Duy Anh kéo Nam ra ngoài, nói là đi ăn trưa. Tôi chỉ kịp nhìn bóng lưng hai người khuất sau cửa. Chẳng hiểu bữa trưa đó diễn ra thế nào, chỉ nửa tiếng sau quay lại, cả hai người đều mang vẻ mặt nặng nề.
“Em không có ý định đó! Có lẽ chuyến bay đêm dài làm em mệt mỏi nhanh mất sức nên ngất đi.”
“Chị biết. Theo dõi tình trạng của em bấy lâu, chị hiểu được phần nào. Huống hồ, em vừa gặp lại Duy Anh, sao có thể nảy sinh ý định đó. Nhưng cả tiến sĩ Smith và chị đã dặn em bao nhiêu lần là không được có hành vi tự hại. Em lại không nghe lời.”
“Xin lỗi chị. Chị giúp em giấu chú út chuyện này nhé?”
“Hên xui. Tối thứ Năm đến phòng khám nhà chị tái khám, nhớ chưa.”
“Dạ.”
Không còn vấn đề gì khác, chiều hôm sau tôi được xuất viện. Anh Nam muốn nán lại chăm sóc tôi, nhưng thấy anh còn nhiều việc dang dở bên kia nên tôi giục anh về.
“Đi đường cẩn thận nhé.”
Vừa mở cửa nhà, Duy Anh bỗng cản tôi lại.
“Em nhắm mắt vào đi.”
“Hả?” Tôi chợt hiểu, chắc anh sợ tôi nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm qua. “Không sao đâu, em quen rồi. Để em tự lau dọn, anh đừng dẫm lên kẻo bẩn.”
“Không bẩn.” Giọng anh trầm lại. Anh nhẹ nhàng bế tôi đặt lên ghế sofa, vẻ mặt trầm trọng rồi vội vã chạy đi dọn dẹp.
Thấy thế, tôi cũng không dám ngăn cản. Mãi đến khi anh dọn xong, khử trùng kỹ lưỡng, tôi mới dám lên tiếng khe khẽ.
“Duy Anh!”
“Ừ.” Anh ngồi xuống đối diện tôi.
“Hôm qua em không cố ý.”
“Ừ.”
“Anh… thực sự muốn nghe sao?” Chưa kể mà hốc mắt tôi đã hơi đỏ hoe, lồng ngực lại quặn thắt.
“Anh luôn rất muốn nghe.” Anh nói chậm rãi, rồi khẽ nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi.
Tôi không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu: “Xin lỗi vì lúc đó em nói chia tay. . Thực ra, gia đình em từ nhỏ đã chẳng mấy vui vẻ, em lớn lên trong sự khiển trách và cãi vã… Ngay từ nhỏ, em đã là đứa hay tiêu cực, nhạy cảm, lại vô dụng nên em luôn cố gắng, nhưng dù nỗ lực đến đâu em cũng không thể thực sự vui vẻ được. Cho đến khi em gặp anh… Lúc hẹn hò với anh, em đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức em sợ hãi."
Hít một hơi sâu, tôi tiếp tục: “Hè năm lớp Mười hai, ba mẹ em ly hôn, em ở với ba. Chưa đầy một tháng, ông ấy nói muốn đưa mẹ kế và con trai bà ấy về ngôi nhà của gia đình em. Em nhất quyết không đồng ý. Đến giữa năm lớp Mười hai, em bắt gặp con trai người kia đánh hội đồng Dương. Em vào can, bị đánh trúng thẳng vào tai trái. Ban đầu em tưởng không sao… nhưng càng ngày, tai trái càng không nghe rõ.” Tôi đưa tay chạm nhẹ lên tai mình, chỗ mà giờ đây chỉ còn là một vùng câm lặng. “Em đến bệnh viện khám, kết quả là… em bị điếc vĩnh viễn tai trái.”
“Anh tốt đẹp như thế, em không muốn là vết nhơ trong cuộc đời anh. Em chọn cách rời xa anh.”
“Em không phải vết nhơ!” Duy Anh run rẩy siết chặt tay tôi.
“Sau khi hết một kỳ học ở Anh, có lần em tự sát nhưng may mắn anh Nam phát hiện và đưa em đi bệnh viện. Em được chẩn đoán là trầm cảm nặng. Suốt thời gian đó, chú út và anh Nam thay phiên nhau chăm sóc em. Ở đó em gặp chị Nguyễn Trâm. Bây giờ em đã ổn hơn nhiều rồi, tuy vẫn còn uống ít thuốc nhưng so với lúc trước đã rất tốt.”
“Duy Anh…” Tôi nấc lên từng tiếng. “Bảy năm qua… em chưa từng quên anh.”
Anh cẩn thận lau nước mắt cho tôi: “Ngoan, đừng khóc. Mọi chuyện đã qua hết rồi.”
“Duy Anh à, em có khiếm khuyết, em bị bệnh. Em đã không còn là Minh Châu mà anh yêu trong quá khứ.”
Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “Tương lai đã có anh. Em không cần phải gồng gánh nữa. Em không phải là vết nhơ, trong lòng anh lúc nào em cũng là cô công chúa đẹp nhất. Bảy năm trước hay bây giờ đều là vậy. Anh yêu em.”
Tôi nằm gọn trong lòng anh, anh vẫn ôm chặt như sợ tôi vụt mất. Sau khi suy nghĩ kỹ, giờ đây chúng tôi đã chính thức phục hồi mối quan hệ yêu đương.
-
Ánh nắng buổi sáng rọi qua khung cửa sổ, vẽ một dải sáng nhạt trên tấm rèm trắng. Mùi cà phê quyện cùng hương cháo thịt băm lan tỏa nhẹ nhàng trong không khí. Tôi dụi mắt, trong đầu vẫn chưa kịp định vị mình đang ở đâu. Cho đến khi nghe tiếng dao chạm vào thớt đều đều vang lên từ bếp.
Tôi khẽ nhổm dậy. Dáng người đẹp trai đang đứng quay lưng về phía tôi, áo sơ mi trắng được xắn tay đến khuỷu, từng động tác cắt hành, đảo nồi đều chậm rãi và cẩn thận.
“Anh chưa về à?” Giọng tôi vẫn còn khàn, vì đêm qua ngủ không sâu giấc.
Duy Anh quay lại, cười nhẹ, nụ cười dịu dàng như nắng sớm: “Anh về lấy chút đồ cá nhân rồi qua đây lại.”
“Anh định ở đây luôn sao?”
“Anh đem đồ qua đây cho tiện. Từ giờ cứ coi anh là bảo mẫu của em đi.”
Tôi thoáng sững sờ, rồi không kìm được bật cười: “Ai mà dám coi Tổng giám đốc giàu có thành bảo mẫu chứ.”
Tôi hiểu rõ vì sao anh làm thế. Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh không dám để tôi ở một mình.
“Anh không cần phải canh chừng em như thế đâu. Em vẫn ổn mà.”
Duy Anh đặt dao xuống, ánh nhìn nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng:
“Anh biết. Nhưng anh không yên tâm.” Giọng anh nghẹn lại. “Anh sợ lắm.”
Không kìm được, tôi vội vã chạy lại, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Tấm lưng rộng, ấm áp, cùng mùi hương bạc hà quen thuộc làm tôi thấy bình yên.
Tôi dụi mặt vào lưng anh, giọng nghèn nghẹn mà vẫn cố trêu: “Cái tạp dề heo hồng này hợp với anh đấy.”
“Ừ, anh mặc cả đời cho em xem.”
“Thật không?”
“Thật! Bây giờ mình đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Tay em bị thương, để anh giúp cho chắc.”
Tôi hơi đỏ mặt: “Em tự…”
“Đi theo anh!” Duy Anh trầm giọng, không cho tôi cơ hội từ chối.
Một lát sau, tôi và Duy Anh cuối cùng cũng ra đến bàn ăn sáng. Tay tôi vẫn còn băng, nhưng nhờ được anh giữ cẩn thận khi đánh răng, mọi thứ đều ổn.
Anh từ từ kéo ghế cho tôi ngồi, cẩn thận chỉnh lại khoảng cách để tôi thoải mái, rồi khẽ cúi người qua, tay cầm muỗng, chậm rãi múc một muỗng cháo nóng hổi đưa đến.
Tôi vội giơ tay: “Khoan đã! Em làm được mà, tay em hết đau rồi.” Tôi khua tay mấy cái trước mặt anh để chứng minh. Dù sao tôi cũng đâu phải em bé.
“Một là bây giờ anh đút, chiều và tối em có thể tự ăn. Hai là bây giờ em tự ăn, từ nay về sau anh đút.”
"..."
Cuối cùng, tôi đành thỏa hiệp. Tôi ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng cháo. Cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể. Duy Anh nhìn rất vui vẻ giống như đang tận hưởng chuyện này vậy.
Sau khi nói hết mọi chuyện, tôi như trút bỏ được mọi gánh nặng bấy lâu. Hạnh phúc len lỏi, vui vẻ tràn ngập, khiến tim tôi rung rinh theo từng nhịp thở. Hóa ra, yêu đương thực sự là cảm giác này.
“Anh ơi!”
“Công chúa muốn nói gì?” Duy Anh dừng tay, hứng thú nhìn tôi.
“Hình như em chưa bao giờ nói câu này.”
“Câu gì?”
“Em yêu anh.”
Duy Anh khẽ nhếch môi, cười cười: “Anh cũng yêu em, từ lâu rồi.”
Tôi nghịch ngợm giả vờ dỗi: “Chắc chắn chả bằng em yêu anh đâu. Em thích anh từ hồi mới lớp 8, tầm 13 năm đó.”
“Em nói gì?”
Thấy biểu cảm kinh ngạc của anh, tôi cũng khờ ra mất mấy giây.
Ngày đó, trước khi sang Anh tôi có đưa một hộp quà nhỏ cho Như và Huy nhờ hai đứa đưa giúp cho Duy Anh. Bên trong là chiếc cúc áo anh vô tình làm rơi hồi lớp 8, tôi đã lén nhặt lên và giấu suốt mấy năm trời không nỡ trả, còn có cả lá thư viết vội.
“Không lẽ… anh vẫn chưa mở hộp quà đó? Là cái hộp màu xanh Như đưa cho anh.”




Bình luận
Chưa có bình luận