POV Duy Anh (5)



"Anh Duy Anh!" 

Tôi vừa bước ra khỏi cửa siêu thị dưới chung cư, tay còn lỉnh kỉnh túi đồ ăn, thì nghe tiếng gọi từ phía sau. Quay đầu lại, tôi thấy Dương, là em trai của Châu, tôi đã từng gặp lúc đám cưới Huy và Như. Đường nét khuôn mặt Dương giống Châu phải đến 7 phần, nói sinh đôi khéo còn có người tin. 

Dương xốc lại chiếc balo sau lưng, ánh mắt liếc qua túi đồ tôi cầm rồi đáp: "Anh đưa em lên chỗ chị em được không ạ? Em không có thẻ không vào được." 

"Đi thôi."

Dương sải bước cạnh tôi, thoáng liếc qua mấy túi đồ trên tay rồi chìa tay ra, cười tự nhiên: "Để em cầm giúp cho!'

Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, anh xách được."

Chúng tôi đi ngang qua sảnh chung cư, mùi cà phê từ quán tầng trệt nhẹ nhàng lan theo gió. Một lát sau, Dương đột ngột cất tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn tôi:

"Anh với chị em… là người yêu cũ hả?"

Bước chân tôi khựng lại, tay cầm túi thức ăn bỗng chặt hơn. Tôi nhìn sang Dương, giữ giọng bình tĩnh: "Sao em biết?"

"Ơ thật ạ? Em đoán thôi." Dương trố mắt nhìn tôi.

Khóe môi bất giác giật nhẹ, tôi cứ tưởng em ấy kể cho Dương chứ.

"Hôm đám cưới Huy với chị Như, em thấy hai người không nói chuyện mấy nhưng bầu không khó giữa hai người cứ mập mờ kỳ lạ."

"Vậy à."

Thang máy lên đến tầng năm, Dương bước ra trước, tôi theo sau. Hành lang trầm lặng, thảm lót sàn hấp thu gần hết tiếng bước chân. Tôi chần chừ trước cửa nhà mình, định bụng chờ Châu mở ra để kịp chào một tiếng xã giao.

Cạch!

“Chị, sao chị lâu vậy…” Dương chợt biến sắc.

"Ông... làm gì ở đây?!" Cậu hét lên, xông thẳng vào trong. 

Ngay sau đó là tiếng Châu hoảng hốt: "Dương, từ từ đã!"

Ánh mắt em chạm phải tôi, ngạc nhiên và bàng hoàng đan xen. Trong tích tắc, em kéo cửa lại, đóng sầm.

Tôi đứng đờ ra, nhìn vào cánh cửa vừa khép lại, cảm giác như có gì nặng nề treo giữa không trung. Tôi rút điện thoại, bấm số gọi Huy. Người vừa ở trong nhà Châu rõ ràng là người quen, nhưng tôi chưa kịp nhìn thấy mặt.

"Alo." 

Tôi kể lại thái độ của Dương rồi hỏi thẳng nó xem đó là ai. Lúc đầu Huy ú ớ không chịu nói. Mãi sau, nó mới ngập ngừng.

“Mày đừng nhắc tên tao ra đấy. Người trong nhà… chắc là ba Châu. Ba mẹ nó ly hôn lâu rồi, mà bác ấy với hai chị em Châu… quan hệ cực kỳ tệ, Kiểu như thù ghét luôn ấy.”

Bất giác tôi nhận ra một điều có lẽ tôi nên mạnh dạn xông vào thế giới của em thay vì chờ em tin tưởng và mở lời. Kể từ giây phút đó, tôi tạo ra hết sự tình cờ này đến sự tình cờ khác. Sau mỗi ngày làm việc mệt nhoài, tôi lại lấy cớ chạy qua nhà Châu.

Ngày sinh nhật Châu, tôi mặt dày chạy qua ăn dầm nằm dề ở sofa. 

“Chân anh mỏi, cho anh nằm nhờ tí.”

Em cau mày nhưng cũng để yên, không buộc tôi về, không đuổi tôi ra khỏi sofa. Thế là tôi càng lấn tới. Cứ nằm đó, ngắm lấy căn phòng tương lai có thể thuộc về tôi. 

Cho đến khi tôi nhìn thấy nó, bao thuốc lá đặt ngay góc bàn.

Cả người tôi đông cứng.

Hút thuốc? Em hút thuốc lá?

Tôi không hỏi ngay. Không muốn đẩy em vào thế bị soi xét. Người ta chỉ bắt đầu hút thuốc khi cảm xúc bị dồn nén, khi stress vượt quá ngưỡng chịu đựng, hoặc khi họ cần một thứ gì đó lấp đầy khoảng trống không thể lấp bằng lời nói. Vậy còn em thì sao?

Bỗng nhiên bao câu hỏi ùn lại trong ngực, nặng nề khó chịu phát điên.

Trong suốt bữa tiệc, tôi không thể rời mắt khỏi Châu. Em căng thẳng đến mức phải liên tục ăn và uống.

Tôi nhìn ly rượu của em vơi đi nhanh chóng, tôi muốn Châu say. Say để buông bỏ mọi phòng vệ, say để nói ra những điều em giấu kín.

“Anh bảo loại này nhẹ lắm mà…”

Tôi dìu Châu ra khỏi thang máy, đầu óc em vẫn còn quay cuồng vì rượu. Đến trước cửa căn hộ, tôi tìm thẻ trong túi em mãi mà không có, dấu vân tay của em cũng không biết vì sao không mở được cửa, còn mật khẩu thì… tôi chưa từng hỏi. 

Không lẽ đưa qua nhà tôi?

“Công chúa, mật khẩu nhà em là gì?” Tôi khẽ lay tay nhưng Châu đầu gục trên vai tôi chẳng nói nổi. 

Không còn cách nào khác, tôi đành đánh liều. Tôi nhập ngày sinh của em thì không đúng, sau đó là những ngày quan trọng của cả hai, ngày chúng tôi hẹn hò, ngày chia tay...tất cả đều sai. 

Tôi nhìn vào bàn phím số, thở dài, rồi bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ, tôi cười trừ nhập ngày sinh của mình vào.

1-8-1-0-9-5.

Cạch!

Cửa mở.

Tôi đứng đực ra tại cửa, lòng ngổn ngang. 

Tôi bế Châu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề của em, tôi không khỏi tự trách mình. Lẽ ra không nên để em uống nhiều đến mức này. Tôi vào bếp tìm ít đồ nấu trà gừng giải rượu rồi đem vào phòng cho Châu.

"Công chúa, dậy uống trà giải rượu rồi ngủ." 

"Nóng..."

“Ngoan. Uống cái này sẽ đỡ đau đầu. Anh thổi nguội rồi.”

Thế là em ngoan ngoãn há miệng uống, dù nhăn mặt vì vị gừng cay, em vẫn không hề đẩy ra. Uống xong, em dụi đầu vào cổ tôi, hơi thở mang chút rượu và vị cay của gừng. Tôi giữ chặt em trong vòng tay.

"Sao em lại hút thuốc?”

"Mệt." Giọng em yếu ớt, lạc đi, không còn sự cứng cỏi thường ngày.

“Mệt vì chuyện gì? Chuyện công việc? Hay là chuyện... của ba em?”

Thấy em im lặng một lúc lâu tôi nhìn xuống thấy em đã ngủ, hơi thở đều đều.

Tôi thở dài, đúng là hết cách!

Tôi dẹp chiếc ghế sofa trong phòng, quyết định sẽ ngủ lại đây. Không phải vì ý đồ gì khác, mà vì sự lo lắng thuần túy.

Nhưng mà cứ trôi qua nhạt nhòa chẳng kết thúc thì phải làm sao? Ý nghĩ ăn vạ chợt lóe lên. 

Tôi mím môi, hít một hơi lấy tay cào cổ. 

Vì tình yêu, mình phải hy sinh!

Quả nhiên, sáng hôm sau Châu đuổi tôi ra ngoài nhưng bù lại là vẫn còn cớ cho tôi dây dưa sang nhà em. 

Hôm nọ, tôi mang món mới học được qua nhà Châu, cứ tưởng chúng tôi sẽ có không gian riêng ai ngờ Hoàng Nam xuất hiện. 

Nhìn sự quan tâm em dành cho anh ta, tôi cạnh khóe: “Anh Nam không ăn cay được à? Tiếc thế, không như em thích ăn cay giống Châu.”

“Đừng quên em bị loét dạ dày. Tiết chế ăn cay lại đi. Anh mách chú út đấy!”

Cảm giác ghen tị vì bị chen ngang lập tức chuyển thành sự tự trách.

Loét dạ dày? Em bị từ khi nào? Có nghiêm trọng không?

Tôi cau mày, lập tức kéo đĩa tôm cay về phía mình: “Thôi em ăn canh đi, đừng ăn cái này nữa. Lần sau anh làm không cay cho em.

-

Tôi vừa dẹp xong cãi vã chuyện xem mắt với mẹ thì chuông cửa vang lên. Không ngờ người bước vào lại là Châu, đúng là vừa lúc, vừa cảnh.

Em còn chưa kịp ngồi yên thì mẹ tôi đã hỏi em loạn xạ: “Con là bạn gái Duy Anh phải không?”

Tôi suýt cười thành tiếng khi thấy em lắp bắp phủ nhận, tai đỏ bừng.

Thôi rồi, cơ hội đây chứ đâu.

Khi chỉ còn hai người, tôi dụ dỗ: “Công chúa này, em muốn xí xóa chuyện sàm sỡ anh không?”

Tôi bịa ra câu chuyện về ông nội cực kỳ hung dữ, sẽ dùng gậy đánh bầm dập nếu tôi không dẫn bạn gái về dự tiệc mừng thọ sắp tới. Mặc dù có chút do dự và nghi ngờ về tính hợp lý của việc nhờ bạn gái cũ đóng giả, nhưng em đã đồng ý. 

Thời gian chuẩn bị cho buổi tiệc mừng thọ là quãng thời gian hạnh phúc và căng thẳng nhất của tôi. Nhìn em cố gắng tìm hiểu về gia đình tôi, tôi vừa thấy yêu vừa có lỗi. Tôi lo lắng cực kỳ vì đây là lần đầu tiên tôi đưa em về nhà một cách chính thức, dù chỉ là giả.

Ngày tiệc, tôi dắt em đi giới thiệu. Tôi thấy em ngạc nhiên khi thấy ông nội hiền lành khác hẳn với lời tôi kể. Tôi cố gắng tỉnh bơ lấp liếm.

Mẹ tôi rõ mồn một rằng tôi thích em, nên bà cố tình hay qua nhà tôi nấu ăn. Bà biết tôi dạo này bận rộn chuyện công ty không có thời gian nấu ăn và quan trọng hơn là biết Châu sống đối diện.

"Bé Châu có nhà không? Mẹ làm món này ngon lắm, con gọi con bé qua ăn cùng đi!"

Mẹ làm, tôi gọi, Châu cũng không thể từ chối vì đó là lòng tốt của người lớn.

Đến hôm em bảo thứ Bảy về quê ngoại giỗ ông cố, tôi liền tranh thủ chuẩn bị ít quà. Không phải thứ gì quá to lớn đắt tiền, tôi sợ em thấy gánh nặng. 

50

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout