“Anh đẹp trai đang nấu ăn ơi cho hỏi anh có cần tôi giúp gì không?”
Anh vui vẻ đáp: “Gần xong rồi, việc của em là ăn thôi.”
Kim đồng hồ sắp chạm mốc bảy thì chú Út xuất hiện ngoài cửa, tay cầm túi giấy còn ấm.
Tôi mừng rỡ lao nhanh ra.
“Chú út về ạ!”
“Waffle.” Chú dúi đồ ăn cho tôi.
Tôi đón lấy, khẽ cười: “Cảm ơn chú.”
Đây là món ăn vặt tôi thích nhất, ngày trước mỗi lần đi làm về, chú cũng hay mua cho tôi như thế này.
Lát sau, anh Nam cũng đến.
Bốn chúng tôi quây quần quanh bàn, ánh đèn vàng rót xuống từng món ăn thơm lừng. Chả nướng cháy cạnh, rau sống xanh mơn mởn, nước chấm lấp lánh. Mọi thứ đều như vừa bước ra từ một cửa tiệm được chăm chút cẩn thận. Chú út gắp một miếng, nhai chậm rãi, mắt ánh lên vẻ thích thú: “Ngon thật, lâu rồi mới ăn lại món này.
Anh Nam cũng gật gù, gương mặt thoáng nụ cười hài lòng.
Lúc này, tôi mới để ý Duy Anh thả lỏng hẳn người: “Ngon là được ạ.”
Trưa mai, tôi với anh phải trở về, mang theo cả núi công việc chưa kịp gỡ và những dự định còn dang dở. Anh Nam vẫn ngồi lại, câu chuyện giữa chúng tôi cứ nối dài bằng những tiếng cười khẽ, xen giữa vài khoảng im mỏng như sương. Mọi người dường như đều hiểu, buổi tối này rồi cũng sẽ trôi qua như bao lần khác nên ai cũng muốn giữ nó lại thêm chút nữa.
“Mai anh đưa hai đứa ra sân bay nhé?” Anh Nam nói.
Chú Út khẽ xua tay:“Để chú, trưa mai chú rảnh.”
“Cảm ơn chú.”
Tôi ngập ngừng hỏi: “Chú Út, anh Nam... Tết này hai người có về nhà không?”
Anh Nam cười, giọng thoải mái: “Con trai trưởng như anh thì đương nhiên phải về rồi.”
Chú Út gật đầu, nhưng giọng trầm hơn: “Mấy năm rồi cũng chưa về, Tết này chắc về thôi.” Trong mắt chú, có thứ mệt mỏi âm thầm như lớp bụi mỏng phủ qua năm tháng. Thật ra, chú út vốn không mấy hợp tính với gia đình bên nội. Có lần chú vô tình kể cho tôi nghe ngày đó chú ra đời chỉ vì ông bà vỡ kế hoạch. Dường như sự cô đơn đã bám rễ ngay từ tiếng khóc chào đời, theo sát bước chân chú đến tận bây giờ.
Anh Nam khẽ liếc đồng hồ, ánh nhìn thoáng một nụ cười hiểu ý. Anh đứng dậy, thu dọn vài món đồ nhỏ rồi nói phải về sớm để kịp hoàn thành công việc. Tiếng cửa khép lại, Duy Anh cũng lặng lẽ bước vào phòng, chẳng nói lời nào. Nhìn là biết hai người cố tình tạo không gien riêng cho tôi và chú út nói chuyện.
“Tết này chú về thật à?”
“Thật.”
Tôi nhìn chú, ánh mắt dừng lại một thoáng, rồi nói: “Nếu ngột ngạt quá... chú qua nhà cháu đi. Cháu cũng chưa biết sẽ đi đâu.”
Qua nhà nội thì chẳng ổn, mà qua nhà mẹ, cũng chưa chắc bà đã muốn. Có lẽ năm nay tôi sẽ đi thăm ông bà nội ngoại, gửi quà cho ba mẹ rồi đón giao thừa trong căn hộ nhỏ của mình.
“Không về ăn Tết với mẹ cháu à?” Chú hỏi.
"Chú biết rồi mà còn chọc cháu."
Chú gật đầu, giọng nhẹ như gió: “Vậy Tết cho chú xin ké chén cơm.”
“Dạ.”
Chú bỗng hỏi về chuyện cưới hỏi, tôi đáp là nửa năm nữa. Ánh mắt chú nhìn tôi thoáng ngạc nhiên, pha chút ấm áp: “Cháu có mắt nhìn người đấy.”
Tôi bật cười: “Vậy còn chú, định sống một mình mãi à?”
Chú ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: “Hai năm nữa cưới.”
Tôi ngẩng lên, không giấu được vẻ sửng sốt: “Chú có người yêu rồi à? Mọi lần cháu hỏi, chú toàn bảo người yêu chú là mấy cái nghiên cứu khoa học mà!”
Chú chỉ cười, né tránh. Tôi cố gặng hỏi thêm nhưng chú vẫn giữ kín như bưng chỉ nói nửa đùa nửa thật: “Khi nào cưới rồi chú mới công khai.”
"Trong tủ cháu có mua ít đồ, chú nhớ tự nấu ăn. Trong tủ bên cạnh cháu đem mấy loại đồ ăn chú thích từ Việt Nam qua, chú ăn nhanh chứ để quá tuần bị mốc đấy."
"Được rồi."
Tôi mang ít quà từ Việt Nam sang, định ghé thăm giáo sư Smith, nhưng ông đang đi công tác nước ngoài nên đành nhờ chú Út chuyển giúp.
Sương mỏng vẫn lẩn quất trên các mái nhà, ánh sáng nhạt xuyên qua cửa sổ rọi lên nền gạch ẩm một màu vàng nhạt. Tranh thủ chút thời gian, tôi và Duy Anh cùng ra siêu thị gần nhà mua ít quà đem về. Buổi sáng ở London lành lạnh, hơi thở phả ra thành khói mỏng.
Anh vừa đẩy xe hàng vừa cười, tone giọng cố tình ra vẻ nghiêm trọng:
“Anh phải mua nhiều nhiều đồ để mua chuộc em vợ.”
"Nó mà cần mua chuộc á? Nó theo phe anh từ lâu rồi."
Chiếc xe của chú Út lăn bánh qua những con phố yên ắng của London. Tôi nhìn chú tập trung sau vô lăng, tay lái điềm tĩnh, rồi lại lướt mắt ra ngoài cửa sổ, theo dõi những mái nhà, những con phố. Một nỗi buồn thầm lặng trôi qua lồng ngực tôi, tôi sợ chú buồn khi quay về nhà.
Có lần tôi hỏi, hay là chú muốn về Việt Nam sống, chú lắc đầu ngay: “Chú không muốn ở gần gia đình, ở gần chỉ khiến mọi thứ khó chịu hơn thôi.”
Hành lý đã xếp gọn trên xe đẩy, chú dừng lại trước cổng: “Tạm biệt.”
Tôi không nhịn được bước đến ôm chú. Khoảnh khắc bên nhau dường như kéo dài thêm vài giây, giữa tiếng ồn nhè nhẹ của sân bay và dòng người hối hả đi lại.
Chú gật đầu dịu dàng: "Đi đi, khi nào rảnh thì qua thăm chú."
Chúng tôi khuất dần sau cánh cửa kính sân bay nhưng hình bóng chú Út vẫn đọng lại trong tầm mắt.
Về đến nơi, chúng tôi lại lao vào guồng công việc chưa xong. Dự án mở chi nhánh quán cà phê đã tiến đến những bước quan trọng. Hồ sơ chất đống, các mẫu hợp đồng trải dài trên bàn, mỗi email mới lại thêm một loạt việc phải xử lý. Tôi cặm cụi ngày đêm đến nỗi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Duy Anh đứng cạnh thấy xót nên đòi phụ giúp một tay nhưng tôi nhất quyết không chịu. Tôi biết rõ anh cũng đang quay mòng mòng giữa mớ công việc trên công ty và việc đi dạy.
Tôi và Duy Anh vừa ăn tối xong, dự định ngồi thư giãn xem tivi một chút rồi tiếp tục công việc thì điện thoại reo. Màn hình hiện tên Huy. Tôi cầm máy, giọng nó run rẩy vang lên ngay bên tai:
“Mày… mày ơi… vợ tao sắp sinh… đang ở bệnh viện…”
Tôi và Duy Anh nhìn nhau. Công việc? Ngủ nghỉ? Tất cả bay biến. Chúng tôi bật dậy thay vội quần áo chạy đến bệnh viện. Nghe qua điện thoại cũng đủ biết có lẽ thằng Huy sắp ngất xỉu tới nơi.
Đúng thế thật, tới nơi tôi đã thấy nó ngồi đơ một cục trên băng ghế khoa sản, bên cạnh còn có mẹ Huy và Như.
Mẹ Huy thấy tôi bước vào liền vội chạy đến, giọng vừa lo vừa mừng: “May quá, hai đứa con khuyên thằng Huy giúp cô với, nó hoảng quá ngồi một góc từ nãy tới giờ rồi!”
Tôi cúi xuống nhìn Huy, thấy cậu vẫn ngồi đó tay nắm chặt đầu gối, cả người cứng đờ. Nhìn cảnh tượng ấy, cảm giác vừa thương vừa tức cười trào lên trong tôi.
Tôi đặt tay lên vai nó lắc mạnh: “Như đang sinh à?”
"Ừ."
“Mày bình tĩnh lại đi, lát nữa còn phải thăm vợ thăm con. Mày mà cứ đứng đó như thế, ngất lúc nào chẳng hay, ai lo cho vợ mày đây?”
Thằng Huy cuối cùng cũng nhúc nhích, kéo tay Duy Anh ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi: “Tao… tao hối hận rồi. Biết thế lúc đó không chiều theo ý vợ đẻ một đứa. Mày chưa thấy đâu, bạn ạ. Vừa nãy tao chứng kiến cảnh vỡ ối, sau đó là cơn đau ập tới. Mày biết không, mặt vợ tái mét lại, không còn một giọt máu."
Thằng Huy nói đến đây, mắt dại ra nhìn chằm chằm vào Duy Anh: “Mày rút kinh nghiệm từ tao đi là vừa.”
Duy Anh ban đầu còn định cười cho qua, nhưng nghe đến đoạn mô tả quá sức chân thực và sự hoảng loạn tột độ của Huy, mặt anh tự dưng tái đi một nửa. Anh quay ngoắt sang nhìn tôi, ánh mắt đó chính xác là của một người vừa bị hù đến mức muốn lập tức hủy bỏ kế hoạch sinh nở.
"..."
Tự dưng tôi hối hận vì ban nãy cho anh đi cùng.




Bình luận
Chưa có bình luận