Chương 5


Liếc mắt trên tivi đã là 6 giờ chiều, tôi dậy lấy quần áo rồi vào phòng tắm để tắm rửa.

Mùa hè ngày dài hơn đêm, 6 giờ chiều ngoài trời vẫn còn ít nắng, tắm xong được 20 phút ra mới sắp sửa đến hoàng hôn. Hôm nay mới là cuối tháng 8, mà gió mùa đông bắc thì phải mãi đến tháng 11 mới về. Tuy rằng mùa hè thì được nghỉ học, nhưng cái oi bức của mùa hè khiến tôi khó chịu vô cùng.

Tôi mặc chiếc áo thun có cổ xanh tím than mà chú Huy tặng năm ngoái, phối với quần short thể thao màu đen hợp vô cùng. Trong tủ đồ thì tôi vẫn luôn thích cái áo này nhất, vì mấy bộ đồ còn lại đều là tông màu sáng, mặc vào trông chẳng đẹp tí nào, có mỗi chiếc áo này là tông màu trầm, mà tôi thì có vẻ hợp với tông trầm hơn trừ màu đen.

Nhà chú Huy ở chung một khu chung cư với nhà tôi, nhà tôi ở tầng 5, chú Huy ở tầng 9. Nhiều người hỏi tại sao chú Huy lại không xây nhà mặt đất mà vẫn ở chung cư, thì chú bảo rằng chú sống một mình nên ở chung cư là đủ rồi.

Bây giờ chú đang điều hành một công ty xây dựng do bố chú để lại trong thành phố, tiền kiếm được chắc chắn là không ít. Tuy rằng năm nay chú cũng đã 39 rồi, nhưng ngoại hình cũng vẫn đang trong thời điểm phong độ. Để mà nói kết hôn thì chắc chắn không khó để tìm được một mối, nhưng đến bây giờ chú vẫn chưa chịu yêu ai thì không khỏi khiến người ta thì thầm.

Bố và chú Huy đều là bạn bè từ hồi cấp 3 đến giờ, đều vẫn chưa lấy vợ, bố với chú Huy cũng gặp nhau nhiều không kể siết. 

"Đi". Bố thấy tôi tắm xong, bèn dậy lấy chìa khóa để khóa nhà rồi dẫn tôi vào cầu thang máy.

Vì ở chung cư nên khu vực xung quanh cũng ít người qua lại, có đi đâu làm gì cũng ít khi bị để ý. Đây cũng là điều khiến tôi thích ở chung cư hơn, hồi còn ở nhà bà đi đi lại trong ngõ rất dễ bị hàng xóm bắt gặp.

Bố vừa gõ chuông cửa, chú Huy đã ngay lập tức mở cửa đón chúng tôi. Chú mặc áo thun đen, đầu vẫn còn ướt sũng, trên cổ chú vắt chiếc khăn tắm, có vẻ như chú vừa mới tắm xong, nhìn chú vẫn còn rất trẻ trung, phong độ. Tôi lễ phép chào chú rồi bước vào nhà.

"Mấy hôm nay Thanh đi học có quen không? Học lớp chọn thấy thế nào?". Chú đóng cửa xong thì vừa lau đầu vừa hỏi chuyện học của tôi, còn bố thì đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.

Tôi ngồi xuống ghế sofa rồi đáp: "Cháu thấy chả khác gì đi học cấp 2 mấy, nói chung là vẫn như thế, chả khác gì cả. Lên lớp vẫn bình thường, không khác lớp thường mấy".

Nghe vậy, chú Huy cười: "Vậy cũng tốt, học lớp chọn thì yêu cầu cao nhưng mà mới lớp 10 thì học hành thoải mái tí cũng được, không cần quá áp lực đâu".

"Nó thì có bao giờ áp lực học hành". Bố nói vọng ra từ bếp. "Hồi lớp 9 bà với mình giục mãi còn chả chịu học, bài tập trên lớp thì làm qua loa cho xong, mãi đến gần thi tới nơi mới chịu học hành hẳn hoi tử tế".

Lời này nói đúng quá không cãi được.

Chú Huy cười đáp: "Thế chứng tỏ nó đi thi điểm thấp là do lười chứ còn gì, chịu khó học hành tới nơi tới chốn thì lại chả giỏi ngay". Sau đó chú sực nhớ ra một chuyện, rồi bảo tôi: "Hồi trước Thanh có bảo chú là thích chơi Little Nightmares, chiều nay chú về có tiện đường mua đĩa game cho rồi này".

Hồi năm ngoái có ra mắt game mới là Little Nightmares, tôi xem stream thấy nội dung hay vô cùng, định sau này đi làm có tiền thì mua về chơi. Ai ngờ hồi hè chú Huy thấy tôi xem stream game, biết là tôi thích game này nên chiều nay chú mua cho tôi.

Tôi không nghĩ là chú Huy vẫn còn nhớ tôi thích game đó, nên tôi cực kỳ cảm động. Tôi phấn khích hỏi chú: "Thế ạ?"

"Ừ, để chú lấy cho chơi". Nói rồi, chú vào bếp cất khăn tắm đi, rồi đến chỗ giá sách để lấy đĩa game cho tôi.

Tôi chạy lại nhìn, là một hộp đĩa mới tinh. Chú mở hộp, lấy đĩa rồi đưa cho tôi.

"Cái này bao nhiêu tiền thế chú?". Tôi thắc mắc hỏi, một đĩa game như vậy chắc chắn là không rẻ.

"500 nghìn một đĩa thôi, game này không đắt lắm". Chú thấy tôi háo hức như vậy nên rất vui, sau đó chú lại nói: "Bật lên chơi đi, chú vào bếp nấu cơm".

"Dạ". Nói xong, tôi hí hửng chạy đi bật cái Playstation của chú. Vì đã nhiều lần được nhìn thấy chú bật máy lên, nên tôi biết cách bật Playstation kiểu gì.

Nhà chú Huy có một chiếc Playstation mua được khoảng 4 năm, đó là lúc mà Playstation 4 mới ra mắt được 3 tháng ở Châu Á. Trước đấy chú dùng Playstation 3, chú định cho tôi bộ đó để sau này lớn lên dùng, nhưng rốt cuộc bố tôi không đồng ý nên đã bán cho người khác.

Ngoài Playstation ra thì trong phòng ngủ của chú cũng có một bộ PC nữa, chú thường dùng PC để chơi game bắn súng.

Ngày còn bé tôi rất thích sang nhà chú Huy xem chú chơi game, có đứa trẻ con nào mà lại không thích game chứ. Cứ mỗi lần bố dẫn sang nhà chú thì tôi đều nằng nặc muốn xem chú chơi, còn bố thì ngồi đọc sách ở bên cạnh. Mặc dù chú không phải là người nhà, nhưng những lúc như vậy thì tôi lại cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình.

Bố tôi cũng biết tôi thích xem chú chơi game, nhưng vì tôi vẫn còn bé nên luôn nhắc chú hạn chế cho tôi xem mấy game kinh dị, bạo lực. Hồi tôi học lớp 7, chú có mua Mortal Kombat X, là một game đối kháng bạo lực. Chú biết là bố tôi không muốn tôi xem mấy cảnh máu me, nên chú rất hạn chế dùng fatality hoặc brutality, bố tôi thấy vậy nên cũng châm chước cho tôi xem, chỉ có điều bố không muốn tôi chơi game này.

Nhưng tôi để ý là từ lúc lên lớp 9 đến giờ thì bố cũng thả lỏng cho tôi hơn, thấy tôi thích xem phim hoặc game kinh dị thì cũng không ý kiến gì, chỉ cần nó không quá bạo lực là được. Hôm nay là lần đầu tôi được chơi bằng chính bộ Playstation của chú, nên có lẽ sau này bố sẽ cho tôi chơi game ở đây.

So với việc phải nhìn người khác chơi game, chính tay mình chơi game cảm giác nó đã hơn rất nhiều. Tôi đã xem hết nội dung của game, biết trước diễn biến cốt chuyện sẽ như thế nào, nhưng điều đấy vẫn không khiến tôi khỏi phấn khích khi được tự mình chơi.

Vì là lần đầu chơi bằng tay cầm, nên tôi phải vào phần hướng dẫn để xem nút điều khiển. Sau khi đã nhớ được mang máng các nút, tôi liền vào chơi game. Có 3 chỗ để lưu game, cả 3 chỗ này đều trống, chứng tỏ chú vẫn chưa mở game ra chơi

Ban đầu thì tôi có vẻ chưa thạo với việc điều khiển nhân vật lắm, nhưng chơi được tầm 15 phút thì tôi cũng thuộc được tất cả các nút rồi, chỉ có điều vẫn chưa thể điều khiển được nhân vật sao cho tự nhiên được.

Tôi ngồi chơi game không rời mắt, mãi cho đến khi mùi thơm của thịt trâu tỏa ra phòng khách, tôi mới cảm thấy đói bụng. Bố với chú Huy vừa nấu ăn vừa nói chuyện rất là vui vẻ.

Khoảng chừng 7 rưỡi, bố gọi tôi vào phòng ăn cơm. Trên bàn ăn có rất nhiều món ngon, hầu như đều là món tôi ăn được. Có Trâu nhúng mẻ, trâu cháy tỏi, phở xào và cơm rang, không khác gì mấy món mà tôi hay ăn ở nhà hàng lắm. Chú Huy biết tôi thích uống nước cam, nên đã mua mấy quả cam sành để ăn xong thì uống.

"Uống bia hay rượu?". Chú Huy hỏi bố tôi, sau khi bố tôi bảo uống bia thì chú lấy 2 lon trong tủ.

Ngoại trừ trâu nhúng mẻ ra, thì tất cả các món còn lại đều là món mặn. Bố tôi nhìn bàn ăn rồi tấm tắc: "Nấu ở nhà vẫn rẻ hơn là ra ngoài ăn".

Tôi gắp một miếng trâu cháy tỏi bỏ vào miệng, thịt trâu mềm tỏa ra vị mặn trong lưỡi, tuy không giống vị ở nhà hàng nhưng cũng ngon chẳng kém, ăn kèm với tỏi thì thơm nhức nách.

Bố nói vậy thì tôi thắc mắc hỏi: "Chỗ thịt này chú mua hết bao nhiêu đấy ạ?"

"500 nghìn hai cân". Chú rót bia vào cốc, rồi nói thêm: "Thêm tí rau cỏ vào cùng lắm cũng gần 500 rưỡi, chỗ này hôm nay nấu vẫn còn thừa vài lạng. Đi ăn hàng vẫn nhiêu đây món nhưng tính tiền cũng phải trên 700".

Công nhận là rẻ thật, vậy mà vẫn thừa ra mấy lạng ăn hôm sau. Mà ăn ở quán chỗ thịt đấy có khi cùng lắm cũng chỉ gần 1 cân. Trâu nhúng mẻ với trâu cháy tỏi thì không nói, nhưng đĩa cơm rang thì băm có tí teo thịt, đĩa phở xào thì toàn rau.

Rồi chú Huy nói tiếp: "Hôm trước công ty mình mới xây xong hạ tầng khu đô thị gần đường cao tốc, sắp tới chuẩn bị nhận xây nhà ở cho người dân. Trúng đợt thầu lần này kiếm được không ít tiền đâu".

