Làm việc lớn



Đêm Giao thừa, tôi đang thong thả nấu vài món, chuẩn bị sẵn sàng để đón chú út sang chơi. Vừa ra phòng khách tìm phim xem, đã thấy Duy Anh đứng ở cửa, tay xách túi to túi nhỏ.

“Không phải anh đang ăn Giao thừa với gia đình sao?” Tôi nhướn mày, nửa ngạc nhiên, nửa nghi ngờ.

“Anh ăn nhanh nhất có thể xong rồi chạy qua đây với em. Cảm động không?” Anh nhìn tôi, mắt lấp lánh.

“Cảm động, nhưng mà cô chú cho anh đi à?”

“Ba mẹ nghe anh qua chỗ vợ tương lai nên vui vẻ đá anh đi luôn.”

“Anh ngồi nghỉ đi, em nấu xong hết rồi.”

“Nhanh thế! Anh còn định qua nấu phụ em.”

Thế là hai đứa ngồi trên sofa cùng nhau xem phim hài Tết. Duy Anh ôm tôi vào lòng, đầu anh tựa lên tóc tôi, thi thoảng tôi lại phá ra cười vì mấy câu thoại ngớ ngẩn của nhân vật. Cả không gian ấm áp và thư thái lạ thường.

Một lúc sau, chú út xuất hiện, tay cầm túi quà nhỏ. Tôi cứ tưởng chú sẽ ở lại cả buổi tối, nào ngờ ăn uống xong chỉ chốc lát, chú đã tạm biệt ra về. Duy Anh cũng nán lại đến khi trời sắp hửng sáng, dù sao anh cũng cần trở về để phụ giúp chuẩn bị cúng kính trong gia đình. Sáng mùng hai, anh lại đưa tôi qua nhà chúc Tết người lớn. Nhìn chung, toàn bộ những ngày đầu xuân ấy đã trôi qua êm đềm và vui vẻ một cách hoàn hảo.

Thời gian trôi qua lặng lẽ, như một dòng sông miên man, cuốn theo bao nỗ lực và bao khoảnh khắc bận rộn mà say mê. Và rồi, cuối tháng Ba, quán cà phê cũng đã gần như hoàn thiện, chuẩn bị cho ngày khai trương. Nhờ chiến lược PR và marketing sáng tạo, ngày mở cửa đầu tiên, quán thu hút đông đảo khách, từ những gương mặt quen thuộc đến những vị khách tò mò ghé thăm lần đầu. Sự nhộn nhịp ấy là phần thưởng xứng đáng cho chuỗi ngày chúng tôi dốc hết tâm sức.

“Cho mình hai ô long nhài sữa.”

Tôi đang đứng ở quầy pha chế quan sát nhân viên làm việc thì bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên giữa không gian ồn nhẹ của quán. Theo phản xạ, tôi quay đầu lại. Ngay trước quầy order, Dương đang đứng cạnh mẹ tôi.

“Chị!” Dương vẫy vẫy tay.

Tôi đưa thẻ cho nhân viên tính tiền rồi nhanh chóng dẫn cả hai lên lầu. Việc mẹ bất ngờ xuất hiện ở đây là điều tôi chưa từng nghĩ đến.

Mẹ đặt túi ngồi xuống rồi lặng lẽ quan sát xung quanh. Ánh mắt bà chậm rãi lướt qua từng góc mảng tường gỗ ấm, chậu cây nhỏ đặt cạnh lan can…

“Không gian quán vừa đẹp vừa rộng. Hiện tại vẫn ít chỗ nào trang trí là mắt như thế này. Mẹ thấy sao?” Dương quay sang mẹ.

Tôi ngồi đối diện, tay đặt dưới bàn mà vẫn vô thức siết vào nhau. Tôi không nói ra, nhưng hồi hộp hơn cả lúc khai trương.

Mẹ khẽ gật đầu: “Đẹp đấy.”

Một luồng hơi thở dài trôi ra khỏi cơ thể, nhẹ nhõm hơn hẳn.

“Sao Tết vừa rồi con không về nhà?”

“Con sợ mẹ nhìn thấy con rồi khó chịu.” Tôi thành thật nói.

“Mẹ không khó chịu. Có rảnh thì ghé về nhà, mẹ… cũng nhớ con.”

Tim tôi bỗng chợt thắt lại. Mẹ nhớ tôi sao? Thật sao?

“Dạ.” Ngoài mặt thì bình tĩnh, chứ lòng tôi đang dậy sóng không ngừng.

Sau cơn bão khai trương đầy sôi động, A&C dần đi vào nhịp hoạt động ổn định. Tuần trước vì bận rộn, cô Linh chưa ghé qua, nhưng hôm nay cô xuất hiện cùng cả nhóm bạn thân, ủng hộ quán một cách nhiệt tình. Đáng tiếc, tôi lại đang bận, không kịp ghé quán chào hỏi trực tiếp.

Doanh thu mấy hôm khai trương tăng vọt là vì bạn bè, người thân ai cũng ghé qua mua số lượng lớn, trong đó đóng góp lớn nhất thuộc về Duy Anh và gia đình. Cô Linh đặt mua cho nhân viên, Duy Anh cũng không chịu thua mà nhân viên cả tập đoàn đông phải biết. Số lượng đơn hàng cứ thế tăng lên chóng mặt.

Để tỏ lòng biết ơn, tôi gửi ít quà biếu gia đình. Về phần Duy Anh, tôi nấu hẳn một bàn đồ ăn anh thích.

Anh nhìn bàn đồ ăn thơm phức, không nhịn được, ngồi vào bàn ngay: “Em không cần cảm ơn anh đâu, anh ủng hộ vợ tương lai là điều đương nhiên mà.”

“Em thích cảm ơn anh đấy! Không được à?”

“Được được.”

Nhìn anh ăn uống ngon miệng, tôi lại nhớ tới kế hoạch ấp ủ từ lâu. Trong mối quan hệ này, anh luôn là người chủ động nhiều hơn. Tôi cũng muốn mình đáp lại tử tế. Ý nghĩ về một khoảnh khắc cầu hôn Duy Anh với tất cả chi tiết được tính toán kỹ lưỡng khiến tim tôi vừa hồi hộp vừa rộn ràng, hơn hết là tò mò lúc ấy anh sẽ có biểu cảm gì.

“Em có chuyện gì vui hả? Cười suốt.” Anh gắp thịt vào bát tôi.

“Em vui vì được nhìn chồng tương lai ăn cơm trước mặt.”

Dứt câu, hai tai anh đỏ lên trông thấy, đỏ tới mức anh không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu cười tủm tỉm.

Nghĩ là làm, chủ nhật tôi qua nhà Huy - Như bàn chuyện. Vừa nghe đến hai chữ “cầu hôn”, vợ chồng nhà đó lập tức sáng như đèn pha, háo hức hơn cả người trong cuộc. Sau khi nghe tôi trình bày đôi chút, Huy lập tức đưa ra đề xuất làm ở The Gilded Spoon - nhà hàng đang hot, cũng là gia sản của gia đình nó vừa được tu sửa lại không lâu.

Huy kéo tôi lại gần chiếc laptop, mở hình ảnh ra trước mắt. Tôi bị cuốn vào không gian sang trọng đến choáng ngợp, tinh tế đến từng chi tiết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó lần lượt cho tôi xem những mẫu trang trí cho phòng cầu hôn, từng chi tiết nhỏ đều khớp hoàn hảo với những ý tưởng trong lòng tôi.

“Mẫu 20 này đi, mới ra đấy chưa có ai làm đâu.” Huy chỉ rõ cho tôi. “Tone chủ đạo là đen, tạo cảm giác bí ẩn và cực kỳ sang trọng. Chúng ta sẽ dùng ánh sáng mờ ảo, tận dụng triệt để đèn đường lấp lánh làm phông nền. Trên bàn và dưới nền trải cánh hoa hồng đỏ.”

Tôi dứt khoát đồng ý ngay.

“Thứ bảy cuối tháng sau Duy Anh rảnh, mày làm luôn đi, ngày đẹp.”

Tôi nhíu mày, nghi ngờ nhìn nó: “Sao mày biết Duy Anh rảnh hôm đó? Với lại, sao biết ngày đó là ngày đẹp?”

“À… tụi mình hay nhắn tin với nhau, hôm trước nó vô tình nói thế. Còn về ngày đẹp, hôm đó tao có đi đám cưới bạn, mà đám cưới đương nhiên là ngày đẹp.” Nó cười gượng gạo.

Nghe giải thích xong, tuy có chút hơi cấn nhưng tôi cũng chẳng để tâm: “Vậy chốt cho tao ngày đó nhé.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout