Khoảng ba mươi phút sau, một y tá bước ra: “Ai là người nhà sản phụ?”
Thằng Huy bật dậy như chiếc lò xo, lắp bắp: “Tô… tôi!”
Y tá mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như xua tan mọi căng thẳng: “Chúc mừng, là bé gái. Mẹ tròn con vuông.”
Huy nhoài người, giọng run run hỏi: “Tình trạng vợ tôi thế nào?”
“Ổn cả rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, mẹ và con đều khỏe mạnh.”
Một tiếng thở phào tập thể vang lên. Thằng Huy từ tình trạng đông cứng chuyển sang ôm mặt khóc không thành tiếng. Lát sau, Huy được phép vào phòng thăm Như. Đến khi nó bế đứa bé ra, mọi người bật cười không nhịn được. Huy giữ con bằng cả hai tay, cẩn thận đến mức hai khuỷu tay giơ thẳng, lưng hơi cong, toàn thân căng như khúc gỗ.
Chúng tôi nán lại ở hành lang một lúc nhưng không thể ở lại lâu. Bệnh viện cần sự yên tĩnh, huống hồ mẹ Huy và Như cũng đã ở đây. Chúng tôi lặng lẽ tạm biệt, ngày mai tranh thủ thời gian lại chạy vào.
Trên đường về, Duy Anh vẫn im lặng một cách bất thường, chắc là đang suy nghĩ về những lời thằng Huy nói.
"Anh sợ à?"
"Sợ chứ! Hay là mình không sinh con, anh sợ em đau." Anh thở dài lo lắng.
“Không phải sợ đâu. Ngày nay công nghệ y học tiên tiến lắm, mọi thứ đều có phương pháp kiểm soát. Hơn nữa, thể chất mỗi người khác nhau, không phải y hệt Huy nói đâu."
"Nhưng tóm lại là vẫn đau."
Tôi gật gù: “Đúng là vẫn đau nhưng có kiểm soát, có hỗ trợ. Em chịu được!"
"Nhưng mà..."
"Anh còn nhưng nữa thì khỏi cưới." Tôi vờ giận quay ngoắc đi.
"..."
Buổi chiều hôm sau, tôi và anh tranh thủ ghé Trung tâm thương mại mua ít đồ bổ sung dinh dưỡng cho sản phụ. Lúc này đến nơi, phòng bệnh còn mình Huy. Nhờ dịch vụ chăm sóc từ A đến Z, mẹ Huy và Như có thể về nhà nghỉ ngơi một chút. Nó ngồi bên giường Như bóc quýt, khuôn mặt cực kỳ hào hứng.
Tôi đặt túi đồ xuống, không thèm hỏi thăm sản phụ lấy một câu:
“Con gái nuôi của tao đâu?”
Như ném cho tôi một cái lườm sắc lẹm, chỉ tay vào chiếc nôi bên cạnh: “Kia kìa! Mày chỉ nhớ con gái tao thôi đúng không?”
"À, tao quên mất. Thế sản phụ thấy trong người thế nào rồi? Khỏe hơn chưa?"
Như nhún vai, vẫn giữ vẻ dỗi: “Khỏe hơn một chút rồi, nhưng mệt lắm, vừa sinh xong mà.”
"Lo tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Chồng mày hôm qua suýt ngất giữa hành lang đấy."
"Không phải tao." Huy chối ngay.
Tôi cười khẩy, ghẹo tiếp: "Ờ, nhân cách thứ hai của mày thôi."
Tôi kéo tay Duy Anh lại chỗ chiếc nôi, cúi xuống nhìn con bé nhỏ xíu trong chăn bông.
“Ê, con gái tao tên gì?” Tôi khe khẽ gọi sợ làm ồn đánh thức bé.
"Lê Ngọc Bảo Vy."
"Tên hay thế!"
"Hừ! Tao dành hẳn chín tháng để chọn đấy, không hay sao được!" Huy ngửa mặt lên trời, vẻ mặt hãnh diện tột cùng.
Khúc mắc lớn nhất của dự án đã được tháo gỡ. Việc tìm kiếm mặt bằng cho quán cà phê đã đi đến hồi kết. Duy Anh là người đề xuất, nói rằng bạn anh cho thuê, giá cả hợp lý, vị trí cũng thuận tiện. Chúng tôi chỉ cần bắt đầu cải tạo lại một chút, chuẩn bị mọi thứ trước khi mở cửa. Nhìn bản vẽ sơ lược và một vài bản thiết kế, lòng tôi đầy háo hức.
Ngay từ những ngày ở Anh, tôi đã hiểu rõ giới hạn của mình trong tương lai. Tuy tôi và Duy Anh đều là giảng viên ký hợp đồng lao động với trường đại học X nhưng con đường tương lai lại khác nhau, vì tôi có mục tiêu thi tuyển để trở thành viên chức chính thức, còn anh thì không. Cùng vì lý do ấy, tôi không thể và không được phép tham gia vào bộ máy điều hành hoặc quản lý vận hành công ty. Vậy nên tôi chỉ tham gia ở cấp độ Tư vấn Cấp cao và Thông qua Chiến lược.
Buổi sáng tôi đi dạy, buổi chiều chạy sang trung tâm chăm sóc sinh để thăm Như và bé con, tối lại phi ra quán để kiểm tra tiến độ. Lịch trình của tôi kín đặc vậy mà chẳng hiểu sao vẫn thấy vui.
Duy Anh lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ cần tôi nói cần giúp đỡ hoặc tự anh thấy cần thì anh giúp ngay. Buổi tối hôm đó, khi tôi đang cặm cụi xem lại hàng tá ảnh chụp các mẫu bàn ghế, đèn trang trí và vật liệu ốp tường trên máy tính, ánh sáng từ màn hình phủ lên gương mặt mệt mỏi của tôi, còn tiếng click chuột đều đặn như kéo dài vô tận.
Cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, anh bước vào với một ly trà sữa còn bốc hơi, đặt xuống ngay cạnh tay tôi.
“Cường độ làm việc thế này bảo sao em giàu, hay là em bao nuôi anh đi!” Anh đùa.
“Được thôi, em đang kiếm tiền chuẩn bị của hồi môn đấy. Anh yên tâm!”
Đột nhiên anh im bặt, nụ cười trên môi tắt hẳn. Tôi chớp mắt nhìn anh, lòng hơi bối rối tự hỏi liệu mình có lỡ lời điều gì không. Trong giây lát im lặng ấy, anh cuối người ôm lấy tôi thật chặt. Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi, cử chỉ ân cần ấy tựa như một lời vỗ về lặng lẽ.
"Anh chuẩn bị hồi môn cho em xong từ lâu rồi."
Tôi ngây người, chợt hiểu ra anh đang xót tôi. Của hồi môn vốn là tâm ý của bậc sinh thành, còn tôi lại tự tay vun vén cho chính mình. Có lẽ vì đầu óc quá tải với công việc, tôi đã buột miệng nói mà không suy nghĩ, khiến anh phải đau lòng.
Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, cười nói: "Anh nói muộn rồi! Em sắp đủ tới nơi rồi.”
Duy Anh hôn má tôi một cái, rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh còn nhắc nhở: “Cẩn thận đấy, đừng làm việc quá sức.”
Theo đúng kế hoạch, ngày 22 Âm lịch tôi chính thức được nghỉ Tết. Vì mấy năm ở nước ngoài không về được, tôi muốn phụ giúp ông bà càng nhiều càng tốt, nên nhanh chóng thu xếp hành lý và bay về thăm ngoại, dự định ở lại chơi ba ngày. Tôi tranh thủ quét dọn nhà cửa, tất bật cùng nấu nướng, chuẩn bị mâm cúng tất niên.
Nghe Dương nói mẹ sẽ về ngoại ăn Tết, nó sợ tôi buồn nên nằng nặc muốn ở lại thành phố ăn cùng tôi, nhưng cuối cùng bị tôi đuổi về. Dù sao Tết vẫn vui hơn khi quây quần cùng gia đình. Tiếng bếp lửa, mùi bánh chưng, mùi thịt nướng hòa quyện trong không gian khiến tôi thấy lòng nhẹ nhõm sau một năm bận rộn.
Thật ra, nếu được tôi vẫn muốn về nhà ngoại ăn Tết, khổ nỗi mối quan hệ giữa tôi và mẹ vẫn chưa hạ nhiệt. Có lẽ bà cũng không muốn nhìn thấy tôi ở đó, và tôi cũng không muốn vì mình mà làm mọi người mất vui.
Ngày 26 Âm lịch, tôi lại ghé thăm ông bà nội. Ba cũng có mặt, khiến không khí trong nhà dịu dàng và dễ chịu hơn hẳn. Quan hệ giữa tôi và ông bà từ trước vốn không thân thiết, nói đúng hơn là không mặn không nhạt. Phần nào là vì họ vốn không thích mẹ tôi nên theo thói quen, sự khách quan ấy cũng lan sang tôi. Sau khi làm lành với ba, chắc ông đã nói gì đó, nên thái độ của họ giờ đây cũng tốt hơn nhiều. Ngay cả với chú út cũng có sự khác biệt, chú vừa về đã gọi điện cho tôi hỏi tại sao ông bà tỏ ra quan tâm thân thiết.
“Thế chú có còn muốn qua nhà cháu ăn cơm giao thừa không?”
“Có chứ! Mới về chưa quen nên chú thấy không tự nhiên.”



Bình luận
Chưa có bình luận