Thế giới của tôi dần trở nên chênh vênh. Âm thanh từng là bản nhạc quen thuộc của cuộc sống, giờ đây chỉ còn là những tiếng mơ hồ. Tôi vẫn đến lớp, vẫn ngồi vào chiếc bàn quen thuộc nhưng mọi thứ không còn giống như trước.
Duy Anh ngồi ngay bên phải tôi, vẫn như mọi khi: “Em học thuộc bài chưa? Môn Văn nhiều quá anh học hoài vẫn không vào nổi.”
“Em cũng chưa thuộc, tận 4 trang.”
“Ước gì có bánh mì trí nhớ của Doraemon!” Đình từ bàn trên quay xuống, than thở. Huy và Minh cũng ngồi chung bàn Đình, cả ba đứa cùng nhau lắc đầu ngao ngán.
“Tụi mình đâu phải yêu quái, đâu phải đọc phát nhớ liền.” Minh gật gù. “Giờ tao chỉ cầu nguyện không gọi trúng tên tao thôi.”
Cả đám nghe Minh nói có lý, liền nghiêm trang như thể đang làm lễ. Đình chắp tay, nhắm mắt lẩm bẩm: “Nam mô A Di Đà Phật, đừng gọi con, đừng gọi con…”
Tiếng trống trường vang lên, cô giáo Ngữ Văn bước vào lớp, cầm theo sổ ghi đầu bài. “Hôm nay cô không gọi tên như mọi hôm. Nay ngày 8 bạn nào số 8 lên kiểm tra.” Cô nói.
Cả lớp lặng đi. Đình mở mắt, nhìn quanh. Nó là số 8. Mặt nó biến sắc, rồi lại tái nhợt như tờ giấy.
“Bạn nào số 8 khẩn trương lên đây!” Cô hối thúc.
Đình run rẩy, nó lảo đảo đứng dậy, nước mắt như chực trào. Giọng nó run rẩy: “Dạ, thưa cô…”
Cô giáo nhìn Đình, ánh mắt đầy nghi ngờ: “Đình học bài cũ chưa?”
“Dạ… em học rồi.”
“Thế thì tốt. Tư tưởng chủ đạo trong bài thơ "Đất nước" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là gì? Câu thơ nào thể hiện vẻ đẹp quý trọng nghĩa tình của dân tộc? Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ tiêu biểu cho thế hệ nhà thơ nào?”
Cô giáo nói đến đâu mặt nó trắng đến đó. Cả bọn bên dưới nhìn nhau, đứa nào cũng muốn giúp. Thế nhưng ánh mắt của cô giáo như có tia laser, cứ nhìn chằm chằm xuống phía dưới làm bọn tôi chẳng dám ho he.
“Em có 5 phút để chuẩn bị. Sau đó, em sẽ trả lời cho cô và cả lớp.”
Năm phút trôi qua, dài như cả thế kỷ. Cô giáo gật đầu, ra hiệu cho Đình bắt đầu. Đình hít một hơi thật sâu, ngập ngừng: “Dạ, thưa cô... em xin cô cho em nói một chút.”
“Nói gì?”
“Dạ thưa cô, em xin phép được trình bày... nhưng... dạ thưa cô, em xin cô cho em ra ngoài ạ.” Đình nói, mặt nó tái mét, tay ôm bụng.
“Em làm sao thế?” Cô giáo nghi ngờ.
“Dạ... dạ em... em bị đau bụng quá... Em xin cô... cho em đi vệ sinh ạ.” Đình lắp bắp. “Em nghĩ là em bị tiêu chảy rồi ạ!”
Cả lớp im lặng, rồi bỗng chốc bùng lên tiếng cười. Cô giáo cũng không nhịn được bật cười: “Đi nhanh đi không kịp là ra quần đấy. Lần sau kiểm tra lại.”
Đình mừng rỡ, vội vàng cảm ơn cô giáo rồi chạy ra ngoài. Thằng này đúng là cái gì cũng dám nói!
Dù mới đầu học kỳ hai, bài kiểm tra của các môn đã đến dồn dập, khác hẳn mọi năm. Thường thì những đợt kiểm tra thế này phải đến cuối học kỳ mới phải làm. Tôi nhìn túi đựng giấy kiểm tra trống rỗng, lại nhìn qua Duy Anh đang lục lọi trong balo, đành phải xoay xuống bàn dưới xin Như.
“Như ơi, cho tao xin hai đôi giấy!”
“Hình như tao còn có một đôi, để tao tìm lại thử.” Nói rồi nó cũng lo tìm trong balo.
“Châu!”
Tôi nhìn sang Duy Anh: “Sao vậy anh?”
“Anh còn đủ hai đôi cho tụi mình.”
“May quá… Như ơi, thôi khỏi nha, tao có rồi!”
Tôi nhận tờ giấy, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh: “Vừa nãy em không nghe anh gọi à?”
“Em có mà?”
“Vừa nãy anh gọi đến lần thứ 4 em mới trả lời.”
Tôi giật thót, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực: “À chắc là em không để ý ấy mà!”
Anh không nói gì nữa, chỉ khẽ nhíu mày nửa tin nửa ngờ. Nhớ lại cảnh ban nãy, hình như anh ấy đã gọi sát bên tai tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống, cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng.
Nhờ có thuốc của bác sĩ mà tôi có thể che giấu và qua mặt mọi người. Mấy triệu chứng đau đầu, nhức mỏi vì chưa quen với việc mất đi một bên thính giác đã giảm đi kha khá. Mẹ tôi cũng thường xuyên gọi tôi qua nhà ăn đồ bổ bà cất công nấu. Lạ thay, cơ thể tôi càng ngày càng gầy, ăn không còn thấy ngon nữa. Tôi cố nuốt để có thể sống, để duy trì cái vỏ bọc bình thường này.
Tôi bắt đầu tìm cớ để giữ khoảng cách với Duy Anh. Mỗi tin nhắn của anh, tôi đều cố tình trả lời muộn, hoặc chỉ lướt qua bằng những câu ngắn gọn, cộc lốc. Những cuộc hẹn, tôi thường xuyên từ chối với đủ lý do, dù lòng nặng trĩu. Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa tổn thương vừa khó hiểu, và tôi biết anh đang đau lòng.
Nhưng tôi không thể nói ra sự thật. Tôi sợ nếu rời đi đột ngột, anh sẽ không chấp nhận được. Tôi muốn Duy Anh quên tôi, dù anh có ghét tôi cũng được. Nhưng Duy Anh không phải người dễ bị lừa, anh tinh ý nhận ra những thay đổi nhỏ trong tôi. Anh không nói ra, chỉ lặng lẽ quan tâm tôi nhiều hơn.
“Em ăn thêm đi, cơm cuộn anh tự làm đấy.”
“Em no rồi! Anh cứ ăn đi.”
“Ngoan, ăn thêm hai miếng nữa. Còn lại để anh.”
“Đã nói là không ăn!” Tôi gắt lên.
Duy Anh ngỡ ngàng nhìn tôi, đặt đũa xuống. Tôi lập tức nhận ra mình vừa lớn tiếng với anh, lại còn là nổi giận vô cớ. Tim tôi thắt lại. Cảm giác tội lỗi và hối hận dâng trào trong lòng. Sao tôi có thể gắt lên như thế?
“Anh… em xin lỗi. Em không cố ý.”
Anh lặng lẽ xoa đầu tôi, ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhưng đã bớt đi vẻ xa lạ: “Nếu có áp lực hay tâm sự gì, em phải nói với anh nhé.”
Tim tôi quặn lên từng cơn. Thực xin lỗi.
Bình luận
Chưa có bình luận