Chủ nhật, tôi dậy thật sớm. Căn bếp nhỏ ở nhà ngoại đã rộn ràng tiếng nồi niêu xèo xèo. Mẹ và dì út tay thoăn thoắt chuẩn bị mấy mâm cỗ cho đám giỗ lớn từ món mặn đến món chay, nào thịt kho, canh khổ qua, gà luộc, nem rán, đến bánh trái và trái cây, đủ để đãi cả họ hàng xa gần. Tôi chạy ra chạy vào phụ nhặt rau, rửa củ quả.
“Bé Châu giỏi quá, có chồng được rồi.” Dì út vừa xào rau vừa cười nói.
“Dì khen quá rồi.”
Y như rằng, con gái đến tuổi 25 ai cũng tò mò chuyện cưới xin. Mấy cô mợ, cậu bác tụ họp về, ai nấy cũng thi nhau hỏi tôi: “Bao giờ lấy chồng? Bao giờ sinh con?”, rồi làm mai, gợi ý đủ kiểu.
Trong số đó, tôi sợ nhất là gia đình cậu hai. Mợ hai cứ liên tục nhắc về cô con gái cùng tuổi tôi, khoe đã yên bề gia thất, sinh con đẻ cái. Chồng chị ấy là đại gia giàu có, chị không cần đi làm, chỉ ở nhà có chồng nuôi. Mỗi lần mợ kể lại cố ý đứng trước mặt mẹ tôi.
Mợ hai cười giả lả, ánh mắt dừng lại trên tai tôi: “Ui bé Châu hồi trước mợ nghe con bị bệnh gì đó hả? À là điếc một bên. Cái này khó có chồng lắm con ơi. May là con có mặt mũi xinh đẹp, ráng mà ‘câu’ được anh nào tốt tốt tí để mẹ con nhờ.”
Tôi cảm thấy như có một ngọn lửa lạnh buốt vừa cháy lên đỉnh đầu. Sự khinh miệt trần trụi, không che đậy này khiến tôi không thể nuốt trôi.
“Cảm ơn dì, con biết con đẹp mà. Nhưng mà chuyện của con không phiền người ngoài lo. Ấy! Con quên hỏi, nghe nói chị họ bị chồng đánh nhập viện ạ? Thôi con sợ lắm, lỡ bị đánh như chị họ mẹ con lại xót."
“Ơ con bé này!” Mợ hai như bị dẫm phải đuôi nổi đóa lên.
“Thôi thôi. Lâu lắm mới có ngày cả nhà gặp nhau đừng cãi nữa. Mợ hai im đi, người lớn ăn nói còn ra thể thống gì?” Bà ngoại thấy tình thế không ổn, đập gậy mắng.
Tối hôm đó, sau khi mọi người đã về, tôi và mẹ cùng nhau dọn dẹp xong xuôi rồi cũng quay về phòng ngủ. Mẹ nằm trên giường, giọng nhẹ nhàng nhưng xa cách: “Con trai bạn mẹ hơn con bốn tuổi, làm phi công. Gia đình tốt, nếu được mẹ sắp xếp cho tụi con xem mắt nhé.”
Tôi lắc đầu: “Con còn chưa vội.”
“Nhưng mẹ vội. Nhân lúc còn trẻ cưới rồi sinh con đi. Mẹ cũng còn trẻ, có thể phụ con chăm.”
“Mẹ à, con mới về nước bao lâu đâu? Mẹ muốn gả con gấp vậy sao?”
“Chẳng qua mẹ thấy mợ hai nói cũng có lý. Điều kiện con không tốt, nên nhân lúc còn trẻ nên lấy chồng đi.”
Tôi lập tức ngồi bật dậy: “Người ngoài nghĩ con như thế, mẹ cũng nghĩ như thế?”
Mẹ nghiêm mặt: “Con còn trẻ không hiểu được đâu. Nếu con lành lặn, nếu con là người bình thường, không bị bệnh này nọ mẹ cũng đâu có gấp.”
Tôi cười lạnh: “Con cũng đâu muốn mình bị bệnh.”
“Mẹ nói thật cho mày biết!” Giọng mẹ chợt cao lên, như muốn trút hết mọi dồn nén. “Mày bị trầm cảm là do tâm lý yếu, chẳng phải do gia đình. Mày nhìn em mày đi, nhìn nhà người ta đi. Nếu họ trong trường hợp giống mày, họ sẽ mạnh mẽ vượt qua. Còn mày thì sao? Còn nữa, chuyện mày bị điếc là do mày cứng đầu, mày làm liều, mày chủ quan.” Mẹ tôi quát. “Tao xấu hổ lắm! Mày nghĩ lại đi, từ nhỏ tới lớn có lúc nào mày làm tao yên tâm chưa? Cuộc đời tao hối hận nhất là sinh ra mfy.”
Tôi siết chặt tay, cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ, toàn bộ sức lực đều bị rút cạn.
“Đúng… là do con…tất cả đều là lỗi của con. Con xin lỗi… vì đã xuất hiện trong cuộc đời mẹ.”
Tôi thu dọn đồ, đặt vé máy bay về thành phố ngay trong đêm, không một lời từ biệt. Mẹ cũng không hề níu kéo.
Chuyến bay cất cánh lúc nửa đêm. Tôi ngồi đờ đẫn, nhìn những đám mây đen lờ mờ ngoài cửa sổ.
Cái cảm giác ấy, cái cảm giác đau như nứt toạt lồng ngực, sự khát khao bị chối bỏ ấy lại trở về. Tôi luôn trốn chạy khỏi mẹ, tôi biết rõ mồn một trong lòng bà ấy tôi có hình dáng xấu xí thế nào. Thế mà hết lần này đến lần khác, tôi vẫn cố chấp muốn được yêu thương.
Hai giờ sáng, tôi xách balo bước vào nhà. Căn nhà chìm trong bóng tối, sự tĩnh lặng đen kịt như nuốt chửng mọi cảm giác uất ức, áp lực, cô đơn đang dồn nén trong lòng. Tôi buông người nằm vật xuống giữa sàn nhà lạnh lẽo, cả người đau đến phát điên.
Chẳng biết từ lúc nào, mặt tôi đã ướt sũng nước mắt. Tôi tự lẩm nhẩm an ủi bản thân, cố xoa dịu nỗi đau. Nhưng lời nói như gió thoảng, chẳng hề làm trái tim vơi đi chút nào. Nỗi đau trong lòng cứ thế ngày càng lớn, như một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, lan ra khắp cơ thể.
Tôi siết chặt tay, cắn cổ tay mình, như muốn tìm một cảm giác thực thể để thỏa mãn cơn đau tinh thần khủng khiếp.
Ánh dao lam lấp ló trên kệ.
"Chỉ một chút thôi… không được tự sát…"
Tí tách…
Tí tách…
Giọt máu đỏ sẫm rơi xuống sàn, loang ra như bông hoa quỷ dị. Một khoảnh khắc thỏa mãn thoáng qua, rồi mọi thứ tối sầm lại.
Tôi mở mắt, ánh sáng trắng chói rọi vào mắt. Dây truyền dịch nhỏ giọt đều cùng giường bệnh trắng toát.
“Em tỉnh rồi!”
Đập vào mắt tôi là khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe của Duy Anh. Anh tiều tụy, như thể vừa trải qua cơn bạo bệnh của chính mình.
Tôi cố nói, nhưng giọng khàn đến mức chỉ bật ra được một tiếng thều thào.
Anh cúi xuống, nắm chặt tay tôi: “Bình tĩnh, anh gọi bác sĩ rồi.”
Sau khi kiểm tra xong, phòng lại yên tĩnh. Tôi nhìn quanh, đầu óc bắt đầu tỉnh táo.
“Anh đưa em đến đây à?”
“Ừ.” Giọng anh khàn khàn, mệt mỏi.
“Sao anh biết?”
“Anh Nam gọi cho anh. Dương gọi anh Nam nhưng anh ấy công tác xa nên gọi anh, nói em về trong đêm, anh thấy bất an nên sang xem.” Anh đưa chén cháo đến. “Há miệng, ăn chút đi.”
“Để em tự ăn.”
“Tay em thế kia tự cầm được à. Để anh.” Anh đưa muỗng cháo đến.
Tôi ngoan ngoãn ăn từng chút. Nhìn hai cánh tay bị băng bó, vẫn còn cảm giác đau nhức, đúng là không thể cầm gì chắc được.
Vừa ăn tôi vừa nhìn vẻ mặt Duy Anh. Từ nãy đến giờ anh vẫn bình tĩnh, chỉ có tôi biết cái biểu cảm đó là đang chịu đựng sự tức giận và sợ hãi cùng cực.
“Anh… không muốn hỏi gì à?” Tôi chột dạ nhìn anh.
Cuối cùng anh cũng chịu nhìn thẳng mặt tôi, ánh mắt nặng nề: “Anh luôn chờ em tự mình nói ra. Nhưng bây giờ, anh cảm thấy quyết định đó vô cùng sai lầm.”
“Em…”
“Bé Châu!” Cửa phòng bật mở, chị Nguyễn Trâm cùng anh Nam hớt hải chạy vào.
“Có sao không? Đã ổn chưa? Bác sĩ nói thế nào?” Chị Trâm nhìn tôi một vòng.
“Sao đột nhiên lại tái phát?” Anh Nam với hai quầng thâm mắt nhìn tôi, hẳn là nửa đêm đang công tác ở tỉnh khác nghe tin nên chạy vội về đây.
“Xin lỗi mọi người em không cố ý.”
“Duy Anh? Sao em ở đây?” Chị Trâm bây giờ mới phát hiện còn có người khác.
“Chị họ?” Duy Anh cũng ngờ vực. “Hai người… quen nhau?”
Chị Trâm ngơ ra vài giây, như nghĩ đến chuyện gì lại hướng mắt sang tôi: “Đừng nói với chị là nó đấy nhé?”
“Dạ.”



Bình luận
Chưa có bình luận