Anh chỉ nghiên cứu mình em



“Thứ bảy tuần này anh có thời gian không? Tụi mình đi hẹn hò.”Tôi khẽ dịch người, gác nhẹ một chân lên đùi anh, để thân mình nghiêng sang, tựa đầu lên bờ vai rộng và vững chãi. Hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa khắp, quấn lấy tôi như dòng sông êm đềm chảy quanh, hòa cùng mùi hương nam tính quen thuộc, tràn ngập từng giác quan.

Ngón tay anh vuốt nhẹ quanh cổ chân tôi, chậm rãi và nâng niu: “Em muốn hẹn hò ở đâu?”

“The Gilded Spoon.”

Thông thường, anh sẽ lập tức gật đầu ngay tức thì với mọi đề xuất của tôi. Nhưng lần này anh hơi khựng lại, chỉ nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, ánh mắt thoáng nhìn lên trần nhà như đang cân nhắc điều gì đó.

“Anh bận à?”

Duy Anh mỉm cười, giọng trầm ấm: “Anh chỉ bận đi hẹn hò với em thôi.”

Tôi thở ra một hơi dài đến mức chính mình cũng không nhận ra mình đang nín thở từ lúc nào. Chỉ một chút lưỡng lự của anh cũng đủ khiến tôi suýt xoá sạch mọi kế hoạch công phu chuẩn bị mấy tuần trời. Nhưng may thay mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng.

Ngày định mệnh ấy, tôi dành hơn hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị, chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất mà tim tôi vẫn không ngừng rung lên trong hồi hộp. Chiếc nhẫn cầu hôn dù vẫn còn nằm trong hộp, nhưng tôi có cảm giác nó đang lấp lánh trên tay Duy Anh.

Anh xuất hiện, và như mọi khi, anh dễ dàng chiếm lấy mọi ánh nhìn. Chiếc áo vest hoàn hảo, mái tóc gọn gàng và nụ cười rạng rỡ. Vừa đặt chân vào The Gilded Spoon, nhân viên lập tức nhận ra tôi. Họ mỉm cười chào cung kính và nhanh chóng dẫn chúng tôi lên thẳng phòng riêng.

Cánh cửa phòng VIP mở ra.

Không gian được trang trí đúng y như mẫu tôi đã chọn, thậm chí còn đẹp hơn cả tưởng tượng. Nhất định về nhà tôi phải cảm ơn vợ chồng Huy một bữa ra trò. Trong ánh nến mờ ảo, khuôn mặt Duy Anh càng thêm rõ ràng. Dù ngày nào cũng chạm mặt nhau nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại khuôn mặt quá mức đẹp ấy. Mỗi lần đứng cạnh anh, tôi lại bị cuốn vào một dòng cảm xúc dâng trào, say mê đến nghẹt thở.

“Đang nghĩ anh đẹp trai đấy à?” Anh nhếch môi, bày ra vẻ tự tin không thể che giấu.

“Đúng thế! Em đang nghĩ vì sao có người đẹp trai đến mức vô lý như vậy.” Tôi bật cười, ôm tay anh. “Đột nhiên em hiểu được cảm giác của Trụ Vương khi ngày nào cũng nhìn thấy Tô Đát Kỷ rồi.”

“Thế có muốn Đát Kỷ này mãi mãi thuộc về em không?”

“Bộ bây giờ anh chưa thuộc về em à?” Tôi bĩu môi.

Ánh mắt anh sáng rực: “Rồi, từ đầu đến chân anh đều thuộc quyền sở hữu của em.”

“Em cố tình chọn nhà hàng này đấy. Anh muốn biết tại sao không?” Tự dưng câu trả lời của anh trôi chảy quá khiến lời sến sẩm dự định của tôi bị mắc kẹt lại. Tôi đành chuyển chủ đề.

“Em muốn giúp thằng Huy tăng doanh số?”

“Không phải.”

“Thế thì tại sao? Anh không đoán ra.” Duy Anh thắc mắc nhìn tôi.

“Tại sao em phải nói lý do cho anh?”

Anh nài nỉ, ra vẻ đáng thương: “Là em hỏi anh mà?”

“…” Hình như đúng thế thật. Hồi hộp quá nên tự đào hố chôn mình rồi!

Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, nở nụ cười bí ẩn: “Cuối buổi anh sẽ biết.”

Bữa tối được mang lên từng món, hơi nóng bốc lên quyện với mùi bơ và thảo mộc, lơ lửng như một lớp sương mềm. Ánh đèn vàng rơi xuống mặt bàn thành một vùng sáng tròn, ấm và tinh tế. Bên ngoài ô kính, phố đêm nhòe đi thành những dải sáng mờ, còn trong không gian này, mọi thứ dường như chậm lại, chỉ còn tiếng dao nĩa chạm khẽ, tiếng rượu chảy vào ly và nhịp tim tôi đập nhanh đến mức muốn bật ra khỏi khuôn hình.

Duy Anh chống cằm nhìn tôi một lúc, rồi đột ngột kéo ghế của mình xích lại gần, gần đến mức gần như chạm vào ghế tôi.

“Em ngồi xa anh quá, anh ăn không ngon.”

Tôi nhìn anh, rồi nhìn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Bàn ăn tròn này vốn không quá rộng, khoảng cách giữa tôi và anh chưa đầy mét rưỡi, xa là xa thế nào?

“Anh có cần ngồi lên đùi cho em đút ăn luôn không?”

“Không cần ngồi lên đùi đâu. Anh đọc trên mạng rồi, người ta bảo không nên ngồi cách gần người yêu. Nếu cách quá 20 cm, hormone căng thẳng tăng cao và làm nảy sinh cảm giác lo âu.” Duy Anh lý luận một cách nghiêm túc.

Tôi cạn lời, đành buông dao nĩa xuống: “Anh lại đọc ở web lậu nào nữa? Khả năng cao cũng chỉ có anh tự sáng tác ra cái định lý nhảm nhí này thôi.”

“Anh thề lần này anh nói thật.” Duy Anh giơ tay lên thề.

“Ơ, thế là mấy lần trước là đúng?” Tôi nhướn mày.

“Một nửa sự thật cũng là sự thật… Chỉ là tối ưu hóa thông tin theo hướng có lợi cho anh.” Anh vươn tay ôm lấy eo tôi, cười lấy lòng.

“Ngày nào anh cũng bận công việc, thời gian đâu mà nghiên cứu đạo lý yêu đương của loài người vậy.”

Ngón tay anh khẽ gõ nhịp sau lưng tôi: “Anh nghiên cứu mỗi em thôi.”

Suốt bữa ăn Duy Anh cứ liên tục quăng thính, quá kinh khủng! Mấy bài thả thính tôi chuẩn bị để chọc ghẹo anh, giờ nghe lại thấy nhạt nhẽo và lỗi thời hết cả. Tôi còn chưa kịp phản đòn đã bị anh tấn công dồn dập.

Cuối cùng, sau một hành trình chống chọi với mật ngọt đầy cam go, nhân viên phục vụ cũng nhẹ nhàng mang món tráng miệng lên.

Cơ hội của tôi đã đến!

“Em có bất ngờ cho anh, nhắm mắt nhé.”

Anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tôi nhanh chóng đặt tờ giấy lên bàn: “Được rồi, anh mở mắt ra.”

Anh cầm tờ giấy lên đọc. Nét mặt từ bối rối chuyển sang kinh ngạc tột độ, rồi nhanh chóng ngập tràn sự xúc động.

“Khỏi bệnh…”

“Sao em không để anh đưa em đi kiểm tra? Đi một mình có mệt không?”

“Không mệt. Anh thấy đủ bất ngờ chưa?”

Anh hít một hơi dài, mắt vẫn chưa rời tờ giấy: “Đủ bất ngờ rồi.”

“Em thì chưa thấy đủ.” Nói đoạn, tôi mở hộp nhung trong tay ra, để lộ chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh. “Anh có muốn cưới em làm vợ không?”

Duy Anh hoàn toàn sững người. Đôi mắt anh mở to, long lanh như thể tôi vừa đặt trước mặt anh không phải một chiếc nhẫn mà là cả vũ trụ. Môi anh khẽ hé, dường như muốn nói gì nhưng không thành lời.

“Anh đồng ý!”

Tôi đeo nhẫn cho anh rồi vươn tay muốn ôm thật chặt trong khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn.

“Khoan đã…”

Tôi dừng lại, hơi thở vội vã. Ánh nến hắt xuống khuôn mặt anh như chiếu thẳng vào từng sợi cảm xúc. Trước sự ngạc nhiên tột độ của tôi, Duy Anh quỳ một chân xuống, trên tay cũng là một hộp nhẫn.

“Anh vốn định cầu hôn em.” Anh nhướng mày, thở nhẹ như than thở. “Không ngờ bị em đi trước một bước. Anh yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ, cũng nhiều hơn những gì anh từng tưởng. Anh muốn ở bên em để che chở, để cưng chiều, để cùng em đi hết quãng đường dài phía trước.”

Anh siết nhẹ tay tôi, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng:

“Em có muốn cưới anh làm chồng không, Công chúa của anh?”

Tất cả sự hồi hộp, kịch tính, và xúc động dồn nén bấy lâu bỗng chốc tan chảy. Cả người tôi như mềm nhũn ra, khóe mắt cay xè vì hạnh phúc. Người  đàn ông này luôn biết cách làm cho tôi cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trên đời. Anh đến như một thiên thần, vừa dịu dàng vừa kiên định, bù đắp tất cả những vết thương tôi từng mang.

“Em đồng ý!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout