Ngoại trừ đêm hôm qua



Một buổi chiều tan tầm, tôi vội vàng ra bãi xe. Không khí oi nồng hắt xuống từ mặt đường, mùi khói xe và tiếng còi trộn lẫn vào nhau thành một khung cảnh đặc trưng của thành phố.  Tôi chỉ mong nhanh chóng rời chỗ này. 

Vừa mở cửa xe, giọng nói lành lạnh vang lên sau lưng: “Trùng hợp quá!”

Không cần quay lại, tôi cũng biết là ai. Duy Anh tay cầm ly cà phê, dáng vẻ thong dong, điềm nhiên bước đến.

“Mình nói thẳng. Mình không có ý định làm bạn thân với người yêu cũ.” Tôi gằn giọng, quyết định cắt đứt cái chuỗi ngày tình cờ kia.

“Anh cũng không có ý định đó.” Duy Anh bình thản nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn đến mức không cho tôi đường lui.

“Vậy mấy hành động gần đây là sao?”

“Vì muốn làm người yêu của em. Em không thấy anh đang tích cực theo đuổi sao?”

Nắng chiều đổ nghiêng trên mặt đường khiến bóng anh và tôi chạm vào nhau, dài ra rồi đan vào nhau chẳng chịu rời.

Tôi nghẹn vài giây, rồi bật ra một câu dứt khoát: “Mình không phải động vật nhai lại.”

“Nhưng anh thì phải.”

Tôi không muốn nghe thêm nữa, đóng cửa xe cái rầm, ném lại câu cuối cùng: “Không có kết quả đâu.”

-

Về đến chung cư.

Không khí im ắng đến mức tôi nghe rõ tiếng gót giày lách cách trên nền gạch. Trong lòng lẫn lộn giữa bực bội và cảm giác gì đó rất khó gọi tên.

Ting tong...ting tong...ting tong...

“Lại có chuyện gì?” Tôi mở cửa, vẻ mặt lộ rõ sự chán nản.

“Đi ăn sinh nhật thôi.” Anh lách người tự nhiên vào nhà, ngồi phịch xuống sofa. “Đừng nói sinh nhật mình mà cũng quên đấy?”

Đúng là tôi quên thật, cứ đinh ninh là còn một ngày nữa.

“Không đi.”

“Anh lỡ đặt bàn hết rồi, không đi phải đền gấp đôi tiền đấy!” Vẻ mặt cực kỳ tuổi thân.

“Không đi.”

“Haiz, tiếc thế. Anh chỉ có thể đến đó ngồi ăn một mình, cô đơn biết bao.”

Tôi thở dài: “Cậu đặt bàn lúc mấy giờ?”

“6 giờ tối, bây giờ mới 3 giờ chiều.” Mặt anh sáng quắc.

“Vậy về nhà đi, khi nào xong mình gọi.”

Đùng một cái, Duy Anh nằm dài ra sofa nhắm mắt: “Mỏi chân quá, cho anh ngủ ké một giấc nhé.”

Tôi trợn mắt, không biết nên bực hay bật cười trước hành động ăn vạ của thanh niên 25 tuổi: “Cho dù không cho cậu cũng có về đâu.”

Bỏ lại một câu, tôi vào phòng chuẩn bị.

Tôi hít một hơi sâu: “Hi vọng mình không làm gì quá khích.”

Tự nhủ phải hoàn tất mọi thứ nhanh chóng, tôi không muốn anh phải chờ.

Nước từ tóc nhỏ xuống vai, mùi sữa tắm phảng phất quanh không gian. Tôi khẽ nhìn mình trong gương, hình như so với một tháng trước tôi đã mập lên rồi. 

Vừa bước ra khỏi nhà tắm tôi chợt nhớ ra bao thuốc lá quên cất ở kệ bàn phòng khách. Tôi hớt hải chạy ra nhưng vừa mở cửa phòng khách đã bắt gặp Duy Anh đang cầm bao thuốc, khuôn mặt cứng đờ nhìn tôi. Ánh mắt anh dán chặt từ khuôn mặt tôi rồi lướt xuống. Lúc này, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình chỉ đang quấn độc một chiếc khăn tắm mỏng manh.

"Sinh nhật anh còn chưa tới, em tặng quà sớm thế?" Duy Anh tai đỏ rần, nuốt nước bọt.

“Biến thái!” Tôi hét lên, giật mạnh cửa đóng sầm lại.

Khoảng một tiếng sau, tôi bước ra yrong chiếc váy đen dài cổ yếm cùng áo vest lửng. Mái tóc được búi cao gọn gàng, khoe trọn phần gáy. Duy Anh không nhắc gì đến bao thuốc khiến tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Công chúa đẹp thật đấy!”

“Đừng gọi mình thế nữa, đã 25 tuổi rồi, không phải 2,5.”

Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng. Ánh hoàng hôn nhuộm tím bầu trời, phản chiếu trên kính xe như một lớp nhung mỏng. Không gian bên trong nhà hàng vừa lãng mạn vừa sang trọng. Nhân viên nhẹ nhàng dẫn chúng tôi tới bàn đã được chuẩn bị sẵn, chỉ dành cho hai người.

Trên bàn, chiếc khăn trải trắng tinh, những cây nến nhỏ tỏa ánh sáng ấm áp, và một chiếc bánh sinh nhật đặt ngay giữa, xung quanh là những cánh hoa hồng đỏ rải khéo léo.

Nhân viên mỉm cười lễ phép: “Chào mừng hai vị. Chúng tôi có một món quà nhỏ dành tặng cho các cặp đôi đến mừng sinh nhật. Không biết hai vị có thể cho chúng tôi chụp một tấm hình để lưu vào album kỷ niệm của nhà hàng không ạ?”

Duy Anh nhìn tôi, ánh mắt hỏi ý: “Được không em?”

“Được.” Tôi không phải người biết cách từ chối một cách khó khăn với người lạ.

Món ăn dần được mang ra, tất cả đều là những món tôi yêu thích. Ly rượu sóng sánh màu đỏ sẫm được rót đầy trước mặt, ánh nến hắt xuống khiến thứ chất lỏng ấy càng thêm quyến rũ. 

“Em cứ yên tâm, anh chọn loại này rồi. Rất nhẹ, không say đâu. Nhưng nếu em muốn thử thêm loại khác thì cứ gọi.”

“Không cần.” Tôi nhấp thử một ngụmRượu lan xuống cổ họng, vị chát nhẹ xen lẫn hương ngọt khiến tôi thấy lòng mình cũng chao đảo theo.

Nhưng càng ngồi, tôi càng thấy không khí sai sai. Ngẩng lên, quả nhiên ánh mắt Duy Anh vẫn dán chặt vào tôi từ nãy tới giờ.

Trong đầu tôi nảy ra hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn: “Tại sao anh cứ nhìn mình mãi thế? Do mình đẹp quá, hay có gì dính trên mặt? Răng dính thức ăn? Son môi bị lem?”

Tim đập loạn xạ, tôi chẳng biết phải làm gì với ánh mắt quá đỗi thẳng thắn kia. Và rồi, như một phản xạ tự nhiên để che giấu sự bối rối, tay tôi tự động gắp thêm một miếng bỏ vào miệng. Ăn xong lại thấy khát, thế là cầm ly rượu uống thêm ngụm nữa.

Duy Anh đẩy ly nước lọc đến trước mặt tôi: “Em đừng ăn nhanh kẻo nghẹn.”

“Cậu đừng nhìn chằm chằm mình nữa được không?” Tôi chịu không nổi.

“Xin lỗi. Anh chưa từng thấy ai ăn mà đáng yêu như thế này.”

“…” 

Tôi quyết định không nói nữa. Được một lúc, cả người tôi bắt đầu nóng lên, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Tôi chớp mắt vài lần, muốn tỉnh táo nhưng cả cơ thể cứ như bị ai rút sạch sức lực.

Giữa cơn choáng váng, tôi lờ mờ nghe thấy giọng nói Duy Anh vang lên bên tai: “Công chúa… Minh Châu…”

“Anh bảo loại này nhẹ lắm mà…” Tôi lẩm bẩm, giọng lè nhè.

Anh giữ lấy lưng tôi: “Nhẹ thì cũng phải biết điểm dừng chứ. Ai lại uống thay nước thế hả?”

Ký ức tôi dừng lại ở đó.

-

Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, tôi khẽ nhíu mày, đầu đau như búa bổ. Ánh sáng loang khắp phòng, trong không khí thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt. Cố gắng lồm cồm ngồi dậy, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến tôi suýt ngã khỏi giường. Duy Anh với nguyên bộ quần áo chỉnh tề tối qua, đang nằm dài trên sofa trong phòng ngủ tôi, một tay vắt lên trán, một tay vẫn còn ôm con thỏ bông.

“Dậy rồi à? Còn tưởng công chúa ngủ thêm một ngày nữa mới tỉnh.” Giọng anh khàn khàn, mệt mỏi.

Tôi giật mình, quăng chiếc gối về phía anh: “Sao cậu biết mật khẩu nhà mình?”

“Hôm qua em say bất tỉnh, còn đánh anh nữa. Nhìn đi!” Anh kéo cổ áo, lộ vết móng tay cào. “À… sao mật khẩu nhà em lạ là sinh nhật anh?”

Tôi cố tình giả vờ điếc, quay lưng lại.

Anh khoanh tay trước ngực, lặp lại một cách chậm rãi, rõ ràng từng chữ: “Anh hỏi, tại sao mật khẩu nhà em lại là sinh nhật anh.”

"Làm như trên thế giới chỉ có mình cậu sinh ngày 18/10."

"Ờ, thế tóm lại là của ai?"

“Là ngày sinh của… em họ mình. Đừng có tự luyến!”

Anh nhướng mày, khóe môi khẽ cong: "Vậy càng chứng minh anh với em có duyên."

"Bớt nhảm đi."

“Em không nhớ hôm qua đã làm gì anh à?”

“Trời sáng rồi, cậu về đi.” Thực sự tôi không nhớ gì cả.

“Được rồi, để anh tốt bụng kể cho em nghe. Hôm qua ngoài chuyện đánh anh, em còn ôm anh mặc kệ anh kéo thể nào cũng không buông. Em còn hôn anh nữa, nói cái gì mà em yêu anh, em muốn kết hôn với anh.”

“Chắc chắn là bịa đặt! Mình không phải người như thế!” Tôi gân cỗ cãi lại.

“Đột nhiên bị người khác phái ôm hôn rồi phủi trách nhiệm, anh tổn thương lắm.” Anh xoa xoa vết cào.

“Cậu đừng dựng chuyện nữa! Mình… mình không bao giờ làm mấy trò mất mặt như thế!”

Duy Anh híp mắt, ngả lưng sofa, giọng nghiêm túc đến rợn người: “Ừ, đúng là em không bao giờ. Ngoại trừ tối qua.”

Sau một hồi giằng co, cuối cùng tôi cũng đá được anh về nhà. Nhìn món quá trên bàn càng làm tôi nhớ lại hôm qua.

Ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại, để tôi không bao giờ chạm vào ly rượu ấy.

Không biết làm sao, tôi đành kể lại mọi chuyện cho Như nghe. Ai ngờ chẳng những nó không có cách giải quyết nào, còn cười sặc sụa một trận.

34

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout