Chương 1


Lần đầu tiên tôi bắt chuyện với anh, khi ấy là ngày nhận lớp 10.

Ánh nắng mùa hạ chiếu xuống khắp sân trường, những tán lá cây đu đưa trong gió, gần bảy giờ sáng cả trường nô nức tiếng học sinh. Đối với học sinh lớp 10 mà nói đây có lẽ là thời điểm phấn khởi nhất trong năm sau khi nhận kết quả thi chuyển cấp. Trong suốt hai tháng kể từ khi biết điểm chuẩn, có người vui mừng rạng rỡ, có người thất vọng buồn rầu, nhưng dù cảm xúc có ra sao thì bây giờ cũng là thời điểm bước tiếp trên con đường mà số phận sắp đặt.

Trường tôi không phải là trường quá xuất sắc, tuy vậy nhưng vẫn được coi là trường điểm trong thành phố. Cả thành phố có tất cả sáu trường, thì người dân xếp trường tôi đứng thứ ba. Vì đứng ở tầm giữa nên học sinh trong trường có sự phân hóa rất là mạnh, cả về học lực lẫn đạo đức. Người giỏi thì càng giỏi mà người kém thì chả tiến bộ được bao nhiêu. Có lẽ bởi vậy nên vẫn nhiều người ngại cho con học ở đây và nảy sinh định kiến, vì mặt bằng chung chất lượng của học sinh trong trường không đồng đều. Cũng vì lý do này mà bố tôi muốn nhờ người quen xin cho tôi vào lớp chọn, vì chưa nói đến học lực thì vào lớp chọn cũng sẽ nhiều học sinh ngoan hơn, có ý thức học hơn.

Bố tôi là cựu học sinh trong trường, biết là từ trước đến nay trường tôi đã như vậy nên bố tôi muốn xin cho tôi vào lớp chọn. Ban đầu tôi không thích lắm, vì tôi nghĩ lớp chọn thường sẽ khắt khe hơn, áp lực học tập sẽ nặng hơn trong khi tôi thì lười chảy thây. Nhưng vì bố tôi bảo vào đấy chỉ cần ngoan là được, không cần quá giỏi nên tôi cũng ậm ừ đồng ý. Thế là một tháng sau khi biết điểm chuẩn bố tôi dẫn tôi sang nhà bạn học của bố, cũng là cô giáo trong trường, xin cho tôi vào lớp chọn. Thế là tôi nghiễm nhiên có một suất chễm chệ trong lớp dù điểm thi tôi không quá cao.

Bác bảo vệ đánh trống giục đám học sinh vào lớp. Tôi đang ngồi hàn huyên với cái Mai bên A11 dưới sân cũng đành phải quay về. Vì hôm nay là buổi đầu gặp giáo viên chủ nhiệm nên học sinh được tùy ý chọn chỗ. Hồi tôi đi xem danh sách lớp dán ở gần phòng bảo vệ, tôi thấy chả có đứa nào tôi từng quen trước đây, có hai đứa nữa từng thi cùng phòng nhưng cũng chẳng đến mức thân thiết lắm để ngồi cùng, nên đành tìm chỗ nào đấy còn trống để ngồi, ai đến sau muốn ngồi thì cứ ngồi thôi.

Nhưng có lẽ do tôi lên lớp chậm, mà nhìn sơ qua thì chẳng còn cái bàn nào trống, đa số là có đứa ngồi rồi, nên đành tìm đứa nào hợp mắt mà ngồi cùng.

Nhưng chẳng hiểu sao vừa nhìn lướt qua một lúc đã nhận ra anh là đứa học cùng trường. Có lẽ trước đây tôi từng đi ngang qua hoặc vô tình nhìn thấy anh dưới sân. Thế là tôi bước đến chỗ anh rồi hỏi: "Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi nữa không?". 

"Không, không có ai đâu. Cứ ngồi đi".

Câu nói đầu tiên chúng tôi nói với nhau là như vậy.

Cái lớp ồn như cái chợ, mấy đứa từng quen biết nhau cười nói ha hả ha hả trong lớp, tôi có để ý thấy đa số chúng nó đều bàn chuyện kỳ thi cấp ba vừa rồi: về điểm số, về trải nghiệm trong kỳ thi. Cũng phải, tại dù sao cũng vừa mới thi xong không lâu, dư âm kỳ thi vừa rồi vẫn còn, nên đây cũng là chủ đề được nói nhiều nhất.

Còn mấy đứa mà không có ai quen thì im như thóc, thơ thẩn ngồi chờ giáo viên chủ nhiệm vào.

Tôi không định bắt chuyện với anh, vì tôi hơi ngại tiếp chuyện với người lạ. Nếu như cả đối phương cũng giống như tôi, chung bàn nhưng mạnh ai nấy sống thì cũng phải mất một thời gian dài để tôi mở lời với họ. Ban đầu tôi tưởng anh sẽ im lặng giống mình, nhưng đột nhiên anh mở lời cắt đứt sự thẫn thờ của tôi:

"Cậu từng học chung trường với mình đúng không?".

Tôi bất ngờ nhìn anh, vì không nghĩ anh sẽ nhận ra mình, nhưng tôi cũng vui vẻ cười nói: "Ừ, mình học lớp A8".

"Mình học lớp A2", anh cười lịch sự, "Lớp thầy Minh á!".

Hóa ra trước anh học lớp chọn, hồi ấy ở trường cấp 2 khóa bọn tôi học thì lớp A1 và lớp A2 năm nào cũng là hai lớp chọn của trường. Hồi mới lớp 6 ngoài hai lớp đó ra thì các lớp còn lại được xếp đều đều nhau, tức một lớp sẽ có cả học sinh giỏi lẫn học sinh cá biệt. Tuy vậy thì tôi lại không biết có những tiêu chuẩn gì để xếp lớp chọn, nhưng đứa nào được vào đó học thì chắc chắn không phải dạng vừa.

"À", tôi nhớ thầy Minh từng dạy Hóa lớp tôi năm lớp 8, sau đó lên lớp 9 thì là giáo viên khác dạy, "Hồi đấy lớp 8 thầy Minh dạy Hóa lớp mình, học khá vui".

Thầy Minh hài hước cả trường đều biết, vì thầy dạy Hóa cho cả khối 8 và dạy đội tuyển Hóa trong trường.

"Ừm, lớp cậu hồi đấy cô Vân chủ nhiệm đúng không?".

Đây cũng chỉ là mấy lời xã giao lịch sự, vì hồi đấy giáo viên nào chủ nhiệm lớp nào đa số ai cũng biết. Nhưng mấy lời xã giao như vậy lại khiến tôi bớt tính phòng bị, có lẽ một phần nữa là anh cười rất tự nhiên, không có chút giả tạo, nên tôi nói chuyện cũng thấy thoải mái.

"Ừ, nhưng cô Vân chỉ chủ nhiệm lớp mình đúng năm lớp 9 đấy thôi, còn ba năm kia đều là cô Dương chủ nhiệm".

Anh cố nhớ lại xem Dương là cô nào: "Cô Dương à? Mình có từng nghe qua cô Dương nhưng không biết cô dạy môn gì, tại lớp mình chưa học cô Dương lần nào".

"Môn Anh", tôi đùa: "Chắc cô Dương chủ nhiệm ba năm liền thấy chán quá nên bỏ, chứ lớp mình vẫn thích cô Dương lắm, nhưng cô Vân cũng ổn".

Anh cười xã giao, rồi đáp: "Mình nhớ rồi, chỉ là chưa gặp bao giờ nên không nhớ lắm. Nhưng cô Vân hiền lắm đúng không?".

Anh cười rất đẹp. Tôi để ý thấy anh nói chuyện rất từ tốn và rõ ràng, trong khi tôi lại vừa nói nhanh vừa hơi nhỏ. Nhưng dù sao khi nói chuyện với ai, tôi cũng cố gắng cười để trông mình thân thiện hơn.

Tôi đáp: "Cô hiền lắm, may mà vào lớp mình, chứ như bọn A3 hay A4 chắc chúng nó leo lên đầu cô ngồi luôn".

Tôi thoáng thấy anh định nói gì đó, nhưng vì lần này cô giáo vào lớp nên đành im lặng, cả lớp đứng dậy chào cô.

Trông cô khá là trẻ, tóc ngắn màu nâu nhạt, trên tay trái cô phe phẩy chiếc quạt, tay còn lại thì xách theo túi xách, trông cô có vẻ rất là vui.

"Cô chào cả lớp, ngồi xuống đi". Giọng cô nghe rất thanh, lại có nét tiểu thư. Tôi đoán có lẽ cô dạy Văn nên mới có giọng dễ nghe như vậy. Rồi cô đến bàn giáo viên ổn định chỗ ngồi.

"Hôm nay cô rất vui vì năm nay cô được chủ nhiệm lớp mình. Như các em đã biết thì lớp mình năm nay là lớp chọn của trường. Trường mình như mọi năm sẽ xếp lớp dựa trên điểm đầu vào từ cao xuống thấp. Nên để vào được lớp chọn thì chắc chắn điểm đầu vào của lớp mình sẽ rất là cao. Cô tin là học lực lớp mình sẽ rất là tốt".

Có thật không? Mấy lời này của cô khiến tôi thấy chột dạ. Điểm thi của tôi được có 35,1 trên thang 50. Tôi nhớ có lần tôi xem danh sách trúng tuyển thì mình phải xếp chưa đến top 50 của trường. Trong khi sĩ số lớp hiện tại là 45 đứa. Cái chuyện phụ huynh xin cho con vào lớp chọn cũng không phải là không có, chỉ là lời cô nói như vậy khiến tôi vừa thấy ngại vừa thấy buồn cười.

Nhưng không biết ngoài tôi ra thì có ai khác cũng vào đây không phải vì học lực không? Tôi tin là có, chỉ là không biết còn có ai. Điểm qua một chút gương mặt của lớp thì tôi cảm thấy có thể còn nhiều.

"Bây giờ cô sẽ giới thiệu tên của mình. Tên cô là Nguyễn Thị Phượng, năm nay cô 30 tuổi. Quê cô ở Hưng Yên. Cô dạy môn Văn. Các em có thể liên hệ với cô thông qua Facebook Nguyễn Phượng. Sau buổi ngày hôm nay thì cô sẽ lập nhóm lớp trên Messenger để thông báo các thông tin quan trọng đến cho lớp. Còn số điện thoại của cô thì cô sẽ viết liên bảng".

Tôi không có nhu cầu muốn biết số điện thoại của giáo viên lắm, cơ bản là trước đây bố tôi với tôi cũng không có qua lại gì nhiều với giáo viên. Nên tôi cũng không có ý định lưu số cô lại. Tôi ngó sang anh thì thấy anh đang cầm điện thoại vào danh bạ. Vậy thì sau này nếu có việc gì cần liên lạc với cô thì hỏi anh cũng được. Tôi cũng lười vào danh bạ nữa.

Đợi mọi người xong xuôi, cô lấy danh sách lớp rồi điểm danh.

Anh là Trần Anh Đức.

Còn tôi là Dương Bồi Thanh.

"Lớp mình khối D mà nhiều bạn nam phết. Cô thấy lớp mình năm nay có hẳn 10 bạn nam. Chứ năm ngoái khóa cô chủ nhiệm có mỗi 4 bạn".

Hóa ra lớp khối D chênh lệch nam nữ nhiều hơn tôi tưởng. Trong ấn tượng của tôi thì học khối D có thể chọn một trong hai khối thi tốt nghiệp là Tự nhiên hoặc Xã hội. Vì nó trung lập giữa hai khối nên tôi nghĩ tỷ lệ nam nữ khối D sẽ như nhau. Thực tế thì không phải vậy.

Buổi tập trung ngày hôm nay cũng không có gì nhiều ngoài bầu ban cán sự. Tôi không có nhu cầu nhận trách nhiệm gì trong lớp, nên cũng im lặng suốt buổi gặp mặt. Anh cũng không nói gì từ đầu đến cuối.

Buổi gặp mặt cũng chỉ có vậy. Tan học tôi với anh cùng xuống nhà để xe. Anh với tôi cùng đi xe đạp nhưng xe của anh là xe đạp thể thao, có vẻ đắt tiền. Còn của tôi thì là xe đạp bình thường. Trước khi rời đi anh cũng không quên chào một câu tạm biệt, rồi tôi thấy anh đi cùng một cậu bạn khác.

Anh thật thân thiện.

Thời điểm lúc lớp chúng tôi về nhà là 9 rưỡi sáng. Tôi về nhà bà ăn cơm trưa. Tối tôi lại về nhà ăn cơm với bố.

Từ nhỏ tôi sống với ông bà một khoảng thời gian rất dài. Trước cả khi tôi học mầm non thì bà đã chăm sóc tôi không ít. Cũng bởi vì bố tôi là công an hình sự, độ tuổi còn trẻ, lại thuộc hàng cán bộ tinh anh nên đi công tác khá nhiều. Bố tôi không kết hôn, tôi không có mẹ, tôi là con nuôi. Năm đó tôi bị bỏ lại ở bên bờ sông Thương vào tháng 12 lạnh lẽo.

Thỉnh thoảng tôi có nghĩ lại về thân phận của mình. Theo lời bố tôi kể thì khi ấy là lúc 11h đêm, bố đang đạp xe dọc theo bờ đê sông. Lúc đến nghĩa trang thì bất chợt nghe thấy tiếng tôi khóc.

Gần khu vực đê sông có một số hộ gia đình ở đó. Nhưng phải mãi đến khi bố tôi đến thì người dân mới biết có một đứa trẻ bị bỏ lại. Bố tôi có đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, rồi liên hệ với đồng nghiệp để xác định danh tính cha mẹ cho tôi. Nhưng hồi đó không có nhiều thiết bị công nghệ hiện đại như bây giờ, cũng không có nhiều camera an ninh ở xung quanh, cũng không có người dân nào trong thành phố khả nghi cả. Thế là không một ai biết danh tính của bố mẹ ruột. 

Thật may mắn là bố tôi đến kịp lúc, và người đó là bố tôi. Nếu không thì có lẽ bây giờ tôi đang sống ở cô nhi viện. Có lần tôi nghe một chú đồng nghiệp của bố kể lại, đáng ra mọi người sẽ gửi tôi vào trại trẻ mồ côi, nhưng không hiểu sao bố tôi lại quyết định nhận tôi làm con nuôi của bố. Tôi có hỏi bố tại sao lại nhận tôi làm con nuôi, bố chỉ cười rồi bảo để sau này có con cái cuộc sống cũng đỡ buồn.

Năm ngoái bố tôi được chuyển về văn phòng công an tỉnh làm việc, nên mấy nay bố tôi ít phải đi công tác lại. Thời gian bố về nhà nhiều hơn, thời gian ở trong bà của tôi ít lại. Tuy vậy tôi vẫn ăn cơm trưa trong bà, vì có thể ngồi chơi với các chị.

Tối ngày đầu tiên tập trung ở trường, bố có hỏi tôi hôm nay tập trung như nào.

Tôi bảo là bình thường. Cô chủ nhiệm tên là Phượng, khá trẻ, cô dạy môn Văn.

"Trong lớp có quen được đứa nào không?". Bố tôi hỏi.

"Con chả quen được ai, toàn mấy đứa lạ hoắc".

Sau đó bố có dặn tôi một số thứ khi lên cấp ba, rồi bảo tôi sắp vào năm học rồi thì nên đi ngủ sớm. Tôi cũng chỉ biết cười, dạ dạ vâng vâng cho đến hết bữa tối.

Rửa bát xong xuôi cũng là bảy rưỡi. Bố đang ngồi xem tin tức, tôi về phòng ngủ của mình.

Mở điện thoại lướt Facebook, nhóm lớp tối nay đã náo nhiệt hẳn lên.

"Cô thấy các bạn nữ lớp mình ai cũng xinh đẹp như hoa hồng, nhìn là biết mấy đứa này đều ngoan ngoãn rồi".

Quả nhiên là giáo viên dạy Văn. Nghe nổi hết cả da gà. Đám học sinh nhanh mồm cũng được dịp vào nhóm nịnh hót.

Tôi tắt thông báo tin nhắn trong vòng 8 tiếng, rồi ngồi lướt Facebook. Mười phút sau có người gửi lời mời kết bạn, là anh.

Dù sao sáng nay cũng ngồi cùng bàn, tôi cũng không thể không chấp nhận lời mời kết bạn được.

Sau đó tôi mò thử trong tường nhà anh có gì. Chỉ thấy lần cập nhật gần đây nhất của anh có ảnh avarta mới thay hồi tháng 7.

Ảnh được chụp ở một sân bóng rổ. Trong ảnh là một cậu trai trẻ mặc đồ bóng rổ. Anh cầm một quả bóng trên tay, nụ cười rất rạng rỡ. Tôi không thấy nụ cười này có nét gì giả tạo hay gượng ép. Nó khá là tự nhiên, chứng tỏ hôm đấy anh chơi rất vui.

Tôi nhớ là sáng nay anh có đeo kính, là loại kính không gọng, nhưng trong ảnh thì anh không đeo. Tôi vẫn thích nhìn anh đeo kính hơn, vì trông như vậy sẽ thư sinh và tri thức hơn.

Chẳng biết anh cận bao nhiêu độ, nhưng chắc chắn là nhẹ hơn tôi. Hai tháng trước đi kiểm tra lại thì mắt trái 6.5 độ, mắt phải 4.5. Chênh lệch khá lớn, nửa cận nửa loạn. Bỏ kính ra tuy không đến mức mù dở, nhưng cái gì cũng thấy mờ mờ ảo ảo. Điều duy nhất tôi thấy được an ủi khi đeo kính là nó làm tôi đẹp hơn một chút.

Sau đó tôi lướt xuống xem thêm còn gì không, cũng chẳng có gì cả ngoài mấy cái ảnh anh được người khác tag tên. Đa số là ảnh chụp chung với lớp. Ngoài ảnh avarta có ảnh thật của anh thì cũng chẳng có ảnh nào có ảnh thật là anh tự đăng lên cả.

Lướt chưa được một phút đã hết cái tường nhà, trong danh sách bạn bè cũng không hiển thị ai. Không có bạn chung.

Nhìn lại cái tường nhà Facebook của mình, không có một cái gì khác ngoài mấy cái meme vô tích sự. Một ngày tôi phải chia sẻ ít nhất một cái meme, riết rồi tường nhà mình cũng không khác gì cái rạp xiếc lắm.

Nghĩ đến cuộc hội thoại xã giao hồi sáng, cùng với tường nhà Facebook trống trải này của anh. Tôi cảm thấy có vẻ anh là một người dễ gần, thân thiện, nhìn qua thì có vẻ anh là người suy nghĩ đơn giản.

Nhưng không biết con người thực sự của anh có phức tạp hơn so với cách mà anh thể hiện ra hay không? Tôi không biết, đây mới chỉ là ấn tượng ban đầu. Người với người sống chung nhiều năm còn chưa chắc đã hiểu hết nhau, thì ấn tượng ban đầu bị sai lệch cũng chẳng có gì lạ. Biết đâu có khi chỉ là tôi suy đoán lung tung mà thôi.

Tôi tắt Facebook, rồi ngồi chơi điện thoại.

Chiều thứ 3 tôi đi học thêm Toán, trong lớp chỉ có tôi và cái Linh học chung trường với nhau. Dù học được vài buổi nhưng chúng tôi vẫn chưa thể hòa nhập được với đám trường khác. Đến giờ giải lao chúng nó thì ngồi buôn chuyện hí ha hí hửng, còn chúng tôi thì thẫn thờ làm việc riêng.

Thầy giáo dạy thêm Toán là giáo viên trường Chuyên, thầy có nhận cả học sinh thường nên thầy tách hai nhóm lớp 10 là lớp 10 trường Chuyên và lớp 10 trường thường. Tôi được xếp vào lớp thường.

Tôi đến nhà thầy khá sớm, mới chỉ có tôi và một đứa nữa. Tôi để xe ở trong sân nhà thầy rồi ngồi vào bàn học chờ lớp tới.

Lúc tôi vừa ngồi xuống thì cái Linh bắt chuyện: Ê, mày học lớp nào thế?"

"Tao học A6, cô Phượng, dạy Văn, lớp mày thì sao?". Tôi trả lời.

Nó thở dài, rồi bảo: "Tao học bên A7. Lớp tao là bà Đào, bà đấy ghê vãi. Bả không cho dùng điện thoại, cũng không cho trang điểm".

Trường tôi không có quy định cấm mang điện thoại đến trường, chỉ là không được dùng trong giờ học mà thôi. Nhưng mà đi học mà không có điện thoại thì đúng là có phần tù túng.

"Ủa, sao lại không được mang điện thoại?". Tôi hiếu kỳ hỏi nó.

Nó đáp: "Bả bảo là mang điện thoại thì lớp sẽ mất đoàn kết, ra chơi đứa nào cũng cúi mặt vào cái điện thoại không làm quen với ai"

Tôi chợt thấy buồn cười, có điện thoại hay không thì muốn đoàn kết tự chúng nó sẽ đoàn kết, còn đã ghét nhau thì làm gì cũng thấy ghét thôi. Có khi nhìn vào lớp thì tưởng là đoàn kết, nhưng nội bộ thì chia năm xẻ bảy. Huống hồ kể cả có cấm thì vẫn sẽ có đứa lén mang theo thôi.

"Nhưng chắc kiểu gì chả có đứa vẫn lén mang theo. Không kiểm tra balo thì chỉ cần tắt chuông là bà đấy cũng chả phát hiện".

"Ừ, bà đấy bảo chỉ cần có đứa dùng điện thoại trước mặt bả thì không cần biết dùng làm gì bả tịch thu liền".

"Mới đầu năm nghe mà đã thấy không muốn học rồi". Tôi nói tiếp: "Tao học lớp chọn, chả biết giáo viên sau này có gắt như lớp mày không!".

Ấn tượng ban đầu của tôi với giáo viên chủ nhiệm cũng không tệ. Buổi đầu tiên trông cô có vẻ điệu đà, nữ tính. Tối hôm qua còn trò chuyện rôm rả với đám học sinh. Nhưng có điều đây là lớp chọn, tôi nghĩ trông cô dù hiền nhưng vẫn có thể rất khó tính.

"Thế lớp mày thì sao? Giáo viên lớp mày thế nào?". Cái Linh vừa hỏi vừa ngắm nghía bản thân trong camera điện thoại.

"Cũng bình thường". Tôi nói tiếp: "Chính ra hồi đấy bố tao mà không xin vào lớp chọn thì khéo lại học chung lớp với mày".

Đám học sinh trường khác lũ lượt kéo nhau đến, trông đứa nào đứa nấy cũng rất phấn khởi, cười đùa rộn rã. Thầy giáo cũng ra hỏi han cả lớp vài câu, thế là buổi học bắt đầu.

Chiều thứ 3 và chiều thứ 5 thì học thêm Toán, chiều thứ 6 và chiều thứ 7 thì đi học Tiếng Anh. Tôi vẫn chưa đi học thêm Văn, cũng không có ý định đi học thêm môn này lắm.

Thời gian thì vẫn trôi qua ngày qua ngày, chỉ có tôi là còn luyến tiếc mùa hè đang trôi qua, vẫn chưa sẵn sàng đi học.

Tối thứ 4 cô Phượng gửi thời khóa biểu kèm thông báo tuần sau sẽ bắt đầu học. Tôi thở dài vì sắp không còn được thức khuya, không còn được ngủ cả ngày trong nhà.

Chiều thứ 6 tôi đi học thêm tiếng Anh. Tôi theo học cô Thu bắt đầu từ hồi ôn thi cuối kỳ lớp 9. Khi ấy là con bé Mai giới thiệu cho tôi, bảo là cô giúp nó lấy gốc tiếng Anh hồi lớp 7. Quả thật mặc dù hồi đấy tôi vẫn học ngu tiếng Anh, nhưng học một thời gian thì trình độ tiếng Anh cũng được cải thiện lên rõ rệt.

Vào phòng học tôi thấy cô đang chấm bài cho học sinh, còn nó thì ngồi thơ thẩn trong góc tường.

"Ôi trời ơi". Tôi vừa ngồi xuống ghế vừa than: "Sắp phải đi học rồi".

Con bé Mai nom cũng mệt mỏi, cũng thở dài: "Đúng vậy, mình cũng chưa muốn đi học".

Cô Thu thấy thế cũng cười, bảo: "Hai cái đứa này, nghỉ cả tháng trời ngồi chơi phè phỡn ở nhà vẫn chưa thấy chán hả? Lên lớp 10 rồi thì đáng ra ngày đầu đi học phải háo hức chứ".

"Đã là học sinh thì làm gì có đứa nào thích đi học đâu cô". Tôi bĩu môi. "Giờ cho em nghỉ cả mười tháng đi học có hai tháng em cũng chưa thấy đủ".

Cô Thu thở dài, rồi than: "Cũng phải, đi dạy cô sợ nhất là đám lớp 10 với đám lớp 11. Bọn lớp 10 thì mới thi xong đa số toàn lười với ham chơi. Bọn lớp 11 còn ác hơn cả bọn lớp 10, đã lỳ lại còn láo. Bọn lớp 12 thì phải ôn thi Đại học chúng nó cũng có ý thức học hơn một tí".

Cũng vừa mới vào lớp 10, nghe được lời cô nói tôi cũng cảm nhận được hiện tại thì đúng là như vậy. Dù là mới học được vài tuần nhưng không khí học tập trong lớp cũng không quá là ham học. Trừ cái đứa vẫn chăm chỉ như cái Hà suốt từ hồi tôi mới vào vẫn không đổi thì cả lớp cũng không hẳn là có ai chăm học lắm. Cái Mai với thằng Hoàng tuy lười nhưng chúng nó vẫn học giỏi. Còn tôi thì tuy không quá chăm nhưng vẫn cố làm cho đủ bài tập chứ ít khi động não. Mấy đứa mới vào từ hồi lớp 10 thì chả có đứa nào là học hành tử tế cả.

Con Thảo từ lúc tôi mới vào học thì vẫn luôn im ỉm im ỉm chẳng nói được mấy câu. Con Hòa từ khi lên lớp 10 thì nói nhiều hơn một chút nhưng vẫn không quá chú tâm vào học. Khác hẳn với không khí căng thẳng của lớp hồi ôn thi cấp 3.

Nếu mới học chưa lâu mà lớp đã như vậy, thì tôi cũng không tưởng tượng nổi một thời gian lâu sau lớp sẽ thành cái gì.

Tôi cũng không tìm được câu gì thích hợp để nói chuyện với cô. Thế là quay sang bắt chuyện với cái Mai.

4 giờ 50 phút chiều, cái Thảo đến, vừa thấy nó vào chỗ cô đã vội hỏi thăm: "Cái Thảo mấy nay thế nào rồi, vào trường nào hả em?".

Cái Thảo hồi mới thi vào lớp 10 điểm nó cao hơn tôi rất nhiều, nó được 36,5 điểm. Chỉ có điều trường nguyện vọng 1 của nó lấy 37,8. Trong khi nguyện vọng 2 của nó là trường tôi thì lại lấy 37,25. Thế là tạch cả hai nguyện vọng. Nếu để nguyện vọng 1 là trường tôi thì nó đã đỗ rồi. Cô vẫn luôn lo lắng cho nó.

"Bố em xin cho em vào Nguyễn Trãi cô ạ, vào lớp chọn khối D".

Cái Mai ngạc nhiên, bảo với nó: "Ủa, thế là cùng lớp với Thanh này".

Tôi với cái Thảo cũng sửng sốt, cái Thảo quay ra hỏi tôi: "Ơ, mày học lớp chọn à?".

"Ừ". Tôi cười khổ: "Bố tao xin cho tao vào đấy, chứ tao cũng chả muốn vào".

"Học lớp chọn cũng được mà em, vào đấy nhiều đứa ngoan chứ học sinh trường em cũng nhiều đứa học hành vớ vẩn bỏ xừ. Cô thấy lớp chọn trường Nguyễn Trãi còn tốt hơn lớp thường trường Hùng Vương". Lý lẽ cô Thu quả thật không khác gì bố tôi, và cũng giống như bao lời nhận xét từ nhiều phụ huynh tôi nghe được. Chỉ là tôi vẫn cảm thấy nếu vì lý do như vậy mà nhiều phụ huynh xin cho con vào lớp chọn quá thì kết quả học tập của lớp cũng khó mà cao nổi. Không chừng lớp chọn của trường còn xuống cấp.

"Đây, lớp em đây này cô". Cái Mai hăng hở: "Vừa mới vào lớp đã thấy toàn bọn ăn chơi rồi. Có đứa lúc cô chủ nhiệm chưa vào còn hút cả vape".

"Thế á?". Cô Thu sững sờ, rất nhanh sau đó đã thở dài: "Mày mà không dốt Toán thì cũng không vào phải cái lớp cuối trường đâu".

Con Mai học lệch. Tôi nhớ hồi lớp 8 lớp 9 học chung lớp học thêm Toán với nó thì nó còn dốt Toán hơn cả tôi. Ít ra tôi vẫn hiểu được mấy bài cơ bản, thuộc được công thức tính của mẫu đề thi. Còn nó thì đến bài cơ bản cũng làm được có mấy câu. Với lại phần lớn điểm Toán tôi thấp thảm hại cũng vì tôi ẩu, hiểu nhưng tính sai.

Cũng may là hồi đi thi không tính sai câu nào, được 7,75 điểm.

Con Mai dốt Toán là thế nhưng tiếng Anh của nó thì cao khủng khiếp, được 9,5 điểm. Nhưng mà tiếng Anh thì chỉ có hệ số 1, trong khi Toán với Văn đều là hệ số 2. Mà điểm cả 2 môn này của nó cũng đều thấp như nhau.

Con Mai vẫn luôn kể lại cái hồi ôn thi của nó như một chiến tích đáng tự hào. Kể cả bây giờ vẫn vậy.

"Trời ơi em cố mãi mới được 5,25 Toán đấy cô. Em thề với cô là từ hồi lớp 6 em đã sợ Toán rồi, cứ đến giờ Toán là học mãi chả vào. Đi học thêm em cũng toàn chép bài của Thanh chứ em cũng có hiểu cái gì đâu. Còn Văn thì em ôn tủ ông Sáu, thế mà đề lại vào ông Hai. Em ngồi chém gió xong phát kết quả được 5,75 điểm".

Tôi nhớ lại cái hồi nhận đề thi Văn, cảm giác cũng ngã ngửa như con Mai. Mà hóa ra không phải chỉ mình sốc, mà là gần như cả tỉnh cũng sốc.

Do năm trước đã thi vào thơ, nên năm nay kiểu gì cũng có khả năng cao vào truyện. Trong khi bài "Làng" thì ra vào năm trước nữa rồi nên tôi chỉ học sơ qua, còn "Chiếc lược ngà" thì lâu rồi không thấy vào. Thế là tôi cũng đánh liều ôn "Chiếc lược ngà" với "Lặng lẽ Sa Pa". Nào ngờ Sở vẫn ra "Làng" nhưng ở đoạn trích khác.

Không chỉ có cú sốc vì trật tủ, mà còn là sự cay cú khi sai câu a phần đọc hiểu.

Tôi cũng nói thêm với con Mai: "Ê, mà hồi đấy mình làm sai phần a đọc hiểu cũng tức vãi. Ban đầu mình phân vẫn giữa so sánh với ẩn dụ. Thế là chọn ẩn dụ, đến lúc về cô Dương chữa là so sánh".

"Câu đấy so sánh rõ ràng mà bạn, đứa nào nhìn phát cũng biết so sánh".

Tôi cười khổ: "Ừ, nhưng mà lúc đấy trong phòng thi lại không nhận ra, mất mẹ 1 điểm".

Cô Thu chấm bài xong, xếp lại chồng bài thi cho thẳng hàng. Nhớ lại hồi bọn học sinh báo kết quả cho cô mà cũng bật cười hoài niệm: "Cô nhớ hồi đấy báo điểm mẹ con Mai lo sốt vó, không biết nó trượt hay là đỗ. Đến lúc có điểm chuẩn thì may quá nó vẫn thừa 1,25 điểm. Cái Thảo điểm cũng cao mà tiếc cái không đặt Nguyễn Trãi lên nguyện vọng 1, may mà có bố xin cho vào Nguyễn Trãi nên không phải học ở Nguyễn Thị Lưu. Thằng Thanh làm cô bất ngờ nhất, hồi đấy thi thử nó được có 25,5, xếp gần 1300 cả thành phố xong thế quái nào đi thi thật nó lại được 35,1. Thế là cũng yên tâm".

Đúng là bất ngờ thật, ngay cả tôi lẫn bố đều không tin nổi.

Hồi mới trả kết quả thi thử, bố tôi bất lực gần như không nói lên lời. Chỉ biết thở dài bảo tôi: "Không biết sau này mày làm ăn được gì!". Có lẽ niềm hy vọng con mình sẽ được học ở một môi trường tốt lúc đó gần như dập tắt.

Sau đó tôi cũng chú ý học hành hơn một chút, vì tôi biết nếu vẫn cứ tiếp tục với kết quả này thì chỉ có thể hoặc là đi học trường nghề, hoặc là học ở Nguyễn Thị Lưu. Đây là hai trường được xem là vớt vát những thành phần top dưới cùng, mà môi trường ở đây cũng lắm học sinh bất ổn, quậy phá.

Dĩ nhiên còn một trường nữa ở nguyện vọng 2 của tôi là Ngô Quyền. Nhưng trường đó lại mới mở không lâu, lại ở mãi ngoại thành, học sinh ở đây cũng chỉ khá hơn hai trường kia một tẹo. Mà không đỗ nguyện vọng 1 thì cũng chưa chắc đã đỗ nguyện vọng 2. Bao giờ nguyện vọng 2 của các trường cũng cao gần bằng nguyện vọng 1.

Trường Hùng Vương chỉ xếp sau trường Chuyên, nên điểm ở trường này năm nào cũng cao. Thỉnh thoảng tôi cũng ước được học ở đây, dù sao nó cũng gần nhà bà. Nhưng với tình hình học tập lúc bấy giờ mà vẫn để Hùng Vương là nguyện vọng một, kết quả cũng chỉ là trèo cao thì ngã đau.

May mà hồi đó môn tiếng Anh tôi chuyển kịp sang cô Thu trước khi thi thử một tuần nên sau kỳ thi thử đó tôi lấy lại gốc tiếng Anh không ít. Môn Toán tuy nắm vững công thức tính từng dạng bài nhưng vì hay tính sai nên lúc thi Toán tôi phải kiểm tra lại đáp án rất nhiều lần. Chỉ có môn Văn là tôi lười nhất, ôn tủ thì bị tủ đè, lại bỏ lỡ mất 1 điểm câu đơn giản.

Vì môn Văn đó mà sau khi thi tôi bị lo âu, tính thế nào cũng chỉ ra cao nhất là 5,5 điểm. Mà thường thì trường hợp cao nhất thường khó xảy ra, nên tôi cũng không quá hy vọng vào điểm 5,5 này. Chưa kể biết đâu môn Toán với môn Anh lại có chỗ sai, mất thêm mấy điểm nữa. Tính thế nào thì khả năng xảy ra nhiều nhất cũng vẫn là hơn 30 điểm.

Có tính toán kiểu gì thì cũng có lúc trật lất, điểm Văn của tôi được tận 6 điểm, ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Nếu như không làm sai phần đọc hiểu thì đã được 7 điểm rồi. Hơn nữa hệ số môn Văn lại là hệ số 2.

Từ lúc phát đề thi đến lúc có kết quả. Môn Văn luôn là môn làm tôi ngỡ ngàng nhiều nhất, vì tất cả mọi suy đoán của tôi với môn này đều trật lất. Môn Toán với môn Anh đều là kết quả cao nhất trong dự tính.

Các cô chấm Văn rẻ kinh.

Ngay cả bố cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó đã rất vui vẻ mà khen tôi: "Mày mà học Văn chăm hơn nữa thì cũng đỗ cả Hùng Vương rồi"

Quả thật nếu tôi không lười học Văn thì cũng có khả năng đỗ vào Hùng Vương. Nhưng cả năm lớp 9 tôi chả động chạm được bao nhiêu kiến thức môn Văn vì nó có quá nhiều ý để nhớ. Nhưng ngẫm lại thì Nguyễn Trãi cũng được. Nếu được quay lại thời kỳ ôn thi, có lẽ đăng ký vào Hùng Vương lại quá mạo hiểm.

Có người vui ắt có người bất hạnh, cô Thu vẫn còn thất vọng vì kết quả của con Hòa: "Cô thấy con Hòa học hành cũng đâu đến nỗi, mà đi thi được có hơn 29 điểm. Đến Ngô Quyền cũng không đỗ được, thế là phải học ở Nguyễn Thị Lưu".

Tiếng mở cửa phòng khách mở ra rồi đóng lại, cái Hà bước vào lớp.

"Mấy giờ rồi Hà ơi?". Ở trong phòng không có đồng hồ, cái Hà vừa đến thì cô thuận miệng hỏi luôn.

"4 giờ 58 rồi cô ạ". Cái Hà nhìn đồng hồ rồi đáp.

"Quái nhỉ, bây giờ mới có 4 đứa trong lớp. Cái bọn này đi học muộn quá!".

5 giờ tròn, con Hiền đến, con Hiền cũng học lớp tôi với hay đi với con bé khác. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy nó lúc đi thi với nhận kết quả. Lúc tập trung trên trường sáng thứ 2 còn chẳng nghĩ con bé này học cùng lớp.

Sau đó 5 phút sau. Con Hòa, con Oanh với con Nhung lần lượt đến lớp. Con Oanh với con Nhung học cùng lớp A7, chơi khá thân với nhau, sau đó con Oanh khoe con Nhung được làm lớp trưởng.

Cô Thu gần như không tin nổi, hỏi lại nó: "Sao em lại được làm lớp trưởng?".

"Tại cô em bảo làm lớp trưởng chỉ cần to mồm là được". Con Nhung cười hì hì.

Con Nhung bình thường hay nhí nhố, vui vẻ. Với lại giọng của nó cũng rất to. Tôi đoán nếu lúc nó quát người khác thì chỉ cần nghe giọng người ta đã đủ sợ.

"5 giờ 10 rồi mà vẫn chưa thấy đám còn lại đến. Thôi các em học trước đi nhé, kệ chúng nó".

Lại một buổi học thiếu động lực học nữa bắt đầu. Đến tận 5 giờ 20 phút mới đầy đủ sĩ số lớp. Có lẽ vừa trải qua một kỳ thi căng thẳng nên bọn học sinh vẫn chưa lấy lại được tinh thần học tập. Cả buổi tuy ngồi học nhưng vẫn có một số đứa cao hứng gợi chuyện rồi lôi cả lớp vào cùng bàn tán.

Tan học, tôi với cái Mai cùng đạp xe về. Đợi đến lúc chỉ còn hai đứa bọn tôi, con Mai mới bảo: "Thực ra con Hòa toàn chép bài đứa khác chứ nó học cũng chả ổn gì".

Tôi thấy hơi ngạc nhiên, tôi với con Hòa từng học chung bốn năm cấp hai với nhau. Nhưng mà bọn tôi cũng không tiếp xúc với nhau quá nhiều. Thỉnh thoảng mới bắt chuyện xã giao, lại hay nghe nó hàn huyên với cô Thu nên trong ấn tượng ban đầu của tôi nó có phần nóng tính, nhiều chuyện. Nên tôi cũng không quá để ý đến nó. Nhưng mà có một lần nó sân si với con em gái kết nghĩa trước mặt tôi khiến tôi cũng không quá thích con bé này.

"Thế á, trước giờ mình còn tưởng nó học cũng được. Trước đi học cấp hai trên lớp thấy nó học cũng không đến nỗi".

"Không bạn ơi, nó hay nhìn bài con Thảo lắm. Mình học cô Thu với nó hơn hai năm mấy lần trông thấy nó hỏi đáp án con Thảo rồi".

Tôi như hiểu ra phần nào sự thân thiết của con Hòa với cái Thảo, tôi bảo với nó: "Bảo sao hay thấy hai đứa nó có vẻ thân nhau, mình ngồi cạnh bọn nó chỉ thấy chúng nó thì thầm to nhỏ gì đấy chứ cũng chả nghe ra được gì".

"Ban nãy cô Thu bảo nó học cũng ổn, nhưng mà toàn là nó nhờ con Thảo cho nhìn đề rồi xung phong trả lời với cô. Nên cô mới nghĩ nó học giỏi. Chứ trình độ thực sự của nó cũng chỉ làm được mấy câu đơn giản vừa sức thằng Bảo thôi".

Tôi nhớ lại cái hồi nó nói về con em tôi mà cười khinh bỉ: "Thế mà người ta còn dám mạnh mồm chê con em gái của mình đấy, bảo là con Quỳnh Đỗ nhờ ăn may nên mới vào được Hùng Vương. Hóa ra là con chép bài ngồi chê con chăm học. Đến cả Nguyễn Trãi cũng chẳng may thi trượt thì ăn may đỗ Hùng Vương hẳn là có lý do".

"Con đấy thì ai mà chẳng ghen, lần nào nó nói chuyện với cô cũng toàn thấy chê người khác".

"Chà, cũng không biết là bạn Trần Ngọc Hòa này có ghen ăn tức ở nói xấu sau lưng gì về mình không. Nhưng nếu có thì cũng tốt, vì ít nhất thì mình cũng biết là bạn ấy không có bằng mình".

Vừa đạp xe vừa tán dóc với cái Mai đến đoạn Tháp đồng hồ thì chúng tôi tạm biệt nhau rồi về.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}