Thế giới này làm gì có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế. Chuyện này có khờ cũng nhìn ra vợ chồng thằng Huy cố tình sắp xếp. Sự thật là Duy Anh đã tìm đến bọn nó trước cả khi tôi có ý định đến. Và đó là lý do giải thích tại sao khi tôi xuất hiện, Huy lại một mực thuyết phục tôi chọn đúng ngày hôm đó để cầu hôn, đồng thời nhiệt tình gợi ý mẫu decor mới. Đúng là mẫu mới thật nhưng là mẫu do Duy Anh thiết kế và gửi cho nó. Sau khi tôi mắng to đầu, nó còn bày ra vẻ mặt chính đáng bảo là muốn tiết kiệm và tạo bất ngờ cho chúng tôi, thay vì phải tốn tiền trang trí hai phòng chỉ còn một phòng.
Cảm ơn quá cơ!
Sau ngày cầu hôn, hai gia đình nhanh chóng gặp gỡ, xem ngày và thống nhất mọi chi tiết. Cuối cùng, một ngày đẹp trời trong tháng Tám được ấn định để chúng tôi chính thức bước vào lễ đường. Càng gần đến ngày cưới, không khí lại càng thêm bận rộn. Bỏ qua xuất thân danh giá, nhan sắc nổi bật đến mức khó tin của Duy Anh vốn đã là chủ đề bàn tán muôn thuở. Chỉ cần một tin nhỏ rò rỉ về việc anh sắp kết hôn, ngay lập tức mọi trang báo mạng và diễn đàn, từ lớn đến nhỏ, đều đồng loạt rộn ràng.
Mọi người không chỉ quan tâm đến ngày cưới mà còn tò mò không ngừng về cô dâu sắp cưới của Duy Anh là ai. Ban đầu, anh còn muốn ém nhẹm thông tin vì sợ tôi phiền lòng. Nhưng tôi chỉ mỉm cười bảo chẳng cần thiết, dù sao tôi cũng đâu làm gì xấu, chẳng có gì phải giấu giếm.
Nói vậy nhưng Duy Anh vẫn khéo léo giữ lại một vài thông tin nhạy cảm của tôi để tránh những lời công kích ác ý không đáng có. Chẳng mấy chốc, cư dân mạng cũng lần ra hình ảnh và thông tin của tôi.
Profile học vấn cực kỳ ấn tượng với bằng IELTS 8.5, tốt nghiệp thủ khoa ngành Tài chính tại Đại học C ở Anh, rồi tiếp tục hoàn tất bậc thạc sĩ loại xuất sắc ngay tại đó. Hiện tại, tôi đang giảng dạy ở Đại học A trong nước, xuất thân gia đình khá giả, em trai cũng là thủ khoa đầu vào đại học Y dược. Điều khiến mọi người chú ý hơn cả là yếu tố ngoại hình của tôi.
Tối nào tôi cũng nằm dài trên ghế sofa lướt TikTok xem đống video về mình. Tôi hí hửng đọc từng bình luận, khóe môi cứ tự động cong lên:
“Nhìn vừa đẹp vừa sang, đúng chuẩn phu nhân.”
“Xinh xỉu, đỉnh nóc kịch trần luôn.”
“Vợ chồng nhà này mà đẻ con chắc đẹp dữ lắm, nhan sắc thế này cơ mà!”
“Đây là cô tui đó mọi người, cô dạy Kinh tế vi mô lớp tui. Ở ngoài còn đẹp hơn hình nhiều, thân thiện lắm, có lần cô mua đồ ăn cho cả lớp nữa.”
Tôi bật cười khúc khích, lập tức ôm điện thoại đi tìm Duy Anh.
“Anh xem này!” Tôi reo lên, chìa màn hình điện thoại về phía anh.
Anh ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, mặt đầy tò mò: “Chuyện gì mà vui thế, Công chúa?”
Tôi chỉ vào một loạt bình luận, giọng điệu tự hào không giấu: “Bình luận khen em xinh như diễn viên, còn nói em giỏi!”
Duy Anh mỉm cười, đặt tay lên eo kéo tôi ngồi xuống đùi anh. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, ánh mắt đầy yêu chiều, bảo mọi người có mắt nhìn. Tôi thích thú dựa vào vai anh, không hề biết rằng những video và hình ảnh về tôi anh đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Anh lén lút theo dõi từng bình luận khen ngợi, còn những lời chê bai anh lại lặng lẽ báo cáo.
Tháng Tám đã đến, mang theo lời hứa hẹn vàng rực của mùa thu. Bầu trời hôm ấy trong xanh thăm thẳm, ánh nắng nhè nhẹ rót xuống từng nơi khiến mọi vật như tỏa sáng. Không khí ngoài trời mát mẻ, dễ chịu, khiến lòng người thanh thản và tràn đầy hứng khởi.
Giữa không khí trong lành của mùa thu, mối quan hệ giữa tôi và mẹ cũng dần khởi sắc. Kể từ lần mẹ ghé thăm quán cà phê, những cuộc gọi và buổi gặp gỡ đã trở nên thường xuyên hơn. Nhưng điều làm tôi bất ngờ và cảm động hơn hết chính là của hồi môn ba mẹ chuẩn bị. Tôi vốn không kỳ vọng, cũng đinh ninh là không có, thế nhưng một ngày nọ ba mẹ đến gặp tôi.
“Đây là của hồi môn ba mẹ dành cho con. Con hãy coi đó như lời xin lỗi cho những gì đã xảy ra trong quá khứ, đồng thời cũng là trách nhiệm hiển nhiên của bậc phụ huynh, phải chu toàn cho con trước khi con về nhà chồng.”
“Thế này nhiều quá, con cũng có chuẩn bị rồi. Ba mẹ giữ lại một nửa đi.” Tôi thành thật nói.
“Không được! Con là con gái của ba mẹ, con xứng đáng nhận những thứ này.” Ba tôi lắc đầu.
Tôi nhìn những món đồ ấy, cảm giác nghẹn ngào trào lên nơi cổ họng. Tôi không cần số tiền hay tài sản đó, tôi chỉ cần câu nói này, sự công nhận và tình yêu thương vô điều kiện. Giây phút ấy, tôi cảm thấy mình không chỉ sắp bước vào cuộc hôn nhân trọn vẹn, mà còn đang hàn gắn những vết thương của quá khứ.
“Cảm ơn ba mẹ.”
Ngay cả Dương, suốt ngày vùi đầu vào sách vở, bận rộn với lịch học dày đặc cũng lén chuẩn bị một ít tiền tiết kiệm để tặng tôi. Dù tôi liên tục bảo không cần, nó vẫn kiên quyết đưa cho tôi.
“Em cũng bắt đầu tự làm ra tiền rồi, trước giờ toàn chị lo cho em thôi. Cái này coi như món quà nhỏ em tặng chị, không nhận thì coi như em tặng cho cháu gái em vậy.” Nó cười hì hì.
Tôi nheo mắt nhìn nó: “Sao em biết là cháu gái?”
“Tại em thích cháu gái!” Dương dõng dạc tuyên bố.
“...”
Bản nhạc giao hưởng du dương vang lên, mềm mại như tiếng chuông pha lê vọng giữa không gian rộng lớn. Tôi hít một hơi thật sâu, giữ lấy nhịp tim đang khẽ run bước vào lễ đường.
Con đường dẫn lối uốn cong nhẹ như một dòng sông băng xanh thẳm. Mỗi bước chân chạm xuống mặt sàn trong veo lại khẽ phát sáng, như những gợn nước lung linh rung động theo từng nhịp thở của tôi. Trên trần cao, hàng nghìn dải hoa trắng được thả xuống, mềm mại như tuyết đang rơi chậm, lấp lánh dưới ánh đèn xanh dịu, khiến cả không gian nhuốm màu siêu thực. Chiếc váy cưới tôi khoác trên mình cũng bắt ánh sáng ấy mà tỏa ra thứ hào quang rực rỡ.
Nhưng giữa muôn vàn ánh sáng và hoa lệ, ánh mắt tôi chẳng rời người đang đứng trên sân khấu. Duy Anh đứng đó, giữa sân khấu được bao phủ bởi những vòm băng lấp lánh như một vị vua của xứ sở tuyết. Khóe môi anh khẽ cong thành nụ cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm, long lanh đến mức tôi suýt quên cả việc phải thở. Mái tóc đen được chải gọn, bộ lễ phục lịch lãm càng làm nổi bật bờ vai rộng và dáng đứng vững chãi.
Anh bước xuống đón lấy tay tôi, sự nâng niu ấy khiến đôi mắt cả hai bất giác ngấn nước.
Ngày này… chúng tôi đã chờ đợi quá lâu.
Từ cái nắm tay bẽn lẽn năm mười bảy tuổi cho đến khoảnh khắc thiêng liêng của tuổi hai mươi sáu, chúng tôi đã đi qua bao sóng gió, thử thách và cả khoảng cách.
Tình yêu của chúng tôi không phải là đóa hoa mong manh mới nở, mà là viên kim cương được mài giũa qua thời gian – càng thêm rực rỡ và bền bỉ.
Anh khẽ cúi xuống, giọng nói trầm ấm như một lời nguyện thề:
“Em có đồng ý lấy anh làm chồng và cùng anh đi hết quãng đời còn lại không?”
Tôi mỉm cười, nước mắt nóng hổi lăn dài:
“Em đồng ý!”
Từ giờ phút này, mỗi bước chân chúng tôi đều soi rọi ánh sáng rạng ngời và niềm hạnh phúc ấy trải dài mãi mãi, bền lâu như ngân hà vĩnh hằng.
-End-



Bình luận
Chưa có bình luận