Vài ngày sau bữa tiệc hôm ấy, chuyện tôi tái phát cuối cùng cũng đến tai Dương, lúc đó nó đang ôn thi căng thẳng nên chúng tôi đều dấu. Nó đã nổi cơn thịnh nộ ở nhà, giận dữ chất vấn mẹ, chuyện này nghe Dương nói tôi mới biết.
“Em nói với mẹ hết rồi, nói cả những thứ chị bảo em dấu. Mẹ quá đáng, em không thể chịu được!”
Có lẽ vì thế mà chiều nay mẹ tôi đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi. Dù cố tỏ ra bình thản, tôi vẫn nhìn thấy sự lo lắng thoáng ẩn trong ánh mắt bà, thứ cảm xúc đã vắng bóng từ rất lâu.
Mẹ hỏi thăm sức khỏe, công việc, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng. Nhưng bản tính vốn có thì khó thay đổi. Chỉ một lát sau, giọng mẹ chuyển sang tông đổ lỗi quen thuộc:
“Con mà nghe lời mẹ, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, thì đầu óc đã tỉnh táo không như thế này. Con không bao giờ làm nghĩ tới hậu quả.”
Tôi chỉ đáp gọn: “Dạ.”
Mẹ thấy tôi im lặng, không phản bác, thì cũng chẳng nói thêm.
Đúng lúc đó, ba tôi gọi đến, ông nói có chuyện muốn gặp trực tiếp. Tôi định bảo giờ không tiện, nhưng chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã liếc sang, giọng mỉa mai:
“Thôi, cho ba con lên đi. Lâu lắm rồi mẹ chưa gặp, không biết cái gia đình mới của ông ta có tốt không.”
Tôi lo lắng liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín, biết sớm thấy này ban nãy tôi đã không nói Duy Anh vào phòng tránh mà đẩy anh về nhà luôn.
Tôi đành đứng dậy đi xuống đón ba lên. Vừa mở cửa chưa kịp bước vào, tôi đã nghe tiếng cười khẩy của mẹ vọng ra từ phòng khách:
“Còn biết tới thăm con cơ đấy!”
Ba hơi khựng lại, nhìn tôi: “Con bị bệnh à?”
“Bệnh vặt thôi.”
“Bệnh vặt á? Nó tự tử đấy. Con gái ông suýt chết, ông có biết không?”
Cả căn phòng như nín lặng. Ba tôi đứng bất động, gương mặt hoàn toàn trắng bệch. Ông nhìn tôi, lắp bắp:
“…Con… con tự tử?”
Tôi mím môi, lảng sang chỗ khác.
Mẹ tôi nhếch môi, giọng mỉa mai không giấu giếm: “Đúng là người ba tốt, nếu không phải vì ông thì nó cũng không bị bệnh. Ly hôn xong là phủi tay, rồi chạy theo vợ mới, con gái ruột sống chết thế nào cũng mặc!”
“Cô nói nghe hay nhỉ! Cô thì tốt lành gì, bao nhiêu năm chung sống mỗi khi có chuyện, cô lại đổ lên đầu tôi với con.”
“Ồ, hay quá! Bây giờ còn đổ cho tôi? Ông biến mất khỏi nhà như một thằng hèn, để tôi phải một mình nuôi con, chịu đựng quá nhiều thứ áp lực? Rốt cuộc ông đến đây làm gì?”
“Làm gì cũng không liên quan tới bà.”
Mẹ tôi hất mặt, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao, giọng cao vút lên đầy phán xét:
“Không liên quan? Không liên quan mà con gái ông giờ tâm lý bất thường, hết bệnh này đến bệnh kia là vì ai? Cái gia đình này tan nát là do ai?”
“Do ai à? Cái gia đình này tan nát là do sự kiểm soát ngột ngạt của cô, do cái tính độc đoán, do sự ghen tuông vô cớ của cô!” Ba tôi quát lại.
Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại chứng kiến cảnh tượng này. Mọi thứ trở nên quá quen thuộc, một kịch bản mà tôi đã phải xem đi xem lại suốt thời thơ ấu.
“Đủ rồi! Ba mẹ bình tĩnh lại đi! Có chuyện gì thì từ từ nói.”
