Nghe tới hai chữ "công việc" tôi hơi khựng lại. Thái độ của anh nghiêm túc quá, chắc hẳn có gì quan trọng thật nên tôi đồng ý.
“Được rồi, chờ mình mười lăm phút. Mình sửa soạn lại chút.”
“Được.”
Tôi gom vội ít đồ bỏ vào ba lô, khóa cửa cái “cạch” rồi chạy nhanh ra ngoài.
Vừa ngồi yên vị trên xe, tôi quay sang hỏi ngay: “Ban nãy cậu nói công việc quan trọng là gì thế?”
“À… mình muốn hỏi xem đi vùng cao thì nên chuẩn bị thêm áo khoác dày không.”
Tôi: “…”
“Hết rồi á?” Tôi cạn lời.
Anh gật đầu, rất nghiêm túc: “Ừ. Với cả, không biết buổi tối ở đó có muỗi không.”
Tôi ngồi thừ ra, trong đầu chỉ còn một dòng chữ to đùng: VẤN ĐỀ CÔNG VIỆC LÀ VẬY HẢ?!
Khóe miệng Duy Anh cong lên: “Như thế chưa quan trọng sao?”
“Thôi được rồi.”
Thấy tôi im lặng, anh hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
“Vậy ăn lẩu cá được không? Mình nhớ hồi đó cậu thích ăn cá.”
Vừa dứt lời, đến lượt anh im lặng, nhắc về quá khứ vẫn là cái gì đó khiến chúng tôi khó nói.
“Được.”
Hai đứa bước vào quán lẩu quen thuộc nằm trong con hẻm nhỏ. Không khó để nhận ra 7 năm trước chúng tôi đã từng đến đây. Không gian gần như chẳng thay đổi gì nhiều.
Anh cố ý sao?
“Ngồi đây đi.” Duy Anh kéo tôi đến bàn cạnh cửa sổ, đúng cái bàn từng ngồi.
Một cơn nghẹn đắng bất chợt dâng lên nơi lồng ngực. Trong thoáng chốc, tôi như thấy lại chính mình và anh của năm ấy. Ngây ngô, trong trẻo và ngập tràn hạnh phúc. Ký ức trồi lên như một tảng đá chìm lâu ngày bị kéo khỏi đáy, nặng nề đến mức nghẹt thở.
“Lâu rồi mới ngồi ở đây…” Anh buông một câu nhẹ bẫng.
Tôi cắn nhẹ môi, cố gắng nuốt xuống nỗi nghẹn. Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu: “Ừ… lâu thật.”
Cả hai chìm vào im lặng, chỉ có tiếng nước lẩu sôi lục bục và hơi nóng mờ dần trên ô cửa kính. Đến lúc bữa ăn kết thúc, tôi nhìn đồng hồ mới hơn tám giờ. Quán xá ngoài đường vẫn sáng rực, người xe tấp nập.
Duy Anh đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi quay sang tôi: “Bây giờ còn khá sớm, gần đây có tiệm kem. Cậu có muốn ăn chút không?”
Tôi thoáng phân vân nhưng rồi cũng đồng ý.
Hai đứa rời khỏi quán lẩu, men theo con đường nhỏ rực ánh đèn. Tiệm kem nằm ngay góc phố, bảng hiệu neon màu xanh dương vẫn sáng nhấp nháy.
“Cho anh 1 kem vani, 1 kem sô cô la.” Duy Anh gọi một cách tự nhiên.
Tôi ngẩn người. Anh vẫn còn nhớ tôi thích ăn gì. Tôi lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay mình, cố giấu đi cơn xao động. Bảy năm qua anh vẫn chưa quên tôi sao?
Làm sao bây giờ…
Tôi thấy tội lỗi và đau đớn quá…
“Này, ăn đi. Cậu ngẩn người làm gì thế?” Anh đưa ly kem cho tôi.
“Không có gì. Vị này ăn ngon thật.” Tôi cười trừ.
Khoảng 9 giờ, chúng tôi có mặt tại điểm tập trung. Sân trường đại học rộng lớn sáng đèn, từng tốp sinh viên và giảng viên đang chuẩn bị hành lý lên xe. Tôi và Duy Anh cũng giúp một tay.
Đúng 10 giờ, xe xuất phát.
Chiếc xe lăn bánh, tiếng động cơ đều đều.
Trong khi mọi người chìm vào giấc ngủ, tôi lại trằn trọc không yên. Ánh đèn đường lướt qua kẽ rèm như thước phim quay chậm, tua lại quá khứ của chúng tôi. Những hình ảnh cũ ám ảnh khiến tôi cựa mình, rồi chợt nhớ ra mình chưa uống thuốc. Khẽ liếc quanh, thấy không ai chú ý, tôi lén lấy lọ thuốc, tay run run mở nắp, nuốt vội một viên.
Chiếc xe vừa dừng dưới chân dốc, một làn gió se lạnh mang theo hơi sương ùa vào, khiến mọi người kéo chặt vạt áo. Trên cao, ngôi trường hiện ra mờ ảo, ánh đèn vàng hiu hắt xuyên qua màn sương dày như viên ngọc bích giấu mình trong lớp lụa trắng. Xa xa, những dãy đồi xanh nối tiếp, thấp thoáng mái nhà sàn nép bên triền cây. Chỉ khi rời phố thị, người ta mới được chiêm ngưỡng bức tranh núi rừng hùng vĩ, nơi mây sương giăng lối như trong cổ tích, để mọi bộn bề cũng tan vào khoảng lặng mênh mang.
“Tới nơi rồi mọi người.” Giọng chú tài xế vang lên.
Thầy trưởng khoa tuy đã ngoài năm mươi nhưng vẫn đầy nhiệt huyết, dặn dò:
“Các thầy cô và các bạn sinh viên cùng hỗ trợ chuyển đồ lên ngôi trường trên dốc nhé. Đây sẽ là nơi cả đoàn ở lại trong hai ngày một đêm tới. Chúng ta chỉ còn khoảng ba tiếng để chuẩn bị sân khấu và quà cho các em nhỏ.”
Tôi nhìn đống đồ ngồn ngộn trong hầm xe mà thầm thở dài, nhiều quá đi!
Thay vì than vãn, tôi hòa vào dòng người, hăng hái chuyền tay những thùng quà. Con dốc không dài nhưng leo vài lượt đã thấm mệt, hơi thở dồn dập, trong đầu chỉ còn nhẩm “một, hai” để giữ nhịp. Bỗng thùng hàng trên vai nhẹ bẫng. Tôi nghĩ, có lẽ mình đã quen với sức nặng ấy, bước chân cũng vì thế trở nên nhẹ nhàng lạ thường.
Gần đến nơi, bắt gặp ánh mắt chị Lan. Chị vừa cười vừa khen: "Thầy Duy Anh ga lăng quá!"
Tôi ngơ ngác quay lại, mới phát hiện lý do thùng quà trên vai nãy giờ nhẹ tênh. Anh vừa ôm một đống đồ, vừa tiện tay đỡ giúp thùng của tôi.
“Cảm ơn.” Tôi lùi lại giữ khoảng cách.
Duy Anh vẻ mặt khó chịu nhíu mày: “Mình là yêu quái ăn thịt người à?”
“Không có, đồ bên dưới còn nhiều lắm. Đi thôi!” Tôi nhủ thầm làm gì có yêu quái đẹp trai thế đâu?
Nhiệm vụ của mọi người đã được phân công rõ ràng, và tôi thuộc ban chuẩn bị quà tặng, trao thưởng. Sáng nay, cả đoàn bận rộn chuyển đồ lên ngôi trường trên dốc, sắp xếp sân khấu và các khu vực quà tặng. Nhờ đã có kinh nghiệm từ trước, chúng tôi nhanh chóng hoàn tất phần tài trợ quà cho các em học sinh khối tiểu học, đúng trước giờ trưa.
Sau bữa trưa ngắn ngủi, không khí vẫn hối hả. Buổi chiều, chúng tôi chuyển sang chuẩn bị cho học sinh cấp 2, kiểm tra danh sách, xếp quà vào từng phần và đảm bảo mọi thứ gọn gàng, sẵn sàng cho lễ trao.
Nơi đây phong cảnh thực sự lay động lòng người. Những ngôi trường nằm nép mình giữa rừng núi, ánh nắng chiều rải xuống những tán lá, tạo ra những vệt sáng lung linh trên sân đất đỏ. Ánh mắt tôi vô định, cho đến khi bị níu giữ bởi một dáng hình quen thuộc ở phía góc sân. Duy Anh. Anh ngồi xổm, ngang tầm với một cậu bé, vẻ mặt vốn khó gần thường ngày giờ đây lại mềm mại vô cùng. Anh đang ngồi xổm trò chuyện cùng em nhỏ, đôi lúc lại cười nhẹ vỗ vai bé.
Hóa ra anh thích trẻ con à…?
Bình luận
Chưa có bình luận