Một ngày để xóa nợ



Lúc tan sở, tôi ghé siêu thị dưới chân chung cư, định bụng vơ vội vài gói mì lót dạ vì lười nấu cơm. Đang đẩy xe qua quầy nước giải khát, ánh mắt tôi dừng lại nơi hàng chai nước quen thuộc, là loại Duy Anh hay uống.

Tôi khựng lại.

Ban đầu chỉ định mua cho mình, vậy mà chẳng hiểu sao tay tôi lại gỡ luôn cả thùng bỏ vào xe đẩy.

Coi như là bồi thường cho cái đêm say rượu và hành vi sàm sỡ anh ấy, chắc là vừa đủ nhỉ?

Mấy hôm trước tôi mua sẵn một hộp yến tặng anh nhưng rốt cuộc vẫn để nguyên trên kệ vì ngại. Giờ thì tiện rồi, thêm thùng nước này vào rồi nói là vô tình thấy nên mua là hợp lý.

Ting tong!

Cạch.

Tôi tròn mắt nhìn người phụ nữ trẻ trung mở cửa. Không ai khác là mẹ Duy Anh. 

“Con gái tìm Duy Anh à?” Giọng cô dịu dàng.

“Dạ… con có chút việc ạ.” Tôi lắp bắp, lúng túng ôm chồng nước trong tay.

“Con vào nhà ngồi đi, để cô gọi nó.”
Cô kéo tay tôi nhẹ nhàng mà không cho tôi cơ hội từ chối. Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà anh. Mọi lần đều là anh chủ động sang nhà tôi nằm lì ở đó. Có phụ huynh ở đây, tay chân tôi không biết đặt đâu cho phải phép.

“Duy Anh ơi!”

Từ trong phòng vọng ra tiếng đáp, pha lẫn sự bực bội: “Mẹ! Con đã nói là không muốn xem mắt mà, con còn bận việc công ty.” 

Tôi phì cười trong bụng. Giám đốc một tập đoàn lớn như Duy Anh mà cũng bị giục cưới vợ đấy ư?

“Có cô bé xinh xắn tìm con.”

“Chờ con chút, con đang tắm.”

Mẹ anh cười vui vẻ cầm ly nước đưa tôi: “Cô là mẹ Duy Anh. Con gái tên gì?”

“Dạ, con tên Minh Châu.”

“Người đẹp như tên! Cô tên Linh, con cứ gọi cô là cô Linh, hay chị Linh cũng được.”

“Dạ…” Tôi nặn ra một nụ cười cứng đờ, tim đập như trống.

“Con bao nhiêu tuổi rồi? Ở gần đây hả? Con với Duy Anh là bạn gái, đúng không?”

Vân vân và mây mây, tôi cố gắng thành thật trả lời hết: “Dạ con bằng tuổi Duy Anh, nhà ở đối diện. Con là bạn cùng lớp cấp 3 thôi ạ.”

“Cùng lớp cấp 3?” Cô Linh ngạc nhiên sau đó nở nụ cười kì lạ. “Cô hiểu rồi!”

“Dạ?” Tôi ngơ ngác.

Cô hiểu chuyện gì ạ?

“Mẹ!” Duy Anh ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng bước ra. “Đây là bạn con, mẹ hỏi dồn dập thế làm sao cậu ấy trả lời hết.”

“Hừm, thôi mẹ đi về đây. Con gái ở lại chơi vui vẻ nhé.” Cô Linh xách túi ra cửa, nhưng trước khi đi không quên quay lại dặn dò con trai. “Duy Anh, nếu tiệc mừng thọ ông nội mà con không dẫn bạn gái về, mẹ sẽ không nhận con nữa đâu!”

Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, chuyển ánh mắt sang tôi, vừa hờn dỗi vừa có chút thắc mắc: “Em qua đây có việc gì à?”

“À, lúc nãy mình đi siêu thị thấy cái này nên tiện tay mua.” Tôi đẩy chồng nước giải khát cùng yến lên bàn.

“Còn nhớ anh thích uống gì à?” Duy Anh thích thú, khóe môi nhếch lên.

“Vô tình thôi.” Tôi vội vàng chối.

“Công chúa này,” anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu chuyển sang tông đùa cợt, “em có muốn xí xóa chuyện sàm sỡ anh không?”

“Xóa thế nào?” Tôi tò mò, anh ấy chịu xóa sao? Rộng lượng thế cơ!

“Em nghe rồi đấy. Gia đình anh đang hối thúc anh có người yêu, nhưng anh bận tối mắt tối mũi làm gì có thời gian tìm bạn gái. Hay là thế này, tiệc mừng thọ ông nội anh sắp tới, em giả vờ làm người yêu anh được không? Tất cả coi như xí xóa.” Đôi mắt phượng của Duy Anh lại dán chặt vào tôi, đầy mong đợi.

“Nhờ bạn gái cũ đóng giả là bạn gái mới. Cậu có thấy ai làm vậy chưa?”

“Có anh. Em đồng ý anh sẽ xóa ký ức hôm đó, còn không thì thôi vậy.” Anh thở dài thườn thượt, vẻ mặt chuyển sang ủ rũ. “Có thể em chưa biết, ông nội anh rất dữ. Nếu không dẫn theo bạn gái, có khi anh sẽ bị ông dùng gậy đánh bầm dập.”

“Không nghiêm trọng thế chứ?” Tôi bán tín bán nghi.

“Không tin hôm đó anh cho xem thương tích.” Anh thở dài đầy bi kịch.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu đi một lần đổi lại việc không bị anh lải nhải về món nợ sàm sỡ bên tai nữa thì cũng được.

“Đóng giả một hôm thôi đấy. Nhưng mà Tập đoàn nhà cậu lớn thế, tiệc tùng chắc mời nhiều người lắm?”

“Không nhiều, chỉ họ hàng thân với vài khách quý thôi. Chốt nhé!” Anh hớn hở ra mặt, không giấu được sự vui mừng.

Về phần tôi, áp lực không nhỏ. Đã nhận lời thì phải làm cho đạt. Tôi bắt đầu tra cứu thông tin trên mạng, kết hợp hỏi dò Duy Anh về tính cách, sở thích của mọi người trong gia đình anh. Tôi học ngày học đêm như chuẩn bị thi cử.

Đúng là tiệc mừng thọ ông nội mời ít người thật, chỉ khoảng đâu tầm 20 người. Dù ít người nhưng Duy Anh lại chuẩn bị cho tôi rất chỉnh chu. Cứ ngỡ ông sẽ là người khó tính, nhưng hình ảnh thực tế lại một trời một vực so với tưởng tượng.

Tôi kéo nhẹ cánh tay Duy Anh thì thầm: “Không phải anh nói ông nội rất hung dữ, mặt mày cau có hả? Thế kia là sao?”

Trước mặt chúng tôi, một cụ ông hơn 80 tuổi với vẻ mặt hiền hòa, phúc hậu đang đứng ở phòng khách.

Thấy tôi và Duy Anh bước vào, ông cười hiền: “Cuối cùng thằng bé này cũng đưa bạn gái về nhà. Ông còn tưởng cháu thích đàn ông đấy!”

“Ông nội, đây là bạn gái cháu. Em ấy đang làm giảng viên trường Đại học A.”

“Cháu chào ông ạ.” Tôi cúi người chào lễ phép.

“Tốt, tốt. Cháu cứ thoải mái như ở nhà đi.” Ông lại cười.

Duy Anh lại dắt tôi đến chỗ ba mẹ anh ấy, chẳng khác gì một buổi ra mắt chính thức.

“Cháu chào cô chú ạ.”

“Anh này! Đây là lần đầu con bé tới đây.” Cô Linh tự nhiên vuốt tóc tôi.

Nhìn bầu không khí hài hòa, ấm cúng này, tôi bỗng cảm thấy lồng ngực hơi se lại vì một thoáng ghen tị. Đây là thứ tôi luôn tìm kiếm suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. Sự ấm áp vô điều kiện, sự trọn vẹn của một mái nhà. Cô gái nào trở thành một phần của gia đình này hẳn sẽ rất may mắn và hạnh phúc.

“Nghĩ gì đấy?” Duy Anh cúi đầu thì thầm vào tai tôi.

“Không có gì. Gia đình anh tốt thật đó.” Tôi đáp khẽ.

Buổi tiệc trôi qua suôn sẻ. Dù biết đây chỉ là một vở kịch, nhưng đôi khi những điều giả vờ lại gieo vào lòng người ta cảm xúc thật đến đáng sợ. Lâu lâu cô Linh lại ghé qua nấu ăn ở nhà Duy Anh rồi gọi tôi sang ăn cùng. Bất giác, quan hệ tôi và cô ngày càng thân thiết. 

“Bé Châu thứ Bảy tuần sau có rảnh không? Ghé sang nhà cô ăn cơm đi.” Cô Linh hào hứng.

“Tiếc quá hôm đó con phải về quê ngoại, là đám giỗ ông cố ngoại ạ.”

Thế là sáng thứ Bảy, tôi cùng mẹ bay về. Em trai vướng lịch thi nên không đi được. Sau bao năm xa cách, mảnh đất ven biển này đã thay đổi nhiều đến không ngờ. Dãy phố nhỏ trước đây lụp xụp nay đã trở thành những ngôi nhà cao tầng san sát, những con đường rải nhựa phẳng lì thay cho lối mòn đất đỏ ngày xưa. Duy chỉ có mùi gió biển mằn mặn và tiếng sóng vỗ vẫn y nguyên, như một lời nhắc nhở về những kỷ niệm cũ, những điều vĩnh viễn không thể thay đổi.

48

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout