Bếp dư một người



Hôm nay là Chủ nhật, tôi có hẹn ăn tối với chị Nguyễn Trâm. Chị chọn một quán cà phê sách yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từng kệ sách, cả không gian như được bao bọc bởi mùi thơm nhè nhẹ của cà phê rang mới.

Chị đến sớm hơn tôi. Áo sơ mi trắng phối quần tây màu be, khoác ngoài blazer mỏng, vẻ chỉnh chu ấy khiến người khác chỉ cần nhìn qua cũng đoán được nghề nghiệp. Không cần bảng tên hay áo blouse, khí chất bác sĩ nơi chị vẫn toát lên vừa nghiêm, vừa hiền.

“Bé Châu, bên này.”

Tôi ngồi xuống đối diện, thoáng có chút ngượng ngùng. Ba năm không gặp, chị vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là ánh mắt càng thêm chín chắn, điềm tĩnh.

“Ba năm không gặp, bé Châu càng ngày càng đẹp nha. Hồi đó gầy nhẳng, giờ thì tươi tắn, có da có thịt hẳn.”

Tôi cười: “Chị thì vẫn trẻ trung xinh đẹp như trước, còn điềm đạm hơn.”

Chị Trâm hơi khựng lại, khóe môi cong nhẹ: “Lấy chồng rồi, tự nhiên bớt nói nhí nhảnh như hồi đó. Với lại làm bác sĩ trong nước, áp lực cũng khác. Chú út em dạo này thế nào?”

Không khí giữa hai chúng tôi lặng đi vài giây. Mối quan hệ này… vốn chẳng dễ để nhắc đến. Ai cũng biết chị Trâm từng yêu thầm chú út. Thậm chí, chị đã can đảm bày tỏ. Nhưng kết quả thì sao? Một cái lắc đầu, kèm theo vài câu lạnh lùng.

Chị mím môi, rồi mỉm cười:
“Ừ, còn em dạo này sao rồi? Ổn chứ?”

“Trộm vía ổn cả ạ.”

“Chị nghe nói Hoàng Nam theo em về đây à?”

“Không phải theo em đâu, anh ấy công tác. Tầm tháng nữa anh ấy về lại Anh rồi.”

Chị Trâm gật gù, cầm thìa khuấy nhẹ ly Cappuccino trước mặt: “Cậu ấy si tình thật, bị em từ chối mà vẫn muốn dùng thân phận anh em hàng xóm lo cho em. Nếu là chị, có lẽ chị đã đồng ý.”

Tôi nhìn cơn mưa ngoài cửa kính: “Em thực sự rất biết ơn anh Nam. Lần đó nếu không có anh ấy phát hiện, có khi em đang nằm dưới đất rồi.”

Ánh mắt chị thoáng trầm: “Chỉ trách hai đứa không có duyên. Nhưng mà chị vẫn tò mò về người làm em nhớ mãi không quên suốt mười mấy năm là ai.”

Tôi bật cười, gác cằm lên tay: “Em gặp lại rồi. Anh ấy tốt lắm.”

“Ồ? Nghe thú vị đấy.”

"Đã đẹp trai còn siêu giỏi nữa. Bảy năm nay tuy có thay đổi nhưng vẫn là người em yêu.” Tôi bất giác hăng say kể.

“Thế có định nối lại tình xưa không?” Chị cười khẽ.

“Thôi ạ… tóm lại là em không có ý định đó. Dù sao cũng là quá khứ rồi.”

Từ chuyện cũ, chúng tôi dần chuyển sang nói về công việc, những chuyến đi và vài thói quen thường ngày. Chị kể về những ca trực tưởng như kiệt sức nhưng lại hạnh phúc vì cứu sống được bệnh nhân, về chồng chị ấy tốt với chị ấy thế nào. Còn tôi thì kể về những buổi đứng lớp, về lũ học trò vừa lười vừa đáng yêu. Thỉnh thoảng, cả hai lại bật cười trước những câu chuyện vụn vặt chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Thời gian trôi nhanh đến bất ngờ. Lúc chúng tôi đứng dậy rời quán, trời đã tạnh hẳn, gió thổi mang theo mùi ẩm mát sau mưa. Tôi chợt nhận ra, có những người không cần gặp thường xuyên, nhưng mỗi lần ngồi xuống cùng nhau, trái tim lại như được sạc đầy thêm một ít.

-

Tháng cuối cùng ở trong nước, lịch làm việc của anh Nam dày đặc. Hầu như ngày nào anh cũng về trễ, thậm chí còn tranh thủ họp trực tuyến lúc nửa đêm. Nhìn anh gầy đi thấy rõ, tôi có hơi lo. Thế là tôi đề nghị nếu bận quá thì hôm nào ghé nhà tôi ăn cơm cho tiện. Tôi nấu luôn, coi như anh đỡ mất công chạy đi chạy lại.

Anh Nam đáp ngay: “Được, cảm ơn em nhiều nhé.”

Nhưng đời đúng là chẳng bao giờ cho tôi yên lành quá lâu.

Ngày nọ, Duy Anh đã bất thình lình xuất hiện trước cửa nhà tôi, tay lỉnh kỉnh túi đồ: “Anh mới học được món mới, đem qua cho em thử.”

Tôi cạn lời: “Nhà cậu không có bếp à?”

Anh tỉnh bơ như không: “Có, nhưng ăn một mình chán lắm. Ăn ở đây vui hơn.”

Hôm ấy, chẳng hiểu sao, đúng lúc anh Nam cũng ghé qua. Thế là bàn ăn nhỏ của tôi bỗng biến thành chiến trường ba người,  một người điềm đạm, lịch sự. Một người ngang ngược, mặt dày.

Duy Anh gắp cho tôi con tôm đã bóc vỏ: “Em ăn đi, đây là công thức anh mới học được trên mạng. Ăn ngon lắm.”

“Cậu cũng ăn đi. Anh Nam đừng ăn món này, cái này cay.”

“Cảm ơn em.” Anh Nam khẽ gật đầu.

Duy Anh nhướng mày: “Anh Nam không ăn cay được à? Tiếc thế, không như em thích ăn cay giống Châu.”

Anh Nam chậm rãi đặt đũa xuống: “Đừng quên em bị loét dạ dày. Tiết chế ăn cay lại đi. Anh mách chú út đấy!”

Anh Nam vừa dứt câu, Duy Anh quay ngoắt sang tôi, mặt đổi sắc thấy rõ:

“Loét dạ dày? Em bị từ khi nào? Sao không nói với anh?”

"Cái này cũng lâu rồi, không nghiêm trọng.”

Duy Anh cau mày, lập tức kéo cái đĩa tôm cay về phía mình: “Thôi em ăn canh đi, đừng ăn cái này nữa. Lần sau anh làm không cay cho em.”

Tôi ngồi đó, hai tay chống cằm, nhìn hai con người mặt mày nghiêm trọng mà căng thẳng theo.

-

“Châu à, mày nghĩ tao nên sinh thường hay sinh mổ?” Như xoa bụng hỏi tôi.

Chả là hôm nay đến lịch khám thai của nhỏ nhưng Huy bận tối mặt không đi được đành nhờ người chị em này đi chung.

“Mày chờ đi.”

“Chờ gì?” Nó khó hiểu nhìn tôi.

“Chờ tao đẻ rồi tao chọn cho mày.”

“Gì? Mày có bầu từ khi nào? Của ai? Tháng mấy sinh?” Như hoảng hốt ôm vai ôm lắc.

“Mày lại nhảm. Ý tao là mày phải hỏi bác sĩ, tao có sinh bao giờ đâu mà biết.”

Như ra vẻ tội nghiệp vỗ vai tôi: “Haiz, mày đi với tao lần này coi như học hỏi kinh nghiệm. Mai mốt mày với Duy Anh còn…”

“Nói nữa tao bỏ mày lại đây giờ!” Tôi giơ tay đe dọa.

Phải mạnh bạo thế nó mới ngoan ngoãn ngậm miệng. Dù đã có chồng sắp có con, nhưng cái tính lèm bèm của nó thì chẳng bao giờ thay đổi.

“Chiều thứ Bảy này qua nhà tao ăn cơm đi.” Như rủ.

“Duyệt.”

31

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout