Tuy đã đồng ý kết hôn với Duy Anh, tôi vẫn thì thầm với anh rằng muốn dành thêm nửa năm nữa, để sức khỏe hoàn toàn hồi phục trước khi bước vào lễ đường. Đây là sự kiện quan trọng của đời người, nên tôi muốn bước vào lễ đường với trạng thái tốt nhất, trọn vẹn nhất. Anh nghe vậy chỉ dịu dàng nói, thời gian không phải vấn đề, chỉ cần tôi đồng ý cưới anh là đủ. Khoảnh khắc ấy khiến tôi càng chắc chắn rằng quyết định đồng hành cùng người đàn ông này là hoàn toàn đúng đắn.
Tôi nói với Duy Anh rằng mình có việc bên Anh nên phải bay qua đó vài ngày. Nghe xong, anh lập tức cắm đầu làm việc suốt mấy ngày liền. Anh bảo không yên tâm để tôi đi một mình, lại cũng muốn tận mắt nhìn nơi tôi từng ở và chào hỏi chú út.
Hồi năm ba đại học, tôi cùng Olivia - bạn học cùng lớp, góp vốn mở một quán cà phê nhỏ. Ban đầu vốn ít, chúng tôi thuê một không gian vừa đủ và tập trung vào decor phong cách châu Âu cổ điển với những chi tiết gỗ ấm áp, đèn treo lộng lẫy và ghế sofa mềm. May mắn thay, chỉ sau một thời gian ngắn, quán bắt đầu được chú ý. Nhờ các reviewer và vlog nổi tiếng, nơi này trở nên hot và lượng khách đến check-in ngày càng đông. Doanh thu tăng vượt ngoài kỳ vọng, từ đó chúng tôi quyết định mở thêm chi nhánh thứ hai, rồi thứ ba.
Lần này sang Anh, tôi không chỉ thăm các chi nhánh, mà còn muốn bàn rõ ràng với Olivia về việc mở chi nhánh tại Việt Nam. Máy bay vừa hạ cánh, bước ra khỏi sân bay, chú út đã đứng đó chờ sẵn.
Tôi vừa tiến tới vừa vui vẻ vẫy tay:
“Chú út!”
Duy Anh thì thì thầm bên tai tôi, giọng vừa lo lắng vừa tò mò:
“Sao chú út trông trẻ thế?”
“Trông thế thôi, chú ấy đã 46 tuổi rồi.” Nhìn qua, chú út chỉ như tầm gần 40.
Duy Anh cúi người, tay lạnh toát siết nhẹ tay tôi:
“Chào chú út! Cháu là Bùi Duy Anh, bạn trai của Châu.”
Nhìn anh còn căng thẳng đến đổ mồ hôi, tôi thấy hơi buồn cười.
Chú Út khẽ cười lịch sự:
“Chào cháu, chú đã nghe nó nhắc nhiều về cháu rồi.”
Duy Anh đáp, vẫn còn hơi cứng nhắc:
“Dạ, cảm ơn chú.”
“Hai đứa cứ ở nhà chú đi. Mấy ngày nay chú bận làm nghiên cứu nên cũng ít khi về.”
"Dạ."
Chú Út nhanh chóng đưa chúng tôi về nhà, chỉ kịp dặn vài câu rồi vội vã đi đến trường. Tôi không nghe rõ hai người nói gì, chỉ thấy Duy Anh đứng lặng một chỗ, ánh mắt thoáng chút bối rối. Khi bóng dáng chú Út khuất hẳn, nét mặt anh mới hiện rõ vẻ thất vọng. Mãi đến khi hai chiếc vali đã nằm gọn gàng một góc phòng, tôi mới tiến lại gần hỏi:
“Chú út nói gì với anh thế?”
“Chú Út nói anh phải ngủ ở phòng cho khách, và tuyệt đối cấm ngủ chung phòng với em. ‘Chưa làm đám cưới thì phải tách nhau ra.” Anh thở dài ai oán.
Tôi nhéo nhẹ anh, khúc khích cười:
“Vậy thì hết cách rồi. Chú Út nghiêm lắm, em không dám cãi đâu. Nhưng… anh có muốn xem phòng em không?”
“Được! Anh muốn xem.” Nét thất vọng trên mặt anh tan biến, thay vào đó là vẻ háo hức.
Tôi dẫn anh đến cửa phòng, lòng vẫn hồi hộp. Thực ra lâu rồi tôi chưa bước vào phòng này, không biết chú Út có thay đổi gì không.
“Phòng em đẹp quá! Thật có gu, đúng là vợ tương lai của anh.”
“Em đã mở cửa phòng đâu?”
"..."
Cạch!
Mọi thứ bên trong vẫn y nguyên như ngày tôi rời đi. Chiếc giường được xếp gọn gàng với bộ chăn ga màu xanh bạc hà dịu mát, không hề có một nếp nhăn. Tấm thảm len nhỏ trước giường vẫn trải êm ái ở vị trí cũ, và tủ sách với những cuốn giáo trình đã bạc màu vẫn nằm im lìm. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng được giữ gìn, chiếc bình hoa thủy tinh trên kệ được lau chùi sáng bóng, và cả cây đàn piano ở góc phòng.
Chú út luôn âm thầm lo lắng, vun vén cho cuộc sống của tôi. Với tôi, chú không chỉ là người thân ruột thịt, mà còn như người cha thứ hai. Sự xúc động làm tôi nghẹn lại.
Duy Anh vòng tay ôm tôi vào lòng: “Phòng em đẹp thật đấy nhưng mà em thực sự cuồng màu xanh dương à? Căn chung cư của em cũng toàn xanh dương như thế này!”
“Xanh dương đẹp mà.”
“Vậy đám cưới tụi mình, anh mặc vest xanh nhé?”
“Thôi đi…”
Duy Anh buông tôi ra, mắt dừng lại ở chiếc bảng lưới kim loại đen cạnh bàn học. Trên đó, những dây đèn vàng li ti lấp lánh kẹp nhiều tấm ảnh Polaroid. Trên đó có ảnh tôi với bạn bè, với chú út, và hầu hết là ảnh tôi và anh.
Anh nhẹ nhàng rút ra một tấm ảnh, nhướng mày nhìn tôi:
“Em chụp tấm này khi nào thế?”
Trong bức hình, tôi giơ tay chữ V cười tươi, còn Duy Anh thì đang quay người đi chỗ khác, không hề hay biết mình bị chụp lén.
“À, tấm này em nhờ Như chụp lén lúc cuối năm lớp 12.”
“Nhiều hình quá, cho anh xin nhé.”
“Cứ tự nhiên.”
“Em… không chơi piano nữa à?”
Tôi im lặng một chút:
“Ừm. Em không nghe được âm bên trái nữa nên mỗi khi chơi, âm thanh lệch hẳn, nốt mất đi cảm giác cân bằng."
Duy Anh khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ hối hận:
“Xin lỗi… anh không nên nhắc đến chuyện đó.”
“Có gì đâu mà xin lỗi.”
Chiều hôm đó, tôi đi một mình đến phòng làm việc trên tầng cao nhất quán cà phê để bàn chuyện mở chi nhánh tại Việt Nam. Vì là công việc, Duy Anh không đi cùng, anh tranh thủ gặp vài người bạn tại London.
“Anh đi gặp bạn một lát, khi nào xong việc gọi anh nhé.”
Lúc tôi và Olivia thống nhất mọi kế hoạch, đồng hồ đã điểm năm giờ chiều. Tôi vừa nhấc điện thoại gọi thì chưa đầy 30 phút, Duy Anh đã đứng trước quán.
“A&C? Anh and Châu?” Anh nghi hoặc nhìn tôi.
“Rõ thế mà anh còn hỏi.”
Tôi kéo tay Duy Anh vào trong: “ Olivia! This is Duy Anh, my boyfriend. You can call him Grayson if you want.”
Tôi nhanh chóng quay sang Duy Anh: “Đây là Olivia, bạn học đại học của em, cũng là giám đốc điều hành của chuỗi cửa hàng cà phê.”
“Nice to meet you, Grayson.”
“Nice to meet you too, Olivia.”
Olivia nhìn Duy Anh một cách thẳng thắn rồi cười lớn: “He is absolutely gorgeous, Evelyn! He looks like an actor!”
Nói đoạn, cô ấy nhìn sang tôi: “No wonder you couldn’t stop being obsessed with him back then.”
Tôi đỏ mặt, trừng mắt cô ấy một cái. Olivia chỉ cười khúc khích, vẫy tay:
“Alright, I’ll leave you two lovebirds alone. Bye bye!”
Duy Anh xoa đầu tôi, thấp giọng:
“Chiều nay chú út có về không? Còn anh Nam rảnh không?”
“Chú út nhắn sẽ về, còn anh Nam thì để em nhắn hỏi đã.”
“Anh định ghé siêu thị mua đồ nấu ăn.”
“Đi thôi, em cũng định thế!”
Chúng tôi bước ra, ánh nắng nhuộm vàng nhạt trên mái nhà cũ, trải dài trên con phố nhỏ. Gió nhẹ mang theo hương cà phê và lá cây ướt, tạo nên một bức tranh yên bình, ấm áp. Tôi khẽ cười, hạnh phúc lan tỏa từ bàn tay nắm tay đến tim, nhận ra rằng đôi khi, hạnh phúc chỉ là bước đi bên người mình thương giữa một buổi chiều London dịu dàng.
“Chú út có thích món gì đặc biệt không, Công chúa?”
“Tất cả món Việt Nam.”
“Còn anh Nam?”
“Bún chả Hà Nội.”
Duy Anh nhếch mép, đầy tự tin:
“Vậy tối nay để anh trổ tài làm bún chả Hà Nội.”
Chúng tôi đi bộ đến siêu thị châu Á gần đó. Duy Anh đi trước, đẩy xe, liên tục tra công thức trên điện thoại. Còn tôi thì vòng quanh các kệ, lựa chọn vài món đồ ăn nhẹ, rau củ, thịt cá để bỏ vào tủ lạnh cho chú út. Vì sống một mình nên trong tủ lạnh chú toàn là nước lọc, ngoài ra chẳng còn cái gì khác.
Trở về căn hộ, Duy Anh nhanh chóng đeo tạp dề vào. Sau một hồi bị tôi mè nheo, cuối cùng anh cũng trịnh trọng giao nhiệm vụ: “Hơi nhiều việc nên em nghe cho kỹ,”
Anh đưa cho tôi một rổ rau lớn, ánh mắt quét từ rổ rau đến chiếc ghế sofa phòng khách. “Bây giờ, em đi rửa rau nhé.”
Tôi gật đầu nghiêm túc.
Anh tiếp tục, lời dặn dò sau càng lúc càng khó hiểu: “Em thấy cái remote Tivi đằng kia không? Sau khi rửa rau xong, em để rau vào rổ, lau sạch tay, sau đó đi ra bàn phòng khách, em ngồi xuống cầm cái remote mở Tivi, rồi ngồi đó xem cho anh!”
“?”
Thấy vẻ mặt tôi nhăn tít lại anh vỗ vai: “Thật ra còn một nhiệm vụ quan trọng nữa. Lát nữa em nhìn anh nấu ăn và khen anh quá đẹp trai chẳng hạn, đấy là một dạng giúp đỡ cổ vũ tinh thần.”
Tôi thở dài, nhìn anh một cái, biết chắc cãi lại cũng vô ích.



Bình luận
Chưa có bình luận