Duy Anh im lặng, mắt vẫn dán vào tôi, nhưng dường như tâm trí anh đang quay trở lại với ký ức xưa cũ.
“Anh không dám mở, anh vẫn cứ nghĩ là qua chia tay hoặc đồ kỷ niệm bị trả lại.”
“...”
Tôi thở dài: “Trong hộp có chiếc cúc áo anh làm rơi hồi lớp Tám. Lúc đó, em thích anh nên mới hay cố tình chạy ngang qua lớp anh. Còn lá thư… anh hãy tự mình mở ra đọc đi.”
Anh nhắm mắt một lúc, rồi khẽ xoa đầu mình như để lấy lại tinh thần.
“Thật ra… anh thích em từ hồi giữa lớp 9, chỉ là lúc đó anh không dám nói. Anh không có cơ hội nói chuyện với em, bắt chuyện thì sợ em khó chịu nên đành im lặng.”
Lần này lại đến tôi há hốc mồm ngạc nhiên, thế giới đúng là nhiều chuyện huyền ảo.
“Hồi lớp 8 anh thấy em hay chạy ngang lớp nhưng không để ý nhiều. Đến giữa lớp 9, lần đầu thấy em cười với bạn, nụ cười đó tới giờ anh vẫn còn nhớ rõ. Anh cũng thích em từ đó.”
Không khí bỗng dưng im lặng, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cả hai cùng bối rối đến mức chẳng ai biết phải nói gì. Tình cảnh có chút không biết nên khóc hay nên cười.
“Biết thế lớp 10 yêu nhau luôn, cần gì đến tận năm 11.” Tôi cười phá lên.
Duy Anh cũng không nhịn được mà bật cười theo: “Em yêu anh 13 năm, anh yêu em 12 năm. Khoảng cách một năm anh dùng cả đời để bù đắp.”
“Anh ăn nói dẻo thật.” Tôi trêu.
“Anh chỉ thế này với em thôi.”
Tôi nghe Duy Anh nói mà tim mình như muốn tan chảy. Hóa ra chúng tôi là cả thanh xuân của nhau.
“Hôm nay anh không đi làm à?”
“Anh nghỉ cả tuần.”
“Giám đốc mà không cần đi làm à?” Tôi sửng sốt.
“Anh vẫn làm việc mà. Dạo này công ty không quá nhiều việc nên anh online, vừa tiện vừa có thể ở bên em cả ngày.”
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi thực sự bước sang một chương mới. Tôi chỉ cần ngồi một chỗ, chẳng phải làm gì. Duy Anh lo liệu mọi thứ từ sáng đến tối, từ bữa sáng, bữa trưa cho đến những việc vặt trong nhà. Mỗi sáng, anh đích thân đưa tôi đến trường, chiều lại chờ sẵn để đón tôi về, tối đến lại tay trong tay đi dạo công viên. Anh dường như muốn bù đắp tất cả những ngày tháng tôi từng cô đơn đằng đẵng. Mỗi nụ cười, mỗi cái nắm tay, mỗi bước chân bên anh, là một lần trái tim tôi học cách lành lại.
Kết quả kiểm tra với chị Nguyễn Trâm sau một tuần xuất viện cho thấy mọi chỉ số của tôi đều ổn định và đang hồi phục tốt. Để tiễn anh Nam trở lại Anh, tôi và Duy Anh tổ chức một bữa tối nhỏ, mời chị Trâm, Như, Huy và Dương sang dùng bữa.
Vợ chồng Như và Huy vừa đến đã chạy ngay lại phía tôi, vẻ mặt đầy lo lắng. Như cau mày, giọng nói nửa lo nửa giận, vừa đặt túi quà xuống bàn vừa nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Rốt cuộc có phải bạn thân không? Dấu hai đứa tao chuyện lớn như này.”
“Không phải tao còn sống sờ sờ đây à? Với lại mày đang mang bầu, tao không dám nói sợ mày lo rồi ảnh hưởng không tốt.”
Nghe tôi nói vậy, Như lại rồi thở dài: “Vậy đợi tao sinh xong rồi, mày có chuyện gì thì nói thoải mái. Nói cho cùng tao vẫn rất bực.”
Tôi liếc mắt sang Huy ở bên ra hiệu, nó hiểu ý vuốt vuốt tay Như: “Thôi, tha cho nó đi em. Quan trọng là giờ nó khỏe mạnh, nhìn còn tươi hơn cả trước nữa kìa. Người ta gọi là sức mạnh tình yêu, biết đâu năm sau nó lại làm một đứa luôn thì sao.”
Tôi đỏ bừng cả mặt, giơ tay phang cho Huy một cái: “Bớt nhảm, tao còn chưa cưới.”
“Còn ngại cái gì, để tao xếp lịch cho. Cuối năm nay cưới, đầu năm sau có bầu, cuối năm sau đẻ là hợp lí!”
Tôi còn chưa kịp lườm Huy thêm phát nữa thì giọng Duy Anh vang lên phía sau lưng: “Anh thấy nó nói cũng có lý. Cũng không phải là không thể.”
Hai đứa kia nghe thế vỗ tay như được mùa, cười ha hả trước khuôn mặt đang đỏ dần lên của tôi. Cười xong, Huy cũng lon ton chạy vào bếp phụ Duy Anh nấu nướng.
Lát sau, Anh Nam và chị Nguyễn Trâm cũng đã đến. Mọi người đều quen biết nhau cả nên chẳng cần giới thiệu. Mấy lần vợ chồng Huy Như bay sang thăm tôi cũng đã từng gặp chị Trâm.
“Để anh vào giúp.”
Anh Nam đứng dậy bước vào bếp thì bị chúng tôi kéo lại.
“Anh ngồi đây đi. Tiệc này là dành cho anh, ai lại để anh vào bếp.”
Với tôi, anh Nam mãi là người anh thân thiết. Dù đã từ chối nhiều lần, tôi biết đâu đó anh vẫn còn tình cảm với tôi. Hy vọng tương lai sẽ có người thương anh thật lòng, một người xứng đáng với tấm chân tình của anh.
“Trái đất tròn thật, em không nghĩ chị Nguyễn Trâm với Duy Anh là họ hàng.” Anh Nam cảm thán.
“Họ hàng gì cơ?” Như ngạc nhiên hỏi lại.
Chị Trâm cười nhẹ nhàng: “Họ hàng bên ngoại, mẹ chị là chị gái của mẹ Duy Anh.”
Đúng lúc đó, Duy Anh và Huy bước ra khỏi bếp, mang theo đĩa thịt gà luộc vàng óng, mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khắp phòng.
Huy đặt đĩa đồ ăn xuống thở dài, nhìn Duy Anh rồi nhìn tôi: “Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, hồi đó mà biết chuyện này thì không phải là xa 7 năm mà là 7 năm ba đứa con.”
“Im đi.” Tôi đỏ mặt liếc nó một cái.
Duy Anh cũng lắc đầu cười, sau đó kéo ghế cho tôi ngồi rồi bắt đầu rót rượu vang cho mọi người. Bữa tiệc tối hôm đó diễn ra trong không khí vừa thân mật vừa ồn ào, mọi hiểu lầm và bí mật đều được tháo gỡ. Những câu chuyện thời đi học, những kỷ niệm ấu thơ của Duy Anh và chị Trâm, cùng những màn trêu chọc không dứt của Huy và Như về tương lai hôn nhân của chúng tôi, lấp đầy căn phòng.
Sau khi tàn tiệc, Huy và Như là những người đầu tiên ra về. Như còn đòi ở lại chơi thêm nhưng thằng Huy sợ Như mệt nên vội kéo về. Từ ngày cưới, nhìn mặt thằng Huy cứ như ở khu tự trị khổ không ai bằng. Chị Trâm cũng được chồng lái xe đến đón về. Cuối cùng, còn lại anh Nam dành việc phụ dọn dẹp cùng tôi và Duy Anh.
Trước khi ra cửa, anh Nam nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt đầy sự chúc phúc: “Anh đi đây, Châu. Em phải thật hạnh phúc nhé. Duy Anh không tốt em nhắn cho anh, anh xử lý cho.”
“Dạ. Cảm ơn anh Nam, cảm ơn vì tất cả.”
Đêm khuya, căn nhà trở nên tĩnh lặng. Duy Anh dọn dẹp xong xuôi, trở lại phòng khách và ngồi phịch xuống chiếc sofa. Anh nhìn tôi, thở dài một tiếng nặng nề.
“Anh hơi nhức đầu.”
Tôi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ thái dương cho anh: “Bớt đau chưa anh? Đã bảo để em phụ rồi mà không nghe.”
Duy Anh lập tức nắm lấy tay tôi, đặt lên đỉnh đầu mình, rồi bắt đầu nhắm mắt mè nheo: “Em xoa đầu anh đi, có lẽ là hết đau ngay đó.”
Tôi bật cười: “Làm gì có chuyện xoa đầu là hết đau ngay chứ.”
Nhưng tôi vẫn chiều theo ý anh, nhẹ nhàng luồn các ngón tay vào tóc, xoa bóp thái dương và vùng gáy cho anh. Duy Anh thở ra một tiếng thỏa mãn, cứ thế nằm yên hưởng thụ sự chăm sóc.
Một lúc sau, tôi ngừng tay, nhìn anh: “Anh này…” Tôi ngập ngừng.
“Hả?”
“Em thấy… hơi nhạt miệng. Anh có còn đồ ăn vặt cay cay nào không nhỉ? Hay là… em đi mua ít xoài xanh chấm muối ớt? Em thèm quá.”
Duy Anh đột nhiên mở mắt, ánh mắt nghiêm túc:
“Cay? Chua? Công chúa à, em bị dạ dày đấy! Anh đã dặn bao nhiêu lần là không được ăn đồ kích thích rồi?”
Tôi bĩu môi: “Nhưng mà em nhạt miệng…”
“Anh cũng nhạt miệng lắm đây!”
Anh thở dài, vẻ mặt đầy sự đồng cảm nhưng kiên quyết không nhượng bộ.
Anh khẽ cúi xuống, giọng nói trầm ấm: “Anh có cách giải quyết vấn đề này.”
“Cách gì?”
Duy Anh đưa tay luồn ra sau gáy tôi, kéo đầu tôi lại gần, ánh mắt anh dán chặt vào môi tôi.
“Lúc nãy dọn dẹp, anh tranh thủ lướt mạng. Có một bài báo nói khi đang nhạt miệng, thèm đồ ăn kích thích, chỉ cần hôn một cái là không còn nhạt nữa.”
Tôi đỏ bừng cả mặt: “Anh đọc Web lậu à? Nghe vớ vẩn thế ai mà tin được!”
“Anh tin.”
“Anh…”
Không để tôi nói thêm, Duy Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu.
Sau khi rời môi, anh khẽ hỏi, giọng còn phảng phất hơi thở: “Thế nào, Công chúa? Còn thấy nhạt miệng không?”
Tôi còn đang choáng váng vì nụ hôn đột ngột, lắc đầu nguầy nguậy: “Còn.”
Duy Anh nhướn mày, tỏ vẻ nghiêm trọng: “Vẫn còn nhạt? Hóa ra bài báo nói không chính xác. Phải kiểm chứng lại mới được.”
Thế là anh lại kéo tôi lại hôn thêm vài lần nữa. Tôi tức đến mức no căng cả bụng, cảm giác thèm chua cay lập tức bị thay thế hoàn toàn bởi cơn tức giận muốn đánh anh một trận.
Cuối cùng, Duy Anh cũng buông tôi ra.
“Thế nào, Công chúa? Còn thấy thèm đồ chua cay nữa?”
“Em… em không thèm nữa! Tức no bụng rồi!”




Bình luận
Chưa có bình luận