Ngay lập tức, sự chú ý sắc lạnh của mẹ tôi chuyển thẳng về phía tôi.
“Bình tĩnh? Con bảo mẹ bình tĩnh à?” Giọng mẹ sắc lạnh như băng, nhưng lại mang theo sự tổn thương ghê gớm. “Con xem lại đi! Tất cả là tại ai? Tại ai mà ba con dám nói với mẹ những lời đó? Tại ai mà cái nhà này thành ra như vậy?”
Bà tiến lại gần tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi, ánh mắt như muốn xuyên thủng: “Tại con! Vì con cứ ương bướng, cứ giấu giếm, cứ không chịu nghe lời, cứ tự làm khổ mình rồi lại đẩy mọi chuyện đi quá xa! Mẹ khổ sở vì ai hả? Vì cả hai người!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, lần đầu tiên trong cuộc đời: “Mẹ không muốn nhìn thấy con ở nhà, mẹ xấu hổ vì sinh ra một đứa tâm lý bất thường như con, mẹ muốn con khuất mắt, con cũng đã đi. Mẹ muốn con học cái này, làm cái kia, kết bạn với người này, con đều làm theo ý mẹ. Từ bé đến lớn, có lần nào con được sống vì chính mình chưa? Con nuôi Dương ăn học, kể từ ngày sang Anh con có bao giờ dùng đến tiền của mẹ chưa? Con cũng đâu phải đứa vô dụng?”
Căn phòng im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
“Mẹ còn muốn con phải thế nào nữa?” Cảm giác cay xè nơi hốc mắt. “Vì sao mỗi lần cuộc sống con tốt lên, mỗi lần con vui vẻ hơn một chút hai người đều thay nhau…con…xin lỗi.”
Ầm!
Cánh cửa phòng ngủ bật tung. Duy Anh tiến thẳng về phía tôi, nắm lấy tay tôi thật chặt, gương mặt anh tái đi vì giận.
“Cậu là ai? Sao lại ở trong phòng nó?” Mẹ tôi quát.
Giọng anh trầm xuống: “Cháu là người yêu của Châu.”
“Giỏi thật, con còn dám dấu đàn ông trong nhà!” Mẹ nhìn sang tôi.
Anh đã đứng chắn trước mặt tôi, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay tôi, run lên vì kiềm nén:
“Cô chú quá đáng thật. Sao có thể nói với con mình những lời như vậy? Cháu mãi không hiểu vì sao em ấy hay tự ti, hay trách bản thân, nhưng bây giờ thì hiểu rồi. Con gái cô chú, cô chú không thương thì để cháu thương!”
“Đừng vì những nỗi đau, những thất vọng hay quá khứ của người lớn mà đổ hết lên con cái. Cô chú đã bao giờ dừng lại và thực sự nhìn thấy em ấy chưa? Em ấy mới hai mươi sáu tuổi thôi, cả tuổi thơ, cả tuổi trẻ của em ấy…”
Duy Anh không nói nữa, cắn chặt răng, nén hết mọi phẫn nộ xuống đáy mắt rồi gần như kéo tôi chạy về nhà anh. Cửa nhà anh vừa đóng lại, tôi đã được anh ôm chặt vào lòng. Chưa kịp hỏi, tôi cảm nhận được bờ vai anh rung lên bần bật. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải, rơi ướt đẫm bờ vai tôi.
Lần đầu tiên tôi chứng kiến anh khóc. Sự bất ngờ và nỗi hoảng loạn tức thì lấn át tất cả suy nghĩ. Tôi đứng đơ ra trong vài giây không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng anh.
“Anh đừng khóc nữa…”
Tôi không giỏi nói chuyện, lại càng không giỏi an ủi người khác. Nhưng lúc này, bốn từ đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
Duy Anh buông tôi ra một chút, đôi tay vẫn giữ chặt vai tôi. Ánh mắt vẫn còn vương nước, nhưng kiên định.
“Tụi mình cưới nhau đi.”
Tôi ngẩn ra.
“Anh muốn đem em đi khỏi ngôi nhà đó ngay lập tức. Anh muốn danh chính ngôn thuận trở thành gia đình của em.”
“Được.”



Bình luận
Chưa có bình luận