Việc áp dụng hình phạt mới của cô Thu được cả lớp khá là hưởng ứng. Lúc con Hòa đến lớp nó đã khoe với cô cuốn sổ tay nhỏ màu đen mà nó vừa mới mua trước giờ học: “Vừa nãy đi học em có mua quyển sổ để ghi lỗi rồi đây ạ”.
Cô Thu nhìn cuốn sổ xong cũng háo hức hẳn ra, cô bảo với nó: “Em chuẩn bị tí nữa đến giờ học thì theo dõi xem đứa nào đến muộn nhé. Để xem giờ đóng tiền nộp phạt thì lớp có khá hơn được tí nào không!”.
Quả nhiên ngày đầu áp dụng biện pháp này thì bọn học sinh nghe lời hơn hẳn. Đúng 5 giờ chiều trong lớp đã có mặt gần như đầy đủ, chỉ thiếu mỗi thằng Bình với thằng Định là chưa thấy mặt chúng nó đâu. Cô xem giờ xong thì nhắc nhở cái Hòa:
“5 giờ rồi mà hai thằng Bình Định vẫn chưa thấy đâu, em ghi tên hai đứa nó vào sổ được rồi đấy. Tí nữa chúng nó đến thì em xem chúng nó đến muộn mấy phút rồi ghi tiền phạt vào sau”.
Đúng 5 giờ 05 phút, hai đứa kia có mặt ở lớp, cả lớp bắt đầu rộn ràng lên vì có hai đứa đóng tiền phạt đầu tiên. Thằng Bình thì trông hớt ha hớt hải, còn thằng Định thì vẫn điềm nhiên như mọi ngày. Cô Thu kiểm tra giờ xong thì thông báo cho bọn nó: “Bình Định đi muộn 5 phút nên hai đứa bị phạt 5 nghìn nhé. Thế là hai đứa này được khai sổ của con Hòa rồi này”.
“Dạ”. Thằng Định đáp và chấp nhận hình phạt, nhưng thằng Bình thì ra vẻ tội nghiệp năn nỉ cô: “Cô ơi, bọn em đến muộn có 5 phút thôi mà cô, lần đầu nộp phạt nên cô tha cho bọn em để cảnh cáo nốt lần đi cô. Lần sau bọn em hứa sẽ đến sớm hơn mà!”.
“Không được, quy định là quy định, cô tha cho các em lần này thì biết đến khi nào các em mới vào nếp. Hòa cứ ghi vào sổ đi”. Rồi cô cười trêu nó: “Thế hôm qua em thề thốt trước lớp như thế nào hả em? Cô nhớ hôm qua em mạnh dạn bảo không sợ nộp phạt cơ mà”.
“Đúng rồi đấy! Mồm mày hôm qua thề thế nào mà hôm nay đã quên rồi à? Có chơi có chịu, chấp nhận nộp phạt đê!”. Cái Hà cũng hùa theo.
“Không nhưng mà cô ơi hôm nay bọn em đã cố gắng đến rất sớm rồi nhưng vẫn không kịp, cô nhìn sự cố gắng của em rồi cảnh cáo em nốt lần này thôi cô, lần sau cô cứ phạt thoải mái”.
“Em nhìn Định xem nó đến muộn rồi bị phạt nó có xin xỏ gì với cô từ nãy đến giờ không?”. Cô cũng không chấp nhận lời biện bạch của nó rồi nói thêm: “Cô không cần biết em căn thời gian như thế nào, nếu em không có lý do chính đáng để đi muộn hay không báo với cô từ trước thì em phải chấp nhận nộp phạt thôi. Hôm qua em mạnh miệng dám chơi lắm, hôm nay em chấp nhận chịu phạt đi”.
Con Hòa cũng hùa theo cười nói: “Đúng rồi, mày không cần phải xin xỏ gì đâu Bình ơi, lớp mình có 10 nghìn đầu tiên rồi nhé”.
Tôi quay xuống cười đểu bảo với nó: “Hôm nay mới khai sổ mà Bình đã được ghi tên thế này có khác gì Thần Tài gõ cửa vào lớp đâu, lộc đến lớp thế này chẳng mấy chốc mà tích đầy quỹ lớp!”.
“Chuẩn luôn!”. Cái Mai hớn hở hùa theo: “Lớp mình từ trước đến giờ làm gì có ai phạm lỗi nhiều được như nó. Để nó khai sổ thế này có khác gì rước lộc về nhà”.
Thằng Bình đáp lại: “Ơ kìa, chúng mày cứ làm như lúc nào tao cũng phạm quy ấy. Để xem đến lúc tổng kết đứa nào nộp phạt nhiều hơn đứa nào”.
Cô nghe thằng Bình hứa xong thì cười nói với cả lớp: “Được rồi, để cô xem buổi hôm nay đứa nào bị phạt tiền nhiều nhất. Giờ là đến phần ghi phạt lần hai này. Cả lớp giở bài tập về nhà ra để kiểm tra chéo đi, ai thiếu một bài thì bị phạt 2 nghìn. Các em cầm bài tập của bạn rồi chấm bài luôn nhé”.
Việc áp dụng hình phạt mới cũng có những hiệu quả nhất định. Hôm nay lớp không chỉ có mặt đúng giờ hơn mà số đứa thiếu bài tập cũng ít hơn mọi lần. Việc nộp phạt không chỉ giúp cho lớp tuân thủ nề nếp hơn, mà ngay cả tâm trạng của cô cũng vui vẻ hơn những buổi học khác. Thay vì phải mỏi mồm nhắc nhở chúng nó mà chưa chắc chúng nó đã nghe, thì cô cứ đè cái ví tiền của chúng nó ra mà phạt. Lớp học cũng vì vậy mà thoải mái và sôi nổi hơn so với những ngày thường.
Cuối buổi học trước khi cho lớp tan, cô hỏi cái Hòa: “Hòa ơi, em tính thử xem lớp mình được bao nhiêu tiền phạt rồi đi”.
Cái Hòa lẩm nhẩm tính rồi bảo với cô: “Được 32 nghìn cô ạ. Hôm nay Bình bị phạt nhiều nhất là 11 nghìn. Hiền với Hiếu bị phạt 4 nghìn, Oanh với Nhung bị phạt 2 nghìn, Định bị phạt 7 nghìn, Hoàng bị phạt 2 nghìn ạ”
Thằng Hiếu bĩu môi bảo với Bình: “Ờ, cứ để xem ai bị phạt nhiều nhất đi, mày bị phạt nhiều nhất lớp kia kìa”.
“Cô đã nhắc trước rồi Bình ạ, em là đứa bị phạt nhiều tiền nhất lớp hôm nay đấy”. Cô cười nói với nó rồi nhắc cả lớp: “Khởi đầu hôm nay được 32 nghìn cũng không tệ lắm. Các em về nhà nhớ làm bài tập và ôn lại từ mới cùng ngữ pháp đã được học hôm nay nhé. Buổi sau kiểm tra cứ ai không thuộc từ mới thì sẽ bị phạt như hôm nay thôi. Lớp mình tan học được rồi nhé”.
Thứ bảy máu chảy về tim. Chờ mãi mới được cái ngày cuối tuần. Tôi hí hửng cất sách cất vở để về nhà ăn cơm tối. Tối nay chú Huy rảnh nên kiểu gì cũng ăn cơm cùng hai bố con ở nhà, không biết tối nay mọi người nấu món gì đây ta.
Lúc tôi đứng dậy chuẩn bị ra cửa lấy xe, bỗng dưng có tin nhắn Zalo bố gửi: “Tối nay nhà bác Long sang nhà mình ăn tối. Nếu con không muốn ăn ở nhà thì sang thẳng nhà chú Huy ăn cơm cùng chú luôn, còn không thì tan học xong con về sớm nhé”.
Tôi vừa đi ra cửa vừa thắc mắc hỏi bố: “Bác Long nào đấy ạ?”.
Bố liền đáp: “Sếp của bố”.
“Thế con về nhà luôn đây ạ”. Tôi nhắn lại, rồi tiếp tục ra cửa lấy xe đạp về nhà.
Xem ra kèo này là đột nhiên nổi hứng lúc bố đi đánh cầu lông chiều nay, chứ nếu như bố có kế hoạch mời khách khứa sẵn đến nhà thì kiểu gì cũng báo trước cho tôi từ sớm chứ không đột ngột như thế này.
Tôi thì không thích có khách khứa đến nhà nhiều lắm, vì phiền. Con cái dẫu sao cũng là bộ mặt của cha mẹ, bố làm đến chức này rồi thì càng phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói trước mặt khách hơn. Chẳng may thốt ra mấy lời lẽ khó nghe thì người ta lại đánh giá cả bố mình thì cũng chẳng hay lắm.
Bác Long mới chuyển về làm giám đốc công an tỉnh hồi tháng 4. Lúc bác mới chuyển về đây tôi từng nghe bố kể từ hồi lâu lắm rồi bố từng đi đánh án với bác một lần ở Tây Nguyên, là vụ mà để lại vết sẹo trên cánh tay của bố. Bố kể cả hai người hồi còn là sinh viên thì học chung khóa với nhau, vốn dĩ đã quen nhau từ trước nên lúc đánh án hai người phối hợp với nhau rất ăn ý. Sau này phá được vụ ấy rồi thì mỗi người một ngả, cũng chẳng mấy khi gặp lại nhau. Mãi đến tháng 4 vừa rồi bác được điều về thì cả hai lại thân thiết như hồi trước.
Nghe nói năm nay bác vẫn còn khá trẻ, mới có 42, hơn bố tôi 2 tuổi chứ mấy. Hồi lớp 12 bác cũng định thi vào trường An Ninh (Lúc ấy vẫn chưa chuyển thành học viện như bây giờ) nhưng không đậu, rồi bác đi nghĩa vụ 2 năm. Sau khi đi nghĩa vụ xong thì bác thi lại, thế là đậu vào trường cùng khóa với bố tôi. Hồi đi học cả hai cùng chơi chung một nhóm với nhau. Bác là người lớn tuổi nhất nên cũng thường được mọi người xem là “anh cả”, tính tình bác cũng trưởng thành và điềm đạm hơn bố tôi lúc bấy giờ nhiều. Sau này ra trường rồi thì cả hai công tác ở địa phương khác nhau nên ít có cơ hội gặp nhau hơn, nhưng nếu gặp lại thì cả hai người vẫn giữ được tình cảm anh em như hồi đi học.
Về đến chung cư, tôi cất chiếc xe đạp bên cạnh xe máy của bố dưới hầm để xe rồi đi vào thang máy lên tầng. Lúc tôi lên thang máy thì trong thang không có ai, nhưng đến khi lên trên tầng 1 là sảnh chính khu chung cư thì có một bạn nam trạc tuổi tôi cầm theo túi đồ và thẻ chung cư bước vào.
Ban đầu bạn này định bấm nút thang máy để lên tầng, nhưng khi thấy trên thang máy đang hiện lên tầng 5 thì khựng lại rồi không bấm nữa, vậy là lên cùng tầng. Trước đây ở tầng 5 tôi chưa từng thấy ai giống bạn này ở chung cư, có khi nào là hàng xóm mới chuyển đến không nhỉ? Dù sao ở tầng 5 vẫn còn một căn đang để trống, nên nếu là gia đình mới chuyển đến thì cũng chẳng có gì lạ lắm. Hoặc cũng có thể là khách của một nhà nào đấy, cũng không chừng là khách nhà mình. Dù sao bố cũng báo là nhà bác Long sang, cũng có thể đây là con bác ý.
Tôi đứng ngay sau lưng bạn này nên cũng chỉ nhìn được lưng bạn ấy, lúc bạn ấy mới vào thì cũng chỉ thoáng qua là bạn này khá đẹp trai. Bạn này cũng cao hơn tôi rõ rệt, có lẽ cũng cao tầm tầm giống như anh. Dựa vào cơ lưng thì tôi cảm thấy dáng người bạn này cũng khá cân đối, vì bạn ấy cao nên cánh tay cũng dài hơn so với thanh niên bình thường. Mặc dù vậy bắp tay vẫn gọi là có tí cơ chứ không đến mức gầy guộc thấy hẳn cả xương. Nếu so với thanh niên chăm tập thể thao giống như anh thì cánh tay bạn này không săn chắc bằng, nhưng so với tôi thì nhìn vẫn khỏe mạnh hơn rất nhiều.
Tuy không nhìn được kỹ nhưng dựa vào ấn tượng thoáng qua thì tôi đoán bạn này có vẻ tuấn tú. Dù không giống mẫu đàn ông kiên cường, mạnh mẽ mà tôi thích lắm nhưng dù sao bạn này cũng thuộc kiểu con trai tôi thích ngắm. Hy vọng bạn này là khách nhà mình đến chơi để có thể được ngắm bạn ấy kỹ hơn.
Cửa thang máy mở, chúng tôi bước ra khỏi thang máy rồi đi cùng hướng về dãy chung cư ngoài hành lang. Vì bạn ấy đi trước tôi và đi cũng khá nhanh nên hai chúng tôi đi cách nhau một khoảng. Lúc bạn ấy dừng trước cửa nhà tìm cách mở khóa bằng thẻ chung cư, tôi sửng sốt phát hiện ra đấy là nhà mình.
“Bạn ơi, chờ đã!”. Tôi gọi với theo rồi bước đi nhanh hơn. Lúc nghe tôi gọi thì bạn ấy có vẻ khá kinh ngạc. Lúc tôi đến trước mặt bạn nam, tôi tò mò hỏi: “Cậu vào nhà này đúng không?”
“Đúng rồi, hôm nay mình sang nhà này chơi”. Bạn ấy ngạc nhiên xác nhận
Tôi chìa tay sang chỗ bạn ấy rồi đáp: “Vậy để mình mở khóa cho. Mình sống ở nhà này”.
“À, ừ, thẻ của cậu này”. Vẻ lúng túng của cậu bạn kia nhanh chóng đã biến mất rồi đưa thẻ cho tôi. Tôi nhận lấy thẻ rồi mở cửa vào nhà của mình.
Vừa bước vào nhà tôi đã nhìn thấy có một bác gái đang bày bát đũa ở bàn ăn. Nghe thấy tiếng mở cửa, bác cũng vô thức nhìn về phía chúng tôi. Thấy vậy, tôi liền mỉm cười chào bác: “Cháu chào bác ạ”.
Bác cũng mỉm cười định chào lại với tôi, nhưng thấy cậu bạn ở đằng sau cũng bước vào thì bác ngạc nhiên hỏi: “Ơ, hai đứa về cùng một lúc với nhau à?”
Tôi vừa cởi giày ra cất ở kệ vừa đáp: “Dạ vâng ạ”. Bạn nam kia cũng vào cởi giày theo rồi giải thích: “Con lên thang máy đúng lúc bạn ấy cũng đi lên luôn. Mãi đến lúc tới cửa nhà mới biết bạn ấy sống ở đây”.
Bố ở bên bếp nấu ăn cạnh chỗ để giày, lúc thấy bọn tôi về cũng ngó qua xem là ai. Tôi thấy bố ra xem thì thuận miệng chào: “Bố!” như mọi lần. Trên bếp là nồi nước dùng đang sôi để tí nữa ăn lẩu.
“Trùng hợp nhỉ! Vừa khéo hai đứa về cùng lúc. Vào cất cặp chuẩn bị ăn đi con”. Bố dịu dàng dặn, rồi quay sang bên bác Long đang rửa rau ở bồn nói: “Đây là Thanh, nó là con trai em, cũng bằng tuổi Trung nhà anh thôi”.
Tôi nghe bố nói vậy cũng nhanh mồm chào bác: “Cháu chào bác ạ!”
Bác cũng cười đáp: “Ừ! Vừa đi học về hả con!”. Rồi bác quay sang bố tôi khen: “Trông thằng cu này hiền lành, ngoan ngoãn thế nhỉ!”.
Tôi vào trong phòng cất cặp, để thẻ chung cư lên bàn rồi nằm trên giường nghỉ tầm 2 đến 3 phút mới ra ngoài ăn. Lúc tôi đóng cửa phòng thì thấy Trung đang bê túi đồ mới mua vừa nãy lên bàn. Về đến nhà ngửi thấy mùi nồi nước đang sôi thì tôi đoán hôm nay bố làm lẩu riêu cua như mọi hôm.
Trong số các món lẩu thì tôi thích ăn lẩu riêu cua nhất, mà mấy món dùng đến riêu cua cũng là món tủ của bố. Hồi học lớp 11 bố tôi rất thích ăn mỳ màu, cũng lại hay nấu ăn ở nhà nên lúc đi ăn ở quán có học lỏm được công thức làm màu cua của mấy bà bán hàng. Hôm nào rảnh rỗi hay có thời gian thì bố cũng chịu khó thử làm xem có làm được màu cua ngon như mấy bà ấy không, kết quả là cố được 1 tháng mới ra được đúng màu cua như ý. Kể từ lúc ấy hôm nào bố thèm ăn mỳ màu thì kiểu gì cũng tự làm ở nhà chứ không phải ra ngoài ăn.
Thậm chí hồi nghỉ hè sau khi thi đại học, bố còn xúi bà mở quán mỳ màu bán buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Hồi ấy bà vẫn chưa nghỉ hưu nên trong hai tháng hè trước khi bố nhập học thì bà có thêm một nghề phụ nữa là mở quán mỳ màu buổi tối ở đầu ngõ. Thường thì quán nào bán mỳ màu thì kiểu gì cũng có món nữa là bún riêu cua, nên lúc ấy bà mở quán cũng bán cả hai món này.
Vì bà không biết làm màu cua nên tuy ra mặt bán nhưng người nấu chính vẫn là bố. Lúc ấy bác Hoa đang học y nên nghỉ hè vẫn phải đi trực ở bệnh viện, không về phụ giúp được. Quán ăn cũng chỉ có hai mẹ con cùng hoạt động nên quán cũng chẳng mở to làm gì. Mặc dù là quán nhỏ nhưng vì đồ ăn ngon nên tối nào cũng đông người đến. Cứ như vậy cho đến khi bố bắt đầu vào năm học thì quán cũng chính thức đóng cửa, dù tồn tại không lâu nhưng số tiền kiếm được cũng đủ để gia đình thêm dư dả một thời gian. Sau này có người hỏi sao quán đang mở thì bà đột nhiên đóng cửa thì bà cũng thành thật trả lời do bố vào đại học rồi.
Vì hôm nay có khách nên tôi cũng tự giác vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi ra phụ bố chứ không để bố giục như mọi lần. Nồi nước dùng bố nấu đã xong, tôi ra bếp ngắm nghía bố đổ nước dùng vào nồi lẩu rồi tự giác bê nồi ra bàn, còn bố thì đi lấy ổ điện để cắm vào nồi lẩu. Bác Long với bác gái thì đang bày trí đồ nhúng ra đĩa, còn Trung thì đang bỏ đá vào cốc cho mọi người. Không khí trong nhà cũng thoải mái, vui vẻ hơn tôi tưởng vì mọi người vừa làm vừa trò chuyện với nhau.
Tôi với Trung cùng tự giác bê đĩa đồ ăn ra bàn giúp mọi người. Các phụ huynh thì chuyện trò không ngớt với nhau trong khi hai đứa con thì im thin thít, chẳng nói chẳng rằng câu nào. Tuy Trung cũng không phải kiểu người khó gần lắm, ngược lại còn khiến tôi cảm thấy Trung là người cởi mở, nhưng nếu Trung không chủ động mở lời với tôi thì tôi cũng không có dũng khí mở mồm ra nói làm gì.
Nồi lẩu đã được cắm điện, thức ăn bày trí đã xong, nước ngọt Trung vừa mua ban nãy cũng được chuẩn bị đầy đủ, giờ chỉ còn việc ngồi vào bàn để đánh chén. Mọi người ngồi trên bàn đã đủ đầy. Tôi ngồi với bố một bên hướng mặt về cửa ra vào, gia đình bác Long ngồi đối diện. Bác Long ngồi ở giữa còn bác gái ngồi ở bên ngoài, Trung ngồi ở góc trong mặt đối mặt với tôi.
“Trung với Thanh uống gì đây? Coca hay nước cam?”. Bác gái cầm lon coca vui vẻ hỏi.
“Cho con coca với”. Trung đáp, còn tôi thì chọn nước cam.
“Cháu xin ạ!”. Tôi nhận lấy chai nước cam bác gái đưa, là loại nước cam tươi mà tôi thích uống, chắc là trước khi Trung đi bố có dặn Trung mua loại này. Bữa tối hôm nay khá là lành mạnh, không bia mà cũng chẳng rượu, chỉ có coca và nước cam. Bố với bác gái uống nước cam, còn bác Long thì uống coca.
Bác gái vừa rót nước cam vừa khen: “Chị hỏi thật sao giọng Thanh nó nhẹ nhàng, dễ nghe được hay thế? Sau này cho nó đi làm phát thanh viên trên ti vi thì hợp lắm đấy!”.
“Thanh nhà em từ trước đến giờ đã lành tính rồi chị ạ, nên nói chuyện cũng từ tốn dễ nghe. Em thấy ai cũng khen giọng nó nghe hay”. Bố vừa thả chả cá vào nồi lẩu vừa đáp.
“Giọng nó nghe hay thật!”. Bác Long cũng đồng tình, vừa thả đồ nhúng vừa nói: “Được con cái lành tính, không phá phách ở nhà là cũng yên tâm rồi. Nhà anh có hai đứa ở nhà cũng không phải lo cho đứa nào. Nhiều nhà có con mà cũng đau đầu vì chúng nó phá hoại lắm”.
“Nhà anh có hai đứa hả? Đứa còn lại đâu?”. Bố ngạc nhiên hỏi.
“Đứa còn lại là con gái, nó đang học năm hai bên Ngoại Thương. Tuần này nó ở lại Hà Nội nên không về”. Rồi bác quay sang Trung bảo: “Còn đứa này là đứa em, giờ nó đang học bên chuyên Lý. Được cả hai đứa thì đứa nào cũng vào được chuyên”.
“Vào chuyên thì cũng được xem là giỏi rồi! Thế thì chuyện học hành cũng không phải lo lắm. Thanh nhà em thì em cũng không nặng chuyện học hành làm gì, chỉ cần sau này nó có công việc ổn định, bình yên sống qua ngày là được”.
Nhiều lúc tôi cũng chỉ mong sau này cuộc sống sẽ đối xử nhẹ nhàng với mình hơn một chút, vì tôi biết sức lực mình ở đâu nên cũng chẳng ham hố cạnh tranh làm gì. Cứ yên bình hưởng thụ cuộc sống thì cuộc đời cũng xem như là hạnh phúc rồi, không cần gì nhiều hơn.
Thực ra tôi vẫn còn một điều ước nữa mà tôi luôn mong chờ, đó là được lấy một người chồng tốt và có thể làm chỗ dựa cho mình. Tôi biết là hai người cùng giới thì chẳng thể kết hôn được với nhau, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng sau này sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình, nơi tôi sẽ trở thành một người dịu dàng và ấm áp, biết lắng nghe và cảm thông với đối phương. Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn hay nói tục chửi bậy, đâm bị thóc chọc bị gạo hết người này đến người kia, nhưng sâu thẳm bên trong tôi vẫn luôn cảm thấy mình có nét dịu dàng. Tôi vẫn luôn muốn bản thân mình sẽ là một người dịu dàng trong mắt người mình yêu.
Nồi lẩu bắt đầu sôi, thức ăn trong nồi lẩu cũng đã chín, mọi người bắt đầu gắp thức ăn để ăn. Tôi với Trung lễ phép mời mọi người ăn rồi bắt đầu ăn phần của mình. Tôi cắn một miếng chả cá, vị mặn của chả hòa cùng với mùi thơm của riêu cua thật là tuyệt vời!
“Sơn nấu lẩu riêu cua ngon quá! Chị ăn ở ngoài hàng nước dùng toàn hương liệu, không nấu thật được như này!”.
Bố tôi hỏi bác gái: “Đầu học kỳ vừa rồi chị Thủy được phân đi dạy ở trường nào vậy?”
“Chị được phân ở bên cấp 3 Hùng Vương. Hồi ông Long mới chuyển về đây là đang gần cuối học kỳ, chị vẫn đang dạy ở trường cũ nên không chuyển đi cùng luôn được, phải ôn thi đại học xong cho bọn cấp 3 mới làm đơn xin chuyển công tác”. Rồi bác kể thêm: “Chị đi dạy cũng lâu với dạy mấy lớp đội tuyển rồi nên chuyển sang trường tốt cũng không khó khăn lắm. Hồi Trung chuẩn bị thi cấp 3 ở đây có bảo với chị bọn học sinh hay đặt nguyện vọng vào Hùng Vương với Nguyễn Trãi, thế là trước lúc chuyển đến chị làm đơn xin sang hai trường này. Đến lúc được duyệt thì chị được phân sang Hùng Vương”.
“Nếu không tính chuyên thì bọn học sinh ở Hùng Vương giỏi hơn hẳn mấy bọn trường khác”. Bố tôi giải thích: “Trường cấp 3 ở đây phân tầng lắm. Bao giờ bọn Hùng Vương cũng giỏi nhất, rồi mới đến Nguyễn Trãi. Sang đến Ngô Quyền thì hiếm có đứa nào nổi bật, nát nhất thì bao giờ cũng là Nguyễn Thị Lưu”.
Bác Thủy tò mò hỏi: “Chị đi dạy gần tháng nay cũng thấy bọn học sinh trường này học được. Thanh học trường gì thế?”.
“Nó học bên Nguyễn Trãi”. Bố gắp miếng váng đậu rồi kể: “Trong mấy trường công thì trường này tầm giữa giữa. Trường này thì vẫn có đứa giỏi nhưng ở tầm giữa nên bắt đầu có phân hóa rõ rệt hẳn rồi. Thanh học ở đây nên em mới phải xin cho nó vào lớp chọn, vào đấy nhiều đứa ngoan hơn nên nó ở trong đấy em cũng yên tâm hơn mấy lớp khác”.
“Anh ở đây mấy tháng cũng thấy bên Nguyễn Trãi phân hóa hơn hẳn!”. Bác Long cũng đồng tình: “Thằng cu Thanh với thằng Hải nhà ông Kiên học ở đây anh thấy ngoan phết! Thằng Hải học cũng giỏi, đợt vừa rồi nó thi học sinh giỏi được nhỉ tỉnh. Thế mà thằng con nhà Toản cũng học ở đây mà láo thôi rồi, suốt ngày thấy ăn chơi đàn đúm, chả chịu học hành gì!”.
Bố đáp: “Hồi xưa em học ở đây thì cũng thế, chục năm rồi vẫn chả thay đổi gì! Thế nên dân ở đây mới bảo lớp chọn Nguyễn Trãi vẫn tốt hơn lớp thường Hùng Vương”.
Bác Long nói thêm: “Có nói cái gì thì sau này ra trường cũng chả ai quan tâm mình học cấp 3 chỗ nào. Chú cũng từ Nguyễn Trãi ra mà trong cơ quan có ai bàn tán gì đâu”.
Thực ra là vẫn có một chút, nhưng dù sao cũng chỉ là thành phần cá biệt nên cũng chẳng tính làm gì. Hồi lớp 9 có một cô giáo dạy Địa lớp tôi xuất thân bên Nguyễn Trãi, cô chẳng được lòng bọn học sinh lắm nên có một đợt chúng nó lôi tiểu sử cô học Nguyễn Trãi ra để chế nhạo. Tôi biết giáo viên xuất thân từ Nguyễn Trãi cũng rất nhiều, nhưng cô là người duy nhất bị lôi xuất thân ra để nói.
Dù sao thì sau này đi làm cũng chẳng mấy ai soi xét cấp 3 học trường gì nữa. Bố với chú Huy ngày xưa cũng học Nguyễn Trãi đấy thôi mà có ai dám nói gì đâu. Thường thì với người đi làm người ta sẽ chẳng quan tâm đối phương học cấp 3 gì, nhưng với học sinh thì có, tầm tuổi này trường học cũng là cái dễ dàng bị lôi ra phán xét. Mà trường tôi thì vốn đã phân hóa nặng, nên sẽ có người thích người không thích, nhưng người không thích thì lại ít hơn. Tôi nhớ hồi xưa đi học thêm Văn có một đứa mẹ nó không thích nó vào Nguyễn Trãi, muốn nó phải đặt nguyện vọng 1 vào Hùng Vương và bảo rằng trong đấy học sinh chả ra gì. Hoặc từng có một người hàng xóm khi biết tôi học Nguyễn Trãi thì trong lòng họ vẫn âm thầm khinh khỉnh tôi.
Được cái ngày xưa bố cũng học Nguyễn Trãi, nên cũng xem như là bố đang chống lưng cho tôi. Nếu như có ai khinh thường tôi học Nguyễn Trãi vì dốt, vậy thì chẳng khác nào chửi xéo bố tôi học hành chả ra gì. Thế nên nếu có không thích thì họ cũng sẽ chẳng dám nói thẳng mặt.
Mọi người vừa ăn vừa bàn luận đủ thứ. Cũng chỉ có các phụ huynh là nói chuyện rôm rả với nhau, trong bữa ăn tôi với Trung cũng chẳng tương tác cái gì. Thực ra nếu Trung có ý định bắt chuyện với tôi, thì tôi cũng chẳng thể nhiệt tình hay thoải mái nói chuyện ngay trên bàn ăn được, vì tôi không thích thể hiện bản thân trước mặt người lớn.
Nhưng dẫu sao thì tôi có có thể yên lặng nhìn ngắm Trung rõ hơn một chút. Nét mặt của Trung rất anh tuấn, lọn tóc mái che đi một phần vầng trán rộng của Trung. Làn da của Trung cũng cũng rất trắng giống tôi, nhưng khác với tôi là kiểu trắng hồng, da của Trung trắng theo kiểu sáng ngời. Trên mặt Trung xuất hiện một ít mụn trứng cá li ti do tuổi dậy thì. Nếu đúng theo lời anh nói hôm trước sau khi trưởng thành mụn trứng cá sẽ giảm bớt thì quả thực khuôn mặt của Trung sau này sẽ hoàn hảo hơn nhiều.
Dù không giao tiếp với nhau, nhưng dựa vào cử chỉ và nét mặt thì tôi đoán Trung cũng là người dễ gần, vui vẻ và có nét gì đấy tỏa sáng ở Trung. Nếu để đem so sánh với bản thân mình, thì tôi thuộc kiểu người mờ nhạt, chẳng có gì nổi bật hay thu hút những người xung quanh. Trong khi Trung thì ngược lại, tôi đoán nếu đưa Trung vào chỗ nào đi chăng nữa, Trung vẫn sẽ dễ dàng nổi bật bằng chính con người mình.
Tôi nhớ lúc quan sát dáng đi của Trung, cùng với giọng điệu khi trả lời bác Thủy khi nãy, tôi đoán Trung cũng là người tự tin, và sự tự tin này lộ rõ hẳn ra bên ngoài. Về điểm này tôi thấy Trung có phần giống như anh, nhưng anh khác với Trung ở chỗ không phải lúc nào sự tự tin của anh cũng được thể hiện rõ rệt. Có lẽ chẳng riêng gì sự tự tin, hầu như mọi cá tính của anh dường như được che giấu bằng vẻ ngoài điềm đạm, hoặc nếu có thì anh cũng chỉ thể hiện một phần nét tính cách với một số người nhất định.
Có lẽ dáng đi là thứ thể hiện rõ nhất nét tính cách của cả hai người này. Nếu sải bước chân của Trung rất rộng, dáng đi nhanh nhẹn và dứt khoát, thì sải bước chân của anh lại vừa phải, từ tốn nhưng cũng rất vững vàng. Giọng nói của cả hai người cũng rất khác nhau. Nếu giọng của anh thiên về nét trầm thấp nhưng ấm áp, thì giọng của Trung lại cao sang và trong trẻo. Cả hai cũng đều là con quan giống nhau, nhưng ở Trung ai nhìn nét mặt cũng thấy nét công tử, còn ở anh thì nét công tử được thể hiện bởi phong thái từ tốn và điềm đạm.
Đàn ông ở mỗi độ tuổi khác nhau sẽ có một kiểu đẹp đặc trưng mà tôi thích ngắm. Nếu như ở tầm tuổi trung tuần như bố thì tôi thích ngắm chú Huy nhất vì chú mang vẻ lãng tử, hào hoa và phong nhã, thì ở độ tuổi của tôi, tôi ấn tượng nhất với hai người này. Ai cũng đẹp một kiểu mà đẹp kiểu nào thì tôi cũng thích. Tôi nhớ hồi lần đầu mới gặp anh, ngoài việc cảm thấy anh từng học cùng trường thì tôi chọn ngồi chỗ của anh cũng bởi vì anh đẹp trai nữa.
“Hồi chú mới bắt đầu nhận nuôi Thanh có vất vả gì không? Dù sao cũng chú cũng không lấy vợ, nuôi con cái cũng vất vả hơn người khác”. Bác Long đột nhiên hỏi.
“Cũng vất anh ạ!”. Bố tôi cười kể: “Hồi mới nhận nuôi nó mới được có 1 tuần tuổi nên quấy khóc suốt ngày vì thiếu hơi mẹ, em còn phải đi xin sữa cô hàng xóm trong bà tại con cô đấy cũng bằng tuổi Thanh. Mà nó khóc vì đói hay vì gì thì đáp ứng cho nó nó còn nín được, chứ nó khóc vì nhớ mẹ thì có dỗ thế nào cũng chả hết khóc, cứ phải khóc khản cả cổ nó mới chịu đi ngủ”.
“Kinh khủng thật! Bọn trẻ sơ sinh bao giờ nó cũng nhạy cảm với hơi mẹ. Con bé đầu hồi chị mới đẻ cứ thiếu hơi mẹ một cái là lại khóc, chị phải chạy ra dỗ nó mới bắt đầu nín. Đây lại bị mẹ bỏ rơi nên không biết dỗ thế nào nó mới nín được”.
Nãy giờ Trung vẫn luôn im lặng không nói gì, đột nhiên nghe vậy xong thì hỏi bố tôi: “Hồi ấy chú mất bao lâu thì Thanh mới quen được chú dỗ ạ?”.
Tôi quay sang nhìn Trung thì thấy trong mắt Trung có vẻ gì đấy khá là đồng cảm, nhưng lúc ấy Trung đang mải lắng nghe bố tôi nên cũng không biết tôi đang quan sát Trung.
Bố tôi nhớ lại rồi đáp: “Chắc tầm gần ba tháng gì đấy. Dù sao lúc ấy Thanh vẫn còn sơ sinh nên cần hơi mẹ để thấy an toàn, mà mẹ bỏ đi rồi nên nó cứ khóc suốt để tìm mẹ thôi. Trẻ con thì chúng nó nhạy cảm, ai không phải mẹ thì có dỗ thế nào chúng nó cũng không chịu nín. Chú với bà lúc ấy cứ phải thay phiên nhau bế với dỗ dành nó mới quen được mùi của bà với chú”.
“Khiếp! Không biết ai lại nỡ bỏ con lúc nó còn đỏ hỏn thế này!”. Bác Long bực mình đáp.
“Chị nghe bảo hồi đấy chú tình cờ nhặt được nó ở đê sông”. Rồi bác Thủy cảm thán: “Kể ra hai bố con gặp nhau cũng xem là cái duyên, Thanh nó ở đây có khi còn tốt số hơn ở với bố mẹ ruột”.
“Đã đem con bỏ chợ thế này thì cũng chả mong chờ gì vào bố mẹ ruột rồi”. Bố thả thịt bò vào nhúng rồi nói tiếp: “Có khi ở gia đình mới lại tốt hơn ở với bố mẹ ruột”.
Mặc dù nhiều lúc tôi thấy buồn vì là con nuôi lắm, nhưng nghĩ lại nếu bố mẹ ruột đã không cần mình rồi thì thà chịu khổ bị bỏ đi một chút rồi làm con nuôi ở đây cũng được. Tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng tôi vẫn cảm thấy mọi người ở gia đình mới thương tôi rất thật lòng, sau này dù bà có hai đứa cháu ruột là Lan với Bình thì bà vẫn chăm sóc cho cả ba đứa rất chu đáo. Thậm chí cả ba đứa đều có tranh ảnh chụp hồi còn sơ sinh treo lên tường nhà bà.
Dù không khí trong phòng đang ảm đạm, nhưng câu hỏi của Trung lại khiến mọi người vui vẻ hơn một chút: “Vậy sau này Thanh quen với chú hơn rồi thì thế nào ạ? Có quấn theo chú nhiều không?”.
“Dĩ nhiên rồi! Sau này nó quen mùi của bà với chú rồi thì cứ dỗ một lúc là nó nín”. Bố vui vẻ kể: “Nhất là hồi nó biết bò cứ thấy một trong hai là kiểu gì cũng bò ra đòi bế. Sau này nó biết đi thì cứ thấy chú là nó lại bám theo thôi. Nói chung thì nuôi nó vất vả nhất là hồi mới nhận nó về, sau này nó quen với nhà mới thì cũng dễ nuôi hơn một chút!”.
Hồi lúc ấy tôi đã làm gì có nhận thức gì đâu, nên mấy chuyện hồi còn bé tí như này thì chẳng có ký ức gì. Mãi sau này lớn lên thỉnh thoảng bố sẽ lấy ảnh bố đang bế tôi lên để kể lại hồi bé tôi lẽo đẽo sau lưng bố dai như thế nào.
“Vậy chứng tỏ lúc ấy Thanh quý chú nhất trong nhà nên mới hay bám theo chú như thế!”. Trung cười dịu dàng với bố tôi: “Trẻ con bao giờ cũng thích bám theo người nào tạo cảm giác an toàn cho chúng nó. Nên thường trẻ hay theo ai nhất thì nghĩa là người đó là người nó cảm thấy tin tưởng nhất”.
“Cái này thì từ hồi nó bắt đầu biết đi là chú cũng nhận ra rồi”. Bố gật đầu đồng tình, rồi cười nói với Trung: “Thế nên lúc còn biết đi cứ lúc nào chú đi làm về là nó lại cố gắng đến gần dơ tay ra đòi ôm với hôn. Vừa mới về đến cổng đã thấy nó cười tít cả mắt”.
Tôi thắc mắc liếc nhìn sang Trung thì bắt gặp ánh mắt của Trung cũng đang nhìn mình. Có một điều kỳ lạ khiến tôi thấy khó hiểu là không biết tại sao Trung lại quan tâm đến chuyện ngày bé của tôi làm gì, vì trong giọng điệu của Trung tôi không cảm thấy có sự tò mò nào cả mà là vì Trung thực sự quan tâm ngày bé tôi từng như thế nào, cứ như thể Trung đang muốn cố gắng thấu hiểu tôi vậy. Ngay cả ánh mắt Trung nhìn tôi cũng chứa sự quan tâm đằng sau nụ cười rạng rỡ. Có lẽ Trung đang muốn nói chuyện gì ấy để làm quen với tôi nhưng vì đang có mặt người lớn nên Trung cũng không tiện nói gì lắm. Kể từ lúc ấy cho đến lúc mọi người đã no thì hai đứa chung tôi cũng chỉ tập trung ăn uống chứ không nói với nhau câu nào.
Ăn tối xong cũng đã gần 9 giờ, người lớn dọn dẹp bát đũa còn bọn trẻ con là chúng tôi thì rửa bát. Tôi nhờ Trung tráng bát còn tôi thì lấy dầu rửa bát ra rửa. Ngoài việc Trung hỏi tôi xếp bát đũa như thế nào thì chúng tôi cũng không định hỏi han nhau gì.
Người lớn thì ngồi nói chuyện ở ghế sofa dành cho khách. Bác Long để ý thấy hai đứa bọn tôi im lặng không tương tác gì với nhau suốt từ đầu buổi tới giờ thì cảm thán: “Bọn trẻ con bây giờ lạ nhỉ? Hai đứa này suốt từ đầu buổi đến giờ chả thấy hỏi han trò chuyện nhau gì cả”.
Chúng tôi nghe vậy cũng chỉ biết nhìn bác rồi cười, bác Thủy nghe vậy thì bật cười bảo: “Gớm! Chẳng qua là có người lớn ở đây nên chúng nó cứ im im vậy thôi. Chứ cứ thử để hai đứa nó ra ngoài xem, có khi mồm chúng nó còn nói nhiều hơn cả người lớn”.
Bác Long bảo chúng tôi: “Thế tí nữa hai đứa rửa bát xong thì tranh thủ xuống dưới nhà chơi rồi làm quen với nhau luôn. Chứ cả buổi chả thấy chúng nó nói năng gì”.
Hai đứa chúng tôi cùng cười đáp: “Dạ” rồi lại tiếp tục rửa bát, còn người lớn thì lại tranh thủ ôn lại chuyện hồi mình còn trẻ như thế nào. Hầu hết đều là chuyện của bố với bác Long mà tôi từng được bố kể cho nghe, nhưng vẫn có một chuyện mà mãi đến tận hôm nay tôi mới biết, đó là hồi mới ra trường bố từng từ chối ở lại Hà Nội để được đào tạo làm giảng viên.
“Anh nhớ hồi đấy sau khi chú bảo vệ luận án xong thì thầy Tùng có hỏi chú muốn sau này ở lại trường làm giảng viên không thì chú từ chối, chú cũng không ở lại làm ở Bộ luôn mà lại về đây. Kể ra hồi đấy chú mà ở lại Hà Nội thì còn thăng tiến hơn như này!”.
“Dù sao em vẫn muốn ở gần gia đình hơn, ở trên Hà Nội cũng chẳng có người thân ruột thịt nào”. Bố nhấp ngụm trà rồi đáp: “Trước khi tốt nghiệp em đã muốn về quê sẵn rồi. Có năng lực thì sống ở đâu mà chẳng được. Hồi ấy em mà ở lại Hà Nội thì làm sao có được gia đình như bây giờ. Mà em nhớ hình như hồi anh Long đang học là đã yêu chị rồi đúng không?”.
‘Ừ đấy, chị với ông Long đã bắt đầu yêu nhau từ cái hồi hai đứa chuẩn bị thi đại học rồi”. Bác Thủy kể: “Đợt đấy chị với ông Long học cùng lớp với nhau, ban đầu chị cũng không thích tính ông Long lắm tại cứ hở ra là bày trò chọc ghẹo chị, ngứa hết cả mắt! Thế mà chả hiểu sao hồi chuẩn bị thi đại học ông Long lúc đấy lại quay ra tán mình, xong cũng không hiểu sao mình lại cảm động thế là cũng đồng ý. Chị nói thật lúc biết yêu đương với ông Long xong cả lớp đứa nào cũng bất ngờ lắm! Vì ai cũng tưởng hồi đấy chị ghét ông Long. Đến cả chị cũng chả tin được lại có ngày mình yêu đương với ông này”.
“Thế bà không nghĩ là nhờ mấy cái trò chọc ghẹo bà hồi đấy thì bà mới quay ra thích tôi được à”. Bác Long cũng cười kể: “Bắt đầu lên lớp 12 là tôi đã thích bà rồi, bày mấy cái trò này ra là để bà để ý tới tôi thôi. Bà nghĩ tôi không bày trò ra để tán bà thì bây giờ đang ngồi đây với bà chắc”.
“Thì hồi đấy có ai biết là ông thích tôi đâu mà nghĩ là ông đang tán tôi”. Bác Thủy cười: “Lúc đấy tôi còn tưởng ông bị thần kinh nên học thì chả chịu học, cứ suốt ngày ở trên lớp bày trò vớ vẩn làm phiền người khác”.
Hai bác đùa giỡn với nhau một lúc thì lại quay về chuyện trò với bố tôi như bình thường, rồi bác Long chợt hỏi bố tôi: “Từ trước đến giờ chú có yêu đương với ai không mà giờ vẫn độc thân nhỉ? Anh nghe bảo từ lúc mới ra trường đến giờ chú vẫn chưa yêu ai bao giờ. Hồi anh còn học với chú lúc ấy chú vẫn còn đang độc thân”.
“Chưa, từ hồi đấy đến giờ em đã yêu ai bao giờ đâu”. Bố lắc đầu đáp: “Cơ bản là từ lúc mới ra trường thì bị điều đi suốt, bận tối mặt tối mũi xong về nhà cũng làm gì có thời gian yêu đương. Mãi sau này có Thanh về nhà thì bận chăm con suốt ngày nên cũng chả đi đâu được. Giờ già rồi cũng chả còn tâm trạng đâu mà yêu đương nữa, đi làm về ở nhà với con cái cũng đủ vui rồi”.
“Anh thấy có con bé nào là con gái ông giám đốc điện lực dạo này đang để ý tới chú đấy. Chú cũng không định để ý gì sao?”
Suýt chút nữa thì tôi đã khựng lại một lúc rồi ngoảnh mặt lên nhìn mọi người rồi. Cũng may là tôi kìm lại được nên cũng không ai để ý. Tuy tôi vẫn cố gắng tỏ ra không quan tâm để tiếp tục rửa bát nhưng trong lòng đang không biết bố sẽ trả lời thế nào.
“Em không”. Bố trả lời dứt khoát: “Giờ em làm gì còn cảm giác muốn yêu đương gì nữa đâu mà để ý tới làm gì. Với lại nếu có để ý thì em cũng không định chọn con bé này lắm. Chưa chắc nó đã đến với mình vì thật lòng”.
“Cũng đúng, bố con bé này dạo này cũng đang có vấn đề, tốt nhất là không nên dây vào kẻo lại bị hai bố con nó lợi dụng”.
Nghe đến đây, tôi không khỏi thầm kinh ngạc tại sao anh chỉ nghe vài lời mình kể mà có thể suy đoán được tường tận vấn đề như thế. Liệu trước khi tôi kể chuyện này ra thì anh có biết được nhiều hơn chuyện gì nữa không? Hay tất cả chỉ là suy đoán lúc ấy?
Vì có hai người cùng rửa nên chẳng mấy chốc mà đã khoắng xong chồng bát đũa. Tôi với Trung cùng lau tay cho khô rồi đến chỗ người lớn ngồi. Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh bố thì Trung đã hỏi: “Bọn con xuống dưới nhà chơi một lúc được không ạ?”
Xem ra Trung thực sự có ý muốn làm quen với tôi. Nếu vậy thì tôi cũng không ngại mà đồng ý lắm. Nếu thực sự hai đứa có hợp tính nhau và gặp gỡ nhau thường xuyên thì biết đâu cũng có thể làm bạn.
Bác Long nghe vậy thì vui vẻ đồng ý: “Ừ, hai đứa cứ tranh thủ xuống chơi rồi làm quen với nhau một lúc. Bố thấy ở dưới chung cư cũng có quán nước đấy”.
Rồi bố quay sang hỏi tôi: “Thế còn tiền đi uống nước không? Để bố đưa cho một ít”.
“Không cần đâu ạ, con vẫn còn tiền”. Tôi đáp.
Rồi bác Thủy dặn Trung: “Nếu mà ngồi đến lúc bố mẹ về thì không cần phải lên lại đâu, tí nữa mẹ gọi thì xuống hầm để xe rồi nhà mình về luôn”.
“Dạ vâng ạ. Bọn con đi”. Trung đáp, rồi Trung quay sang nhìn tôi tỏ ý có thể đi được rồi. Tôi cũng hiểu ý rồi xin phép mọi người ra cửa rồi cùng Trung xuống dưới nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận