Bất ngờ lớn



Một tháng trôi qua, mọi thứ khởi đầu tốt hơn tôi tưởng. Nỗi lo lắng về tính cách rụt rè sẽ khiến tôi khó hòa hợp với đồng nghiệp nhanh chóng tan biến. Thật may, các anh chị ở đây đều thân thiện và dễ gần, giúp tôi nhanh chóng làm quen được nhiều người. Môi trường làm việc vừa chuyên nghiệp vừa thoải mái, chế độ đãi ngộ cũng rất tốt. Chỉ là…

Tại sao Duy Anh lại ở đây?

Giám đốc bây giờ rảnh rỗi đến mức đi làm thêm giảng viên à?

Tôi đần mặt nhìn vóc người cao lớn đang đứng trong phòng giảng viên.

Duy Anh nhìn sang, gật đầu chào. Tim tôi nhảy thót lên, vội vàng giả vờ không quen biết, cúi gằm mặt nhặt mấy tờ giấy trên bàn.

“Lại gặp nhau rồi.”

Tôi khẽ khịt mũi, cố gắng gượng cười: “À…ừ.”

Nháy mắt, mấy anh chị đồng nghiệp xung quanh lập tức quay sang hóng chuyện.

“Hai người quen nhau à?” Chị Lan ngồi cạnh hỏi, giọng đầy hiếu kỳ.

Tôi lúng túng: “Tụi em là bạn học cũ.”

“Đúng là bạn học cũ thôi.” Anh vừa nói vừa tặng tôi ánh mắt đầy ẩn ý.

"Thảo nào!" Chị phó khoa reo lên. "Hồi đi học chắc hai người nổi tiếng lắm phải không? Vừa giỏi lại còn có ngoại hình đẹp xuất sắc thế này."

Tôi chỉ biết gượng cười: “Mọi người quá lời rồi ạ.”

Tan tầm, tôi thu dọn đồ đạc vội vàng, lòng chỉ mong rời khỏi trường càng nhanh càng tốt. Thầm nghĩ, hy vọng sắp tới sẽ không phải gặp lại anh nữa.

Về đến nhà, tôi nhanh chân bước vào bếp. Đây là không gian tôi thích nhất, nơi tôi đã dành rất nhiều thời gian để sắp xếp và chăm chút từng chi tiết. Khoác chiếc tạp dề lên vai, tôi bắt đầu băm thái, xào nấu. Hương thơm lan tỏa, ôm trọn căn phòng như một vòng tay ấm áp, khiến mọi lo âu và mệt mỏi của ngày dài tan biến.

Có lẽ vì tuổi thơ ít được ăn cơm nhà nên tôi có một sự cố chấp đặc biệt với việc nấu nướng. Dù sống một mình, tôi vẫn luôn cố gắng nấu thật ngon, bày biện thật đẹp. Với tôi, bữa cơm không chỉ để lấp đầy cái bụng, mà còn là cách để tôi tìm lại cảm giác ấm áp của gia đình.

Tôi bê thức ăn ra bàn, chụp vài tấm hình đăng lên Instagram như một thói quen nhỏ. Đang định ngồi xuống thưởng thức thì tiếng chuông cửa vang lên.

Ai lại đến giờ này?

Mở cửa, tôi thấy một cô gái tay bê giỏ trái cây, nụ cười e dè: “Chào chị, em là hàng xóm đối diện mới chuyển đến hôm nay. Đây là chút thành ý, mong sau này có thể giúp đỡ qua lại ạ.”

Tôi gật đầu, cười nhẹ: “Cảm ơn em! Em sống một mình à?”

Cô bé lắc đầu: “Em sống cùng anh họ. À chị tên gì ạ? Em là Hải My.”

“Chị là Minh Châu.”

Đột nhiên vẻ mặt Hải My có chút ngượng ngùng: “Em…chị cho em ăn nhờ một bữa được không ạ? Tại em mới chuyển qua đây chưa kịp mua dụng cụ nấu ăn.”

Tôi nhún vai, cười khẽ. Đồ ăn hôm nay khá nhiều, thêm một người cũng chẳng sao. “Được chứ, em vào đi, ăn tự nhiên nhé.”

Hải My nhìn tôi, hơi lúng túng, rồi hỏi tiếp: “Thêm một người nữa được không chị? Là anh họ em… Anh ấy tầm tuổi chị thôi ạ, là người tốt.”

“Làm phiền cậu rồi.”

Tôi khẽ nhíu mày, nghi ngờ sang. Tôi đứng trân trân không biết phải làm sao. “Lại là trùng hợp?”

“Người ta gọi là có duyên.” Duy Anh thong thả buông một câu.

Trong lòng tôi chỉ muốn gào, cuộc đời làm gì có nhiều trùng hợp thế chứ?

Tôi nhíu mày, nhìn anh: “Sao cậu không đặt đồ ăn hay lấy xe đi mua đi?”

“Điện thoại hỏng, xe đang bảo dưỡng định kỳ. Điện thoại con bé mới bị vỡ, xe lủng lốp.”

“?”

Nói nhăn nói cuội gì đấy?

“Ban nãy cậu qua đây bằng gì?”

“Grab.”

Nói đến thế tôi chỉ đành mời cả hai vào trong.

"Chị nấu nhiều món ngon quá!" Hải My xuýt xoa, mắt sáng long lanh nhìn bàn ăn.

Duy Anh gắp một miếng đỗ que xào, thỉnh thoảng liếc qua tôi. Tôi cúi mặt, tránh ánh mắt ấy.

“Đồ ăn còn nhiều, hai người cứ tự nhiên.”

"Nhà bếp bày trí đẹp đấy." anh bất ngờ khen, ánh mắt nhìn quanh căn bếp. "Ai chọn nội thất vậy?"

Tôi cố tình nói: “Anh Nam.”

Anh khựng lại, khóe miệng nhếch lên: “Thân thiết thật.”

“Khá thân thiết.” Tôi gật đầu.

Duy Anh không nói gì thêm, lẳng lặng gắp thức ăn.

Ăn xong, anh gom bát đĩa: “Để mình rửa, hai người ra phòng khách đi.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hải My đã nhanh nhảu kéo tôi ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm đầy phấn khích: “Này mới là nhà chứ, bên tụi em nhìn đen thui, ghê muốn chết!”

Bất chợt, mắt tôi lia qua kệ sách. Tấm hình chụp chung của tôi và Duy Anh còn đặt lồ lộ. Tim tôi thót lên, vội chạy lại nhanh tay nhét vào thùng sách trống bên cạnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout