Lúc tôi về đến nhà thì bố vẫn đang ở nhà chú Huy chưa về. Cơm no rượu say, tôi vừa nằm trên giường thì mắt đã híp híp lại vì cảm thấy hơi buồn ngủ. Quả nhiên được ăn no thì cơ thể cũng dần lười biếng hơn, chỉ muốn đi ngủ sớm.
Tôi đánh răng xong thì nằm huỵch ở trên giường. Mặc dù mắt tôi vẫn đang cố híp lại để chợp mắt, nhưng tiếng thông báo Messenger vẫn đủ sức khiến tôi tò mò xem ai vừa nhắn cho mình. Thì ra là chẳng có ai nhắn hết, chỉ là tiếng thông báo của nhóm lớp. Bao giờ một hội nhóm nào đấy đi chơi về với nhau thì kiểu gì cũng có đứa đăng một đống ảnh trên nhóm. Chúng nó chụp rất nhiều, tôi không đếm được là bao nhiêu, nhưng hình chụp chủ yếu là ảnh tập thể và vô số ảnh của những nhóm nhỏ khác.
Thằng Hùng Gấu hôm nay cũng đi, không có gì bất ngờ lắm. Mấy bữa ăn liên hoan đầu năm như này cũng là dịp để một vài đứa như nó tìm xem có đứa nào hợp cạ với mình không. Tôi đoán là không. Bọn con trai lớp này tôi nhìn sơ qua thì chẳng được bao nhiêu đứa có thể hợp tính ăn chơi như thằng Hùng gấu cả. Nếu chỉ là chơi bóng rổ hay bóng đá với lớp như giờ thể dục hồi đầu tuần thì cũng được thôi, nhưng để ăn chơi chác tán như nó thì họa may có thằng Đạt xếp xe. Mà kể cả có thằng Đạt đi nữa thì chỉ hai đứa nó cũng không đủ, có khi thằng Đạt cũng chẳng đú đởn được như thằng Hùng cho lắm. E là trong lớp này nó sẽ chẳng thật sự thân thiết gì với đứa con trai nào trong lớp này.
Cái thái độ của nó với anh hồi nó mới nhận lớp vẫn khiến tôi nửa tin nửa ngờ chẳng biết đường nào mà lần. Mặc dù chơi với nhau cũng thân nhưng vẫn chưa đủ để tôi có thể hỏi chuyện một cách thẳng thắn lắm, nhỡ chẳng may không có gì thật thì mình cũng quê bỏ mẹ, khéo còn bị chọc cười vì tưởng mình bị hoang tưởng nữa. Hồi tuần trước tôi có thấy anh chơi bóng rổ với nó vào giờ thể dục, cả tuần này tôi cũng thấy anh với nó chơi cùng, nên khả năng cao là tôi bị hoang tưởng thật, hoặc nếu có thì có lẽ cả hai làm lành từ lâu lắm rồi. Nếu đúng là thế thật thì bọn con trai suy nghĩ đơn giản thật, chẳng bù cho mình đã ghét là ghét đến muôn đời vạn kiếp.
Con Thảo học chung nhà cô Thu hôm nay cũng đi ăn, mọi bức ảnh chụp của nó đều là chụp cùng con bé học cùng lớp cấp hai của nó. Cái này thì tôi cũng không thấy có gì lạ, vì hồi học cấp hai lớp nó ngay bên cạnh lớp tôi luôn, thỉnh thoảng tôi hay thấy con Thảo đi cùng với con bé ở trong ảnh và nhìn cách hai đứa nó ứng xử thì tôi cũng thừa hiểu hai đứa nó là bạn thân với nhau. Mà kể ra tình bạn của hai đứa nó cũng diệu kỳ, hồi cấp hai học cùng lớp với nhau đã đành, lên cấp ba vẫn chung lớp với nhau luôn, như này thì chẳng khác nào cá gặp nước lắm.
Trong ảnh không thấy có con Hiền ở nhà cô Thu đi. Cái này cũng dễ hiểu thôi, vì nó không có ai thân thiết để mà đi cùng cả. Nói về điểm này thì tôi với nó khá là giống nhau, cả con Thảo cũng vậy. Nếu không có con Quỳnh Anh đi cùng thì chắc chắn con Thảo còn lâu mới có mặt trong đống ảnh này. Kể ra thì con Quỳnh Anh hướng ngoại hơn là con Thảo, vì tôi thấy có ảnh con Quỳnh Anh đang ngồi nói chuyện với một con khác rất là tự nhiên, trong khi con Thảo thì đang ngồi lắng nghe như cách nó vẫn hay nghe con Hòa kể chuyện.
Ở trong lớp cô Thu thì con Thảo, con Mai với con Hiền rất là giống nhau, nếu ở trong lớp không có đứa nào thân quen thì bọn nó cứ lầm lầm lỳ lỳ chẳng nói gì suốt cả buổi học. Con Mai với con Thảo thì còn có tôi với con Hòa nói chuyện cùng, chứ con Hiền thì chỉ mở mồm ra nói khi cô Thu hỏi bài. Trong ba đứa thì con Thảo tôi cảm thấy nó có vẻ khép kín nhất. Tôi không hay để ý con Thảo với con Hòa nói gì lắm, nhưng con Hiền thì tôi đoán nó dễ gần hơn con Thảo nhiều dù tôi với nó chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Con Hiền thì không nói gì vì nó kiểu sao cũng được, ai thân với nó thì nó thân lại, cái Mai thì ngại bắt chuyện với đứa khác nên cứ bẽn lẽn ở một góc, còn con Thảo tôi đoán là phải mưa dầm thấm lâu, không phải cứ nói chuyện nhiều với nó thì nó sẽ thân thiết lại.
Về ngoại hình thì con Hiền khá giống với con Mai, cả hai đứa đều to con như nhau, mỗi tội con Mai thì lùn hơn con Hiền một tí. Tôi không để ý gì nhiều về con Hiền lắm, nhưng tôi đoán tính nó cũng mạnh như tính con Mai. Tính con Mai chẳng khác gì bọn con trai bình thường cả, nhưng nhìn tướng của con Hiền thì tôi đoán nó cũng không khác con Mai là mấy, chỉ là nó có phần nhẹ nhàng hơn con Mai một chút thôi. Tôi nhớ là hồi mới đi nhận lớp, tôi mải nói chuyện với anh quá nên không để ý gì đến chuyện khác, mãi đến lúc bầu ban cán sự mới phát hiện ra con Hiền ngồi ở ngay bàn đầu từ lúc nào.
Đám con trai thì hội tụ gần như là đông đủ, chỉ thiếu tôi với anh mà thôi. Cái này thì không có gì phải nói, tôi với anh quyết định đi đánh lẻ.
Mà phải công nhận nhìn ảnh chụp với lớp xong mới thấy cái khí chất của bọn trong lớp nó phân hóa ra hẳn. Đứa nào là công tử, tiểu thư, đứa nào con nhà bình thường hay bọn mọt sách học giỏi, nhìn phát là nhận ra ngay. Cứ nói là mặc đồng phục để chúng sinh bình đẳng, nhưng kể cả có cùng nhau mặc đồng phục đi chăng nữa thì cũng không thể giấu nổi cái khí chất toát ra từ người bọn nó. Nếu chúng tôi có mặt trong bức ảnh này, chắc chắn anh sẽ ở nhóm bọn công tử nhà giàu, còn tôi thì cũng chỉ ở đám bình bình như vậy thôi. Tuy nói là con nhà quan nhưng nhìn tôi cũng chẳng giống con quan lắm, thỉnh thoảng đi ăn với bố mà có lỡ đứng cùng con của mấy ông lớn khác thì nhìn tôi thọt hẳn. Có lẽ do tôi ở trong bà nhiều, lại hay chơi với mấy đứa cũng xuất thân bình thường nên trông tôi giống một đứa trẻ nhà bình dân hơn.
Ngồi lướt Messenger một lúc thì tôi cũng dần bắt đầu thấy buồn ngủ. Kể từ lúc bắt đầu vào năm học thì tôi buộc phải đi ngủ sớm hơn nên thứ 7 tôi cũng không còn thức khuya nổi nữa. Ban đầu tôi còn tưởng đi ngủ sớm thì chủ nhật sẽ dậy sớm, ai mà ngờ có ngủ sớm hay ngủ muộn thì mãi đến tận 11 giờ tôi mới dậy. Lúc tôi thò mặt ra khỏi phòng, bố đã ngồi trên sofa kinh ngạc bảo: “Khiếp! Ngủ gì mà ngủ ác thế? 11 rưỡi bố về đã thấy mày ngủ rồi mà giờ này mày mới dậy”.
“Con cũng có biết đâu. Ngủ thì cứ ngủ thôi, ai mà ngờ đến lúc dậy đã 11 giờ rồi”. Tôi bĩu môi cãi.
Bố liền giục: “Đánh răng rửa mặt đi, hai bố con mình lên nhà chú Huy ăn mực”.
“Dạ”. Tôi đáp, rồi ngay lập tức đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Chiều hôm qua người ta mới giao cho chú Huy 1 cân mực về, dự là cả ngày hôm nay chỉ có ăn mực thôi. Tôi rất thích ăn mực chiên, nên lần nào bố làm mực thì kiểu gì cũng chiên mực tẩm bột. Tranh thủ lúc bố với chú Huy cùng nấu cơm, tôi xin chú Huy mở Playstation chơi Mortal Kombat X.
Thường thì mấy cái trò mà có nhiều nhân vật như thế này thì tôi sẽ chọn nhân vật nào đẹp trai xinh gái nhất. Không thể tập trung đánh nhau nếu mình không đẹp được. Tôi thấy trong game này Kenshi khá đẹp trai, đặc biệt là khi để râu nên hồi mới được chú Huy dạy tôi chọn nhân vật này. Vì là tấm chiếu mới nên tôi chỉ chơi với máy trước, chứ chơi với người thật thì cái game này khá là căng thẳng và mệt não.
Có lẽ chiều nay tôi sẽ ngồi cày cái nát cái trò này ở nhà chú Huy, chứ tôi cũng không nghĩ ra được chiều nay sẽ làm gì. Tuy mới bập bẹ chơi được hơn một tuần, nhưng về cơ bản là tôi cũng bắt đầu thạo cái trò này hơn một chút. Tuần trước được chú dạy cho mấy combo cơ bản rồi, nên tuần này tôi tập phòng thủ để không dính đòn.
Ngồi cày đến tầm gần giờ thì mùi mực tỏa ra từ phòng bếp, bố gọi vào ăn cơm nên tôi cũng tắt máy đi không chơi nữa.
Trên bàn ăn có mực chiên mà tôi thích ăn, ngoài ra còn có mực xào với mỳ xào. Hôm nay bố xào mỳ gạo với trứng và bắp cải, có vẻ như cả nhà chán ăn cơm lắm rồi.
Dĩ nhiên là những hôm ăn sang như thế này thì không thể thiếu bia lạnh để uống rồi. Dù sao hôm nay cũng chẳng ai phải đi làm nên uống một lon bia cũng chẳng sao. Những hôm được nghỉ ngơi mà chẳng phải suy nghĩ gì đến chuyện khác làm tôi nhớ tới những ngày nghỉ hè vô lo vô nghĩ.
Bố với chú Huy vẫn ngồi trò chuyện với nhau như ngày thường, vẫn là mấy chuyện làm ăn rồi chuyện xã hội, đủ thứ. Rồi bố bắt đầu hỏi: “Cái khu đô thị kia bao giờ bên cậu xây chung cư?”
“Bắt đầu từ tháng sau là bọn mình bắt đầu thi công rồi”. Chú Huy đáp.
Có một lần tôi được chú Huy cho xem bản quy hoạch chính thức của khu đô thị. Ở đó sẽ chỉ có duy nhất một căn chung cư, và căn chung cư đó sẽ là điểm nhấn và là biểu tượng của khu đô thị. Chú kể ngoài làm khu đô thị thì sau này khu đó sẽ còn là không gian mở cho người dân từ bên ngoài vào vui chơi, nhìn chung thì chức năng đó cũng chẳng khác cái công viên Lý Thường Kiệt là bao. Ở đó còn có một cái hồ rất rộng ngay giữa trung tâm, buổi tối sẽ có rất nhiều người dân vào đây hóng gió và đi dạo.
Đường xá đi lại thì cũng khá là tiện lợi. Dù cái phường này có vẻ xa trung tâm thành phố nhưng có một cung đường dẫn thẳng qua đoạn đường mà tôi với anh đi ra BigC, song song với đường cao tốc và chạy dọc theo cổng thứ 4 của công viên Ngô Quyền. Đi ra cao tốc cũng tiện, mà đi ra trung tâm thành phố cũng chỉ mất có 5 phút, nên sau này khu đất đó cũng sẽ hút được rất nhiều người có tiền vào ở.
Cái khu đô thị này cũng khá là gần với BigC, chỉ có điều là không có đường nào thông thẳng qua đó mà phải đi lên cầu mà tôi với anh băng qua. Tôi nhớ tuần trước đi siêu thị anh có nói là sẽ có đường thông qua BigC mà không phải đi qua cái cầu đó nữa, tôi liền hỏi: “Sau này cái khu chú xây sẽ có đường thông thẳng ra BigC ạ?”
“Ừ, năm sau giải phóng mặt bằng xong cái khu gần BigC thì người ta sẽ xây đường thông ra đấy ngay dưới chân cao tốc”. Chú đáp
Thế thì từ đó đi ra BigC dễ quá còn gì, tôi nhớ hồi cái khu quanh đấy chẳng có cái mẹ gì ngoài cây với cỏ, có độc cái BigC tọa lạc ở khu đất đấy. Tôi nhớ lần đầu tiên đi BigC với bà thậm chí còn chẳng có cái cầu mà tôi đi lần trước, phải băng qua đường quốc lộ đông xe mà 4 năm sau đường quốc lộ đó được nâng cấp lên thành đường cao tốc. Thậm chí lúc mới khai trương thì khu đất đó người ta còn đang giải phóng mặt bằng, toàn máy cẩu với máy xúc.
“Con nhớ là đứa bạn con bảo sau này cái khu quanh BigC sẽ là trung tâm thành phố mới, giờ người ta đang giải phóng mặt bằng để lấy đất rồi sau này xây Ủy ban thành phố”.
Nghe tôi nói vậy thì chú Huy cũng xác nhận: “Ừ, nhưng trước mắt thì cái khu đấy người ta ưu tiên làm đường trước, vì cái đường đó dẫn ra quốc lộ 37 với dẫn ra Quảng Ninh”.
“Con tưởng cái đường cao tốc ngay dưới cầu sang BigC là quốc lộ 37 mà?”. Tôi khó hiểu hỏi.
Bố tôi phì cười đáp: “Thì cái cao tốc đấy đúng là quốc lộ 37 mà con, nhưng cái đường con đi từ cầu đâm thẳng qua BigC rồi đi vào quốc lộ 37 là đoạn đường tắt để sang Hải Dương. Thay vì phải đi vòng lên mấy huyện để đến Hải Dương thì con đi thẳng cái đường đấy rồi rẽ vào quốc lộ sẽ nhanh hơn nhiều”.
Ồ! Thì ra là vậy! Bảo sao người ta phải ưu tiên làm cái đường đó trước. Thế thì cũng phải mấy năm nữa Ủy ban thành phố mới chuyển sang đó được.
Ăn uống no say thì cũng đã 12 rưỡi, rửa bát xong thì cũng gần 1 giờ chiều. Bố tôi ăn xong thì dọn bàn cùng chú Huy để tôi rửa bát. Lúc tôi rửa bát xong thì bố đã ngủ trưa nhờ ở phòng ngủ cho khách ở nhà chú Huy rồi.
Tôi thì dậy khá muộn nên cũng không còn buồn ngủ lắm, chú Huy cũng không định ngủ trưa nên hai chú cháu mở Playstation ra chơi Mortal Kombat tiếp.
“Thanh tập chơi đến đâu rồi?”. Chú ngồi bên cạnh tôi hỏi.
“Cũng dần quen rồi ạ, giờ con đang tập chơi với máy trước”. Tôi vui vẻ đáp.
“Chơi với máy nhiều không khá lên được đâu, con tập chơi với người đi”.
Nhưng mà chơi với người toàn ăn hành không à, tôi bảo với chú: “Vào chơi với người toàn thua thôi, con định tập chơi với máy cho quen đã rồi mới chơi với người”.
“Không sao! Ai mới chơi mà chả toàn thua, chơi nhiều thì mới lên trình được, con cứ chơi thử một ván đi”. Chú bảo: “Gặp đứa nào giỏi quá thì để chú chơi hộ cho”.
Chú nói vậy thì tôi cũng thấy yên tâm hẳn, cứ như kiểu đi đánh nhau xong gọi anh trai về bảo kê ấy. Chú Huy chơi game này đánh chiến vô cùng, tuy có hơi quá tuổi nhưng cũng vẫn thừa sức đập nhừ tử bọn trẻ con.
Chú chơi game này cũng lâu rồi nên đi bắt cặp gặp toàn cao thủ, thỉnh thoảng mới gặp mấy đứa cũng gà mờ giống như tôi. Hai đứa gà mờ chơi cùng thì đỡ căng thẳng hơn, và tôi thắng bọn nó áp đảo tại luyện nhiều, nhưng bọn cao thủ thì đánh thua một trận xong toàn phải nhờ chú Huy chơi hộ. Được cái tuy tôi đánh toàn thua lũ này nhưng được chú Huy chỉ nên lên trình cũng nhanh, có người hướng dẫn cho nên biết được khi nào thì nên thủ, khi nào thì phản đòn, khi nào thì nên đánh.
Trong lúc chờ ghép cặp, chú có bảo tôi: “Năm sau game này ra phần mới rồi, lúc đấy cho Thanh cày từ đầu cho dễ chơi”.
Tôi cũng có được xem phần giới thiệu game này rồi, thấy đồ họa đẹp hơn hẳn so với các phần trước, nhưng nhìn đỡ chiến với đỡ u tối hơn phần này. Tuy hơi buồn vì không có Kenshi, nhưng bù lại có Erron Black với Sub-Zero siêu đẹp trai, tôi cũng đang cân nhắc định chơi Sonya Blade.
“Con xem phần mới thấy không có Kenshi, con thích chơi Kenshi hơn”.
“Kenshi ở phần 9 đã là nhân vật bản mở rộng rồi, bản X ở phần cốt truyện cũng chỉ là nhân vật phụ không có phần truyện riêng, sang năm sau cũng không thấy có giới thiệu thì chắc là không có Kenshi ở phần 11 rồi”.
Nhưng mà không có nhân vật mình thích thì cũng buồn lắm chứ bộ. Nhưng ngẫm lại thì không phải nhân vật nào cũng có cơ hội xuất hiện trong bản mới. Phần X tôi đang chơi không có Jade, nhưng phần sau thì Jade lại xuất hiện. Thôi không sao, nếu không có Kenshi thì tôi sẽ chơi Sonya hoặc Sub-Zero cũng được.
“Chú định chơi con nào phần mới chưa?”. Tôi hỏi, phần hiện tại chú đang chơi Raiden, chắc là phần sau vẫn thế.
Chú cười bảo: “Vẫn chơi Raiden thôi con, đang dùng quen con này rồi. Bản sau chú cũng dùng thử mấy con xem có con nào ổn không thì chơi thêm”.
2 rưỡi chiều bố ngủ dậy rồi ra phòng khách, hai chú cháu vẫn ngồi chăm chú chơi game suốt từ trưa. Bố ngồi lên ghế sofa bên cạnh tôi rồi hỏi: “Hai chú cháu chán ăn mực chưa? Tối nay ăn gì đây?”
Trưa nay ăn vẫn còn thừa một ít mực nhưng tôi đã ăn quá nhiều rồi, có lẽ nên để hôm khác. Hôm nay bố rảnh nên có thừa thời gian để làm đồ ăn ngon. Tự nhiên tôi lại thèm thịt nướng, nhưng không phải nướng như hôm qua ăn, mà là thịt nướng than hoa.
“Con muốn ăn thịt nướng”. Tôi hí hửng bảo với bố.
Bố nghe vậy thì nhìn tôi khó hiểu hỏi: “Qua vừa đi ăn đồ nướng với bạn rồi mà nay vẫn chưa chán à?”
Tôi bĩu môi đáp: “Nhưng mà thịt nướng tối qua ăn có phải thịt nướng than hoa đâu. Hai cái đấy khác nhau mà”.
“Chú cũng đang thèm thịt nướng”. Chú cũng đồng ý với sáng kiến này của tôi, nhưng rồi lại bảo: “Nhưng mà ở chung cư lại không có chỗ nướng thịt”.
“Thôi được rồi, tí nữa bố lấy thịt ra ướp”. Chuyện nướng thịt cũng không phải chuyện khó khăn gì lắm, bố liền bảo: “Tí nữa bố ướp thịt xong thì con vào bảo bà nướng hộ cho rồi đem về đây. Gọi cả hai chị em nhà con Bình xem chiều nay có về nhà bà sớm không thì bảo bà nướng thịt cho chúng nó luôn”.
Tuyệt vời! Vậy là chiều nay lại được ăn thịt nướng. Chỉ có điều lúc đem thịt về thì cũng không còn nóng hổi như vừa mới nướng xong nữa, ăn cũng hơi mất ngon. Thôi thì ở chung cư nên cũng đành chịu, bố cũng không tiện để dẫn chú Huy về bà ăn cùng.
Tôi chơi nốt hiệp 1 còn đang dang dở rồi đưa tay cầm cho chú Huy chơi hộ để nhắn tin cho con Bình, tôi hỏi nó: “Chiều nay có định về bà sớm không, tối nay bố tao định nhờ bà nướng thịt nè”.
Nó lập tức xem xong rồi trả lời: “Để t hỏi mẹ”. Vài phút sau, nó nhắn lại: “Coá, chìu nay mẹ bảo bố đưa vào bà sớm để ăn cùm”
Tôi chuyển lại lời của nó cho bố rồi bố gọi điện nhờ bà, bố bảo: “Mẹ à! Tí nữa con ướp thịt rồi mẹ nướng cho bọn trẻ con ăn với. Mẹ nướng phần con nhiều thịt để tối có bạn sang ăn cùng”.
Qua đầu nghe bên kia tôi loáng thoáng nghe thấy bà nói gì đó, rồi bố quay sang hỏi tôi: “Bà đang rủ tối nay vào trong bà ăn mỳ mầu luôn kìa. Tối nay con có ăn ở trong bà luôn không?”
Ăn thịt nướng mà còn có thêm cả mỳ mầu nữa thì hợp quá còn gì, tôi liền đáp: “Có ạ, tối nay con vào trong bà ăn”.
“Tí nữa Thanh có vào ạ. Tí con ướp thịt rồi làm mầu cua cho bà luôn”.
Bây giờ vẫn còn sớm, nhưng tí nữa bố đi đánh cầu với chú Huy nên cũng tranh thủ về nhà ướp thịt. Chú Huy cũng ăn cùng nên có bảo bố lấy thêm túi thịt ba chỉ nửa cân trong tủ lạnh nhà chú luôn.
Thời gian trôi qua thật là nhanh, thoắt cái đã đến 4 giờ chiều, bố thay bộ đồ thể thao rồi mang vợt với thau thịt ướp xuống nhà chú Huy rủ chú chuẩn bị đi đánh cầu lông. Bố cũng tranh thủ mang thịt vào bà luôn rồi mới ra sân.
“Con có muốn chơi nữa không? Nếu chơi tiếp thì ở lại nhà chú luôn cũng được”.
Chơi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi nên tôi cũng có thấy hơi chán, tôi cũng không định chơi thêm ván nào nữa nên cũng về nhà. Bố dặn tầm 6 rưỡi thì mang thịt về nhà luôn.
Vẫn còn nguyên 2 tiếng đồng hồ buổi chiều mà không biết làm gì, tôi nằm chán nản ở nhà một lúc rồi nhắn tin hỏi anh xem có muốn đi BigC cùng không. Nhưng trước khi gửi, tôi chợt nhớ ra anh từng bảo chiều chủ nhật hay ra ngoài chơi nên đành thôi, không gửi nữa.
Ở nhà cả ngày cũng cảm thấy bí bách, nhưng ra ngoài đường thì cũng chẳng biết đi đâu. Chân tôi thì đang ngứa ngáy khó chịu, cảm giác thôi thúc muốn đi ra ngoài ngày càng mãnh liệt hơn hết thảy. Có lẽ mình nên cứ thế lấy xe đạp thẳng ra ngoài, còn đi đến đâu thì lúc ấy sẽ nghĩ sau. Ý tưởng này cũng không tệ, vì điều tôi cần làm là giải phóng năng lượng dư thừa trong cơ thể.
Tôi không suy nghĩ gì thêm nữa mà cứ thế lao thẳng từ giường xuống nhà để xe để lấy xe đạp. Lúc lấy xe ra tôi cứ vô thức đạp xe thẳng từ nhà đến bất kỳ đoạn đường nào mà trực giác bảo tôi sẽ đến. Chẳng có kế hoạch gì cả, chẳng muốn đi đến đâu, tôi cứ thẫn thờ đạp xe lang thang ngoài đường như thể bị mất kết nối với thế giới thực tại.
Chung cư nhà tôi cách khá xa nhà bà, nhưng nó lại gần trường học. Buổi sáng chỉ cần đạp xe một đoạn đi qua sân bóng đá rồi chạy xuyên qua hai đường ray, sang đường lớn rồi đi một đoạn khoảng 150m là đã đến trường rồi. Hai cái đường ray ở chỗ tôi khá là đặc biệt, vì cả hai đều dẫn thẳng đến nhà ga thành phố. Mặc dù vậy, cái đường ray ngay gần sân bóng đá là đường ray phụ, phải hiếm hoi lắm mới thấy có tàu chở hàng chạy bằng đường ray đó (tốc độ đi của tàu cũng rất chậm, vì dọc đường ray không có rào chắn). Đường ray chính cách đó một đoạn thì được sử dụng thường xuyên hơn và cũng nguy hiểm hơn. Một ngày phải có 6 lần tàu khách đi qua chứ chưa tính đến tàu chở hàng, mà cái đường đi xuyên qua đường ray đó để đến trường thì lại không có rào chắn, nên mỗi lần đi qua đường ray đó thì đều phải nhìn trước ngó sau.
Một ngày có 3 chuyến tàu đi qua đó, tất cả đều di chuyển về Hà Nội nhưng chỉ có tàu Hà Nội - Đồng Đăng là về đến ga Hà Nội. Tôi rất hay được bà dẫn về Từ Sơn chơi vì ngày trước bà ở Bắc Ninh, năm nào bà về Từ Sơn mà đúng hôm tôi không phải đi học thì kiểu gì hai bà cháu cũng tay xách nách mang ra ga chờ tàu. Đôi khi có những năm không chỉ có hai bà cháu về Từ Sơn, mà còn có cả một người họ hàng của bà đi cùng nữa. Tôi chỉ biết là bà ấy lớn tuổi hơn bà và bà thường hay gọi bà ấy là “già Mai”, nhưng tôi lại không biết cả hai có phải chị em họ với nhau không. Dù sao đi nữa thì tôi cũng rất quý bà ấy.
Tôi thích đi tàu vô cùng, thậm chí là thích ngồi tàu hơn cả ngồi ô tô. Ở trong ô tô có mùi rất là khó chịu và chính cái mùi đó khiến tôi mệt mỏi kinh khủng khiếp. Có khi còn chưa cả ngồi lên xe, mới chỉ mở cửa ô tô thôi là tôi đã muốn nôn mười bãi ra đấy rồi. Cả hai bà cháu đều không thích đi ô tô, nên chả bao giờ bà nhờ bác Hoàng hay bố tôi chở hai bà cháu về Từ Sơn cả, khi nào xuống tàu thì bà gọi điện cho một người cháu họ đến đón. Con tàu Hà Nội - Đồng Đăng như là một phần trong tuổi thơ của tôi vậy, nên sau này lên Hà Nội học đại học tôi vẫn sẽ đi tàu.
Tuy nói là đạp đến đâu thì đạp, nhưng tôi vẫn ý thức được tôi chỉ muốn đi loanh quanh gần khu chung cư mà thôi. Tôi đạp qua sân bóng đá như mọi hôm đi học, nhưng chỉ khác là lần này không đi qua đường ray phụ mà đi dọc theo sân bóng đó. Tôi lướt thoáng qua sân bóng thì thấy một nhóm áo đỏ sọc trắng với một nhóm áo màu trắng xám đang đá với nhau. Vì đi qua rất nhanh nên tôi cũng chẳng để ý gì nhiều, nhưng đi qua sân rồi mới nhận ra hình như mình đã bỏ lỡ cái gì đó rất quen thuộc.
Phải mất tới 5 phút lục lọi trong trí nhớ thì tôi mới nhớ ra, đó chính là chiếc áo đỏ sọc trắng. Vào cái hôm tập diễu hành tôi có nhìn thấy anh mặc y hệt cái áo vừa rồi, chỉ khác lần này không phải là quần bò mà là quần đùi màu đỏ.
Nếu đúng là thế thật thì hình như mình vừa mới đi lướt qua chỗ anh nhưng không nhận ra thì phải. Tôi không rành về đá bóng lắm, nhưng chắc là trong cả chục đội thì họa hoằn lắm mới có hai đội trùng kiểu áo của nhau. Tôi có hơi tò mò không biết có đúng là anh đang ở đó thật không, nên đành thử đạp lại một vòng ra chỗ đường ray phụ để xác nhận. Đứng ở chỗ đường ray nhìn rõ hơn đứng từ cổng trước nhiều. Tôi đạp một vòng hình vuông về lại hướng đi từ ban nãy, lúc gần đến sân thì tôi xuống xe đi bộ để dễ dàng quan sát hơn. Lúc cảnh đá bóng vừa lọt vào tầm mắt, tôi cố tình đi chậm lại để quan sát.
Lúc này có một người bên nhóm áo đỏ sọc trắng đang dẫn bóng về lưới của nhóm áo trắng xám. Dù người đó truyền bóng rất nhanh và rất nhiều người cùng tụ lại quanh quả bóng, nhưng tôi vẫn nhìn ra được người truyền bóng không phải là anh, nhưng người nhận bóng thì lại có. Không lẫn đi đâu được, quả nhiên người vừa nhận bóng đó chính là anh. Khoảng cách từ chỗ anh đến lưới của đội kia không xa lắm, anh chạy thoát khỏi nhóm cầu thủ áo xám trắng rồi sút một quả văng thẳng vào lưới đội bạn.
Có tiếng hô “Vào!” của đồng đội. Lúc quả bóng chạm lưới anh cũng không kìm được mà hô theo. Đội bên kia thì mặt mày hơi ủ rũ, trong khi nhóm áo đỏ thì không ngừng reo hò. Anh vừa hô vừa chạy về phía đồng đội. Thậm chí khi về phía đám bạn, anh còn không nhịn được mà tự đắc: “Địt mẹ vừa mới vào trận đã ghi được một quả rồi!”. Sau đó là tiếng của một người trong đội nói với anh: “Quả vừa nãy mày đá hay vãi lồn Đức ạ!”.
Tôi có hơi bất ngờ vì anh cũng nói bậy, nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là nhìn anh lúc này không còn vẻ điềm đạm như lúc nói chuyện với tôi nữa. Người đứng trước mặt tôi lúc này cứ như thể là một người xa lạ vậy, vừa nghịch ngợm vừa hiếu thắng. Tôi chưa từng có dịp được quan sát anh trò chuyện với bạn thân bao giờ, nhưng có vẻ như khi trò chuyện với tôi anh sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Cái vẻ điềm đạm kia của anh không phải là giả tạo, tôi không cảm thấy có gì đó mất tự nhiên ở nét điềm tĩnh của anh, nhưng ngay cả cái tính năng động và cạnh tranh lúc này cũng không phải là giả, nó đem lại cho tôi cảm giác rất là chân thật.
Tôi cũng không định ở lại sân quá lâu, chỉ tò mò muốn xác nhận rồi thôi không quan tâm gì nữa. Tôi chuẩn bị rời khỏi sân bóng thì bỗng nghe thấy tiếng anh gọi: “Thanh ơi!”.
Tôi những tưởng là mình sẽ lẳng lặng đi qua mà không gây ra sự chú ý, nhưng khi nghe thấy tiếng anh gọi thì tôi có hơi ngạc nhiên và giật mình. Tôi quay đầu về phía anh gọi thì thấy anh có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nhưng rồi sau đó anh lại chạy về phía tôi rồi nhe răng cười hỏi: “Cậu đang đi đâu chơi đấy à?”
Nụ cười ấy có nét gì đó vừa trẻ con vừa láu cá vô cùng, cứ như thể đây là một thằng nhóc con tiểu học vừa đạt được thành tựu đầu đời ấy. Ban đầu tôi có hơi bất ngờ vì anh phát hiện ra tôi, nhưng rồi tôi cũng quay đầu về phía anh bảo: “Không, mình chỉ đang đi lang thang giết giờ một chút thôi. Ban nãy mình có đi ngang qua thì thấy áo bên cậu nhìn quen quen nên định ra xem thử có phải cậu chơi ở đây không, hóa ra là cậu đá bóng ở đây thật”.
Anh không giấu nổi nụ cười mà cứ thế tự nhiên nhoẻn ra, nhưng rồi sau đó anh có hơi hờn dỗi mà bảo: “Vậy mà chẳng thấy cậu lên tiếng gọi mình gì cả, cứ thế mà lẳng lặng đi thôi. Mình mà không ngoảnh ra đây khéo còn chẳng biết là cậu quan sát từ nãy đến giờ”.
Tôi cũng không che giấu gì mà chỉ cười dịu dàng đáp: “Nãy mình thấy cậu mải reo hò với bạn quá nên mình cũng không định làm phiền”. Rồi tôi khen anh: “Quả vừa nãy cậu sút hay lắm!”.
Nghe thấy vậy thì anh càng không kìm được mà nhoẻn miệng cười tươi hơn. Anh chống nạnh hai tay rồi kiêu ngạo đáp: “Có gì đâu mà hay! Quả vừa nãy cũng bình thường thôi mà!”.
Thú thật là, tôi thích cái dáng vẻ ngạo mạn đó của anh hơn sự điềm tĩnh ngày thường nhiều. Nếu sau này có bạn trai, tôi thích mấy chàng có phong thái kiêu hãnh như vậy. Có lẽ vì bản thân mình không được tự tin lắm, nên những người có tính cách trái ngược thu hút mình hơn nhiều.
Từ đằng sau, người bạn tôi thấy anh hay về cùng tiến về phía anh bảo: “Đức, chuẩn bị ra đá đi”. Rồi cậu trai đó tò mò nhìn tôi rồi hỏi anh: “Đang nói chuyện với ai vậy?”
“Bạn mới trên lớp thôi”. Anh quay cậu kia đáp, rồi mỉm cười nói với tôi: “Mình chuẩn bị chơi rồi, nếu cậu rảnh thì có thể ở lại đây xem một chút”.
“Mình không thích bóng đá lắm”. Tôi thành thật trả lời: “Cậu cứ chơi tiếp đi, mình chỉ đạp xe loanh quanh chỗ này thôi”.
Tôi thoáng thấy mấy người trong đội của anh có vẻ vừa nhìn chúng tôi từ nãy đến giờ, còn cậu bạn kia khi tôi nói xong thì có vẻ vừa nhận ra điều gì đó. Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi tôi trèo lên xe đạp đạp xe trở lại.
Ban đầu tôi cũng không biết mình sẽ làm gì suốt khoảng thời gian còn lại, nhưng rồi rất nhanh sau đó tôi quyết định đạp thẳng ra BigC chơi. Tiền tiêu vặt bố cho vẫn còn trăm rưỡi, đủ để mua một quyển sách, nhưng ngày mai buổi chiều tôi với bọn con Bình sẽ đi ăn Bobby Tea nên chắc cũng chẳng mua được quyển gì. Thôi kệ vậy, chắc đến Fahasa ngắm nghía vài quyển rồi đi về ăn thịt nướng.
Dự định là một chuyện, còn thực tế lại là một chuyện khác. Tôi những tưởng mình sẽ tay không ra về từ hiệu sách, nhưng ngờ đâu trong lúc xem sách lại thấy có quyển sách nội dung hay quá nên tôi quyết định tối về xin bố tiền tiêu vặt đi ăn chơi với bọn con Bình sau. Lần này tôi nổi hứng tạm dừng đọc truyện trinh thám một thời gian, nên tôi quyết định thanh toán quyển “Cô gái Đan Mạch”. Tôi từng xem phim này một lần rồi, nhưng vẫn muốn mua tiểu thuyết để xem nó có khác gì với phim chuyển thể không.
Lúc ra khỏi siêu thị thì mặt trời đã bắt đầu tắt nắng. Đạp xe về đến nhà bà thì cũng gần 6 giờ một chút. Hôm nay tôi đã di chuyển rất nhiều nên cũng muốn về bà sớm để nghỉ ngơi, tí nữa còn phải đi đi lại lại tới hai lần nữa. Về đến nhà cũng đúng 6 giờ chiều, mới đến cổng đã thấy bà cặm cụi quạt bếp nướng thịt bằng bếp than bà hay dùng ở ngoài sân.
“Bà!”. Tôi mở cổng ra chào bà rồi dắt xe đạp vào nhà để xe. Bà cũng “Ờ” một tiếng rồi bảo với tôi: “Bà nướng xong một mẻ cho bố rồi đấy. Chờ bà nướng xong hai mẻ nữa thì đưa vào cho bố nhá”.
“Dạ vâng ạ”. Tôi đáp, lúc mở cửa nhà để xe thì thấy xe máy nhà bác Hoa đã ở đây rồi.
Tôi để quyển sách ở trong giỏ rồi lên cầu thang để rẽ về phía nhà bếp. Con Lan đang dọn mâm trong phòng, chúng tôi khẽ chào nhau rồi tôi hỏi: “Ủa, Bình đâu?”.
“Bình đang đi học thêm rồi, tí nữa 7 giờ mới về”. Nó sắp bát ra mâm rồi bảo tôi: “Nay cậu Sơn nhờ bà nướng thịt nên chiều nay Bình đi học thì bố tiện đưa cả tao xuống luôn. Mà sao tí nữa cậu Sơn lại không ăn ở nhà bà luôn vậy?”.
“Tại tối nay nhà tao có khách, bố muốn làm thịt nướng nhưng chung cư không có chỗ nướng nên đành phải nhờ bà”.
“Ò, bảo sao vừa nãy bà bảo nướng phần cậu Sơn”. Nó sắp đũa ra mâm rồi ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi: “Tao tưởng nướng thịt cũng không nhất thiết phải dùng than hoa mà nhỉ? Có bếp điện để nướng mà”.
“Tại hôm qua tao mới ăn đồ nướng kiểu vậy rồi, nên hôm nay đổi gió sang ăn than hoa”. Tôi bảo với nó: “Với cả bố tao cũng ngại ăn đồ nướng ở nhà. Kể cả không dính báo cháy thì chung cư nó cũng đâu có rộng rãi được như ở trong bà đâu, nướng xong mùi dầu mỡ nó ám khắp nhà khéo phải hai, ba hôm vẫn chưa bay hết. Kinh bỏ mẹ!”.
“Ừ, đúng thật. Tao vẫn nhớ hồi sang chơi nhà mày lúc cậu Sơn mới chuyển về chung cư cũ. Ban đầu tao tưởng ở chung cư cũng thoải mái rộng rãi, lại được ở trên cao. Ai ngờ lúc vào nhà xong tao bị sốc lắm ý, vì cái nhà ở chung cư cũng chỉ to hơn tầng một nhà bà một tẹo”.
Cái hồi tôi mới chuyển về chung cư cũ cũng thế, cũng thất vọng không khác gì con Lan lúc sang chơi. Ở chung cư cái nhà bé tí nên hồi còn hiếu động tôi thấy nó bí bách vô cùng, phải mất tận vài tháng tôi mới thích nghi được cuộc sống ở chung cư. Hồi đấy bố muốn ra ở riêng nên mới mua chung cư vì nó rẻ, với lại cũng chỉ có hai bố con nên cũng không cần nhà cao cửa rộng lắm.
“Thế nên dân mình người ta mới không thích ở chung cư đó. Đang nhà mặt đất rộng rãi thế này thì tội gì phải chuyển lên cao sống cho chật chội. Dân không thích ở nên ở đây làm gì được có mấy mống chung cư đâu, cả thành phố mới có 3 cái chứ mấy”.
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì mùi thịt nướng đã bay vào trong phòng. Bác Hoa ngồi ở phòng khách ngửi thấy được cũng không khỏi thốt lên: “Úy! Mùi thịt nướng thơm quá!”
Tầm nửa tiếng sau bà đã nướng xong hai mẻ thịt phần cho bố, bà gọi tôi với ra từ ngoài sân: “Thanh ơi, lấy túi bóng để xách thịt cho bố này”.
“Dạ”. Tôi đáp, rồi nhanh nhẹn lấy túi bóng ra đựng thịt. Ở bên cạnh bếp than là một chiếc bát ô tô đựng đầy thịt nướng màu nâu sẫm.
“Đây, tí nữa đưa cho bố rồi về lấy mầu cua để bà làm mỳ nhá”. Bà để chiếc bát ô tô vào túi bóng rồi buộc chặt nó lại. Tôi đặt túi thịt vào giỏ xe rồi đặt quyển sách ở tay lái.
Lúc ra đến cửa ngõ, tôi phanh xe dừng lại vì thoáng thấy anh đang từ trường Hùng Vương tiến về chỗ tôi, khoảng cách cũng không xa lắm. Người anh lúc này đã mồ hôi nhễ nhại, nhưng tâm trạng lại có vẻ sảng khoái. Đứng từ phía anh rất dễ để nhận ra tôi, và tôi cũng biết là anh có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mình. Tôi cũng không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy anh, nhưng cũng vui vẻ gọi anh: “Đức!”
Anh cũng hứng khởi phanh xe lại khi tiến về phía tôi, vừa dừng xe, anh đã hỏi: “Giờ cậu từ nhà bà về à?”.
“Ừ”. Tôi xác nhận: “Mình về đưa thịt nướng cho bố, rồi tí nữa lại quay lại ăn với bà”.
Nghe vậy, anh liền bật cười bảo với tôi: “Hôm qua đi ăn đồ nướng rồi mà vẫn chưa thấy thỏa mãn sao? Nay lại ăn thịt nướng tiếp”.
Tôi nhảu môi đáp: “Hôm nay nhà mình ăn thịt nướng than hoa, nên làm sao mà giống thịt nướng hôm qua được”. Rồi tôi thắc mắc hỏi anh: “Sao nay cậu về muộn vậy? Mình tưởng 6 giờ cậu đã phải ở nhà để nấu cơm rồi?”.
“À”. Anh đáp: “Mấy ngày nghỉ bố mình ở nhà nấu cơm nên cũng không nhất thiết phải về sớm, miễn sao về nhà trước giờ cơm là được”.
“Vậy cậu về sớm đi rồi còn ăn cơm, mình cũng phải về đưa thịt cho bố rồi”.
“Ừm, vậy mình về nhé”.
Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng. Tôi không khỏi nhận ra anh đã không còn giữ lại cái vẻ kiêu hãnh như lúc tôi gặp anh ở sân bóng nữa, mà lại trở lại là một chàng trai điềm đạm như bình thường. Có lẽ đối với mỗi người, anh sẽ sử dụng những nét tính cách khác nhau để ứng xử, và những nét tính cách còn lại sẽ ngầm ẩn ở bên trong con người anh. Dù sự kiêu hãnh kia không được thể hiện ra rõ ràng trước mắt tôi, nhưng đã có lần tôi cảm nhận được cái nét ấy rồi.
Không chỉ một, mà là tận nhiều lần tôi từng cảm nhận được điều đó. Lần thứ nhất là khi tôi trêu anh lúc tập diễu hành. Dù đúng là anh có ngại thật, nhưng anh cũng rất tự tin mà thừa nhận mình đẹp trai dù bên ngoài chỉ là lời tung hứng. Một lần nữa là hôm qua khi anh kể rằng anh trượt chuyên, dù cách nói của anh vẫn rất bình thản nhưng tôi vẫn cảm nhận được ý chí mạnh mẽ đang chảy ngầm trong con người anh. Và lần gần nhất là chiều nay, khi cái nét tính cách ấy được thể hiện rõ ràng nhất.
Còn một lần nữa mà tôi cũng từng cảm nhận được, đó là hồi anh kể về ông của mình. Lúc ấy tôi đã ngờ ngợ ra có gì đó mà anh vô tình để lộ, nhưng nó chỉ thoảng qua nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra đó là gì. Ban đầu tôi đã tưởng anh không phải là một người kiêu hãnh, vì hồi kiểm tra 15 phút Hóa tôi thấy anh đọc điểm rất là điềm đạm, nhưng có lẽ tôi đã lầm. Có khi, cái vẻ đắc thắng ấy đã được thể hiện ngay từ khi anh đọc xong đề, chẳng qua lúc ấy mải kiểm tra quá nên tôi không kịp nhìn ra.
Tôi thích những người đàn ông có cá tính như vậy. Tự tin, hiểu rõ bản thân mình, ngã xuống vẫn không bỏ cuộc. Chỉ có điều tôi không thích yêu người cùng tuổi, nên tôi chỉ thấy ngưỡng mộ anh chứ cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.
Bình luận
Chưa có bình luận