"Bên Sở Xây dựng định dùng chỗ đất đấy để đưa xã lên phường, trúng được thầu lần này thì lời quá còn gì".

Thường thì trong bữa ăn ba người như vậy thì tôi thường không nói nhiều lắm, chủ yếu là bố với chú Huy ngồi nói với nhau. Chuyện trên trời dưới biển gì cũng đều nhắc đến cả. Có chỗ tôi nghe hiểu, có chỗ thì không. Có một thứ khiến tôi luôn thích nghe hai người nói chuyện, đó là bố với chú chẳng bao giờ nói lớn giọng, cả hai người đều nói rất từ tốn, không giống như cuộc hội thoại bình thường trên bàn nhậu của bố với đồng nghiệp.

Có một lần đồng nghiệp của bố đến nhà chơi, trong đội có một ông giọng đã to với ồm thì chớ, đến lúc có tí men vào người thì mồm nói như cái loa phát thanh. Có ông thì ngà ngà say xong hỏi toàn chuyện tế nhị kiểu: "Đã có người yêu chưa?", rồi lại: "Làm đàn ông thì phải ăn to nói lớn lên con ạ". Nghe xong ngoài mặt thì phải cười trừ ra chiều không chấp người say, trong lòng thì lườm người ta muốn rách mặt.

Bố biết tôi khó chịu với đồng nghiệp, nên từ bữa đó cũng hạn chế dẫn đồng nghiệp về nhà. Nếu bất khả kháng thì tôi phải lóc cóc vào bà ăn.

Mặc dù chỉ có ba người, đồ ăn cũng nấu rất nhiều nhưng cả ba vẫn ăn được gần hết chỗ thức ăn. Chỉ còn lại ít nước trâu nhúng mẻ và cơm rang để sáng mai chú Huy ăn sáng.

Chú Huy vắt nước cam cho cả ba người uống. Tôi uống xong hai cốc thì phải lọ mọ đi rửa bát. Những lúc phải rửa bát như này, tôi chỉ ước hôm nay mình đi ăn nhà hàng rồi đi về luôn. Bố với chú Huy sang phòng khách xem ti vi, để lại tôi một mình trong bếp. Chật vật phải nửa tiếng mới dọn dẹp được sạch sẽ đống bát đũa.

Mở điện thoại ra xem thì đã 9 giờ tối rồi, ngày mai có bài tập Hóa với Tiếng Anh mà giờ còn chưa làm nữa. Ngoài ra còn có tin nhắn từ em gái Quỳnh.

"Chụy iu ưi! tuần sau khai giảng chị rảnh không. Về trường với em đi."

Ôi, mở lịch ra xem thử thì mới biết hôm nay đã là 28, sáu ngày nữa là khai giảng rồi.

Tôi nhắn lại cho nó: "Có nhe! Nhỏ Hương có ik khum dzậy".

Sau đó tôi ra phòng khách, chú Huy hỏi tôi: "Thanh có muốn chơi nữa không?"

Dù sao thì cũng muộn rồi, có chơi tiếp thì cũng không có chơi được bao nhiêu. Tôi bảo là thôi không cần đâu rồi về nhà trước.

"Vậy thứ 7 sang nhà chú chơi tiếp nhé?".

Tôi cười, đáp vâng ạ rồi lấy chìa khóa về nhà trước.

Về đến nhà, tôi nằm vật lên giường, điện thoại báo có tin nhắn từ con Quỳnh.

"Có chụy ưi, bọn em định về trường gặp nhau rùi đi ăn mỳ cay".

Tôi nhắn lại:"J uki nha! Hai tuần rùi khum gặp, nhớ mí em quá huhu!"

"Hihi! Em cũm nhớ chụy :>"

Chốt xong lịch hẹn đi ăn, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi do vừa mới rửa bát. Tôi nằm trên giường chơi game một lúc, định 9 rưỡi thì dậy làm, nhưng mà lỡ sa đà vào game cuốn quá, người cũng không có tí động lực nào để dậy, nên tôi kệ bài tập về nhà. Dù sao thì tiếng Anh cũng chẳng có gì nhiều, Hóa thì chắc chắn là không biết làm rồi, nên thôi sáng mai giờ truy bài làm tiếng Anh sau, Hóa thì đi mượn vở chép. Đến 10 rưỡi, tôi tắt đèn đi ngủ.

Tôi để ý thấy hầu như hôm nào anh cũng đến lớp sớm hơn tôi, lần nào tôi đến cũng thấy anh ở chỗ ngồi rồi. Hôm nay anh đang đọc quyển sách mới mua hôm qua. Tôi chào anh một câu như mọi hôm, rồi sau đó hỏi anh làm hết bài tập chưa.

"Có, mình làm xong hết rồi". Anh cười đáp.

"Eo ơi! Mình vẫn chưa làm gì cả". Tôi than thở, nhìn thử xung quanh lớp thì thấy hóa ra không chỉ mình mình vẫn chưa làm bài.

Hôm nay hai tiết đầu tiên là tiết tiếng Anh, nên chắc chắn phải làm tiếng Anh trước rồi. Bây giờ là 6 giờ 40, 20 phút nữa là vào lớp. Vẫn thừa thời gian để làm. Tôi ngồi tốc chiến chỗ bài tập tiếng Anh để còn chuyển sang làm Hóa, vừa hay truy bài được gần 5 phút tôi đã lướt xong hết bài tập tiếng Anh rồi. Tôi quay sang mượn vở Hóa của anh để làm nốt.

Anh làm bài tập ở cuối vở. Tuy rằng chữ viết không đến mức đẹp lắm, nhưng cỡ chữ nhìn vừa phải, dễ nhìn, chữ nào viết ra chữ nấy, trông rất là thuận mắt. Cách trình bày bài cũng tương đối rõ ràng, nhìn không bị rối mà phân rõ thành từng phần.

Là con trai nhưng mà làm gì có mấy đứa trình bày bài vở sạch sẽ, dễ nhìn được như thế. Hồi cấp hai tôi được dịp xem qua vở của vài thằng trong lớp. Mẹ nó! Chúng nó viết chữ xấu muốn xúc phạm người nhìn. Chữ viết như gà bới thì đã đành, đây lại còn trình bày vở cẩu thả không tả nổi, vừa mới ngó qua vào vở thôi đã cảm thấy như bị hiếp dâm thị giác.

Dĩ nhiên là vẫn có đứa viết chữ đẹp, vở nhìn sạch sẽ thoáng đãng, nhưng mà nó không nhiều. Mấy đứa như vậy thì lại khiến tôi có được chút thiện cảm.

Có tổng cộng ba bài, một bài hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học, một bài tìm lọ dung dịch mất nhãn và một bài toán đố.

Trong ba bài này tôi không biết làm một bài nào cả, thôi thì bỏ bài toán đố vậy. Anh thấy tôi bỏ bài cuối, thì hỏi tôi sao không làm nốt bài này.

"Chép bài nào dễ dễ với ngắn thôi, chứ làm bài khó quá cô mà gọi lên bảng làm thì lại tòi ra là đi chép". Tôi cười đáp.

Anh chỉ cười rồi bảo cũng phải, chỉ còn hai phút nữa là hết giờ truy bài. Mấy đứa ở trong lớp vẫn còn cố gắng hỏi mượn vở nhau. Đến lúc cô vào lớp vẫn còn cuống cuồng lên để chép.

Không biết là do cách dạy của giáo viên, hay bản thân môn tiếng Anh đã khó dạy rồi, mà học tiếng Anh tôi cảm thấy khá là chán. Ngoại trừ học ngữ pháp ra, thì đa số học tiếng Anh đều là chữa bài tập trên lớp. Cả học trên trường cũng vậy, cả học cô Thu cũng vậy, hầu hết thời gian chữa bài tẻ nhạt vô cùng. Chỉ có lúc các cô dạy ngữ pháp là tôi còn thích nghe.

Chỉ trừ khi chuẩn bị thi, hay bài tập đó là bài tập khó thì việc chữa bài mới làm tôi có hứng thú được. Lúc chuẩn bị đi thi thì chữa bài để xem mình còn thiếu sót kiến thức gì không, còn nếu là bài khó thì nghe các cô giải thích xong lại cảm thấy kích thích vô cùng. Chứ còn bình thường buổi học nào cũng lặp lại cách dạy như vậy, hoặc bài tập dễ quá nhắm mắt cũng làm được thì nghe cô chữa không khác gì cực hình.

Buổi hôm nay cũng thế, 15 phút đầu giờ cô cũng dùng để chữa nốt bài tập về nhà. Bài tập trong sách dễ đến mức liếc một cái thôi là đã làm được rồi, vậy mà vẫn có đứa còn phải đi hỏi đáp án.

Lúc tôi còn đang ngơ ngơ ngẩn ở trong lớp, thì tự nhiên bàn tôi bị gọi dậy. Cô yêu cầu chọn vai để đọc lại bài đọc trong sách, cái này thì đơn giản.

Điều khiến tôi ấn tượng ở anh đó là anh không cố gắng tỏ ra mình phải nói thật hay, thật giống người bản địa mà đem lại cảm giác rất là tự nhiên, không bị gượng ép. Tuy rằng anh thường phát âm thiếu âm cuối, vài chỗ phát âm sai và thỉnh thoảng nói bị vấp nhưng chỉ cần không tỏ ra mình nói thật là sang đã là một điểm khiến tôi có cảm tình rồi.

Nhiều đứa nói thì chẳng ra đâu vào đâu nhưng nói một câu mà giọng cứ phải lên cao, hạ xuống tởn hết cả da gà. Lắm lúc nghe nó nói mà chỉ ước nó câm miệng lại cho rồi.

"Cô cảm ơn các em, các em tên là gì?". Cô gật đầu hỏi.

"Em tên là Thanh ạ". Tôi đáp, sau đó đến anh trả lời: "Em là Đức ạ".

Sau đó cô bắt đầu nhận xét: "Cô thấy cả hai bạn đều có giọng đọc khá là hay. Chỉ có điều bạn Đức phát âm thường bị thiếu âm cuối. Ví dụ như từ "which" thì em không bật âm cuối là âm /tʃ/. Mà âm cuối thì thường rất là quan trọng vì có rất nhiều từ phát âm gần giống nhau nên người ta sẽ phải phân biệt bằng âm cuối. Còn bạn Thanh thì cô khá ấn tượng vì bạn nói rất là mạch lạc, có phát âm đầy đủ, biết nối âm và phát âm chuẩn hơn so với bạn Đức. Thế nhưng mà em chú ý nói to hơn một chút vì có thể sẽ nhiều bạn không nghe rõ được em nói gì".

Nghe cô nhận xét xong, bọn tôi đều cùng đáp vâng ạ rồi ngồi xuống.

Đến giờ ra chơi, anh lại rủ tôi đi ăn sáng như mọi lần. Có lẽ từ giờ về sau, chuyện cùng anh đi ăn sáng sẽ trở thành thói quen mới trong cuộc sống hàng ngày.

Đồ ăn sáng ở căng tin bao giờ cũng có bánh ngọt, bánh mỳ, xôi và mỳ tôm. Trong mấy món này thì có xôi và bánh mỳ là chưa thử. Cơ mà nhìn hộp xôi có hơi ngán, nên thôi đổi gió ăn bánh mỳ vậy.

Anh mua một hộp xôi pate trứng, còn tôi thì ăn bánh mỳ pate xúc xích. Chúng tôi chen nhau mua đồ ăn xong cũng tranh được một chỗ để ngồi.

Chúng tôi vừa ăn vừa tám chuyện, lúc bắt đầu ăn anh có hỏi tôi: "Sao cậu nói được tiếng Anh nghe hay vậy?"

Thú thực là nghe anh hỏi vậy thì tôi chỉ biết bật cười, tôi đáp: "Mình cũng không biết nữa, bình thường mình cũng không hay tập nói tiếng Anh, đa số mình chỉ nghe nhạc rồi hát theo người ta mà thôi".

Lời nói này là lời nói thật, tiếng Anh không phải là ngôn ngữ yêu thích của tôi, thậm chí ngày xưa tôi còn ghét học cái môn này. Chẳng qua là lúc nghe nhạc thấy hay quá, không kiềm chế được mà mở mồm ra hát theo. Thế là dần dần tôi cảm nhận được cách nói của người bản địa.

Nghe thấy vậy, anh kể: "Trước giờ các cô dạy tiếng Anh toàn dạy ngữ pháp với từ vựng để giải đề, đến cuối kỳ có bài thi nói thì các cô cũng cho biết trước đề để chuẩn bị cho qua môn. Mà ở nhà mình cũng không hay tập nói tiếng Anh nên mình nói cũng dở".

Đấy cũng là chuyện bình thường với bọn học sinh bình thường mà thôi. Trừ bọn học chuyên Anh, học đội tuyển hoặc bọn học IELTS thì cũng rất ít đứa tự học nói tiếng Anh ở nhà. Đa phần chúng nó sẽ cày đề để đi thi. Vì vậy mà ít đứa phát âm được chính xác chứ chưa nói đến chuyện nói trôi chảy. Tôi bảo với anh: "Dù sao thì học tiếng Anh ở trường cũng là học theo mẫu đề thi Đại học. Sau này lên đại học bắt đầu học lại nghe nói đọc viết vẫn chưa muộn".

"Cũng phải, học ngôn ngữ thì học lúc nào mà chẳng được". Anh đồng tình, sau đó chúng tôi chuyển chủ đề sang mấy chuyện lặt vặt khác.

Tiết tiếng Anh thứ hai cứ chậm rãi chậm rãi trôi qua, tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài ghi bài cho đầy đủ, vừa chửi trường xếp lịch kiểu gì mà toàn môn chán ngắt. Hai tiết tiếng Anh đã đành, tiết ba lại còn phải học Hóa, họa chăng có tiết cuối là Công nghệ thì đỡ chán hơn một tí.

Đến giờ Hóa, cô vừa vào lớp thì đã cho trả bài kiểm tra buổi trước.

"Các em trả bài kiểm tra hôm trước giúp cô với, trả bài xong thì cô sẽ gọi tên để đọc điểm cô ghi vào sổ nhé".

Sao hôm trước cô bảo là bài này không lấy điểm? Sao cô lạ lùng vậy? Nhưng mà thôi kệ đi, cũng may là buổi trước anh cho tôi chép bài, chứ không thì bài này cũng 0 điểm tròn trĩnh".

Lúc phát đến bàn của tôi, con nhỏ trả bài nhìn thấy bài của anh thì không khỏi lộ rõ vẻ thán phục, tôi ngó ra xem thử thì bài của anh được 10 điểm, còn bài của tôi thì được 5.

10 điểm kiểm tra Hóa 15 phút thì là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng 10 điểm kiểm tra Hóa 15 phút ở trong lớp khối D thì lại là chuyện hiếm gặp như động vật sách đỏ. Cũng phải thôi, lúc đọc điểm toàn 5 với 6, 3 với 4 cũng không phải là ít gặp, chỉ vài đứa được 7 với 8, chứ còn 10 thì trong lớp chỉ có một, bọn trong lớp bàn tán cũng là điều dễ hiểu.

Ngay từ cái lúc tôi thấy anh viết xoành xoạch trong giấy thì tôi đã biết trước anh học được Hóa rồi, nên tôi cũng giả bộ bất ngờ cho đỡ bị lạc quẻ.

Lúc anh biết điểm thì trông anh không có vẻ gì là bất ngờ lắm, như thể đã biết trước được kết quả bài kiểm tra rồi. Kể cả lúc đọc điểm anh cũng nói bằng giọng điềm đạm dễ nghe như ngày thường, những người giỏi mà không kiêu căng như vậy thường dễ khiến tôi thấy thích.

"Được rồi, cô đã lấy đầy đủ điểm của lớp, bây giờ chúng ta sẽ chữa đề kiểm tra vừa rồi nhé". Cô nói xong thì lấy phấn viết chữ "Câu 1", rồi sau đó cô gọi mọi người dậy để chữa bài.

Là lớp khối D nên học sinh trong lớp cũng chẳng mặn mà gì đối với môn Hóa lắm, lúc cô gọi chữa bài thì chẳng mấy ai giơ tay, thế là cô đành gọi ngẫu nhiên. Mỗi một bài cô gọi một đứa đứng lên đọc đáp án, sau đó cô cũng giải thích hộ luôn tại sao phải làm như vậy, cho đến câu thứ 3 thì cô gọi anh lên để chữa.

"Cô thấy trong lớp mình có mỗi một bạn là làm được bài này thôi, cô gọi bạn này chữa bài giúp cô nhé". Sau đó cô mở sổ điểm ra xem, rồi gọi tên anh: "Bạn Trần Anh Đức đứng lên giúp cô làm từng bước nào".

Đề bài là: Người ta lên men rượu 45 gam glucozo với hiệu suất là 80%.

a. Tính khối lượng rượu thu được.

b. Biết khối lượng riêng của rượu d = 0,8g/ml. Tính thể tích rượu 25° pha được từ rượu trên.

c. Thực hiện phản ứng este hóa rượu trên với axit axetic (xúc tác H₂SO₄ đặc, t°) thu được 13,2 gam etyl axetat. Tính hiệu suất phản ứng.

Trông anh cũng chẳng có vẻ gì là sợ sệt lắm, dù sao cũng là học thật thi thật. Anh đứng lên phát biểu: "Em thưa cô là, đầu tiên em sẽ tính số mol của glucozo là: nC₆H₁₂O₆ = 45/180 = 0,25 mol ạ".

Tôi tự hỏi 180 lấy ở đâu ra vậy?

Sau đó, anh giải thích: "Vì đây là rượu lên men nên sau khi lên men, phương trình hóa học sẽ là: C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH + 2CO₂. Vì số lượng rượu là gấp đôi nên số mol của rượu sẽ là 0,5 ạ".

Đợi cô viết phương trình hóa học xong, anh nói tiếp: "Tại vì hiệu suất rượu thu được là 80% nên số mol thực tế của rượu sẽ là: n = 0,5.80% = 0,4mol. Từ đấy thì có thể tính khối lượng rượu thu được sẽ là: m = 0,4.46 = 18,4gam".

Vậy là xong câu a, cô dặn cả lớp: "Các em khi làm bài nhớ chú ý ở phần hiệu suất nhé, rất nhiều bạn bỏ qua phần hiệu suất mà cho rằng số mol là 0,5 dẫn đến tính sai khối lượng rượu. Thế là mất điểm rất là oan uổng".

Kiến thức này thật là bổ ích! Từ lần sau chắc chắn tôi sẽ không mắc phải cái lỗi sơ suất như thế này nữa, vì đơn giản là tôi không biết làm.

Dặn cả lớp xong, cô tiếp tục chuyển sang phần b: "Được rồi, sang phần b đi em, nói chung thì hai phần đầu này khá là đơn giản".

"Dạ vâng ạ". Anh đáp rồi trả lời tiếp: "Thể tích của rượu sẽ là V = 18,4/0,8 = 23ml"

Chờ cô viết xong, anh bắt đầu nói: "Cứ 100ml rượu 25° thì có 25ml rượu nguyên chất, cứ Vml rượu 25° thì có 23ml rượu nguyên chất. Nên thể tích rượu 25° pha được từ rượu trên sẽ là: 23/V = 25/100 => V = 92ml"

Nếu theo lời cô nói thì hai câu đầu bài toán đố này nó cũng không có gì khó lắm, học sinh bình thường cũng có thể làm được. Nhưng mà đến cả cân bằng phương trình hóa học tôi còn mù tịt, thì làm gì làm được đến mấy câu sau.

Phần c thì có vẻ khó hơn, tôi đoán vậy. Tôi không có khả năng phân biệt được đâu là câu dễ, đâu là câu khó trong môn Hóa. Đối với tôi, câu nào trong môn Hóa cũng khó cả.

Sau khi bảng đã kín hai phần đầu của bài toán đó, anh chuyển sang chữa câu c: "Phản ứng este hóa rượu với axit axetic sẽ là: CH₃COOH + C₂H₅OH ↔ CH₃COOC₂H₅ + H₂O, điều kiện là H₂SO₄ đặc và t° ạ". Rồi anh tiếp tục: "Vì số mol của C₂H₅OH là 0,4 nên số mol của CH₃COOC₂H₅ cũng sẽ là 0,4. Từ đấy thì có thể tính được khối lượng của este theo lý thuyết sẽ là m = 0,4.88 = 35,2g"

Từ nãy đến giờ có số 180, số 46, số 88 đâu có xuất hiện trong đề đâu mà tự nhiên đùng cái đem nó cho vào bài như kiểu đề nó cho sẵn rồi vậy. Thế là những cái số này mình sẽ phải tự nhớ sao? Nhưng mà nhớ kiểu gì vậy? Eo ơi học Hóa mà cũng phải nhớ số nhiều như vậy sao? Rồi sau này học thêm mấy cái chất mới thì làm sao để mà nhớ hết?

Trong lúc tôi còn đang kêu gào thảm thiết tại sao học Hóa mà cũng phải học thuộc nhiều đến như vậy thì anh đã chữa xong đề rồi.

Như vậy có thể tính được hiệu suất phản ứng sẽ là: H = mCH₃COOC₂H₅thực × 100%/mCH₃COOC₂H₅lý thuyết = 13,2×100%/35,2 = 37,5% ạ".

Nhìn cái bảng chữa đề Hóa chi chít công thức hóa học với tính toán xong cảm giác nhìn lớp học tri thức hẳn. Chỉ e là sau này cứ đến giờ Hóa cô cứ nhằm mấy bài toán đố mà gọi anh lên chữa bài thôi.

Cô cho anh ngồi xuống rồi nhận xét: "Vậy là chúng ta đã chữa xong đề kiểm tra 15 phút vừa rồi, nhìn chung thì đề cô cho cũng không phải là khó, bạn nào có kiến thức nền môn Hóa sẵn rồi thì sẽ làm được thôi. Như cô thấy bạn Đức này nắm khá chắc kiến thức lớp 9, lên lớp 10 nếu em học chăm thì sẽ học được môn này".

Nhưng mà tôi có một thắc mắc, nếu anh học được Hóa như vậy thì sao không đăng ký vào khối A trong trường nhỉ? Tại sao lại phải vào khối D làm gì? Thường thì đám học được mấy môn tự nhiên, mà nhất là bọn con trai, thì thường kiểu gì chúng nó cũng đăng ký không phải khối A thì cũng là A1. Nếu kiến thức Hóa lớp 9 nắm chắc như vậy, thì hẳn là anh cũng đã từng cân nhắc đến việc chọn khối A.

Có lẽ là vì anh không thích học khối tự nhiên chăng? Hoặc đơn giản là anh chưa biết mình nên theo tự nhiên hay xã hội. Có vẻ lý do thứ hai vẫn hợp lý hơn, vì theo khối D thì khi thi đại học chọn theo khối tự nhiên hay xã hội đều được, đằng nào cũng phải thi Toán, Văn, Anh. Với lại, trong giờ học tôi chưa bao giờ thấy anh hứng thú với môn nào hơn môn nào. Dù rằng anh chưa bao giờ chủ động giơ tay phát biểu trong lớp, nhưng môn nào tôi cũng thấy anh nghe giảng và ghi bài rất chăm chú, như thể môn nào anh cũng theo được vậy.

Thắc mắc thì vẫn thắc mắc vậy thôi, dẫu sao phải hỏi thì mới biết được. Giờ ra chơi, tôi liền hỏi anh: "Cậu học được Hóa như vậy, hồi trước có từng định chọn học khối A không?"

Có vẻ như anh chẳng bất ngờ với câu hỏi này lắm, anh liền đáp: "Cũng từng, nhưng mà hồi mới thi cấp ba xong bố mình có khuyên là trước mắt cứ xem xem sau này định theo ngành gì đã, rồi chọn khối sau cũng được. Đằng nào sau này thi đại học cũng vẫn phải thi mấy môn khối D, nên dành một năm lớp 10 để định hướng thì cũng chẳng mất gì".

Vừa mới thi cấp ba xong mà đã tính đến chuyện thi đại học rồi sao? Nhìn lại mình vừa mới thi cấp ba xong thì ăn chơi phè phỡn cả mùa hè, làm gì còn tâm trạng mà tính đến chuyện sau này theo ngành gì nữa, mãi đến tận lúc nộp hồ sơ cho trường thì tôi mới bắt đầu suy nghĩ xem nên học khối C hay khối D. Sau một ngày đi hỏi han rồi tính toán, tôi cảm thấy chắc cũng chẳng mấy ai theo khối C, nên cuối cùng tôi điền đơn là học khối D. Quả thật trong trường năm nay chẳng có lớp khối C nào, khối B cũng chẳng có, có lẽ vì ít học sinh quá nên chẳng có lớp nào học hai khối này.

Vậy là năm lớp 10 đối với anh mà nói cũng chỉ là một năm để tìm hiểu xem bản thân mình sau này hợp với cái gì. Tôi hỏi thêm: "Vậy giờ cậu có định hướng gì chưa? Chắc là chưa đúng không?"

"Ừm". Anh gật đầu. "Bây giờ thì mình cũng chưa biết sau này mình sẽ theo cái gì, cứ từ từ mà tìm hiểu thôi. Mới vào lớp 10 mà đã phải xác định luôn mình sẽ chọn ngành gì thì vẫn còn sớm chán, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là mãi tận năm lớp 12 vẫn chưa biết mình chọn cái gì.

Cũng phải thôi, ai mà chẳng muốn học đúng ngành mình thích học, nhưng đâu phải ai cũng cũng biết mình sẽ hợp với cái gì. Nhưng nếu năm lớp 10 mới chỉ là năm định hướng, vậy hẳn năm lớp 11 đã phải biết mình học cái gì rồi. Tôi dò hỏi: "Vậy là đến năm 11 là cậu đã phải biết mình nên theo ngành gì rồi?".

Anh xác nhận: "Ừ, tốt nhất là đến năm lớp 11 là đã nên biết mình muốn theo cái gì rồi. Nếu để lên lớp 12 mới chọn mà chẳng may ngành mình muốn theo không tuyển khối mình học, lúc đấy mới chuyển khối thì học vất vả lắm. Lên lớp 11 mới chuyển khối cũng không muộn".

Nghe hay nhỉ, nếu như theo những gì mà tôi quan sát được, thì hẳn là nếu anh thực sự chú tâm vào học môn gì thì anh sẽ học được ra ngô ra khoai môn đấy. Có lẽ là ngoại trừ tiếng Anh, vì tôi nhớ hôm qua anh có bảo là anh cố lắm mà đi thi vẫn được loanh quanh 7 điểm rưỡi. 

Nhưng sau này chắc là không đến mức cố mãi mà vẫn không tiến bộ được đâu nhỉ? Tôi cảm thấy anh là người có khả năng tiếp thu tốt, có lẽ chỉ là anh không biết cách học tiếng Anh sao cho đúng mà thôi.

Bằng tuổi mình người ta đã suy tính đến chuyện tương lai sau này ra sao, còn mình thì vẫn ngồi tính toán xem tối nay ăn gì. Dù sao thì chuyện đó cũng không khỏi khiến tôi thầm ngưỡng mộ với bố anh, dù cho tôi chưa được gặp bố anh bao giờ, nhưng hỏi han vài câu mới cảm thấy bố anh thuộc kiểu người vừa suy tính lâu dài, cũng vừa là người tâm lý.

Tôi để ý thấy thường thì phụ huynh sẽ hay coi trọng mấy môn tự nhiên hơn mấy môn xã hội. Theo họ thì mấy môn tự nhiên sẽ thiên nhiều về tư duy logic, còn mấy môn xã hội thì sẽ phải học thuộc rất là nhiều, mà phụ huynh thì lại thường thích mấy môn tính toán vì cảm thấy suy nghĩ logic sẽ tạo cảm giác thông minh hơn là học thuộc. Vì vậy mà nếu con cái có chút khả năng về toán, lý, hóa, thì kiểu gì phụ huynh cũng hướng con họ theo khối tự nhiên.

Hồi trước thì tôi cũng từng nghĩ như vậy, mãi đến năm lớp 9 có cô dạy lịch sử khá là tâm huyết, cả lớp bị cô xoay vòng vòng như chong chóng bằng mấy câu hỏi vận dụng cao thì tôi mới nhận ra mấy môn xã hội sẽ tư duy logic theo kiểu khác.

Tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra sự ưu tiên của phụ huynh đối với mấy môn tự nhiên là từ hồi ăn liên hoan với cơ quan bố năm lớp 8, đợt đấy đồng nghiệp trong chỗ làm có dẫn theo gia đình đi cùng. Ở đấy tôi được gặp hai người cấp trên của bố cùng có con gái học lớp 12, một chị được giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn địa lý, một chị được giải ba học sinh giỏi quốc gia môn hóa học. Tuy chị kia được giải ba môn hóa, nhưng mọi người lại khen ngợi chị ấy nhiều hơn là chị được giải nhì.

Đối với bố tôi thì học khối nào cũng như nhau cả, tự nhiên cũng được mà xã hội cũng chẳng sao, miễn là tôi học hành đàng hoàng tử tế. Ngay từ hồi chọn khối, tôi đã biết bản thân mình chắc chắn không bao giờ học nổi mấy môn tự nhiên, nên tôi cũng chỉ phân vân giữa khối C và khối D.

Cơ mà sau khi nghe anh kể xong, trong lòng tôi lại xuất hiện một câu hỏi mà tôi vẫn luôn dằn vặt với chính mình: "Sau này mình sẽ trở thành người như thế nào?". Tôi không nhớ câu hỏi ấy đã xuất hiện từ bao giờ, tôi chỉ biết là nó đã xuất hiện trong vô thức từ rất lâu. Có lẽ lần đầu nó xuất hiện là khi tôi học lớp 6.

Bố tôi kể rằng từ hồi tôi còn 5 tuổi, tôi thường luôn miệng nói với bố tôi muốn làm bác sĩ, muốn được chữa bệnh giúp đỡ cho mọi người. Nhưng hồi 5 tuổi ấy thì biết được gì, chỉ thấy chơi đồ chơi vui quá nên mới thuận mồm nói vậy. Mà trẻ con thì lại nhanh chán, nên ước mơ được làm bác sĩ cũng dần bị lãng quên.

Lớn thêm một chút nữa là khi tôi học lớp 5, khi ấy đi học tiếng Anh ở trường bà cô có hỏi tôi sau này tôi muốn làm nghề gì. Lúc ấy tôi cũng chẳng biết mình muốn làm gì, chỉ biết nhìn vào trong sách rồi lựa ra những nghề phù hợp với trí thông minh của tôi nhất. Mất một lúc tôi mới cảm thấy có nghề công nhân là phù hợp với mình, sau đấy thì bị bà cô chế giễu.

Nhưng mà lúc ấy tôi cũng chẳng biết làm công nhân là làm nghề gì, chỉ thấy trong sách làm nghề nào cũng thấy người ta cười nói vui vẻ, thế là cũng nghĩ nghề nào mà chẳng như nhau. Sau khi bị bà cô châm chọc trước cả lớp, tôi mới biết rằng hóa ra làm công nhân thì chẳng được người ta coi trọng như những nghề khác.

Rồi đến năm tôi học lớp 9, có một lần tôi với con Quỳnh, con Hương ngồi nói chuyện với nhau. Con Quỳnh thì muốn làm nghề liên quan đến vẽ vời vì nó có năng khiếu hội họa, con Hương thì nó muốn làm giàu nên muốn chọn đi kinh doanh, chỉ có tôi là vẫn chưa có câu trả lời cho chính mình. Trong lòng tôi khi ấy biết rõ, không đời nào tôi có thể theo ngành sư phạm, vì tôi không đủ giỏi để làm giáo viên.

Tôi không đủ văn chương để có thể làm báo chí, chẳng đủ tham vọng để đi kinh doanh, cũng chẳng có năng khiếu ngoại ngữ hay sử, địa để làm hướng dẫn viên du lịch. Và điều cốt lõi hơn cả, là tôi không giỏi bất cứ một môn nào để cân nhắc xem mình sẽ hợp với ngành gì. Mỗi lần nghĩ đến tương lai, trong đầu tôi chỉ nhìn thấy một màu đen kịt. Thậm chí, tôi còn không dám chắc rằng tôi sẽ đỗ đại học.

Dù rằng nỗi băn khoăn về tương lai lại trỗi dậy một lần nữa trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó thì nó lại chìm xuống vì hiện tại vẫn có rất nhiều chuyện khiến sự chú ý của tôi chuyển hướng.

Lúc sáng nay đi học tôi đã thấy anh đọc được vài trang của quyển "Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ rồi biến mất", tôi định dành cả ngày chủ nhật để đọc "Tội ác dưới ánh mặt trời". Có một điều khiến tôi rất không thích khi đi học phổ thông, đó là cả tuần chỉ có ngày chủ nhật là được nghỉ. Dù rằng mới là đầu năm, thời gian rảnh vẫn còn rất nhiều, nhưng chỉ sau hai hay ba tuần nữa thôi là sẽ phải đi học thêm buổi chiều ở trên trường. Ước gì làm học sinh thì không phải đi học thêm nhiều đến thế.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}