Tạm biệt người em thương



Ở Anh Quốc, chú út đã lo xong chỗ ở, thủ tục học bổng lẫn hồ sơ, thư giới thiệu. Giấy tờ thành tích tôi gửi sang cũng đã duyệt, visa gần hoàn tất. Vậy là chỉ còn một tháng nữa, tôi phải thực sự tạm biệt Duy Anh.

Tôi quyết định hẹn gặp Như và Huy ở một quán cà phê gần nhà. Tôi muốn nói chuyện du học cho hai đứa biết, dù sao bạn bè bao nhiêu năm sao tôi có thể giấu. Hôm nay, tôi mang theo ba chiếc hộp quà nhỏ chứa đựng những món quà kỷ niệm đã chuẩn bị từ lâu.

"Quà của bọn mày đây," tôi đưa cho Như và Huy mỗi người một hộp. "Mong là dù ở đâu tụi mình vẫn là bạn thân."

Huy ngạc nhiên nhìn tôi, Như thì không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống chiếc hộp trên tay. Rồi tôi thấy vai nó rung lên. Nó bắt đầu khóc.

"Sao mày lại đi?" Như nấc lên, giọng nghẹn lại. "Huy đi rồi, giờ mày cũng bỏ tao mà đi. Sao bây giờ mày mới nói cho tao hả?”

"Tao xin lỗi, tao có lý do riêng."

"Thế… mày nói Duy Anh chưa?" Huy hỏi.

Tôi lắc đầu: "Chưa. Tao chưa nói."

"Mày định yêu xa à?"

"Tao sẽ chia tay."

"Mày... mày điên rồi à?" Như là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Mày nói giỡn thôi phải không? Mày thích Duy Anh đến thế mà? Sao mày lại có thể nói chia tay?"

"Tao không đùa," tim đau nhói. "Tao có lý do khó nói, tao không còn cách nào khác."

Huy hỏi dò: "Mày có chuyện gì động trời giấu tụi tao phải không?"

"Đợi khi nào tao bình tĩnh lại, nhất định tao sẽ kể hết với tụi mày."

"Khi nào mày đi?"

"Đầu tháng sau." Tôi cẩn thận đặt hộp quà còn lại lên bàn. "Cái này… chờ Duy Anh thi đại học xong đưa giúp tao nhé."

Như buồn rầu nhìn tôi: "Sao mày không chờ thi đại học rồi tự đưa? Đi sớm thế? Cũng còn có mấy tháng đâu?"

"Tao sợ gặp rồi tao không nỡ đi."

"À mà mấy thầy cô cũng biết chuyện mày đi du học chưa?" Như hỏi.

"Tất cả đều biết. Nhưng tao nhờ thầy cô đừng bàn luận nhiều. Tao không muốn thành đề tài để mọi người xôn xao hay hỏi han."

Những ngày cuối cùng ở trường trôi qua thật nhanh. Hôm nay là buổi học cuối cùng của tôi. Tôi cố gắng tận dụng từng khoảnh khắc lén lút nhìn Duy Anh, anh ấy đang ngồi ở bàn học, chăm chú nghe giảng. Từng cử chỉ, từng biểu cảm của anh, tôi đều muốn ghi nhớ thật kỹ.

Những ngày cuối cùng ở trường trôi qua nhanh đến tàn nhẫn. Trong tiết học cuối, tôi chỉ lặng lẽ nhìn Duy Anh, muốn khắc ghi từng cử chỉ. Chuông tan trường vang lên, tôi đứng dậy, bước đi thẳng, không dám quay lại. Tôi biết, chỉ cần nhìn thêm một lần, tôi sẽ chẳng thể buông tay.

Chập tối, cả thành phố lên đèn. Tôi ngồi trong phòng, nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho giây phút này từ lâu, nhưng khi nó đến tôi vẫn cảm thấy đau khổ. Tôi lấy điện thoại, mở tin nhắn. Bàn tay run rẩy, tôi gõ những dòng chữ đã thuộc lòng.

"Duy Anh, tụi mình chia tay đi. Em hết tình cảm với anh rồi."

Tôi nhắm mắt lại, ấn nút gửi. Nước mắt cũng không rơi nổi nữa.

Điện thoại rung lên ngay lập tức. Tin nhắn nối tiếp tin nhắn:

"Em nói gì vậy?" "Anh làm gì sai à?" "Đừng im lặng như thế, anh không chịu nổi đâu."

Rồi chuông điện thoại vang lên. Một lần. Hai lần. Màn hình sáng lên rồi tắt đi, lại sáng lên lần nữa. Tôi không dám nghe máy. Tôi sợ mình không nỡ. Cuối cùng, khi chuông ngừng hẳn, căn phòng trở lại im lặng đến đáng sợ.

Nửa tiếng sau, một tiếng chuông cửa đột ngột vang lên liên hồi.

Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác bất an dâng lên. Qua khe cửa hẹp, tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đứng đợi. Mái tóc rối bời, áo sơ mi xanh ướt hơn nửa. Là Duy Anh.

Tôi chết lặng. Anh đứng đó thở dốc, khóe mắt đỏ hoe.

Tôi mở cửa muốn kéo anh vào nhà, sợ anh lạnh rồi bệnh nhưng tôi đã không làm thế.

"Sao cậu tới đây?" Giọng tôi lạnh băng, một sự gượng gạo đến tàn nhẫn.

"Vì sao chia tay?" Anh thất thần nhìn tôi.

"Mình hết tình cảm rồi. Hơn nữa mình sắp đi du học, tình cảm sẽ cản trở tương lai của mình."

"Em chê anh phiền sao?" Anh hỏi, giọng run rẩy như đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Đúng thế. Cậu phiền lắm. Chúng ta kết thúc ở đây thôi. Quên mình đi."

Cánh cửa nặng nề khép lại.

Ngồi sụp xuống, lưng áp chặt vào cánh cửa vừa đóng, tôi bật khóc. Nước mắt rơi hòa vào tiếng mưa ngoài hiên, buốt đến tận xương. Sau lưng, bàn tay anh đập lên cánh cửa, xen lẫn tiếng gọi nghẹn ngào:

"Đừng… đừng bỏ anh… Em muốn anh làm gì cũng được. Đừng chia tay được không?"

Tôi cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng.

Tiếng gõ dần yếu đi, rồi tan vào mưa gió. Chỉ còn nhịp tim loạn nhịp và bóng tối nuốt chửng lấy tôi.

880 ngày thầm thương trộm nhớ.

570 ngày hẹn hò.

Kết thúc ngày 18/02/20XX.

End phần 1-

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout