Miền ký ức xa xôi



May mắn là đến lúc Duy Anh rời đi, anh vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Tôi đã trăm nghìn lần tưởng tượng về cảnh cả hai gặp lại, nhưng khi thật sự đối diện, nỗi đau lại khắc sâu hơn gấp bội. Tôi thấy anh, thấy cả tình yêu trong mắt mình chỉ là không dám chạm tới.

Tôi trở về phòng, lục tìm chiếc rương cũ kỹ. Nếu không có những thứ này, có lẽ tôi đã chẳng còn đủ lý do để gắng gượng đến tận bây giờ. Ngắm nhìn từng món đồ bên trong, tôi như bị kéo ngược về miền ký ức năm nào. Cả cuộc đời tôi, ký ức đẹp nhất chính là Duy Anh.

Điện thoại trên bàn bất chợt rung.

“Châu à, lát có nhà không? Tao vừa cãi nhau với chồng, cho tao qua ở ké đêm nay đi!” Như gào ầm lên.

“Nói nhỏ thôi, điếc tai quá. Lại cãi nhau chuyện gì nữa?” Tôi đã quá quen với điệp khúc này.

“Huhu, tao có thai rồi!” Nó hét to hơn nữa.

“Ơ, thế tao sắp lên chức mẹ nuôi rồi à? Chúc mừng, chúc mừng!” Tôi bật cười. Hai đứa này… đúng là tốc độ thật đấy!

“Huhu, rõ ràng chồng tao hứa với tao 2 năm nữa mới có con. Lát nữa tao phải đánh một trận.”

Chưa đầy nửa tiếng sau, chuông cửa nhà tôi lại réo inh ỏi. Như đứng đó với cái vali to hơn người, mặt mũi hằm hằm như đi đánh trận.

“Mày bảo qua ở ké một đêm thôi mà kéo cả cái tủ quần áo sang đây luôn à?” Tôi trố mắt.

“Hừ, tao sẽ ở đến lúc chán mới về.”

Như vừa quăng vali xuống ghế sofa, điện thoại tôi lại réo. Liên tiếp mấy tin nhắn của Huy hiện lên:

“Như có bên nhà mày không?”

“Nãy giờ vợ tao bớt giận chưa?”

“Mày nói giúp tao vài câu với, tao chạy qua liền.”

Đúng là cạn lời với vợ chồng nhà này. Tôi lọ mọ vào bếp, nấu cho Như tô bún vì nó vừa đi làm về, chưa kịp ăn gì đã chạy thẳng tới đây.

Chờ nó ăn xong tô bún cũng là lúc chồng nó tới. Huy đứng ngoài cửa, thở hổn hển như vừa chạy đua 100 mét, áo sơ mi còn xộc xệch.

“Vợ ơi anh sai rồi, tất cả đều là lỗi của anh. Em muốn đánh, muốn mắng gì cũng được nhưng đừng giận ảnh hưởng sức khỏe.”

Như ngồi bắt chéo chân trên sofa, hất mặt: “Ờ, biết lỗi nhanh thế?”

“Anh chịu hết. Từ giờ anh là bảo mẫu toàn thời gian. Em chỉ cần dưỡng thai cho tốt, con sinh ra để anh chăm từ A đến Z.”

Tôi đứng một bên, chứng kiến màn kịch cãi rồi làm lành thần tốc, chỉ biết im lặng. Mới mười phút trước còn hằm hằm đòi ly thân, giờ cả hai đã ríu rít bàn chuyện mua xe đẩy, đặt tên con. Cuối cùng, sau gần nửa tiếng làm ầm ĩ, Huy kéo vali hộ vợ ra về, còn không quên quay lại cảm ơn tôi rối rít.

Cánh cửa vừa khép lại, căn hộ lập tức trở lại yên tĩnh. Tôi ngồi phịch xuống ghế, trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi to đùng.

Bộ vợ chồng nhà nào cũng vậy đó hả?

Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua. Đôi khi anh Nam tan làm quá muộn sẽ ghé qua nhà tôi ăn ké. Về phần Duy Anh, không chạm mặt ở trường thì lại chạm mặt ở nhà. Mỗi lần thấy anh tôi đều chạy tót vào nhà.

Một thời gian sau, chẳng thấy bóng dáng Hải My đâu nữa. Thấy lạ, tôi đánh liều hỏi thử.

“Con bé dạo này bận học quá hả, sao không thấy về?”

Duy Anh vừa lật sách vừa đáp tỉnh bơ: “Nó chuyển qua ở với bạn cho thoải mái rồi.”

Tôi lại gặng hỏi: “Thế… giám đốc như cậu, tiền bạc đâu có thiếu, sao không dọn thẳng sang biệt thự ở cho tiện? Ở đây mãi không chật à?”

“Mình đang tiết kiệm tiền đầu tư.”

“Hả?” Nhìn cái công ty đồ sộ kia, anh ấy còn muốn giàu đến mức nào?

“Kiếm thêm tiền cưới vợ. Mình đã 25 rồi.”

Tôi nhún vai, không nói chuyện nữa.

Thế là vài hôm sau, vừa ra khỏi thang máy tôi đã thấy một cô gái trẻ tầm 20 tuổi vừa bước ra khỏi cửa nhà Duy Anh. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn ôm sát, cổ váy khoét sâu, tôn lên vóc dáng thon thả.

Ai đây?

Cảm giác khó chịu xen lẫn tò mò nổi lên như bão.

Duy Anh tay cầm một hộp quà nhỏ đưa cho cô ấy, nói gì đó tôi không nghe rõ.

Tay tôi bất giác siết lại, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Tỉnh táo lại thôi, tôi có quyền gì mà ghen chứ. Lấy lại bình tĩnh, tôi bước vào nhà đóng cửa lại.

Tin tức về chuyến thiện nguyện ở một xã vùng cao được thông báo ngay trong buổi họp cuối tuần của trường. Câu chuyện về những em nhỏ, con đường đến trường lởm chởm sỏi đá, những hoàn cảnh éo le… lay động tôi ngay lập tức. Nó gợi nhớ những ngày tháng ở Anh, khi tôi thường xuyên ghé thăm các trung tâm nuôi dưỡng trẻ. Những đứa trẻ mồ côi, khiếm khuyết nhưng ánh mắt vẫn sáng như chứa cả bầu trời sao.

“Giám đốc như cậu chắc không rảnh tham gia đâu nhỉ?” Tôi nửa đùa nửa thật.

“Sao lại không? Hoạt động có ích mà.” Duy Anh trả lời cực kỳ chắc chắn.

“...”

Không những đi mà anh còn cực kỳ nhiệt tình. Xe xuất phát lúc 10 giờ đêm thì tầm 7 giờ Duy Anh đã mặc áo đồng phục sang gõ cửa nhà tôi.

“Đi chung đi.”

Tôi nhìn đồng hồ ngơ ngác: “Từ đây đến địa điểm xuất phát tầm 15 phút, bây giờ mới 7 giờ.”

“Sẵn tiện đi ăn.” Anh thản nhiên nói.

“Nhưng mà mình đi grab được mà? Đi chung lỡ bị mọi người thấy lại hiểu lầm.” Tôi từ chối cái một.

“Hiểu lầm cái gì?”

“Rõ ràng là cậu hiểu.” Tôi liếc mắt.

Sau một phút im lặng, anh lại nói: “Thật ra mình có chuyện muốn bàn về công việc nên muốn đi chung trao đổi.”

25

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout