Sau chuyện chai nước cam vào sáng hôm thứ hai, ngày hôm sau lúc tan học thì trên xe anh không còn một chai nước hay tờ giấy ghi chú nào nữa. Dường như bạn nữ kia thấy được cảnh hôm đó nên đã nhanh chóng bỏ cuộc.
Buổi sáng thứ tư sau khi bác bảo vệ đánh trống giục học sinh lên lớp truy bài, lớp trưởng chờ mọi người trong lớp có mặt đầy đủ trong lớp rồi nhắc: “Lớp mình ơi, tí nữa có tiết thể dục mình sẽ tranh thủ xin thầy cho tập nhanh rồi lên lớp phát đồng phục. Mọi người có thể thử luôn trên trường để đổi lại áo luôn nếu không hợp, còn không thì đến ngày mai nếu áo không vừa thì mọi người báo lại cho mình vào giờ truy bài nhé”.
Khai giảng xong xuôi hết rồi trường mới bắt đầu phát đồng phục. Nhưng mà thôi bỏ đi, có đồng phục là tốt rồi, tôi cũng không muốn phải mặc áo đồng phục cấp 2 nữa vì nó bắt đầu chật rồi, mặc trong người cứ cảm giác áo ngắn cũn cỡn nên rút kinh nghiệm năm nay tôi đăng ký mua áo lớn hơn dáng người tiêu chuẩn của tôi một cỡ.
Tiết thể dục hôm nay là tiết cuối, mà thầy cũng dễ tính nên có thể tranh thủ phát đồng phục luôn sau khi tập xong để đỡ phải ở lại trường cuối giờ. Lớp chúng tôi nhanh nhanh chóng chóng tập xong hết trong vòng 15 phút thì lũ lượt kéo nhau lên lớp để lớp trưởng phát đồng phục. Vì áo của con trai ít hơn nên chúng nó phát cho con trai trước. Đồng phục chúng tôi phải nhận có bốn loại, một áo sơ mi tay ngắn mặc cho mùa hè, một áo sơ mi dài tay cho mùa thu và hai áo khoác đồng phục cho mùa đông. Cả hai áo khoác thì một loại áo khoác mỏng cho thời tiết lạnh bình thường, còn loại còn lại là áo khoác dày có lông ở bên trong cho những hôm trời rét. Để mà nói thì trong cả thành phố, chỉ có mỗi trường tôi là học sinh được may áo khoác lông cho những hôm trời rét. Tôi cũng không hiểu tại sao các trường khác lại chỉ may áo khoác mỏng cho học sinh, mà quy định thì lúc nào cũng phải mặc đồng phục. Mấy hôm trời rét thì kể cả có mặc nhiều áo ở bên trong nhưng khoác cái áo mỏng dính thì thực sự nó cũng không thể che hết được gió lạnh lắm.
Sau khi phát đồng phục cho bọn con trai xong thì chúng tôi ra hết ban công, còn bọn con gái thì bắt đầu đóng kín hết cửa sổ lẫn cửa ra vào để tiện thử quần áo. Mấy đứa ở ngoài ban công có một số đứa định thử luôn ở trường nên kéo nhau vào nhà vệ sinh thay quần áo. Anh cũng muốn thử luôn để về đỡ phải mặc nên hỏi tôi: “Cậu có muốn vào nhà vệ sinh thử áo luôn với mình không?”.
Vì năm nay tôi đánh liều đăng ký áo cỡ lớn nên chắc chắn là phải thử rồi, mà dẫu sao cũng vẫn đang thừa thời gian ở trường nên thử luôn ở đây thì có thể đăng ký đổi luôn mà đỡ phải mang áo từ nhà đi đổi. Chỉ có điều tôi thì không thích phải thử đồ trước mặt mấy đứa con trai lắm nên tôi định đứng ở ban công chờ đến khi chúng nó ra hết rồi mới vào thử. Tôi bảo với anh: “Cậu cứ vào thử cùng với mọi người đi, mình chờ mọi người thay đồ xong thì vào thay”.
“Vậy mình vào thay đồ trước”. Anh vừa nói xong thì định xách túi áo đi, lúc vừa đi qua thằng Hùng Gấu thì nghe thấy tiếng thằng Hùng cười cợt nói với tôi: “Sao thế, đàn ông con trai với nhau thì ngại cái gì!”.
Tôi nghe thấy vậy thì khó chịu vô cùng, thế là không kìm được mà đáp trả lại nó: “Đéo phải chuyện của mày”.
Nhưng sau đó tôi vô tình nhận ra việc đáp trả như vậy chỉ khiến nó càng hứng lên mà chọc tôi thêm. Quả nhiên miệng nó còn nở rộng ra hơn cả ban nãy, nó đáp: “Hỏi có tí mà đã xù lông cả lên, hay mày không phải là đàn ông nên mới ngại vào trong thay đồ!”.
Bực cả mình! Tôi nín giận lại không muốn đôi co thêm với nó nữa nên định kệ nó. Còn anh lúc ban nãy nghe thấy thằng Hùng định giở trò với tôi đã quay đầu lại định nghe nó nói gì. Thấy tôi không đáp trả gì thêm thì anh cũng không khách khí lắm mà đứng ra nói hộ tôi sau lưng nó: “Có phải đàn ông hay không thì mày có tư cách để đánh giá à? Mày là đàn ông mà có mỗi cái chuyện thay đồ thôi mà cứ phải soi mói nhau thế!”.
Nghe thấy anh nói vậy thì thằng Hùng Gấu bỗng giật mình quay lưng lại, thấy anh ở sau nói hộ cho tôi thì nó cãi: “Cũng có phải chuyện của mày đâu mà xen vào làm gì!”
Anh cũng chỉ bình thản cười mỉa nó rồi đáp: “Không phải chuyện của tao nhưng tao có tư cách là bạn bè để mà xen vào. Còn mày có quen thân gì Thanh không mà có mỗi chuyện thay áo cũng phải chõ mồm vào nói thế?”.
Thằng Hùng gấu nghe vậy cũng không định đôi coi thêm gì nữa mà hậm hực cầm áo quay vào nhà vệ sinh để thay đồ. Có vẻ đúng thật là nó có phần cả nể anh nên cũng vì thế mà nó cũng không định đôi co gì với anh nữa. Mấy đứa con gái ở trong phòng thấy chúng tôi ngừng to tiếng với nhau thì con lớp trưởng ngó đầu ra cửa hỏi: “Ủa! Chúng mày cãi nhau cái gì đấy?”.
Nhưng anh chỉ đáp: “Không có gì đâu, chỉ xích mích chuyện nhỏ thôi. Xong hết rồi”.
Con lớp trưởng thấy vậy thì cũng không hỏi han gì nữa mà chỉ quay lại vào lớp học. Lúc chúng tôi to tiếng thì có một khoảng bọn trong phòng đột nhiên khá im lặng, nhưng sau khi con lớp trưởng quay vào thì chúng nó lại bắt đầu ồn như chợ vỡ. Con lớp trưởng quay vào rồi thì anh tiến đến bảo tôi: “Ở dưới tầng hai có vẻ vắng, nếu muốn tranh thủ thay quần áo thì xuống tầng hai thay cũng được”.
Tôi ngó xuống tầng hai thì thấy từ nãy đến giờ chẳng có ai ở trong đấy lắm, thế là tôi bảo anh: “Vậy xuống tầng hai cũng được”. Quả nhiên lúc chúng tôi xuống thì nhà vệ sinh tầng hai không có người, chỉ có điều nếu thay ở buồng vệ sinh thì sẽ khá chật chội, không tiện lắm, mà còn có tận bốn loại áo nữa. Anh bảo với tôi: ‘Trong buồng thì chật mà cũng không được sạch sẽ lắm, hay là cậu thay quần áo luôn chỗ này, mình ra ngoài khép cửa cho”
“Vậy cũng được”. Tôi đồng tình: “Thế có gì cậu ra ngoài canh cửa hộ mình với”.
Anh đứng ra ngoài khép cửa nhà vệ sinh để tôi thoải mái thay áo. Cả hai áo sơ mi đều có cùng kích cỡ, nếu mặc được áo dài tay thì áo kia kiểu gì cũng mặc được nên chỉ phải thử một lần. Tôi cởi túi bóng ra, lúc chạm vào áo sơ mi thì cảm thấy áo thật mềm mại, mát mẻ. Vì tôi thích mặc áo quá cỡ nên đăng ký cỡ áo rộng hơn kích cỡ bình thường tôi hay mặc. Quả thực mặc áo quá cỡ cảm giác không bị gò bó mà còn rất thoải mái. Thử áo xong chỉ việc lấy áo khoác mỏng mặc vào nữa là xong.
Tôi mặc thêm áo khoác rồi đi ra cửa, bảo với anh là tôi thay áo xong rồi. Lúc ấy anh đang đứng ở ngoài lan can thẩn thơ nhìn ngắm sân trường nên khi nghe thấy tiếng cửa mở bèn vô thức nhìn ra phía cửa. Thấy tôi đi ra, anh liền nhận xét: “Áo này có vẻ hơi rộng với cậu, mặc áo cỡ bé hơn là vừa vặn”.
“Không sao đâu, mình thích mặc áo rộng, mặc vào cảm thấy mình nhỏ con”. Tôi mỉm cười đáp, rồi bảo với anh: “Mình thử xong áo rồi, cậu cũng tranh thủ vào trong thử đồ đi”.
“Ừ, để mình vào. Cậu cầm áo sơ mi dài tay hộ mình nhé”.
Nói rồi, anh bước vào nhà vệ sinh để cởi áo, còn tôi bóc sẵn túi áo của anh để đưa cho anh. Dù sao tôi cũng là con trai nên anh không ngại cởi trần trước mặt tôi lắm, mà anh cũng không có ý định khép cửa giống tôi như ban nãy nên tôi có thể thấy hết thân trên của anh. Dáng người anh có thể nói là khá cân đối, không gầy quá mà cũng không béo quá, mà cũng không có chỗ nào quá to hoặc quá nhỏ. Quả nhiên là kiểu người chăm tập thể thao, chỉ nhìn thôi cũng thấy cơ thể khá săn chắc rồi, đặc biệt là cánh tay nhìn cũng không bị thô ráp và bờ vai cũng khá là rộng. Lại được thêm cả chiều cao nữa, so với tôi thì tôi mới chỉ cao đến cằm anh thôi.
Chỉ biết là anh đã chơi thể thao từ bé, nhưng không biết là phải tập luyện chăm chỉ đến thế nào mà mới được thành quả như này.
Anh nhận lấy áo sơ mi của anh mà tôi đang cầm, sau đó tôi đem đồng phục cũ của anh đặt lên trên bọc áo khoác đồng phục. Vì đang là mùa hè nên mặc áo khoác được một lúc thì tôi cũng nhanh chóng cảm thấy nóng, thế là đành cởi áo khoác ngoài ra. Dù sao cũng có đồng phục mới rồi nên mặc luôn áo mới cũng được, chỉ việc sắn tay áo lên cho mát.
Cả tôi với anh đều đăng ký chung một cỡ áo, nhưng so với tôi thì áo của anh trông vừa vặn hơn nhiều. Nếu như tôi mặc đồng phục vào trông có vẻ nhỏ con, thì đồng phục của anh lại khiến anh trông gầy gò và cao lớn hơn so với lúc cởi trần. Mặc áo sơ mi đã khiến tôi trông nhỏ nhắn đã đành, mặc áo khoác vào rồi thì không khác gì thanh niên cao mét 6 lắm dù rằng tôi cũng xấp xỉ mét 7.
Tôi chậc lưỡi bảo với anh: “Cùng một cỡ áo mà đứa thì mặc trông cao lêu nghêu, đứa mặc vào thì trông rõ là lùn tịt!”.
Nghe thấy vậy, anh vừa sắn tay ao vừa mỉm cười độc địa trêu tôi: “Nấm lùn! Lấy hộ anh cái áo khoác”
Tôi lườm nguýt anh một cái rồi cố ý dùng hết sức ném thẳng cái túi áo khoác lông vào mặt anh, ấy vậy chẳng những không đáp trúng thẳng mặt mà còn bị anh bắt lấy rồi giơ cái túi áo ra khiêu khích tôi.
“Cảm ơn nhé em dai!”. Anh cười đáp, rồi bắt đầu mở túi áo khoác ra để mặc.
Dù sao thì so với lời châm chọc của thằng Hùng khi nãy thì trò đùa của anh vẫn khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất thì nó cũng không mang ác ý như thằng Hùng lắm, mà ngược lại còn khiến tôi không cảm thấy bị khó chịu. Nhắc tới chuyện đó thì tôi cũng không khỏi có chút động lòng, vì lúc ấy anh đứng ra nói hộ tôi nên nó cũng không dám làm gì thêm nữa. Nếu lúc ấy anh không ở đó thì cũng chẳng biết nó còn định nói thêm mấy lời khó nghe như thế nào.
Từ lúc thằng Hùng vào lớp là tôi đã cảm thấy cần phải tránh nó càng xa càng tốt rồi. Mang danh bê đê đã lâu, gần như trong trường không ai tiếp xúc với tôi mà không biết đến chuyện đó hết, chưa kể mấy con chim lợn trong trường lúc buôn dưa lê kiểu gì cũng có nhắc sơ qua về tôi nên chắc chắn tôi rất dễ rơi vào tầm ngắm của mấy thằng như Hùng gấu. Tôi nhớ hồi thể dục có một lần tôi đang đứng chơi ở dưới sân, bỗng dưng cái thằng bị đúp ở lớp khác thấy tôi thì định ra dấu khiêu khích tôi để tôi nổi giận mà lấy cớ làm bao cát cho nó. Cũng may là tôi tỉnh táo nên kệ nó chả quan tâm, nó thấy vậy cũng không định gây sự chú ý với tôi nữa.
Dĩ nhiên là so với thằng bị đúp kia thì tôi cảm thấy thằng Hùng gấu vẫn biết giới hạn hơn nhiều, ít nhất thì tôi cảm thấy nó cũng chỉ muốn chọc tôi để mua vui cho chứ cũng không đến mức khiêu khích tôi để lấy cớ đánh nhau như thằng kia. Kể cả có như vậy thì tôi cũng không thấy dễ chịu cho lắm, cứ bơ được đến đâu thì bơ. Sau vụ ban nãy tôi cũng thấy mình thiếu suy nghĩ, đáng ra là nên im lặng coi như không có gì, vì càng đáp trả thì nó lại càng được đà lấn tới.
Với đối tượng như vậy, tốt nhất là nên hạn chế ở gần nó khi chỉ có một mình. Chuyện ban nãy có lẽ là do nó nóng vội quá, không chờ được đến lúc anh đi khỏi tầm mắt đã đến khiêu khích tôi rồi. Nhưng nhờ vậy mà tôi mới nhận ra, chỉ cần đi chung với người khác thì chắc chắn nó sẽ không đụng chạm gì đến mình.
Trong lớp này tôi cũng chẳng thân thiết với ai ngoài anh lắm, nên có lẽ sẽ phải làm phiền anh một thời gian dài rồi.
“Bộ này khá là vừa. Không cần phải đổi áo làm gì”.
Anh thử áo xong thì cởi ra đem đi cất luôn, mà anh cũng không muốn mặc lại đồng phục cũ nữa nên cũng mặc thẳng áo như vậy trên người luôn. Đứng ở trước cửa nhà vệ sinh bị cầu thang chắn mất tầm nhìn nên tôi không rõ liệu chúng nó đã thay đồ xong hết chưa, nhưng thời gian trôi qua vẫn chưa lâu lắm nên có lẽ bọn con trai vẫn đang đứng chờ ở ngoài. Nếu đúng là vậy thật thì tôi cũng chưa muốn lên lớp ngay lắm, nên tôi bảo với anh: “Tầm này chắc bọn con gái vẫn chưa thay quần áo xong, hay bọn mình cứ đứng chờ ở đây đi rồi tí nữa lên sau, mình cũng không muốn nhìn mặt thằng Hùng gấu lắm”.
“Cũng được, mình cũng chẳng muốn lên lắm”. Anh đáp
Đợi anh cất áo xong xuôi rồi thì chúng tôi đứng ở lan can gần cầu thang đi bộ trò chuyện một lúc. Vì bên cạnh có lớp đang học nên tôi thì thầm với anh: “Hồi nãy thằng Hùng thấy cậu đi rồi nên định quay ra chọc mình một lát, cũng may cậu chưa đi khuất hẳn nên quay lại nói hộ mình vài ba câu”.
Anh cũng chỉ bật cười rồi nói với tôi: “Lúc đấy nó tưởng mình đi rồi thì đi thẳng vào nhà vệ sinh luôn nên mới chủ quan chọc cậu vài câu, ai ngờ để mình nghe được nên nó mới chống chế vài câu thì chạy đi luôn”.
“Cũng may cậu nghe được nên mới nói đỡ vài câu, chứ nó mà đợi hẳn đến lúc cậu không ở đấy thì chả biết nó còn định nói gì với mình”.
“Lần sau nếu chỉ có một mình mà nó định bắt đầu chọc gì cậu thì cứ bơ nó đi là được”. Anh bảo với tôi: “Dù sao nó cũng thừa biết tính cậu như nào nên nó cũng chỉ định trêu vài câu cho vui thôi chứ cũng không hẳn đến mức nó phải ra tay đánh nhau đâu. Có đánh thì cậu cũng chả đánh lại được”.
“Cũng phải, hồi đấy mình cũng nghĩ như thế. Nếu mà đi chung với ai khác thì nó cũng chả dám làm gì mình”. Rồi tôi nhớ ra chuyện hồi nó mới vào lớp nên tò mò hỏi anh: “Mà hồi trước cậu với nó có quen biết gì nhau không? Mình để ý thấy hồi nó mới vào lớp thì có hơi cả nể cậu”.
Anh nghe thấy vậy thì nhíu mày ngạc nhiên, hỏi lại: “Sao cậu lại hỏi vậy?”.
Tôi kể lại cảm nhận của tôi hồi nó mới vào lớp cho anh nghe, anh nghe xong thì “À!” một tiếng rồi giải thích: “Đúng là hồi mới vào lớp nó có để ý đến mình thật. Nhưng cậu có biết tại sao nó lại sợ mình không? Vì hồi trước nó từng đánh nhau với mình”.
Quả nhiên đúng là anh với nó từng có mâu thuẫn với nhau từ trước, hóa ra chuyện tôi với cái Mai đoán hồi đi tập diễu hành là thật. Chuyện này vẫn đủ khiến tôi ngạc nhiên vì hóa ra cảm nhận của mình là đúng. Nhưng chuyện khiến tôi thấy bất ngờ hơn cả, là hóa ra một người trông điềm tĩnh như vậy mà cũng từng đi đánh nhau một lần.
Tôi nhíu mày hỏi anh: “Nhưng tại sao cậu với nó lại đi đánh nhau?”
“Vì hồi thi thử năm lớp 9, mình cho thằng bạn nó chép sai hết đáp án tiếng Anh nên nó gọi thằng Hùng gấu với một thằng nữa chặn đường đánh mình”. Anh cười đắc ý kể lại: “Cái thằng chép bài kia trùng tên với mình, cũng tên là Đức. Thằng còn lại là cái thằng bị đúp ở lại lớp 8 trong trường mình ấy, cậu còn nhớ không?”
“Có, thằng bị đúp kia ở trường ai cũng biết”. Tôi đáp.
“Đấy, hồi biết điểm thi xong bài nó không đúng một câu nào trong khi mình thì được 7 điểm. Thế là nó biết mình cho nó chép sai nên rủ hai thằng kia canh lúc mình ra chỗ vắng người để chặn đường đánh mình. Tối hôm đấy mình đi học thêm tiếng Anh về muộn nên phải đi qua công viên Ngô Quyền, chỗ đấy tầm hơn 9 rưỡi người dân đóng cửa ở nhà hết rồi với ít người đi qua nên chúng nó chặn mình ở đấy. Chúng nó tưởng có ba đứa thì khi dễ được mình, ai ngờ cả ba thằng bị mình đánh gục ngay tại chỗ”.
Tôi ngồi nghe xong mà cảm thấy kinh ngạc không thôi, không thể tin được là chuyện này từng xảy ra mà không thấy ai đồn thổi gì. Mà điều tôi cảm thấy khó tin nhất có lẽ là một lúc anh đánh với ba thằng. Thế là tôi hỏi lại: “Nhưng mà làm sao cậu có thể một lúc đánh ba thằng được? Kể cả có biết võ thì đánh được hai đứa là căng rồi chứ”.
“Cậu quên ông mình là bộ đội à?”. Anh bật cười bảo với tôi: “Hồi tiểu học mình từng bị thằng Hùng gấu đánh một lần vì bị nó bắt nạt. Lúc đấy bố mình có gọi cho bố nó để xử lý rồi nhưng vẫn không yên tâm, thế là hè năm nào bố mình cũng cho lên gặp ông để học võ. Vừa để khỏe người vừa để tự vệ luôn. Ông mình là bộ đội nên rèn mình cẩn thận lắm”.
“Nhưng mà sau vụ đấy sao không thấy ai biết gì vậy? Trong trường cũng chẳng thấy ai nhắc đến”. Tôi thắc mắc hỏi.
“Vì đây là đánh nhau ở ngoài trường, lại chuẩn bị thi cấp ba, bố mình với bố thằng Hùng gấu cũng không muốn chuyện này lan ra ngoài nên mới hẹn phụ huynh ra nhà bố nó giải quyết với nhau”. Anh kể tiếp: “Lúc về nhà mình có kể với bố chuyện bị chúng nó chặn đánh nên bố mình phải hẹn phụ huynh của chúng nó để giải quyết, không thì sau này chúng nó thù mình lại quay ra trả thù. Cậu có để ý mình hay đi về cùng thằng bạn mình lúc cuối giờ không?”
Là cậu bạn tên Nguyên mà tôi thấy bạn này gắn thẻ tên anh trên confessions của trường. Tôi gật đầu xác nhận với anh thì anh kể tiếp: “Lúc mới biết điểm xong mình cũng từng đề phòng nó gọi người đến đánh mình vì thằng đấy cũng có tiếng trong trường, nên mình nhờ thằng bạn mình mỗi lần đi học thì đi sau mình một đoạn để chẳng may không đánh được thì lấy điện thoại quay làm chứng với gọi người đến cứu. Nó với mình đi học trên trường với học thêm cùng nhau luôn nên cả tuần đấy lúc nào cũng đề phòng như thế. Đúng là nó có gọi người đến đánh mình thật, nên kể cả cả ba đứa có đổi trắng thay đen thì vẫn còn video của thằng bạn mình làm chứng là mình phòng vệ chính đáng. Phụ huynh bọn kia biết con mình động thủ trước nên phải xin lỗi mình, bắt chúng nó hứa không được động đến mình nữa nếu không thì bố mình gọi công an ra giải quyết”.
Hóa ra chuyện này đến cả cái Mai học cùng lớp với thằng Hùng gấu cũng không biết. Bên ngoài tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra, hóa ra bên trong lại toàn là sóng ngầm như thế này.
Tôi dường như hiểu ra thêm phần nào lý do sau câu chuyện vừa nãy, thấy vậy tôi liền bảo với anh: “Bảo sao ban nãy nó phải chờ cậu đi rồi nó mới dám gây sự với mình. Lúc cậu đứng ra nói hộ nó cũng chỉ dám đôi co một hai câu”.
“Vì vốn dĩ cũng từ chuyện đấy nên nó mới sợ mình mà”. Anh đáp: “Nếu chỉ một đánh một thì không nói, đằng này một đánh ba mà chúng nó cũng có đánh được đâu. Nó làm sao dám gây sự với mình được”.
Nghe anh kể vậy, đột nhiên tôi ngớ người ra một lúc, anh cũng nhận ra dường như tôi đang có chuyện suy tư một mình nên anh bật cười hỏi: “Sao thế? Cậu đang định nói cái gì à?”
“À! Không có gì đâu”. Tôi cười đáp: “Chỉ là sau này có khi lại phiền đến cậu rồi. Có khi thằng Hùng cũng không chỉ gây sự với mình một lần đâu, kiểu gì cũng có lần hai”.
Đột nhiên anh nhéo mũi tôi rồi cười bảo: “Vậy sau này nó mà định giở trò gì thì Nấm lùn cứ núp bóng anh là được. Người anh cao lớn, khác che chắn cho Nấm lùn cho”.
Tôi đẩy tay anh ra rồi thầm giọng gắt: “Địt mẹ! Người ta cao gần mét 7 rồi đấy”.
Từ trên cầu thang chúng tôi nghe thấy có tiếng người đi xuống, hóa ra là lớp trưởng. Nó biết chúng tôi ở dưới nên chạy xuống gọi chúng tôi lên lớp ngồi chờ đến khi tan học. Lúc này bọn trong lớp đã thay áo xong hết nên gần như cả lớp đều phủ một bộ áo đồng phục mới của trường. Một số đứa mặc không vừa nên phải đăng ký đổi lại áo, một số đứa mặc xong thì thay lại áo cũ để đỡ dính mồ hôi lúc về nhà. Tôi có để ý thằng Hùng gấu thấy chúng tôi vào lớp thì vẻ mặt nó vẫn bình thường như mọi ngày. Dù sao thì nó cũng chỉ định trêu tôi một lúc cho vui nên có vẻ nó cũng không định để bụng chuyện ban nãy lắm. Lúc chúng tôi ngồi xuống, anh bảo với tôi: “Mình vừa đọc xong hai quyển bọn mình mới mua tuần trước rồi, khi nào mình đọc xong quyển cuối cậu cho mình mượn quyển hôm trước cậu mua đi”.
Tôi mỉm cười đồng ý luôn: “Vậy có gì mai mình mang sách lên cho. Khi nào đọc xong thì trả cũng được”.
Anh nghe vậy thì cũng cười bảo với tôi: “Thế cậu có định đọc quyển gì trong chỗ sách đấy không? Mai mình mang coi như đổi sách cho nhau luôn”.
“Thôi không cần đâu, mình không thích mượn sách của người khác lắm”. Tôi vội từ chối, rồi giải thích: “Thực sự thì trước giờ mình cũng không thích mượn sách của người khác lắm, cầm sách lên đọc kiểu gì cũng thấy khó chịu trong người, chỉ muốn đọc nhanh nhanh cho xong quyển sách”.
“À, vậy thì chắc là do mượn sách thì phải trả nên cậu cũng không muốn giữ lại lâu đúng không?”. Anh đoán.
“Ừ đúng rồi đó, cầm sách người khác đọc nó cứ bị vội vàng”. Tôi hớn hở đáp: “Dù sao cũng không phải sách của mình, tính mình thì lại muốn lúc đọc được thoải mái nên nếu là sách của mình thì có thể đọc lúc nào cũng được. Chứ cầm sách của người khác nó bị áp lực thời gian, muốn nhanh nhanh đọc xong rồi trả sớm để không bị mang tiếng là om lâu quá”.
Anh cũng hiểu ý của tôi, nên nói: “Dù sao lúc tâm trạng thoải mái thì đọc cũng nhanh hiểu hơn, lại nhập tâm với truyện hơn”. Anh nói thêm: “Tính mình thì đơn giản thôi, chỉ cần đọc thấy hay là được nên cũng chả quan tâm sách của mình hay sách của ai lắm. Mình đọc cũng nhanh nên rảnh thì một tuần đọc xong tầm hai quyển rồi”.
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc về sách thì có tiếng trống tan trường. Hôm nay là thứ tư, không phải đi học thêm ở đâu nên chiều nay tôi sẽ khá là rảnh, lại chỉ có bốn tiết nên tôi được về khá là sớm, tôi định chạy về bà ăn cơm xong thì về nhà luôn.
Lúc tôi về đến nhà thì cái Bình với cái Lan cũng vừa mới đi bộ về đến nhà, còn bà thì đang ngồi xem tivi chờ cơm ở trên ghế trường kỷ. Hai đứa kia đến cổng xong thì ngồi lên ghế đối diện bà ở phòng khách chờ cơm. Tôi xách xe vào nhà để xe, mang theo túi áo với cặp để cạnh giường bà rồi ngồi cạnh bà thì bà hỏi: “Túi gì đấy?”
“Túi áo đồng phục trường con mới phát ạ”. Tôi ngồi trên ghế bên cạnh bà rồi đáp.
“Cái áo khoác đồng phục cấp hai không dùng nữa thì cho cái Bình đi cho chị đỡ phải mua áo mới. Bình lấy áo khoác của Thanh không?”.
Cái Bình cũng dễ tính nên nó liền đáp: “Cũng được ạ. Cái áo khoác cũ của con cũng hơi chật rồi”.
Vì tôi là con trai nên kiểu áo cũng sẽ to hơn với áo của con gái. Mà người cái Bình cũng to, nếu để cho cái Lan lùn tịt mặc thì áo đấy sẽ rất rộng, để cho cái Bình thì hợp lý hơn. Tôi bảo với bà: “Thế để tí con bảo bố đi làm thì mang áo cũ vào trong bà luôn. Tí nữa Bình chỉ việc ra ngõ lấy”.
“Ờ, tí về nhớ bảo bố nhá không thì lại quên”. Bà nhắc, rồi bà lại than với cả đám: “Giục ông chúng mày về ăn cơm từ nãy đến giờ mà mãi chả thấy chịu về. Ông bọn mày chỉ giỏi đi thôi!”.
Bà vừa mới than xong thì năm phút sau ông về tới nhà, vừa thấy ông cởi giày ra trước cửa, bà đã bực mình than: “Giục chán chê mỏi mồm rồi mới chịu về! Vào nhanh đi cho bọn trẻ con còn ăn cơm”.
“Về rồi đây thây, chúng nó vừa mới tan học thôi chứ mấy”. Ông cũng cằn nhằn đáp.
Cả nhà năm người cùng di chuyển vào phòng ăn để ăn cơm. Giống như mọi hôm, ông bà ngồi phía trong, bọn trẻ con chúng tôi ngồi ở bên ngoài. Cái Lan ngồi giữa tôi và cái Bình. Bà múc cơm cho cả nhà rồi nhắc: “Nhớ để phần cơm cho mẹ nhá. Tí nữa mẹ vào đấy”.
“Dạ vâng ạ!”. Cái Lan đáp, rồi nó gắp phần thức ăn cho bác Hoa vào một bát riêng. Cả ba đứa cùng mời ông bà ăn cơm rồi mới bắt đầu động đũa.
Trưa nay có thịt rang tôm, khoai tây xào, canh rau ngót và chả mỡ. Hầu hết là mấy món mà tôi thích ăn, mà khoai tây là món mà tôi thích nhất. Lúc ông gắp miếng thịt lên ăn thì bảo với tôi: “Hôm nay bố mày được thăng lên làm trưởng phòng rồi đấy”.
Cả nhà nghe xong ai nấy cũng kinh ngạc không thôi, tôi cũng bất ngờ vô cùng vì mấy hôm nay chả thấy bố hay ai nhắc đến chuyện thăng chức gì cả. Ông vừa nhắc xong thì tôi liền hỏi lại: “Thật hả ông?”.
“Chứ còn gì nữa, sáng nay tao đọc báo thấy có nhắc tới đây thây. Ông trưởng phòng cũ lên làm phó giám đốc rồi”.
Bà nghe vậy liền hỏi: “Mà bố mày làm phó phòng được bao lâu rồi nhỉ? Được một năm chưa?”
“Hình như là chưa ạ”. Tôi đáp: “Con nhớ là phải sau tháng 10 năm ngoái bố mới về làm”.
“Nhanh phết!”. Bà cảm thán: “Nhoằng cái đã lên trưởng phòng rồi! Hay là hỏi bố mày xem tối nay có muốn vào đây ăn cơm với cả nhà không”.
“Thế để tí con về hỏi bố ạ”.
Hầu hết trong bữa cơm chủ yếu là người lớn nói chuyện với nhau, lúc cả nhà chuẩn bị ăn xong bữa thì bác Hoa về đến nhà. Vừa mới ngồi vào bàn ăn, bác Hoa đã bảo với tôi: “Bố mày sáng nay mới được lên làm trưởng phòng rồi đấy, nghe tin này chưa?”.
“Rồi, ông vừa bảo với nó xong”. Bà đáp hộ tôi.
“Thế mà chả thấy trước đấy bố mày nói năng gì, đùng một cái sáng nay bác Hoàng kể thì mới biết. Mẹ xới con bát cơm với”. Rồi bác Hoa lại kể chuyện hồi Tết: “Chính ra cái ông thầy xem số bố mày hồi Tết nói chuẩn phết! Đợt đấy bác đi xem cho cả nhà thì ông đấy bảo năm nay gia đình mày thuận lợi. Bố thì được đề bạt tiến cử, con cái thi cử cũng đỗ đạt”.
Chuyện xem bác Hoa xem bói hồi Tết thì cả bố lẫn tôi cũng biết. Đợt ấy bác Hoa cũng kể y xì như thế này. Chỉ có điều bố tôi cũng chẳng tin lắm, nghe xong thì ậm ờ vài câu rồi cũng chẳng để ý gì đến nữa.
Cái Lan nghe bác Hoa nói vậy thì cũng hớn hở kể thêm: “Con nhớ là lúc mẹ vừa mới nói ngày giờ sinh cậu Sơn thì ông đấy đã hỏi luôn là cậu Sơn có con nuôi à. Mà ông đấy còn có biết tên cậu Sơn đâu”.
“Ừ đấy, không hiểu người ta có căn số kiểu gì mà nói chuẩn thế!”. Bác Hoa lại hàn huyên: “Nhà mình năm nay ai cũng làm ăn thuận lợi cả, cậu Sơn có tin rồi còn chưa biết bố nhà mình thì sao. Đi xem thì thấy bảo bắt đầu gần cuối năm sự nghiệp mới bắt đầu thăng tiến. Mẹ thì đợt này được xếp nâng lương với thêm thưởng”.
“Tao nhớ hồi trước khi thằng Sơn thi đại học, Tết năm đấy tao đi xem số thì ông thầy bảo sau này thằng Sơn có số làm binh nghiệp, làm công an hay quân đội cũng được”. Bà kể tiếp: “Nhưng mà cuộc sống không vợ không con, nếu muốn có con thì nhận nuôi con là tốt nhất. Nhận con nuôi là đem phúc lành về nhà”.
“Lúc đấy bà xem bà có tin không bà?”. Cái Bình hỏi.
“Lúc đấy tao nghe thấy khó tin quá thế là chả tin lắm”. Bà đáp: “Nhưng mà sau này nhớ lại thấy đúng thật, thằng Sơn ngần này tuổi rồi mà đã lấy vợ đâu. Từ lúc nhận nuôi thằng Thanh đến giờ thấy tốt số hẳn”.
Chuyện xem bói ngày trước thì không phải tôi mới nghe lần đầu, hồi trước thỉnh thoảng tôi cũng nghe bà nói y hệt như vậy nên nghe xong cũng không có cảm xúc gì mấy. Tôi cũng ăn xong xuôi hết rồi nên nghỉ trong bà một lúc thì về nhà. Về đến nhà mới có gần 12 giờ, lúc tôi mở cửa phòng thì bố với chú Huy cũng chuẩn bị ăn cơm xong. Chú Huy thấy tôi về sớm hơn mọi ngày thì ngạc nhiên hỏi: “Nay Thanh về sớm vậy?”.
“Hôm nay con học 4 tiết nên về sớm ạ”. Tôi vừa đóng cửa vừa đáp.
Bố thấy tôi về sớm hơn thì cũng hỏi han: “Con ăn cơm trong bà chưa? Chưa thì vào đây ăn cùng đi”.
“Con ăn rồi ạ, con vào thay đồ một lúc”. Rồi tôi dặn bố: “Chiều nay bố tiện đường vào trong bà đưa áo khoác đồng phục cũ của con cho Bình với”
“Ừ, tí nữa bố đưa cho”.
Tôi chạy thẳng vào phòng ngủ cất đồng phục mới vào trong tủ quần áo rồi ngồi trước quạt một lúc để vơi bớt mồ hôi thì mới thay sang quần áo bình thường. Bên ngoài có tiếng cất mâm cơm lên chậu rửa bát, vậy là bố với chú Huy cũng ăn cơm xong rồi. Vì giờ nghỉ trưa ít ỏi nên thường bố sẽ đi ăn ở ngoài hoặc hâm lại đồ ăn lúc tối hôm trước để ăn. Lúc tôi có liếc qua mâm cơm thì thấy vẫn là đồ tối qua còn thừa trong tủ lạnh.
Chờ cho vã hết mồ hôi rồi thì tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt với súc miệng cho bớt mùi đồ ăn. Chú Huy thì đang rửa bát còn bố thì cũng vừa súc miệng trong nhà tắm ra. Lúc tôi bước ra khỏi phòng thì nhoắng cái chú Huy đã rửa bát xong rồi.
“Mình về trước nhá. Hai bố con nghỉ trưa đi”.
Bố chỉ đáp: “Ừ, về đi” rồi vào phòng nghỉ trưa. Tôi cũng lẽo đẽo theo sau để vào phòng hưởng ké điều hòa. Hai bố con vẫn nằm ôm nhau như mọi lần. Tôi ôm chầm lấy bố rồi kể chuyện vừa rồi: “Ban nãy con nghe ông kể bố lên làm trưởng phòng rồi”.
Bố kinh ngạc hỏi lại: “Ông đã biết rồi à? Bố còn chưa kể cho ai nữa”.
“Sáng nay ông đọc báo thì biết tin”. Tôi giải thích. “Đến con ở nhà với bố nhiều mà có nghe ngóng được gì đâu. Ông mà không đọc báo thì có khi giờ cả nhà còn chưa biết”.
“Chuyện trên cơ quan bố không muốn kể nhiều. Đáng ra nãy bố định kể cho con mà con biết rồi nên thôi”. Rồi bố dặn tôi: “Sau này ra đường đừng ỷ vào bố mà huênh hoang tự đắc là được. Tự cao tự đại quá chỉ tổ rước thêm phiền vào người thôi”.
“Dạ”. Tôi ôm bố chặt hơn vừa nãy, tỏ vẻ mình đã biết. Con cái là bộ mặt của cha mẹ. Chả cần biết bố mẹ mình ra sao, cứ nhìn vào cách hành xử của mình thì kiểu gì người ta cũng đoán được ít nhiều về tính tình của cha mẹ. Chưa kể bố còn làm trong nhà nước nữa thì càng phải để ý đến mặt mũi của bản thân hơn.
“Ban nãy bà có nhờ con hỏi xem tối nay bố có muốn vào bà ăn cơm không”.
“Tí vào bà bố bảo mai bà làm cơm như bình thường là được”. Rồi bố quay sang ôm tôi hỏi: “Tối nay ăn gì? Chú Huy định tối nấu lẩu ăn”.
Tôi bĩu môi đáp: “Con cũng không biết, ăn lẩu cũng được”. Dù sao hôm nay bố có tin vui, đáng ra phải để bố tự quyết mới phải.
“Vậy tối nay ăn lẩu”. Bố đáp, rồi nằm thẳng người ra bảo tôi: “Bố ngủ trưa một lát, tí nữa còn đi làm”.
Buổi chiều lúc chỉ có tôi ở nhà thì tôi cũng chẳng học hành gì lắm, ngủ trưa dậy cũng chỉ về phòng đọc sách cho qua buổi chiều rồi xuống dưới nhà mua ít đồ lặt vặt để ăn lẩu. Buổi tối nay sang nhà chú Huy ăn lẩu cũng chẳng khác gì nhiều so với mọi hôm, cũng không quá linh đình so với mấy bữa ăn bình thường khác. Bố với chú Huy cũng chỉ nói chuyện phiếm như mọi ngày.
Năm học mới bắt đầu được gần một tháng, các lớp đội tuyển học sinh giỏi cũng ráo riết tìm kiếm học sinh để bồi dưỡng kiến thức. Vì lớp tôi là lớp chọn nên hiển nhiên sẽ được các cô kỳ vọng có nhiều học sinh tiềm năng để đi thi. Mở đầu cho quá trình tìm kiếm học sinh giỏi có lẽ phải là đội tuyển Toán. Khi ấy đang trong tiết Toán, gần tan học thì bỗng dưng cô hỏi: “Lớp mình có bạn nào có nguyện vọng muốn vào đội tuyển Toán của trường không nhỉ? Mọi năm sau khi học được 1 tháng thì tổ Toán sẽ lập đội tuyển để ôn thi học sinh giỏi tỉnh. Nếu bạn nào cảm thấy đủ tự tin mình học được Toán thì có thể đăng ký vào, vào đội tuyển kể cả các em có không được đi thi học sinh giỏi thì cũng là cơ hội để các em học nâng cao để sau này thi đại học”.
Cô vừa hỏi xong, anh đã không ngần ngại mà giơ tay xin ứng tuyển. Mấy tiết học ở trên lớp anh gần như không bao giờ phát biểu, nên thấy anh giơ tay như vậy thì cô ngạc nhiên hỏi lại: “Em muốn vào đội tuyển đúng không?”.
Anh đứng dậy đáp: “Vâng ạ. Hồi lớp 9 em từng thi học sinh giỏi tỉnh, em được giải ba ạ”.
Lúc nghe anh nói xong thì cô tràn đầy hy vọng vô cùng, như thể mới tìm được ánh sáng cuối đường hầm vậy. Cô bảo với anh: “Thế mà trong giờ học chả thấy giơ tay phát biểu gì cả! Em tên là gì?”
“Em là Trần Anh Đức ạ”. Anh đáp.
Nói xong, cô liền mở sổ tay ra ghi tên anh vào danh sách. Rồi cô hỏi lại lớp một lần nữa: “Có bạn nào muốn vào đội tuyển nữa không?”
Lại một cánh tay nữa giơ lên, lần này là con bé sao đỏ Minh Anh trong lớp. Con bé này học được Toán, lại hay phát biểu nên cô cũng hài lòng ghi tên nó vào. Ban đầu tôi còn tưởng là lớp khối D có Toán nên chắc phải có vài đứa thực sự học giỏi Toán trong lớp, ai ngờ lúc đi học mới phát hiện ra chúng nó giỏi Văn là nhiều.
Vì cũng chỉ có hai đứa xin vào đội tuyển nên cô cũng chốt luôn: “Vậy 2 giờ chiều thứ 7 tuần sau Minh Anh làm bài kiểm tra đầu vào ở trường nhé. Nếu điểm đạt yêu cầu thì em sẽ được nhận vào đội tuyển. Còn Đức thì giờ Toán hôm sau em chỉ cần mang giấy chứng nhận giải học sinh giỏi để cô báo lên trường là em được miễn thi đầu vào rồi. Còn 2 phút nữa là hết giờ rồi, các em ngồi giữ trật tự nhé”.
Để mà nói thì trong lớp chọn cũng không thiếu người giỏi, nhưng người từng đi thi học sinh giỏi tỉnh năm cấp 2 mà đạt giải ở trong trường Nguyễn Trãi thì quá ít, có lẽ lâu lâu mới có được một nguời nổi bật được như vậy. Lúc anh vừa mới nói với cô xong, tôi để ý thấy bầu không khí trong lớp thay đổi một cách đột ngột. Tôi lướt thoáng qua thì thấy phần lớn là chúng nó nhìn anh với vẻ nể phục, trong đấy con Hằng ngồi ở bàn bên cạnh bàn tôi là đứa bộc lộ cảm xúc như vậy rõ nét nhất. Thậm chí đến lúc ra chơi rồi tôi để ý thấy nó cứ nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ vô cùng.
Vì hôm trước đi ăn đồ nướng nghe anh kể dự định của mình rồi nên tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên quá, nhưng sự thay đổi đột ngột bầu không khí trong lớp vẫn không khỏi khiến tôi cũng có phần nể phục. Anh đã từng trượt chuyên một lần rồi, nên có khi đây còn là động lực để anh nắm lấy cơ hội lần thứ hai. Với tính tình và khả năng học của anh, tôi đoán kiểu gì anh cũng được nhặt để đi thi học sinh giỏi thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận