Không khí đông cứng.
RẦM!
Duy Anh đóng sầm cửa.
“Xem ra chúng ta bị hiểu lầm rồi.”
“Phiền anh rồi.” Tôi cười gượng.
“Em… không định nói thật với cậu ấy à?”
“Bảy năm trước không nói, bây giờ nói cũng không thay đổi được gì. Huống hồ, em không muốn anh ấy dính dáng với người như em.”
“Đừng nói thế. Với anh, em là người tốt nhất. Ít nhất là người dũng cảm nhất anh từng gặp.”
Những ngày sau vẫn trôi qua lặng lẽ như thế, cho đến một buổi chiều nọ. Vừa mở cửa bước vào nhà, tôi đã nhận được cuộc gọi từ phòng bảo vệ.
“Cô ơi, có người tự xưng là ba cô đang chờ ở dưới, nói muốn gặp.”
Tôi hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm. Bảy năm không một tin tức, không một lời hỏi han, vậy mà giờ đây ông ấy lại xuất hiện ngay tại nơi ở của tôi. Làm sao ông biết tôi sống ở đây? Dù do dự, tôi vẫn để ông lên.
Ông ngồi trên sofa, mất hẳn vẻ tự cao ngày nào, thay vào đó là sự tiều tụy. Tôi nghe Dương nói ông bây giờ chỉ là một giáo viên bình thường, vì chuyện gia đình nên mất chức. Cũng gọi là một cái giá khá đắt cho người sĩ diện và tham cọng như ông. Sau vài câu hỏi vu vơ, ông ngập ngừng rồi đi thẳng vào vấn đề.
“Chuyện là thằng Định, em con… nó sau khi ra tù muốn đi học đại học. Khổ nỗi nó học dở quá, ba muốn nhờ con giúp một chút, kiểu như xin học bổng gì đó, hay là lo lót.”
Tôi tức đến bật cười thành tiếng: “Ba nghiêm túc à? Ba còn nhớ nó là đứa làm tôi điếc một tai không? Là đứa từng ức hiếp Dương? Em tôi sao? Cả đời này, em trai tôi chỉ có Dương thôi.”
Cơn tức giận sôi sục dâng lên, nghẹn lại nơi lồng ngực.
Tôi chống mạnh tay xuống ghế, giọng nói run lên vì kìm nén: “Bảy năm trời, ba không một lời hỏi xem tôi sống chết ra sao. Giờ lại đến nhờ giúp cho thằng khốn đó. Tôi thật sự… không hiểu nổi.”
Ông cúi đầu, cố gắng né tránh ánh nhìn của tôi: “Ba hết đường mới tìm con. Làm ơn giúp ba với!”
"Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, thằng Hoàng không phải con ruột ông nhưng vì sao ông lại dốc lòng dốc sức vì nó?"
"Con không hiểu được đâu. Con giúp ba đi, ba hứa đây là lần cuối ba nhờ con!"
“Ba nghĩ tôi có sức ảnh hưởng đến mức đó sao? Tôi chỉ là một giảng viên mới thôi.”
“Thì… ba chỉ nghĩ con dạy học, chắc quen biết... Nếu không phải chú út không chịu giúp, ba cũng chẳng đến tìm con.”
“Ba đến tìm tôi, không có chút lí do nào là vì tôi sao?”
Ông im lặng.
Một nụ cười mỉa mai, cay đắng tự nhiên kéo lên môi tôi. Thế là rõ rồi.
“Ba về đi, tôi không giúp được.”
Ding Dong...
Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, từng hồi gấp gáp như muốn xé rách không gian đang căng như dây đàn. Tôi bước đến nhìn qua mắt mèo.
Là Dương.
Có cần phải trùng hợp đến mức phi lý như vậy không?
Tại sao lại là ngay lúc này?
Bàn tay vẫn đặt trên nắm cửa, do dự đến run run. Tôi biết, cho dù mở hay không mở, tình cảnh này cũng chẳng thể tránh khỏi cảnh hai người gặp nhau.
“Chị, sao chị lâu vậy…” Giọng nó khựng lại, mặt biến sắc nhìn vào trong. Đôi mắt Dương tối sầm, gương mặt non trẻ vỡ ra thành thứ căm hận trần trụi.
“Ông… làm gì ở đây?”
Tôi nắm chặt tay Dương, như sợ nó sẽ lao đến ngay lập tức: “Dương, từ từ đã.”
Nó giật phắt tay ra, ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu rụi người đàn ông đang cúi gằm trong phòng khách: “Ông còn mặt mũi đến đây à?”
Thê thảm thay, ngay khoảnh khắc căng thẳng cực độ ấy, tôi thoáng nghe thấy tiếng chân bên ngoài cửa. Quay đầu nhìn, trái tim lập tức rơi xuống đáy vực.
Duy Anh.
Không kịp nghĩ, theo một phản xạ hoảng loạn, tôi đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh.
Chắc là anh chưa thấy gì đâu… nhỉ?
Lát sau, tôi đưa ông ra tận cổng, không nói thêm một lời nào. Suốt quãng thời gian đằng đẵng, tôi chẳng còn sức lực để hận, để ghét ai ngoài bản thân mình cả. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, Dương cúi đầu ngồi đó.
Mắt nó đỏ hoe chạy đến ôm chầm lấy tôi.
"Nín ngay! Chị còn chưa khóc, mày khóc cái gì?” Tôi quát khẽ.
“Em có khóc đâu. Xin lỗi chị, em không biết vì sao ba biết địa chỉ chỗ này.”
“Rồi, rồi, chị biết không phải do mày khai.”
“Hai người lúc nãy nói gì thế?”
“Cũng không có gì, ba hỏi thăm sức khỏe thôi.”
"Chị đừng có xạo."
“Không tin thì thôi. Mà mày đến làm gì?” Tôi liếc nhìn chiếc balo to tướng của nó nằm chình ình ở góc nhà.
“Hôm nay em tính qua chơi một hôm, ban nãy gọi chị không được lại vô tình gặp anh Duy Anh nên em nhờ anh ấy dẫn em lên. Ai ngờ…”
"Phiền người ta quá, để chị cho mật khẩu."
Sau chuyện ấy, tôi lại có thêm một cái cớ hoàn hảo để lảng tránh Duy Anh. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt ngỡ ngàng của anh ngoài cửa hôm đó, tôi lại thấy sợ hãi. Thế nhưng, có vẻ như anh chẳng hề nhìn thấy hay bận tâm đến sự xa cách tôi cố tình dựng lên.
Ngày nào cũng vậy, lúc thì mượn cớ đem trả quyển sách lần trước, lúc thì viện cớ hàng xóm vừa mua được món ăn ngon, muốn chia phần. Có khi anh còn ngồi trước cửa nhà chờ tôi ra ngoài chỉ để nói một câu: “Trùng hợp quá!”



Bình luận
Chưa có bình luận