Lúc tôi vừa đặt balo vào ngăn bàn, anh liền hỏi tôi: "Nghỉ lễ vừa rồi cậu có đi đâu chơi không?"
"Không, chả đi đâu cả. Mình ở nhà 24/24 thôi". Tôi mỉm cười đáp. Quả thực hôm vừa rồi tôi chẳng đi đâu chơi cả. Chủ nhật thì ngồi ở nhà cả ngày đọc sách, thứ hai thì cắm rễ ở nhà chú Huy đến hết ngày. Nếu có ra ngoài thì cũng chỉ đi cùng bố với chú Huy đi ăn.
Nếu bảo ra đường thì cũng chẳng biết ra đường cùng với ai. Đám Lan, Bình thì không ở nhà bà, nhà chúng nó tít tận ngoại thành cách nhà bà 10 cây số, bọn tôi cũng chẳng có đứa nào có xe đạp điện để mà đi. Bọn Hương, Quỳnh thì khai giảng mới gặp lại, nên nhìn chung tôi cũng chẳng biết ra ngoài làm gì.
Nhưng được cái hôm đấy chú Huy dạy tôi chơi Mortal Kombat, nên ngày nghỉ lễ tuy chỉ ở nhà nhưng cũng chẳng thấy chán lắm. Chú biết tôi cũng thích chơi game này, nên chú dành cả ngày ngồi với tôi cắm mặt vào game, chừa lại bố ngồi đọc sách trong phòng.
Rồi sau đó tôi bảo với anh: "Nhưng mà cũng không thấy chán lắm, mình ngồi ở nhà chơi game suốt".
Anh nghe vậy thì tò mò hỏi hỏi tôi: "Cậu thích chơi game à?". Rồi anh bật cười: "Thực sự thì lúc đầu nhìn cậu mình không nghĩ cậu thích chơi game lắm".
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của tôi thì chắc là không có ai nghĩ tôi sẽ là một đứa biết chơi game cả, vì tôi thường được nhận xét là hiền lành và mềm mại giống con gái. Nhưng nghe anh nói vậy thì tôi cũng không khỏi tò mò, không biết ấn tượng của anh đối với tôi thì sẽ là như thế nào nhỉ? Tôi hiếu kỳ hỏi anh: "Thế lúc đầu gặp mình, cậu thấy mình như nào thế?"
Anh nghĩ ngợi một lúc, rồi bảo với tôi: "Ban đầu nhìn cậu mình thấy giống mọt sách hơn".
Tôi liền mỉm cười. Đúng là tôi có thích đọc sách thật, nhưng tôi cũng không nghĩ trông mình lại giống mọt sách đến thế.
"Có vẻ thế thật". Tôi khẽ gật đầu, rồi nói với anh: "Dù sao mình cũng thích đọc sách. Bắt đầu lên cấp hai thì mình ít đọc truyện tranh hơn mà chuyển sang truyện chữ. Mang tiếng là thích đọc sách nhưng toàn đọc truyện trinh thám chứ chẳng biết đọc truyện gì".
Anh bảo tôi: "Mỗi người một thể loại đọc. Nhưng nghe cậu kể thì chắc cậu thuộc dạng khó thay đổi gu đọc hơn".
Đúng vậy, tôi là người khó thay đổi sở thích, một khi tôi đã thích thể loại nào thì tôi sẽ khó mà chuyển sang thể loại khác. Thông thường trong phim ảnh, tiểu thuyết và thậm chí là game thì tôi cũng ưu tiên thể loại kinh dị, trinh thám và bí ẩn hơn. Tôi cũng thích xem các anh con trai yêu nhau nữa.
Ban nãy anh có bảo với tôi là trông tôi không giống game thủ lắm, tôi liền bảo anh: "Thực ra thì mình thích chơi game từ lâu lắm rồi. Từ hồi bé đến bây giờ mình suốt ngày sang nhà chú chơi, ở nhà chú có máy tính với playstation nên lần nào chú cũng mở game cho mình".
Ôi! Nói đến đây tự nhiên nhớ lắm cái thời còn tiểu học, nhà tôi không có máy tính nên tôi toàn phải chơi nhờ máy nhà chú Huy. Đợt đấy tôi được chú dạy cho bao nhiêu là game hay, từ: Gunny, Boom online đến Zingspeed. Rồi tôi còn tạo hẳn một acc Zingme để chơi My fish, Anni đại chiến, Nhà hàng vui vẻ, Đảo rồng,... Hồi tôi học lớp 5 lên lớp 6 là thời điểm tôi được chơi nhiều game hay nhất, còn giờ thì game hay đều mất gần sạch.
Game tôi tiếc nhất vẫn là Boom online. Hồi đấy chú nạp tiền cho tôi mua Mắt Biếc rồi trang trí đồ tiểu thư đi kèm với bóng bươm bướm màu hồng siêu đẹp, còn có cả bộ cún con của Bé Bỏng và bóng rực lửa mà chú Huy săn được nữa. Bao nhiêu tâm huyết trang trí cho nhân vật để nhìn nó dễ thương nhất đều bay sạch vào năm ngoái khi mà có thông báo game đóng cửa.
Ngẫm lại thì tuổi thơ của mình cũng thú vị phết! Nếu không có chú Huy dẫn dắt vào con đường game thủ thì tuổi thơ của tôi hẳn phải chán như con gián.
Còn đối với anh, tôi cũng không nghĩ anh sẽ là một đứa biết chơi game cho lắm. Quả đúng thế thật, anh bảo với tôi: "Mình lại không ham chơi game lắm, tại nhìn không thấy có hứng thú nên cũng chẳng biết chơi cái gì. Hồi trước mình ngồi nhìn thằng bạn chơi Liên quân mà thấy loạn hết cả lên".
Nếu như anh không thích chơi game thì lúc rảnh anh sẽ làm cái gì nhỉ? Chắc là không phải là người sẽ dành cả ngày để ngồi lướt Facebook giải trí đâu ha? Tôi thấy anh hoạt động khá là ít trên Facebook, vì tôi không hay thấy anh like hay bình luận vào bài viết nào kể từ hồi anh gửi lời mời kết bạn. Có những người lập Facebook ra cũng chỉ để cập nhật thông tin từ người xung quanh mà thôi.
Khả năng là anh cũng sẽ đọc sách, ngoài ra còn chơi thể thao nữa. Trừ hai cái đó ra thì tôi cũng không biết anh sẽ làm gì. Tôi chống cằm bảo anh: "Sống mà không có game chơi thì chán lắm. Không có game thì mình cũng không biết nghỉ lễ vừa rồi làm gì cho qua ngày".
Rồi đột nhiên tôi chợt nhớ ra thứ ba có tiết Văn, tôi liền hỏi anh: "Thôi chết, tí thì quên mất! Cậu soạn văn chưa? Có thể cho mình mượn vở soạn được không?"
Anh gật đầu bảo có, rồi sau đó anh cho tôi mượn vở để chép bài.
Đúng 6 giờ 45 phút, bác bảo vệ đánh trống báo hiệu giờ truy bài. Bọn học sinh rần rần kéo nhau vào lớp. Mấy đứa xếp xe với sao đỏ thì chạy xuống đi làm nhiệm vụ hàng ngày của mình. Vừa mới trống được chưa lâu đã có tiếng loa của trường nhắc lớp trưởng xuống phòng họp.
Tối qua tôi mải chơi quá, nên quên mất là có vài tập về nhà, thành ra vừa về nhà đã đánh răng rửa mặt rồi nằm vật ra giường ngủ. Mãi đến lúc sáng dậy soạn sách soạn vở đi học mới nhớ ra là hôm nay có môn Văn.
Nhưng thôi kệ đi, đằng nào tiết 2 mới là tiết Văn. Với lại hôm nay học về văn học dân gian Việt Nam nên soạn Văn cũng không nhiều lắm, tôi tính nhẩm chắc hết giờ truy bài là có thể soạn xong rồi.
Vở của anh tuy chữ không đến mức là đẹp, nhưng được cái là dễ nhìn. Trình bày bài vở cũng khá là sạch sẽ, ít dấu vết gạch xóa nên tôi nhìn khá là ưng.
Lúc 6 giờ 55 phút, tôi chép gần xong vở soạn, đứa lớp trưởng đi họp về báo với cả lớp chiều ngày mai toàn thể học sinh khối 10 sẽ phải tới trường để tập diễu hành cho kỳ khai giảng. Ngoài ra cũng thông báo về yêu cầu đồng phục cho kỳ khai giảng nữa.
Hết tiết một, hai đứa chúng tôi vẫn rủ nhau đi ăn sáng như mọi hôm. Tuy rằng chuyện chiều nay phải đến trường vẫn khiến tôi khó chịu, nhưng tôi vẫn không muốn than thở với anh để quấy nhiễu tâm trạng anh lắm, mà chuyển sang hỏi han anh hôm nghỉ lễ anh làm gì ở Hà Nội. Lúc chúng tôi tranh được chỗ ngồi để ăn mỳ, tôi liền hỏi anh:
"Hôm trước cậu bảo với mình nghỉ lễ cậu lên Hà Nội thăm ông bà, mấy ngày nghỉ ở Hà Nội cậu có đi đâu không?"
Anh khuấy chỗ mỳ trong bát rồi kể với tôi: "Trước hôm mùng 2 thì mình ở nhà với ông bà thôi. Sáng thì dậy sớm tập thể dục với ông, lúc về thì giúp bà nấu cơm rửa bát. Nếu mà rảnh thì mình ngồi đọc sách hoặc làm gì đấy với ông bà cho qua ngày, tại lên Hà Nội mình cũng chẳng quen được ai, nên cũng không ra ngoài chơi với ai được.".
Ôi! Đây đích thị là đứa cháu chắt mà bà tôi muốn có rồi. Nhiều lúc tôi với con Lan, Bình đang ngồi nhí nhố với nhau ở trên tầng hai, thì tự nhiên nghe thấy tiếng bà nói vọng ở dưới: "Mẹ cái đám này! Nhà này tinh lũ lười, chỉ bày ra đấy là giỏi, lại phải đi hầu cho chúng nó".
Rồi thỉnh thoảng bà thấy thằng Thành đang nấu cơm, thế là trưa hôm đấy bà bảo với tôi: "Đấy, thằng Thành nó rảnh ra một cái là phụ mẹ nó nấu cơm, còn mày chả phụ giúp bà được cái gì".
Nhưng nếu mà bà muốn nhờ cái gì thì tôi vẫn sẽ làm, chỉ là tôi không có ý thức tự giác giúp bà mà thôi.
Vừa nghe anh nói xong, tôi liền cười nhận xét: "Nghe kể vậy chắc ông bà cũng quý cậu lắm, có đứa cháu ngoan như thế ông bà nào chẳng thích".
Anh nghe vậy liền mỉm cười, rồi bảo tôi: "Ông bà nào mà chẳng quý con cháu mình chứ. Dù mình cũng chỉ là cháu nuôi nhưng ông bà vẫn coi mình như là cháu ruột. Thỉnh thoảng mấy ngày cuối tuần nếu thích thì ông bà cũng tự bắt tàu về nhà xem hai bố con sống như nào".
Vậy thì chắc chắn mối quan hệ giữa anh với người nhà rất là thân thiết rồi. Tự nhiên tôi nhớ lại có lần bố kể cho tôi nghe, rằng hồi mới làm xong thủ tục nhận nuôi thì bà thương tôi lắm, suốt ngày chạy đi xin sữa của bác để cho tôi uống.
Thực ra tính của bà vẫn luôn sống tình cảm như vậy. Bố kể rằng hồi mới làm dâu bà rất nhanh đã được mẹ chồng quý mến vì bà là người hiền lành và chăm chỉ. Cũng có một đợt mấy anh chị lớp 12 đi thi Đại học, bà thấy có phong trào cung cấp chỗ ở cho mấy anh chị đi thi nên bà cũng tham gia. Ngoài chỗ ở miễn phí thì bà cũng chịu khó nấu ăn cho mấy anh chị.
Bố cũng thường bảo tôi buổi trưa thì nên về ăn cơm với ông bà, vì bà luôn thích có đầy đủ mấy đứa chúng tôi ở bên cạnh. Có lẽ vì bố và bác đã ra ở riêng, nên trong nhà mà không có mấy đứa chúng tôi thì bà sẽ cảm thấy rất là trống vắng.
Mặc dù bà nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng bà vẫn còn khỏe mạnh lắm. Mấy ngày lễ Tết bà vẫn tự mình dắt theo tôi bắt tàu về quê được. Ông bà anh có lẽ cũng như vậy, anh có bảo rằng nếu thích thì ông bà cũng tự bắt tàu về thăm con cháu. Có lẽ mùng 2 anh với ông bà cũng ra ngoài đi đâu đó.
Tôi tò mò hỏi: "Trước hôm mùng 2 cậu ở nhà, thế hôm mùng 2 cậu đi đâu thế?"
Anh liền đáp: "Mình với ông đi viếng lăng Bác, năm nào vào mấy mấy ngày lễ quan trọng của nước mình ông cũng đều dẫn mình đi viếng lăng Bác".
Tự nhiên trong người tôi có một cảm giác gì đấy ngưỡng mộ đến khó tả. Tôi hỏi anh: "Vậy chắc ông cậu giờ đang làm ở quân đội hả? Hoặc là làm chức cao trong nhà nước
"Ừm, ông mình là bộ đội". Anh đáp với vẻ tự hào: "Hồi còn trẻ ông mình từng xung phong tham gia chống Mỹ. Sau Giải phóng thì ông mình ở lại làm trong quân đội. Thế nên năm nào ông cũng dẫn bố con mình đi thăm lăng Bác. Ông mình giờ vẫn còn phục vụ cho quân đội, nhưng đến năm sau thì ông nghỉ hưu rồi".
Hồi còn trẻ ông từng tham gia kháng chiến, vậy thì hẳn ông là người hiểu rõ hơn ai hết giành được độc lập quý giá đến mức nào. Có lẽ đến bây giờ ông vẫn rất hào hứng kể cho con cháu nghe về thời chiến.
"Nếu vậy chắc ngày trước cậu cũng hay được nghe ông kể nhiều về thời chiến". Tôi đoán: "Dù sao bản thân ông cũng từng trực tiếp đi đánh giặc, mấy lần vào sinh ra tử nên lúc nào nhớ lại cũng cảm thấy tự hào".
"Ừ, đúng là thế thật. Hồi còn bé mỗi lần mình rảnh mình thường đòi ông kể về thời xưa". Anh hào hứng nói: "Ông mình kể chuyện hay lắm, chuyện vui chuyện buồn gì ông mình cũng đều kể. Dù sao ông cũng là người từng trải, mỗi lần nghe ông kể chuyện lại cảm thấy thương các cụ ngày xưa".
Được nghe ông bà kể chuyện đúng là thích thật. Cái cảm giác được chứng kiến thời quá khứ của ông bà thường khiến mọi người có cảm giác gì đấy bồi hồi, cảm thương. Tôi cũng đã từng có lần được nghe bà kể chuyện, về việc tại sao bà lại thích may vá như vậy.
"Mình cũng từng được nghe bà kể chuyện, nhưng mà không nhiều lắm". Tôi nhớ lại: "Hồi ấy mình hỏi bà sao bà lại thích thêu thùa thế, bà kể là hồi ấy cụ mình là thợ may cho quân đội, chuyên may quân phục cho nhà nước nên từ hồi còn bé bà đã học may để giúp đỡ gia đình".
Ngày ấy nhà bà nghèo lắm, đâu có nhà cao cửa rộng như bây giờ. Mẹ của bà là thợ may, còn bố của bà là nông dân trồng lúa. Hồi ấy bà thương các cụ phải sống vất vả, có nhiều con cái nhưng toàn phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà là một trong số ít những người con còn lại của các cụ nên từ năm 10 tuổi bà đã học may vá để kiếm thêm tiền cho gia đình.
Ngay cả khi bà bắt đầu làm ở bưu điện, bà vẫn dành thời gian rảnh để may quần áo cho gia đình. Quần áo của bố và bác tôi hồi ấy đa số đều là bà tự may lấy. Tuy hồi ấy gia đình vẫn có ít tiền để mua quần áo mới, nhưng bà vẫn tự may để tiết kiệm tiền nuôi bố và bác tôi đi học. Mãi cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ thấy bà đi ra chợ để mua quần áo mới, vì tất cả chỗ quần áo bà mặc bây giờ đều là bà tự may tự mặc.
Anh bảo với tôi: "Ngày xưa ông bà toàn sinh ra ở nhà nghèo đói, nên mới mấy tuổi đầu đã phải lao động vất vả rồi". Anh kể lại: "Hồi trước ông mình cũng mới 10 tuổi đầu đã phải giúp bố ra ruộng cấy lúa, đến 18 tuổi gia đình ông bị đánh bom mất cả cha lẫn mẹ. Đợt đấy ông mình đau buồn lắm, mãi đến một tháng sau ông mới tỉnh táo lại rồi quyết định nhập ngũ. Ông mình kể không biết ông phải tốt số thế nào, mà đến tận sau chiến tranh ông vẫn còn mạng để về".
Chính vì vẫn còn mạng để về, nên người ta mới càng trân trọng thời gian được hưởng hòa bình hơn bao giờ hết. Có lẽ chuyện năm nào ông cũng dẫn hai bố con anh đi viếng lăng Bác là để nhắc nhở rằng thế hệ trước đã từng phải vất vả như thế nào mới dành được độc lập.
"Dù sao được sống đã là tốt lắm rồi, ít nhất thì bản thân mình cũng từng là minh chứng sống cho thời chiến. Sau này có con cháu thì bản thân mình lại thành gương cho con cháu noi theo". Tôi mỉm cười nói. Nếu như ông của anh vẫn còn làm việc cho quân đội, vậy thì hẳn gia thế của anh không hề tầm thường một chút nào.
Tự nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy ngưỡng mộ. Tuy tôi từng được tiếp xúc với nhiều người có gia thế tốt, nhưng mỗi lần đứng bên cạnh họ thì bản thân mình lại cảm thấy nhỏ bé vô cùng.
"Thú thật là nghe ông mình kể xong mình cũng từng nghĩ đến chuyện thi vào quân đội". Anh cười đáp, rồi lại nói với vẻ tiếc nuối: "Ông mình cũng bảo mình hợp với môi trường quân đội, nhưng ông tiếc là mình bị cận nặng nên không vào trong đấy được".
Quả đúng là thế thật, nếu loại trừ đi cận thị thì sức khỏe của anh cũng thuộc vào loại tốt, vừa nhìn đã có cảm giác đây là người có rất nhiều năng lượng. Tôi nhớ hồi học thể dục đợt trước anh có đi chơi bóng rổ với lớp, tuy mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng anh vẫn có thể tập trung vào học mà không có cảm giác mệt mỏi, như thể càng vận động thì người anh càng khỏe ra vậy. Nếu đổi lại là tôi mà chơi bóng rổ trong vòng 2 chục phút ngắn ngủi như thế thì cũng đủ để khiến tôi ngồi thở không ra hơi, chứ đừng nói đến tập trung nghe giảng.
Tôi không rõ tính cách của anh thực sự sẽ như thế nào, kể cả bây giờ đã là một tuần quen biết nhau nhưng những gì tôi cảm nhận thấy đều chỉ là cảm giác cá nhân của tôi mà thôi, chưa kể chúng tôi mới quen biết nhau trong vòng một tuần và tôi mới chỉ nhìn thấy con người của anh chủ yếu là trên trường nữa. Nhưng nếu như ông của anh đã nói vậy, thì hẳn ở nhà ít nhất anh cũng là một người biết tuân thủ theo giờ giấc sinh hoạt cụ thể, chứ không phải kiểu người tùy hứng muốn gì làm nấy giống như tôi.
Tôi mỉm cười an ủi anh: "Dù sao bị cận cũng không phải là chuyện mình mong muốn. Thôi thì đành tự an ủi mình là do ý trời vậy".
Anh lắc đầu nói với tôi: "Thực ra thì đấy cũng chỉ là ý muốn nhất thời nảy sinh ra lúc đấy thôi, chứ kể cả có không bị cận thì sau này mình cũng không thi vào quân đội". Rồi anh mỉm cười giải thích: "Môi trường ở trong đấy khắc nghiệt, kể cả mình có quen với cuộc sống trong đấy thì mình cũng cảm thấy không thể tự do thể hiện bản thân mình như ở bên ngoài được".
Thì ra anh cũng giống như tôi, cũng là người thích sống tự do với bản chất của mình. Ngay từ hồi mới dậy thì, tôi đã sớm chấp nhận chuyện bản thân mình sẽ thành thân với một người đàn ông khác. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng dù cho có giả vờ giả vịt yêu đương với phụ nữ đi chăng nữa, thì bản thân tôi chắc chắn sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Tôi thoáng nhìn đồng hồ trên điện thoại, còn 3 phút nữa là hết giờ ra chơi. Tôi bảo anh nhanh chóng lên lớp cho kịp giờ học. Chiều mai chúng tôi phải có mặt ở trường lúc 2 giờ, có lẽ tập diễu hành xong tôi sẽ mời anh đi uống trà sữa.
Tuy mới chỉ gặp nhau được hơn một tuần, nhưng anh đối xử tốt với tôi lắm. Nhiều lần tôi quên làm bài anh cũng sẵn sàng cho tôi mượn vở để chép, đến giờ kiểm tra Hóa anh cũng giúp tôi làm bài kiểm tra. Nhiều lúc nghĩ lại tôi vẫn chưa thấy mình làm cho anh được cái gì cả, mời một cốc trà sữa cũng là để cảm ơn anh vì đã nhiều lần giúp đỡ tôi.
Sang đến tháng 9, thời tiết đã mát dịu hơn so với thời tháng 7, tháng 8. Tuy rằng ngoài trời vẫn có nắng, nhưng ít ra cũng không đến mức oi ả không chịu được. Tôi đã tưởng buổi chiều đi tập thì thời tiết phải nóng đến đổ mồ hôi hột, nhưng hóa ra cũng không đến mức khó chịu lắm, nên tâm trạng của tôi cũng đỡ uể oải hơn dù thực chất tôi chẳng muốn đi chút nào.
Vừa đến nhà để xe, thứ đầu tiên tôi tìm kiếm chính là chiếc xe đạp của anh. Vừa liếc mắt sang đã thấy xe của anh ở hàng thứ ba từ dưới lên bên trái. Vậy là anh đã đến lớp rồi.
Chiều hôm nay đi tập diễu hành, nên học sinh cũng không nhất thiết phải mặc đồng phục làm gì, chỉ cần ăn mặc không quá phản cảm đến trường là được. Tôi không phải là một người biết ăn diện lắm, nên chỉ cần mặc một chiếc áo phông màu trắng phối với quần vải đen là đã thấy đủ rồi.
Tôi đoán có lẽ anh đang ở trên lớp nên tôi đi lên phòng học, cửa lớp đã mở nhưng trong đám học sinh trong lớp tôi không nhìn thấy anh đâu, có lẽ anh đang ở bên ngoài sân trường. Tôi bước ra lan can ngó thử thì có thể thấy anh đang ngồi nói chuyện ở giữa cùng với hai bạn nam khác ở ghế đá gần phòng hiệu trưởng. Họ mặc chiếc áo thể thao màu đỏ sọc trắng phối với quần bò màu đen, trên tay còn đem theo một chiếc túi vải nhỏ đựng đồ ở trong đấy. Tôi không biết bên trong có những thứ gì, nhưng tôi đoán có lẽ tí nữa tập xong bọn họ sẽ đi đá bóng, bên trong chiếc túi có lẽ đựng nước và quần đá bóng.
Tuy ở tầng 3 nhưng dù sao trường cũng bé, tôi có thể nhìn rõ được một trong số bạn nam kia chính là người bạn mà anh hay đi về cùng. Cả ba người ở dưới ghế đá cười cười nói nói rất là vui vẻ, có lẽ anh và bạn nam anh hay đi về cùng đã thân nhau từ trước với bạn nam còn lại.
Dù tôi cảm thấy có hơi hụt hẫng vì cảm giác bị bỏ lại, nhưng dù sao họ cũng là bạn của anh, tôi không thể tự ý chen ngang vào được. Chưa kể tôi cũng không thoải mái lắm trong một hội toàn con trai với nhau,
Nếu như không có ai để tôi tán gẫu cùng, vậy thì tôi đành ngồi chơi cùng với điện thoại vậy. Dù sao tí nữa cũng phải tập trung dưới sân, xuống dưới đó cũng tiện tập trung một thể.
Vừa bước xuống tầng một, tôi đã nhìn thấy con bé Mai đang ngồi một mình bơ vơ ở ghế đá ngay dưới tòa của bọn tôi, đối diện với chỗ anh đang đứng.
"Mai ơi!". Tôi cất tiếng gọi, con bé Mai nghe thấy giọng của tôi, nó liền hớn hở chào lại.
"Ủa! Chào Thanh!". Cái Mai ngồi dịch sang một chút cho tôi ngồi, rồi nó ngửa mặt than thở: "Thần Linh ơi! Mình quên mất không nạp tiền mạng nên giờ không ngồi lướt được điện thoại, không có gì để chơi cả, cứ ngồi thờ thẫn ở đây chả biết làm cái đéo gì ngoài ngồi chờ".
Tôi bật cười giở giọng thảo mai với nó: "Trời ơi, ban nãy mình mới từ trên lớp xuống định đi tìm chỗ ngồi chơi điện thoại thì vô tình nhìn thấy cái cô bé Thân Thị Mai đang ngồi cô đơn một mình ở nơi đây. Vừa nhìn thấy cái mặt buồn thiu của bạn mà mình còn tưởng đâu bạn là cô bé thất tình ngồi trên ghế đá".
Nó nghe xong thì cười hí hí bảo tôi: "Gì vậy bạn, mình làm đéo gì có người yêu để mà thất tình hả má! Người ta chỉ đang không có cái gì để làm thôi".
Tôi liền cười: "Trời ơi! Hóa ra là không có cái gì để làm nên mặt cô bé này mới nhăn như đít khỉ vậy đỏ, tội nghiệp cô bé của tui!".
Rồi ngay khi tôi vừa ngẩng mặt lên, tôi vô tình nhìn thấy anh vẫy tay về phía tôi chào. Tôi liền lập tức vui vẻ vẫy tay lại với anh. Lúc ấy hai bạn nam kia cũng nhìn về phía tôi, có lẽ thấy vậy hai người kia liền thắc mắc xem tôi là ai, vì tôi thấy vẻ mặt họ có vẻ tò mò.
Con Mai cũng không tránh khỏi thắc mắc, nó liền hỏi tôi: "Ủa! Ai vậy bạn".
"Trần Anh Đức lớp mình đó". Tôi liền trả lời, rồi sau đó cái Mai bảo tôi nghe quen quen, tôi liền gợi nhớ lại: "Trời ơi! Còn nhớ cái hồi tuần trước đi học về mình hỏi bạn có quen Trần Anh Đức không không? Là nó đó".
Cái Mai nhăn mặt cố nhớ lại, rồi sau đó nó thốt lên: "À! Mình nhớ rồi, hồi đó bạn có hỏi nó có quen biết gì với thằng Hùng Gấu không chứ gì?". Rồi cái Mai liền thắc mắc: "Ủa mà bạn hỏi mình cái đấy để làm gì vậy? Hai đứa nó có quen biết thì liên quan gì đến bạn đâu?"
Tôi ghé sát vào người nó thì thầm: "Thì chuyện nó cũng không có cái gì nhiều. Chỉ là cái hồi mà thằng Hùng nó mới vào lớp mình á, không biết là do mình nhìn nhầm hay gì nhưng mình có cảm giác thằng Hùng Gấu nó sợ thằng Đức lắm. Tại lúc thằng Hùng nhìn về phía bàn mình thì mình để ý thấy nó có hơi e ngại, mà thằng Đức thì nhìn nó trông ác cảm lắm".
Con bé Mai nghe xong liền trố mắt kinh ngạc, nó thì thầm với tôi: "Thế á, mình nhớ là thằng Hùng Gấu nó chả sợ ai ngoài bố nó đâu. Mặt nó lúc nào cũng vênh vênh cả lên mình nhìn mà mình chỉ muốn đấm cho phát, chỉ có lúc ở cạnh bố nó thì mặt nó mới bớt vênh váo đi lại thôi".
Nghe vậy, tôi bắt đầu cảm thán: "Nhưng mà cái lúc nó nhìn về phía bàn mình thì nó cũng chỉ liếc nhanh qua thôi nên mình cũng không chắc lắm có phải là thật không. Với lại hồi trước mình còn nhìn thấy hai đứa nó chơi bóng rổ với nhau mà, nên nếu hai đứa nó có ghét nhau thật thì chắc cũng là sóng ngầm chứ không có để ai biết. Mà kể cả thằng Hùng Gấu có sợ thằng Đức thật thì cũng không lạ lắm, tại bố nó cũng làm to. Bố thằng Đức làm chủ tịch thành phố mà".
"Thật hả bạn? Thế thì cũng không có gì bất ngờ lắm, bố thằng Hùng mới là phó giám đốc ngân hàng thôi". Rồi cái Mai lại bắt đầu suy đoán: "Nhưng mà nếu chỉ là ô dù to hơn thôi mà thằng Hùng cũng sợ thì cũng không hợp lý lắm, thế chắc là phải có mâu thuẫn nào từ trước thì hai đứa nó mới không thích nhau được chứ".
"Thì đó, mình cũng đang thắc mắc ở cái chỗ đấy". Tôi xác nhận với cái Mai, rồi bảo: "Nếu đúng là thế thì làm sao có chuyện thằng Hùng hơi sợ thằng Đức được. Có khi trước đấy hai đứa chúng nó từng ghét nhau từ trước rồi, chẳng qua là mình không biết thôi. Mà để đến mức thằng Hùng còn phải sợ thì có khi đợt đấy thằng Hùng cũng bị thằng Đức đánh cho bầm dập, chứ du côn như thằng Hùng ngoài bị ăn đập ra thì làm gì còn có gì để nó sợ nữa".
"Ừ, cũng có lý!". Cái Mai gật gù rồi đoán thêm: "Mình nhớ thằng Hùng tính sĩ diện bỏ mẹ ra. Kể cả thằng Đức bố nó có cơ to mà bị thằng Hùng đánh được thì thằng Hùng nó cũng chả sợ đâu, có khi còn bị nó khinh ra vì phải núp đuôi bố".
"Thật sự luôn!". Tôi cũng không có gì để phán đối lắm, rồi tôi lại bắt đầu giở lại cái giọng thảo mai: "Thôi thì chúng mình cũng chỉ ngồi đoán già đoán non như vậy thôi chứ cũng đâu có phải là người trong cuộc đâu mà biết. Thôi thì cứ kệ đi, dù sao cũng đâu phải chuyện của mình đâu mà mình phải quan tâm làm gì".
Cái Mai nghe xong cũng bật cười hì hì: "Lạy Chúa! Bà ngồi bà nói chán chê chuyện của người ta xong bà lại quay sang bảo là không phải chuyện của mình".
"Chứ sao nữa, cũng đâu có liên quan gì đến mình đâu mà phải quan tâm. Mình chỉ tiện mồm mình nói chơi chơi như vậy thôi". Rồi tôi chợt nhớ ra vẫn còn chuyện chưa kể, tôi quay sang nhìn anh theo phản xạ rồi quay sang bảo với nó: "À mà tiện nói đến thằng Đức thì có cái chuyện này cũng trùng hợp lắm nha, nó cũng là con nuôi giống mình á".
Cái Mai nhìn anh đầy ngạc nhiền rồi quay sang nói với tôi: "Ú! Ù! Đúng thế thật á? Sao bạn biết nó cũng là con nuôi giống bạn vậy?"
Tôi liền kể: "Thì cái hôm thứ tư tuần trước bọn mình đi BigC có tranh thủ nói chuyện với nhau trên đường. Lúc buôn chuyện có hỏi han nhau thì nó thấy mình không nhắc gì đến mẹ cả, thế là hỏi ra mới biết mình là con nuôi. Trời ơi lúc đấy sốc lắm nha! Tại vì nó bảo nó cũng là con nuôi giống mình. Thử nghĩ mà xem ở cái thành phố bé tí như này thì làm gì có mấy nhà có con nuôi đâu. Mà có chuyện còn trùng hợp hơn nữa nha, là bố nó cũng là bố đơn thân giống bố mình, bố nó đến giờ vẫn chưa kết hôn luôn đó".
"Vãi! Có chuyện trùng hợp như thế luôn á?". Cái Mai như không tin vào mắt mình, nhưng sự thật thì chỉ có một, nó liền ghé sát vào tôi rồi cười nói: "Ê nếu mà đã có chuyện trùng hợp đến như vậy thì bạn có từng nghĩ xem biết đâu bạn với nó là duyên trời định với nhau chưa? Biết đâu nó cũng là gay giống bạn".
"Trời ơi bạn vừa nói cái đầu buồi gì vậy!". Tôi vỗ vào vai nó rồi kêu: "Trùng hợp thì cũng chỉ là trùng hợp vậy thôi, chứ chắc gì nó cũng thích con trai giống mình. Với lại mình không yêu trai bằng tuổi nha! Hơn tuổi thì iu"
Nó cười hí hí với tôi, bảo: "Trời ơi! Ở đời đâu có ai biết trước được gì đâu. Bà cứ nói là bà không yêu trai bằng tuổi xong biết đâu sau này bà quay phắt sang yêu nó. Đến lúc đấy mình lại chả cười vào mặt bạn".
Tôi "hứ" một tiếng rồi liếc mắt nó nhìn khinh bỉ, tôi nói chắc nịch: "Trời ơi chắc chắn là không bao giờ nha! Không bao giờ có chuyện sau này mình sẽ lên xe hoa với nó nha! Đến bây giờ nó có phải là gay không còn chưa biết, thế mà đã mở mồm ra nói nhăng nói cuội".
Thực sự là ở thời điểm đó, tôi chẳng hề có một cảm xúc gì gọi là thích đối với anh cả. Những gì tôi nói với cái Mai đều là sự thật, kể cả việc tôi thích đàn ông lớn tuổi hơn. Lúc ấy, tôi mới chỉ coi anh như là một người bạn trong một lớp mà chẳng ai tôi có thể quen được thôi.
"Ê! Nhưng mà nếu nó là gay thật thì mình cũng không thấy bất ngờ lắm đâu". Cái Mai nhìn về phía anh rồi nói với tôi: "Nhiều thằng bình thường nhìn giống trai thẳng bỏ mẹ ra, mà không hỏi thì cũng đéo ai biết chúng nó là gay cả. Đến lúc chúng nó công khai chúng nó là gay thì mọi người lúc đấy mới kiểu sốc vãi cả lồn. Mà thằng Đức nhìn nó chả khác cái mẹ gì cái đám đấy".
'Trời ơi, tương lai thì mình không biết trước sẽ như thế nào nhưng mà tạm thời thì trai thẳng này ổn nha!". Tôi không kìm được mà nhìn về phía anh rồi quay sang khen với nó: "Chơi với nó không có cảm giác mình phải gồng lắm, kiểu kể cả mình có nữ tính thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn cảm thấy thoải mái với mình. Mà nó còn tốt tính lắm nha, hồi trước kiểm tra Hóa 15 phút nó biết mình không làm được bài nên nó cho mình chép á. Tự nhiên cái thấy bạn Đức cũng đẹp trai, cũng dễ thương".
Cái Mai nhận xét: "Nghe tốt nhỉ, thực sự thì mình thấy xung quanh mình chả được có mấy đứa con trai nào nó tốt với bê đê như vậy đâu, mà bạn còn là bóng lộ nữa chứ!"
"Thì đó!". Tôi nói: "Thực sự là mình không có chơi thân được với bọn con trai lắm, tại mình gồng không nổi. Nó là số ít những đứa con trai mà mình có thể chơi được đó".
Bọn tôi còn định nói gì đó thêm, nhưng trên loa thông báo học sinh các lớp tập hợp ở sân sau theo vị trí đã được sắp xếp sẵn. Tôi với cái Mai cùng đi đến sân sau trường, đến đoạn nhà để xe thì chúng tôi tạm biệt nhau.
Bọn học sinh đổ ùa ra sân sau như vỡ trận, cũng may chúng tôi ngồi gần lối ra sân sau nên đến xếp hàng trước, không cần phải chen chúc để tìm lớp. Tôi vừa mới đến xếp bên trên con nhỏ Minh Anh lớp mình chưa được bao lâu thì có người vỗ vai tôi.
Tôi biết người vỗ vai tôi là anh, lại gần quan sát mới thấy hôm nay trông anh có dáng dấp thể thao và tràn đầy sức sống hơn bình thường. Vừa quay lại nhìn anh đã thấy anh cười đùa với tôi: "Ban nãy thấy mấy cậu cứ quay về phía mình rồi bàn tán rôm rả lắm, không nói xấu gì mình đấy chứ?"
"Trời ơi không nha". Vừa nghe xong tôi đã ngay lắp tức phủ nhận, sự thật là chúng tôi chẳng nói xấu gì anh cả. Tôi cười đùa với anh: "Người đẹp trai thế này thì làm gì có cái gì xấu để mà nói chứ. Bạn cứ suy nghĩ lung tung".
Tôi vừa nói xong thì mặt anh hơi ửng đỏ, quả thực là anh có hơi ngại ngùng vì tôi trực tiếp khen anh đẹp, nhưng ai ngờ anh lại cười nói với tôi: "Mình tưởng chuyện mình đẹp trai là chuyện ai cũng biết chứ, đâu cần phải phí công khen thêm làm gì?"
Tôi cứng họng không biết nói thêm cái gì, chỉ biết bĩu môi nhìn anh vẻ khinh bỉ. Bình thường nhìn anh tưởng đâu là người mới đùa có một chút là e ngại, ai ngờ anh cũng biết tung hứng.
Chịu! Tôi đành phải khai thật với anh, nhưng tôi không nói với anh chúng tôi có bàn tán chuyện giữa anh với thằng Hùng: "Thôi được rồi, thì cũng chỉ bàn tán chuyện hai đứa mình có gia cảnh giống nhau vậy thôi chứ cũng đâu có gì khác đâu. Đâu phải ai cũng có cơ hội được gặp người có hoàn cảnh giống mình".
Lời vừa mới dứt, con nhỏ Minh Anh sao đỏ phía trên tôi đã tò mò quay xuống hỏi chúng tôi: "Ủa, nhà chúng mày thế nào mà lại có chuyện gia cảnh giống nhau vậy?"
Tôi đang định lên tiếng, thì chợt anh nói với nó: "À, không có gì nhiều đâu, chuyện riêng tư thôi".
Vậy là anh không muốn bị mọi người bàn ra tán vào chuyện của mình, tôi liền đẩy vai nó quay lên: "Trời ơi con nhỏ này nhiều chuyện quá ha! Quay lên đi!".
Con Minh Anh cũng biết ý nên đành quay lên, rồi tôi nói nhỏ với anh, cảm thấy hơi có lỗi: "Ủa, cậu không muốn người ta biết chuyện của mình hả?"
Anh liền lắc đầu bảo với tôi: "Chuyện gia cảnh mình thế nào làm sao mà giấu được với mọi người, chỉ là mình không muốn đang nói chuyện của mình thì có người khác xen vào thôi".
Ồ! Thì ra là vậy. Tôi còn tưởng anh không thích để nhiều người biết đến xuất thân của mình nên mới chỉ muốn hai người mình biết. Thôi bỏ đi, tôi quay sang hỏi anh: "Chiều nay cậu đi đá bóng hả? Ban nãy thấy hai bạn kia cũng mặc áo giống thế này".
"Ừ, tí nữa tập xong bọn mình đi". Anh kể: "Hầu như chiều chủ nhật nào bọn mình cũng đi đá bóng, nay tranh thủ chiều tối rảnh thì cả đám cùng đi luôn".
Đúng như tôi đoán được nên tôi cũng không bất ngờ lắm. Tôi bĩu môi bảo với anh: "Chán nhỉ! Định chiều nay rủ cậu đi uống trà sữa, nhưng mà thôi kệ đi để hôm khác vậy".
Anh mỉm cười với tôi rồi hỏi: "Tối thứ 7 tuần này cậu có định đi ăn với lớp không? Nếu có thì ăn xong đi đánh lẻ luôn".
Hôm thứ hai vừa rồi nhỏ nhóm trưởng với mấy đứa cán bộ lớp định bày trò đi ăn liên hoan tối thứ 7 để mọi người trong lớp vừa làm quen với nhau, vừa gắn kết với lớp hơn. Nhưng mà tôi không thích đi liên hoan với lớp lắm do trong lớp tôi chẳng quen ai ngoài anh cả nên tôi cũng chẳng muốn tham gia.
"Không, thứ 7 mình ở nhà". Rồi tôi hỏi lại anh vì tôi chẳng để tâm xem hôm đấy có ai đi lắm: "Hôm đấy cậu có đi không?"
Thấy tôi hỏi vậy thì anh liền lắc đầu: "Không, mình cũng không đi. Nếu hôm đấy cậu không phải làm gì thì tối hôm đấy đi uống trà sữa cũng được".
"Thế thì được nha!". Tôi hớn hở nhe răng cười với anh: "Tối hôm đấy mình độc ở nhà thôi, nên ăn cơm xong đi uống trà sữa cũng được".
Có vẻ như tối thứ 7 anh cũng vô cùng rảnh rang, nên anh cũng đề xuất thêm với tôi một ý: "À! Thứ 7 mình cũng rảnh nên không biết làm gì, hay là tối hôm đấy đi ăn với nhau rồi đi uống trà sữa luôn?".
Gì chứ riêng chuyện đi ăn đi uống với nhau là tôi vô cùng sẵn lòng để đi rồi. Tôi hớn hở hỏi anh: "Đi ăn gì thế? Ăn nướng được không?"
Anh bật cười ghé sát vào tôi nói: "Ăn nướng cũng được. Để xem hôm thứ 7 bọn lớp mình định đi đâu thì mình né mấy chỗ gần quán đấy ra cho đỡ phiền phức".
Hy vọng bọn lớp mình không chọn quán mà mình thích ăn. Tôi bĩu môi bảo với anh: "Chả biết hôm đấy bọn nó định đi ăn lẩu hay nướng. Tối nay chúng nó mới chốt người rồi chọn quán sau. Mình thích ăn nướng ở Seoul lắm, mong là chúng nó không chọn quán đấy".
"Cái đấy thì lo gì!". Anh bật cười bảo: "Nếu như không ăn được ở Seoul thì có một quán buffet ở gần cầu chui cũng ngon lắm, với lại ở đấy cũng nhiều đồ ăn hơn bên Seoul. Mình với bố hay ăn ở đấy suốt".
Tính tôi thì lại ngại thay đổi, hầu như mỗi lần đi ăn thì nhất định sẽ phải chọn quán quen. Ăn quán mới mà chẳng may đồ ăn ở đấy dở thì cũng phí tiền lắm, nên từ trước tới giờ tôi chỉ biết ăn nướng ở Seoul. Tôi liền chốt với anh: "Vậy nếu mà bọn lớp mình ăn ở Seoul thì ăn ở quán kia cũng được. Mỗi tội quán kia mình chưa ăn bao giờ nên cũng chẳng biết sao. Nhưng mà thôi coi như thử quán mới cũng được".
"Vậy hôm đấy ăn nướng xong thì đi uống trà sữa nhé". Anh mỉm cười nhắc lại. Tôi "Ok" ngay lập tức rồi quay lên để nghe cô nhắc nhở cho phần diễu hành.
Cũng may buổi luyện tập cũng không mất nhiều thời gian lắm, đến hơn 3 giờ là đã xong rồi. Cô phụ trách hướng dẫn nội dung phần diễu hành xong thì cho học sinh tập thử một lần, rồi sau đó nếu tập đến lần thứ 3 mà làm tốt thì cô sẽ cho bọn học sinh đi về.
Dĩ nhiên là yêu cầu này sẽ kích thích ham muốn được về nhà của bọn học sinh rồi, trong đó có cả tôi. Ai mà lại muốn ở trường dưới trời nắng chang chang để tập diễu hành cơ chứ. Thế là đến lần tập thứ 3 bọn học sinh tập luyện vô cùng nghiêm túc, cô hướng dẫn thấy chúng nó làm tốt nên cô cũng đồng ý cho cả khối về nhà.
Mặc dù hôm nay không rủ rê được anh đi đi uống trà sữa, nhưng bù lại thì lại có một buổi đi ăn uống với nhau vào tối thứ 7 nên hôm nay tâm trạng tôi cũng vô cùng hứng khởi. Có người bạn tốt như thế này, không biết liệu cả hai có chơi thân được với nhau lâu dài được không nhỉ?
Bình luận
Chưa có bình luận