Năm trước, nhờ số tiền tích cóp, tôi đã mua được một căn chung cư ngay gần nhà cũ. Như và Huy rất nhiệt tình đi xem nhà giúp, căn hộ tuy nhỏ nhưng gọn gàng, vị trí thuận tiện, vừa đủ để tôi ổn định cuộc sống mới khi quay về Việt Nam.
RENG! RENG!
“Alo, chú út.”
“Về Việt Nam có mệt không? Nhà cửa xe cộ sao rồi?”
“Dạ cũng không mệt lắm. Lát nữa cháu định ghé qua trung tâm thương mại mua ít nội thất, với cả xe hơi.”
Chú út tôi năm nay đã 42 tuổi, là giảng viên đại học, cao ráo, sáng sủa. Chẳng hiểu sao lại độc thân đến tận bây giờ. Mấy năm qua cũng nhờ chú út chăm sóc, nếu không đã không có tôi của bây giờ.
“Nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ. Có thiếu tiền thì nói chú.”
“Cháu đi làm có tiền mà, chú cứ giữ đó để dành cưới vợ đi.”
Chú út chỉ cười khẽ bên đầu dây, rồi tắt máy.
Giữa năm nhất đại học, tôi phát bệnh, rạch tay tự sát. Là chú phát hiện ra, đưa tôi đến bệnh viện rồi làm kiểm tra. Kết quả tôi được chẩn đoán là trầm cảm nặng, kể từ đó uống thuốc và điều trị đến nay.
Mặc chiếc áo khoác nhẹ, tôi kiểm tra túi xách, ví, rồi bước ra ngoài. Vừa đi được vài bước, tôi đã thấy người quen.
“Anh Nam? Sao anh ở đây?”
“Căn kia là của anh mới mua.” Nói rồi, anh chỉ về phía phòng 502 ở góc, bên cạnh là căn 503 của tôi.
Trùng hợp đến thế à?
“Em định đi đâu à?”
“Em định đi trung tâm thương mại mua ít đồ.” Tôi đáp.
“Anh cũng định đến đó, cùng đi đi.”
Tôi hơi ngẩn người, ánh mắt lướt qua anh Nam: “Ồ… vậy đi cùng cũng được.”
Lát sau, chúng tôi đã đến trung tâm thương mại, chỗ này được xây dựng lại đẹp mê ly. Vì làm về thiết kế nội thất nên anh Nam rất tỉ mỉ đi từng cửa hàng vừa xem vừa hỏi, cứ như mua cho nhà anh ấy. Từng kệ sách, bộ bàn ghế, đến tông màu rèm cửa, anh đều để ý kỹ, ghi nhớ sở thích của tôi để đảm bảo mọi thứ sau này sẽ thật hài hòa.
“Em thấy cái kệ sách này được không? Kiểu này tiện lắm, em có thể đặt sách ở trên, đồ trang trí ở giữa, còn ngăn dưới có thể cất những món lặt vặt, vừa gọn vừa đẹp.”
Tôi gật gù: “May mà có anh đi cùng, một mình em cũng không biết cái nào phù hợp.”
“Ngày mai anh rảnh, có thể qua sắp xếp mấy thứ đồ này phụ em.” Anh nhiệt tình đề nghị.
“Thế có phiền anh quá không? Mấy cái này một mình em làm cũng được.” Tôi cũng ngại.
“Không phiền, mấy năm cách vách ở nước ngoài anh vẫn hay giúp em bưng bê đồ mà.”
“Thế… cảm ơn anh.”
Anh Nam cười nhẹ, ánh mắt ấm áp: “Đừng khách sáo.”
Chỉ trong một ngày, căn hộ nhỏ đã được sắp xếp gọn gàng, ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. Thực sự rất giống ngôi nhà trong mơ của tôi, phía ngoài ban công tôi trồng ít rau xanh nhìn vô cùng thoải mái.
“Lát anh có rảnh không, em mời anh một bữa coi như lời cảm ơn.”
Thế là tối đó chúng tôi cùng nhau đi ăn rồi về.
Hôm sau, tôi dành cả buổi sáng để đi xem xe. Chọn mãi cuối cùng tôi cũng ưng ý một chiếc Mazda CX-5 2.5 Signature Sport trắng. Chiếc xe này không chỉ tiện cho việc di chuyển mà còn đủ rộng rãi để chở đồ đạc khi cần. Mua xe xong, tôi ghé tiệm vàng để mua quà cưới.
Mỗi đứa 5 chỉ chắc là đủ rồi nhỉ?
Tuy hôm nay là đám cưới của Như, nhưng tôi cũng bận rộn không kém. Ngày trước, từ những buổi chuẩn bị lễ cưới cho đến chính ngày cưới, tôi gần như ở nhà nó suốt. Chẳng biết Huy lại ghẹo Như cái gì mà đêm trước lễ cưới, nó giận đến mức đòi đánh Huy. Thế nhưng sáng hôm sau, mọi chuyện đã qua, Như lại cười tươi rói, rạng rỡ chuẩn bị cho ngày trọng đại. Như mời cả gia đình tôi đến dự nhưng ba mẹ có việc bận, nên chỉ có tôi và em trai đi thay.
Tiệc cưới được tổ chức ở Trung tâm hội nghị sự kiện AZON. Không gian bên trong được trang trí lộng lẫy như một vườn cổ tích. Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, từ hàng ngàn bông hoa tươi đủ màu sắc, những dải lụa trắng mềm mại buông rủ từ trần nhà, cho đến ánh đèn pha lê lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Có cả một con đường trải hoa từ cửa chính dẫn vào sân khấu, khiến ai bước vào cũng có cảm giác như lạc vào thế giới thần tiên. Cả gia đình hai bên đã có mặt từ lúc 5 giờ chiều. Tôi đứng cạnh Như chưa bao giờ thấy nó run đến lạnh ngắt thế này.
“Mày có thể bình tĩnh được không? Tay mày bóp cứng tay tao rồi.”
“Haha, tại tao run quá. Mốt mày cưới sẽ hiểu được thôi.”
“Rồi rồi, mà sao mày không cầm tay chồng mày. Tự dưng đứng ba đứa mà mày cầm tay tao nhìn kỳ quá.”
Như nhìn tôi, vẻ mặt đầy hoảng loạn: “Tao… tao sợ quá. Cứ đứng với mày, tao thấy an tâm hơn.”
Huy bên kia vẻ mặt cực kỳ cạn lời. Gần sáu giờ chiều, khách mời bắt đầu đến. Tôi chẳng có phút giây ngơi tay, vừa giúp Như chỉnh váy, giữ hoa cầm tay cân đối,... Trong lúc tất bật đó, tôi bỗng thấy vài gương mặt quen thuộc: những người bạn học cũ cấp ba của chúng tôi: Vi, Đình, Minh,... Mọi người đều không khác quá nhiều, chỉ là chín chắn hơn.
“Ơ! Châu! Trời ơi, lâu quá mới gặp lại mày. Sao càng ngày càng đẹp thế!” Vi chạy đến ôm chầm lấy tôi.
Đình thì vẫn cà chớn như xưa: “Ôi chao, bao lâu rồi tao mới gặp lại hoa khôi số một trường mình. Thật là hoài niệm.”
“Gớm! Làm như mày già lắm mà hoài với chả niệm.” Vi vỗ đầu nó một cái.
Cả nhóm cười rộn rã.
Bỗng, giữa tiếng cười nói rộn rã của bạn bè, tôi khựng lại. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía thang máy.
Là Duy Anh.
Anh đứng cách tôi không xa nhưng dường như cả thế giới xung quanh đều tan biến. Vẫn là anh nhưng khác xưa nhiều quá.
Bảy năm xa cách đã biến Duy Anh thành một người đàn ông chín chắn, lạnh lùng nhưng đầy sự bất cần cuốn hút. Dáng người cao ráo, bờ vai rộng cùng gương mặt góc cạnh và ánh mắt sâu thẳm, pha chút u sầu khiến anh vừa kiêu hãnh vừa bí ẩn.
Bảy năm trước không xứng, bây giờ càng không xứng.
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi.
Tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng cơ thể và trái tim dường như không nghe lời. Mỗi bước anh tiến lại gần, nhịp tim tôi lại dồn lên một nhịp mạnh hơn.
Anh bước đến trước mặt Như và Huy, vẫn dáng đứng thẳng tắp, nở một nụ cười chúc mừng. Như và Huy lén nhìn tôi như muốn nói: “Mày ổn không đấy?”
Tôi cúi đầu lảng tránh, có lẽ anh sẽ lờ tôi đi. Dù sao năm đó tôi chia tay cũng quá ác.
“Về khi nào?”
Tôi choáng váng, ngẩng đầu, hai đứa kia cũng cực kỳ rén mà nhìn sang: “Mấy hôm trước.”
Trái với tưởng tượng, anh chỉ ừ một tiếng rồi lẳng lặng vào trong.
Bình luận
Chưa có bình luận