơi theo thể loại gì lắm, chỉ đơn giản là thấy hay thì chơi thôi. Nói về game online thì bây giờ mình đang tập chơi Mortal Kombat X, nhưng mình cũng không chơi thường xuyên lắm nên trình cũng gà”.
“À, Mortal Kombat thì mình biết!”. Trung hứng khởi bảo tôi: “Hầu như đứa nào chơi game đối kháng là không thể không biết cái game này. Hồi biết cái game này là lúc đấy mình lướt trúng cái video tổng hợp fatality của nó. Thú thật là lần đầu xem cái đấy xong thấy rợn hết cả người”.
“Nó là đặc sản của game mà”. Tôi cười: “Hồi ban đầu mình mới xem đúng là cũng thấy rợn thật, tại vì nó máu me quá. Nhưng mà đến lúc chơi rồi thì tự nhiên lại thấy quen quen, không có mấy cái máu me kiểu vậy thì nó cũng không còn cái hay của Mortal Kombat nữa”.
“Nhưng mà sao cậu chơi được hay vậy? Cậu bỏ tiền ra mua game hả?”
“Không, thực ra mình chơi ké của một chú người quen bạn bố mình thôi”. Tôi cười rồi kể: “Từ hồi bé tí mình sang nhà chú ấy là chú đã có cái PlayStation rồi. Chú ấy giàu lắm, lại cũng thích chơi game nên mua nhiều game về chơi. Chú ấy cũng chơi Mortal Kombat nên dạy mình chơi game này luôn, chứ không thì mình chỉ biết ngồi xem người ta chơi trên Youtube thôi”.
Trung tiếc nuối bảo với tôi: “Thực ra mình cũng thích chơi mấy game như kiểu Mortal Kombat lắm, nhưng mà không có tiền nên cũng chả chơi được. Phụ huynh mà biết mình bỏ tiền ra mua game để chơi thì kiểu gì cũng đập mình nhừ tử!”.
Tôi cũng đồng cảm: “Phụ huynh mà! Hầu như ai ở thế hệ bố mẹ cũng chả thích con cái mình cắm mặt vào game suốt ngày chứ đừng nói là bỏ tiền ra mua game”.
Tôi cũng không ngờ được là Trung cũng biết tới Mortal Kombat, thậm chí Trung còn kể được mấy trận đánh ở giải EVO 3 năm trước ra sao. Ngay cả chu kỳ 4 năm ra game một lần, các cốt truyện các phần game trước đó và giải EVO các năm trước ra sao Trung cũng nắm rõ. Ngoài Mortal Kombat thì Trung cũng quan tâm nhiều đến game kinh dị và nhiều thể loại game khác, có cả những game tuổi thơ trên Zingme ngày xưa Trung cũng chơi. Chứng tỏ Trung cũng là game thủ giống mình.
Chúng tôi cùng kể lại với nhau thời còn chơi Gunny, chơi Boom online và mấy game trên Zingme như Đảo rồng hoặc Myfish ra sao. Ngày xưa Trung cũng giống như bao đứa con trai khác, cũng từng giấu bố mẹ nạp tiền cày game như nào. Trong khi tôi thì ngược lại, nhát cáy không dám nạp tiền nên phải chơi nhờ nick của chú Huy. Chúng tôi cũng cảm thấy tiếc khi Gunny không còn giống như xưa nữa và nhiều con game thời Zingme lẫn Boom online đã biến mất như thế nào.
Thật là hoài niệm, ước gì tôi có thể trở về những ngày tháng còn bé để được chơi lại những con game ngày xưa. Tuy bây giờ vẫn không thiếu game để chơi, nhưng những con game cũ vẫn để lại dấu ấn nhất định với tôi tới tận bây giờ.
Chúng tôi ngồi nói với nhau về game suốt ở quán nước cho đến tận khi mẹ Trung gọi điện giục Trung về. Tôi cảm thấy tôi với Trung cũng khá là hợp cạ vì có cùng sở thích. Nếu có dịp gặp lại biết đâu sau này chúng tôi sẽ cùng chơi game nào đấy.
Chúng tôi thanh toán rồi chuẩn bị rời đi. Trước lúc tạm biệt nhau, ra đến cửa quán, Trung liền khen tôi: “Thú thật với cậu nhé, thực sự là mình không thể hiểu nổi sao cậu lại dịu dàng được như vậy!”.
Tôi hơi bất ngờ vì đột nhiên Trung lại khen tôi như vậy, nhưng sau cùng tôi cũng không giấu nổi mà mỉm cười hỏi lại Trung: “Thật đấy à?”
“Thật sự đấy!”. Trung cười đáp ngay lập tức.
Tôi có hơi ngại ngùng khi được khen như vậy, nhưng được khen là dịu dàng vẫn khiến tôi cảm thấy rất là vui, vì trước giờ tôi vẫn luôn tự hỏi liệu mình có thực sự dịu dàng như mình từng nghĩ. Tôi chỉ biết cười với Trung rồi bảo Trung: “Mình về nhé, cậu cũng xuống nhà để xe đi không bố mẹ chờ”.
Chúng tôi mỗi người đi một hướng kể từ đây. Tâm trạng của tôi cũng vui vẻ hơn mình tưởng. Hóa ra gia đình bác Long cũng thoải mái hơn tôi nghĩ.
Ngày mai làm gì đây nhỉ?
Tôi lên trên nhà chờ bố tắm rửa xong thì vào phòng tắm. Tâm trạng vui vẻ cùng với cảm giác sạch sẽ thoải mái sau khi tắm xong khiến tôi muốn trèo lên giường ngủ ngay lập tức. Một cơ thể sạch sẽ và tâm trạng vui tươi sẽ khiến tôi ngủ sâu giấc hơn nhiều.
Buổi sáng lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đã đến buổi trưa, tôi bước ra cửa phòng để đánh răng rửa mặt, còn bố thì đang rửa rau củ ở bồn rửa bát. Thấy tôi bước chân ra cửa phòng thì bố hứng khởi bảo: “Mặt trời mọc rồi đấy à!”
Ôi, đã 11 giờ rồi sao! Ban đầu tôi có hơi giật mình vì dậy muộn, nhưng mà thôi kệ đi, ngủ ngon giấc là được. Trước khi tôi vào nhà vệ sinh thì tôi hỏi bố: “Tí nữa chú Huy có ăn cơm cùng nhà mình không ạ?”.
“Có, chú Huy đang kho cá rồi. Tí nữa chú mang cá kho xuống nhà mình ăn cơm”. Bố đáp.
Tôi vệ sinh cá nhân xong thì ra chỗ bố đang chuẩn bị đồ ăn trưa ngắm nghía xem hôm nay bố làm cái gì. Trong bồn rửa có su hào, cà rốt, ngô còn thừa từ tối qua và khoai tây. Tất cả đều thái miếng to, trên bếp còn có một nồi nước đang đun sôi. Lúc tôi mở nắp nồi ra xem thì bố đang ninh sườn. Tôi thắc mắc hỏi: “Hôm nay bố nấu canh rau củ ạ?”
“Ừ, ăn nhiều rau củ cho đủ chất. Chịu khó ăn rau vào”. Rồi bố sai tôi: “Ra tủ lạnh lấy cho bố thịt bò với nấm đi”.
Nói rồi, bố thả rau củ vào nồi nước ninh xương đang sôi, sau đó bố lấy hành ra thái trên thớt, còn tôi lẽo đẽo ra tủ lạnh để lấy thịt bò. Phần bò hôm qua thừa được bố để dành sáng nay nấu, ngoài ra thì còn một túi thịt bò kỳ lạ nữa tôi chưa thấy bao giờ, chắc là lấy hết. Tôi đem hai túi thịt ra bỏ vào bát, bố cũng đang bóc vỏ tỏi rồi sai tôi nêm gia vị.
Vì bố cũng không nói là nêm kiểu gì nên tôi nêm theo linh cảm. Bỏ bột canh, mỳ chính với nước mắm bằng cảm giác, khi nào cảm thấy nên dừng thì dừng. Không hiểu sao bố thái tỏi kiểu gì mà nhanh thế, chẳng mấy chốc đã bóc được gần hết củ tỏi.
“Cái túi thịt mới có từ lúc nào đấy ạ?”
“Chú Huy mua đấy, chú bảo thèm ăn thịt bò nên mua thêm ít thịt về xào”.
Thì ra là vậy! Thực ra thì tôi cũng thích ăn bò xào hơn là bò nhúng lẩu như hôm qua. Ít nhất thì bò xào có thể ướp thịt trước cho ngấm gia vị, ăn sẽ đậm đà hơn so với bò nhúng lẩu. Bố đập tỏi xong thì cho vào chảo để phi tỏi lên cho thơm.
Bồ vừa phi tỏi, vừa hỏi tôi: “Tối qua đi uống nước với Trung thế nào rồi?”.
“Cũng được ạ!”. Tôi đáp: “Con thấy hai đứa nói chuyện cũng hợp, tính nó cũng thân thiện nữa”.
“Bố để ý thấy nó quan tâm đến mày phết!”. Bố nói: “Chuyện gì liên quan đến mày thì nó lắng nghe chăm chú lắm”.
“Sao bố quan sát được hay thế!”. Tôi bĩu môi cảm thán: “Con còn tưởng bố mải nói chuyện với người lớn nên chả để ý gì đến nó”.
Bố thả bát thịt đã ướp vào chảo dầu sôi rồi giải thích: “Cần gì phải để ý. Trong giờ ăn thấy nó im lặng lắm, đến lúc tao kể về mày thì đột nhiên nó nói chuyện. Lúc chúng mày rửa bát xong thì nó cũng chủ động rủ mày xuống dưới nhà uống nước. Trên bàn ăn bố cũng thấy nó cũng hay nhìn về phía mày lắm. Chẳng qua có người lớn trên bàn nên nó không tiện bắt chuyện với mày thôi”
Khiếp thật! Thế mà tôi còn tưởng bố chú ý tiếp chuyện người lớn lắm nên bọn trẻ con bố chả quan tâm làm gì. Ai ngờ chuyện gì xảy ra trên bàn bố vẫn quan sát được hết. Không biết bình thường lúc mình kể chuyện trên trường trên lớp bố có tra ra được gì nữa không.
“Lúc nó đột nhiên hỏi chuyện bố thì con cũng để ý rồi”. Tôi trề môi đáp: “Nhưng mà con cũng không biết tự nhiên nó hỏi thế để làm gì. Chắc là nó cũng chỉ muốn làm quen với con thôi. Dù sao thì tính nó cũng thân thiện”.
Bố đổ thịt ra bát để xào nấm, rồi bố nói: “Mày chơi với nó cũng được. Chuyện của mày với nó bố cũng chả quan tâm làm gì. Tính thằng này cũng lành, cũng là loại tử tế. Hai đứa mày mà có chơi với nhau thì bố cũng chả lo lắng gì lắm”.
Có tiếng chuông cửa, chắc là chú Huy xuống nhà rồi. Tôi ra mở cửa thì thấy chú Huy đang cầm theo bát cá mới kho xong.
“Thanh à! Bố nấu cơm xong chưa con?”.
“Sắp được cơm rồi chú ạ”. Tôi đáp.
Chú bê bát cá kho lên trên bàn ăn rồi ngồi chờ, bố cũng bảo với chú cho nốt gia vị vào nồi canh và xào nốt nấm với thịt bò là xong. Tôi cũng đi lấy mâm lấy bát dọn ra bàn. Mấy hôm cuối tuần được nghỉ nên người lớn có nhiều thời gian chuẩn bị cơm cháo hơn, mấy bữa cơm thứ 7 chủ nhật bao giờ cũng thịnh soạn hơn so với mấy ngày trong tuần.
Xong canh với thịt bò, tôi nếm thử thịt bò thì thấy nó mặn vừa phải, rất thơm mà cũng đậm mùi mắm. Hóa ra mình nêm gia vị khéo tay hơn mình tưởng. Bố nếm thử một miếng xong cũng khen tôi nêm rất là ngon, không bị mặn quá như bố.
Chú Huy đơm cơm cho cả nhà ăn, vừa xới cơm chú vừa hỏi: “Tối qua ăn với ông Long thế nào rồi?”
“Cũng chỉ là anh em học cùng lớp ăn một bữa giao lưu bình thường với nhau thôi. Ông này được cái không rượu chè gì với tính cũng không phải kiểu bề trên nên ăn uống cũng thoải mái”.
“Ông này chính ra về đây làm cũng chặt phết. Từ hồi ông này về mấy quán karaoke hay bar bủng gì là dọn sạch, cứ hở ra gái gú hút chích gì là dẹp hết. Mấy thằng lính công ty mình dạo này chả dám rủ rê nhau đi rượu chè làm gì”.
Bố cao giọng đáp: “Thế càng tốt! Sắp tới mấy khu công nghiệp chuẩn bị hoạt động, dân lao động tứ xứ đổ về mà không bóp chặt mấy cái chỗ đấy thì có mà loạn hết cả lên. Toàn mấy cái ổ tệ nạn cả!”.
Sao nghe bố nói vậy tự nhiên tôi thấy nó không quen. Bình thường được nghe giọng nhẹ nhàng trìu mến của bố quen rồi, nay bố nói chuyện với giọng bực tức như vậy thấy nó cứ là lạ. May mà bình thường tôi không làm gì quá đáng để bố phải bực, chứ bố mà quát thì chắc nghe có một câu thôi tôi cũng lăn đùng ra khóc.
Ngồi nghe người lớn nói chuyện tôi mới biết hóa ra hôm qua chú Huy cũng đi đánh cầu với bố. Cũng phải, hầu như tan làm xong nếu một trong hai không bận việc thì kiểu gì bố với chú Huy cũng đi đánh cầu một lúc. Đáng ra hôm qua cũng chỉ có hai người chơi với nhau, ai ngờ đến sân chơi một hồi thì vợ chồng nhà bác Long cũng đến chơi.
“Hôm qua chú bận việc nên không xuống ăn ạ?”. Tôi thắc mắc hỏi.
“Không. Hôm qua chú từ chối rồi về nhà ăn cơm một mình”. Chú giải thích: “Hôm qua chú mới gặp bác Long lần đầu, nên cũng không thân thiết đến mức phải đi ăn chung với nhau lắm”.
Hôm qua lúc tôi về đến nhà thì không thấy mọi người đề cập gì đến chú Huy cả. Dựa theo lời chú nói thì tôi đoán hôm qua chú cũng chỉ tiếp vài câu xã giao để mọi người biết đủ thông tin cá nhân chứ cũng không để lại quá nhiều ấn tượng cho nhà bác Long lắm. Bố cũng thân quen với bác Long hơn, nên có lẽ bố mới là người tiếp chuyện chính trong hai người. Vì cũng chỉ biết vừa đủ, nên mọi người cũng không có quá nhiều thứ để nói đến chú Huy lắm, thành ra lúc chú về thì có lẽ mọi người cũng chỉ hỏi thêm vài ba câu về chú rồi coi như chú chưa từng tồn tại.
Với trình độ của chú thì tôi đoán sẽ chẳng bao giờ có chuyện chú không biết cách tiếp chuyện với bác Long cả. Dù sao thì chú cũng đang điều hành một doanh nghiệp, chắc chắn phải thuần thục cách giao thiệp với người khác. Chưa kể bác Long cũng là giám đốc công an tỉnh, đứng trên góc nhìn của người kinh doanh thì đây chả khác gì cơ hội để mở rộng mối quan hệ làm ăn. Dựa vào suy đoán của tôi, thì có lẽ hôm qua chú không muốn quá thân thiết với gia đình nhà bác Long lắm.
Buổi chiều ngày hôm nay cũng chẳng khác buổi chiều chủ nhật mọi hôm là bao. Cơm nước xong xuôi, chú Huy rủ tôi có muốn lên nhà chú chơi một lúc không, tôi cũng vui vẻ đồng ý, bố thì ngủ lại dưới nhà. Hai chú cháu vẫn ngồi cày Mortal Kombat như tuần trước đến 3 giờ chiều thì bố rủ chú Huy đi tập gym, để lại một mình tôi ngồi xem phim ở nhà.
Sáng hôm sau vào giờ giải lao sau tiết 1, tôi vẫn đi ăn sáng với anh như mọi lần. Dường như kể từ lúc vào năm học mới tôi đã bắt đầu hình thành thói quen ăn sáng. Nhiều hôm tôi đi ăn cũng không phải vì đói, mà là vì đi ăn cho có bạn có bè. Hôm nay chúng tôi cùng ăn mỳ trứng xúc xích. Chúng tôi vừa ngồi vào bàn thì tôi hí hửng kể với anh về một bạn đã khen tôi vào tối thứ 7:
“Hôm thứ 7 nhà mình có khách. Con của khách đẹp trai lắm, lúc bọn mình đi uống nước với nhau về mình được bạn ấy khen mình dịu dàng đó”.
Trông anh có vẻ bất ngờ, đôi mày của anh hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh sau đó anh liền cười trêu tôi: “Dịu dàng thì có dịu dàng, nhưng mới gặp lần đầu thì làm sao mà biết cái mồm của cậu cũng chửi bới kém cạnh gì ai đâu”.
Nghe anh nói vậy, tôi bĩu môi cãi: “Nhưng vẫn có dịu dàng còn gì, cái này đến cả cậu cũng còn thừa nhận”.
“Thì mình cũng có chê là cậu không dịu dàng đâu”. Anh bật cười: “Chẳng qua cái đứa kia nó mới tiếp xúc lần đầu nên chỉ biết là cậu dịu dàng, chứ cứ để gặp nhau vài lần nữa xem nó có sốc vì cái mỏ của cậu không!”
“Nhưng mà mình vẫn vui vì được khen dịu dàng”. Tôi lại trở giọng ngọt như mía lùi: “Được khen như vậy mà ai chẳng vui chứ, đã thế lại còn từ trai đẹp”.
“Thế cái đứa kia là ai thế?”. Anh tò mò hỏi.
Tôi đáp: “Nó là con ông giám đốc công an tỉnh, cốp to lắm! Không biết cậu có biết không nhưng mà bằng tuổi bọn mình. Hồi trước nó học ở bên Ngô Gia Tự, giờ nó học bên chuyên lý rồi”.
Nghe thấy vậy, anh lập tức lắc đầu: “Không, mình chưa gặp thằng này bao giờ. Tầm mấy ông to như này chuyện gia đình con cái ít ai biết lắm”.
Tôi bon mồm kể: “Mình gặp nó vào hôm thứ 7. Kể ra hôm đấy cũng trùng hợp, bọn mình vô tình gặp nhau trong thang máy, lên cùng tầng nhưng mà không biết nhau. Mãi đến lúc nó đến cửa nhà mình mình mới biết nó là khách. Mà mình cảm thấy hình như nó cũng quan tâm đến mình phết, bố mình cũng cảm thấy vậy. Trong giờ ăn lúc bố mình kể chuyện hồi mình còn bé nó chú ý lắng nghe lắm, đã thế còn hỏi han bố mình ngày xưa mình thế nào. Xong đến lúc bọn mình rửa bát xong thì nó rủ mình xuống dưới nhà đi cà phê, thế là mới bắt đầu trò chuyện với nhau. Nói chung thì hai đứa cùng mê game như nhau, nên nói chuyện với nhau cũng hợp cạ”.
Nhưng dường như anh cũng không hào hứng với chuyện này của tôi lắm, mà anh cũng không biết nên nói gì thêm nên cũng chỉ bảo là Trung muốn làm quen với tôi rồi thôi. Tôi cũng biết là anh không quen biết gì với Trung, nên có nói gì đi nữa thì cuộc trò chuyện cũng chỉ đi vào ngõ cụt. Thế là tôi chuyển sang đề tài khác để nói.
Tôi cũng muốn nói chuyện với anh về suy đoán của anh lần trước, nhưng thời gian cũng chẳng còn nhiều, mà chuyện này cũng chẳng tiện để nói nơi đông người như trường học lắm nên đành thôi, để lúc khác.
Cuối giờ tiết Toán ngày hôm sau, cô hỏi anh có mang giấy chứng nhận học sinh giỏi tỉnh đi không. Anh lấy trong cặp một tờ giấy bìa cứng màu đỏ ở mặt trước ra rồi lên bảng đưa cho cô. Cô lật mặt sau ra xem rồi cảm thấy vô cùng hài lòng, cả hai người trò chuyện với nhau một lát rồi cho anh về chỗ ngồi.
Giờ ra chơi sau tiết Toán, con bé Minh Anh sao đỏ với cái Hằng chạy ra chỗ của bọn tôi. Cái Minh Anh hỏi xem có thể nhìn cái giấy chứng nhận như thế nào không thì anh cũng đồng ý. Cả hai đứa xem xong thì vô cùng ngưỡng mộ, cái Hằng trả tờ giấy lại cho anh rồi lo lắng: “Mày ơi cho tao xin ít phước để thứ 7 tao thi vào đội tuyển. Từ hôm thứ 5 đến giờ tao phải ngồi cày lại hết chỗ Toán nâng cao để thứ 7 tao còn đi thi. Tao lo quá mày ạ!”
Anh cười động viên nó: “Yên tâm đi! Hồi ôn thi cấp 3 mày cày chắc được mấy dạng nâng cao thì đợt thi đầu vào kiểu gì mày cũng làm được thôi”.
Nghe truyền cảm hứng phết nhỉ! Tự nhiên nghe xong thấy hổ thẹn về bản thân. Hồi thi cấp 3 mình cày mửa mặt cái đề thi mới được có 7,75 điểm. Đây bọn học sinh giỏi chúng nó nói thế với nhau nhẹ bẫng.
Nó vẫn cười xuề đáp: “Tao biết là tao vẫn làm ngon được mấy dạng đề đấy, nhưng mà tao lo không chọi được với bọn khối A. Bọn khối A xin vào đội tuyển đông lắm mày, khối D có mỗi hai đứa bọn mình thôi. Mẹ bọn khối A chúng nó học Toán kinh bỏ xừ!”.
“Khối A hay khối D thì vẫn học Toán cả, quanh đi quẩn lại thì cũng làm chung đề với nhau, có tách ra đề khối A hay khối D đâu mà sợ”. Anh cười trấn an: “Mày cứ lo cày cho mày trước đi, không cần phải để ý bọn khối A làm gì. Cùng học chung chương trình với nhau thì có gì đâu mà phải sợ. Đi thi tự tin làm chắc bài thì kiểu gì cũng chắc suất vào đội tuyển”.
Cái Minh Anh nghe anh nói vậy xong cũng bớt lo lắng đi được phần nào, tôi cảm thấy trong người nó phấn chấn hơn một chút dù nó vẫn còn cảm thấy lo âu. Tôi quay sang hỏi anh chuyện vừa nãy: “Ban nãy cô nói gì với cậu thế?”
“Cô bảo lâu rồi trường mình mới có học sinh có giải Toán hồi lớp 9 vào đội tuyển, nên vào rồi thì càng phải cố gắng hơn”. Anh đáp
“Cũng đúng thôi! Kể cả có giải khuyến khích thì chúng nó cũng thi vào Hùng Vương hoặc chuyên chứ chúng nó thi gì trường mình”. Tôi đáp: “Khuyến khích đã được cộng thêm 1 điểm rồi, giải ba thì được cộng 1,5. Điểm thi Toán kiểu gì chúng nó chả 9 với 10, đã thế còn là nhân đôi. Văn với Anh làng nhàng 6,5 với 7 là đã chắc suất vào Hùng Vương rồi”.
“Ờ đấy mày ạ, mấy đứa xin vào đội tuyển trường mình làm gì có ai có giải như Đức đâu”. Cái Minh Anh đáp: “Mấy đứa có giải chúng nó vào hết chuyên với Hùng Vương rồi, nên bọn ở hai trường đấy đi thi cũng mạnh”.
“Không phải kỳ vừa rồi đi thi bên Toán mình cũng có giải nhì đấy à?”. Anh lạc quan nói với Minh Anh: “Trường mình dĩ nhiên học sinh không đủ mạnh như hai trường kia, nhưng bảo không có giải cao thì không phải không có. Trường mình mấy năm trước kiểu gì cũng có đội tuyển có giải nhất hoặc nhì, ngay cả bọn Hùng Vương các đội tuyển của chúng nó cũng chật vật mới có hai giải đấy. Xuất phát điểm bọn mình có thể thấp, nhưng vẫn có khả năng lấy được giải cao. Có cơ hội vào đội tuyển thì cứ mạnh dạn mà phấn đấu thôi”.
Nghe anh nói vậy xong, tôi không khỏi kìm được mà thốt lên: “Sao cậu có thể tự tin được hay vậy!”
“Mình biết năng lực của mình như thế nào mà!”. Anh cười đáp chắc nịch với tôi: “Bây giờ có thể mình chỉ có giải ba, nhưng có thể sau này lại được giải cao hơn thì sao!”.
Tôi vô thức cầm quyển vở lên che miệng, che đi ý cười khiêu khích rồi ngả người về phía anh: “Có chắc là sau này sẽ được giải cao hơn không thế?”
Anh mỉm cười nhấn mạnh từng chữ với tôi: “Chắc chắn!”.
“Vậy nhớ những gì hôm nay cậu nói ra đấy”. Tôi cười, rồi ngả về tư thế cũ và đặt vở lại lên trên bàn. Tôi để ý thấy dường như đang bừng bừng khí thế hơn so với mọi ngày. Tiếng trống trường vang lên giục bọn học sinh về lớp. Hai đứa Minh Anh với Hằng cũng bắt đầu về chỗ ngồi.
Quả nhiên là tôi không nhìn nhầm người! Ngay từ hồi đi ăn đồ nướng với anh tôi đã cảm thấy anh không phải là người dễ nản chí rồi, hôm nay thấy anh bộc lộ rõ dáng vẻ kiên quyết rõ rệt như thế này thì tôi càng chắc chắn hơn anh là người dám nghĩ dám làm. Nhìn bề ngoài thì chẳng khác nào mặt hồ tĩnh lặng, còn trong thâm tâm thì như sóng biển trào dâng. Những người như vậy thường để lại cho tôi một cảm giác an toàn, vững chãi. Đây cũng là hình mẫu ở người đàn ông mà tôi thích.
Bất chợt tôi nhận ra nét tính cách ấy ở anh có phần rất giống với một người, đó là bố tôi. Dường như ai nhìn vào cũng cảm thấy cả hai đều là kiểu người điềm tĩnh, nhưng chẳng mấy ai biết được sâu thẳm bên trong hai người đang có một ngọn lửa cháy bền bỉ. Cả hai người chỉ khác nhau ở chỗ, nếu bố tôi tạo cảm giác vững vàng và mạnh mẽ, thì ở anh lại khiến tôi cảm thấy khó đoán và thâm trầm. Bố giống như một ngọn núi vững chắc che chở cho tôi, còn anh thì giống như biển sâu không đáy vậy.
Mỗi lần nghĩ về bố tôi lại muốn ôm chầm lấy bố ngay lập tức, như thể sợ rằng nếu không có bố ở bên thì tôi sẽ chẳng biết phải sống sót như thế nào.
Tan học, trước khi tạm biệt nhau, anh có bảo với tôi sáng mai anh sẽ đem trả sách.
Tôi cho anh mượn quyển “Tội ác dưới ánh mặt trời” vào ngày hôm sau khi tôi thử đồng phục, lúc ấy anh bảo rằng sẽ trả lại tôi trong một tuần. Đúng một tuần sau thì anh trả lại tôi sách lúc tôi mới bước chân đến cửa lớp. Vừa ngồi xuống bàn, anh đã đưa quyển sách về phía tôi rồi hào hứng bảo rằng anh đọc xong rồi.
Quyển sách vẫn được giữ nguyên đai nguyên kiện so với hồi tôi cho anh mượn, xem ra anh giữ gìn sách rất là cẩn thận. Cho người biết giữ gìn sách và trả đúng hẹn như này khiến tôi cảm thấy rất yên tâm, vì vậy mà lần sau nếu anh có muốn hỏi mượn quyển nào khác thì tôi rất sẵn lòng.
“Sao, đọc quyển này thấy thế nào?”. Tôi vui vẻ hỏi.
“Vụ này hay lắm! Quyển này hay nhất ở việc dàn xếp chứng cứ ngoại phạm của hung thủ. Kiểu rải manh mối bé tí khắp truyện của bà cũng không khác quá nhiều so với mấy truyện trước nhưng mà đọc vẫn cuốn. Mấy chương đầu giới thiệu nhân vật hơi buồn ngủ, nhưng ít nhất thì phần đấy cũng không dư thừa lắm”.
Thấy anh khen quyển truyện mình yêu thích như vậy dĩ nhiên là tôi cực kỳ phấn khởi rồi. Tôi hào hứng bảo với anh: “Thực ra không chỉ mỗi quyển này mà nhiều quyển khác của Agatha cái mình thích nhất vẫn là tác giả khắc họa tâm lý nhân vật á, kiểu mỗi nhân vật sẽ có một tính cách đặc trưng được thể hiện trong các tình huống và nó còn ảnh hưởng tới cả hiện trường lẫn cách thức gây án nữa. Trước khi đến phần công khai hung thủ thì tác giả không bộc lộ hết tính cách của nhân vật mà chỉ thể hiện một phần tính cách của họ thôi. Mãi đến lúc tiết lộ hung thủ thì tác giả mới bộc lộ hết suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật, lúc đấy mới cảm nhận được rõ nét nhất nhân vật có cách hành xử và suy nghĩ như thế nào. Đọc truyện của Agatha mình cảm thấy nó sống động lắm, mà cũng cảm thấy gần gũi với cuộc sống hàng ngày nữa”.
Anh cũng đồng tình với tôi: “Mình đọc vài quyển thì thấy cái hay của Agatha là bà chỉ đưa ra những manh mối với lời khai của nhân vật thôi chứ không để Poirot đưa ra bất cứ suy luận nào cho đến cuối truyện. Cái này là để người đọc có thể tự suy luận xem hung thủ là ai và cách thức gây án như thế nào. Cho đến tận cuối truyện bà mới để Poirot giải thích xem chứng cứ và lời khai này có ý nghĩa gì và liên quan đến án mạng ra làm sao. Ai mới đọc thì sẽ cảm thấy mấy phần đầu rất là khô khan vì bà không giải thích gì về manh mối đó, nhưng đọc đến đoạn cuối mới biết không có manh mối nào là thừa cả”.
“Bởi vậy nên mình thích Agatha nhất trong tất cả các tác giả truyện trinh thám đó!”. Tôi như kiểu đứa trẻ con lần đầu được đọc truyện trinh thám vậy: “Truyện của bà vừa dễ đọc lại vừa hợp lý, cách dẫn truyện của bà cũng đủ để mình ngồi đoán xem hung thủ là ai. Chỉ mong con Trẻ nó xuất bản hết đống truyện của Agatha để tha hồ mà đọc thôi!”.
“Các sách của Agatha bây giờ chỉ có bên Trẻ là thầu, thế này thì cái đống truyện của bà cũng chỉ có bên Trẻ là độc quyền thôi”. Rồi anh lại rủ tôi: “Mình định hôm nào đấy đi mua thêm sách về đọc, cậu có muốn đi cùng không?”.
“Hôm nào thì đi được thế? Mình cũng muốn mua thêm sách”.
Anh cười đáp: “Tùy cậu thôi. Mình thì hôm nào cũng rảnh, còn phải xem cậu rảnh hôm nào đã”.
Nếu rảnh thì có chiều nay nhưng thực sự thì tôi cũng chưa muốn đi chiều nay lắm vì hơi đột xuất, không chuẩn bị kịp hầu bao. Từ giờ cho đến thứ 7 thì chiều nào cũng đi học thêm rồi, chỉ có chủ nhật là đi được buổi sáng thôi vì chiều anh đi đá bóng. Tôi ngẫm lại một lúc rồi chốt với anh là sẽ đi sáng chủ nhật.
Vào học chưa được bao lâu mà môn Văn tuần sau đã mở bát kiểm tra một tiết vào tiết cuối thứ tư. Thực sự không hiểu nổi một tháng qua mới chỉ học tổng quan văn học, các loại văn bản, tổng quan truyện dân gian Việt Nam và “Chiến thắng Mtao Mxây” thì thi thố cái gì nữa. Cô cũng chỉ bảo là đề thi sẽ không phải phân tích văn học, mà chỉ là văn miêu tả như thời còn học lớp 6, lớp 7 thôi. Vì cũng không có gợi ý cụ thể hơn về việc tả cái gì nên thành ra tôi cũng không biết phải ôn thi ra làm sao.
Có một điểm mới khi lên học cấp 3 đó là kiểm tra một tiết thì sẽ bị tráo phòng. Thật kinh khủng! Không chỉ tráo phòng giữa học sinh lớp 10 với nhau mà còn tráo lẫn lộn cả ba khối 10, 11 và 12 cùng chung một phòng. Mỗi lần có kiểm tra một tiết môn nào thì kiểu gì cả trường cũng kiểm tra chung vào bất kỳ tiết học nào đó, thậm chí có khả năng sẽ có đợt kiểm tra hẳn ba đến bốn môn trong cùng một tuần.
Nếu vậy vậy thì Lý với Hóa tôi sẽ phải sống sao? Đã ngu mấy môn này thì chớ mà giờ trường còn chơi trò tráo phòng. Thế này thì vào phòng thi biết chép của ai bây giờ? Cuộc sống cấp 3 sau này kinh khủng quá! Xin hãy cho tôi về lại thời còn học cấp 2 đi!
Vì khối 10 kiểm tra đợt này sớm quá nên tuần sau sẽ không tráo phòng giữa các khối mà chỉ có khối 10 ngồi chung với nhau. Nhưng quyền lợi này chỉ được sử dụng duy nhất đúng một lần vì nó cũng là thời gian để học sinh lớp 10 chuẩn bị tinh thần cho các đợt kiểm tra một tiết sau này. Cơ mà với môn Văn thì khối 10 có ngồi với nhau cũng thật là vô nghĩa! Môn Văn thì chép bài kiểu gì bây giờ!
Cũng bởi vì chẳng biết môn Văn các cô sẽ cho ra cái gì, nên thành ra tôi cũng chả có ý định học hành gì cho cam, vào phòng thi ngồi chém gió chém bão cũng được. Tôi quyết định kệ mẹ môn Văn, vào phòng thi đề bảo làm cái gì thì làm.
Bình luận
Chưa có bình luận